0.3.Shinazugawa Genya
Warning: OCC, có thể chap này Sanemi và Genya hơi occ nha
------Bối cảnh: Hiện đại--------
Bạn H/b Y/n- một chủ tịch tài giỏi của một công ty H/b (được lấy tắt từ họ của bạn), với tính cách dễ thương, hòa đồng bạn rất mau lấy lòng của mọi người xung quanh chỉ riêng em trai của chủ tịch Shinazugawa Sanemi- Shinazugawa Genya, một người không hiểu vì sao lại rất ghét bạn, cảm thấy bạn phiền, trong khi Sanemi lại rất thân với bạn?
Bạn đơn phương Genya cũng 2 năm rồi, cậu ta biết chuyện đấy nhưng cố làm ngơ và luôn khiến bạn phiền lòng. Nhiều người nói cậu ta là bad boy, không tốt đâu bạn hãy bỏ đi. Nhưng bạn lại không tài nào bỏ được, vì bạn tin tình yêu của bạn sẽ khiến cậu ta thay đổi....nhưng chính bạn lại hối hận vì điều ấy!!
Hôm nay là ngày bạn chính thức nhường quyền quản lý công ty cho em trai nuôi của mình còn bạn thì chính thức nghỉ vì bạn biết căn bệnh này sẽ khiến bạn không còn sống bao lâu nữa đâu
Bạn bị mắc bệnh Hanahaki, phải là căn bệnh đơn phương, 10 người chắc hiếm lắm chỉ có 1 người bị thôi. Và bạn lại là người xui xẻo ấy, căn bệnh ngày càng nặng, khiến người bạn dù không mọc ra những nhánh hoa vì bạn đã cắt đi để dấu. Nhưng hiện giờ không chỉ mỗi đêm mà mỗi ngày bạn đều ho ra cánh hoa đẫm máu. Nó cứ hành hạ bạn như vậy mãi.
Chắc bạn chỉ còn sống được hết ngày hôm nay thôi. Nên đến thăm cậu bạn thân và em trai cậu ấy- người bạn yêu vậy.
*Ting toong*
-"Ai vậy *cạch* a! Ra là mày à, vào đi"-
-" Hửm hôm nay cậu không có việc trên công ty sao, Sanemi-san?"-
-"Ừm hôm nay khá rảnh, mày đến đây có chuyện gì không?"- Phải người mở cái cửa cho bạn là Sanemi- thằng bạn thân cục súc của bạn và cũng là người thích bạn từ hồi năm cấp 3 mà bạn cũng chẳng biết. Haizzz tình yêu cũng được tính là tam giác mà chỉ một người mắc bệnh Hanahaki, trớ trêu nhỉ. Mặc dù gần đây đã biết Sanemi yêu bạn nhưng bạn cứ làm ngơ thôi, vì bạn đã trót yêu thằng em trai song sinh của thằng này rồi.
-"Kiếm Genya hử?"- Mặc dù cảm thấy đau, nhưng biết làm sao giờ. Bạn đã yêu thằng em trai thì mình cũng chỉ biết đứng nhìn từ xa thôi. Nhưng mà tại sao lại cắm đầu yêu một người cứ làm mày đau hoài vậy hả, Y/n?
-"Không hẳn, hôm nay tớ muốn qua nấu cho các cậu một bửa, ngồi trò chuyện tí ấy mà"-
-"Căn bệnh càng nặng sao?"- Uk như mấy bạn đọc được đấy, chỉ có Sanemi trong một lần thấy bạn ho ra máu đã bám theo nên mới biết căn bệnh của bạn. Mặc dù anh đã khuyên bạn đi phẫu thuật nhưng bạn không muốn quên đi cậu em trai của anh...
-"Cậu tính để tớ đứng ngoài đây như thế sao, Sanemi-san"- Đánh trống lảng, bạn chẳng muốn nói ra đâu. Bạn sợ anh sẽ lo lắng cho bạn nữa. Bạn khiến anh lo nhiều rồi.
-" Haizz mày không muốn nói cũng được, Y/n-chan"- Anh hết cách rồi, đành tránh đường cho bạn vào thôi.-"Genya đi chơi chưa về, nên mày có thể ngồi chờ"-
-"Thôi thế thì chán lắm, cho tớ mượn bếp nhé. Nay tớ sẽ nấu cho hai người một bữa"- Nhìn bạn vui vẻ như vậy, anh cũng vui vì được ăn đồ ăn bạn nấu, nó ngon lắm. Nhưng cũng đau, cũng xót lắm chứ, vì bạn sắp xa anh rồi...
-"Tạp dề của tao có ở trong đấy, lấy mà mặc vô cho đỡ dơ"- Nói lớn cho bạn nghe, đến khi thấy bạn mặc vào rồi thì đến ghế sofa ngồi đọc tài liệu của công ty.
-----1 tiếng sau-----
*Cạch*
-"Em về rồi đây"- Genya bước chân vào nhà, thấy anh mình đang đọc tài liệu thì chào anh. Bỗng cậu thấy có một cô gái đang đứng trong bếp, nhìn rất giống cô ta?
-"A! Genya cậu về rồi sao, đúng lúc thật, bữa tối đã xong rồi nè"- Thấy cậu về bạn liền dọn đồ ăn ra bàn, rồi kêu hai anh em họ vào.
Genya thấy bạn thì gương mặt bày ra vẻ ghét bỏ, định đuổi bạn đi thì thấy anh mình đang lườm nên im lặng mà vào bàn ăn. Đến chỗ cậu ngồi xuống xem bạn và anh mình ăn coi bạn có bỏ độc không thì mới dám động đũa vào.
-"Mày vẫn nấu ngon như vậy, Y/n-chan"- Sanemi cười mỉm nhìn bạn nói, đúng là không thể chê được, người anh yêu khi nào cũng nấu ngon cả.
-"Hì vậy thì cậu ăn nhiều vào nhé"- Cười với anh rồi quay qua Genya -"Còn cậu? Vừa miệng chứ?"-
-" Cũng ngon đấy, nhưng ngon vậy thì sao không đi làm đầu bếp đi. Ở đây nấu cho chúng tôi làm gì?"- Coi bộ cậu không khịa là không được sao? Bạn chỉ biết cười trừ mà tập trung ăn. Sanemi thì vừa lườm em mình một cái "Cái thằng nhóc đáng ghét này"
Đến khi ăn xong thì Sanemi định rửa bát nhưng bạn lại nói cứ để bạn làm nhưng anh lại không chịu
-"Cô ta muốn làm thì anh cứ để cô ta làm đi, ồn chết được"-
-"GENYA MÀY VỪA NÓI GÌ ĐẤ-.."-
-"Thôi cậu vào đi để tớ rửa được rồi, kẻo ồn nữa đấy-" Coi bộ Genya chọc giận Sanemi rồi, thôi bạn rửa xong đống chén bát này rồi tạm biệt họ vậy.
------
-"Sanemi đang đọc tài liệu sao, có cần tớ giúp cậu không?"- Trong suy nghĩ bạn định nói ra "giúp cậu lần cuối" nhưng bạn không nỡ, nên đến bên cạnh Sanemi cười hỏi thôi.
-"Hửm không cần phiền mày thế đâu, à mà dạo này mày giao công ty lại cho thằng em mày rồi à?"- Ngẩng đầu lên nhìn bạn rồi từ chối, anh có cảm giác hôm nay là lần cuối gặp bạn chắc là bạn sắp bận một thời gian thôi (làm sao anh ngờ được đấy thật sự là lần cuối cùng được thấy bạn bằng xương bằng thịt chứ) nên anh cất tài liệu đi và ngồi trò chuyện với bạn một chút.
-"Ừm sắp tới tớ bận một thời gian, cậu biết đó nên tớ giao lại cho thằng bé làm dù gì cũng chỉ bảo hết rồi. Với lại có trợ lý đáng tin cậy của tớ mà"-
"Cậu biết đó? Không lẽ Y/n-chan đã chịu nghe lời đi làm phẫu thuật rồi sao?" Mặc dù anh khá là thắc mắc nhưng cũng không hỏi lại bạn. Hai người cười nói vui vẻ khoảng 2 tiếng thì bạn quyết định về.
-"Thôi tớ có hẹn qua nhà Tengen nên tạm biệt hai người nhé, Sanemi-san, Genya-san. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có làm quá sức ấy nhó"- Nở nụ cười thật tươi tạm biệt họ. Thật ra ý định qua Tengen là thật nhưng bạn tính lát nữa cơ, tại bạn đâu có hẹn chỉ định qua thăm làm họ bất ngờ tiện thể nhờ họ vài chuyện thôi
Sanemi đứng dậy ngỏ ý tiễn bạn ra khỏi nhà nhưng bạn từ chối nên anh đành ngồi đó tạm biệt bạn, chúc bạn tối an lành rồi xem tài liệu tiếp. Còn Genya? Đúng như bạn nghĩ..cậu ấy chẳng thèm quan tâm đến bạn từ đầu đến cuối, bạn có hỏi thì trả lời qua loa và ngỏ ý đuổi khéo bạn thôi.
-----đến nhà Tengen-----
*Ting toong*
-"Ai vậy? A! Y/n-chan mời cậu vào nhà"-
-"Cảm ơn cậu Makio, tớ không làm phiền không gian của bốn người chứ?"-
-"Không phiền đâu Y/n-chan, mà cậu đến đây có chuyện gì đúng không?"- Đúng là không qua mắt được Tengen nhỉ
-"Ừm tớ muốn nhờ các cậu một chuyện. Nghe tớ nói hết đã nhé? Ngày mai, í tớ là ngày hôm nay là ngày cuối cùng tớ còn sống, nói chuyện với các cậu. Bốn người biết đấy, căn bệnh Hanahaki ấy. Tớ không còn chịu nỗi nữa đâu nên là tớ chúc ba cô bạn của tớ và Tengen sẽ hạnh phúc với nhau, hòa thuận ở đến khi bạc đầu nhé. Xin lỗi vì tớ không thể dự đám cưới sắp tới của mấy cậu rồi"- Cô nghỉ một tí rồi nói tiếp
-"Tengen này, tớ muốn nhờ cậu một việc"-
-"Được...cậu nói đi"-Cô đưa cho Tengen bốn lá thư và nhờ cậu vài thứ xong đi về nhà, nằm trên chiếc giường thân yêu của mình. Lấy ảnh gia đình của mình ra thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngàn thu, không bao giờ tỉnh lại
-"Con sắp gặp được hai người rồi, ba..mẹ"-
---------1 năm sau---------
Trong một năm không gặp bạn, Genya không hiểu sao lại thấy khó chịu, thấy trống vắng. Trong khoảng thời gian ấy cậu mới chợt nhận ra, cậu thì ra đã yêu Y/n nhưng lại không biết, cậu đã yêu cái người mà cậu gọi là phiền phức, cái người mà cậu luôn làm tổn thương. Giờ đây cậu muốn qua nhà xin lỗi bạn....nhưng khi thấy dòng tin nhắn từ Tengen gửi cho Sanemi và cậu..cậu liền biết cậu không thể nữa rồi...
-"Hãy đến khu mộ nơi xxx...để thăm Y/n"-
Hai người tức tốc chạy đến nơi Tengen đã nói. Vừa đến nơi, trước mặt họ là ngôi mộ có khắc tên Y/n...
-"C-chuyện này là sao vậy Tengen"- Cậu sốc, sốc lắm chứ. Bạn đang đùa cậu đúng không?
-"Tớ biết là hai người rất sốc, nhưng mà nghe cho rõ lời tớ sắp nói đây"- Suma quyết định nói giúp chồng sắp cưới của mình, mặc dù cô biết, chắc chắn trong lúc kể cô sẽ không kìm được nước mắt.
-"Y/n-chan đã chết vào ngày này nhưng mà là vào năm ngoái. Tối hôm cậu ấy từ nhà hai người về ấy, cậu ấy qua nhà tớ nói lại vài điều"-
Cô thuật lại lời của bạn
-"Đây là bốn lá thư, một lá thư tớ dành cho bốn người coi như là quà đám cưới trước nhé, 1 lá thư là dành cho em trai tớ, tớ coi nó như em ruột các cậu biết mà, nhờ cậu đưa cho nó sau ngày mai nhé. 2 lá thư còn lại này đưa cho Sanemi và Genya giúp tớ, nhưng hãy đưa cho họ và báo cho họ là tớ mất vào ngày mai nhưng là của năm sau nhé"-
Hinatsuru tiếp lời -"Bọn tớ có hỏi vì sao cậu ấy lại kêu đưa thư cho hai cậu vào năm sau thì cậu ấy trả lời: 'Vì hiện giờ tớ không muốn hai người ấy buồn, tớ muốn hai người ấy chú tâm vào công việc vì giờ là bước thành công của họ. Nên năm sau là thích hợp nhất, nhờ bốn người nhé..."- họ không kìm được nước mắt nữa rồi, 6 người ai cũng có một khuôn mặt ướt đẫm. Tengen chẳng nói nhiều nữa, tay đưa cho hai người bức thư của Y/n "Tớ đưa thư cho hai cậu ấy rồi đấy, nên cậu yên nghĩ đi nhé Y/n-chan" bốn người bọn họ nghĩ rồi đặt bông hoa ngay mộ bạn, rời đi.
---xem thư của từng người nào---
Sanemi vừa mở bức thư ra, đập vào mắt anh là những dòng chữ đẹp đẽ mà dù có mấy năm thì anh vẫn nhận ra nét chữ đó là của bạn.
"Sanemi này lúc cậu nhận được lá thư này thì tớ đã qua thế giới khác được 1 năm rồi, không biết cậu còn nhớ con bạn thân này không nhỉ? Một năm qua cậu sống tốt chứ? Có ăn uống đầy đủ không đấy hả? À mà thằng em của tớ nhờ cậu chỉ bảo giúp nhé, dù tớ đã chỉ nó rồi nhưng mà nó cũng chắc chưa quen với công việc lắm đâu nên nhờ cậu chỉ bảo nó thêm nhé. Công ty của cậu giờ đã phát triển rất tốt rồi có đúng không? Sanemi đừng buồn mà hành hạ bản thân nhé, hy vọng kiếp sau tớ có thể gặp lại cậu, thằng bạn cục súc đáng yêu của tớ.
Y/n-chan cô bạn thân của cậu"
Từng nét từng chữ trong lá thư khiến cậu không kìm được nước mắt, cậu chỉ có thể hy vọng bạn ở thế giới kia sẽ được vui vẻ
" Mày không cần phải lo Y/n-chan à, một năm qua tao sống vẫn ổn lắm, đương nhiên vẫn ăn đầy đủ để mày không phải lo rồi. Em của mày thì không cần lo đâu, tao không cần chỉ mà nó vẫn giữ được công ty mày đứng cao nhất đấy. Mày giỏi như thế đương nhiên dạy bảo được nó rồi. Mày đừng lo tao sẽ sớm gặp mày ở kiếp sau thôi"
Em đừng lo nhé người tôi yêu
Kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại
Sẽ không phải là người bạn thân
Sẽ không phải âm thầm theo dõi
Mà tôi sẽ là người luôn bên cạnh
Sẽ là người sánh bước bên em
Sẽ khiến em hạnh phúc trọn đời
Chứ không dang dở như vậy đâu!!
-------------------
Bên Genya cũng chả khá khẩm hơn, từng dòng chữ của bạn như những con dao xé nát tâm can cậu, nó khiến cậu không kìm được nước mắt, khiến cậu hối hận, dằn vặt mình.
"Thân gửi người tớ yêu, lúc cậu đọc được bức thư này thì tớ đã đi được một năm rồi. Không biết một năm qua không có tớ cậu sống có tốt không? Chắc cậu rất vui khi mất đi một kẻ phiền phức như tớ nhỉ? Cậu biết không Genya, tớ yêu cậu nhiều lắm đấy. Nhiều đến nỗi ai khuyên cũng chẳng thèm nghe, cứ mãi hy vọng sẽ khiến cậu có tình cảm với tớ mà thôi. Cứ ngu ngốc mà đâm đầu vào. Cậu biết không, tớ chết vì căn bệnh Hanahaki đấy, căn bệnh đơn phương mà tớ xui xẻo gặp phải. Mà thôi nói tới làm gì nhỉ? Cậu đọc được lá thư này chắc hối hận vì làm thế với tớ đúng không nè, pfff. Nhưng mà cậu biết không giờ ta sẽ không gặp nhau nữa rồi.
Yêu có ba chữ, hận cũng có ba chữ. Tớ đang đứng giữa hai từ đó đấy. Yêu cậu nhiều lắm, cũng hận cậu nhiều lắm. Mong rằng kiếp sau sẽ không phải gặp lại cậu.....một lần nào nữa. Tạm biệt người tớ từng yêu.
H/b Y/n"
Siết chặt lá thư, cậu chẳng biết làm gì ngoài dằn vặt, trách móc mình, nhưng làm thế thì có nghĩa lý gì nữa. Vì bạn đã không còn trên đời nữa rồi.
Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đau khổ
Xin lỗi vì chính tôi đã khiến em tổn thương
Tôi biết giờ có hối hận cũng đã muộn màng
Nhưng xin em hãy cho tôi khắc phục điều ấy
Xin hãy cho tôi gặp lại em ở kiếp sau
Cho dù với thân phận là một người nô lệ
Cho dù có phải biến thành chó, mèo, động vật
Miễn là có thể ở bên bảo vệ cho em
Miễn là có thể sửa chữa lỗi lầm gây ra
Miễn là có thể khiến em mỉm cười hạnh phúc
Thì dù có là một con chó tôi cũng nguyện
-------------------------
2 tuần sau, tin tức cập nhập, chủ tịch và phó chủ tịch của công ty Shinazugawa đã nhường cho trợ lý đắc lực quản lý, còn hai người họ đã tự tử để đến bên bạn. Một người thì vui vẻ muốn có thể sánh bước cùng bạn, khiến bạn hạnh phúc, có thể bên bạn trọn đời với tư cách là một người yêu, một người chồng. Một người thì hối hận muốn gặp bạn để có thể bù đắp những nỗi đau, khiến bạn vui, bảo vệ bạn dù là với tư cách một người quản gia, giúp việc, nô lệ, hay là một con chó cũng nguyện; bởi vì bạn không muốn nhìn mặc hắn vào kiếp sau nữa....
-----------------
Lần đầu làm SE/BE không biết mọi người thấy thế nào, cho tui nhận xét nhé. Xin lỗi vì cái này của Genya mà tui để Sanemi nhiều nhé, vì tui thấy đây là hai anh em nên đành để nó song song.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com