Chương 85. Nguy Hiểm
Chương 85
Nguy hiểm
Muichiro's Pov:
"Kibusuji đang ở gần đây. Đừng có lơ là đấy!"
"Vâng!"
Theo ngài Nham trụ, tôi bước đi nhanh trên những đoạn đường dài không xác định. Tôi không biết được cánh cửa tiếp theo sẽ là gì, cũng chẳng biết được bao giờ chạm mặt Muzan. Tôi chỉ biết những cơn đau đang phủ lấy trái tim nhưng chẳng ai có thể khiến nó vơi đi. Tôi đau, tôi mệt, tôi muốn khóc như mọi thứ cũng chỉ có thể cất lại vào trong. Tôi phải chiến đấu, tôi là Đại trụ mà...Tôi đâu được phép yếu đuối. Tôi còn phải tìm em nữa.....
*Két
Một tiếng động rít lên, cả cơ thể tôi ngay lập tức bị đẩy mạnh theo mảng tường bị tách rời. Bất ngờ này lớn và đột ngột đến nỗi khi tôi mở mắt ra thì hình ảnh của Himejima-san đã trở nên mờ nhạt cả rồi. Toàn bộ nơi to lớn này có lẽ đều là Huyết quỷ thuật của một con quỷ nào đấy, nó có thể di chuyển tùy thích các cấu trúc của tòa thành khổng lồ nên mọi thứ thay đổi không phải là việc quá sức tưởng tượng.
Nhưng đây là chủ đích? Rõ ràng không thể trùng hợp đến thế.
"Tokit-"
"TOKITO!"
"Đừng bận tâm đến tôi!"
"Mau đi đi!!" Vừa mới dứt lời, thứ tường quái dị lúc trước đã không chần chừ ép tôi vào một phần tường nhà khác khiến nó bị vỡ tung còn tôi thì rơi tự do xuống dưới. Những mảnh vụn của đá liên tục va đập vào người lẫn cơn đau vừa bị ép chặt khiến tôi có hơi choáng váng khi đặt chân đến một nơi mới lạ. Thật sự mới lạ.
Nó lạ thật, đây là một nơi hoàn toàn khác so với ngoài kia.
Để phải gọi thì không biết dùng từ gì nhưng nó rất rộng, chủ yếu là những cây cột và tấm ngăn cách được đặt ngổn ngang không theo trật tự nhất định.
Đây là nơi đâu? Nó chắc hẳn là địa bàn của một con quỷ nào đó chăng? Theo nhận xét thì-
"Ngươi đã đến Thợ Săn Quỷ"
"Ngươi..."
"Không biết vì sao ngươi lại mang đến cảm giác rất thân thuộc"
Thứ âm thanh rợn người vang lên trước sự kinh ngạc của tôi. Hắn-...tôi không cảm nhận được bất cứ gì từ hắn cả...Hắn là một con quỷ...cực kì mạnh phải không?
'Thượng Huyền Nhất..'
Hán tự Kanji (上弦 ) Thượng huyền và (壱) Nhất đã khẳng định điều tôi nghĩ là sự thật. Trước mặt tôi đang là con quỷ mạnh mẽ đứng đầu trong Thập nhị quỷ nguyệt, đồng nghĩa với việc nó vô cùng khó tiêu diệt và còn có khả năng....giết chết tôi.
"Ta hiểu rồi"
"Theo ta thấy thì..."
Mái tóc đen nhọn với phần đuôi đỏ, hắn ta mang một cặp mắt vô cùng quái lạ. Thông thường những con quỷ tôi thường đối đầu chỉ đều như con người, chỉ hai con mắt đơn điệu hoặc có thêm con mắt thứ ba. Nhưng hắn ta thì khác biệt rõ rệt khi có tận sáu con mắt với đồng tử vàng và kết mạc đỏ ngầu.
Hắn ta mặc một chiếc Kimono nagagi họa tiết lục giác màu tím lẫn đen cùng quần Hakama đen được buộc lại bằng uwa-obi trắng. Thắt lưng còn có trang bị một vật như kiếm katana...Có lẽ nào trước khi biến thành quỷ, hắn cũng đã từng là Sát quỷ nhân không?
...Và một điều nữa, hắn thật sự không giống với những Thượng huyền khác. Sự đứng đắn và uy nghi đấy thể hiện cho việc hắn đã sống qua hàng trăm năm dài, chinh chiến với nhiều kiếm sĩ khác nhau nên hắn mới có thể điềm tĩnh như thế....
Hắn rất mạnh. Chắc chắn rồi.
Ắt hẳn hắn cũng sẽ sử dụng một loại hơi thở nào đó. Một phong cách hơi thở khởi nguyên? Hay phân nhánh khác?
'Cảm giác sợ hãi cứ trỗi dậy không ngừng'
'Cơ thể mình đang run rẩy ngay trong trận chiến?'
'Điều này trước này chưa từng xảy ra với mình...'
Dù từng chạm trán với nhiều tên quỷ góp mặt trong Thượng và Hạ nguyệt quỷ nhưng chưa từng, chưa bao giờ tôi từng sợ hãi đến nhường này. Trước mặt tôi là con quỷ mạnh nhất, nó có uy lực rất lớn, rất lớn khi cả tay và chân tôi đều đang run lên.
Tôi phải làm sao?
Tôi chưa từng đặt câu hỏi cho chính bản thân mình
Tôi luôn có một kế hoạch riêng, luôn có một nước đi khôn ngoan
Nhưng giờ đây, sao tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng vậy?
Tôi vẫn đang sợ. Vẫn đang lo lắng và tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Ngươi tên là gì?"
"Tokito Muichiro"
"Được rồi"
"Ta hiểu rồi" Ta hiểu rồi?
"Dòng họ Tsugikuni kia đã tuyệt diệt rồi sao?"
"Tsugikuni?" Đó là gì?
"Ngươi đang nói đến gì vậy?" Tôi dè chừng nhìn hắn, tay vẫn đặt trên cán kiếm nhằm rút ra nếu có những đòn tấn công bất ngờ.
"Rốt cuộc thì nó cũng đã tồn tại hàng thế kỷ rồi"
"Thật không thể tránh khỏi được" Hắn đang nói về cái gì vậy?
"Tên của ta khi còn là con người là Tsugikuni Michikatsu"
"Ngươi chính là thành viên trong gia tộc Tsugikuni" Hắn giơ tay chỉ, những lời nói được tuôn ra chẳng khác gì những cái tát đau điếng dành cho tôi. Hắn nói gì thế? Hắn nói tôi là thành viên của gia tộc gì?
"Gia tộc mà ta đã bỏ lại phía sau"
"Ngươi chính là con cháu của ta "
"Vì vậy người cũng là truyền nhân của ta" Truyền nhân gì cơ chứ?...Theo lời phu nhân Amane nói, tôi là truyền nhân của người sử dụng hơi thở khởi nguyên...Chẳng lẽ, hắn thật sự là người được nhắc đến sao? Một con quỷ?....
Không thể tin nổi
Tôi lại là con cháu, là hậu duệ của một con quỷ mạnh mẽ.
'Mình...của hắn ta?'
'Mình không'
'Mình không tin'
'Không thể nào như thế được...'
'Tại sao, tại sao...?'
Nhưng dù mọi thứ có là gì đi chăng nữa. Nhiệm vụ thì cũng mãi là nhiệm vụ, quỷ thì phải giết. Đã trôi qua bao thập kỉ, bao năm tháng dài, hắn cũng giết vô số người, đã hạ sát hơn hàng nghìn sinh linh. Hắn đã không còn là tổ tiên của tôi nữa, dòng máu của hắn đã bị phai đi rồi. Không còn, không còn gì hết.
Tôi phải giết hắn, có chết cũng giết hắn chứ không được bỏ cuộc. Trọng trách của tôi là bảo vệ người dân, bảo vệ cho em. Tôi phải xử lí hắn, phải giết chết Muzan. Chỉ cần xong việc, tôi sẽ lại được ôm lấy em. Tôi sẽ xây dựng cho mình một mái ấm hạnh phúc. Tôi sẽ đem lại cho em những tình yêu thương, những thứ tôi từ lâu đã muốn nói.
Tôi còn phải hồi đáp lại lời yêu của em. Tôi phải cùng em...đi hết...cuộc đời này mà.
Cho nên tôi phải thật bình tĩnh. Tôi là Hà trụ của Sát quỷ đoàn, là trụ cột mạnh mẽ được Oyakata-sama công nhận. Tôi đủ khả năng để cầm chân hắn một lúc trước khi các Đại trụ khác đến. Dù không thể, cũng phải làm...
"..." Siết chặt chuôi kiếm, tôi hít một hơi dài để tự trấn an bản thân. Tôi có thể làm được, chẳng có gì phải sợ cả.
"Tinh thần của ngươi thật mạnh mẽ"
"Tốt lắm, ta có lời khen ngợi ngươi"
"Ngươi đã bình tĩnh lại chỉ trong một thời gian ngắn-"
"Hơi thở của sương mù"
"Nhị thức"
"Bát trùng Hà"
Không để hắn nói xong, tôi đã lao lên với thức thứ hai của Hà chi hô hấp. Bát Trùng Hà là một chiêu thức có tầm sát thương lớn khi trong một lần tung ra tận tám phát chém liên tiếp vào đối phương. Những đường kiếm sắc nhọn ấy có thể khiến một con quỷ bị đứt hết tứ chi nhưng chắc chắn, đối với hắn thì hoàn toàn không thể.
"Một kỹ thuật khá tốt đấy"
"Sương mù à"
"Ta hiểu"
"Cũng không tệ lắm đâu" Nhưng chiến trường sương phủ đã không còn thấy hình bóng hắn đâu...Hắn chẳng biết từ lúc nào đã ở đằng sau lưng tôi với giọng nói đầy trầm mặc...Tốc độ di chuyển ấy, thật đáng kinh ngạc....-
"Ngũ thức"
"Hà Vân Hải" Tiếp tục nhắm vào vị trí kế, tôi chìm trong biển sương, nhanh tay vung kiếm nhưng lại là một cú lừa ngoạn mục. Những đường kiếm ấy quá vô ích, chẳng có gì, chẳng có gì cắt được cả...Hắn...ở một đẳng cấp khác hoàn toàn, những chiêu thức tôi mài dũa, luyện tập chăm chỉ chẳng hề làm hắn có lấy một vết xước nhỏ.
"Muichiro, ngươi mới mười bốn tuổi nhỉ? Và kỹ thuật của ngươi đã được tinh lọc ở tuổi này"
"Mặc dù chiến đấu với ta trong lo sợ"
"Nhưng ngươi cũng đã rất can đảm, trấn áp sự run rẩy ấy mà xông lên tấn công ta" Hắn đang xem tôi là một con kiến chích trên bàn tay, xem tôi như một đứa trẻ đang chơi đùa chứ không phải là đối thủ của hắn. Hắn mạnh hơn tôi gấp nhiều lần, đến mức, hắn còn chẳng sợ sệt hay phải cẩn thận với cái đầu của mình....
"Thật đáng như điều ta mong đợi"
"Con cháu ta máu mủ của ta có lẽ đã ngã xuống rất nhiều"
"Nhưng điều đó chẳng có gì đáng kể cả ngay cả khi dòng họ của toàn thể bị tuyệt diệt thì những tế bào của ta vẫn sinh sôi"
"Và đến giờ nó đang tồn tại trong ngươi"
Trong tôi?
Sai rồi
"Đùa ta đấy à?"
"Ngay cả khi chính ta là con cháu của ngươi"
"Hàng trăm năm đã trôi qua rồi, không còn một giọt tế bào hay giọt máu nào của ngươi tồn tại trong ta đâu." Những cơn nóng ran chợt xuất hiện, những đau đớn mất mát, những tức giận đang sôi trào, những cố gắng, những sự sợ hãi và kiên cường. Nó xuất hiện cùng một lúc, cùng một thời điểm và cùng một khoảnh khắc.
Vết chàm mang tên Quỷ họa ấn cuối cùng cũng dần hiện lên trên gương mặt non tơ trắng trẻo. Một màu đỏ rực, đỏ như thể dòng máu đang chảy trong huyết quản. Đây là lá bài chủ chốt, là nguồn sức mạnh lớn bị giấu giếm nhưng thời gian trôi đi quá chậm, đến giữa hồi cũng đành phải sử dụng thôi. Hắn ta quá mạnh, nếu tôi không dùng nó thì nguy cơ cao sẽ bị áp đảo hoàn toàn. Tôi sẽ chết trước khi các Đại trụ kịp tới...
"Hơi thở của sương mù"
"Thất thức"
"Lung"
Làn sương lần nữa tỏa ra tứ phía, dày đặc và không thể nhìn xuyên qua một cách dễ dàng như trước. Đây là tuyệt kĩ, là chiêu thức tôi tâm huyết tạo nên. Em đã từng nói, em rất ghét nó vì em học mãi chẳng được nhưng tôi chỉ có thể kiên nhẫn tiếp tục dạy em. Em không giỏi về việc chém, lực tay em khá yếu cho nên việc này thật sự khó với em.
Em dù than thở đến cỡ nào thì cũng lôi kiếm ra tập, em dù có ngày qua ngày không làm được thì vẫn cố gắng. Em đã cho tôi thấy sự nỗ lực của em với Thất thức. Tôi vui, có lẽ là một chút trong một chút của lúc ấy. Tôi chỉ từng coi em là đồ thất bại nhưng thời gian đã chứng minh cho việc em chỉ là hơi chậm, em đủ khả năng để làm một Sát quỷ nhân. Em thậm chí còn tài năng hơn ở mảng tốc độ.
Em đã rất thích cách tôi thi triển thức thứ bảy bởi em nói, em luôn cảm thấy dễ chịu khi làn sương đọng trên da tay em. Em thích những lớp không khí nhẹ nhàng bay quanh cơ thể với mùi ẩm ướt. Em thích những đường kiếm tôi tung ra, thích thanh kiếm màu xanh lướt qua và cắt đôi cả sương.
Ta chưa thấy nó trước đây
Người sử dụng của người sử dụng hơi thở sương mù trước chưa từng hề sử dụng chiêu thức này
Nhịp độ tốt đấy, rất khó để đoán được chuyển động của nó
Một chiêu thức sử dụng chiến thuật xáo trộn
Nó thật sự rất ấn tượng
Nó trôi nhẹ nhàng thật đẹp làm sao
Có lẽ Muichiro là người đã tạo ra chiêu thức này
Tôi đã rất cố gắng, tôi đã dùng đến nó, tôi đã xác định cả thân cổ và tay chân của hắn nhưng đến một lần chạm cũng không có. Hắn quá nhanh, chỉ cần lưỡi kiếm gần tới là hắn ngay lập tức biến mất. Hắn còn thoắt ẩn thoắt hiện nhanh hơn cả làn sương này..
"Ta cũng nên rút kiếm để đáp lại chứ"
"Nếu không thì thật là thô lỗ quá"
"...."
"Hơi thở của mặt trăng"
"Nhất thức"
"Ám Nguyệt Tiêu Cung"
Nhát chém với những mảnh bán nguyệt văng tứ tung được thực hiện nhanh đến mức tôi không thể phản ứng kịp. Đám sương mù phủ quanh tôi chẳng biết từ lúc nào đã bị quật bay bởi đường kiếm đầy mặt trăng ấy. Mọi thứ bắt đầu rõ hơn, mặt hắn, tay hắn, kiếm của hắn....
Nhưng
Thứ quan trọng hơn tất thảy
Chính là cơn đau đang dồn dập kéo đến.
Trong cái nhát chém tưởng chừng vô hại ấy, hắn đã dễ dàng lấy đi một bàn tay của tôi. Máu bắt đầu chảy ra và cơ thể tôi bỗng chốc không thể cử động tiếp. Đau, rất đau. Chưa bao giờ cơn đau lại có thể cảm nhận rõ như lúc này, bàn tay trái đã không còn, đã mất khi hắn tung ra chiêu thức đầu tiên.
Chỉ mới là thức đầu tiên...
Mồ hôi tuôn ra càng ngày càng nhiều, tôi cắn chặt phần áo rách, cố gắng ngăn máu chảy để tránh tình trạng chết vì mất máu. Không còn thời gian để suy nghĩ thêm, tôi chỉ có thể dương kiếm và tiếp tục thi triển hình thức phù hợp....Tôi...phải cố gắng hơn nữa. Chỉ một bàn tay, không có nghĩa là tôi sẽ phải từ bỏ tại đây...
'Hắn vẫn có thể sử dụng những chiêu thức của hơi thở mặc dù đã trở thành quỷ...'
'Tốc độ của hắn là một cảnh giới khác'
"Hơi thở của sương mù - Di Lưu Trảm"
Tứ thức được tung ra, tôi chuyển mình toan tấn công nhưng hắn đã lập tức nắm lấy lưỡi kiếm của tôi và thẳng tay bẻ ngược nó. Lần này, mũi nhọn của Nhật luân kiếm chĩa vào tôi và chẳng chần chừ lâu, nó đã đâm xuyên qua mép ngực phải, ghim chặt tôi với cây cột lớn. Nỗi đau chưa kéo dài được bao lâu, những cơn đau khác lại ồ ập tới.
'Đ-Đau quá-...'
Ước gì tôi có thể nói với em tôi đau đến mức nào
Tôi đau, đau tinh thần và đau cả thể xác
Tôi đau, đau lắm em ơi
Có lẽ
Tôi sẽ chẳng thể về nữa rồi...
"Truyền nhân của ta"
"Ta sẽ biến ngươi thành quỷ và sử dụng người trong mục đích của người ấy"
"G-gh.." Tôi nhăn mặt nhìn hắn, tên quỷ khốn kiếp đó hoàn toàn trên cơ, hắn có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào. Hắn đang muốn tôi trở thành quỷ giống hắn sao? Không bao giờ. Dù có phải chết, tôi cũng không chọn biến thành thứ hạ đẳng đấy. Tôi không muốn giống hắn, tôi muốn chết như một con người. Tôi muốn chết trong vinh quang chứ không phải sống trong hèn nhát.
Tôi phải nghĩ cách thoát ra
Tôi...phải cố gắng hơn nữa
Em đang đợi tôi
Tôi sẽ thất hứa với em mất...
Umie....
------------------------
Trái tim của con người có bốn ngăn, cớ sao chẳng ngăn nào có hắn?
-
"Anh xin lỗi"
"Anh xin lỗi"
"Anh xin lỗi"
"Anh có thể nói xin lỗi nhiều hơn nữa"
"Nhưng chắc chắn, anh không thể để em đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com