Chương 93. Đừng hòng chạy thoát!
Chương 93
Đừng Hòng Chạy Thoát!
'Hắn-!?'
"Iguro-san!! Umie!! Muzan đang tách ra!!"
"Hắn đang chia bản thân thành các mảnh nhỏ để trốn thoát!"
Tanjiro hét lên khi mọi ánh mắt hướng về phía con quỷ với cơ thể đang phồng to ra đầy dị hợm. Khối thịt đỏ đó là gì? Tại sao nó lại đột nhiên như bị thổi phồng? Trốn thoát sao? Hắn có khả năng phân tách?
'Nếu phân tách, những mảnh thịt đó sẽ phân tán khắp nơi sao?'
'Một ý tưởng điên rồ...'
May mắn thay, sự cố gắng vô ích ấy rồi cũng lại trở về trạng thái ban đầu. Hắn đã cạn kiệt năng lượng, hắn chẳng thể sử dụng thêm bất cứ chiêu trò thủ đoạn bẩn thỉu nào nữa. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có một con đường để lựa chọn
Địa ngục
Và người tiễn hắn một đoạn chắc chắn sẽ là chúng tôi, chính tay chúng tôi.
"Hắn dừng lại rồi!?"
"G-Gah!!"
"A-GH!!!"
'Sóng-...xung kích-!'
Khi những đòn tấn công bắt đầu có dấu hiệu ngừng lại, một vòng tròn của sóng xung kích bắt đầu vây lấy cơ thể hắn. Những tia sóng ấy có thể ví như tia chớp xẹt ngang trên trời trong cơn mưa tầm tã, nó quá đỗi kinh khủng và mạnh mẽ.
"Aa-!!"
"Gh-"
Trong chớp mắt, làn sóng hung bạo ấy phóng ra tứ phía khiến chúng tôi ngã sõng soài trên đất. Thậm chí trong khi cơ thể vừa bị hất văng vừa bị đè xuống đến mức không thể nhúc nhích thì một sức nặng vô hình nào đó đã tiếp tục đã ép cả người tôi co giật không ngừng. Không thể nói, không thể động đậy mà cũng chẳng thấy cầm lấy bất cứ thứ gì. Tôi đơn giản là cố gắng chống chọi với mọi đau đớn dồn dập kéo tới, dần chiếm lấy từng giác quan và thôi thúc tôi chìm vào cơn mơ.
Nhưng tôi không, tôi hoàn toàn không thể....
Tôi vẫn còn tỉnh, tôi vẫn còn có thể tiếp tục. Tôi không thể để mọi người bị thương, rõ ràng họ mạnh hơn tôi nhiều....họ....có thể chém đầu, cầm cự tên quỷ khốn nạn đó. Người cần sống là họ chứ chẳng phải là tôi...
"G-Gh-!!"
Từ giữa ngực, những chiếc răng sắc nhọn hoắt bắt đầu mọc lên chi chít, tạo cho con quỷ đó một hình dáng vô cùng kinh tởm. Ban đầu không là một cá thể dễ nhìn, giờ đây lại trở nên giống với chính dã tâm tàn nhẫn của hắn hơn.
Thật hèn hạ, chẳng thể ngờ sự đấu tranh vì sự sống của hắn lại nhiều và bùng mãi lên như thế. Chỉ để sống, chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mà biết bao người đã đổ máu..?
"Kg-h...!!" Mắt tôi trừng lên, dõi theo cái bóng đang trốn thoát khi đã hoàn thành việc làm tê cứng những nạn nhân còn sót lại
"M-..M-...Mu-z..zan!!!" Chẳng biết thứ đang khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh này kinh khủng đến mức nào. Nó chỉ phóng ra thật nhanh, chỉ lướt qua và dễ dàng áp đảo, đè chúng tôi xuống, dày vò chúng tôi đến chết nếu không ai đến cứu giúp.
"Vừa rồi..-Ngươi...làm ta một vố...đau đấy!"
"Đừng hòng ta bỏ qua!"
"Hah!"
Inosuke? Đó là Inosuke mà-!?
"Vì đỡ đòn cho bọn ta"
"Mà chân của lão già cầm tràng hạt kia.."
"Và tay tên mặc áo nửa này nửa nọ mới bị đứt!"
"Cơ thể nằm la liệt ở đây cũng là những kẻ đã từng cùng ăn, cùng ngủ với ta!"
"Trả lại cho ta..-"
"Tay, chân....Mạng sống của chúng!"
"Nếu ngươi không làm được..."
"THÌ CHẾT HÀNG TRIỆU LẦN ĐỂ ĐỀN TỘI ĐI!!!"
Inosuke vực dậy sau những vết thương nặng nhẹ, điên cuồng lao đến với cặp song kiếm nhưng không may lại bị đám thịt thừa của hắn tóm lấy. Nếu không nhờ Zenitsu kịp thời ứng cứu thì mạng của anh ấy....có lẽ đã không thể giữ.
Nhưng hành động như thế cũng vì quá kích động, mọi việc thật sự đã xảy ra quá nhanh mà, phải không? Khi chứng kiến mọi người dần ngã xuống mà bản thân chẳng thể giúp ích được gì, cảm xúc lúc ấy sẽ hỗn loạn đến nhường nào? Sự day dứt, sự hối tiếc, sự dằn vặt ăn sâu tận tủy cứ thế ám lấy thân xác vô hồn.
Thà một lần tiến để cả đời yên
Chính tôi cũng vậy, tôi cũng đã rưng rưng nước mắt khi người anh ấy thốt lên những câu từ mộc mạc, giản dị và đôi phần hoang dã. Tuy có là vậy, ý nghĩa trong từng câu chữ của Inosuke cũng không thể thay đổi. Anh ấy rất quý những người bạn, những cấp trên kì quặc, những kẻ anh ấy không có hứng thú làm quen nhưng cũng chính là những đồng đội sát cánh cùng anh, cùng ngủ, cùng ăn.
Thật sự, anh ấy là một người cũng biết quan tâm người khác và còn bảo vệ họ trong vô thức. Chỉ là bản tính kiêu ngạo của thần núi hơi khiến người khác muốn đấm vào mặt anh ấy.
"INOSUKE!"
"Bình tĩnh lại!!" Zenitsu cũng trọng thương, mình mẩy là những vết máu loang lổ không đều. Anh ấy cũng đã kiên cường trụ vững đến nhường này, còn tôi thì sao?
Tôi muốn nắm chặt thanh kiếm để đứng dậy nhưng mí mắt nặng đến mức không thể giữ vững. Tanjiro...anh ấy...đã thành công thoát khỏi sự kìm hãm của sóng xung kích...Cả Iguro-sama cũng thế...
Mọi người đang tiếp tục ra sức chiến đấu, chỉ mình tôi yếu ớt ngất lịm đi. Tôi không chống nổi, tôi lại lần nữa làm gánh nặng cho mọi người mặc dù luôn miệng kêu cố gắng.
Tôi thất bại, tôi thật sự thất vọng về bản thân của mình
Có lẽ tôi nên tự kiểm điểm bản thân rồi.
----
Chà, để xem ai đang bị đám thợ săn quỷ dồn đến đường cùng đây?
Chúa quỷ Kibutsuji Muzan nay sao lại thảm hại đến thế? Bị chính đồng loại cũ ghim sâu vào tường thành, một tay đứt lìa, tay còn lại chẳng thấy đâu là sao nhỉ? Tệ quá, chỉ còn ít phút nữa ánh mặt trời sẽ thức giấc rồi.
-
Khuôn mặt từng có mắt, có mũi giờ ngập mùi máu tanh tưởi cùng đống răng mọc lộn xộn. Chúng đúng là chẳng hiền lành gì khi nhanh chóng ngoạm lấy thân mặt cậu bé không thương tiếc, bản thân hắn đã không thể chống cự thêm nữa rồi. Thủ đoạn vô biên, thứ tởm lợm ấy định cùng cậu bé kia xuống suối vàng đoàn tụ à?
"AGHHH!!!!!"
Những tia nắng len lỏi làm sáng cả vùng trời đen ngòm, để lộ rõ thi thể be bét máu, kiếm gãy, kiếm tàn. Khung cảnh ấy thật ghê rợn biết bao nhưng khi nhìn lại về một góc, ông mặt trời lại cười khi bước đến bên họ. Ông nhẹ nhàng ôm lấy, đặt những ấm áp lên từng tấc da thịt của chúa quỷ khiến hắn đau đớn thét điên cuồng.
Cơn đau rát chưa dừng lại thì một nỗi đau thể xác mới lại kéo tới. Thanh kiếm đỏ au bởi hai thợ săn quỷ đang xé toạc bụng hắn làm cho máu đỏ cứ tuôn mãi chẳng ngừng. Hắn rơi vào thế bị động, không thể tái tạo, không thể phục hồi thêm bất cứ thứ gì nữa rồi...
Chết sao?
Nhạt nhẽo quá, hắn chết bởi hai tên Sát quỷ nhân cụt què, chẳng còn lành lặn.
Nhưng tiếc thay, hắn mưu mô hơn đám người ấy tưởng nhiều.
Cam chịu một cái chết ư? Không, hắn hóa thành em bé khổng lồ với lớp thịt đầy đặn, giúp hắn tránh nắng một thời gian ngắn trước khi hắn kịp giết thêm ai đó. Và trong cái hội diệt quỷ cũng hiếm thấy ai còn cử động ngoài Giyuu và Tanjiro, họ đã mất máu quá nhiều, họ sớm sẽ không qua khỏi nên chẳng còn ai cản hắn được.
"GH-AHGH!!!!"
Sức mạnh của Quân đoàn diệt quỷ khiến hắn bức bối đến mức muốn phát tiết. Hết Nhật luân kiếm, cái đám phụ tùng vô dụng thường theo sau phụ giúp giờ lại hợp sức cùng nhau chặn đường hắn rồi. Thật phiền phức, nếu cứ bị bao vây như này thì hắn sẽ sớm bị thiêu đốt chết mất!
Hơi thở của gió
Cửu Thức
Cuồng Phong Phi Mạt
"Chết tiệt!!"
"Dây dưa cái gì nữa hả thằng chó đẻ!?"
Phong trụ với mình mẩy đầy máu xoay người làm một đường chém cắt phăng bàn tay mập của hắn khiến hắn lâm vào thế khó. Những lời Shinazugawa thật mang đến những cơn tức giận trong hắn nhưng hắn đâu có quan tâm đến thứ hạ đẳng ấy, hắn rõ ràng là đang tìm đường sống, hắn cần sống...
Sống
Chỉ cần sống thôi!
"O-OGH!!"
Nhưng Nham trụ đã kịp tiếp viện.
Đội ẩn giả cùng Himejima ra sức dùng sợi xích của chùy sắt để kéo cổ em bé quỷ, ngăn hắn làm hại người lẫn tẩu thoát. Xui rủi sao cũng chỉ cầm cự được một chút thì xích sắt đã đứt làm đôi. Cả đoàn người bắt đầu lo lắng nghĩ cách trong khi một người đàn ông từ xa chạy đến, tay nắm chặt Nhật luân kiếm mà thi triển.
Hơi thở của nước
Thập Thức
Sinh Sinh Lưu Chuyển
Dòng nước xoáy quanh mảnh đất cằn cỗi cướp đi cơ hội đào xuống đất của hắn. Thủy trụ với cánh tay phải đứt lìa vẫn hùng dũng xông pha ra cái chiến trận thảm khốc. Mọi thứ thật hỗn loạn khi tên quỷ ấy vẫn đang cố tìm cách sống sót qua ánh nắng mặt trời. Vô ích, thứ hắn có thể làm trong chính thời khắc này chỉ có ăn năn hối lội mà thôi.
Chết để đền tội đi.
"...-!"
Hơi thở của sương mù
Ngũ Thức
Hà Vân Hải
Người ấy xuất hiện rồi!
Em, em sau bao lâu cũng hiện hình trong làn sương mù đang tan rã vì cái nóng của trời cao. Em, em đang tiến bước, vung tay chém nát khối thịt thành nhiều mảnh để ngăn việc nó có thể lành lại. Em, em cùng mọi người chạm dần đến ngưỡng chiến thắng.
Em đau đến tột cùng, cơn đau em và mọi người trải qua chỉ đang dấy lên một cách mạnh mẽ chứ chẳng thuyên giảm dù được chăm sóc, uống những loại thuốc đặc biệt. Chúng chỉ có tác dụng cầm máu tạm thời chứ đã tan xác thì làm gì còn cách cứu chữa cơ chứ?
Em luôn cố gắng đứng dậy, em luôn ấp ủ cái hi vọng có thể giúp mọi người bằng tấm thân nát tươm này. Em đã từng cố gắng đến thổ huyết cũng chỉ vì mọi người nhưng em lại là kẻ thất hứa tồi tệ. Em quá yếu để làm điều đó hoặc do em không thể nhân bản mình thành nhiều người để làm tấm bia đỡ cho họ một mạng.
Em chỉ mong ước, họ sẽ mãi sống, sống trong một nơi thật bình yên và không có bóng ngạ quỷ. Em chỉ muốn, muốn một ngày họ chung vui, họ cười thật hạnh phúc.....Dù cho là không có em.
"CHẾT ĐI-!"
Đòn đánh luân phiên tới tấp lẫn làn da đang cháy bỏng, hắn cuối cùng cũng không thể làm gì ngoài vùng vẫy trong nắng. Hắn cất tiếng khóc, tiếng nói không thành lời, cất lên những đau đớn, những tiếc nuối, những căm hận, những tủi nhục. Hắn chẳng còn sức để chống cự lại thứ đang phân hủy hắn thành tro bụi nữa rồi. Hắn buông tay mặc cho cơ thể tiêu tan.
Hắn
Hắn chết thật rồi.
"A-AHUHUHU!!!"
"CHÚNG TA ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG!"
"MUZAN ĐÃ CHẾT!"
Tiếng reo hò vang lên trong sự sung sướng của tất cả mọi người, trong cái ánh bình minh đẹp đẽ. Họ òa khóc trên vai nhau, vỗ lên lưng nhau như thể muốn nói mọi chuyện đã qua, đã kết thúc rồi. Họ cứ thế di chuyển dần nhưng ở vài góc khuất lại có những người chẳng thể cất thành lời.
Himejima đang được ẩn giả giúp đỡ, họ có ngỏ lời đưa anh về điều trị nhưng không thành. Himejima muốn đưa liều thuốc đó cho những người trẻ hơn mình vì biết bản thân không thể trụ lâu hơn. Không lâu sau đó anh qua đời, hưởng dương tuổi hai bảy.
Iguro và Kanroji đang dành giây phút cuối của đời mình cho nhau. Họ đang thổ lộ thứ tình cảm họ ngại ngùng che giấu không dám nói ra. Họ đang xoa dịu những lo lắng của nửa còn lại, họ thề thốt những câu hứa ngọt ngào về tương lai của kiếp sau. Họ thật dễ thương, đáng lẽ ra họ phải là nên gặp nhau ở một nơi tốt đẹp hơn.
Shinazugawa? Chà, anh ấy còn sống, anh ấy đang được băng bó và chữa trị vết thương rồi. Anh ấy có vẻ bị thương khá nặng. Thật đau đớn khi trên cõi trần chỉ còn một mình anh ấy.
Inosuke và Zenitsu cũng đang được trị thương, họ có những chấn thương khá nặng và nguy hiểm, may sao vẫn còn sống.
Tomioka.....Anh ấy trông tệ đấy. Cánh tay đứt lìa chưa được chữa trị kĩ lưỡng mà anh đã hấp tấp chạy đi coi Tanjiro rồi. Anh ấy thật sự lo.....Lúc Muzan đẩy mọi người ra, Tanjiro suýt nữa bị hắn nuốt chửng.
....Tanjiro sao?
Anh ấy chẳng ổn tẹo nào.
Thậm chí có thể nói anh ấy là người bị thương nặng và trầm trọng nhất.
---
Máu vẫn còn chảy dài trên trán, mắt xanh đã mờ đến mức chẳng thể nhìn nhưng em lì lợm kiên quyết bước đi, không khuất phục. Em đang kiếm tìm thứ gì thế? Em bị thương nặng vậy rồi mà không chịu băng bó sao? Em thật tình, không có cậu ấy là em chẳng chịu nghe ai đâu!
"T-Tokito.."
"Muichiro..."
Giọng em khàn đặc, môi còn run run khi gọi tên người em thương. Người em yêu, em thương giờ bị vùi sâu chẳng thấy xác. Em chẳng biết diễn tả ra sao nữa, cảm xúc, cảm giác của em lúc này như thể hàng vạn con dao đâm thủng tim.
Em mất cậu, em mất cả thế giới.
Giọt nước mặn chát nhiễu trên gò má trầy xước, em mệt mỏi dựa vào một bức tường vỡ vụn. Đôi chân em đã gãy hoàn toàn do lực của sóng xung kích, cổ tay, vai phải, khuỷu tay hoàn toàn không thể cử động thêm. Đã thế, trên xương quai xanh và cổ trắng đều bị cắt thảm thương đến mức tổn hại cả trong lẫn ngoài. Cái cơ thể của em giờ đây chỉ còn là để tượng trưng chứ chẳng thể di chuyển thêm một bước.
Em mệt quá
Em không tìm cậu được
Cậu ở đâu ấy, cậu trốn em mãi thôi.
"E-em..."
...
Khi mắt vẫn đang long lanh hàng nước, một bàn tay lạnh ngắt đã bấu chặt lấy đôi tay run lẩy bẩy của em. Em giờ có bị ai đánh lén hay giết cũng không la không hét, không chống cự, không phản đòn. Em quá mệt, em kiệt sức, em dường như đến sống cũng không còn hi vọng.
Nhưng
Người đó sẽ chẳng bao giờ làm hại em đâu...
"F-Fuji...?"
Con ngươi đục ngầu ngước nhìn vị thiếu niên trước mắt không khỏi sững sờ. Làm sao? Chúa quỷ đã chết...hắn làm sao còn sống? Làm sao còn chạm vào em?
"Kiyoko"
"Anh xin lỗi"
Nơi em đang khụy xuống chẳng có lấy ánh nắng soi rọi nên hắn vẫn có thể dành thời gian tỉ tê cùng em nhưng thời lượng em còn có thể đón lấy những ngụm không khí thật ít ỏi. Máu tươi vẫn đang trào ra, những vết thương vẫn đang cấu xé lấy em qua từng giây, từng phút. Em, em chẳng thể nghĩ rằng mình sẽ sống.
"Anh không dám nghĩ mình sẽ phải nhìn em với thân xác không còn nguyên vẹn"
"Anh không dám nghĩ, anh cũng không dám nhìn..."
"Tại sao em lại ra nông nỗi này vậy?"
"Nếu chọn làm quỷ thì có lẽ..."
"K-K...Không!" Gằn giọng bằng chút sức lực cuối, em cố hất bàn tay đang giữ lấy mình nhưng hoàn toàn không thể. Em giờ cũng chỉ như một bộ xương khô, có thể nghe, nhìn và lắp bắp vài chữ.
"Anh biết mà"
"Anh không chắc mình có thể làm gì để khiến em sống"
"....Nhưng"
"Anh không muốn em chết..."
"Thật đấy"
Thật đấy. Lời từ tận đáy lòng hắn đang thốt lên chắc chắn là con tim mách bảo. Không nhớ rõ lần cuối hắn khóc là khi nào nhưng trông hắn giống như một chú cún bị chủ bỏ vây. Thật tội nghiệp, người hắn thương sắp cận kề cửa tử còn hắn thì nhởn nhơ sống mặc cho đau đớn đang nuốt chửng cả lục phũ ngũ tạng của hắn.
Hắn đau
Đau cho em
"Anh phải làm sao đây?"
"Anh-..."
"...Anh biết phải làm gì để cứu em đây...?"
Hắn không thể biến em thành quỷ vì dù có thành loại ấy em cũng sẽ cố nghĩ cách để chết mà thôi.
Hắn lại càng không thể nhìn em đang chết dần chết mòn, tội lỗi và ân hận sẽ khiến hắn chìm vào trong những mảng tối vô tận mất.
Hắn, hắn phải làm sao để cứu lấy tình yêu đang thoi thóp?
Hắn biết phải sống quãng đời dài trăm dặm kia như thế nào khi thiếu bóng dáng người con gái hắn thương?
Hắn..?
--------------------------
Người trần duyên âm
Ngẫm một chuyện tình
Người hình kẻ câm
Dã tâm ngang trời
.
"Anh yêu em"
"Dù em có yêu người khác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com