Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71. Nhất định phải quay về đấy!

Chương 71

Nhất Định Phải Quay Về Đấy!

Dù trời đã chuyển tối, dù thời gian có trôi mãi không ngừng thì sức sống trong họ luôn đong đầy mà không chút hao hụt đi. Khủng khiếp thật....họ đã làm từ sáng đến tối luôn đấy. Tôi thật sự không thể không ngưỡng mộ trước sự ghi nhớ dai dẳng của Tokito-sama....lại càng nể phục cách Kotetsu quyết tâm sữa chữa cỗ máy...

Tôi sao? Tôi chỉ có thể đóng vai trò quan sát họ, đôi khi vào thay việc để Kotetsu nghỉ ngơi nhưng hầu như là rất ít...Tôi cũng muốn giúp lắm chứ...nhưng mà tôi thậm chí chỉ nhớ được mang máng các chuyển động...Lúc tập luyện, tôi phải suy nghĩ làm sao để né tránh nên chẳng để ý đến...đâm ra giờ chẳng có ích gì...

Chịu thôi...

"Kotetsu-kun"

"Nghỉ ngơi thôi, đã tám giờ rồi" Tôi bước đến bên thằng bé, khu rừng tối om chỉ còn bóng đèn dầu lấp loáng 

"Nhưng mà vẫn chưa xong ạ"

"Còn một vài động tác nữa, với lại em cũng chưa chỉnh hình nhân" Kotetsu quay đầu nhìn tôi, hai, ba, bốn....trang giấy đã kín hết nhưng vẫn chưa xong..? Người kiếm sĩ ở thời chiến quốc đó....thật sự có còn là con người không? Đã từng có người tài giỏi đến vậy sao?...

"Nhưng mà muộn rồi, em cũng mệt mà" Đặt tay lên vai thằng bé, tôi cố gắng nheo mắt nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc. Nhiều đến thế sao? Cả hai đều đã rất vất vả rồi...

"Không thể đâu! Chúng ta chỉ có hai ngày thôi...Nếu...không xong thì.." Tôi không thể....Chính tôi cũng không chắc là dù cố nốt ngày mai nó sẽ hoạt động hay không mà...Nhưng...cũng đã khuya rồi...cũng tội nhỏ lắm chứ.

"Nốt cái này là xong" Nhìn thấy sự bối rối của tôi, anh lên tiếng làm xua tan sự khó nói

"Thật ạ?" Có lẽ đã miêu tả chuyển động xong rồi-...Tất nhiên là không phải hoàn toàn. Thật là một ngày dài đầy gian nan trắc trở...

Chán quá

"Ừ, anh chỉ nhớ đến đấy thôi. Còn lại nhờ nhóc rồi" Chiêu cuối cùng, một loạt đường kiếm theo phương thẳng đứng hạ xuống đối thủ với tốc độ nhanh khủng khiếp....Cái này mà được áp dụng thì chẳng biết né sao luôn...

"Vâng, cảm ơn anh nhiều Tokito-san!" Đôi lúc hơi độc mồm độc miệng thôi chứ thằng bé vẫn là con nít...Liệu như này có quá sức không..?

"Vậy đã nghỉ được chưa?" 

"Chưa! Em chưa thiết lập cho hình nhân" Thằng bé một tay cầm giấy, một tay cầm từng phụ tùng lên với ánh mắt sáng bừng....Thật hả?....

"Kotetsu..." Không thể không xúc động trước sự kiên trì của thằng bé, tôi chỉ có thể ngậm ngùi quay đi cùng những lời động viên khe khẽ....Giờ can ngăn cũng không được, lỡ mà không kịp tiến độ thì cũng do tôi mà thành...Chỉ...có thể....cổ vũ thôi.

"Cố lên nhé"

.

"Tokito-sama mệt lắm không?"

"Hơi thôi"

"Ngài giỏi thật đấy..."

"Quả danh là Đại trụ..." Vừa trở về nơi từng là làng trước kia, tôi vừa tán gẫu với anh cho đỡ buồn

"Sau này em cũng vậy thôi"

"Còn lâu lắm luôn ấy!"

"Em....yếu như này..."

"Chẳng bằng một góc của ngài nữa..." Tôi không hề giỏi, tôi chỉ là ăn may mới sống đến giờ này

"Ai rồi cũng giỏi lên thôi mà"

"Tôi tin em làm được" Còn tôi thì không..

"Muốn bảo vệ người khác, muốn trở nên mạnh mẽ hơn"

"Nhưng vốn rằng em không đủ thứ dũng cảm đấy..."

"Em thật sự quá nhân nhượng, quá đỗi hèn nhát..."

"Em tệ quá-"

Tôi từ ngày đầu tận mắt chứng kiến căn nhà lụp xụp mùi máu tanh tưởi đã chẳng thể chịu nổi. Tận mắt nhìn con quỷ vẫn đang ngấu nghiến thịt người lại càng thêm sợ hãi nhưng rồi cuối cùng, cuối cùng chỉ vì một câu bâng quơ của nó tôi lại chìm vào những dòng suy nghĩ.

"Quỷ cũng từng là người, chúng nó cũng đâu có muốn vậy"

Tại sao....tại sao đến mức từng mẩu xương của người thân yêu quý cũng bay mất tăm hơi, cả khi những khuôn mặt bị cào cấu đến không còn nguyên vẹn. Tại sao vẫn còn tin tưởng? Một khi đã hóa quỷ thì làm gì còn ý thức. Chúng nó chỉ lao đến cắn xé như thể một con thú đói. Trường hợp duy nhất không làm điều đó mà theo tôi biết là Nezuko. Ngoài ra......làm gì còn ai có thể chống lại cơn đói sôi sục trong bụng?

Đến cả hắn, tên quỷ tôi từng thương cũng đã sát hại biết bao người. Quỷ khí tỏa ra từ hắn nồng đến mức tôi phải gượng lắm mới có thể nói chuyện cùng. Hắn vung tay giết người mặc dù hắn vẫn còn đủ nhận thức....nhưng đã là quỷ....thì hà cớ gì còn lương tâm...?

Hắn...thậm chí là kẻ đã xô đẩy...một gã đàn ông danh tiếng vào vực thẳm với ngọn lửa dữ dội. Chỉ vì không muốn..tôi...đính ước với gã....Chỉ vì..tôi.

Hắn như thể là một kẻ bất chấp sống chết. Có một lần, tôi vẫn nhớ như in cái ngày hắn tặng tôi một chiếc vòng. Cái vòng rất đẹp nhưng tôi không khỏi thắc mắc hắn lấy tiền đâu mua...Gặng hỏi mãi, hắn chỉ nói là được cho....Ai cho? Giữa nơi đất trần cạm bẫy khó lường, giữa cái chốn nguy hiểm rập rình này thì có ai từ bi đến thế sao?

Rất vui, rất thích và đã nhận. Tôi ôm ấp nó biết bao lần nhưng lại vỡ òa khi thấy bóng dáng thân thương bị chà đạp đánh đập. Hắn trộm nó. Hắn vì những câu từ mong ước của tôi mà dám liều mạng cướp của một cô gái ngang đường. Hắn dĩ nhiên là bị tóm và như trên. Tôi đã phải chạy đến xin lỗi, đồng thời trả lại đồ cho cô ấy nhưng những vết máu và bầm dập trên cơ thể hắn thì không thể biến mất. 

Ngốc, hắn ngốc lắm

Dù nói biết bao lần, hắn vẫn mãi như thế

Hắn luôn lo cho tôi mặc bản thân như nào

Hắn từ nhỏ đã đơn độc giữa nơi lồng đèn đủ sắc

Nhưng tấm lòng lại bao dung cho một kẻ như tôi

Lạ thật.

.....

"Em thương xót cũng được nhưng đừng yếu mềm trước nó"

"Đừng nương tay, đừng dừng việc chém đầu"

"Không phải em muốn có một thế giới hòa bình sao?"

"Chúng ta sẽ làm điều đó"

"....Nhé?"

"Tokito-sama..." Những câu lời làm sao lại nhẹ nhàng đến thế...? Anh của giờ đây còn khiến tôi rung động gấp nhiều lần trước kia. Anh không phải là không còn nghiêm túc hay lạnh lùng...chỉ là...dường như khoảnh cách giữa tôi và anh đã được thu hẹp lại...Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ cần tôi chấp nhận, chỉ cần anh tiến tới là mọi thứ...hoàn toàn bị phá bỏ.

"Em sẽ cố gắng"

"Ừ"

"Cùng cố gắng"

Lưu luyến với ánh mắt xanh bạc hà vẫn còn in hình bóng mình ở trong. Tôi đã không thể ngờ lại có thể có ngày hôm nay. Ngày mà khi nhìn vào anh, tôi không cảm thấy sợ hãi và khóc lóc. Ngày mà anh có thể nói chuyện nhiều hơn, không phải cậu bé lơ đãng thường xem nhẹ người khác. Ngày mà trái tim có ngọn lửa sưởi ấm, càng ngày càng tan chảy trước sức nóng ấy. Ngày mà đôi đồng tử xanh không còn trống rỗng với lớp sương ám lấy mà ngập tràn sự sống và tình cảm.

Tôi thật không thể tưởng tượng

Thật không dám tin

Anh nhớ tôi và trao cho tôi những ấm áp mặc trời đông cận kề.

--

Tích tắc

Chúng tôi đã tới được đống đổ nát toàn gạch và đất cát nhưng lại chẳng thấy một ai. Tôi quên mất...họ đã về làng mới rồi, họ sẽ qua đêm ở đó và trở lại vào sáng hôm sau....Vậy..nơi đây chỉ còn ba người thôi sao? Nhưng mà- chúng tôi làm gì nhớ đường về chứ...?

"...Làm sao đây?" Đứng im một lúc, ngoài bóng tối bao phủ nơi đây thì tôi chẳng còn thấy gì

"Chúng ta sẽ qua đêm ở gốc cây hả..?" Thật sự...sao?

"Đường ra chắc không quá khó đâu"

"....Vậy Kotetsu-kun thì sao ạ?" Không thể để thằng bé ở đây một mình được...Rất nguy hiểm

"Thuyết phục thôi"....Giỡn hả? Có mà bắt cóc thì may ra mới được...

...

Chúng tôi đã bỏ cả một tiếng đồng hồ chỉ để đi đi lại lại. Thật vô ích...nhưng mà dạo gần đây cũng thường không có nhiệm vụ, vả lại vẫn đang trong quá trình dưỡng thương nên chút ít này không phải là vấn đề nghiêm trọng. Tận hưởng thôi.

Mặc dù nó có vẻ là một chuyến đi tệ....Vào rừng vào tối khuya không bao giờ là vui cả.

"Kotetsu-kun!!" Tiếng của động cơ chạy liên hồi để thử nghiệm khi nãy đã không còn, thằng bé ngừng làm việc rồi sao? Hay là....-không...chắc không phải đâu...

Không thể nào có quỷ dữ và thú hoang được

Không...Không thể

.

..

...?

"..." Và đúng vậy, nó chỉ ngủ quên thôi...Tôi...đã lo lắng thái quá rồi...

"Trời lạnh thế này..." Từ từ đến gần, tôi theo thói quen định choàng lên người thằng bé haori mà lại chợt nhận ra....chiếc haori yêu quý của tôi đã bị rách và lạc mất trong rừng sâu.....Tôi xé nó để băng bó vết thương...vô tình....để đâu cũng không nhớ.

Làm sao bây giờ!?

Đó là món quà của Tokito-sama....

Tôi thật là cẩu thả...

"..." Thở một hơi dài, tôi nhẹ nhàng cõng Kotetsu trên lưng. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm đường ra khỏi đây....Chứ ngủ ở một gốc cây đầy muỗi và có nhiều mối đe dọa ngó ngàng đến thì không phải ý kiến hay..

Chắc chắn là không tốt

Không ổn

Chắc chắn là vậy.

.

"Tokito-sama" Với vật nặng mang theo bên mình, tôi tiến tới bóng hình đứng giữa mớ tàn tích hoang sơ....Trông đáng sợ quá....Nếu đó không phải anh thì sao? Nếu là một con ma thì sao?

"Isuki" Là anh...

"Tôi tìm thấy lối ra rồi" Chỉ bằng thời gian ít ỏi đó sao?

"Tuyệt quá!"

"Thằng nhóc..." Để ý đến đằng sau lưng tôi, anh chỉ vào nó với ánh mắt ngờ nghệch

"Ngủ gật rồi...Kotetsu-kun đã rất cố gắng!" Môi cong lên thành hình, tôi thật sự rất khâm phục nhóc con mới mười tuổi này. Tuy chỉ mười tuổi nhưng quyết tâm luôn bùng cháy, đã vượt qua cả rào cản của bản thân chỉ để sửa chữa hình nhân.

Đúng như là "Tìm đường sống giữa cái chết"

Đứng giữa việc lựa chọn giữ hay bỏ, chỉ có thể cố gắng mà.

.

.

.

.

"Lối ra?" 

"Ừ"

Đứng trước những ánh đèn vàng lung linh, tôi hơi bất ngờ trước vẻ náo nhiệt của nó. Một khu chợ về đêm. Không hẳn là lễ hội vì giờ cũng chẳng có dịp gì để tổ chức, với lại nó cũng không đông đúc lắm...Chỉ là có người bán và có người mua....

Nhưng mà đây là lối ra á hả?

"Em tưởng..." Xung quanh chỉ toàn là màu vàng chói mắt, tưởng như là ban ngày...

"Đi xuyên qua nơi này chắc sẽ ra khỏi đây"

"Một con đường tắt" Anh chắc không vậy? Thật sự là rất đáng nghi ngờ....

"Em tin ngài!" Với khẳng định đầy mãnh liệt từ tôi, anh chỉ có thể phì cười....Tại sao? Tại sao anh là người cười mà tôi lại rung động?

"Nhưng mà ồn quá...sợ em ấy sẽ tỉnh dậy mất" Nghiêng đầu nhìn về phía sau, thằng bé với chiếc mặt nạ Hyottoko vẫn đang còn ngon giấc.

"Không sao đâu" ...Mong vậy.

-

'Đẹp nhỉ?'

Cuộc sống xoay chuyển như bánh xe quay vòng. Sẽ chẳng ai biết tương lai ra sao mà cũng không biết vận mệnh đi về đâu. Sẽ không biết ngày nào không thể nhìn thấy ánh mặt trời, sẽ không lường trước được các tình huống xấu xảy đến. Nhưng họ biết một điều là dù có như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ cười. Cười cho những hạnh phúc đang bao trùm lấy trái tim họ, cười cho những niềm vui nhỏ đang dẫn lối. Cười cho số phận đầy rẫy đau khổ và cười cho những mất mát chua cay.

Chúng ta nếu đã không biết trước được mai sau thì sao không tận hưởng những giây phút cuối cùng? Bên nhau, vậy là đủ rồi mà.

"Rakugan!" Vẫn đang ung dung đi cùng anh, tôi chợt không thể kìm nổi cơn háo hức đang dâng lên một lúc một mạnh mẽ. Đến cả những giác quan sớm bị suy giảm vì buồn ngủ giờ bỗng chốc cũng làm việc hăng hái hơn rất nhiều.

"Bánh Wagashi hả?" Hướng mắt về thứ tôi đang mất bình tĩnh, anh nhẹ nhàng lấy từ trong người ra "một chút" tiền.

"Từ đợt lễ hội trước, ngày nào em cũng mơ về nó..." Cái này đảm bảo là thật. Tôi đã không biết tới nó là gì nhưng sau khi nhấm nháp, tôi đã yêu nó.

"Vậy hả?" Ngắn gọn, anh dùng hành động thay lời nói khi trong quầy đang bán bao nhiêu loại. Anh mua tất.

"T-Tokito-sama..." Tôi ngỡ ngàng, tôi ngơ ngác

"Em thích nó mà phải không?" Bước khỏi đó, hai tay anh cầm hai túi chứa bánh đầy ắp...Chỉ cần đứng từ xa cũng đã ngửi được hương thơm ngọt ngào đó rồi..

"N-Nhưng mà...có hơi nhiều" Thích thì thích...nhưng mà tốn tiền quá...Bánh đó cũng đâu phải là rẻ đâu..

"Em thích là được" Lương tháng trụ cột đủ để bao em trọn đời. Đừng lăn tăn suy nghĩ.

"...Cảm ơn ngài" Trước sự nuông chiều không lối thoát, em chỉ cười bẽn lẽn khi háo hức đưa tay đến. Càng nhìn, em cứ như thể một đứa trẻ, ngoan ngoãn lấy quà từ tay anh trong vẻ vui mừng khôn xiết.

"Oa..." Nhẹ nhàng mở nắp hộp bánh, tôi chỉ có thể ồ lên một tiếng nhỏ khi những miếng bánh trông không thể nào dễ thương hơn. Chiếc bánh mềm mại sẽ được nặn thành hình, đổ khuôn và sấy khô. Nó ngọt, ngọt như cách tình yêu làm người khác sâu răng vậy...

"Ngon quá!!" Dùng tay nâng bánh, tôi lựa một bông hoa màu hồng nhạt lên bỏ vào miệng. Hương vị và kết cấu của mỗi loại sẽ khác nhau nhưng tôi vẫn luôn yêu thích nhất là Higashi (Loại bánh Wagashi khô có hàm lượng nước dưới 10%). Cảm giác cứng cáp nhưng khi đã trọn vẹn trong miệng thì mềm tan và vô cùng ngọt ngào! Thanh ngọt và bùi bùi....

"Isuki"

"Dạ?" Vẫn đang nhâm nhi món ăn một cách sâu đậm, tiếng nói của anh vang đến bên tai với nhiều sự thắc mắc

"Tôi thích-" 

"Umie-san!" Chen vào câu lời dở dang, Kotetsu động đậy làm tôi giật mình, suýt rơi cả bánh với thằng bé

"Kotetsu-kun?" 

"Chị cõng em hả?"

"Đúng rồi, sao vậy?"

"D-Do chị ồn quá nên em thức hả?" Tôi lo lắng đỡ thằng bé xuống, cuống cuồng hỏi

"Đúng rồi, đang ngủ mà em vẫn cứ nghe tiếng của chị mãi thôi"

"..."

"C-Chị xin lỗi!!" Sự thật mất lòng. Đau quá...

"Ăn bánh để tha lỗi nhé?" Cúi người, tôi đưa nó một hộp bánh mới toanh. Thằng bé coi vậy mà cũng dễ dụ lắm, nhận liền à. 

Quên mất, trẻ con ai chả thích bánh kẹo.

 Em ấy cũng đâu phải ngoại lệ....

Em ấy...

Trẻ con...

Quá khứ...quả là thảm thương cho nên bây giờ từ ngữ gì cũng khiến tôi đau đớn nhớ lại.

"Ngon không?"

"Ngon ạ!" 

"Còn nhiều lắm, cứ ăn thoải mái nha"

"Mà hình nhân...em làm tới đâu rồi?" Chợt nhớ về bãi đất trống không ai canh, tôi có hơi lo sợ ngày mai quay trở về nó sẽ biến mất....Không ai ăn cắp đâu ha?

"Em chỉnh gần xong rồi"

"Tương đối là có thể hoạt động"

"Mai chúng ta thử nha!"

"Được!"

"Tokito-san làm đối thủ của Yoriichi Reishiki nha!!" 

"Ừ" 

"Tuyệt quá, Kotetsu-kun giỏi quá!"

Và thế là giữa khu chợ đèn đóm sáng trưng, cả ba cứ cười đùa như thế trước khi tá túc ở một quán trọ. Thật lòng thì không tìm được lối ra cho nên chỉ đành vậy thôi...

Nhưng ít nhất, họ đã có một quãng thời gian rất vui bên nhau. Họ đã cùng nhau thưởng thức bánh ngọt và kể chuyện trong đêm tối.

Dắt tay nhau trên con đường xám xịt, họ cứ như một gia đình.

.

'Bị phá đám rồi...'

-----

"Vậy thì em sẽ khởi động nó nhé."

Từ phía xa, giọng nói của Kotetsu vọng đến khi xoay dây cót đằng sau gáy của hình nhân. Mọi thứ đã được chỉnh sửa phù hợp, tạm thời là có thể hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ để chứng minh cho việc vẫn có thể sử dụng. Nó sẽ được bảo dưỡng và dần nâng cấp lên một phiên bản mới và đầy nguy hiểm hơn.

"N-Nhanh quá!"

Dù chỉ là bản tạm thời nhưng mà nó vẫn rất khinh khủng. Nhanh như thoắt, từng cử động mượt mà và sắc bén khiến cho vị Đại trụ cũng phải dè chừng. Từng đường chém lẫn chuyển động đều rất tuyệt! Nó được anh miêu tả một cách nhẹ nhàng nhưng khi thực chiến lại vô cùng tàn khốc...Thật...vi diệu

"Phù..." Mitsuri nhìn nó ngừng hoạt động thì thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm

"Hiện tại, em mới chỉ có thể khôi phục được đến đây, xin lỗi, đây là giới hạn mà em có thể làm được rồi.." Kotetsu đã phải hì hục cả đêm để mò mẫm sửa chữa...

"Kotetsu thật tuyệt vời."

"Đúng vậy, mặc dù tình hình không mấy khả quan nhưng nhóc vẫn làm việc chăm chỉ." Họ không tiếc những câu lời khen thằng nhóc mà còn vỗ tay đồng loạt. Thằng bé xứng đáng nhiều hơn như thế....

"Trưởng làng đã đúng." Kanamori lên tiếng khi gật gù nhìn Kotetsu

"Trưởng làng? Tecchin-sama?"

"Đúng vậy, Kotetsu-kun. Khi ông ấy nói rằng chúng ta sẽ vứt nó đi nếu nó không thể sửa được, đó là một lời nói dối." Một lời nói dối? Thật tàn nhẫn...

"Ehhhhhhhhh?"

"Cái gì, đó là một lời nói dối?!" Mitsuri cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự thật đang được phơi bày

"Hở? Hở? Tại sao ông ấy phải nói một lời nói dối khủng khiếp như vậy?"

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Kanamori-san" Kiểm tra hình nhân sơ qua, anh bước đến bên mọi người với câu hỏi

"Ừm...." 

"Trưởng làng nói-"

"Kotetsu là một đứa trẻ ngoan, trong sáng và có đầu óc thông minh. Nó không chỉ có khả năng bình tĩnh phán đoán tình huống mà kỹ năng phân tích cũng rất tuyệt vời. Tuy nhiên..."

"Trưởng làng lo lắng rằng nhóc sẽ dễ dàng vạch ra giới hạn của mình."

"Một người không nên tự mình quyết định giới hạn của mình, điều này sẽ hạn chế khả năng của chính họ."

"Vì vậy, để Kotetsu vượt qua giới hạn của chính mình, trưởng làng đã nói dối ư?"

"Ah, đúng vậy." Nghe anh nói, ông không thể không gật đầu. Kotetsu quả là một tài năng, chỉ là thằng bé chưa tìm thấy và phát huy nó một cách tối đa thôi.

"Người xưa có một câu nói thế này "Nếu như con người bị dồn đến bước đường cùng, họ sẽ làm được những điều phi thường" vậy nên trưởng làng tin rằng nếu ông ấy nói một câu khiến Kotetsu phải lựa chọn giữa được và mất, chắc chắn Kotetsu sẽ vượt qua giới hạn của bản thân."

"Tecchin-sama thật là...." 

"Thành thật mà nói, chú đã nghĩ rằng Kotetsu-kun sẽ bỏ cuộc. Xin lỗi, chú đã coi thường cháu rồi. Thật sự xin lỗi cháu, Kotetsu-kun." ....

"Không, nếu chỉ có mình cháu thôi thì sẽ không thể làm được đâu ạ"

"Cháu luôn miệng trách móc, tự tin về bản thân, nếu không nhờ sự giúp đỡ của Tokito-san và Umie-san thì có lẽ cháu đã bỏ cuộc từ lâu rồi" Nhận thấy người thợ rèn kiếm xin lỗi, Kotetsu dõng dạc lên tiếng

"Em chắc chắn sẽ sửa chữa được Yoriichi Reishiki. Đến lúc đó anh nhớ phải đến để tham gia vào khóa huấn luyện chiến đấu đấy nhé!" Quay sang Tokito, thằng bé hào hứng nói

"Lần tới anh đến đây, em sẽ sửa chữa nó thật hoàn hảo và tấn công vào điểm yếu của anh đó, Tokito-san."

"Còn chị thì sao?"

"Thôi, chị xem được rồi"

"Bị đánh là đau lắm đấy"

"Em xem thường chị hả??" Hình như....cứ có cái gì đó

"Em đâu có ý đó" Thằng bé đưa tay lên đầu, lờ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra 

"À, anh nhớ là nhóc đã khinh thường anh nên mới không cho anh biết cách điều chỉnh hình nhân cho phù hợp, có đúng không?" Cắt ngang câu chuyện không mấy vui vẻ, anh hỏi khiến Kotetsu từ biểu cảm huýt sáo vui vẻ lại biến thành tội lỗi vô cùng.

"Wahhh...e-em xin lỗi." Trông tội nghiệp chưa kìa...

"Lần đó, em đã nói rất nhiều từ thô lỗ như đầu tảo bẹ, tên nhóc hôi hám với vẻ mặt bất cần, thằng lùn, con quỷ chân ngắn gớm ghiếc, vân vân và mây mây..."

"Bêu đầu thị..."

"Đừng nhắc nữa mà chị!!" Nhưng mà nhìn càng tội lại càng muốn chọc...Dễ thương quá đi...

"Nhưng bây giờ em đã không còn có những suy nghĩ như vậy nữa"

"Mấy cái đó đêu ám chỉ anh hả?"

"Uwahhhhh, em xin lỗi!" 

"Anh hiểu rồi" Vừa dứt câu, Kotetsu đã nắm lấy tay anh với ánh mắt lấp lánh như tỏa ra hàng ngàn vì sao. Thằng bé bình thường thì dễ thương nhưng ít khi nó bình thường...

"Anh nhất định làm được mà, đúng không? Anh chắc chắn sẽ làm được, anh sẽ trở về, nhé?"

Một lời hứa? 

Một lời hứa sẽ có bền lâu trong những cuộc chiến dài nguy hiểm cận kề?

"Ừ"

"Umie-san!"

"Chị cũng phải cùng anh ấy trở về"

"Sau đó luyện tập với hình nhân nha!"

"Chị biết rồi" Biết rồi?....Biết nhưng có làm gì được không...

"Khi nào sửa xong nhớ báo cho anh."

"Vâng"

"Đến lúc ấy, chúng ta sẽ cùng Tanjiro, Nezuko, Genya, Kanamori-san, Tecchin-sama và cả những người khác nữa đến đó nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa thật ngon, thật hoành tráng, được không?" Mitsuri cũng không kém cạnh, đề nghị một bữa ăn thật ngon. Chị ấy lúc nào cũng nghĩ đến những bữa ăn cùng nhau...Thật sự...rất đáng yêu...và ngọt ngào.

"Tại sao chúng ta không rủ thêm những người bạn của Tanjiro nhỉ? Chắc chắn sẽ rất vui đó."

"Vâng" Lời đáp phát ra từ chính cậu. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh mọi người cùng quây quần bên nhau, bên những tiếng cười đùa và hạnh phúc...Cậu không thể không cười nhẹ. Cậu mong rằng, đó không phải lời hứa viễn vông mà sẽ là sự thật. Là lúc cậu có thể ngỏ lời yêu em.

.

"Tokito-san, anh nhất định phải đến nhé, nhất định nhé!?"

"Umie-san, chị nhớ phải mua cho em nhiều nhiều kẹo nữa nha!!"

"Chắc chắn rồi!"

Cũng không muốn rời khỏi nơi thanh bình này nhưng dù có ấm áp và hạnh phúc đến đâu thì cũng phải có điểm dừng. Em quyến luyến vẫy tay với thằng nhóc, cố gắng nói ra những lời cuối để hứa hẹn nhưng thật sự, em còn chẳng biết mình còn sống đến lúc đấy không.

Những lời hứa chẳng bao giờ có hiệu nghiệm ở nơi quỷ dữ lộng hành. Sẽ chẳng ai đảm bảo cho những lời hứa không tan biến như tro tàn của ngạ quỷ. Dù có muốn, dù có cố gắng đến như nào cũng chẳng ai thoát được vòng vây sinh tử. 

Em có thể chết, chết khi đối đầu với những con quỷ mạnh mẽ như Thượng Huyền Quỷ.

Em cũng đâu muốn, em sợ lắm

Nhưng em đâu thể bỏ mặc mọi người. Em muốn thế giới hòa bình, nơi mà em sẽ cùng cậu xây dựng một mái ấp cho riêng mình. Em thật sự muốn ôm cậu thật chặt và chẳng cho cậu rời đi.

Vì em sợ, cậu sẽ biến mất mãi mà không về 

Vì em lo, nụ cười cậu sẽ vụt tắt

Vì em không muốn, người em yêu sẽ vĩnh viễn không còn trên thế gian này.

-----------------------------------------

Lời hứa như tia nắng ấm, nhẹ nhàng và đầy da diết

Lời hứa cũng thật sầu não, u buồn và chẳng biết mai sau.

.

Tình yêu chúng ta là phận không cập bến

Tình yêu chúng ta là những con đò dẫn đến biển khơi

Tình yêu chúng ta là đoạn tơ hồng bé nhỏ

Tình yêu chúng ta là những lời tỏ bị bỏ rơi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com