Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dòng máu của thức quỷ

Lưu ý: tất cả những khái niệm trong đây phần lớn do tôi bịa ra. Các bạn đọc cho vui đừng quá gắt gao nhé.
.
.
.

Muzan mở to mắt nhìn cảnh tượng hiện ra trước mắt. Hắn vốn định rời đi nhưng vừa bước chân ra cửa thì thấy Nezuko vốn dĩ phải đang vật lộn với máu quỷ hắn truyền cho.

Nhưng cô lúc đầu còn đau đớn dần dần biến hóa, giây sau lại thấy phản ứng bắt đầu ngược lại.

Ngạc nhiên một lúc hắn như nhận ra điều gì, môi hắn nhếch lên đường cong quyến rũ.

"Ra là vậy, là do ngươi mang dòng máu của thức thần à? Quả nhiên là hậu duệ của kiếm sĩ mặt trời"

Mỗi lần nghĩ đến chuyện của hơn 400 năm trước, hắn vẫn khắc sâu hình ảnh của kẻ đó.

"Vậy thì ta đành phải kiên nhẫn, đợi anh của ngươi về vậy."

Máu của thức thần là dòng máu đặc biệt thuần túy. Chúng có khả năng kháng lại máu của quỷ, khiến người đó không thể hóa quỷ. Ngược lại máu đó còn có khả năng đặc biệt khác.

_____

"Cậu ta hóa quỷ rồi" Giyuu tức giận cực kỳ, anh bình sinh ghét những kẻ cố chấp. Đối với Giyuu kẻ thù giết đi người anh yêu quý nhất là quỷ.

Bọn chúng sẽ ăn hết tất cả, kể cả người thân của mình.

Giyuu hất văng Nezuko sang 1 bên, anh vung kiếm tấn công Tanjirou thì 1 lần nữa, Nezuko lại lao đến ôm lấy cánh tay anh cầu xin.

"Đó là người thân duy nhất còn lại của tôi, đừng giết anh ấy mà"

Giyuu chậc lưỡi, anh xoay chuôi kiếm đánh mạnh vào Nezuko, cô bé vẫn cố chấp níu tay anh lại.

Tanjirou nhìn thấy em gái bị đánh, liền trỗi dậy tâm thế bảo vệ, cậu lại lao đến hất Giyuu đập lưng vào tán cây gần đó.

Giyuu kinh hãi sợ con quỷ nọ sẽ ăn thịt cô bé, nhưng giây tiếp theo anh lại ngạc nhiên vô cùng.

Tanjirou đến cạnh ôm lấy em gái vào lòng, rồi xoa xoa lưng Nezuko. Cứ như vậy rồi ngất đi.

Hana và Koheijirou từ trong cảnh mờ ảo của rừng tuyết tìm đến chỗ bọn họ. Cả 2 đều vô cùng ngạc nhiên vì người trước mắt là em gái của mẹ, dì Nezuko, thế người kia thật sự là mẹ. Nhưng sao mẹ lại hóa quỷ?

___

Giyuu tra kiếm vào vỏ, anh chợt muốn tin tưởng đôi anh em trước mắt. Đi đến gần, Giyuu xoa nhẹ đầu Nezuko căn dặn cô bé vài điều trước khi chỉ đường cho cô bé đến tìm sư phụ mình. Cựu thủy trụ Urokodaki.

"Đi thôi 2 tân binh." Giyuu xoay người rời đi. Anh đã cho anh em họ 1 cơ hội, nhưng liệu họ có nắm bắt được hay không là do số phận.

____

Nezuko dừng lại bên 1 cái hang nhỏ, cô ngồi đó làm 1 cái giỏ để cho Tanjirou-nii san nằm vào, vừa tiện đi vừa tránh ánh sáng mặt trời.

Tyuết cứ rơi lả tả ngoài kia, Nezuko vốn rất yêu gia đình, yêu anh trai thế mà phút chóc lại mất đi cả 1 mái ấm. Cô vừa đan giỏ vừa nức nở khóc.

Cho đến khi có tiếng ai đó vọng vào.

"Bên ngoài có bão tuyết, cậu... Cho tớ ở nhờ 1 chút được không?"

Một cô gái trạc tuổi cô, mái tóc xanh dương sẫm màu nhạt dần về phía đuôi, đôi mắt xanh không chút gợn sóng.

Cô ta mang trên lưng mình 1 thanh kiếm vô cùng cũ, cô ta chỉ có một bộ kimono cũ, bên ngoài là một chiếc Haori quá cỡ, tay áo và đuôi áo dài trông cũng khá bất tiện.

"Tôi là Kameki, có thể cho tôi tránh bão được không?"

Nezuko gật nhẹ đầu, cô quay lại tập trung đan giỏ trước con mắt nghi hoặc của Kameki.

Đôi lúc họ nói chuyện 1 ít, sau đó mới biết được hoàn cảnh của nhau vừa trải qua.

Kameki 1 đêm mất hết gia đình, làng mạc bị thêu cháy, chạy trốn vào rừng thì phát hiện cái động bí mật. Ở đó có nhiều thứ cũ kỹ, cô chỉ quyết định lấy theo thanh kiếm gỉ để phòng thân và cái áo Haori cũ kĩ này để bản thân giữ ấm.

Nezuko cũng không khá hơn, 1 đêm mà mất cả gia đình, anh trai hóa quỷ.

Ban đầu Kameki có vẻ sợ, nhưng rồi lại thông cảm. Cô bé đề nghị xin được đi cùng Nezuko đến gặp ông Urokodaki để bái sư.
________

Khoảng thời gian sau khi rời khỏi động, Nezuko như dần vượt qua nỗi đau, quyết tâm trở thành thợ săn quỷ bảo vệ mọi người và giúp onii san của mình trở lại làm người, chung ý chí với cô là Kameki.

Đến khi gặp được cựu thủy trụ, ông ấy không nói gì chỉ ra hiệu cho bọn họ đi theo đúng hơn là vận hết sức bình sinh để bắt kịp tốc độ chạy của vị kia.
...

"Aaaaa, Makomo san, em không thể nhấc tay lên nổi nữa rồi." Kameki ngã ra đất, cô mệt lả cả người thở không ra hơi.

"Do luyện tập quá sức đó, chết thật cái cậu Sabito cứ bắt bọn trẻ luyện tập khắc nghiệt như vậy làm gì nhỉ."

Đây là sư tỷ của Nezuko, một trong những đồ đệ của cựu thủy trụ. Tuy nhiên Makomo không giống Giyuu hay Sabito trở thành sát quỷ nhân trong sát quỷ đoàn, mà cô đơn giản chỉ ở lại cùng sư phụ mình giúp đỡ mọi người khi cần thiết.

"Nhắc mới nhớ, Sabito san đi đâu rồi nhỉ?"

"Hình như là ở cùng Nezuko" Kameki lười biếng trả lời, cô nhắm mắt tranh thủ nghỉ ngơi 1 chút.

"Là vì Tanjirou sao?"

"Tỷ nói xem, ban đầu anh ta còn kỳ thị Tanjirou, sau đó lại thay đổi rồi chuyển sang yêu chiều, bây giờ là cưng nựng đội cả lên đầu."

"Tanjirou đáng yêu mà, tỷ cũng thích nữa."

"Cũng đúng."

Nhớ đến dáng vẻ của cậu nhóc quỷ kia làm cả hai mặt đỏ lừ như trái cà chua chín.
___

"Sabito san à! Sư phụ dặn không được tùy tiện tháo ống tre của anh trai em xuống đâu. Còn nữa anh quạ đen của anh gọi anh làm nhiệm vụ kia kìa."

Nezuko ghét mấy người này suốt ngày lợi dụng để bế anh trai của em, mặc dù thầy Urokodaki đã thôi miên anh ấy, khiến Tanjirou không còn suy nghĩ khát máu và 1 phần nào đó nhận ra người thân quen. Thế nên đối với những người ở đây, Tanjirou hoàn toàn không có kháng cự.

...

Kameki đi vào rừng tìm 1 ít trái cây ngon, cô biết cách con suối nguồn nhỏ không xa có 1 gốc đào. Trái của cây đào đó ngọt lắm. Nên định đến hái 1 ít mang về.

Đi được vài bước nữa là đến, tiếng suối chảy róc rách, buổi xế chiều sau khi luyện kiếm xong ra đây tắm thì còn gì bằng.

Một thiếu nữ 16 tuổi trải qua những chuyện bi kịch, đôi khi cô tự hỏi sao Nezuko lại mạnh mẽ đến thế, cô bé kém cô tận 2 tuổi nhưng chưa 1 lần oán trách số phận, thế nên Kameki cũng không cho phép mình mở miệng than phiền.

Chợt trước mắt cô xuất hiện một bóng người.

Mái tóc đen và đôi mắt xanh lục sẫm màu. Đôi chân mày rậm nhíu chặt, miệng hắn đang nhăm nhi mấy quả đào tươi.

Bên cạnh đang tí tách đốt lửa nướng cá, hắn mặc quần đồng phục của sát quỷ đoàn, áo đồng phục và Haori được phơi trên mỏm đá.

Dường như cũng  ý thức được có người suất hiện, gã quay đầu trở lại nhìn, giây phút cả hai chạm mắt nhau.

Bên trong trái tim Kameki đập rộn ràng, người này... Hình như cô bị gã hớp hồn rồi.

____

'Hắt xì'

"Hình như anh bị cảm rồi đó Tou à." Midoru nhíu mày nhìn sang ông anh thứ của mình.

"Không, đột nhiên anh thấy bất an. Cảm giác như có cái gì đó vừa bị cướp mất."

.... End chương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com