Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68. Bình minh ló dạng - Rạng đông thức giấc

Chương 68

Bình Minh Ló Dạng - Rạng Đông Thức Giấc

"Tokito-dono!"

"Thật may quá!"

"Ngài không sao chứ?"

"Không sao"

"Có thật không ạ?!"

"Giờ tôi thấy rất là khỏe mà"

"Với lại tôi phải tới chỗ nhóm Tanjiro ngay"

"Mặt ngài xanh xao lắm đó!"

"Có thật là ổn không vậy?"

"Đã bảo là hoàn toàn ổn mà"

"Chú không nghe tôi nói à?"

"Rồi sao mà hộc hộc thế kia?"

"Cơ thể ngài đang run phải không?"

"Thôi mà-..."

"Nhất định ngài-.."

"Chú tới chỗ Kotetsu-kun đi..."

"Sùi bọt mép rồi kìa!!"

Kỹ thuật đã được phô bày, sức lực cũng theo đó mà cạn kiệt đến mức cơ thể cậu giống như một que củi cứng đờ, hễ gió thổi sẽ ngã ngay lập tức. Cậu mệt quá, độc có lẽ đến bây giờ mới phát huy tác dụng thật sự của nó...Thật sự...cậu rất muốn qua bên nhóm của Tanjiro để phụ giúp nhưng cả hai tay và chân của cậu đều không thể cử động được nữa...Đau quá...

"Tokito-dono!!" Ngã rồi, không dậy được nữa.

"Nguy rồi!!"

"Nguy rồi!"

"Tiêu đời rồi hả ta?"

"Tính sao giờ?"

"Bớ người ta!!"

"Haganezuka-san!!"

"Haganezuka-san!!"

"Khốn kiếp, không chịu tới đây luôn!"

"Lúc mình sắp bị giết..."

"Thằng chả cũng bơ đẹp luôn!" Xen giữa sự tức giận, người thợ rèn kiếm hốt hoảng nhìn vị Đại trụ đang hấp hối

"Bọt mép đầy mồm rồi kìa!!"

"T-Tính sao giờ?"

"Cho anh ấy nằm nghiêng người lại đi chú" 

"Vâng!" Lật đật làm theo lời nói, Kanamori xoay thân hình bé con của cậu sang một bên nhưng không ít lâu sau, người đấy cũng ý thức được giọng nói đang chỉ dẫn là của ai

"AAAA!!!"

"Hồn ma của nhóc Kotetsu!!"

"Ấy không!"

"Cháu đã chết đâu mà ma với quỷ"

"Không không!!"

"Hồn ma sao mà biết mình đã chết được!?"

"Ấy không"

"Người trần mắt thịt đây"

"Không không!"

"Bụng bị chảy máu nhiều thế thì sao sống được!"

"Đây là máu từ cánh tay bị chém mà"

"Tại cháu ấn tay vào nên nó mới dính thôi"

"Vết thương ở tay khá là sâu"

"Nên nếu không cầm máu thì có lẽ cháu sẽ chết..."

"Với cả"

"Về chuyện phần bụng..."

"Kiếm cách mà Tanjiro-san nhờ giữ hộ..."

"Đã cứu mạng cháu đó"

"Anh ấy bảo muốn gắn nó vào thanh kiếm mới"

Để chứng minh cho những điều mình nói là sự thật, thằng nhóc lấy từ trong chiếc áo loang lổ màu máu ra một chiếc kiếm cách. Tsuba trên tay cậu bé ấy có đường nét mềm mại nhưng lại mạnh mẽ như ngọn lửa bùng cháy, trông nó cỏ vẻ khá quen...

Ngọn lửa sắc cam đỏ luôn cháy mãi trong tim, trong người đàn ông có mái tóc sáng màu với nụ cười tươi trên môi - đó là tất cả những gì cậu nhớ về anh.

Một trái tim bất khuất, mặc mọi rào cản mà vẫn luôn tiến lên chiến trường đầy thống khổ. Cũng tựa như ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc giữa đêm mưa phùn, nó sẽ không bao giờ vụt tắt dù cho giông gió có kiên cường cố gắng đến mấy đi chăng nữa. Thứ ý chí quyết tâm trong chàng trai ấy cũng vậy....

Những hình ảnh chợt thoáng hiện lên trong đầu cậu khi cậu nhìn thấy nó, cái người con trai anh dũng luôn tràn ngập niềm vui và nhiệt huyết ấy đang đứng cùng cậu. Rengoku Kyojuro - Viêm trụ của Sát Quỷ Đoàn.

Người mà hi sinh trong cuộc chiến với Thượng huyền tam. Người đã bảo vệ cho hai trăm hành khách an toàn. Người đã động viên, đặt tay lên vai cậu với những câu nói vô cùng ấm áp.

"Đại trụ chúng ta..."

"Cùng nhau cố gắng nào!"

Ngẫm lại về lúc ấy, chỉ mình em nức nở còn cậu lại không hề có bất cứ cảm xúc gì. Cậu chỉ nghĩ vu vơ việc hi sinh là chuyện thường thấy. Cậu đã không thấy thương xót hay đau đớn. Cậu chỉ lạnh lùng mặc kệ nhưng ngay bây giờ...cậu mới ngộ nhận ra.

Sự hi sinh của chàng trai đó là vô cùng ý nghĩa và đầy sự cao cả. Chẳng phải là ai cũng muốn được sống ư? Họ có khi còn chen chúc nhau, xô đẩy nhau, không quan tâm đến bất cứ ai chỉ vì muốn tìm lấy cho mình một cơ hội thoát khỏi tử thần. Nhưng chàng thanh niên với chiếc haori rực sáng giữa dòng người chảy ngược chảy xuôi ấy lại chính là cá thể duy nhất đứng lên vì sự sống của tất cả.

Anh không nghĩ đến việc mình bỏ mạng, điều đó có lẽ sẽ đau đớn cho gia đình anh nhưng nếu không làm vậy, số người tiếc thương, khóc cho cái chết ấy sẽ càng nhiều hơn.

Anh là người đặc biệt, anh có một cơ thể khỏe khoắn, có những khối cơ bắp và có nhiều sức mạnh tiềm tàng. Anh là Đại trụ, là đứa con của mặt trời. Anh là người xóa tan những trận hoạn nạn, là người đốt hết quỷ trên thế giới của hòa bình.

Anh đã rất nỗ lực và đem lại nhiều thắng lợi cho Sát Quỷ Đoàn. Đáng lẽ ra anh xứng đáng để nhận được nhiều lời khen và biết ơn hơn thế....

'....Tệ thật...'

Một khi cảm xúc quay về trái tim lạnh giá, mọi thứ dần rồi cũng sẽ bộc lộ

Nước mắt lần đầu tiên xuất hiện sau mấy năm trời. Lần đầu tiên những giọt nước trong suốt rơi trên gò má của đứa trẻ với cảm xúc tiếc nuối vô cùng.

"Thấy chưa"

"Giờ đâu vào đó hết rồi đấy"

Dòng nước nhiễu dài trên mặt, đến khi chớp mắt thì mọi khứ lại ngập tràn trong một không gian rộng lớn. Xung quanh bát ngát một khoảng trời mênh mông, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng tung bay trong khung cảnh sum vầy. Mắt cậu rung lên, chẳng thể tin nổi.

"Cha..."

"Mẹ.."

"Muichiro"

"Em làm tốt lắm..." Lá bạch quả rụng rời nơi cậu nằm, bàn tay anh đặt trên đôi tay đã cố gắng mỗi ngày. Đã phải chịu bao vết xước xây cùng máu chảy, đã từng kiên cường trước đám quỷ, đã luôn nắm chặt thanh kiếm mà tiếp bước.

Cậu đang mơ phải không? Ba cậu, người ba đáng kính đang ở đây với bàn tay chai sạn đặt trên lưng cậu. Mẹ cậu, người phụ nữ dịu dàng luôn yêu thương cậu đang xoa tóc cậu một cách trìu mến. Anh hai, anh đã dành ra những lời ngọt ngào vào phút cuối đời. Anh đã thật sự rất lo cho cậu. Anh chỉ muốn bảo vệ cậu, anh làm vậy vì anh muốn cậu tốt hơn thôi.

"Anh hai.."

"Cảm ơn mọi người..."

Tiếng nói thều thào của cậu vang lên với ấm áp và hạnh phúc bao quanh lấy. Giờ đây, cậu thấy vui hơn bao giờ hết...Cậu đã thành công tiêu diệt quỷ dữ, cậu đã có được những mảnh ký ức vụn vỡ...cậu đã có thể nhìn thấy ba mẹ...và anh hai...

Chỉ còn một điều cậu chưa toại nguyện

Chính là em

Em đâu mất rồi?

"..." Mắt cậu díu lại, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy mọi vật

"Umie-san!!"

"Chị không sao chứ!?"

"Ừm-...c-chị nghĩ nó ổn..."

"M-máu đang chảy kìa chị ơ-"

"Tokito-sama...?" 

Ánh mắt ướt át lia về phía bóng dáng vừa mới xuất hiện. Mái tóc bạc trắng sao giờ lại vương máu đỏ? Áo cũng đẫm đìa thứ chất lỏng đặc quánh mà lan ra....Em...đây rồi..

"Kiyoko..." Thứ âm thanh phát ra tưởng như là âm điệu của người đang khóc và thật sự...cậu không phải người vô cảm khi thấy em nữa rồi...

"..." Em đứng hình, ngờ vực cái tên cậu vừa phát ra khỏi miệng....Cậu...chả lẽ..?

'Nhớ lại...rồi..sao?'

"Xin lỗi.." Không phải câu hỏi, không phải lờ đi, không phải trách mắng...

"Tokito-sama..." Em khụy xuống, giương đôi đồng tử xanh đang sắp hình thành những giọt lệ nhìn cậu cố gắng gượng mình dậy

"Tôi...nhớ rồi"

"Tôi...nhớ em là ai rồi" 

Âm thanh từ cậu. Câu nói cũng từ cậu...

Đã biết bao lâu em mới nghe được cái xưng hô thắm thiết đấy vậy?

"Tokito-sama!!" Không thể ngăn lại bản thân, em ôm lấy cậu khi giọt nước tràn ly

"Xin lỗi vì đã không thể nhớ ra sớm hơn" Cậu dù có yếu ớt và đang bị độc tố làm cứng người nhưng vẫn đáp lại. Đôi tay hơi run đưa lên lưng em vỗ về

"Đồ đáng ghét!!" Em oán trách, tay hơi cấu lấy tấm áo của cậu

"Ngài có b-biết...tôi đã nghĩ ngài sẽ c-chết không hả..!?"

"T-tại sao lại bị kẹt trong đó chứ..!!"

"N-Ngài mạnh lắm mà...!"

"Còn dám....lơ tôi.."

"Từ mặt tôi luôn chứ-!"

"...Tại sao lại...làm vậy hả..?"

"Tại sao...."

"T-Tại sao đến giờ này....m-mới nhớ chứ..." Nhỏ giọng, em òa khóc trên bả vai cứng rắn của cậu. Em đã chẳng thể tin được vào sự thật này...Cậu nhớ em là ai, cậu nhớ tới đứa bé từng tới chơi với cậu hằng ngày rồi 

"Xin lỗi"

"Xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho em" 

"Nhưng.."

"Sao rồi..?" Nhưng nán lại việc đoàn tụ, cậu hơi đẩy em ra khỏi mình 

"....Sao...gì..ạ?"

"Vết thương của em...sao rồi..?" Cậu đã rất lo cho em, trong lúc chiến đấu cậu vẫn không ngừng nghĩ đến em, nghĩ đến vết máu to đang dần chảy

"Cũng...không sâu lắm"

"Đau không..?"

"Nếu lúc đó em không-"

"...Không sao mà"

"Tôi thật sự rất vui khi ngài còn sống"

"Tôi ngỡ là sẽ không thể gặp lại ngài nữa"

"Tokito-sama"

"..."

"Còn tôi cảm thấy thật may mắn khi có thể lấy lại được ký ức"

"Và nhìn em đang xuất hiện trước mặt tôi"

"Người thật...việc thật.."

"A-Anou..."

"Dừng lại một chút được không ạ?" Tiếng nói của Kotetsu làm phá vỡ tất cả, cậu nhóc nhìn hai người...thật sự bất mãn với cảnh sướt mướt này

"Chúng ta cần sơ cứu vết thương trước khi tệ hơn..."

"À- ừm..." Vì vui, cả hai chợt quên hết những cơn đau đang mang vác trên mình

-----

"Bởi vì khi gặp em, tôi ngỡ mình đang được chiêm ngưỡng một thiên thần xuất hiện"

.

"Chỉ vội nhìn thoáng qua, bóng dáng chàng khắc trong trí nhớ tôi như một bức tranh tuyệt sắc"

-------------

"TANJIRO!! NEZUKO!!"

.

.

Màn đêm và vầng trăng khuyết lộng lẫy trên trời cao vời vợi

Lũ quỷ chưa an tọa nơi địa phủ, cậu cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc.

.

.

"Tanjiro!!"

"Tanjiro!"

"To-...!"

"Tanjiro! Dùng nó đi!"

"Trả đây!!"

"Đừng có giỡn mặt!"

"Dùng là ta giết đấy!!"

"Tao mới mài nó đến giai đoạn một thôi!"

"Trả đây!"

"Tanjiro!"

"Trời sắp sáng rồi"

"Hắn sẽ chạy thoát mất!!"

"Thằng nhãi khốn kiếp!"

"Đau!!"

.

Dù đã bị chém đầu, dù cơ thể đã lâng lâng như muốn gục xuống nhưng là một con quỷ tồn tại hàng trăm năm...làm gì có vụ dễ ăn như thế? Thượng huyền Tứ, con quỷ vô cùng xảo quyệt và mưu kế đấy đã thành công đánh lừa chàng trai trong việc tạo ra nhiều bản thể. Thứ cậu vung kiếm chém chẳng phải là hắn, chỉ là một thân xác to lớn với chiếc lưỡi in sâu chữ "Hận"

Và nó sẽ không chết.

Những tia sáng bắt đầu chiếu rọi trên đồng bằng xanh cỏ. Từng tia hắt lên và thiêu đốt làn da trắng trẻo của cô bé khiến nước mắt trào ra, giàn giụa trên mặt cô cùng cơ thể co thóp lại. Chứng kiến cảnh em mình quằn quại trong đau đớn, bậc làm anh không thể dửng dưng được. Chàng trai cố gắng đến bên cô, ôm lấy cô mà suýt xoa nhưng cô chỉ chống cự lại mà chỉ chỏ.

Chỉ đến khi đấy, cậu mới biết mối nguy hiềm tiềm tàng vẫn đang đuổi theo thợ rèn kiếm vô số tội

Nhưng mà mặt trời đã thức giấc, bình minh đã ló dạng thì làm sao cô em gái bé bỏng của cậu có thể sống sót khỏi nó? Cậu ôm chặt em, cố gắng dùng thân mình che chắn, ngăn những ánh nắng có thể đốt cháy em nhưng còn dân làng thì sao?

Đứng giữa hai sinh mạng đang chênh vênh giữa cửa tử, cậu không thể ra quyết định được...Nếu cậu bỏ mặc em ở nơi đồng không mông quạnh, em sẽ bị mặt trời giết chết. 

Nếu cậu ở lại cùng em, con quỷ cũng sẽ bị tiêu diệt bởi ánh nắng nhưng trước hết, nó cũng đã vớ lấy được mấy người thợ rèn mà ăn rồi...Dĩ nhiên, lương tâm cậu không cho phép điều đó xảy ra...

Cậu...biết làm sao?

"...!!" Một lực mạnh đột nhiên ập tới khiến cả cơ thể cậu lơ lửng trên không. Đó là em gái cậu, Nezuko đã đá cậu đi. Em đã quyết định thay cậu, em hi sinh bản thân chỉ để cậu tiếp bước và hoàn thành nhiệm vụ trắc trở này.

Em sẽ luôn dõi về cậu, trong trái tim này.

Nhìn cơ thể em một chốc càng bị thiêu rụi bởi nắng, cậu chỉ muốn khóc thật nhiều và thật nhiều. Vì em, vì em có thể trở lại thành người...vì em, vì để em có một cuộc sống tốt hơn....Cũng là vì em mà cậu bước trên con đường đầy rẫy nguy hiểm này. Tất cả mọi sự cống hiến, tất cả mọi thành tích đạt được, mọi nỗ lực, mọi cố gắng rốt cuộc cũng bắt nguồn từ em.

Em là người thân duy nhất còn lại. Em là ánh sáng soi tỏ mỗi khi anh rơi vào ngõ cụt. Em là điểm tựa vững chắc để anh có thể bước. Em là người mà anh tin tưởng dù có hóa thành quỷ dữ đi chăng nữa....

Anh vì em để tiêu diệt loài quỷ, bây giờ em mất đi rồi...anh biết phải làm sao?

"GRAAAAAAA!!!!!"

"Ác quỷ!"

"Dùng mạng của ngươi..."

"Để đền tội đi!"

Gồng hết sức, cậu mạnh mẽ tung ra nhát chém cướp đi chiếc đầu của con quỷ. Dựa vào khứu giác, một lần nữa xé toạc cơ thể của nó khiến một vật nhỏ xíu văng ra. Bản thể thực chất sâu trong nó cuối cũng cũng lộ diện và cuối cùng cũng bị tiêu diệt mãi về sau.

Cơn giận sôi sục trong máu cậu. Cậu đánh mất em gái chỉ để lao đi giết hắn....Vì hắn, tại hắn, do hắn....Mọi sự tức giận đều đưa vào trong thanh gươm, nó đã lớn đến mức từng nhát cậu vung ra đều dứt khoát đến đáng sợ. Dù cho là cái đầu cứng cáp đến cỡ nào, cậu cũng đã chém đứt hoàn toàn mà gục xuống với những giọt nước mắt lăn dài.

Tại sao?

Làm sao cơ chứ...?

Em gái cậu...

Em gái cậu đã bị thiêu đốt thành tro rồi...

Đến cả thân nhân duy nhất....mà ông trời cũng nỡ cướp đi

Những tháng ngày dài sau này cậu biết phải sống sao?

Thu mình trong một góc và oán hận bản thân, căm ghét bản thân, tự trách bản thân sao?

Mọi thứ đều đổ vỡ cả rồi...

Quyết tâm của cậu vững chắc đến đâu giờ cũng tan thành mây khói

"Nezuko.."

"Đ-Để giúp...Nezuko trở thành người.."

"Đó là động lực.."

"Động lực để mình...cố gắng đ-đến tận giờ mà..."

"Kamado-dono"

"Kamado-dono"

"Kamado-dono...?"

Đến việc đau buồn một chút cũng bị làm phiền là sao....?

"Kamado-dono" Hướng tay chỉ về phía sau, người thợ rèn chỉ im lặng để lại bầu không khí ấy cho cậu.

Vì giờ đây, trước mắt cậu, đôi đồng tử đỏ đậm với vòng tròn sáng nổi bật dưới mống mắt giờ lại mở to hơn bao giờ hết khi nhìn thấy em. 

Em là người con gái đang có những bước chân nhỏ dần về phía cậu. Là người con gái với mái tóc đen nhánh, điểm xuyết cuối đuôi những lọn cam đậm. Là một nữ nhân với đôi mắt hồng ngọc long lanh rạng ngời. Là một đứa bé dễ thương khoác lên mình bộ Kimono hồng nhạt với họa tiết lá cây gai cùng Obi hanhaba kẻ caro và trắng. Trên vai em vận chiếc haori dài màu nâu sẫm đến bắp chân có hơi chút rách rưới sau trận chiến.

Em đang đứng trước cậu, là em gái của cậu đang nở một nụ cười thật tươi khi ánh nắng hắt lên từng đường nét ngây thơ xinh xắn. Từng cử chỉ nhẹ nhàng và không có tí gì của đau đớn.

Em...em còn sống...

"Chào..."

"C-Chào.."

"Chào buổi sáng..."

"Nezuko...!"

Nghẹn lại trong họng, cậu mãi mới có thể thốt ra một tiếng nhỏ...Cậu vui sướng đến mức muốn chạy thật nhanh về phía em nhưng đôi chân tàn tạ của cậu không cho phép điều đó. Cố gắng nhiều hơn cũng chỉ thất bại, cậu được hai người dân nhấc lên rồi từ từ...từ từ đến gần với em

"Nezuko..."

"Tốt quá rồi"

"Em có sao không?"

"E-Em..."

"Tốt..."

"Tốt quá rồi"

"Em..."

"Em không sao"

"Tốt quá rồi ha"

"Ha" 

Em cười như thể ánh ban mai đang chiếu rọi vào cả tâm hồn tan nát. Em cười như khiến những nút thắt trong cậu được buông lỏng hoàn toàn....Nhìn em, cậu không thể nói nên lời...Em gái cậu...đi được dưới ánh dương quang, em vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt cậu mà không biến thành những mảnh tro tàn mà bay đi mãi.

"Thật sự..."

"Tốt quá rồi..."

"Em không hóa thành tro bụi rồi.."

Tiến tới, đặt trên em một cái ôm bất chợt. Cậu không thể kiềm được niềm hạnh phúc này nữa. Cậu như muốn nổ tung, như muốn cảm tạ trời đất vì em gái mình vẫn còn hiện diện trên trần gian này. Thật là một phép lạ đầy nhiệm mầu.

"Thật tốt quá!"

"A-Anh hai..."

"Cứ tưởng em chết rồi cơ!!"

"Tốt quá rồi....Nezuko"

"May mà em vẫn bình an vô sự.."

"Tốt quá rồi.."

"Tốt quá ha?"

Đáp lại sự mừng rỡ của anh hai, em cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh an ủi. Em thật sự là con quỷ duy nhất có thể kháng mặt trời. Em cuối cùng cũng đã thực hiện được cái ước mơ lớn lao quỷ vương. Cái ước mơ mà đến hàng trăm năm hắn cũng chưa bao giờ với tới được.

"Cảm ơn hai người nhiều lắm.."

"Nếu vì chúng tôi.."

"Mà bé Nezuko phải chết.."

"Thì chúng tôi thấy có lỗi lắm..."

.

.

.

'An toàn rồi...'

Từ núi đồi cao chót vót, tôi lững thững rảo bước trên cỏ để hội họp cùng nhóm Tanjiro. Hình như là mọi thứ ổn thỏa rồi. Con quỷ đã không còn xuất hiện nữa rồi và Nezuko-san...?

"Tanjiro"

"Không sao chứ?" Tuy rằng anh ấy đã cố cản tôi và nói tôi ở lại đi nhưng mà thật không công bằng...Tôi cũng muốn chung vui cùng mọi người mà..

"Tokito-kun..."

"Tốt quá rồi.."

"Cậu vẫn ổn"

"Cảm ơn cậu...vì thanh kiếm" Thanh kiếm? Hình như tôi bỏ quên vài chi tiết gì đó thì phải...Tại sau khi ôm anh ấy tôi cũng ngất mất tiêu...

"Tôi cũng phải cảm ơn cậu đó"

"Nhờ có cậu mà tôi mới tìm lại được thứ rất quan trọng" 

"Có...đâu"

"Tôi có làm gì đâu"

"Có đó"

"Thật sự cảm ơn cậu"

'Và em nữa...'

'Thật sự...rất cảm ơn em...'

"Tokito-kun..." Anh ấy trông có vẻ không hiểu...phải rồi...làm sao biết được

"Mà"

"Tanjiro-san mạnh thật đó"

"Ngưỡng mộ ghê..." Anh ấy đã tự tay chém đầu tên quỷ đó sao? Thật sự rất kinh khủng luôn! Trong khi mọi người vật lộn với đám quỷ...tôi lại bị một con cá tép riu hạ gục...

"Cơ mà..."

"Chuyện gì xảy ra với chị Nezuko vậy?" Nhưng tôi cũng không khỏi thắc mắc lí do chị ấy có thể tự do đi lại khi bây giờ đang là ban ngày. Thuốc biến chế quỷ thành người đã hiệu nghiệm sao? Nó có thật luôn sao?...Nếu vậy...-

"Chị ấy-...kháng được...ánh sáng mặt trời sao?"

"À...-"

"Mày..." ....T-Thợ rèn lực lưỡng...ngày hôm đó...

"Kiếm của tao sao rồi hả!?"

"Bớt nóng đi mà-!!" Từ người chú ấy tỏa ra thứ khí đen kịt luôn kìa-

"Haganezuka-san..!?"

"Tao hỏi thanh kiếm mà tao mài sao rồi!"

"V-Việc đó.."

"Cháu dùng để đánh thượng huyền.."

"Đánh rồi sao hả!"

"Đánh rồi..."

"Ủa.."

"Sao ấy nhỉ..."

"Cháu bị bất tỉnh..." 

"Sau đó tôi-"

"Gãy rồi hả!?"...Thật sự...hình như...không ổn...

"À không"

"Gãy rồi chứ gì!!!??"

"Khai thật mau đi!!"

"Khai thật mau đi!"

"Chú nhầm rồi!"

"Chú nhầm rồi-"

"Ấy không"

"Nó ở đây-" Chú ấy không thèm nghe luôn....

'Chúc anh may mắn...'

"ÔNG SẼ GIẾT MÀY!!!"

"Chạy thôi Nezuko!"

"Chạy thôi!!"

"Tính chuồn hả!?"

"Haganezuka-san!!!"

"Bớt nóng đi anh!"

"Kiếm ở đây mà..."

"Đứng lại cho tao!!"

"Bớt nóng cái con khỉ!"

Không khí vui tươi đột nhiên chuyển thành vô cùng căng thẳng khi người thợ rèn kiếm Haganezuka liên tục rượt đuổi hai anh em Kamado với sự hung hăng đáng sợ. Họ chắc chắn...sẽ mãi như thế nếu mà không có tiếng gọi đầy ngọt ngào ấy. Âm thanh tiếng nói của một Đại trụ vô cùng xinh đẹp.

"Mấy đứa!"

"Mấy đứa!!"

"Kanroji-san!"

"Thắng rồi!" Chị ấy lao đến bên chúng tôi, hai tay quàng lấy cổ của tôi và Shinazugawa. Trong những giọt nước mắt tuôn ra, nụ cười của chị ấy vẫn là điểm nhấn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa chị ấy vẫn luôn xinh đẹp và năng động. Tình yêu hạnh phúc cùng sự tươi tắn của chị ấy khiến tôi như bông hoa nở rực nhờ được chăm sóc và tưới nước hằng ngày. 

"Chúng ta thắng rồi!!"

"Mấy đứa giỏi quá"

"Mấy đứa đều còn sống!"

"Thật tốt quá!"

"Tốt quá ha" Nezuko-san dễ thương quá đi mất....

"Tốt quá ha"

"Heh!?"

"Tanjiro-kun!"

"Vâng"

"Tốt quá rồi ha!" 

"Giờ con bé nói được rồi...Chỉ là mắt với ranh nanh thì vẫn vậy"

"Em không hiểu cho lắm nhưng mà.."

"Nezuko vẫn còn sống"

"Con bé vẫn còn sống là tốt lắm rồi"

"Tốt quá rồi ha"

"Tốt quá rồi!" Tanjiro vừa cười vừa khóc. Cười cho những thành công họ đạt được. Khóc cho niềm vui sướng khi được nhìn thấy em gái mình vẫn còn ngay đây, vẫn còn bên anh.

"Tốt quá rồi..!"

"Tốt quá rồi"

"Tốt quá rồi"

Mọi chuyện...cuối cùng cũng êm xuôi rồi...

----------------------------------------

Ngỡ rằng sẽ được bên nhau

Nhưng chỉ toàn thương đau

.

"Liệu còn có tình yêu nào dành cho kẻ vẫn luôn đắm mình trong đơn phương?"

.

"Nếu thuốc biến quỷ thành người là có thật, anh có thể về lại bên em không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com