Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74. Cuộc đặc huấn của đại trụ

Chương 74

Cuộc Đặc Huấn Của Đại Trụ

"Tokito-sama"

"Sao vậy?"

"Ngài sẽ phải đi họp sao?"

"Ừ"

Con nhóc mếu máo nhìn cậu khi tay níu lấy vạt áo thùng thình. 

Hôm qua cậu đã hứa hướng dẫn nó cách gấp máy bay có thể phóng xa thật xa nhưng bây giờ cậu lại chợt nhớ ra có cuộc họp khẩn. Thật tệ khi thất hứa nhưng chịu rồi, cậu không thể bỏ công việc chính của mình được. Có lẽ sẽ khiến em hơi buồn nhưng mà cậu sẽ chơi với em vào một ngày khác. Một ngày nắng đẹp chẳng hạn?

"Ngài nhớ phải về sớm nhé?" Từ đứa trẻ im lặng, hay khóc và sợ cậu em đã trở thành một con người khác hoàn toàn. Cậu nhớ lại ký ức, cậu thay đổi thì không vấn đề gì nhưng học trò bé nhỏ của cậu cũng thay đó mà thay tính đổi nết. Em bám cậu hơn, thường đòi quà và làm nũng nhưng không sao, cậu vốn dĩ cũng thích điều đó.

Hãy tận hưởng khi còn có thể

"Nhớ rồi"

"Dạo gần đây lũ quỷ đang xuất hiện ít dần"

"Chắc có âm mưu không tốt, ở nhà cẩn thận nhé" Cậu xoa đầu em, căn dặn đủ điều trước khi rời khỏi Hà phủ sương đọng. Cậu đi với chút chán nản, cuộc họp tới chủ yếu xoay quanh việc bàn luận về con quỷ đầu tiên đi được dưới ánh nắng mặt trời nên cậu cũng không có hứng thú gì lắm.

Thì từ khi nhớ lại, cậu chỉ nghĩ tới em và em thôi mà?

Thật tình, đôi khi tình yêu khiến người khác như mờ mắt đi.

Nhưng cũng đôi khi, sự mờ mắt ấy lại là khoảnh khắc rất quý giá.

----------

Muichiro's pov:

"Vậy đến lượt tôi"

Cuộc họp xoay chuyển từ vấn đề này sang vấn đề khác, cụ thể là vết chàm đỏ. Nghe nói trong cuốn sách được một vị kiếm sĩ sử dụng hơi thở khởi nguyên ghi chép, nó có tên gọi là Quỷ họa ấn. Quỷ họa ấn giúp người sở hữu trở nên mạnh mẽ hơn khi đối đầu với những con quỷ đáng gờm như Thượng huyền.

Người xưa thì không xem trọng vấn đề đó, họ có nó, những người xung quanh họ có nó nên họ cũng chỉ coi đó là chuyện bình thường. Và vì vậy nên cách để xuất hiện vết ấn thì không được nhắc tới, không có thông tin gì nhiều trong việc kích hoạt nó nên tới tận giờ vẫn chưa có phương pháp hiệu quả. 

Chỉ có một điều được nhận định rõ ràng là khi một người mang trên mình Quỷ họa ấn thì những người xung quanh cũng được cộng hưởng mà dần có.

Sát quỷ đoàn ngày nay đặc biệt xuất hiện một người có khả năng làm điều đó. Kamado Tanjiro. Tân binh trẻ có mặt trong hầu hết những cuộc chiến liên quan đến Thập nhị quỷ nguyệt.

Và thế hệ trụ cột mà tôi đang góp mặt lại cũng nhờ Tanjiro mà có thêm hai Đai trụ đã xuất hiện vết ấn đỏ. Là tôi và Kanroji-san

"Bản thân tôi không để ý đến vết chàm gì đó"

"Nhưng khi nhớ lại trận chiến lúc đó thì tôi chợt nhận ra có vài điểm khác với thường ngày"

"Nếu đáp ứng được những điều kiện đó thì có lẽ mọi người sẽ xuất hiện vết chàm"

"Giờ tôi xin phép nói về phương pháp" Tôi tường thuật về những điều kì lạ trong suốt trận chiến khốc liệt. Vì mọi thứ dồn đến quá đột ngột, bản thân tôi như đánh thức thứ sức mạnh to lớn.

"Trong trận chiến vừa rồi tôi đã bị trúng độc và không thể cử động"

"Tôi đã dùng hơi thở để hạn chế hạn chế tuần hoàn máu nhằm làm chậm quá trình độc thâm nhập"

"Kế tử của tôi và một cậu bé đã cố gắng cứu tôi thì suýt mất mạng" Tôi rơi vào tình cảnh hoảng loạn, cảm giác rằng tim tôi đã hẫng vài nhịp lại khi nhìn thấy em và thằng nhóc.

"Và ký ức từ xa xưa của tôi quay trở lại"

 "Vì quá giận dữ, tôi đã không kìm được cảm xúc của mình"

"Nhịp tim của tôi vào lúc đó có lẽ là hơn 200 một phút"

"Cơ thể cũng nóng như lửa đốt"

"Thân nhiệt...chắc phải trên 39 độ"

"Lâm vào tình trạng đó mà vẫn cử động được ư?" 

"Nguy hiểm đến tính mạng đấy"

"Hẳn là vậy nhưng tôi nghĩ đó chính là lúc có thể chuyển mình" Kochou lo lắng quay sang hỏi nhưng tôi cũng chỉ nhàn nhã đáp lại. Nếu lúc đó tôi không cố gắng cử động thì có lẽ chiến thắng đã nằm ngoài tầm với rồi.

"Khoảnh khắc sống còn đó"

"Có lẽ là ngã rẽ giữa người có vết chàm và người không có"

"Nhịp tim trên 200"

"Tại sao thanh nhiệt lại là 39 độ vậy ạ?" Amane-sama lên tiếng vì muốn hiểu rõ bản chất vấn đề để bàn luận thêm. Tôi thì cố gắng truyền đạt cặn kẽ mọi thứ mình hiểu, tôi không phải quá cao siêu nhưng nếu để so sánh thể trạng giữa hai khoảnh khắc thì có lẽ tôi làm được.

"Vâng"

"Lúc được chữa trị ở chỗ Kochou-san, tôi đã lên cơn sốt thân nhiệt được nhiệt kế đo là 39 độ"

"Bằng của thân nhiệt của tôi khi vết chàm xuất hiện"

"Đơn giản như vậy thôi à?" 

"Có người đầu óc đơn giản đến mức nghĩ chuyện này là đơn giản cơ" 

"Thật đáng ghen tị" Tomioka và Shinazugawa đang nói kháy nhau sao?

"Cái gì cơ ?"

"Có gì đâu"

.

Nghe thì vẫn nghe nhưng tâm trí cậu lạc nơi nào rồi.....

"Vậy thì việc xuất hiện vết chàm và cực kỳ cấp bách với các Đại trụ"

"Đúng vậy"

"Chúng tôi sẽ lo việc này xin phu nhân hãy chuyển lời đến Oyakata-sama"

"Xin ngài ấy hãy yên tâm"

"Cảm ơn các vị"

"Tuy nhiên..."

"Có một điều tôi phải nói với các vị về việc huấn luyện để xuất hiện vết chàm"

"Là gì vậy ạ?"

"Tới lúc này chúng ta không thể kén chọn những người đã xuất hiện vết chàm nữa"

"Những người đã xuất hiện vết chàm bất luận là ai cũng không ngoại lệ" Bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề, không ai nói thêm câu nào nữa. Tiếng mưa át đi những âm thanh xung quanh, một thứ gì đó vô hình vô dạng đè lên trái tim tôi đến mức nó đau nhói lên. Nó là gì?

Những người khi đã kích hoạt ấn thì sẽ không sống qua tuổi hai mươi lăm

Tôi kích hoạt ấn rồi. Tôi sẽ hưởng dương ở tuổi hai lăm nếu còn sống sao?

Không sao, hi sinh vì Quân đoàn, vì để tiêu diệt những con quỷ thì chỉ là chuyện bình thường mà

Tôi cũng đâu còn gì để mất? Chỉ lo cho chị Kanroji, chị ấy còn gia đình, còn người thương

Tôi thì làm gì có...

"Làm gì có?"

Những tiếng bàn bạc, những tiếng trao đổi dần ù đi trong tai cậu. Chẳng hiểu vì sao sau khi được phổ cập thêm thông tin về Quỷ họa ấn, cậu lại nơm nớp lo sợ một vấn đề gì đó. Cậu sẽ không sống qua tuổi ấy, cậu sẽ chết. Cậu không sợ cái chết, cậu không sợ đau đớn. Nhưng cậu sợ người cậu thương sẽ khóc đến cạn nước mắt, cậu sợ người ấy sẽ oán trách cậu thất hứa.

Cậu không biết trước tương lai, cậu không biết mình có còn sống đến đấy không nhưng cuộc đời cậu đã định đoạt từ trần vào một thời điểm cụ thể. Cậu lo sợ những tình cảm mình ấp ủ bao năm sẽ trôi theo mây khói mà không được tỏ bày. Cậu buồn bã về việc mình hứa sẽ bù đắp cho em những thứ em phải trải qua. Cậu hứa nhưng cậu không giữ lời, cậu là kẻ nói dối.

Nếu cậu không còn trên thế giới nhiệm mầu này

Em có buồn không?

---

"Ra là vậy"

"Nhưng nếu thế thì biết phải làm sao đây?"

"Nam mô"

"Phu nhân Amane hồi phủ rồi, tôi cũng xin phép"

"Này đứng lại ai cho mày xin phép?"

"Phải quyết định từng người chúng ta sắp tới sẽ xoay xở như thế nào chứ?"

"Sáu người bàn với nhau là đủ rồi"

"Không liên quan đến tôi" Tomioka cũng nào cũng từ chối giao tiếp và bàn chuyện cùng mọi người nhỉ?

"Không là không thế nào?"

"Ngươi là Đại trụ mà ý thức kém quá đấy"

"Hay còn ý gì khác?"

"Định bắt đầu tu luyện một mình trước à"

"Không thèm tham gia họp luôn"

Sau khi Amane-sama rời khỏi cuộc họp, Tomioka cũng theo đó mà về nhưng Shinazugawa và Iguro thì liên tục phản ánh hành động của anh ấy. Hai người đó có lẽ không thích anh ấy. Chắc là vậy vì Shinazugawa đang khá tức giận, nếu không cản kịp thời thì sẽ có xung đột nội bộ xảy ra ngay tại đây mất

"Thằng kia"

"Đứng lại cho tao!" Nhưng mà Tomioka nhất quyết không quay đầu.

"Tomioka-san"

"Cho tôi biết lý do đi"

"Anh kiệm lời quá rồi đấy" Đến cả Kochou cũng phải can thiệp.

"Tôi khác với mấy người" Khác?

"Chướng mắt thật đấy"

"Hồi trước mày cũng nói câu đó nhể, Tomioka?"

"Mày coi thường bọn này hay sao"

"K-Không được đánh nhau!" Kanroji cố hòa giải nhưng bất thành, Shinazugawa đã đứng dậy và tiến về phía cửa giấy. Mặt anh ấy tối sầm với gân xanh dần nổi lên, có lẽ nếu không có ai ngăn lại thì suy đoán sẽ trở thành sự thật.

"Bớt nóng đi mà!"

"Đứng lại đó!!"

"K-Không được không được!!!"

"Không được!" Sắp rồi

"Ngồi xuống" Nhưng áp lực của chuỗi vòng hạt và cái đập tay to lớn đã khiến mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu. Himejima-san có một sức mạnh rất lớn, anh ấy có thể khiến cả gian phòng im ắng mà không thể nói gì thêm. Ai có mặt nơi đây cũng biết một điều là Nham trụ chính là trụ cột đương nhiệm lâu nhất. Himejima cũng là người mạnh nhất trong các trụ nên ai cũng coi trọng anh ấy.

"Chúng ta bàn chuyện tiếp"

"Bần tăng có ý này"

.

.

Mọi người đã bàn luận về việc tổ chức một cuộc đặc huấn. Các trụ cột sẽ thay nhau nhận một phần huấn luyện, họ sẽ tăng cường, rèn luyện và sửa lỗi cho tất cả các thành viên trong Quân đoàn. Điều đó sẽ làm thúc đẩy quá trình xuất hiện Quỷ họa ấn, cả người tập và người đào tạo đều có khả năng lĩnh hội. 

Những người đã có ấn thì cố gắng kéo dài thời gian xuất hiện của nó. Nói chung là trong cuộc đặc huấn này, cả những trụ cột tham gia và các tân binh được đào tạo dưới trướng cũng sẽ mạnh lên mỗi ngày. Thời lượng tập thì không có giới hạn, chỉ cần xong thì lại tới nơi của người khác.

Điều đó cũng tốt nhưng việc để kiểm soát và sửa lỗi cho từng thành viên sẽ rất cực. Vả lại tôi cũng không muốn họ đến phủ của mình. Cũng không biết là em ấy có thích điều đó không. Lỡ ai đó sẽ chú ý đến em ấy thì sao?

Nhưng không trái lệnh được, chỉ có thể dành ra một khu tập luyện cho đám tân binh sắp tới thôi.

"Nội dung kế hoạch đặc huấn của Đại trụ cho thành viên tổ chức đại khái hoàn tất rồi" Người chịu trách nhiệm ghi chép là Kochou-san, chị ấy có lẽ là người làm việc phù hợp nhất trong sáu trụ.

"Thời gian là ngày bắt đầu thì sao?"

"Ba ngày nữa sẽ bắt đầu" Ba ngày nữa? Sớm vậy sao.

"Gấp như vậy liệu có ổn không ạ?"

"Phải tranh thủ từng giây từng phút"

"Từ giờ không thể đoán được trường đi lúc bước của Kibutsuji Muzan đâu"

"Chuẩn bị được tới đâu hay tới đó"

"Từ giờ nếu lũ quỷ hoàn thành hơn "

"Thì chỉ đại trụ chúng ta thôi sẽ trở tay không kịp đâu"

"Nhưng trong thời gian luyện tập thì lũ quỷ liệu có làm loạn không?"

"Có thể giả định rằng lũ quỷ thì tập trung để bắt Kamado Nezuko"

"Trên thực tế từ sau việc ở làng rèn kiếm"

"Lũ quỷ bắt đầu xuất hiện ít hẳn đi" Lũ quỷ, nhất là Kibutsuji Muzan đang có một kế hoạch gì đấy mà phía Sát quỷ đoàn chúng tôi không lường trước được. Có lẽ là chuẩn bị cho một trận chiến lớn sắp nổ ra.

"Nếu để như vậy thì với các Đại trụ hay bận việc nên thường chỉ huấn luyện cho kế tử" ...

"Thì cũng là cơ hội tốt để dốc toàn lực nâng cao trình độ cho cả tổ chức trong thời gian ngắn"

"Đây là việc vô cùng cấp bách và cũng rất hệ trọng"

"Chính vì nghĩ như vậy bần tăng mới đề xuất tổ chức kỳ đại trụ đặc huấn"

"Himejima-san không cần phải dài dòng đâu"

"Tôi đồng ý"

"Tôi cũng không có ý kiến"

"Tôi cũng vậy"

"Không vấn đề với tôi"

"Chỉ có đại trụ đương nhiệm chúng ta liệu có đủ không đấy?"

"Bần tăng định nhờ Đại trụ đã nghỉ hưu giúp đỡ nữa"

"Có ai phản đối không?"

"Tất nhiên là không rồi"

"Chỉ còn lại Tomioka-san nhỉ?" 

'Chán quá...'

-

Đêm hôm khuya khoắt trăng lên tới đỉnh, tôi bước đi trên đường mòn dẫn về Hà phủ. Cuộc họp đã diễn ra khá lâu, mọi người phải tính đi tính lại những trọng trách mỗi người cần đảm nhiệm. Càng lo lắng sâu sắc hơn về việc quỷ lộng hành, phá vỡ buổi tập nên tới tận chiều tối mới hoàn thành xong.

Cũng chẳng trách được, đây là việc quan trọng được phu nhân nhắc tới mà. Nếu làm như vậy, có lẽ một phần nào đó trụ cột và thợ săn quỷ sẽ có thể trao đổi kĩ năng, cùng tiến bộ. Chất lượng binh sĩ sẽ được nâng cao và Quân đoàn sẽ lớn mạnh hơn. Đến lúc đó, số quỷ giết được cũng tăng và sớm muộn gì, chúa quỷ cũng phải lộ diện.

"Isuki?" Đứng trước tấm shoji trắng bệch, tôi không khỏi thắc mắc tại sao căn nhà lại tối thui mà không bật đèn. Chả lẽ em ấy đi làm nhiệm vụ rồi sao?

"Isuki?" Lặp lại lần nữa, tôi bước đi trên những ván gỗ lạnh ngắt mà tiến dần đến phòng của em. Lòng tôi đột nhiên nơm nớp nỗi lo sợ, sợ em đột nhiên không còn nữa hay sợ em biến mất không ai hay. Tôi lo chứ, tôi không bao giờ muốn đánh mất em cả, tôi đã cực khổ như nào mới tìm lại được người mình yêu? Thật sự, tôi muốn giữ em cho riêng mình

"Isuki..." Nhưng chỉ vừa bước đến engawa, bóng dáng thiếu nữ làm những cơn muộn phiền lo lắng trong tôi xua tan, đôi phần khiến tôi cứng người khi trông thấy em.

"..." Em ngủ quên ngoài đây nữa rồi.

Nhẹ nhàng đến gần em, cậu ngồi xuống cạnh những tờ giấy bị nhăn nhúm. Có lẽ trong lúc chờ đợi cậu về, em đã tập luyện gấp giấy đến mức hàng chục cái máy bay nằm lăn lốc trên sàn và đất. Cậu đảo mắt, phát hiện thêm một cái máy bay giấy bị mắc kẹt trên cành cây cao chót vót. Thật kiên trì nhưng mà dù như nào em cũng mệt lả và thiếp đi.

Cậu quen với điều đó vô cùng. Cậu chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu em ngủ quên rồi. Em thường thích ngủ ngoài sân hơn trong phòng, cậu cũng đến bó tay mà chẳng hiểu vì sao. Có lẽ không khí trong lành thoáng mát, có lẽ có tiếng gió và mặt trăng đêm khuya. Và điều em không thể cưỡng nổi là những con cá vàng, em thích cá vàng lắm. Ngày nào, giờ nào em cũng cho nó ăn, cũng chăm sóc nó hết.

Cây cối hoa lá động vật trong dinh thự xinh đẹp này đều do một tay em làm nên. Em rất thích chúng, em yêu cả nơi này. Em đã vô cùng phấn khích khi dạo quanh hành lang, em đã sợ đến mức tay nắm chặt gấu áo cậu khi thấy những góc khuất đen kịt. Em sợ nhưng em cũng vui. Em yêu nhưng em cũng ghét.

Và em đang ngủ trên đùi của Hà trụ đại nhân.

Cậu thấy chất liệu gỗ có vẻ hơi cứng cho nên đỡ đầu em lên đùi mình. Điều đó cũng chẳng sao cả, cậu có nhiều thời gian mà. Từ đây đến cuộc đặc huấn còn rất nhiều thời gian, cậu muốn dành toàn bộ nó cho em. Cậu muốn dành cho em những phút giây cười đùa, những tình cảm chan chứa. Cậu không muốn em phải chịu cảnh cô đơn nữa. Cậu muốn em phải là người con gái hạnh phúc nhất cho dù cậu không còn trên thế giới này.

"Ư-ưm.." Em tỉnh dậy rồi?

"Sao lại ngủ ngoài đây vậy?" Cậu ân cần hỏi em, chất giọng nhẹ nhàng chứ không sắc lạnh

"E-em ngủ quên.." Em khẽ động đậy, vẫn chưa nhận thức được đang nằm đâu

"Nay sàn mềm vậy-..."

"Hả..." Và trong lúc sờ soạng thứ tưởng như là sàn gỗ, em đã tá hỏa khi phát hiện em đang nằm trên đùi cậu

"E-Em.."

"E-Em-" Em lắp bắp đến mức không nói thành lời, cố gắng ngồi dậy để thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này nhưng mà em bị chặn rồi. Bàn tay cậu áp trên trán em, ngăn cho em tìm đường trốn.

"T-Tokito-s-sama..!" Em bấn loạn rồi.

"Nằm im".....

"G-Gì chứ-...." Em ngại đến nỗi mặt đỏ bừng, không thể không che mặt lại

"Em cũng biết ngại hả?" 

"Gái xinh chứ đâu phải cục đá-" Em tự luyến kìa.

"Vậy hả?" Nhưng mà em nói đúng mà, đâu có phủ nhận được

"N-Ngài về từ khi nào vậy ạ..?" Qua vài phút sau, em mới lấy lại được can đảm mà hỏi cậu

"Lúc nãy"

"....Cuộc họp sao rồi ạ?" Bàn tay hé dần, để lộ hai con mắt xanh dương đậm đang chăm chú nhìn cậu không rời

"Cũng bình thường"

"Nhưng mà sắp có khóa huấn luyện đấy"

"Huấn luyện?"

"Đích thân trụ cột sẽ huấn luyện các kiếm sĩ"

"Dạo này quỷ ít xuất hiện nên mới có thời gian để tổ chức"

"Oaa"

"Được tập luyện trực tiếp với Đại trụ luôn sao?"

"Tuyệt quá!!"

"Nhưng..."

"Chắc khó lắm ha?" Em từ hào hứng chuyển thành âu sầu, em thấy sợ. Sợ những cuộc tra tấn dài ngày đầy kinh khủng.

"Cũng tùy theo chuyên môn của từng người"

"Đến chỗ của Shinazugawa-san tôi sẽ xin cho em" Xin cho em!?

Sống trên đời ai cũng biết người nào tàn nhẫn nhất cái Sát quỷ đoàn....Tất nhiên, không ai khác ngoài Phong trụ với cơ thể chi chít vết sẹo dài vết sẹo ngắn. Nghe đồn rằng ngài trụ cột ấy rất đáng sợ, chẳng ai dám nói chuyện hay tiếp cận vì thái độ cục súc và tư thế muốn đấm vào mặt người khác. Nghĩ đến việc Phong trụ đại nhân huấn luyện thì có khác gì địa ngục không? Cá rằng đó là chuyến hành trình một đi không bao giờ trở lại....Đáng sợ...quá-

"Awww!!"

"Cảm ơn ngài!!" Em vui quá mà quên mất người đang đối diện mình là ai, thẳng tay ôm tới.

"Tokito-sama thật tuyệt!!" Áp mặt vào bộ đồng phục sát quỷ, em vẫn chưa nhận ra điều gì. Em thật sự vì vui mà chả nhớ tới gì nữa rồi....

"Ừ"

"Tokito-sama"

"Sao vậy?"

"Xin lỗi..." Một lần nữa, em che mặt trong e thẹn. Em chết mất, ngại quá....

"Sao lại xin lỗi?"

"Em...có hành động không chuẩn mực" Quá mức cho phép

"Tôi đâu cấm em" 

'Bộ anh không có liêm sỉ hả...'

"G-Gì chứ-?"

"Awww!"

"Tokito-sama!!!!"

Tiếng hét của em vang lên với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín. Em không chịu nổi những thứ liên tục ập tới như này...Em...ngại quá...Ngại vô cực....Tại sao cậu lại nói điều đó chứ??

'Dễ thương...'

-

Cậu tuyệt nhiên không nhắc về việc kích hoạt ấn, cậu chỉ nói qua loa về việc họp trụ cột và em cũng chẳng hay chẳng biết. Cậu không muốn em suy sụp khi nghe về nó, cậu không muốn em phải khóc thêm lần nào nữa. Cậu biết mình sẽ không còn sống lâu nữa, cậu sẽ cố gắng yêu thương em nhiều nhất có thể. Cậu sẽ đem cho em những niềm vui, sẽ mua cho em những thứ em thích. Chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em sống một đời an nhiên.

Bất luận có là cùng ai, cậu cũng cam lòng mà

....

Cậu không nỡ để tình yêu bé nhỏ của cậu chịu cảnh cô độc nơi xứ trần. Bấy nhiêu năm qua đối với em là quá đủ rồi.

--------------------------------------

Kẻ yêu trong sâu đậm

Kẻ khóc cho tình đơn phương

Kẻ mang đến những tia nắng ấm

Kẻ mang lại những đau thương.

.

Không phải là ngài, em sống chết cũng không yêu ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com