Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60. Làng thợ rèn

Chương 60.

Làng Thợ Rèn

Gió chiều lồng lộng thổi bay những tấm rèm trắng muốt, gian phòng trống rỗng lại chẳng còn ai. Em đâu mất rồi? Em đã khỏi hẳn chưa? Mới chỉ có một tuần thôi mà? Em ơi? Em?

---

"Không được! Vết thương chưa lành mà.... Shinobu-sama sẽ không cho chị rời đi đâu!!" Kiyo cùng hai bé nhỏ còn lại ráng ngăn tôi về Hà phủ, mặc dù tôi vẫn còn đau không thôi nhưng..tôi nhớ anh ấy cùng khu vườn lắm rồi...

"N-Nhưng mà không...sao đâu" Tôi cười hời hợt, vẫn cố gắng chống cự

"Nè, em chưa được rời khỏi đây cho đến khi Shinobu-sama cho phép" Aoi từ đâu lao đến, chặn cửa không cho tôi thoát thân

"Aoi-san!!" Mè nheo nhìn chị, chị vẫn nghiêm nghị không lung lay

"Anh Zenitsu cũng được rời đi làm nhiệm vụ rồi mà!!"

"Do anh ấy tỉnh ngay ngày hôm sau luôn mà" Sumi-chan...

"Nói chung, em không được đi đâu hết á" Aoi nhìn tôi với ánh mắt kiên định, tay khoanh lại đầy hung dữ

"....Tokito-sama..." Ỉu xìu, tôi gọi tên anh trong vô thức

"À nhắc mới nhớ" 

"Ngài Tokito đã rất lo lắng cho em đấy" Lo...lắng?

"D-Dạ?" Đồng tử dãn ra trước lời nói vụt tới, tôi...được lo lắng...bởi anh?

"Cái hôm mà nhận được tin báo là ngài ấy chạy đến đây tìm chị luôn á!"

"Ngay trong một cơn mưa!"

"Shinobu-sama đã mắng là không được đi như vậy vì sẽ bị cảm nhưng ngài ấy chỉ quan tâm đến chị thôi"

"Lúc mà nghe tới việc chị theo làm nhiệm vụ rồi thương nặng, mặt ngài ấy trông đáng sợ lắm!"

"Đúng thế! Đúng thế!" ....Anh ấy...thật sự là như vậy sao?

"T-Thật sao?" Có thể tưởng tượng được xung quanh tôi bây giờ chỉ toàn là những bông hoa cùng phông nền vàng chói. Lâng lâng trở lại giường, tôi ngoan ngoãn nằm xuống khi môi vẫn đang cong thành hình

"Cách này hiệu quả nhỉ?"

"Vâng!" Mọi người chỉ cười xòa, quay lưng để lại tôi một mình trong lớp chăn dày với nhiều suy nghĩ

'Một con người lạnh lùng như ngài ấy....quan tâm...tới mình sao?'

'Là thật sao?'

-------------

  Ngày qua ngày, tôi chỉ có thể tập đi lại và dưỡng thương. Rất chán nản, không ai chơi cùng hết. Nghe nói, tôi là người tỉnh dậy thứ hai trong bốn thợ săn quỷ có mặt tại đêm hôm ấy, Zenitsu không trúng độc nên có lẽ khá hơn. Inosuke, Tanjiro thì bị thương nặng lắm, đến một tháng hơn rồi mà chỉ có Inosuke tạm thời tỉnh dậy, Tanjiro...vẫn chưa...

Thật sự tôi rất lo cho họ, mỗi lúc rảnh rỗi đều qua hóng hớt tình hình nhưng thất vọng lắm, vẫn nằm im thin thít thôi. Nghe nói, lúc chúng tôi đi thực hiện nhiệm vụ thì họ đã cầu nguyện cho cả nhóm trở về bình an rất nhiều.

Mà sau trận chiến với Thượng huyền lục, tôi đặc biệt được Tokito quan tâm hơn gấp một trăm lần. Chính xác là như thế khi những hành động của anh dịu dàng hơn trước, cũng không mắng chửi gì nhiều....và...điều tuyệt nhất chính là....anh ấy mua rất nhiều thức ăn tẩm bổ cho tôi!

Chỉ cần tôi nói muốn ăn gì là ngay lập tức, sáng hôm sau hoặc khuya muộn đều có nó trước mặt bàn. Anh chiều tôi đến mức tôi còn bị choáng ngợp trước sự thay đổi này, chỉ là anh vẫn ít nói, vẫn vô cảm và không thường xuyên gặp mặt.

Dù vậy đi chăng nữa, từng đó cũng là quá đủ rồi. Tôi thật sự rất vui, rất hạnh phúc khi được quan tâm như thế, ngỡ rằng ngoài....hắn ra thì không còn ai quan tâm đến con nhóc này nữa. À mà...cũng có chị Shinobu, chị ấy thường thăm khám cho tôi và dặn tôi không được cử động mạnh. Chị hay cho tôi kẹo mỗi khi có dịp, cũng hay kể chuyện cho tôi nữa....

Aoi-san cũng là người săn sóc tôi không kém, chị ấy tuy không ngọt ngào nhưng phần đồ ăn của chị ấy thì..thay cho điều đó. Chị cho tôi ăn toàn những thứ siêu cấp tuyệt vời, ngon mà ăn tới mấy phần cũng được. 

Kể ra thì chị Mitsuri cũng có đến thăm tôi....à...cả cái anh bạn trai không chính thức của chị ấy nữa. Iguro-sama cũng hay lui tới cùng Mitsuri-san, trông hai người họ khá thân thiết mặc dù chưa bày tỏ gì...Họ hỏi về sức khỏe của tôi và còn khen tôi nữa...nhưng thật ra tôi là đứa tệ hại nhất trong đám...

Mitsuri-san hình như có trục trặc với thanh kiếm của chị ấy nên đã sắp xếp một chuyến đến Làng thợ rèn vào vài tuần nữa. Chị có rủ rê tôi nhưng vết thương vẫn còn nhức rất nhiều, lần chinh chiến cùng ả quỷ Matsuchi còn chưa lành mà lại thêm chi chít thương tích nữa khiến tôi không thể nào thảm hơn. Chỉ có thể từ chối một cách cực kì tiếc nuối....Tôi rất thích chị ấy, nếu có bảng xếp hạng thì chị ấy cũng phải từ số bốn đổ lên.

Tôi phải gọi là cực kì, cực kì thích hai trụ cột nữ. Họ mạnh mẽ, xinh đẹp và siêu tuyệt vời!

---

"Ư..đ..đau quá Sumi-chan"

"Chắc do cơ thể lâu chưa hoạt động nên vậy đó ạ!" 

Tôi đang trong buổi huấn luyện hồi phục chức năng. Nói chung là tôi cũng đã khỏe nhiều hơn trước nên dự tính đi thực hiện nhiệm vụ tiếp...nhưng trước đầu tiên là phải trải qua mấy bài tập đau nhức này. Chủ yếu là rèn luyện lại phản xạ thôi, Aoi sẽ là người giám sát cũng như huấn luyện viên vì Kanao có nhiệm vụ chưa về...Vậy cũng tốt, tôi sợ chị ấy lắm...Một khi chị ấy ra tay là chỉ có té, người đầy thuốc và cực kì thảm...

"Mà mấy đứa có thấy Tokito-sama đâu không?"

"Hồi tối qua...ngài ấy không đến đây ạ.." Tôi vốn đã được gặp ngài mỗi tối, giờ mất tiêu khiến tôi cũng hơi lo ngại

"Sáng nay thì sao?" Nhiệm vụ dài ngày..?

"Không luôn ạ" Hả...

"Em cũng không biết nữa" Thất vọng tràn trề.

Thế là đâm ra cả ngày tôi cứ chán nản, thất thần như đứa mất hồn. Chẳng để tâm đến thế giới này mà chỉ toàn lạc ở chốn vu vơ nào. Suy nghĩ thì càng tệ hơn khi chỉ quanh quẩn mỗi tên anh, anh đang làm gì, như thế nào, có còn nhớ tôi là ai...Tôi bị gì thế này?...Anh chỉ mới vắng mặt một ngày mà tôi đã không thể chịu nổi...lỡ mai sau từ mặt thì biết phải sống sao...?

"Tanjiro-san cũng bình phục rồi ha?" Ngồi cạnh chiếc giường trắng, tôi buồn bã tâm sự với người anh lớn hơn hai tuổi

"Ừm, anh định đi đến làng thợ rèn" Làng thợ rèn? Mitsuri-san cũng đến đó mà ha

"Sao lại đến đó vậy ạ?" Tôi tròn xoe mắt nhìn anh đang gấp lại chiếc chăn, vươn vai trước nắng vàng

"À....Anh làm mẻ kiếm trong trận chiến vừa rồi...Bây giờ, thợ rèn kiếm của anh, Haganezuka-san  mất tích nên anh phải đến đó để hỏi thăm" Thợ rèn kiếm mất tích...

....Thợ rèn kiếm của tôi là Tetsuido, ông ấy, một thợ rèn kiếm già dặn với kinh nghiệm đầy mình. Chẳng biết ông đã tạo ra biết bao thanh kiếm cho các đời thế hệ, chẳng nhớ ông đã lui đến nơi dinh thự sương mờ biết bao lần. Chỉ nhớ rằng, ông đã mất cách đây không lâu vì bệnh tật. Căn bệnh tim quái ác đã đánh cắp mạng sống của ông rồi.

Và tôi cũng không biết người rèn kiếm kế tiếp của tôi là ai nữa....

"....Vậy sao"

"Em có muốn đi cùng không?" Đi..cùng anh?

"Nhưng...kiếm của em vẫn bình thường.." Tôi thắc mắc, làm sao có thể đến đó mà chẳng làm gì?

"À...chỉ hơi bị mẻ một chút nhưng vẫn dùng được..." Tôi nhớ lại và bổ sung...tổng thể thì kiếm tôi vẫn khá mới. Tôi không muốn đổi chút nào, nó đã gắn bó với tôi lâu vậy mà...

"Gia cố vẫn hơn mà" Anh chỉ nở một nụ cười, tươi như ánh ban mai. Nụ cười ấy, chắc chắn có thể đốn hạ vô số trái tim yếu mềm...có thể kể cả tôi

"Vâng"

"Chỉ cần gửi quạ để hỏi ý kiến của Oyakata-sama phải không ạ?" Tôi đứng dậy, chỉnh đốn trang phục một chút trước khi chuẩn bị giấy bút

"Ừ, anh sẽ đợi em" 

"Cảm ơn anh"

"..." Lưỡng lự trước ngưỡng cửa ra vào, tôi do dự một chút trước khi cất tiếng nói

"Từ sau trận chiến, em đã ngủ rất lâu..."

"Xin lỗi vì làm anh và mọi người phải để tâm tới em..."

"Không sao"

"Vì chúng ta là đồng đội mà" Chúng ta..?

"Vả lại, em cũng đã cố gắng hết sức mình để chiến đấu và bảo vệ mọi người"

"Đó chính là một điều đáng khen ngợi mà"

-

Mẹ ơi, cuộc sống của con tốt lắm

Tuy rằng có chông gai hiểm họa, nguy hiểm cận kề nhưng con đã có cho mình những bạn bè, những đồng minh sáng giá. Họ cho con sự tin tưởng, đặt lên con niềm tin và luôn quan tâm đến con. Họ động viên, bên cạnh mỗi lúc con yếu đuối. Họ không cho phép con rơi nước mắt vô nghĩa, nếu vậy họ sẽ an ủi con rất nhiều. Họ...thật sự tốt lắm mẹ à....

Nếu con chết đi, con cũng sẽ gặp lại mẹ. Đến lúc đó, con sẽ kể cho mẹ những nỗi niềm hạnh phúc con trải qua mẹ nhé. Mẹ đừng buồn phiền nữa, con sắp tới bên mẹ rồi. Sắp...rồi

---

Ngày đẹp trời mây xanh nắng ấm, tôi cuối cùng cũng lên đường đến ngôi làng của những thợ rèn kiếm giấu mặt. Nghe nói đường đến đó rất kín đáo, che giấu toàn bộ đến cả Kakushi chỉ dẫn cũng không hề biết rõ đường đi nước bước cụ thể.

"Hân hạnh được làm quen" Là nữ....

"Được sự chấp thuận của Oyakata-sama"

"Tôi sẽ là người dẫn đường cho cô"

"C-Chào chị ạ..." Tôi cúi đầu, giọng vẫn không thay đổi. Tôi...thật sự...không thể nói chuyện tốt...

"E-Em...là Isuki Umie"

"Dù vì thân phận dẫn đường không thể xưng tên" 

"Nhưng cũng mong cô hợp tác"

"Xin hãy nhận lấy" Hiện trước mắt tôi là một chiếc khăn trắng và...cái kia có vẻ...là đồ bịt tai? Nếu vậy thì...đoạn đường đến đó...đi bằng giác quan nào...?

"Đây là vải che mắt và nút bịt tai"

"Ngôi làng đang được che giấu"

"Với cả tôi sẽ cõng cô đi" Như thế thì có cực quá không?...Thật sự rất dài đó..

"Sẵn sàng nhé"

"V-Vâng ạ"

"Thượng lộ bình an!" Ba đứa nhỏ vẫy tay tạm biệt cùng lời chúc thân thương. Tôi chỉ có thể nghe và tiếp tục suy nghĩ về tương lai...Tôi sợ...

Thật sự thì đến một nơi mới lạ chưa bao giờ biết tới, một thân một mình giữa những con đường người người qua lại...phải biết làm sao..?

Tôi nhát người...

-----

"Tôi tháo vải ra nhé"

Lớp khăn trắng được buông lỏng xuống, mắt tôi ngay lập tức bị thứ ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn trác tuyệt làm cho không thể không nheo lại. Dẫu vậy, chỉ cần một giây sau là tôi đã có thể ngắm nhìn cái phong cảnh hữu tình, ngôi làng xinh đẹp được bao quanh bởi núi rừng một cách trọn vẹn. Nơi này là chỗ cư ngụ của các thợ rèn kiếm, một nơi vô cùng kín đáo và bảo mật để phòng tránh những con quỷ săn lùng. 

"Đ-Đẹp quá..."

"Thật vậy nhỉ?" Chị gái ấy cũng hướng theo ánh nhìn của tôi, vui vẻ nói chuyện

"Đầu tiên, hãy chào hỏi trưởng làng đã nhé"

"Chỉ cần đi thẳng xuống rồi rẽ trái là tới nhà của trưởng làng" 

"Vâng"

"Vậy tôi xin phép cáo từ"

"Cảm ơn ạ"

Tôi bắt đầu bước đi chậm rãi trên con đường với hai bên xung quanh là những tòa nhà cao tầng bắt mắt. Cũng có ghé ngang qua vài xưởng chế tác với biểu cảm ngạc nhiên vô cùng. Làng thợ rèn là nơi để chế tạo vũ khí dành riêng cho Sát quỷ đoàn. Ai ai cũng đeo một chiếc mặt nạ hyottoko để che giấu danh tính, không bị theo dõi nhưng cái mặt đó thì rất đáng sợ...

Dù sao thì cũng một phần để bảo vệ họ nên không thể không đánh giá qua vẻ bề ngoài được...

Mà nghe thoáng qua, các kakushi dẫn đường đã kể rằng ở đây còn đặc biệt có suối nước nóng, dòng nước ấm áp đó có thể khiến cho những vết chém, vết bỏng mau lành hoặc dễ chịu hơn. Chữa đa dạng các bệnh như thất tình và vài thứ khác...hình như...rất hữu hiệu cho nên mới được đồn thổi một cách khoa trương như thế...

Và quay đi quẩn lại, việc đầu tiên vẫn là chào hỏi trưởng làng. 

Nhà ngài ấy ở đâu ta? Quên mất rồi...

.

.

Với sự dẫn dắt nhiệt tình, tôi được đưa đến một căn phòng rộng rãi, bên trong có sự xuất hiện của hai người đàn ông ngồi hai bên trái phải như lính gác canh chừng. Ở giữa họ là một ông lão nhỏ, tôi tự đoán, có lẽ ông ấy là trưởng làng chăng? Vì đó là một vị trí ngồi thường của những người quan trọng.

"Chào cô bé nha, ta là trưởng làng" Chính xác....

"Tên ta là Tecchin Tecchikawahara"

"Hân hạnh được gặp cô nha"

"Ta là người nhỏ con nhất..."

"Nhưng cũng là người to nhất cái làng này"

"Mà thôi"

"Giờ thì gập đầu cúi lạy"

"Để thể hiện lòng tôn kính với ta đi nha" 

"Vâng" Nhẹ nhàng cúi đầu, tôi có chút bối rối vì...chiếc mặt nạ...tôi thật sự không thích chúng...Tôi sợ.

"Cháu là Isuki Umie ạ..."

"Rất...h-hân hạnh..khi gặp ngài ạ"

"Ngoan quá" Đ-Được khen ngoan sao?

.

.

.

...Tệ quá, tôi không biết phải làm gì nữa....

Theo ngài trưởng làng nói, thợ rèn kiếm mới của tôi tên là Kanamori. Tôi có nên đi xem thử và hỏi một chút về thanh kiếm của mình không? Không...tôi sợ lắm....

Suối nước nóng sao? Nghe có vẻ tuyệt nhưng...bán khỏa thân ở một nơi lộ thiên như này có hơi...kì? Không, do tôi ngại...Tôi có thể tưởng tượng ra hàng trăm bi kịch sẽ xảy đến...

Làm sao bây giờ? Tôi như đứa ngốc đứng giữa đường ấy...

Mitsuri-san có ở đây không ta?

Tanjiro-san thì sao? Anh ấy chỉ đi trước tôi mấy tiếng thôi mà...?

...Sao mà tôi lại đến đây vậy....

Tokito-sama cũng chẳng biết đang ở đâu nữa...Chắc đi làm nhiệm vụ...

Chắc vậy

"..."

"H...Hả?" Loay hoay giữa chốn đường xá, tôi bắt gặp phải một người, một chàng trai với vóc dáng quen thuộc đến mức...không thể tin được

'T-Tokito-sama?'

Tại sao ngài ấy lại có mặt ở đây? Tại sao? Ngài ấy thậm chí đi còn không nói với tôi một tiếng nào...Nhưng mà...kiếm của Tokito-sama có vấn đề sao? Tôi thấy vẫn bình thường mà nhỉ?....Thật đáng để suy nghĩ...

"..." Tôi đã theo dõi sư phụ đáng kính của mình vì không dám bắt chuyện trực diện...

Đã chiều muộn rồi, ngài ấy định làm gì chứ?

Đi ngâm mình

--

Nơi suối nước nóng tư mật, khói nghi ngút cùng mùi thơm thoang thoảng. Khung cảnh sinh động hiện lên với một chàng trai đang dần cởi bỏ lớp y phục một cách nhẹ nhàng thì đột nhiên nghiêng đầu sang một bên. Vang lên cái chất giọng khe khẽ nhưng mà lại trách móc. Vốn giọng nói của chàng trai ấy luôn mang âm thanh vô cảm mà, có thêm bao nhiêu xúc cảm thì cũng như một mà thôi.

"Bạn định xem tôi thay đồ à?" Lén lút nhìn, tôi thật sự vẫn chưa ý thức được việc anh sẽ ngâm mình. Tôi chỉ quá tập trung vào suy nghĩ tại sao anh ấy đến đây,,,,

"Ha-hả?" Giật mình khi nghe anh nói, tôi mới biết rằng....anh ấy nhận ra lâu rồi...chỉ là không bắt gian tại trận thôi..

"T-Tôi xin lỗi!" Chạy trước, nghĩ sau

"Bạn đến đây làm gì?" Ngồi chễm chệ trên bệ đá của suối nước nóng, anh nhìn tôi vội bước hỏi

"....K-Không biết ạ" ...Thật ra là muốn rèn kiếm mà quá ngại để mở lời...

"C-Còn...ngài?" 

"Nghe nói ở đây có một cỗ máy giúp luyện tập nên tới" Vì mấy hôm nay hơi bỏ bê việc tập luyện để thăm bệnh em nên cậu giờ phải đi bù lại quãng thời gian đó

"Với cả Nhật luân kiếm của tôi không còn bén nữa"

"Thật sao?" Tôi quay đầu đầy ngạc nhiên nhưng đập vào mắt lại là cơ thể ngọc ngà của anh. Ồ, có vẻ một kiếm sĩ thì thường có cường độ tập luyện khắc nghiệt nên thân hình...thật trái ngược với gương mặt...Chả lẽ...nhóm anh Tanjiro cũng vậy!?...Khủng khiếp....Tại sao tôi lại không có?...

"..." Tôi thật sự đã quen với sự trần trụi của những người đàn ông, phụ nữ nhưng mà...đã quá lâu rồi tôi chưa nhìn lại...với cả...chưa thấy một cậu nhóc mười bốn xuân xanh...

"Bạn-" Chưa nói hết câu, cũng chẳng hiểu nói về gì, tôi đã đáp lẹ rồi chuồn

"D-DẠ!" Mất tăm mất tích. Chỉ còn rừng cây cùng đường mòn.

"?" Anh giờ đã yên phận trong dòng nước ấm dễ chịu mà thư giãn, còn tôi thì chạy về trong run sợ hãi hùng. Suy nghĩ chèn tư tưởng lố bịch. Tôi sẽ chết ngất mất.

'N-ngại quá-!'

.

'Vậy thì có sao?'

-------------------------------------------

Dòng nước cuốn trôi người đi mất

Thiếu nữ hấp tấp vội tìm chàng 

Lệ rơi trên huyết đỏ hợp nhất

Mắt giương miệng há ngẩn nhìn nàng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com