Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97. Đừng bỏ tôi một mình

Chương 97

Đừng Bỏ Tôi Một Mình

Hạt nắng tung tăng tung tăng, vui đùa nghịch ngợm trên mái tóc trắng ngọc ngà, xõa dài bên bờ vai nhỏ vẫn run rẩy không ngừng. Bình minh sớm luôn là một khung cảnh đẹp được thiên nhiên tạo hóa, hiếm khi có thể thấy được toàn cảnh quả cầu tròn vo dần một lớn hơn, trồi lên đầy diệu kì. 

Mặt trời đẹp lắm, to lớn và tỏa sáng đến vạn vật. Kéo người từ trong màn đêm cất bước đến hiện thực, nhẹ nhàng sưởi ấm cho những vết thương trong tâm hồn rách tươm.

"H-Hum...um" 

"A-Ame..?"

"Sao..."

Chớp chớp mắt, em trầm tư nhìn chú quạ nhỏ lóc chóc vẫn đang khóc bù lu bù loa khi thấy chủ. Có lẽ nó chỉ vừa mới tới cách đây không lâu....nhưng chắc đây là lần cuối em có thể nhìn nó, lần cuối em có thể mỉm cười và gọi tên nó.

Tên của nó là "Ame",  cơn mưa tối chiều, cơn mưa trong những lời đồn thổi.

Đặc biệt hơn nữa, đó chính là một cái tên rất dễ thương được chính hắn đặt. Hắn biết em chẳng thích mưa, vậy mà lại cố tình chọn nó để nó trở thành một phần không thể thiếu trong chính em.

Em không hiểu. 

Nhưng có lẽ giờ đây, em đã không còn oán trách những giọt nước long lanh ấy nữa rồi. Em chỉ là hơi thiếu hụt trong cách nhìn nhận về cuộc sống mà phải không? Em từ lúc nào đã mặc định mưa là một điều tồi tệ, mưa cướp đi hết những thân nhân yêu quý của em.

Chắc hẳn, đó chỉ là sự trừng phạt vô tình..

"Cảm...o-ơn em"

"Vì đã..."

"B-Bên"

"Chị.."

Thanh quản em đau đến không thể phát thành lời, máu đã làm khí quản bị ứ đọng những dòng chảy đông đặc rồi. Không biết khi nào em sẽ chết nhỉ? Thân xác chẳng còn nguyên vẹn, tay chân cũng lạnh cóng nhưng mãi, mãi chẳng thể có một cái kết. Em sống dai quá....Chẳng bù cho những người khác nhỉ....?

Nhưng em không muốn...

Em không muốn sống.

"..."

"Fuji"

"Fuji?"

"Fuji..."

"Shite Fuji"

Bàn tay nhỏ đẫm máu gượng sức lấy từ trong ngực phải một mảnh ngọc bội trắng, nó tuyệt đẹp đến không gì sánh nổi. Đó là miếng ngọc em được hắn tặng, hắn nói, hắn muốn tri ân những khoảnh khắc vui vẻ cùng em bằng nó. Hắn kể, hắn khen, hắn cứ mải mê nói về việc mảnh ngọc bội này hợp với em nhường nào.

-----

"Em biết ý nghĩa của nó là gì không?"

"Là gì?"

Giữa những ánh đèn vàng mập mờ, hắn trầm tư một lúc trước khi cất tiếng: "Ngọc bội thường dùng để đính hôn, hứa hẹn một cuộc tình trong tương lai" Hắn ngập ngừng, ngước đôi đồng tử đen lén nhìn em

"Nhưng anh không có ý đó"

"Anh chỉ mong nó như ánh trăng, dẫn đường và soi lối mỗi khi em không thể tự ra quyết định"

"Nó có thể giúp em không cảm thấy cô đơn khi đêm đến, chất được thoa trên bề mặt của nó là một lớp lưu huỳnh nên sẽ sáng lắm đó"

"Và mong rằng mỗi khi nhìn thấy nó, em sẽ lại nhớ tới anh"

"..."

"Đến bây giờ, anh vẫn thốt ra được mấy câu văn vở đó à?" Em lạnh mặt nhìn hắn, sâu trong lòng đã cảm nhận được sự đau nhói từ tim. Thứ em thể hiện ra bên ngoài thật khác với chính xúc cảm thật của mình, nhưng em làm vậy cũng chỉ để khiến hắn quên em....Em, thật sự không muốn tiếp tục chạm mặt hắn, em sẽ hối lỗi, hối hận và dằn vật đến chết mất.

[...]

-------

Hắn nói mỗi khi nắm chặt ngọc, hắn sẽ tới bên em

Vậy mà em đợi mãi chẳng thấy hắn xuất hiện

Mọi người luôn nói dối em, luôn không thật thà nhận lỗi gì cả!

....

'Mọi người bỏ tôi một mình ở nơi đây mọi người thất hứa'

'Mọi người xấu tính...'

Em không thiết, em không muốn sống ở nơi vắng lặng, nơi chẳng có người thân, người thương. Em không muốn chấp nhận đớn đau này một mình, em không muốn nước mắt mình sẽ tuôn mãi mỗi khi chợt nhớ đến sự kiện đánh dấu mốc chiến thắng lừng lẫy này. Nó quá kinh khủng, nó thật tàn nhẫn.

Em thậm chí còn chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì nữa. Em mất tất cả, em trắng tay rồi. Em cô đơn lắm, em không muốn, em không muốn....

Em chỉ ao ước được một bữa cơm gia đình, được trò chuyện cùng chị, được ôm anh vào lòng, được kể chuyện mỗi tối, được sống trên mảnh đất ngạt ngào hương hoa, bốn bề là trời xanh bát ngát mênh mông thôi mà? Vậy mà cũng không được sao?

Em không muốn sống.

Sống thiếu cậu, thiếu đi những thứ thân thuộc thì có gọi là sống?

Em không sống nữa đâu!

"Này"

"Em đã từng nói em muốn sống mà? Sống vì gia đình, sống để tận hưởng cuộc đời xinh đẹp này mà?"

"...Ame"

"X-Xin lỗi em.."

Gươm sắt đã sớm mài mòn sau thời gian chiến đấu khốc liệt, tuy vậy nhưng công dụng vẫn như thuở đầu. Nhật luân kiếm trắng, ánh xanh nhạt trước dương quang tỏa rực dần được em nhấc lên, nhẹ nhàng, dịu dàng, kề sát nơi cổ trắng vương bụi.

"Này!!"

"Em đang làm gì vậy hả!?

"Em...từng rất thích thanh kiếm...này"

"Mong..."

"M-mọi người sẽ...chôn nó cùng-"

"Thân xác em"

Xa xa có hồn ma vất vưởng nơi hồng trần, vốn đã có thể thong thả đầu thai siêu thoát nhưng con tim ấy không chịu rời đi. Người nặng tình cứ lang thang nơi hoang tàn, gắng kiếm tìm một bóng hình nho nhỏ đang đi, đang ngồi, đang nằm. Hồn ma ấy cứ mãi tìm, vô vọng lắm, hồn ma tưởng rằng em đã bỏ lại cậu nơi này, để lại những tình yêu vụn vỡ nơi đất trời lẫn lộn.

Nhưng khi thấy em, cậu lại ước rằng mình chưa từng tìm em.

"Dừng lại!!!"

Vốn là một linh hồn, làm sao đụng được tới người trần mắt thịt?

"Muichiro"

"Em.."

"T-Tới với anh đây-...."

"UMIE!!!"

Nỗi buồn đã chẳng còn là gì trong chính cơ thể nát bét từ hình hài đến trái tim này nữa. Buồn á? Thậm chí đến một cảm giác cũng không thể cảm nhận thì biết buồn, biết chán, biết đau như nào?

Mất hết rồi, em hoàn toàn trắng tay rồi.

Người thương, người kề người cạnh

Đều là do em mà ra cả.

Đều do em quá yếu đuối, là do em không thể giúp đỡ mọi người.

Đều do sự chậm trễ, đều là lỗi em

Do em, do em

Do em...

Em đã không thể cứu anh, em biết trước tất cả mà chỉ có thể lạc lối ở một nơi xa lạ. Em đã ngẩn ngơ, em đã bị cầm chân mặc cho những người em yêu thương lần lượt ra đi. Do em không đủ kiên quyết đưa ra đường lối dúng đắn, do em không đủ kiên cường, do em không đủ mạnh.

Do em đã lơ là cảnh giác, do em đã rời xa anh

Do em...

Do em mà anh phải chết

Do em mà mọi người phải thiệt mạng.

Em đến trễ, em yếu đuối, em hèn nhát, em thậm chí còn chẳng thể khiến Muzan suy yếu

Em chỉ là một đứa nhóc biết cầm kiếm, em chỉ là một bao cát để người khác trút giận.

Em cũng bước, em cũng tiến, em cũng có cố gắng nhưng mọi thứ đều công cốc cả.

Em thật tệ nhỉ? Em cảm thấy vô vọng, tuyệt vọng và những ước vọng trước kia đều đã trôi sạch hết mất rồi.

.

"Em thích anh"

"Em còn nhỏ lắm"

.

"A-Anh thích em..."

"Em xin lỗi...Muichiro"

.

"Là do anh nói dối"

"Em thật sự có tình cảm với em..."

"Liệu...còn cơ hội nào để anh bước đến bên em không?"

.

"Tôi yêu em"

"Em đồng ý làm thê tử của tôi nhé?"

.

Bản tình ca trôi dọc theo những dây đàn được kéo căng, âm thanh tạo nên thật hoàn mĩ và dịu êm tựa một cọng lông vũ.

Bản tình ca từ thuở này đến năm nọ, mãi một mối tình chẳng thể giải bày thành lời, thành ca. Nàng đem nó bên người, lúc yêu chiều lúc lại hắt hủi khiến cho tình yêu bé bỏng ấy chẳng thể chịu nổi. Nàng nhẫn tâm mặc kệ nó khi nó rơi vào hiểm cảnh, nàng níu kéo nó những khi nhớ đến. Rốt cuộc, nàng coi nó là gì?

Tình yêu thật kì quặc

Đã có người từng nói, tình yêu là sự chung thủy, mãi mãi bên họ mặc những sóng to gió lớn, dù thời gian thấm thoát trôi đưa, dù có sao đi chăng nữa.

Nhưng nàng vẫn luôn suy nghĩ, tình yêu trong chính nàng là gì? Là rung động nhất thời hay đã mờ phai qua năm tháng?

Nàng chẳng chung thủy

Nàng đáng lẽ ra nên chỉ sống một cuộc sống cô độc thôi.

"Em yêu ai cũng được"

"Chỉ là đừng quên anh"

Người nàng từng thương đã nắm chặt tay, đầu cúi xuống khi giọng nói cất lên đầy u buồn ảo não. Hắn biết duyên phận lận cận chẳng thể tới, hắn biết nàng có một mảnh tình khác đang dần sinh sôi này nở. Hắn biết, trong trái tim nàng đã không còn hình bóng hắn và hắn cũng biết, hắn chỉ đang cố chấp với lấy những thứ không còn thuộc về mình.

Hắn ước, giá như lúc ấy hắn ôm nàng, thỏ thẻ lời đồng ý để cả đời về sau không phải trông ngóng một bóng hình quen thuộc.

"Tôi không biết phải nói sao"

"Nhưng tôi yêu em là thật"

Người nàng yêu là một cậu thiếu niên trẻ tuổi, lời văn không bay bổng, hành động mấy khi dịu dàng nhưng lại làm nàng luôn mộng mơ mỗi đêm dài. Cậu ấy là một đứa nhóc chưa trải qua những đắng cay ngọt bùi trong tình yêu, trong những dòng hát vang vảng sự đời nên cậu trẻ con lắm. Mọi thứ xuôi ngược đều được, trừ một điều. Cậu muốn cùng nàng ngắm hoàng hôn, cậu muốn cùng nàng chăm lo cho những chậu hoa xinh đẹp.

Cậu muốn nàng bên cậu, cậu không muốn nàng tuyệt tình rời đi.

Cậu muốn lấy nàng làm của riêng cậu, cậu không muốn ai chạm vào nàng cả. Có lẽ, cậu còn quá non nớt để hiểu những xúc cảm trong mình, để biết cách chăm lo kĩ càng cho người mình yêu. Có lẽ cậu còn đang vấp ngã trên đường tình, còn nghiêng đầu khi nghe những câu từ lạ lẫm nhưng cậu chắc chắn, cậu biết cậu yêu em nhiều đến nhường nào.

Cậu là đứa nhóc hư, cậu chiếm đoạt chứ không nhường.

Hắn là một kẻ biết khoan dung, nhưng chỉ với em.

Còn em là cá thể gì khiến họ mê muội thế?

Em là em

.

.

.

"U-Umie!!!"

"...."

"T-Tại s-sao..."

Ánh mắt họ ngờ nghệch nhìn em với nước mắt lăn trên má, tay họ không thể ngừng run lên, chân họ cũng chẳng vững mà khụy xuống bên xác nhỏ.

Em chết rồi.

Rằng đứa trẻ thường năng động vui đùa, đứa trẻ sợ sệt khi nhìn họ, đứa trẻ đã thành công giết chết con quỷ thứ năm mươi trong đời, đứa trẻ đã luôn động viên họ mỗi khi buồn. Đứa trẻ xinh đẹp với nụ cười tươi như hoa, đứa trẻ hiền lành, tốt bụng ngày nào còn tặng họ những chiếc bánh ngọt ngào.

Hưởng dương tuổi mười bốn, ra đi cùng nhiều kiếm sĩ khác.

Em chết không do hắn, do chính thanh kiếm nhuộm đẫm một màu đỏ tanh tưởi. Họ thắc mắc, họ thương xót, họ chẳng thể lí giải lí do vì sao em lại chọn kết thúc cuộc đời một cách bi thương như này...Họ thật không hiểu nhưng em lại hoàn toàn cảm thấy mình đã đi đúng hướng.

Em đã giao lại những ước mơ cho họ, em đã cảm thấy mãn nguyện khi có ích trong việc bảo vệ con người khỏi móng vuốt xấu xa của loài quỷ. Chắc rằng em chẳng giúp được nhiều nhưng em ít nhất cũng thấy vui, cũng đã đủ mạnh mẽ hơn để chấp nhận số phận nghiệt ngã này rồi. Em biết mình đã tệ hại như nào, em biết mình đã từng là gánh nặng của mọi người.

Em không muốn tiếp tục, em cũng chẳng còn mục đích để sống.

Sống làm gì khi anh đã chết? Anh đã buông tay em mãi mãi?

Em cảm thấy giờ đây, mọi thứ đang hiện ra trong mắt em chỉ toàn là màu trắng đen nhạt nhẽo. Một chút dư vị của hạnh phúc cũng bị cướp mất, hộp rỗng cạn kiệt đi những năng lượng nhiệm màu chỉ là đồ bỏ đi.

....Chết rồi sẽ đi về đâu nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa. Em chưa từng sợ cái chết, em cũng từng sợ vĩnh viễn không được sống. Em kì quặc, em bị rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu xã hội, suy nhược cơ thể do không ăn uống điều độ, suy dinh dưỡng nặng và gần như là rất yếu.

Sinh ra đã chẳng trọn người, trên tấm thân hèn hạ chỉ có mỗi chút nhan sắc được tận dụng....còn lại, em chẳng còn gì có giá trị hơn. Em hiểu mà, em chỉ luôn là một đứa trẻ đứng sau những ánh hào quang, núp lưng người khác và mãi khóc khi tấm rèm kéo xuống. Em bị dày vò đến mức ảnh hưởng tâm lí, em bị đả thương đến không còn cảm thấy buồn đau.

Mọi thứ rồi cũng qua, em đã có được những hạnh phúc mới khi bước qua tuổi mười ba.

Và khi đầu mười bốn, em chấm dứt chuỗi xiềng xích đau khổ kéo loài người xuống vực thẳm. Đồng thời, em quay đi ngược về phía nắng.

Tạm biệt mọi người

Em đi đây!

Mong rằng không có em, mọi người, mọi vật, mọi thứ sẽ càng ngày tốt đẹp hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Em yêu mọi người

Nhiều lắm...

-------------------------------------





Chết là hết?




-------------------------------

Bên trong chiều không gian vô định, xung quanh chỉ là những mảng đen sâu hun hút như thể rằng nếu rơi vào sẽ cuốn ta trôi mãi khỏi dòng thời gian vậy. Nơi này là đâu thế nhỉ? Có rất nhiều những đốm sáng màu trắng lung linh, nó cứ bay mãi, lơ lửng rồi búng tay một cái, đằng sau nó hiện ra cả một khoảng trời đẹp đẽ với những sắc màu của cuộc sống ta từng thấy.

Nó có phép thuật ư?

Nhưng trái lại với muôn màu vạn vẻ rực rỡ ấy, phía còn lại không những không có dấu hiệu của sự sống mà còn ngày càng đen dần đi. Nó bắt đầu trông giống một vực thẳm có những ngọn lửa đang bùng lên mạnh mẽ như muốn nuốt chửng con người ta. Ngọn lửa thiêng bất diệt đang lan đến, đang mở rộng phạm vi cháy khiến chỉ nhìn cũng đã thấy nóng bức.

Mà, đây là đâu nhỉ?

"Umie!!"

"T-Tại sao!?"

"Tại sao em lại làm vậy...?"

Xuất hiện trong cơn đau đầu nhức nhối, em chợt tỉnh dậy khi toàn thân bỗng nhẹ bâng, tay chân đã chẳng còn bất cứ cảm giác nào. Hừm, có lẽ em đã đến được vùng đất của những oan hồn rồi. Lạ thật, nơi đây chẳng như tưởng tượng của em...rằng sẽ có nhiều người...hay là...có một chút gì đó ma quái?

Rốt cuộc chỉ là những dải đen cuộn tròn, cuốn chặt em với những lỗi lầm mà em chuốc phải.

"Muichiro?"

Em nghiêng đầu, không khỏi bất ngờ khi thấy thân ảnh của cậu vẫn đang dần chạy đến em, gần hơn, gần hơn nữa...Trông cậu thật lạ nhưng cũng thật quen. Đó chính là bộ đồ cậu thường mặc khi còn ở rừng Bạch quả, yukata xanh lợt với họa tiết đơn giản luôn làm em mỉm cười khi nhìn.

Em nhớ, nhớ những khi được cậu ôm vào lòng vỗ về, xoa lên mái tóc bù xù với cục u lớn.

Em nhớ, nhớ khi nắm chặt tay cậu trong đêm pháo hoa rạng ngời, khi ánh mắt cậu dịu dàng đặt trên em.

Em nhớ, kỉ niệm trong tim đố mà phai

Nhưng ai biết được, những thương yêu khác đã bào mòn mong mỏi đợi chờ.

"Tại sao?"

"Rõ ràng...lúc ấy nếu cố gắng điều chỉnh nhịp thở.."

"E-Em vẫn có thể sống cơ mà!" Giọng cậu run lên, nước mắt trào khỏi khóe mi mà làm ướt hết cả khuôn mặt tinh anh. Đây là lần thứ hai từ khi mất trí nhớ, cậu khóc. 

Khóc cho những giọt máu vương trên cổ nàng, khóc thay những nỗi đau dằn vặt thể xác của nàng, khóc cho cảm xúc chia lìa của nàng, khóc vì nàng, khóc vì không thể bên cạnh nàng ở phút cuối đời.

Khóc vì những đau xót, khóc vì tim đang quặn thắt đến khó thở. Khóc cho những nỗi niềm, khóc cho vơi đi sự mất mát thương yêu đến tột cùng.

Cậu yêu em đến vậy, yêu những thứ có trên em, yêu bàn tay nhỏ đã chai sạn, yêu đôi bờ vai hao gầy, yêu đôi chân đã nhiều lần vấp ngã, yêu đôi mắt chứa trọn cả biển sâu. Cậu yêu em, em nỡ lòng nào tự tay chấm dứt cả cuộc đời, sinh mạng đang trông chờ một cánh tay cứu giúp?

Chỉ còn một chút, chắc hẳn là vài phút.....sẽ có người tới viện trợ mà?

Sao em lại...?

"Không có ngài, em sống không nổi"

"Đồ ngốc!" 

Cậu quát em khi nước mắt càng ngày nhiều hơn, tay cậu siết chặt cái ôm khi đầu cậu vùi vào cổ em thút thít. Nhưng đối diện với sự buồn bã của đối phương, em chẳng thể rơi thêm bất cứ giọt lệ nào. Có lẽ em đã đau đến mức chẳng thể điều khiển những cảm xúc của bản thân, chẳng thể đáp lại những tâm tình ấy.

"Không phải là em đã ở đây sao?"

"Mồ, Tokito-sama vậy mà cũng có lúc khóc nhè" Em cười khúc khích, xoa nhẹ trên lưng cậu để cậu bình tĩnh

"..."

"Em không chỉ vì tôi mà tự sát mà phải không?"

Nhưng bỗng dưng, mọi hoạt động của em dừng ngay lập tức khi nghe thấy câu nói nửa hỏi nửa ngờ. Sao cậu lại biết? Rõ ràng, em chưa từng nói về điều này hay thậm chí....

"Sao ngài lại hỏi vậy?"

"Chúng ta dù gì cũng đã bên nhau-"

"Đừng rời xa tôi"

"..."

Sự ấm áp của vong linh trước mặt cứ như là người sống, thường vẫn đang dạo chơi và vui đùa cùng tôi vậy. Câu nói ngập trong những tổn thương cũng đang khiến cho trái tim lẫn lí trí của tôi không ngừng rung rinh. Tôi có kế hoạch, tôi không được mủi lòng...tôi....phải để anh có một cuộc sống tốt hơn, không phải ràng buộc cùng với kẻ như tôi.

Ừ, anh đáng lẽ ra nên được một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và yêu thương anh bên anh mỗi ngày mỗi giờ mỗi lúc. Không phải tôi.

"Em xin lỗi" Cố gắng tháo lỏng đôi tay đang bấu víu lấy mình, tôi dần rời khỏi nơi yêu thương đông đầy, bước hẳn vào vực thẳm tối tăm

"Em xin lỗi" Từng bước, tôi cứ lùi lại mãi, chìm trong những màu đen sâu hun hút

"Em....xin lỗi" Tôi là một kẻ tồi tệ

"Em từng nói"

"Đừng bỏ em một mình"

"Và chính em lại rời bỏ tôi" Anh nhìn bóng tôi, ánh mắt chua xót với sống mũi cay xè. Anh muốn khóc, muốn khụy xuống và van xin, nài nỉ em dừng bước. Đừng rời xa.

"Em xin lỗi"

"Xin lỗi có ích gì sao?"

"Em nói...em yêu tôi..."

"Vậy sao em lại đi về nơi đó?"

"Bên này là nơi em thuộc về" Anh đủ thông minh để biết việc tôi lựa chọn nơi đen tối đó là vì lí do gì. Anh biết cả, anh chỉ không hiểu tác động mạnh mẽ nào có thể khiến cô bé vừa khóc vừa trăn trối lời yêu anh giờ lại quay mặt nhanh đến không tưởng.

"Không.."

"Em phải trả giá cho những điều em đã làm"

"Nếu...có cơ hội"

"Và tình duyên dẫn đường"

"Mong ngài đừng...quên em"

Một vệt nước dài dần xuất hiện trên má em, lệ rồi cũng đã tuôn khỏi đôi đồng tử xanh đang phản ánh sự đau đớn tột cùng. Em nỡ nào rời anh, em làm sao lại không yêu anh? Chỉ là việc khiến người khác lâm vào ngõ tối, lầm lạc giữa đất trần khiến em day dứt đến không thể yên lòng. Cũng do em, em phải tự chịu trách nhiệm với những hành động ấy.

Em...đủ trưởng thành rồi.

"Tôi nhất định sẽ không quên em"

"Nhưng...đừng lùi lại nữa được không?

"...Tokito Muichiro"

"Em yêu anh"

Cứ như một giấc mộng hoang đường, cứ như những câu chuyện truyền kì trong một thế giới, có nàng công chúa và hoàng tử bị chia xa bởi những khó khăn và thử thách cản trở. Chàng bị sát hại dã man, cô chẳng còn muốn sống mà tự vẫn, gieo mình trong tòa lâu đài nguy nga, trong cung điện tráng lệ nhưng mãi chỉ còn một mình cô đơn độc.

Tiếc thay, cô và chàng dù đã cùng sinh tử một thời điểm, cùng thề, cùng hẹn nhưng cuối cùng lại chỉ nhớ rằng đã từng thấy người kia ở đâu.

Đáng buồn hơn nữa, ai cũng đã có một mối tình yên ả cho mình.

"Isuki Umie!"

"Anh sẽ không chấp nhận lời yêu của em nếu em cứ bước về nơi đó đâu"

"....Em nói, em sẽ bảo vệ và bên anh suốt đời mà?"

"Em quên rồi sao?"

"...." Tôi ngấn lệ nhìn anh, cay đắng đến không còn lời nào để biện minh

"E-Em"

"....Nếu có kiếp sau"

"Xin anh hãy tìm cho mình một ý trung nhân..."

"Còn em...thì hãy quên đi"

Giọng em như thánh ca nơi lễ đường, ngọt ngào và trong trẻo như họa mi hót trên cành. Mắt em đẹp như những viên pha lê tọa lạc nơi đại dương, môi em mềm như những chiếc bánh dẻo em ưa thích. Bàn tay em trắng nõn, một màu trắng đôi chút nhợt nhạt nhưng tôi lại yêu đến không thể ghét bỏ, yêu những vết sẹo, yêu những vết chai đang khiến em đau.

Tôi yêu em, yêu những khi em ngốc nghếch lao vào bảo vệ người khác. Tôi yêu em, yêu em mỗi lúc em cười tươi, hai tay đan thật chặt những cành hoa bé tí thơm ngào ngạt. Tôi yêu em, yêu cử chỉ dễ thương, vô tư mà lại hồn nhiên đến lạ thường. Tôi yêu em, yêu đến mức ca từ tên giấy cũng chẳng đủ để kể.

Tôi đã từng nói rằng, tôi rất yêu em chưa?

Tôi thật sự muốn nói lên những ấp ủ của mình, muốn hét thật to để cho em biết tôi đã thầm thương trộm nhớ em lâu đến nhường nào. Tôi ước gì mình có thể cùng em sống trong một căn nhà nhỏ, có vườn hoa trước cửa và những đứa con đáng yêu. Tôi ước rằng mình sẽ mãi như thế, răng long đầu bạc đến khi mình cùng dắt tay nhau đến thiên đường rực sáng.

Nếu không có thiên đường, chính tôi sẽ tạo ra thiên đường trong địa ngục.

Tôi chỉ cần em bên tôi, mãi vậy thôi.

Nhưng đúng là bông hoa đẹp luôn thu hút nhiều ong bướm, em lại chẳng may vướng tơ tình với một tên quỷ. Tên đó là ai nhỉ? Tôi thậm chí còn chẳng biết đến hắn là ai, từng ở đâu, làm gì. Tôi chỉ hay rằng hắn là một tên si tình, một kẻ lụy tình, lầm lối và luôn mơ mộng đến những giấc ngủ ngàn thu được cùng em chung bước.

Ừ, hắn làm tôi chướng mắt đến mức chỉ muốn chém nhanh cái đầu của hắn

Nhưng khi nghĩ đến cảm xúc của em, mọi sự nóng nảy và tức giận của tôi đều tiêu tan. Tôi sợ, em sẽ không bao giờ nhìn tôi nữa, tôi sợ, em sẽ rời khỏi vòng tay tôi...

Có lẽ, đó chỉ là điều sớm muộn. Em giờ cũng đang ở ngưỡng bóng tối và ánh sáng mất rồi.

"Em...xin lỗi"

"Anh không cần ai hết"

"Anh chỉ yêu mình em"

"Cả đời này chỉ duy nhất mình em..!"

Mắt tôi đỏ au, chắc là do khóc quá nhiều chăng? Tôi thật sự đã điên cuồng, đau đớn, tuyệt vọng khi trông thấy em tự sát. Tôi chẳng thể ngờ em lại có thể đánh bại bản tính rụt rè và sợ hãi của mình để chọn một con đường khác đầy rẫy những kim gai. Tại sao nhỉ? Tôi đã cố nghĩ mà mãi chẳng thể tìm một câu trả lời hợp lí.

"Nhưng..."

"N-Nhưng.."

Em vốn đâu muốn, nhìn những động tác ngập ngừng của em là tôi biết rồi....

"Muichiro..."

"Sống..."

Đột nhiên một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong tôi, khiến đôi chân tôi vô thức chạy đến bên em.

"Tốt"

"Nhé-"

Em gieo mình xuống vực sâu vô đáy, nơi chỉ là những bức họa đen, những mảng hắc diện nguệch ngoạc không có điểm rơi xác định. Lời cuối của em khiến con tim tôi vỡ thành trăm mảnh, nó thật sự đã nát đến mức không thể hàn gắn nữa rồi.

"A-Anh..."

Đau quá.

Đau quá...

"UMIE!!!"

"ISUKI UMIE..!!"

Isuki Umie, tên em là một cái tên hay mà phải không?

"Đ-Đừng bỏ anh!!!"

"A-Anh yêu em..!!"

"Umie!!"

"....U-Umie..." Nước mắt lã chã, tôi gào khóc khi ngón tay run rẩy bám lấy mặt sàn đen ngòm. Nơi đấy rốt cuộc đã đưa em về thế giới nào? Về những điều gì? Có khiến em đau? Có khiến em sẽ mãi chẳng thể gặp tôi không? Tôi sợ lắm....

"Muichiro"

"Đó là lựa chọn của con bé"

"...Đừng cố chấp nữa"

Tôi đứng dậy, toan nhảy xuống thì bị một bàn tay gì chặt lại. Tôi đau đớn quay người, chẳng ai khác ngoài anh trai song sinh của tôi.

"Yuichiro..." Tôi rướm lệ nhìn anh, chẳng còn thu gọn được những bi thương hiện trên mặt đang lộ rõ

"Sẽ gặp lại thôi mà"

"...Đi thôi"

"Ba mẹ đang đợi ta đó"

"...."

Tôi từng bước, từng cái nhấc chân nặng nề rời khỏi nơi hố sâu tử thần. Là lửa đã đốt chết em, thiêu rụi cuộc tình đẫm nước mắt này mất rồi.

Tôi chẳng thể ngăn em, chẳng thể giữ em lại bên mình nữa rồi. Tôi vô dụng nhỉ....Đến việc yêu em cho trọn, bảo vệ cho em tôi còn không làm được thì còn mặt mũi gì nhìn em...

Tôi nhớ em

Tôi lại nhớ em nữa rồi

----------------

Câu chuyện nơi hiện thực

Cơn triền miên trong đỗ quyên đêm phiền.

----------------------

Đánh mất em, cả kiếp sau cũng không chung đường

Níu kéo em, mãi sống trong dằn vặt đến thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com