Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. 'Mu' trong 'Muichiro'

Chương 66

"Mu" Trong "Muichiro"

'Mắt mình đang...mờ dần...'

'Sắp chết rồi'

'Không khí cạn rồi'

Tâm trí đã sớm buông thả, cậu nhấn mình trong dòng thủy lưu. Đôi mắt thờ thẫn ngước lên vầng trăng sáng bị nước làm cho mờ đi không rõ hình dạng cũng chỉ để ngắm lần cuối...

Cậu ước gì em có mặt ở đây

Cậu muốn nhìn em, muốn khắc hình ảnh của em vào tâm trí để không thể quên

Cậu không hiểu vì sao nhưng bây giờ trong đầu cậu trống rỗng

Chẳng còn gì.

Cậu đã không còn sức lực để làm gì nữa rồi

.

-Tự quyết định kết cục cho chính mình là không có được

Cậu có nói như thế bao giờ đâu

-Nhất định sẽ ổn thôi mà

-Đừng nản chí

-Nhất định sẽ có người tới cứu cậu

Nói gì thế hả?

Rốt cuộc vẫn phải nhờ tới người khác à?

Đó mới là trường hợp nên tránh nhất còn gì

-Việc một người có thể làm...

-Cũng chỉ được chút ít thế này thôi

-Thế nên con người

-Phải tương trợ lẫn nhau mà cố gắng

Không ai cứu được tôi đâu

Bởi ai cũng yếu hơn tôi mà

Lẽ ra tôi phải làm tốt hơn

Tôi đã ra quyết định sai

Tôi đã đánh giá cao năng lực của bản thân

Trong vô thức

....Vì bản thân là Đại trụ mà

-Muichiro không có sai đâu

-Không sao đâu mà

Do phạm quá nhiều sai sót nên tôi sắp chết rồi đây.

'Chết...sao..'

Cậu bất lực, cậu vô vọng trước bóng hình phát ra hào quang lung linh, người khoác áo haori kẻ sọc với màu tóc đỏ tía. Cậu ta bất chợt hiện lên cùng giọng nói trấn an nhưng ngoài tự trách việc mình đã quyết định sai, tự chán nản vì không tính toán trước trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì cậu chẳng biết làm gì hơn.

Cậu không thể cứu giúp thợ rèn, cậu cũng không thể bảo vệ ngôi làng

Cậu đã chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn tên quỷ đang dần cướp đi mạng sống của những người khác.

Ở đây có tận hai thượng huyền quỷ. Chắc chắn nếu không cử thêm người tới tiếp viện thì sẽ thua sớm thôi. Đám người kia không thể trụ quá lâu được.

Cậu là Đại trụ, đáng lí ra là người mạnh nhất ở đây, là người sẽ tiêu diệt con quỷ đang gây thiệt hại nặng nề nhưng bây giờ, thân thể cậu ngập nước và cậu sẽ sớm hết dưỡng khí. Cậu sẽ chết mất....

Isuki...đang ở đâu? Có khi đang chiến đấu cùng Tanjiro phải không?

Isuki....Cậu không những không thể gặp em lần cuối mà còn làm em khóc. Có lẽ cậu đã sai, sai ngay từ khi cảm thấy bực bội trước vẻ nhân từ, hòa đồng và hoạt bát của em trước đám người đó. Có lẽ cậu đã không nên để nó kiểm soát tâm trí mình. Cảm xúc ư? Cảm xúc chỉ khiến mọi việc đã rối tung lại càng thêm khó cứu vãn thôi.

"...?" Gì thế?

Cậu mở mắt, trông thứ âm điệu liên hồi vang lên và kéo dài một khoảng, lục bục rồi lại làm khuấy đảo dòng nước hỗn loạn. Có thể thấy rõ...thằng bé đó...là đứa trẻ cầm chìa khóa...cũng là đứa cậu mới bảo vệ mà? Nó quay trở lại để làm gì? Dao sao? 

"Tokito-san!!" Nó cố gắng dùng dao đâm vào lớp vỏ của nước lõng bõng, đập tay gọi cậu

"Em không để anh chết đâu!"

"Tokito-san!"

"Ráng lên anh!"

"Em nhất định sẽ cứu anh ra!"

"Em nhất định sẽ cứu anh ra khỏi đó!"

"Khốn kiếp!"

"Cái quái gì thế này?"

"Đàn hồi thế này gớm quá!"

Thằng bé ra sức đập vào, đâm vào, dùng mình đẩy vào nhưng hoàn toàn không thể khiến nó mở ra một chút lỗ hổng nào. Tới Đại trụ còn không chém được, sao nhóc con yếu đuối có thể được chứ?

'Tôi không chém được thì nhóc cũng đừng mong làm được'

'Lẽ ra nên ưu tiên chuyện khác thay vì cứu tôi mới đúng.'

'Bảo vệ trưởng làng đi'

'Mà nhóc đâu có làm việc đó được'

'Ít ra hãy cầm theo thật nhiều kiếm rồi chạy đi'

'..?'

Tuy rằng ngập trong tiếng ù tai nhưng trực giác của một Đại trụ thực là rất ghê gớm khi động thái ở tít đằng xa kia cậu vẫn đang cảm nhận mồn một. Đó là những con quỷ cá được tạo thành từ Huyết quỷ thuật có hai bên càng cua sắc nhọn, khuôn mặt ngáo ngơ vô cùng điên loạn. 

Chân chạy trên đất, nó chầm chậm dần tiếp cận thằng bé trong khi thằng bé ấy lại chẳng hay biết mà vẫn cố cứu cậu. 

Thật ngốc, cũng thật vô ích

Bây giờ, sắp tới đây, chúng đang chuẩn bị lấy đi một mạng người trước mắt cậu, trước thân xác làm bằng thịt, bằng da của một Đại trụ vô dụng như cậu. Hẳn là thật kinh khủng và đáng trách nên cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu không thể bảo vệ nó khi vẫn còn mắc kẹt.

'Nhóc làm gì vậy?'

'Đằng sau kìa!'

'Cẩn thận!'

Ra sức đập ngược lại vào cái bong bóng nước, cậu hốt hoảng ra hiệu nhưng thằng nhóc vẫn không biết...Cậu đang trông ngóng điều kỳ tích gì xảy ra chứ..?

'Đằng sau!!'

Những đường cắt được tung ra, thằng bé hứng trọn cơn đau rát được che lấp bởi máu thịt rã rời. Nó đau đến nỗi miệng không thể không thốt lên tiếng kêu oai oái, cố gắng lùi về sau để nấp.

"Ư..."

"A-gh.."

"Đau quá!"

"L-Là máu!!"

'Làm gì vậy hả?'

'Làm gì vậy hả? '

'Mau chạy đi'

'Nhanh lên!'

----

.

Đôi chân rã rời, ánh mắt loạn lạc cùng đôi tay nhức nhối. Toàn thân đều từ chối di chuyển nhưng không muốn thì sao? Đây là bắt buộc, không phải lựa chọn. 

Em, em vẫn đang đâm đầu chạy đi đâu cũng chẳng biết...em chỉ nhận thức được việc là em phải quay lại đó...bằng mọi cách nhưng em lại lạc lối trong rừng....

Em không nhớ hướng mình bị văng đi, em đã không chú ý vì hốt hoảng do làm mất kiếm

Bây giờ lại chạy điên loạn mà chẳng biết lối ra

Không xong mất...Mọi người sẽ không thể trụ nổi!

Nezuko...và cả...chàng trai đó...

Anh Tanjiro...

Càng nghĩ, em càng run lên đầy sợ hãi

Làm sao bây giờ? Không kiếm cũng không thể trở về...

Đồ vô dụng!!

Đồ vô dụng...

Em...chẳng thể...làm gì..

"..!?"

"KOTETSU!!?"

Vấp ngã trên con đường sỏi đá, em vô tình phát hiện ra một bãi đất trống nơi có những con cá dị hợm đang vung càng về phía thằng nhóc. Đấy...là nhóc Kotetsu mà? Tại sao...lại có mặt ở đây cơ chứ?...

E-Em không có kiếm...không thể đánh lại được...

Chết mất....Có thể làm gì bây giờ..!?

Thằng nhóc bị thương rồi...

"Kotetsu...!"

Vừa nãy, đôi chân như gãy lìa nhưng khi trông thấy nó, mọi khớp xương đột nhiên lại lành lại nhanh chóng. Đó có lẽ là điều duy nhất em có thể làm, chạy thật nhanh để kịp ôm lấy thằng nhóc, để kịp dùng tay hoặc chân che chắn cho nó. Em là người lớn, em chịu đau được nhưng chắc chắn nó sẽ không.

Kotetsu còn nhỏ lắm....em ấy....không thể bị thương được.

"A-Ah!" Tiện tay trên đường mòn, em liều mình dùng đá để ngăn cản lực của đòn đánh. Mặc dù trông nó khá vô ích nhưng...cũng có một con cua bị hạ gục. Tuyệt.

"Chị...-"

"C-Cẩn thận!!" Tưởng chừng như mọi thứ đã hoàn hảo, tưởng rằng đôi tay thô ráp của em có thể nắm lấy nó, có thể cho nó một cái ôm an ủi nhưng thứ kế hoạch hão huyền của em đã lệch đi một cách tàn nhẫn.

Chính là thời khắc đó, giây phút mà biến thể quỷ đầu tiên đột nhiên tiến tới, không chút chần chừ đâm chiếc càng to lớn sắc nhọn vào điểm yếu chí mạng của Kotetsu. Máu ứa ra từ vết thương, đủ để đồng tử em giãn ra hết cỡ và miệng thì há hốc. Nó thực sự là một cú tấn công nằm ngoài tầm kiểm soát.

"KOTETSU!!" 

Hoảng loạn lao đến, em cùng với tia máu như sôi lên, cùng cái giận đến đỏ mặt mày mà thẳng chân đá văng con cá bẹo hình bẹo dạng đấy. Tuy chỉ cầm kéo được chút thời gian, em vẫn hết sức lo lắng cho việc nó sẽ tiếp tục vây kín chúng em....

"E-Em...E-Em" Em sợ đến mức lắp bắp, chẳng thể nói ra một câu đàng hoàng.

T-Thằng nhóc bị đâm rồi...nếu không cầm máu sẽ chết mất...

"U-Umie-san..."

Loay hoay ôm nó vào lòng, lòng bàn tay em run lên khi dòng nước đỏ thẫm cứ len vào tròng mắt sắp vỡ tung. Dù cho có ép chặt vết thương đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu....hay là nuôi trong tâm trí những hy vọng. Đó chính là điểm huyệt, chính là những vùng có thể khiến một con người khỏe mạng trong giây lát đột tử....

"Kotetsu!! C-cố lên em...." Nước mắt cùng mồ hôi như quyện thành một mà rơi xuống chiếc áo đỏ của thằng nhóc, nó thì chỉ lờ đờ, tay cứ chỉ về phía sau em

"...S-Sao vậy..?" Có gì...đằng sau sao?

Tiếng đập vọng tới, em giật mình nhìn ra sau.

....

.....Ai kia?

Bóng dáng quen thuộc lại hiện lên trong con ngươi xanh bạc hà chớp chớp vì dính nước. Thứ gì đang liều mình chạy đến vậy? Cậu...nhìn nhầm sao?....Mái tóc trắng lất phất, đồng phục Sát quỷ rộng và gương mặt đầy nước mắt ấy...

Là ai?

Là ai....?

Em đang tới

Isuki?

Tại sao lại ở đây chứ?

Kiếm...kiếm đâu?

Dò xét trên cơ thể em, cậu lại chẳng thể tìm thấy thanh Nhật luân kiếm em luôn miệng khen đẹp, khen sắc. Em chỉ có mỗi tấm thân tàn tạ bụi đất, lao đến ôm chầm thằng bé vào lòng rồi lo lắng trấn an.

...Nó tới kìa!!

Isuki!!

Isuki!!

Isuki Umie!!

-

Chỉ vừa quay đầu, em đã nhận ra ai đang bị giam cầm trong thứ chất lỏng xanh nhạt. Đó là người sư phụ cũ của em. Tại sao ngài ấy lại...bị kẹt ở trong vậy?.....Làm sao...Phải làm sao bây giờ...?

Có một con quỷ khác tới và tấn công hai người sao? Con quỷ nào...có thể khiến một Đại trụ toàn thân ngập trong nước và không làm cách nào thoát ra được..? Thượng huyền quỷ? Là phân tách của con quỷ ở tòa nhà đó sao...?

...Kotetsu sẽ mất máu mà chết....Ngài ấy..cũng sẽ ngạt thở mà mất mạng...

L-Làm sao bây giờ?

Em thậm chí còn không có kiếm...

Tất cả là do sự hậu đậu của em...

Tất cả...đều là do em..

"A...-gh!!!" Máu văng ra, những tia máu đỏ lòm bắn lên khuôn mặt xinh tươi đang thiếu sức sống vì sợ hãi. Máu, máu vương trên chiếc haori xanh mòng két với họa tiết nhàm chán. Máu....máu...máu đang chảy.

"Umie-san!!!"

Vì không để ý tới, em đã bị một con cá khác vừa chém liên tiếp, vừa đâm một nhát vào sau lưng. Nó chính xác là mép eo và gần cột sống lưng. Hoặc có lẽ là vậy. Cái đau tê tái làm cứng họng em, không thể kêu lên một tiếng nào mà chỉ có thể nhìn, nhìn và nhìn thôi.

Đôi mắt ứa nước ngay lập tức hướng về cậu, người đang thoi thóp và liên tục đập vào thành bình để nhắc nhở...em...không biết mình nên làm gì cả...Nếu cứ để mọi chuyện như này...tất cả mọi người sẽ chết mất...Cả em, cả cậu và ngôi làng....

Em...rốt cuộc phải làm gì?

-

Hết đứa bé đến học trò, con cá sau lưng em đâm một phát mạnh và sâu vào phần lưng. Cậu trố mắt thất thần...

Isuki

Con bé đấy đã bị đâm rồi. Không phải vùng trọng yếu, cũng không phải sẽ mất mạng chết nhưng đó là vết thương cũ của nó. Lúc sống sót quay về sau một tuần trong kỳ tuyển chọn, nó bị đâm nông nhưng giờ, một vết thương sâu và rất gần chỗ đấy. Trên cơ thể em...vốn đã biết bao nhiêu thương tích?

Có chỗ nào lành lặn, có chỗ nào không sẹo cơ chứ...

Đó đều là minh chứng cho sự nỗ lực, luyện tập và chinh chiến trong những tháng dài cố gắng của em. Đều là những lần cứu người giết quỷ, đều là những lần bị đánh đập bầm dập bởi cậu.

Em còn chưa hồi phục sau những trận chiến trước, giờ lại phải hứng chịu điều này...Em...liệu có vượt qua nổi không?

Trên vai và thắt lưng cũng bị dính những vết chém sượt qua, có máu nhuốm đỏ và làm rách cả tà haori

Isuki...

'Chạy đi'

'Chạy đi!'

'Sao lại không chịu hiểu hả?'

'Lo trị thương trước đi!'

'Mau chạy đi!'

'Đừng có đến chỗ tôi'

'Đừng cố cứu tôi'

'Bạn không làm được gì đâu!!'

Lồng ngực kia như đang nổ ra một trận đấu, giằng xé, cào cấu, tra tấn lẫn nhau bởi chúng đã không thể làm gì với người ở ngoài.

Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy máu, cậu lại chẳng cảm thấy sợ. Chẳng biết vì sao khi trông thấy người chết, cậu lại vô cảm đến mức người khác chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

 Một ngày âm u nọ, chỉ là khi cảm nhận được đó là máu của em, tay cậu chốc lại giật lên, mắt đôi khi không thể không di chuyển về hướng kia. Chỉ là mỗi lúc nhìn bộ dạng nhếch nhác, thảm hại của em, chính lòng cậu lại trùng xuống một cách đầy yếu ớt

Tưởng như rằng trái đất đang đảo lộn, sự vật và hiện tưởng đột nhiên biến hóa thần kì.

Vì có em, bên em luôn là một cảm giác.

Và bây giờ cũng vậy, ruột gan cậu chính là đang thiêu đốt vì đau xót cho thân xác tàn tạ của em. Đau quá, nói cho cậu biết rằng cậu đang đau vì gì đi? Đau vì gì mà cậu chẳng thể hiểu vậy?

.

 Lết gần đến thứ mềm mại không rõ hình dạng, trơn trượt và có cảm giác mát lạnh như kem tươi, em mò mẫm trên nó rồi gồng mình dậy. Không nghĩ nhiều, em áp môi mình trên chất lỏng tưởng rằng sắp trào ra, truyền vào bên trong những ngụm khí nhỏ và hụt hơi. Từng ngụm, từng bọt khí tuy bé nhưng lại lập tức biến thành những chiếc phao cứu sinh, trào thẳng vào chiếc miệng mặn chát vị nước bình.

Cậu sẽ chết mà không có không khí

Điều...em nghĩ được trước khi gục đi

Chắc chắn là em sẽ chết trước cậu

Chỉ mong, những thứ ít ỏi đó có thể khiến cậu...sống lâu hơn một chút mà nghĩ cách thoát ra

Em...thua rồi...

"Tokito-sama...."

"Xin..."

"Đ-Đừng.."

"Bỏ.."

"Tôi..."

....

Những việc mà bản thân làm vì người khác

Rồi sẽ có lúc...

Trở nên có ích với bản thân...

Và con người...

Là sinh vật có thể tung ra sức mạnh không tưởng khi ra tay vì người khác đấy

Muichiro

....

Mình nhớ rồi 

...

Hơi thở của sương mù

Nhị thức

Bát Trùng Hà

....

Tôi nhớ ra rồi...Tanjiro

Cha tôi...cũng giống như cậu

Ông ấy cũng có đôi mắt màu đỏ..

----

Tung ra tám phát chém đầy uy lực, chiếc bình nước cũ kĩ kia cũng đã quá sức để giữ cậu mà vỡ tan thành vụn nhỏ, loang lỗ thành những mảng. Nước lênh lánh làm ướt đất, ướt cả bóng lưng của cậu gục xuống nó, ho sặc sụa vì đống nước mặn chát còn kẹt trong cuống họng.

 Thứ nước này thật dai dẳng, giữ chân cậu khiến độc tố từ kim gai bắt đầu phát huy công lực....Nhưng để ngăn việc nó cản trở, cậu phải cắn răng chịu đựng, nhanh chóng rút bỏ những gai nhọn trên mặt, trên người. Những cơn đau từ nó hẳn là không tả nổi, liên tục ập đến nhưng nếu không lấy ra thì có lẽ còn tệ hơn.

Độc hắn sử dụng có liều lượng và thời lượng như nào?....

Nếu biết rõ hơn thì cậu có thể kiểm soát tốt mặt trận, đồng thời có thể rút ngắn cuộc tấn công để không thất thế trước con quỷ đỏ. Nhưng...chất độc cũng đã thấm kha khá vào người cậu hết rồi...Cậu có thể cảm nhận được nó khi cử động của cậu cứng ngắc, toàn thân vừa phải ngấm nước vừa bị độc lan ra cho nên không tài nào đứng dậy nổi.

'Mình run dữ quá..'

'Do những cây kim này...'

'Chỉ mới thoát ra khỏi bình nước thôi mà...'

'Mà mình đã...'

'Ko...Kotetsu'

'Isuki...'

Giương mắt nhìn hai con người vật vã nằm sấp với máu đang nhấn chìm nguồn nước trong duy nhất thành một vùng đỏ đậm, cậu lại càng thêm mệt mỏi khi thấy những con quỷ cá tiến tới gần với cặp mắt ghét bỏ.

'Mình..không vận sức nổi..'

Chúng nó xông tới với hai càng vươn cao, hằm hằm sát khí.

'Mình bây giờ...không còn..'

___

"Muichiro sẽ ổn thôi mà"

"Nào"

"Đứng dậy đi con"

.

Một màn hình đen

Giọng nói cất lên 

 Cái giọng nói thân quen đến não nùng 

Cái giọng nói trầm ấm như xoa đi những vết thương đau

Cậu không thể nhớ nổi nhưng rồi, bóng hình người đàn ông bất chợt hiện lên trong tâm trí. Một người đàn ông cao ráo với chiếc rìu trong tay, ngay tức khắc, thân cây to lớn đổ rầm xuống trước ông. Ánh mắt long lanh không bỏ sót chi tiết đang nhìn chằm chằm vào ông ấy....lại không ai khác ngoài cậu.

...

Cậu, cậu đã nhớ lại rồi

Cậu là con trai của người tiều phu, là một đứa nhóc nhỏ luôn bám theo cha đi đốn củi trong một rừng lá vàng rượm. Cậu rất thích phụ cha đốn củi, ngày nào tuần nào cậu cũng đi cùng cha hết.

.

"Mẹ...Mẹ có sao không ạ!?"

"Cha mới đi kiếm thảo dược rồi ạ!"

"Mẹ ơi!"

"...Mẹ ơi.."

"Chăn của con nè..."

"Mẹ thấy..sao rồi ạ?"

"Lạnh..quá"

"Cha...Cha sắp về rồi, mẹ ráng lên..!"

Chiều tối, những đám mây xám xịt tự nhiên kéo đến vây kín lấy bầu trời xanh tươi khiến nó đổ cơn mưa thật to, nước xối xả dội xuống mái nhà với tiếng ào ào đáng sợ. Thỉnh thoảng, cậu vừa nhìn ra phía ngoài, đôi lúc lại ngoảnh mặt vào bên trong nơi người mẹ đang bị sốt cao, ho khan liên tục khiến một đứa trẻ ngây ngô như cậu rất sợ hãi.

Cậu chỉ biết vội vàng lấy tấm chăn nhỏ của mình chồng lên chăn của mẹ, lo lắng hỏi nhưng nhận lại là hai chữ đau đớn vô cùng. Lạnh quá. Mẹ cậu nói lạnh nhưng trán bà nóng ran, nóng đến mức đôi tay lạnh ngắt vì cơn mưa của cậu đụng vào thì sẽ lập tức nóng theo....

Cậu thương mẹ nhiều lắm nhưng cậu không biết phải làm gì ngoài đắp khăn lạnh và ôm chầm lấy bà mà khóc. Cậu thút thít nói, ba cậu sẽ sớm mang thảo dược về cho mẹ, mẹ hãy cố gắng lên.

Nhưng cậu đâu có hay, giữa cái trời mưa rầm rã đó ba cậu đã không còn trên thế gian này nữa.

.

"Muichiro"

Năm mười tuổi, cái độ tuổi đáng lẽ ra vẫn đang vui vẻ, khám phá cuộc sống đầy tươi mới này có gì nhưng riêng mình cậu đã vĩnh viễn mất đi hai vị đấng sinh thành. Cùng một đêm ngắn ngủi, cậu đã mất tất cả...Một trang giấy mới mở ra trong đời cậu, một trang giấy trắng trơn và đầy cô đơn.

À không, cậu vẫn còn một người thân nữa...Đó là anh trai song sinh của cậu, anh ấy tên Tokito Yuichiro.

.

"Gieo nhân nào gặt quả đấy"

"Nếu có giúp đỡ người khác..."

"Thì cũng chẳng được lợi gì"

"Không phải đâu..."

"Điều đó có nghĩa là"

"Những việc mà bản thân làm vì người khác rồi sẽ trở nên có ích với mình"

"Cha đã nói vậy mà"

"Sao mà tin được lời của một kẻ mất mạng khi cố gắng cứu người khác chứ"

"Sao anh lại nói vậy?"

"Cha làm vậy là vì mẹ mà"

"Nặng đến mức đó thì ba cái thảo dược liệu có ích gì"

"Đúng là đầu đất mà"

"Anh hai nói ác vậy..?"

"Nếu lão không ra ngoài khi trời mưa bão"

"Thì chỉ có mẹ chết thôi"

"Đừng có nói như vậy chứ!"

"Anh quá quắt lắm rồi đó!"

"Bộ tao nói sai chắc?"

"Bé bé cái mồm lại giùm tao"

"Lợn rừng xuất hiện bây giờ"

...

"Mu" trong "Muichiro"

Nghĩa là "vô" trong "vô năng"

Trò chuyện kiểu này vô nghĩa thật.

Anh trai song sinh của cậu là một người nói chuyện rất cọc cằn. Điều đó càng ngày càng rõ hơn sau khi ba mẹ mất. Anh luôn quở trách cậu, anh luôn gạt bỏ thứ suy nghĩ giúp người khác cũng sẽ có ích cho bản thân trong một lúc nào đó.

Anh nạt cậu, anh nói "Mu" trong tên của cậu có nghĩa là vô năng, bất tài

Anh không thích cậu phải không?...

Anh luôn nặng lời với cậu mà....

.

.

Vậy là cậu đã vượt qua một năm đầy sự buồn tủi. Mùa xuân tới khi cây cối gạt bỏ đi những giọt sương nặng trĩu của sáng tinh mơ mà đâm chồi nảy lộc, những lớp tuyết cũng tan dần và cậu vẫn phải đối mặt với một ngày mới.

"Anh hai, em đi lấy nước nhé"

"Giờ mới chịu đi đấy à?"

Anh không thích cậu?

Không, anh chỉ hơi thô lỗ

Anh vẫn săn sóc cho cậu mỗi ngày cơ mà...

.

.

"Tuyệt thật nhỉ?"

"Anh em mình là hậu duệ của kiếm sĩ đấy!"

"Lại còn là con cháu của một người rất lợi hại"

"Sử dụng hơi thở khởi nguyên nữa!"

"Thì kệ chứ"

"Mày đi vo gạo đi"

"Này.."

"Mình làm kiếm sĩ đi anh!"

"Mặc dù em không tin trên đời này tồn tại"

"Nhưng nếu anh em mình có thể giúp ích được gì đó.."

"Tụi mình cứu giúp những người bị lũ quỷ làm hại đi anh!"

"Chỉ cần tụi mình ra tay thì..-"

"Mày nghĩ mình có thể làm nên tích sự gì sao!!?"

"Tự mình nấu cơm còn không xong mà đòi làm kiếm sĩ hả!?"

"Cứu người nữa hả?"

"Có ngu thì cũng ngu vừa phải thôi chứ!"

"Mày giống ông bà già thật đấy!"

"Lạc quan quá rồi đấy"

"Đầu chứa cái gì thế không biết"

"Mẹ thì làm việc đến mức đổ bệnh mà vẫn không chịu nói cho ai biết mình không khỏe!"

"Cha thì đi hái thảo dược giữa trời mưa bão!"

"T-Tao...Tao đã ra sức ngăn cản rồi mà vẫn đi!"

"Còn mẹ thì tao khuyên cả trăm lần rồi mà đâu có chịu nghe!"

"Mày không cứu giúp người khác được đâu"

"Chỉ những người được chọn mới làm được thôi!"

"Tổ tiên là kiếm sĩ thì sao?"

"Rồi nít ranh như tao với mày thì làm được gì?"

"Để tao nói cho việc mà có thể làm nhé"

"Việc mà tao với mày có thể làm"

"Đó là hy sinh vô nghĩa và chết vô ích ấy!"

"Cha mẹ như nào thì con như nấy đấy!"

"Rốt cuộc con mụ đó cũng chỉ lợi dụng chúng ta thôi"

"Nhất định mụ ta có âm mưu gì đó!"

"Chuyện này dừng ở đây được rồi!"

"Rõ chưa hả!?"

"Mau đi chuẩn bị đồ ăn tối đi."

Cậu đi lấy nước, bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp đứng đối diện sông. Người phụ nữ ấy có thể ví như linh hồn của cây bạch dương bước ra. Một người xinh đẹp đến mức cậu đã bất động mấy phút vì ngắm nhìn không lối thoát.

Người phụ nữ hiền hậu cùng cử chỉ đoan trang ấy tên là Amane, Amane-sama là phu nhân của một người lãnh đạo Quân đoàn diệt quỷ. Cô ấy lặn lội tới đây để chiêu mộ cậu và anh cậu trở thành Sát quỷ nhân. Theo lời Amane-sama, ngoài thế giới kia có thứ sinh vật gọi là quỷ, nó sống về đêm và ăn thịt người. Nó rất nguy hiểm nên mới có những người kiếm sĩ đến và tiêu diệt.

Cậu đã rất háo hức khi nghe, nóng lòng được nói chuyện nhiều hơn với anh trai về vấn đề này nhưng khi thốt ra được hai ba câu đề nghị, cậu như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt vậy. 

Anh cậu từ chối, thậm chí là phẫn nộ khi cậu nói cậu và anh có thể giúp đỡ mọi người bị quỷ làm hại. Anh đã thẳng thừng chê bai và chỉ trích, anh và cậu chỉ có thể hy sinh vô nghĩa, chết vô ích như ba mẹ. Anh cậu rất bất mãn về việc đã ra sức ngăn cản hai người họ, khuyên trăm lời mà họ vẫn cố chấp không nghe.

Anh cậu quát mắng, cậu nghe rồi lặng lẽ giúp anh

Từ đó, cậu và anh ấy đã không còn nói chuyện nữa

.


Có duy nhất một lần, cậu với anh đã cãi nhau rất to. Đó là vào một ngày nắng lớn, Amane lại tiếp tục ghé thăm hai anh em để thuyết phục chuyện gia nhập Sát quỷ đoàn nhưng anh cậu chỉ vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc là đã hất tung nước vào người bà ấy. Cậu đã rất tức giận khi anh hai hành xử như thế, cậu và anh bất đồng quan điểm.

.

Hằng ngày, cậu và anh hai của cậu đều cố gắng đốn củi. Với cơ thể bé nhỏ, cậu đã nhiều lần ngã khụy xuống vì nặng nhưng anh cậu gần như chưa bao giờ có tình trạng như thế. Cậu chỉ biết ngại ngùng tiếp tục công việc và bưng vác cẩn thận hơn.

Anh luôn tỏ ra mình lớn, không bao giờ vấp ngã

Anh không muốn mình yếu đuối

Vì anh là chỗ dựa cho Muichiro mà

.

.

.

Những tháng ngày oi bức bắt đầu diễn ra, ve sầu kêu râm ran suốt ngày đêm. Cũng vì vậy, cơn nóng bức kéo theo luôn khiến cả hai anh em khó chịu mà ngày hôm đó, cái tối định mệnh ấy cả hai đã để cửa mở cho gió thổi vào. 

"Gì đây?"

"Chỉ có hai đứa nhóc thôi à?"

"Thôi cũng được"

"MUICHIRO!!!"

Vì không ngủ được, cậu bật dậy tiến về phía bình chứa để uống một chút nước nhưng chẳng ngờ, mới nhấp được ngụm nhỏ thì bất thình lình một thứ gì đó đã đứng chắn trước cánh cửa, chắn cái ánh sáng huyền ảo của trăng. Tay cậu run lên khi làm rơi gáo múc nước, anh hai cậu thì dường như lường trước được chuyện gì xảy đến mà lao ra trước cậu.

Anh hai cậu vì chắn cho cậu mà mất đi một cánh tay trái

"AAAGH-Aaaaagh!!!"

"Đau quá!!"

"Anh hai!!"

"Đau quá!!"

"AGH-..AAAaaaaa!!!"

"Im mồm"

"Im mồm mau!"

"Đừng có nhiễu sự"

"Đằng nào đám tiều phu nghèo rớt mồng tơi như tụi mày"

"Cũng đâu có được tích sự gì"

"Tồn tại hay không cũng chẳng khác gì nhau"

"Tại sinh mạng tụi mày vô vị quá chứ sao"

Từng lời nói ghê tởm, từng bước chân tiến tới càng gần. Con quỷ nhe răng cười, cậu sợ hãi ôm lấy anh trai với cánh tay đang chảy máu không ngừng.

Lúc đấy, mọi cảm xúc trong cậu vỡ tan. Cậu chỉ nhớ rằng mình đã hét lên, cơn giận bùng phát và liên tục đâm, chọi, ném. Tất cả mọi thứ, tất cả sức lực cậu có.

Cậu không thể kìm nổi thứ đang dâng ngược lên cổ họng. 

....

....Sáng sớm hôm sau, con quỷ mình mẩy nát bét, đầu cũng vỡ vụn, bị ghim chặt trên nền đất, tan biến dần trong ánh bình minh sáng chói. Cậu cuối cùng cũng an tâm về nhà.

Đôi chân cậu như bị ai đè xuống mà đập ra thành trăm mảnh, chẳng thể nhấc lên nên cậu chỉ đành vừa bước vừa lết về căn nhà nhỏ của mình

Nhưng căn nhà cậu từng sống bao năm giờ cậu lại chẳng nhận ra nữa rồi. Máu văng khắp nơi, tấm ga trắng muốt cậu thường ngủ ở trên giờ cũng be bét màu đỏ đặc dính...và còn có cả anh trai của cậu nữa...

"Con.."

"Cầu xin.."

"Làm ơn.."

"A-Anh hai..!"

"Anh còn sống..."

"Anh..hai!"

Mệt nhọc đứng dậy nhưng cậu lại vấp ngã trước thềm sàn gỗ ngăn cách giữa hai người. Mặc kệ cơn đau triền miên, cậu vẫn cố bò đến bên anh. Cậu đã rất vui, đã thật sự cảm thấy vui khi anh còn sống nhưng....

"C-Cầu xin..."

"Trời cao.."

"Trên kia.."

"Làm ơn.."

"Chỉ cần cứu.."

"Em trai con thôi là được..."

Nước mắt cậu ồ ạt trào ra trước câu nói thều thào của anh, từng giọt lăn trên má, từng giây phút anh cậu cận kề cửa tử.

"Em trai con..."

"Không giống.."

"Như con.."

"Nó là một đứa trẻ..."

"Rất nhân hậu.."

"N-Nó muốn"

"Giúp đỡ..."

"Mọi người.."

"T-Thế mà.."

"Con lại.."

"Ngăn cản thằng bé.."

"Kẻ có lỗi..."

"Chỉ có con.."

"Nếu muốn trừng phạt..."

"Thì..."

"Xin hãy trừng phạt"

"Một mình con thôi ạ.."

"Con biết rất rõ"

"Thật ra.."

"Chữ "Mu" trong.."

"Muichiro.."

Với lấy bàn tay đã không còn dấu hiệu của sự sống, cậu òa khóc với tất cả những gì còn sót lại. Anh hai...anh hai cậu...

.

Nghĩa là "vô"

Trong "vô hạn"

Dòng ký ức rỉ màu, bám đầy bụi bặm lần nữa được tái chiếu lại. Từng đoạn tựa như thước phim ngắn mà phát mãi phát mãi không ngừng. Phát nhiều đến nỗi những vết bớt đỏ đột nhiên cháy bùng lên trên khuôn mặt còn vương vấn máu tươi. Thứ đó, nó như tượng trưng cho sức mạnh tuyệt đối được đánh thức vậy. 

Sức mạnh được thức tỉnh, bộc phát và truyền đến toàn bộ cơ thể ngấm nước lẫn độc đã rã rời. Khiến từng cơ bắp căng lên, luồng khí làm đôi tay vững chắc trở lại. Di chuyển nhanh như thoắt, cậu vung một đường kiếm đã tiêu diệt tất cả mà ôm trọn em vào vòng.

-----

Hơi thở của sương mù

Tứ hình

Di Lưu Trảm

-

"Isuki!!" 

"..." Em im thin thít, đôi mắt cũng đã nhắm chặt từ khi nào. Không hiểu sao...cảnh tượng trước mắt lại càng ngày càng rõ rệt khi bức tranh hiện lên sau lớp bụi trần.

"I..Isuki!" Cậu lay em nhưng có lẽ...em đã bất tỉnh rồi...

"...."

"Đừng chết..."

"Bởi.."

"Tôi nhớ lại rồi...."

"Koyama Kiyoko"

--------------------------------------

Anh thương cậu, anh biết rằng dù có tốt bụng đến đâu thì cũng chẳng có thần linh nào bảo vệ hai anh em cả nên anh, anh là người lớn nhất trong cái nhà lúc đấy. Anh phải mạnh mẽ để bảo vệ cho cậu, anh chỉ còn mỗi cậu thôi, chỉ còn mỗi một mình Muichiro thôi mà.

---

"Bây giờ, em đã có thể trả lời câu hỏi trước kia chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com