Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HS VS GĐ

  Phần 1: Cảm hứng hoàn hảo - TÁC PHẨM THUỘC VỀ TÁC GIẢ COLD-DECEMBER

Con người ta lướt qua nhau... va vào nhau... gặp gỡ nhau rồi kết quen nhau... xa nhau và quên mất nhau... để rồi một ngày kia ký ức tràn về họ lại nhớ về nhau, khắc khoải nhau.

Jodi Hạ là biệt danh vào nghề của Phương - cô gái điếm cao cấp của 1 đường dây gái gọi tại Sài Gòn, nhìn cô không ai nghĩ cô lại chọn con đường này bởi cô chỉ 26 tuổi và bất ngờ hơn cô vào nghề từ năm 16 tuổi, đây là con đường mà Phương chọn - 1 con điếm cao cấp.
Phương vào Sài Gòn theo chân 1 người bạn, cũng như bao cô gái quê nghèo miền núi ngây thơ, trẻ dại khác cô đến SG với mơ ước được đổi đời, Phương và bạn bắt đầu vào làm việc tại 1 điểm Spa sang chảnh tại Sài Thành cũng bởi bà chủ là 1 người họ hàng xa xôi nào đó của bạn.
Hằng ngày được phục vụ những quý bà sang trọng, những người mẫu chân dài xinh đẹp, những tiểu thư giàu có làm cho 2 cô gái trẻ khao khát và ngưỡng mộ và 1 ngày kia họ bị cám dỗ bơỉ lời mời gọi của 1 tú bà là khách quen tại spa.
Những gã đại gia giàu có, nhiều tiền của rất thích của lạ đặc biệt là gái tơ còn trinh trắng, với họ đó không chỉ là món hàng tuyệt vời mang hương vị mới mà còn là vận may, lớp màng trinh như lá bùa đuổi vận đen của 1 kẻ lắm tiền bệnh hoạn. Chính vì vậy mà cái giá của 1 cô gái còn trinh đôi khi là cả 1 gia tài đối với 1 cô gái, càng đặc biệt hơn nếu cô ta xinh đẹp, tài giỏi và có tiếng trong giới.

Lời mời gọi đầy hấp dẫn và tương lai sa hoa của má mì đã khiến 2 cô gái trẻ bỏ việc để vào nghề mà không phải suy nghĩ.

Má mì sỡ hữu 1 spa làm đẹp trá hình mà thật ra là 1 trung tâm đào tạo, chăm sóc và phục hồi cho những đứa con của mình. Không phải khen nhưng đây mới gọi là dịch vụ kinh doanh đẳng cấp bởi lẻ trước khi được hành nghề cô gái phải trải qua quá trình huấn luyện bài bản. Mỗi cô gái được xếp vào những nhóm riêng biệt và được đào tạo theo cách khác nhau.

Má mì nói rằng bà cũng từng làm gái, 1 con điếm trẻ tiền bị đời xua đuổi, 1 ngày kia bà gặp được tình yêu đích thực của đời bà, mang bà qua định cư tại Mỹ. Nhưng ông chẳng may qua đời sớm bỏ lại cho bà 1 căn nhà và vài miếng đất. Bà quyết định bán tất cả để quay lại Sài Gòn lập nghiệp. Bà nói rằng đời đĩ khổ lắm, đời đĩ tại Việt Nam còn khổ hơn. Bà quyết tâm xây dựng 1 trung tâm đào tạo và môi giới gái gọi tại Sài Gòn với mong ước thỏa mãn được giới đại gia giàu có cần nguồn hàng chất lượng và quan trọng hơn cho đời đĩ của những đứa con bà nhận nuôi không phải khổ. Bà nói rằng bà chẳng bao giờ ràng buộc ai, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi lại gì từ những cô gái, bà không bắt ép, đánh đập, dùng tụi xã hội đen hay ma cô để quản lý "con" của mình tất cả đến từ sự tự nguyện của người đó. 1 lúc nào đó khi đủ lông đủ cánh cứ cất cánh bay thật cao, bà nói rằng bà chỉ mong đời con bà được giải thoát khi tìm được 1 người thích hợp. Đời đĩ dù cho có cao cấp cỡ nào cũng chỉ là đàn bà, giàu sang, sung sướng cũng chỉ là phút giây tạm thời khi tuổi xuân vẫn còn, nhan sắc vẫn còn, suy cho cùng thì vẫn cần 1 bờ vai để nương tựa. Chính chồng bà đã cho bà cái tham vọng này: nơi biến ước mơ giàu sang của gái nghèo thành sự thật, nơi mang lại giá trị thật sự cho gái điếm, nơi bà dành hết thời gian còn lại của đời mình để giúp đỡ những con người giống như bà.

Sau 5 tháng huấn luyện 2 cô gái quê ngày nào đã sẵn sàng cho ngày vào nghề của mình với đầy đủ kiến thức về: đàn ông, việc chăn gối, việc làm đẹp, việc ứng xử, việc đối phó với những người vợ ghen... tất cả mọi điều mà 1 con đĩ chuyên nghiệp phải biết và những quy luật bất thành văn của nghề: không tên thật, không ràng buộc, không nói chuyện, không nhận tiền mặt và im lặng bỏ đi sau khi hoàn thành. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản theo tỉ lệ 50-50 cho má mì.

Lần đầu tiên là không hề dễ dàng với bất cứ ai, dù cho đó là 1 con đĩ được huấn luyện bài bản. Lần đầu của Hạ là với 1 thằng trai tân con của 1 đại gia giàu có, Hạ là món quà mừng tốt nghiệp 12 của hắn. Mọi thứ diễn ra đau đớn nhưng chóng vánh, Hạ bước ra khỏi phòng khách sạn sau 1 tiếng làm việc, 1 tiếng để lột bỏ mác gái trinh, 1 tiếng để sẵn sàng hòa mình vào thế giới "buôn phấn bán son" chuyên nghiệp, 1 tiếng và đời Hạ bước sang trang mới... đời đĩ.

...

Cứ vậy Hạ vào nghề được 10 năm, trải qua nhiều người đàn ông, 1 vài cuộc tình chóng vánh, đủ để biết ngọt bùi cay đắng của phận làm đĩ, dù cho có là 1 con đĩ cao cấp, có tiếng và được chiều chuộng hết mực... mỗi ngày của Hạ cứ trôi qua như vậy, nay cặp đại gia này, mai cặp đại gia khác, nay đi nước này, mai đi nước khác, Hạ được má mì thương hết mực, bà nói rằng Hạ có nhiều nét giống bà, đặc biệt là cái cách bất cần, cách lạnh nhạt, cách buông bỏ không hề hối tiếc, cách sống lạnh, cách dùng tiền và đầu tư để không biến mình thành 1 con đĩ đơn giản, não ngắn và hơn hết Hạ là một con đĩ yêu nghề, Hạ chưa từng kêu than, kể lể dù cho điều tồi tệ có xảy ra, suy cho cùng thì đĩ cũng là 1 cái nghề, nó cũg có giá trị ghê lắm, bởi ko có đĩ đàn ông sẽ giải quyết nhu cầu ở đâu? Sẽ ra sao nếu như nạn hiếp dâm, bắt cóc, ngoại tình, vợ nhỏ, vợ bé thật nhiều... xã hội coi khinh nhưng họ cũng thật rẻ tiền vì cách họ nhìn 1 con đĩ.

...

Phòng tranh Victor
- Tác phẩm của cô đẹp, cô có tài nhưng có gì đó chưa đủ.
Nhà phê bình tranh cũng như chủ của phòng tranh Victor nhận xét về 10 tác phẩm của Laya.
- Laya cô luôn là người tôi kỳ vọng cao, hãy tìm cho mình 1 ý tưởng mới, tranh phong cảnh hay tĩnh vật nhiều người làm rồi, cô giỏi nhưng tranh còn thiếu hồn... hãy qua lại khi có tác phẩm mới
Nhà phê bình vỗ nhẹ vai của Laya tiễn cô ra khỏi cửa
- Chào giáo sư.

Laya 23 tuổi mang 2 dòng máu Tây Ban Nha và Việt Nam, Laya chưa bao giờ gặp cha chỉ biết rằng mẹ và bà ngoại 1 mình nuôi cô khôn lớn. Laya là họa sĩ, cái nghề mà cả mẹ và bà ngoại đều không đồng ý, nhưng biết sao được, Laya là con 1 là đứa trẻ đặc biệt của mẹ và Ngoại.

Để tiện cho công việc Laya thuê 1 căn hộ nhỏ, cũ kỹ nhìn ra đại lộ Đông Tây để làm xưởng vẽ. Bạn bè Laya hầu như là dân thiết kế, nên cứ có dự án gì là Laya có việc để làm, hầu như không bao giờ Laya không có dự án để làm. Mẹ và bà ngoại kinh doanh quán ăn và shop thời trang khá dư giả nhưng Laya chưa 1 lần lạm dụng điều ấy, cô luôn muốn tự thân mình làm mọi việc, mọi thứ cô có trừ cái xe Piagio ngoại tặng sinh nhật 18 tuổi ra thì tất cả là do Laya tự mình mua lấy.

Laya có mái tóc nâu, sóng mũi cao và đôi mắt nâu nhạt rất đặc biệt, Laya cao 1m69, thân hình cân đối, phong cách điệu đà nhưng khá luộm thuộm kiểu nghệ sĩ, mẹ nói Laya giống ba rất nhiều từ tính cách đến khuôn mặt. Laya được mẹ cho du học tại Tây Ban Nha 2 năm về nghệ thuật sau đó về nước vì mẹ không chịu nổi cảm giác xa con. Laya cũng muốn vậy, với Laya Sài Gòn luôn là nhà, luôn là nơi cô muốn gắn bó lâu dài.

Phòng tranh Victor là 1 phòng tranh nghệ thuật có tiếng tại Sài Gòn, nơi thường tổ chức triển lãm và sưu tầm những tác phẩm đặc sắc để bán cho giới phê bình, doanh nhân và người nước ngoài. Laya may mắn được gặp giáo sư Vũ trong lần lân la vẽ ngoài phố, ông ngỏ ý hợp tác và từ đó 1 số các tác phẩm của Laya được mua bởi những vị khách của ông.

...

- Hey... sao mấy nay bà thảm vậy?
Quân là bạn thân của Laya, kiến trúc sư freelance.
- Uhm... mấy tháng nay ko bán được cái tranh nào, tao bị chê tác phẩm thiếu hồn, đề tài nhàm chán thiếu sáng tạo... haizzzz
- Bà đâu thể sống bằng tranh bà nội. Việc decor và thiết kế với tui ổn mà, tụi mình cặp bài trùng hoàn hảo mà.
- Uhm... thì sống thì làm để nuôi thân, nhưng mà đam mê thì vẫn theo đuổi chớ ba.
- Đi... thay đồ đi, mình đi
- Đi đâu giờ này, 12h khuya má ơi
- TRời... Sài Gòn "thở" về đêm, bà làm nghệ thuật bà không khám phá, không trải nghiệm sao có ý tưởng.... nè nè để tui rủ thêm mấy đứa nữa.

....

Bar X_Quận 1

Cả đám ngồi trên cao khu vực VIP để quẩy, Laya chưa bao giờ ưa mấy nơi vầy, hầu như chỉ đi cho vừa lòng đám lâu la thích xài hoang... nhạc xập xình, đèn nhấp nháy, khói thuốc, mùi bia rượu... chốn này căn bản để con người ta buông lơi chả mang lại lợi ích thiết thực, đặc biệt là "ý tưởng".
- Ê... sao? Có cảm hứng chưa???
Quân hét bên tai Laya
- Chán òm...
- Đi...
- Đi đâu nữa???
- Tới đây chỉ cho cái này, hay lắm
Quân kéo Laya ra quầy bar
- Cho 2 martini đi cưng
Quân nháy mắt với anh bartender.
- Nhìn cái bàn VIP kế bên mình phía trên lầu.
Laya hướng mắt về phía quân nói.
- Ờ... rồi sao?
- Jodi Hạ - gái bao có giá nhất Sài Thành
- Uhm...
- Uhm? Muốn không? Coi như quà sinh nhật sớm
- Đồ điên...
- Ê... không phải ai cũng được "lên giường" với em ấy đâu nha cưng. Nhỏ đó như Thúy Kiều thời hiện đại đó... chỉ có đại gia mà phải là đại gia hạng sang mới có vé nha cưng.
- Ừ... rồi sao???
- Tui không phải đại gia gì, nhưng tui quen má mì trong 1 lần làm dự án thiết kế cho khu spa, nên tất nhiên tui được 1 đặc quyền, gọi bất cứ con đào nào tui muốn, nhưng... biết sao được, bánh bèo is not my type...
- Đồ khùng. Thôi, tui về trước, ông ở lại chơi đi, tui đi uber hay grap về cũng được.
- Ừa... khoan, cho nè, happy birthday
- Gì má, ngày này tháng sau lận
- Ủa... tui thích... tui có quyền, được không
Laya mỉm cười lắc đầu cầm cái card trong tay, là namecard vip của má mì.

Laya bước ra ngoài, chưa về ngay mà băng qua quán cà phê 24h đối diện ngồi hít thở cái khí trời đặc biệt của Sài Thành về đêm, lấy ra cái máy ảnh chụp lại vài khoảnh khắc, chợt lọt vào khung ảnh của Laya là cô gái ấy, cô gái bán hoa trong club vừa nãy.
Cô đứng đó, chơi với, hiu quạnh, dù bên cô là người đàn ông bảnh bao đầy phong thái của kẻ nhiều tiền, họ đang đứng đợi xe của mình đến đón.
Laya ngồi đó suy tư về ánh mắt và biểu cảm của cô gái rồi chợt lóe lên trong đầu Laya 1 ý tưởng...
- Phải rồi... từ hồi tốt nghiệp mình chưa từng vẽ lại tranh chân dung... có lẽ... giờ đã đến lúc
Laya cầm máy zoom gần hơn để chụp lại cô gái, uống nốt ly cà phê rồi đợi xe về.

...

9h sáng
- Alo
- Có phải là số của Mrs. D, spa Venus không?
- Tôi là D đây cô gái trẻ, cô muốn gì.
- Tôi muốn... uhm... tôi muốn hôm nay Jodi Hạ thuộc về tôi
- Cô gái, cô làm má mì D bất ngờ đấy, nhưng không sao, người có số phone cá nhân riêng của D không phải dạng tầm thường, và cũg vì cưng là trường hợp khá là lạ, nên má mì khuyến mãi cho cưng, 1000$ và Jodi sẽ là của cưng cho đến giờ này ngày mai, toàn quyền cưng quyết định, giá này như cho không cưng, trong namecard có số tài khoản, nội trong 1 tiếng đồng hồ cưng hãy chuyển khoản với nội dung: Joli Ha va Mami D. Ngay khi cưng chuyển khoản xong, trong 15ph Jodi sẽ có mặt theo địa chỉ mà cưng yêu cầu và cưng có thể làm mọi thứ cưng muốn.
- À... uhm
30 giây suy nghĩ... trời... tui moi đâu 1000$ nhưng... à... thằng Quân.
- Ok... tôi đồng ý.
- Ok. Ta đợi tin nhắn của cưng. Have fun!!!
...
- Alo
- Gọi gì sớm zậy bà???
- Hôm qua ông tặng quà cho tui, nhớ không?
- Ờ... rồi sao
- Giờ sao, giờ tui muốn, ông chuyển khoản cho Mámi D 1000$ ngay đi
- Hả??? Bà nói sao???? 1000$
- Uhm... ai biểu ông tặng, giờ tui lấy thôi, hối hận hả??? Tiếc của sao
- OMG... bà thỏa thuận kiểu gì mà Jodi Hạ sắc nước hương thành chỉ trị giá 1000$ vậy? 10.000$ không biết đã đụng được chưa nữa. Ê... sau vụ này phải tường thuật chi tiết nha mẹ. Nhắn tin qua đi, tui chuyển cho, há há... Happy Birthday cưng, chụt chụt...
- Đồ bệnh... cúp máy à nha.

15ph sau
"Ok. Mami D đã nhận được tiền của cưng. Gửi địa chỉ, Mami sẽ đem "hàng" qua cho cưng"

"Phòng 301, Chung cư A, Võ Văn Kiệt"

"Ok cưng, 15ph nữa Jodi sẽ có mặt. Have fun baby"

...

- Con gái, hôm nay hủy hết lịch hẹn đi, Mami có khách đặc biệt cho con
- Mới hay cũ? Giờ này mới 10h sáng
- Khách mới, nhưng mà đặc biệt. Con sẽ ở đó tới sáng mai, 11h. Hợp đồng đã ký. Giờ con chuẩn bị đi. Đúng 11h có mặt tại đó. Đây là địa chỉ.
- Dạ.

Đã lâu rồi Jodi mới gặp 1 hợp đồng như vậy, 5 năm nay Jodi tự hợp đồng cho mình, Đại Gia tự đến quỳ lạy trước cô và Mami hầu như không can thiệp. Đây là ai mà có thể yêu cầu 24 tiếng như vậy???

Jodi bước xuống xe, trước mặt cô là chung cư cũ kỹ mà có lẽ đây là lần đầu tiên cô làm việc tại nơi này... leo bộ 3 lầu, trán cô đổ mồ hôi và trong bụng thầm nguyền rủa.

Cộc...cộc... cộc

Laya vừa dọn dẹp và chuẩn bị xong mọi vật dụg. Nhìn lên đồng hồ, đúng 11, "cô ta tới rồi nhỉ"

Cạch... cửa mở... 2 người con gái nhìn nhau

- Xin lỗi, tôi đến nhầm địa chỉ... Jodi quay lưng đi
- Khoan đã, cô là Jodi Hạ, cô không nhầm. Mời cô.
- Tôi...
- Tôi đã hợp đồng với Mami D.
- Tôi... cô... cho tôi 5ph để gọi điện thoại

...

- Alo... má... như vậy là sao?
- Con gặp khách chưa? Có gì không phải à?
- Hoàn toàn không ổn... cô ta là con gái... má, cái gì vậy
- Chẳng phải má nói là khách đặc biệt của má sao? Con đừng làm má mất mặt.

Cúp máy. Cả đời cô, cả đời làm đĩ chưa từng quan hệ hay gần gũi với phụ nữ... giờ thì... 24 tiếng sắp tới, cô phải làm gì? Chuyện gì vậy nhỉ.

Cộc... cộc
- Tôi...
- Mời cô...
Laya mỉm cười mời Jodi vào phòng khách.
- Xin lỗi, xưởng của tôi hơi bừa bộn
- Xưởng??? Jodi nhìn xung quanh căn hộ, không phải phòng khách sạn 5*, không phải chung cư đắt tiền, 1 căn hộ cũ kỹ nhưng lạ mắt bởi lối trang trí, đồ vật, những mảng màu và những bức vẽ.
- À... tôi sống bằng nghề vẽ, đây là nơi làm việc của tôi và cũng là nhà. Tôi gọi là xưởng.

Jodi hít 1 hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt Laya
- Để tôi làm rõ 1 vài điều. Tôi không biết cô là ai, tôi không biết cô và mami có quan hệ gì nhưng mà mọi chuyện thật sự là không đúng, nó quá bất ngờ và ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi là đĩ, tôi phục vụ đàn ông và tôi nghĩ... tôi không có việc gì ở đây cả. Tôi sẽ yêu cầu mami hoàn gấp đôi tiền cho cô. Xin phép.

Jodi Hạ vội vã chạy đi

Laya níu tay cô lại

- Khoan đã. Tôi biết cô là ai, tôi biết tôi dùng tiền của tôi cho mục đích gì, và theo cô nói đĩ chỉ phục vụ đàn ông thì cô sai rồi. Nhưng... ly do cô ở đây không phải là vì thứ đó. Cô làm ơn ngồi xuống chút được không?

Laya nhìn vào mắt Jodi, buông tay mình ra và ngồi lại vào ghế. Jodi cũng quay lại và ngồi xuống.

- Cô nhìn này.
Laya đưa cho Jodi xem những tấm hình mà đêm qua Laya chụp.
- Hôm qua, cô vô tình lọt vào ống kính của tôi, tôi suy nghĩ rất nhiều, và... tôi muốn cô sẽ là nguồn cảm hứng mới của tôi
- Cô...
- Phải... tôi trả tiền cho cô ở đây để làm mẫu cho tôi vẽ, đơn giản chỉ có vậy, tôi sẽ không làm gì cả, chỉ là, 1 số tư thế yêu cầu cô phải nude. Tôi nghĩ nó không khó với cô nhưng nó sẽ vất vả, nhưng... nếu cô thực sự thấy kỳ, thì uhm... cô có thể về... nhưng... tôi thật sự cần cô.

Jodi im lặng, nhìn ánh mắt chân thành của Laya, thật sự chính cô cũng không biết phản ứng thế nào cho phải.

Jodi đặt túi LV của mình xuống ghế sofa, tắt nguồn điện thoại và hướng mắt nhìn về Laya. Jodi hít 1 hơi thật sâu
- Tôi phải bắt đầu từ đâu?

Laya bất ngờ...
- À ờ... cô đi theo tôi
Jodi đi theo Laya sang gian phòng bên cạnh, cô đoán đây là nơi làm việc của Laya.
- Đây là bản phác thảo 1 số bối cảnh và tư thế tôi muốn cô thể hiện.

Cảnh 1, Jodi cầm tách cà phê trên tay, người mặc hờ hững chiếc áo sơ mi trắng, đứng bên cửa, nhìn ra ban công.

Cảnh 2, Jodi nằm trong bồn tắm, nude toàn tập, tay cầm điếu thuốc, miệng nhả khói.

Cảnh 3, Jodi tưới chậu cây nhỏ bằng chiếc chai thủy tinh vỡ trong mảnh vải mỏng quấn quanh người.

Cảnh 4, 5, 6... tới cả 1 cuốn sổ dày phác họa mà Laya muốn vẽ về cô.

- Cô nghĩ trong 24h tôi sẽ thực hiện những điều này sao

Laya lục đục chuẩn bị dụng cụ và nói với ra...

- Ồh không, tôi chỉ vẽ cảnh 1, tôi nghĩ chúng ta sẽ không có thời gian cho những cảnh khác
- Vậy tại sao?
Laya tiến lại gần cầm lấy quyển sổ vẽ trên tay Jodi
- Chỉ là tôi có quá nhiều ý tưởng trong đầu, chúng buộc tôi phải giải phóng ra trang giấy. Cô đừng lo lắng, nghệ thuật chứ không phải mì ăn liền như tình dục đâu.

Jodi mỉm cười. Nhìn Laya
- Ôh... xin lỗi... uhm... tôi lỡ lời
- Không sao... tôi quen rồi
- Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ nói mấy thứ đó nữa.
- Mấy thứ đó???
- Uhm... những điều liên quan đến nghề nghiệp của cô.
- Cô nghĩ sao về nghề của tôi?
- ... tôi thấy nó thật... phải nói sao nhỉ? nó là những mảng màu tối
- Ý cô là... đen đúa, nhơ nhuốc
- Không... cô biết không, khi cô trộn lẫn nhiều màu sắc với nhau, cô sẽ có được 1 gam màu tối...

Laya tiến lại gần nắm tay Jodi và nhìn thẳng vào mắt cô, mỉm cười và nâng tay Jodi lên hôn.

- Điều tôi muốn khi cô ở đây, ngay tại đây là... cô tạm quên đi mình là ai, được chứ?.

Jodi im lặng, cô bị lạc trong những mảng màu tối Laya nói, trong ánh mắt nhìn thấu cõi lòng cô và trong hơi ấm đang lan tỏa nơi bàn tay cô.

- Mình bắt đầu nhé. Đây là đồ của cô. Tôi muốn cô tẩy trang và xả lại tóc, tôi muốn nó ướt. Tôi sẽ chuẩn bị màu và dụng cụ đợi cô. Kia là nhà tắm.

Jodi im lặng làm theo. 15ph sau Jodi bước ra, hờ hững trong chiếc áo sơmi trắng làm tim Laya đập lỗi nhịp...

Jodi nhìn Laya vẻ ngơ ngác

- À... ờ, cô ngồi đây. Đây là ly cà phê, tôi không biết khẩu vị của cô ra sao nhưng mà nếu uống không được thì mình cầm trên tay. Tôi sẽ à... cô gắng vẽ thật nhanh thần sắc, rồi cô có thể nghỉ.
- Uhm.

Cà phê? Không biết tự bao giờ Jodi mới được uống cà phê, cuộc sống của cô chỉ có thức uống có cồn, nước trái cây và những thứ nước sang chảnh trong tiệm, nhà hàg, khách sạn... hôm nay cô uống cà phê? Lạ... nhưng cô thích vậy, thơm thật, ngon nữa

Jodi ngồi đó, dựa vào thành cửa, đưa ly cà phê lên mũi hít thật sâu, nhắm mắt và mỉm cười

Tạch

- Xin lỗi, tôi phải chụp lại khoảnh khắc này.
- Cà phê ngon lắm. Mỉm cười
- Giờ tôi vẽ nhé. Cô không cần phải im như tượng đâu, cứ thả lỏng, làm gì cô muốn, nhưng không được rời vị trí.
- Ok. Tôi hiểu.

Sau 20ph, ko biết Laya đã xé bao nhiêu bản vẽ...
- Có gì không ổn sao? Tôi làm sai gì sao? Jodi lo lắng nhìn Laya.
- Không, tôi xin lỗi, chỉ là... tôi muốn vẽ cô theo tỷ lệ chính xác và... ừm
- Và???
- Và có hồn nhất... tôi vẫn chưa thể, tôi...
- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô cần... nói đi
- Tôi... tôi
Laya hít 1 hơi sâu, tiến lại gần Jodi, nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành và nói
- Tôi muốn được chạm vào cô. Tôi muốn được thấy và chạm tất cả, tất cả những gì cô có. Nếu cô cho phép

Chưa một ai trả tiền và phải xin phép trước khi chạm vào Jodi cả, chưa 1 ai chân thành và tôn trọng cô như cái người đang đứng trước mặt cô.

Jodi bất ngờ và mỉm cười
- Tôi được trả tiền, để làm bất cứ điều gì cô muốn. Nhớ chứ?
- Đừng... tôi không muốn nghe cô nói vậy về bản thân mình, nó... nó
- Nó rẻ tiền?
- Không... không phải, nó buồn lắm
- Uhm... Jodi thay đổi tâm trạng. Cô nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo.
- Không, ở đây dơ lắm. Laya nắm tay Jodi vào phòng mình. Họ dừng lại giữa phòng. Layla tìm 1 chiếc khăn trong hộc tủ, bịt mắt mình lại
- Cô không cần phải làm vậy đâu. Jodi nói mỉm cười nhìn Laya đang che mắt đứng trước mặt mình
- Cô không hiểu đâu, ranh giới giữa dục vọng và nghệ thuật của 1 người làm nghề nó mong manh lắm, tôi không muốn mình bị sao nhãng, tôi muốn cảm bằng tâm hồn không muốn cảm bằng thị giác. Tôi... tôi có thể chứ?

Jodi đã hoàn toàn nude đứng trước mặt Laya, cô chưa bao giờ nghĩ rằng đời này cô gặp người thứ 2 như con người này, cầm tay của Laya đặt lên vai mình.
- Đây là vai của tôi.
- Uhm... tôi... tôi bắt đầu nhé

Đôi bàn tay mềm mại, thon dài của Laya đi chuyển lên cổ và khuôn mặt của Jodi. Thật nhẹ nhàng những ngón tay của Laya vuốt ve vầng trán, đôi chân mày, mũi, mắt, má, cằm và đôi môi của cô. Jodi nhắm mắt và cũng như Laya cô cũng đang thả mình cảm nhận những gì LAya đang làm với mình.
Laya tiến gần hơn rồi vòng ra sau người Jodi, Laya vuốt ve mái tóc đã dần khô của Jodi, ghé mũi lại hít thật sâu, tay lại tiếp tục chạm vào tai, cổ, bờ vai, lưng và kéo dài xuống phía dưới eo, mông, chân và mắt cá. Laya đứng lên, vòng ra phía trước, cô để ngón tay mình men theo vùng xương quai xanh của Jodi, lại nhẹ nhàng di chuyển xuống cánh tay, vuốt ve từng phần một, ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay, đầy trân trọng. Laya dừng lại, đặt tay lên ngực trái của Laya, tiến gần lại và áp tai lắng nghe nhịp tim đang đập nhanh của Jodi
- Cô... cô đang
- Suỵt... cho tôi 1 phút thôi, hít thở thật sâu nào
Jodi ngoan ngoãn làm theo. Laya không chỉ lắng nghe nhịp tim mà còn cả nhịp thở đều đặn của Jodi nữa.
- Ok... tôi xong rồi. Laya nói
- Nhưng... vẫn còn...
- Uhm... tôi thấy đụng chạm vậy đủ rồi
Laya quay mặt lại.
- Cô mặc lại đồ vô đi, mình bắt đầu
Laya và cả Jodi im lặng. 5 phút sau Laya cởi khăn che mặt xuống. Quay người lại
- Cô quay mặt lại đi. Jodi nói
Laya quay người lại tròn mắt nhìn Jodi từ trên xuống dưới, Jodi vẫn đang trong tình trạng nude. Laya đỏ mặt
- Cô...
- Tôi không muốn cô phải xé thêm bất cứ bức tranh nào nữa, hãy hoàn thành thứ cô đã bắt đầu đi, tôi ổn. Tôi tin cô
Jodi nắm tay Laya rồi đặt lên vai mình. Laya gật đầu, nhắm mắt mình lại, hít 1 hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng di chuyển tay mình xuống đôi bầu ngực của Jodi, rồi eo, rồi phía dưới, tất cả thật mềm mại, người cô ta tỏa ra thứ hương thơm thật khó cưỡng lại.

...

3h chiều...

- Cô đói bụng chứ? Mình ngưng xíu nha
- Uhm.
- Để tôi gọi pizza nhé. Cô muốn ăn vị gì?
- Pizza?
- Uhm... thôi để tôi chọn, cô mặc đồ mình vào đi, tôi cũng sắp xong rồi, không phải tạo dáng nữa đâu.
- Tôi xem được chứ?
- À ờ... chưa... tuyệt đối không... ờ... khi nào tôi hoàn thành đã
- Sao chứ? Tôi không có quyền xem tranh vẽ mình sao???
- Không phải... chỉ là, tôi muốn nó hoàn hảo, trước khi người khác chiêm ngưỡng nó..
- Kể cả người đó là tôi sao?
- Phải...
- Vì sao?
- Vì cô là tạo vật hoàn hảo. Laya mỉm cười và bước đi, che bức tranh lại và với lấy điện thoại gọi đặt bánh.
- Tôi đợi cô ngoài phòng khách nhé. Thay đồ đi, đừng ngồi đó nữa.

Laya kiểm tra tin nhắn của mình, 30 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn, tất cả từ Quân.
"Đồ điên, mai gặp, giờ tui không thể nói gì cả"
Gửi vội tin nhắn cho Quân, Laya tắt máy chạy ra cửa nhận pizza. Vào bếp lấy dĩa, và khăn giấy. Vừa lúc ấy Laya cũng vừa ngồi xuống ghế sofa đối diện.
- Cô muốn uống gì? Nước lọc, nước đá, bia hay nước ngọt. Laya đứng mở cửa tủ lạnh nói với ra
- Uhm... nước lọc là được rồi.
- Xin lỗi nhé. Tôi không hay nấu nướng gì. Với lại, pizza là nhanh nhất. Chắc cô cũng mệt.
- Uhm... không sao.

Cả 2 ngồi ăn trong im lặng
- Tôi chưa biết tên cô.
- Oh... xin lỗi, tôi quên mất, tôi là Laya. Trước khi cô về, tôi có thể yêu cầu thêm 1 việc được không?
- Bất cứ việc gì.
- Thật ra, tôi nghĩ việc yêu cầu cô ngồi hàng giờ tạo mẫu cực quá. Nên là, sau khi mình ăn xong, cô nghỉ ngơi 1 xíu, tôi sẽ tiếp tục hoàn thành bức tranh, chiều, trước khi tôi về cho phép tôi được chụp tất cả các phối cảnh còn lại nhé.
- Chụp ảnh?
- Tôi hứa là tôi sẽ không dùng chúng vào bất cứ mục đích nào khác.
- Vậy tôi có được trả thêm không?
- À... ừm... cái này thì. Thật ra tôi...
- Hêy... tôi chỉ nói vui thôi. Ok. Tôi đồng ý. Nhưng phải để tôi xem tất cả.
- Xem?
- Tranh cô vẽ, ít nhất tôi cũng có quyền xem chớ hả?
- À... uhm... tất nhiên.

6h chiều, Laya vẫn cặm cụi vẽ, Jodi thức dậy, đứng ngoài ban công nhìn hoàng hôn đỏ rực phía chân trời
- Nơi cô ở thú vị nhỉ?
- Uhm... tôi thích nơi này, khung cảnh nhìn ra đại lộ Đông Tây, nhìn dòng sông, ánh đèn, để lắng nghe nhịp thở của Sài Thành.
- Cô là người nước ngoài?
- 50%, ba tôi là người TÂy BAn Nha, tôi ở với mẹ từ nhỏ.
- Nhưng cách sống của cô khác lạ
- Tôi từng đi du học, bạn bè và môi trường quanh tôi cũng vậy. Nên có lẽ tôi thích cách sống nghiêng về bển hơn.
- Uhm...
- Cô đói không? Tôi nấu gì cho cô ăn nhé.
- Nấu?
- Uhm. Lúc cô ngủ tôi có đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mua đồ ăn.
- Chẳng phải là Pizza sao? Cười
- Tôi thấy phải có gì đó ngon ngon cho cô, coi như tôi đãi đi ha.
- Có cần tôi phụ không?
- Well... nếu cô sẵn lòng

Họ tiến tới bếp.
- Tôi nấu mì Ý, tôm lột vỏ cho cô.
- Mì Ý sao?
- Uhm... ngôi đó đi, chắc ko cần phụ đâu. Nhanh lắm

Jodi chống cằm nhìn Laya, đã hơn 10 năm rồi, đây có lẽ là lần đầu tiên có người nấu cơm tại nhà mời cô.
- Uhm... thơm quá
- Ok. Mình ăn nhé.

Laya bày lên bàn 2 đĩa mì Ý còn đẹp và hấp dẫn hơn bất cứ nhà hàng nào cô từng đi ăn với mấy đại gia trước đó
- Cô học bếp à?
- Không, hồi đi du học, bạn gái tôi làm phụ bếp ở nhà hàng Ý, tôi được cổ chị lại.
- Uhm... vậy ra tôi không phải là lần đầu của cô?

Laya đỏ mặt

- Oh... tôi chưa bao giờ đi xa hơn suy nghĩ về cô.
- Vậy tôi là gì?
- Cô là gì nhỉ? Chỉ là không phải vậy. NÀo ăn đi, tôi có mua chai mật nho, hi vọng hợp, rượu vang thấy kiểu cách quá. Cụng nào
- Vì???
- Vì cô có mặt ở đây.
Mỉm cười
- Quay lại chủ đề ban nãy, chuyện gì xảy ra giữa 2 người.
- Tôi về lại Việt Nam, chúng tôi chia tay.
- Vậy cô không quen ai nữa sao?
- Không... nó tốn thời gian và tâm trí, tôi chỉ muốn tập trung vô công việc, tôi vẫn chưa hoàn thành mục tiêu của mình.
- Mục tiêu?
- Uhm... 1 phòng trưng bày riêng
- Điều đó khó vậy sao?
- Uhn. Ở đây người ta không quan tâm nhiều đến tranh ảnh.
- Vậy là ở nước ngoài
- Uhm, 1 phòng triển lãm nổi tiếng nào đó sẽ trưng bày tác phẩm của tôi và bán chúng.
- Uhm...
- Cô... uhm ăn được chứ?
- Nó ngon hơn bất cứ nhà hàng nào tôi từng ăn. Cười. Vậy tại sao cô chọn tôi, giá của tôi đâu ai dễ có được
- Tôi không chọn, cô là quà sinh nhật sớm của tôi
- Sinh nhật sớm?
- Bạn tôi trả tiền để tôi có cô ngày hôm nay.
- Vậy tôi không phải người đầu tiên
- Không... cô là người đầu tiên và duy nhất.
- Tôi không hiểu
- Từ khi ra trường tôi chưa từng vẽ ai, trước giờ tôi chỉ vẽ vật và phong cảnh.
- Sao vậy?
- Vì cô là nguồn cảm hứng lạ, cô lọt vào ống kính của tôi, đó là định mệnh. Cười.
- Tôi xấu hay đẹp?

Ngạc nhiên nhìn Jodi

- Cô là kiệt tác, 1 kiệt tác hoàn hảo.

Jodi mỉm cười thật buồn, cô bước đi về phía ban công, khoanh tay nhìn xa xăm

- Nhưng tôi không hề hoàn hảo... tôi không sạch sẽ... tôi chỉ là 1 con đĩ, 1 con đĩ yêu nghề, 1 con đĩ dày dặn kinh nghiệm và dày mặt... khóc

Lần đầu tiên sau cái ngày đầu tiên bước vào nghề ấy Jodi khóc. Lần đầu tiên cô mở lòng với 1 người lạ. Lần đầu tiên cô không làm chủ cảm xúc của mình, lần đầu tiên cô được nhẹ nhõm là mình sau bao năm.

Laya tiến tới ôm cô từ sau lưng. Hít 1 hơi thật sâu nơi vùng cổ trắng ngần của cô.

- Đôi khi sự không hoàn hảo khiến chúng ta hoàn hảo hơn. Cuộc sống này mỗi người sinh ra, mỗi hành động, mỗi cuộc gặp gỡ, mọi thứ đều mang 1 ý nghĩa nào đó. Có chăng sự khác biệt của mỗi người là cách ta đón nhận cuộc sống như thế nào thôi. Với tôi, ngay tại đây, ngay giờ phút này, cô hoàn hảo, rất hoàn hảo.

Laya ôm chặt Jodi hơn. Họ cứ đứng như thế nhìn Thành phố lên đèn.

- Tôi ước được ở đây. Tôi không muốn ngày mai tới
- Hãy đến bất cứ khi nào cô muốn. Trễ rồi, mình bắt đầu nhé.

Cả 2 chụp ảnh, LAya chuẩn bị dụng cụ, đèn tạo độ sáng, máy, phông nền.
1, 2, 3... và cảnh cuối cùng cảnh Jodi nằm trong bồn tắm.

- À... ừm... nếu cô không muốn, mình bỏ cảnh này.
- Không. Hãy cùng làm cho xong đi.
- Uhm tôi sẽ chuẩn bị phòng tắm cho cô.

Jodi bước vào bồn tắm, làm ướt tóc, nằm thư giãn và nhắm mắt
- Ừm... đây là điếu thuốc. Cô chịu khó nhé.

10 lần bấm máy và kết thúc 1 ngày.
- Xong rồi. Tôi để không gian lại cho cô nhé.
- Uhm

Laya bước ra, tiến về phòng làm việc, cắm máy ảnh vào Laptop để coi lại bộ ảnh... hơn 1000 bức ảnh về Jodi... 1 ngày dài. Laya in ra 1 vài bức trong đó có cả bức ảnh đầu tiên của buổi sáng, Laya cầm nó tiến tới bức tranh và tiếp tục hoàn thành.

- Cô hoàn thành nó chưa? JOdi bước vào phòng với tấm khăn xám quấn quanh người.
- À... tôi chưa. Tôi có để sẵn 1 bộ đồ ngủ và vật dụng vệ sinh cá nhân trong phòng cho cô. Cô đi ngủ đi. CHắc cô cũng mệt rồi.
- Còn cô?
- Tôi hoàn thành xong rồi mới ngủ. Cô cứ tự nhiên nhé.

Jodi gật đầu đi về phòng ngủ, giờ cô mới để ý kỹ, nghệ sĩ thường bừa bộn, luộm thuộm, bất cần đời nhưng LAya khác, cô sạch sẽ, gọn gàng, có lẽ vì là con gái nên cô nhẹ nhàng, tinh tế và khiến Jodi dễ gần, bên Laya Jodi không cần vận cho mình bất cứ lớp mặt nạ nào, mọi thứ thật tự nhiên.

Jodi nằm đó và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng khi cô thức dậy chỉ mới 5h sáng, cái giờ mà cô thường rời khỏi giường khách sạn để về với căn hộ riêng của mình, hôm nay thì khác, cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ lại, 7h sáng Joli cựa mình thức dậy.

Jodi tiến về phía phòng làm việc của Laya, cô đang ngủ trên bàn làm việc, trên bàn vương vãi những tấm hình về Jodi. Cô chưa bao giờ được ai chụp cho những tấm hình nghệ thuật đẹp như vậy, có hồn như vậy. Cô tiến đến bức tranh được che lại cẩn thận phía góc tường.

Jodi bất ngờ trước hình ảnh trước mắt mình, hình vẽ về Jodi nhưng theo 1 khía cạnh rất khác, tóc cô được biến thành màu hạt dẻ pha chút đỏ, chút tím... cô trong tranh thư giãn, thoải mái và thật đẹp... đây là cô sao? Thật sao?

- Cô thích nó chứ? Laya duỗi tay mệt mỏi trên bàn.
- Cô dành cả đêm để hoàn thành nó sao?
- Uhm. Thì phải hoàn thành để cô nhìn nó trước khi cô đi, tôi muốn cô thấy nó đầu tiên.
- Cám ơn cô.
- Tôi cám ơn cô mới đúng. Không có cô tôi đâu thể hoàn thành nó.
- Tôi thích nó, cho tôi chụp hình nó nhé.
- Cô có thể giữ nó, tôi sẽ vẽ tác phẩm khác.
- Không. Tôi muốn nó ở đây, mãi ở đây, cô không được bán nó.
- Đồng ý.

Jodi chụp lại bức tranh, mỉm cười. Laya ra ban công hít khí trời và tập vài động tác yoga.

- Cô muốn ăn gì?
- Tôi không biết.
- Vậy để tôi làm ốp la cho cô nhé. ĐỢi chút tôi đi mua bánh mì.

5ph sau, Laya hổn hển mở cửa.
- Sao cô gấp gáp vậy?
- 10h rồi
- Thì sao
- Cô sắp phải đi rồi... tôi
Jodi mỉm cười
- Tôi có thể ở thêm, nếu cô không phiền
- Cô... thật sao? Mami sẽ... sẽ không
- Tôi không thuộc về ai cả, bất cứ ai, tôi đi tắm đây.
- Ờ... uhm

Laya ngơ người nhìn theo Jodi. Cô nhanh chóng làm bữa sáng với Trứng, xúc xích và patê. 2 ly nước cam ép. Laya mở điện thoại trong lúc chờ đợi.
Lại là những cuộc gọi nhỡ của Quân.

- Alo
- Ê... bà bỏ rơi tui rồi sao?
- Hừm... mai gặp... zậy nha... bye... à. Cấm tới làm phiền
- Ờ... tui đâu rảnh. Bye.

- Ngon quá nhỉ
LAya quay qua nhìn khi Jodi ngồi vào bàn ăn.
- Chúc ngon miệng. Laya nói
- Cám ơn.
15ph ăn trong im lặng
- À... ừm Jodi nè... nói thật là tôi rất vui khi cô ở đây nhưng mà... nhưng mà tôi thật sự không có đủ tiền.
- Cô... tôi tưởng cô khác bọn họ... được tôi đi
- Ơ... tôi tôi...khoan đã

Jodi giận dữ đi về phòng Laya đóng cửa lại. " Mày đang nghĩ gì vậy Jodi... bạn sao? M là ai mà đòi hỏi thứ xa xỉ ấy? Cảm mến, cảm thông sao??? Ngu ngốc ngu ngốc"
Jodi nhanh chóng thay đồ bước ra.
Laya kéo tay Jodi lại
- Xin lỗi... tôi...
- Không sao... tôi chỉ là đĩ, phải tôi sống vì tiền
- Không, đừng mà
- Buông tôi ra.
- Không... tôi không buông
Laya kéo Jodi lại, ôm cô thật chặt
- Cô muốn gì ở tôi Laya? Tôi không phải như cô nghĩ đâu
- Tôi... tôi không biết, tôi... tôi không cần gì cả, chỉ là, tôi... tôi không muốn họ làm cô đau
- Ai? Họ, khách của cô, tôi... tôi không muốn thấy cô buồn, không muốn cô đứng lẻ loi, không muốn cô cô độc trong vòng tay của kẻ lắm tiền, coi cô như thứ đồ tiêu khiển, mua vui
- Laya... đó là cuộc sống của tôi, là do tôi lựa chọn, tôi lựa chọn cô hiểu chứ

Laya thở dài buông Jodi ra. Laya không dám nhìn thẳng vào mắt Jodi
- Tôi xin lỗi, tôi cho ai cái quyền đó phải không? Dù sao thì... cám ơn cô.
- Tạm biệt.
- Uhm. Về cẩn thận.   

  Phần 2: Hãy ôm em thật chặt!
- Ê... sao rồi?
- Sao gì?
- Thì hôm qua, hôm kia? Bà với cô gái đó, sao rồi?
- Thì cổ làm người mẫu, tui vẽ... chỉ có vậy.
- Chỉ vậy thôi sao?
- Uhm...
- Có gì sao?
- Không có gì đâu, chỉ là người làm mẫu, người vẽ, câu chuyện chỉ có vậy.
- Bà thích cổ? Cô gái điếm đó
- Không, ông điên sao, người ở 2 thế giới khác nhau, cô ta cơ bản không thể.
- Nếu cô ta không làm gái, vậy có thể không?
- Cười mỉa... nếu cô ta không làm gái, thì tui đâu thể gặp cô ta. Mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó.
- Hừm... cơ bản cô ta đâu xứng đáng với người như bà... quên đi.
- Ông điên rồi. Thôi, mình đi ăn kem đi
- Ăn kem?
- Uhm... lâu rồi, tui không ăn kem. Mình đi chỗ nào sang sang đi, tui đãi
- Ờ... ờ... được được, chịu chịu há há
- Thứ gì đâu... đi
...
- Đây là tiệm kem sang chảnh của ông hả?
- Uhm. Nó sang chảnh bậc nhất Sài Gòn, Bitexco đó bà... đi
- Ông cũng biết xài tiền quá hơ?
...
- 1 cái lẩu kem đặc biệt nhất ở đây.
- Cho chị 1 latte đá, cám ơn em.
...
- Ê... nhìn kìa, đại gia ngành bất động sản đó phải không? Bữa tui với bà dfi dự hội thảo gặp đó
- Uhm.
- Ê...ê, nhìn ai đi sau lưng kìa, Jodi Hạ, chẳng phải sao?
-... uhm... là cổ. Thôi, kem của ông tới rồi kìa
...
- Dạ 1 lẩu kem đặc biệt, 1 Latte đá... ối... em xin lỗi, xin lỗi chị...
Ly cà phê đổ hết lên người của Laya
- Thờ dài... thôi không sao, em lau chùi đi. Ê. Tui vô nhà vệ sinh cái
Sự việc làm cả tiệm dồn chú ý về anh phục vụ và Laya.
Laya tiến nhanh về nhà vệ sinh của tiệm. "Đời tôi chưa đủ thảm hay sao? Haizzz" cũng may mặc quần jean đen, nhưng cái áo trắng zara thì loang nâu 1 mảng. Không biết Laya tốn bao nhiêu giấy và nước để làm mờ, nhưng mà vô vọng.
Tạch... cửa phòng vệ sinh mở, 4 mắt nhìn nhau, mỉm cười
- Cô không sao chứ?
- À... ờ... sự cố. Không sao, chắc tôi nên về, mất mặt quá.
- Uhm...
- Chào.
Laya bước nhanh ra phía ngoài
- Ê... đi, tui hết hứng rồi, ông ăn xong chưa?
- Uhm... tui cũng vậy, hừm
Laya đưa thẻ visa cho thu ngân
- Dạ... quản lý gửi lời xin lỗi và dặn tụi em không thu tiền ạ. Đây là thẻ của chị, và đây là thẻ VIP của hệ thống Café Alumium. Chị sẽ được giảm 30% trên mỗi hóa đơn khi uống tại bất cứ đâu ạ.
- Thôi... chúng tôi đi. Cám ơn Chị.
Quân lấy lại cái thẻ Visa và kéo Laya đi.
...
- Ê... tui xin lỗi
- Về???
- Về chỗ hồi nãy.
- Hừm... điên hả, có gì đâu, tui mệt quá, mình về nha.
- Uhm. Mai bà có kế hoạch gì?
- Tui tính vẽ thêm vài bức, buổi chiều qua ông chạy dự án mới bữa ông gửi mail đó.
- À ờ... phải phải.
...
- Bye
- Bye... mai tui qua đón
- Uhm. Ngủ ngon
...
Cộc... cộc... tíng tong...
1h sáng...
"Ai khùng điên kêu cửa giờ này trời" Laya tự hỏi...
- Là ai? Nếu không trả lời tui báo dân phòng đó
- Tôi... Jodi Hạ
Tạch
-... cô làm gì ở nhà tôi giờ này?
- Tôi ghé thăm cô, không được sao?
- Vào 1h sáng.
- Uhm... chẳng đợi Laya trả lời Jodi đã bước thẳng vào phòng khách. Cởi đôi cao gót và nằm thẳng ra ghế.
- Xin lỗi... cô làm ơn giải thích rõ hơn được chứ.
- Tôi bỏ về, hắn năn nỉ hứa hẹn, nhưng tôi bỏ đi.
- Cô không sợ sao?
- Mami luôn cho 2 vệ sĩ bảo vệ tôi. Vả lại không ai dám phật lòng má, tôi là con nuôi và người thừa kế của bà ấy mà.
- À... vậy... để tôi chuẩn bị chỗ ngủ cho cô.
- Chỗ ngủ?
- Ờ... bộ mình ngủ chung sao?
- Bộ không được sao?
- Uhm, vậy mình ngủ chung, tôi lấy đồ ngủ cho.
- Uhm.
Jodi bước theo Laya vô phòng.
- Nè... cô thay đi, tôi ngủ trước nha. Ngáp
- Uhm
Laya lấy thêm 1 cái mền nữa đặt kế bên. Sài Gòn chợt đổ mưa và Laya nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Jodi nằm xuống, mỉm cười, nằm sát lại và ôm lấy lưng Laya. Cứ thế, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng... Laya khẽ giật mình tỉnh giấc, cô đang đối mặt với Jodi, tay để lên eo cô. Laya chớp mắt, nhìn Jodi thật lâu
" Tôi thích cô bỏ đi lớp trang điểm, lớp mặt nạ ấy khiến cô trở nên lộng lẫy hơn nhưng cũng thật xa cách. Tôi thích cô mặc những thứ màu trắng, hoặc maù nude bởi chúng giúp cô thánh thiện và không bám bụi trần, tôi thích cô ngủ, bởi chỉ khi ngủ cô mới là chính cô" thở dài với suy nghĩ trong đầu mình. Laya nhẹ nhàng rời khỏi giường, vệ sinh, tắm rửa và pha cà phê.
Hương cà phê thoang thoảng và gọt nắng len qua rèm cửa làm Jodi cựa mình tỉnh giấc. Cô bật dậy men theo hương cà phê.
Laya đang ngồi thiền ngoài ban công, 2 ly latte còn nghi ngút khói đặt trên bàn. Jodi cầm 1 ly và ngả đầu vào vai Laya.
- Tôi thích vị cà phê này.
- Thở thật sâu. Uhm. Nếu cô ở đây, mỗi sáng tôi sẽ pha cho cô uống.
- Uhm... tôi sẽ ghé đây nhiều hơn.
- Uhm... nhớ báo trước
- Tôi thích cô bất ngờ
- Uhm... còn tôi không thích bị dựng đầu dậy giữa khuya.
...
Laya vẫn nhắm mắt ngồi thiền và Jodi vẫn tựa mình vào cô như vậy.
- Cô có vẽ thêm không?
- Có, thêm 1 bức?
- Cảnh nào?
- Cảnh cô ngủ sáng nay.
- Sao?
- Uhm... tôi mới có hứng trở lại.
- Tôi xem được không.
- Không... tôi chưa hoàn thành
- Vậy những tác phẩm khác
- Được, đợi xíu.
Laya uống nốt ly cà phê và tiến đến chiếc ipad trên bàn làm việc.
- Đây, xem đi
- Có tất cả bao nhiêu?
- Tôi không rõ. Nhưng từ hồi mẫu giáo
- Hả?
- Hồi đó mẹ luôn lưu lại bằng hình chụp, tôi chụp lại tất cả, rồi bỏ vào ipad.
- Uhm.
Laya ngồi kế bên Jodi. Jodi xem qua từng ảnh 1. Từ nhỏ Laya vẽ không có chút gì là nghệ thuật cả, chỉ là tranh nghuệch ngoạc như bao đứa trẻ, mãi cho tới chương cấp 2, tài năng mới được bộc lộ
- Mẹ tôi cho tôi đi học thêm khi tôi lên 10 tuổi, từ đó tôi tiến bộ hơn
- Uhm... tôi thấy sự thay đổi.
- Thôi tôi đi đây.
- Đi đâu?
- Đi hoàn thành nốt tác phẩm sáng nay.
- Nhanh vậy sao?
- Uhm, hôm nay tôi dậy sớm mà bố cục cũng đơn giản. Chắc khoảng 1h sẽ xong.
- Uhm... nếu tôi đói thì sao?
- Ăn tạm cereal với sữa tươi nhé. Tối nay tôi mời cô đi ăn.
- Uhm.
Laya vào phòng làm việc, bỏ lại Jodi ngoài phòng khách. Việc xem xong tranh cũng tốn hơn 1 tiếng, thật sự Laya vẽ rất đẹp, cách dùng màu rất khác, Jodi vô tình mở sang File ngày Laya còn ở Tây Ban Nha du học, bạn gái của Laya thật đẹp, nét đẹp cuốn hút, đậm đà đặc trưng của phụ nữ châu âu. Jodi thật tiếc cho mối tình của họ.
"Liệu Laya có còn yêu người đó?"
Jodi bước vào phòng làm việc của Laya
- Những bức tranh của cô,,, chúng đang ở đâu?
- Rải rác nhiều nơi... 1 số như cô thấy ở đây, 1 số trong kho, 1 số cho bạn bè, 1 số đi trưng bày, 1 số bị bán, 1 số ở nhà tôi, 1 số là tại nhà của khách hàng, 1 số bị tiêu hủy
- Tiêu hủy???
- Uhm...
- Ai?
- Tôi...
- Vì sao?
- Vì tôi say và tôi muốn nhìn chúng cháy, đôi khi tôi thấy mình bất lực, vì không thể vẽ tốt, không thể cho chúng 1 nơi để treo, để tôn thờ.
- Vậy còn tôi? Liệu 1 ngày nào đó cô cũng sẽ làm như vậy với tranh về tôi?
- Có thể...
- Sao? Cô đang đùa với tôi sao???
Jodi tiến gần lại chống nạnh đứng trước mặt Laya, giận dữ
- Không, tôi nói chơi thôi.
- Vậy cô sẽ làm gì với chúng, khi cô không cần chúng nữa.
- Thở dài... tôi sẽ treo chúng, tại 1 gian phòng, ngắm nhìn chúng, bảo vệ chúng, trân trọng chúng như cách mà tôi sẽ làm với chủ nhân của chúng.
- Jodi đỏ mặt quay lưng lại... cô đang tán tỉnh tôi sao?
- ...
- Tôi đi đây. Jodi nhìn đồng hồ.
- Uhm.
- Chỉ "uhm" thôi sao?
- Uhm
Jodi quay người lại, nhìn vào mắt Laya
- Cô không muốn tôi ở lại sao?
- Có,,, tôi muốn. Chỉ là tôi cũg có cuộc hẹn phải đi. Laya dừng vẽ, phủ vải lại cẩn thận lên bức tranh.
- Nếu cô không thật sự có việc phải đi thì sao?
- Thì câu trả lời vẫn là "uhm"
- Tại sao?
- Vì cô muốn đi, còn tôi đâu thể níu kéo, tôi không có thói quen van xin hay ép buộc ai làm điều gì. Khi ở đây, trong căn hộ này, cô được là chính cô, tôi cũng vậy, và cô phải đi, nên tôi đâu thể giữ.
- Nếu... nếu quan hệ của chúng ta nhiều hơn như bây giờ thì sao?
- Điều đó không nên xảy ra Jodi.
- Tại sao?
- Vì cô biết tại sao mà. 2 người ở 2 thế giới khác nhau, 2 quan điểm và lối sống khác nhau, cô biết tình yêu là sự ích kỷ, nếu ta bất chấp tất cả, đến với nhau thì cả 2 sẽ chỉ mang đau khổ cho nhau mà thôi. Cơ bản không nên bắt đầu khi biết mọi thứ sẽ kết thúc trong nước mắt và sự dày vò lẫn nhau. Nếu yêu nhau, tôi không bao giờ cho phép cô mở cánh cửa kia nữa, tôi sẽ nhốt cô lại như chính cô trong bức tranh vậy cô hiểu chứ.
Cả 2 cùng khóc... Jodi cũng biết, cô cũng hiểu tương lai của thứ tình yêu mà 1 con đĩ yêu nghề như cô sẽ có. Nó cũng sẽ kết thúc như bao cuộc tình trước đây mà người đau khổ nhiều hơn là đối phương. 1 con đĩ yêu nghề không cho phép thế giới của mình tồn tại tình yêu. Nhưng... với Laya mọi thứ thật khác... tại sao mọi thứ chưa bắt đầu mà cô lại đau khổ như vậy? Tại sao lần đầu tiên sau bao năm kể từ khi làm nghề cô muốn thoát khỏi nó như vậy.
Jodi tiến tới ôm chặt lấy Laya.
- Làm ơn... làm ơn giữ em lại đi... hãy mang em thoát khỏi vũng lầy do chính em tạo ra.
- Bằng cách nào Jodi?
- Chỉ cần ôm em thật chặt... níu tay em lại và bảo bọc lấy em. Đừng để em sao nhãng, đừng để em bước đi, nếu được làm ơn mang em đi khỏi đây.
Laya không nói gì, chỉ ôm Jodi thật chặt vào lòng.
- Hôm nay có dự án, tôi phải đi.
- Đừng đi được không
2 người đang ngồi ăn cereal trong phòng khách.
- Alo... Quân hả. Chiều nay tui không đi được, ông dời lịch hẹn được không?
- Uhm. Bà ổn không? Có cần tui qua không?
- Uhm. Không. Tui đang có khách. Một người đặc biệt
- Àh... ok. Bye
...
Jodi nằm ngủ trên ghế sofa. Laya vẫn tiếp tục vẽ mãi tới khi đường xá hắt ánh đèn vào phòng.
Jodi tiến tới ôm Laya từ phía sau. Laya mỉm cười, đặt cọ và bảng màu xuống vuốt ve cánh tay cô
- Mình đi ăn tối nha.
- Em không có đồ mặc.
- Đồ???
- Em không muốn mặc lại chiếc váy ấy.
- Uhm.
- Đi tắm đã.
Laya dắt Jodi vào phòng tắm, xả nước ấm và quay lại nhìn Jodi.
- Uhm... tôi tắm cho em nhé.
- Uhm. Mỉm cười.
Laya cởi bộ đồ ngủ của mình mà Jodi mặc từ tối qua đến giờ. Laya cũng cởi dần đồ trên người mình ra. Cả 2 bước vào bồn tắm. Laya nhẹ nhàng dùm bông tắm thoa nhẹ lên người của Jodi và Jodi cũng vậy, cả 2 trân trọng nhau và im lặng đứng dậy, khoác khăn cho nhau.
- Jodi muốn mặc váy hay đồ gì?
- Laya lựa đi. Jodi ngồi trên giường nhìn Laya tiến về tủ đồ.
- Vậy mình mặc đồ giống nhau nhé.
Laya lựa ra 2 chiếc quần sort jean trắng, 1 áo sơmi kiểu, 1 áo thun đen kiểu.
- Mình ăn gì?
- Đồ ăn Tây Ban Nha nhé. Laya quen 1 người mở 1 nhà hàng nhỏ ngoại ô quận 2, khu Thảo Điền ấy.
- Uhm.
- Đi nhé... sao còn đứng đó
- Em... em cần trang điểm, em không quen.
- À... về đây. Laya tô chút son và kéo chút mascara cho Jodi
- Chỉ vậy thôi sao?
- Với tôi, em đẹp nhất khi em không make up. Vậy là đẹp rồi. Đi nhé. Cười
- Uhm
Jodi nắm tay Laya bước ra ngoài. Họ bắt 1 chiếc uber và tiến thẳng ra The Tango, quán ăn nhỏ tại quận 2.
...
Cả 2 về đến nhà lúc 11h khuya.
- Thấy ở đó ok chứ?
- Uhm.
- Sao vậy? Từ lúc đi ăn tới giờ em khác quá. Em muốn... em muốn đi sao?
Jodi nhìn vào mắt Laya, nước mắt cô rơi xuống, cô tiến tới ôn Laya thật chặt
- Không. Em sợ... em sợ mình quay về lại con đường ấy, em sợ Laya sẽ buông tay em ra.
- Thở dài... Laya không buông tay em ra, Laya chỉ sợ em không vững tâm và bỏ tay mình ra thôi. Và khi ngày đó tới, Laya sẽ vẫn ở đây, nếu em cần 1 vòng tay để ôm, tôi sẽ ôm em, nhưng còn tình yêu, thì tôi không chắc.
- ... em sẽ sai, em sẽ bỏ đi và em sẽ không bao giờ quay lại. Bởi em sẽ chỉ làm Laya đau thêm thôi.
- Uhm...
Cứ vậy họ ôm lấy nhau cả đêm trong mớ suy nghĩ riêng của mình.
Jodi tỉnh dậy và nhận ra Laya không ở bên cạnh. Cô biết Laya đang ở đâu và tiến tới vòng tay ôm Laya từ phía sau khi cô đang vẽ.
- Sao không dậy cùng nhau?
- Laya không ngủ được...
- Vì chuyện tối qua sao?
- Uhm...
- Em xin lỗi... Jodi siết tay quanh eo Laya chặt hơn.
Laya đặt bảng màu và cọ xuống vuốt ve cánh tay của Jodi.
- Tí nữa tôi đi làm, Jodi ở nhà hay đi chung?
- Em về bàn với Mami D.
- Em...
- Phải, em sẽ chỉ làm trợ lý, em sẽ không đi khách nữa.
Laya quay lưng lại nhìn Jodi
- Em chắc chứ?
- Em làm công việc này từ năm 16 tuổi, hơn 10 năm rồi, em chán ngán lắm rồi. Em cần người đang đứng trước mặt em.
Laya vuốt ve khuôn mặt của Jodi và ôm cô vào lòng.
- Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
...
- Sao rồi?
- Sao gì ba?
- Thì vị khách hôm qua?
- Cổ sẽ bỏ nghề, tui sẽ tìm đường đi khỏi đây.
- What? Trà Hoa Nữ bỏ nghề? How?
- Maybe love?
- Sao bà làm được? Bộ bà bỏ bùa yêu người ta hả? Hay nó bỏ bùa bà.
- Không... tui đang nghiêm túc. Tui muốn sang sống tai Tây Ban Nha với cổ.
- Bà điên sao? Còn má, còn bà ngoại thì sao?
- Đi hết. Tui sẽ liên lạc lại với ba tui, cầu xin ổng giúp đỡ.
- Ba???
- Lúc sang Tây Ban Nha, tui đã tìm hiểu về ba mình, tui đã gặp ông ấy và tui từ chối quyền làm ba của ổng. Lần này tui sẽ van xin ổng. Coi như là điều duy nhất ổng bù đắp cho tui.
- Bà...
- Tui cần ông Quân à. Tui cần ông ủng hộ cho quyết định này.
- Tui... tui thấy bà bình tĩnh lại đi. Trà hoa nữ đó có đáng để bà làm vậy không?
- Tui không biết...
- Bà hiểu gì về cô ta? Còn tui, tui chỉ biết ở Việt Nam này, cô ta không biết đã qua tay bao thằng đại gia rồi, cô ta không như bà nghĩ đâu.
- Tui không quan tâm quá khứ của cổ.
- Laya à... cô ta làm đĩ, nghề đó như ma túy vậy, nó bám riết lấy con người ta cho đến lúc chết, đó là cái nghiệp, bà không thể thay đổi được đâu, nhất là Jodi, 1 con đĩ yêu nghề, dùng nhan sắc để trả thù đàn ông.
-... tôi không biết Quân à
- 2 người đã có gì chưa?
- Chưa... không gì cả ngoài những cái ôm thôi, tui thậm chí còn không dám hôn cổ
- Phải rồi... cô ta làm đĩ, bạn tôi đâu phải người thường mà dễ dãi như vậy
- Ông đừng nói cô ấy như vậy nữa
- Bà thực tế chút đi Laya à. 2 người cơ bản đâu thể. 2 người ở 2 thế giới khác nhau, nếu bà và mẹ biết, họ sẽ ra sao.
- MIễn sao ông đừng nói gì. Làm ơn.
- Tui... tui không dám hứa
- Quân! Nếu coi tui là bạn thì làm ơn đi
- Thôi được. Tui hứa.
...
Tạch... tiếng mở cửa
- Má, ngoại, sao 2 người ở đây?
- Trời ơi... cô cả tháng trời không điện thoại, không về nhà, thử hỏi 2 bà già này không lo lắng sao được. 2 bà già này có còn giá trị với cô không?
Laya chạy lại, ôm mẹ và bà.
- Con xin lỗi... con sai, dạo này nhiều dự án quá. Con quên.
- Phải rồi, công việc quan trọng hơn 2 bà già này, phải chứ?
- Ngoại... ngoại đừng nói vậy mà. Con nấu gì cho ngoại ăn nha.
- Phải rồi, cô đâu còn thương ngoại này nữa.
- Con ốm quá Laya, con sống kiểu gì vậy?
- Con... con ăn ngoài không hà. Hôm nay má mua gì cho con vậy?
- Má mua củ sen với đồ la gim qua hầm xương cho con, ngoại thèm ăn tôm kho nước dừa, với trái cây tí mình tráng miệng.
- Vậy bà với má ngồi coi tv, con nấu.
- Để má rửa trái cây với lấy thuốc cho ngoại uống. Con làm đi
Cộc... cộc... cộc
- Cô là?
- Chào dì. Con là bạn của Laya. Uhm con tới chắc không tiện thì phải.
- Không không, mời cô vô. Laya nó nấu cơm. Để tui gọi nó
Jodi lo lắng bước vào phòng khác
- Má, cô này là bạn của Laya
- Con chào bà. Con là Phương. Bạn của Laya
- Ờ... bạn hả. Bà tưởng nó chỉ chơi với "bóng" Quân thôi... giờ có con nữa hả. NGồi đi con, ngồi xuống bà nói chuyện
- Dạ... dạ
...
- Laya, có cô nào đó gặp con. Mẹ kêu cổ ngồi ở phòng khách với bà đó.
- Ủa... dạ
...
- Jodi?
- Laya...
- Laya, con với Phương này quen nhau lâu rồi mà không nói ngoại?
- Hả? Phương?
- Ừa... mày đứng đó quài dạ, người ta tới tìm bàn công chiện
- À... đi vô phòng làm việc. Jodi tiến tới kéo Laya vô phòng làm việc đóng cửa lại.
...
- Êy Liên (tên mẹ của Laya), nhỏ đó được quá hen? Đẹp người, đẹp nết
- Má... má nói gì zạ?
- Trời... má nói ko sai, 2 đứa nó có gì đó. Không có đơn giản đâu.
- Má kỳ quá, con gái người ta, má thấy ai là má ghép với con Laya. Chưa gì hết.
...
- Chuyện này là sao?
- Em hỏi Laya mới đúng. Sao không cho e biết bà với mẹ ở đây?
- Laya cũng bất ngờ. Mà Phương là sao?
- Em là Lý Nhã Phương... tên em đó.
- À... uhm.
- Uhm??? Thôi em về
- Khoan... chuyện Mami sao rồi?
- Ổn.
- Ổn?
- Mami mừng cho em.
Jodi tiến tới hôn vào má Laya rồi mở cửa bước ra
- Dạ thưa bà, thưa dì con xin phép về trước
- Ủa... con phải ở đây, ăn cơm, ăn cơm rồi đi.
- Má... ờ con, nếu không gấp, con ở lại ăn cơm với cả nhà rồi đi ha?
- Con...
- Uhm... Phương ở lại đi. Laya tiến tới bàn ăn.
...
- 2 đứa là sao với nhau?
- À uhm... Laya ấp úng trả lời
- Dạ, con là khách hàng của Laya, xong rồi thấy hợp nhau quá nên là bạn.
- Rồi khi nào 2 đứa cưới???
- Má... má nói gì kỳ vậy?
Laya sặc vội uống nước
- Ngoại... ngoại nói gì lạ vậy?
- Lạ gì? Tui già rồi, tui không kiên nhẫn nữa đâu, yêu thì cưới đại đi, cưới đã, cho tui uống rượu mừng, rồi tính sau
- Má... xin lỗi con gái, má của dì hơi làm quá.
Laya và Jodi đỏ mặt.
- 2 đứa lấy nhau, ngoại sắm cho cái chung cư sang ở quận 2 nha. Ngoại với mẹ về hưu dưỡng già nuôi cháu luôn.
- Má... má lại tầm bậy rồi. 2 đứa ở lại dọn dẹp đi nha. Má đưa ngoại về, cuối tuần này 2 đứa qua nhà, má muốn nói chuyện với 2 đứa.
- Dạ.
- Dạ.
...
- Ngoại và má thích em
- Em... em thấy mình không xứng đáng. Họ quá tốt, quá chân thành.
- Thở dài... em lại vậy rồi, tới khi nào em mới mở lòng mình để đón những điều tốt đẹp đến với em?
- Em... liệu em xứng đáng sao?
- Phải... em hoàn toàn xứng đáng.
***  

Phần 3: Tôi sẽ xóa đi mọi vết nhơ trên cơ thể em.
- Laya
- Sao?
- Mình thậm chí chưa từng hôn nhau
Jodi ôm Laya từ phía sau khi cô đang tắm.
Laya im lặng.
- Tôi sợ...Tôi sợ sẽ làm em bị vỡ vụn... tôi sợ tôi sợ khi tôi đi quá xa vì khi mình chưa là gì của nhau thì em vụt tan biến.
- Em ở đây. Em không đi đâu cả.
- Uhm... em tắm đi.
Laya không nói gì, bỏ mặc Jodi trong làn nước.
30ph, 1 tiếng, 2 tiếng. Jodi vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm. Laya lo lắng bước vào
- Jodi... em làm sao vậy?
Jodi khóc, mắt cô đỏ và sưng húp, nước vẫn chảy và da cô ửng đỏ vì kỳ cọ quá mức, cô ngồi ôm mình dưới sàn phòng tắm
- Laya... em cảm thấy mình dơ bẩn lắm... dù cho bao nhiêu sữa tắm, bao nhiêu mỹ phẩm, bao nhiêu nước, bao nhiêu kỳ cọ, lau chùi... em vẫn cảm thấy thân thể này quá kinh tởm... Laya... em không xứng đáng đâu... em thật nhơ nhuốc... bẩn thỉu
Laya đau đớn ôm Jodi vào lòng... làm sao tôi xóa đi cái mặc cảm chất chứa trong em...
- Tôi xin lỗi... nào đứng lên. Tôi sẽ giúp em tẩy uế cơ thể này.
Laya cuốn khăn quanh người Jodi lại, bế cô vào phòng. Cô nhẹ nhàng sấy tóc và lau khô người cô. Laya đặt Jodi nằm lên giường và cởi đồ mình ra. Laya quỳ trên giường, phía dưới là cơ thể nude toàn tập của Jodi.
- Em sẵn sàng chưa?
- Gật đầu...
- Nhắm mắt lại. Tôi hứa, sau đêm nay, em sẽ không còn cảm giác dơ bẩn kia nữa
Laya nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên thân thể Jodi, từ trán, mắt, mũi, gò má, cằm... tất cả, từng cm trên thân thể Jodi, Laya đều đặt lên đó 1 nụ hôn cứ thế cho đến khi Laya kết thúc điểm cuối cùng là đôi môi của cô.
Jodi mở mắt và khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, cả cuộc đời này chưa 1 ai và sẽ không 1 ai làm điều tuyệt vời và ý nghĩa này cho cô. Cuộc đời cô cuối cùng đã có 1 tia sáng, 1 nguồn động lực để cô có thể vượt lên mọi sợ hãi.
Laya nằm bên cạnh ghé đầu lại hôn lên 2 khóe mắt của Jodi.
- Em hoàn hảo... giờ thì em hoàn hảo rồi. Em hiểu chứ?
Jodi gật đầu và hôn Laya, cả hai ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
...
Jodi cựa mình thức giấc, cô hạnh phúc vì mình vẫn đang năm trong vòng tay của Laya. Jodi ngước mặt hôn lên mắt của Laya. Laya mỉm cười kéo Jodi vào lòng ôm chặt hơn.
- Ước gì mỗi buổi sáng đều như vậy.
- Uhm...
- Chỉ Uhm thôi sao?
- Vì mỗi buổi sáng đến cuối cuộc đời này chỉ cần nhiêu đó thôi. Laya mỉm cười nói
...
- Alo, Quân hả, hôm nay tui qua ông nha.
- Uhm... qua đi, tui đang ở xưởng của tui.
- Uhm. 15pham nhé.
- Uhm. Muốn ăn gì ko? Tui đặt
- Uhm... khỏi đi, tui mua bánh mì mang qua.
- Ok cưng.
...
Laya nắm tay Jodi đứng trước cửa. Jodi vẻ mặt đầy lo lắng.
- Em sẵn sàng chưa?
- Gật đầu
- Ok.
...
Tạch...
- What's up bitchy?
Quân quay người qua và sựng lại khi nhìn thấy Jodi
- Tui muốn chính thức giới thiệu 2 người. Quân đây là Phương, Phương đây là Quân, bạn thân nhất của Laya.
- Xin chào. Jodi mỉm cười với Quân.
Quân vẫn còn đứng hình cho đến khi Laya vỗ lưng cậu
- Hey... cổ có khả năng "uốn thẳng" ông hay sao mà ông nhìn người ta không chớp mắt vậy.
Quân bối rối
- À...uhm... chào Trà Hoa Nữ... à xin lỗi chào Phương.
- Trà Hoa Nữ??? Jodi nhìn Laya bối rối
- Quân thích gọi em bằng tên đó, nó bị liệu. Ê... tôi nói ông rồi làm ơn bỏ cái tên gọi đó đi.
- À... uhm... không ngờ 1 giai nhân huyền thoại giờ bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tui.
Jodi ngại ngùng mỉm cười.
- Em ngồi ghế sofa đi. Laya với Quân bàn công chuyện xong mình đi.
Jodi gật đầu nhìn 2 con người họ, nếu như cả hai không phải chỉ thích người cùng giới, họ sẽ là 1 cặp đôi tuyệt vời. Nhưng tất nhiên, dù cho Thế giới này có sụp đổ, 2 con người họ sẽ không bao giờ có thể như vậy.
Jodi tiến tới bức tranh lớn trên tường. 1 bức tranh tuyệt vời của Laya. Quân tiến tới đứng bên cạnh Jodi
- Cô thích nó chứ. Quà sinh nhật Laya tặng tôi cách đây 5 năm đó. Nó quý hơn bất cứ thứ gì tôi có. Con bạn chết tiệt đó, có lẽ nó sẽ ám tôi cả đời.
- Nó hoàn hảo... mà...
- À... nó đi toilet. Tôi có thể gặp riêng cô vào sáng mai được chứ? Chỉ 2 người, tôi có chuyện muốn hỏi. Cà phê X, 9h sáng mai.
- Gật đầu...
...
- Laya... em phải ra ngoài.
- Uhm. Nhớ chiều nay mình đi xem phim nhé.
- Uhm. Mỉm cười.
...
- Chào Jodi... à chào Phương
- Hình như Quân không có thiện cảm với tôi?
- Thôi được, tui đi thẳng vào vấn đề, mối quan hệ của 2 người là gì?
- Là tình yêu...
- Tình yêu??? Một con điếm yêu nghề như cô không có trái tim sao có tình yêu?
- Tôi bỏ nghề rồi... và phải tôi đã từng là 1 con điếm yêu nghề
- Cô tưởng nghề của cô nó bình thường như bao cái nghề khác sao Jodi Hạ? Nó là cái nghiệp, nó sẽ đeo theo cô, bám riết lấy cô đến suốt cả cuộc đời này.
- Tôi biết, nhưng tôi sẽ mạo hiểm tất cả để ở bên cạnh Laya, dù cho chỉ 1 khoảnh khắc thôi, nhưng như vậy cũng đủ.
- Tôi không cho phép cô làm hại đến Laya. Cô không xứng đáng để làm cô ấy đau khổ. Bạn tôi, nó là người đặc biệt.
- Tôi biết, tôi biết Laya rất đặc biệt, nhưng làm ơn hãy để chúng tôi bên nhau.
- Thôi được... cô ra giá đi, 1tỷ, 10tỷ, nhà, xe, vốn kinh doanh, tôi sẽ tìm cách lo cho cô, chỉ cần cô tránh xa nó ra, không bao giờ gặp lại nó.
Bốp... Jodi tát mạnh vào mặt Quân.
- Tôi không cần tiền, tôi không cần tiền từ bất cứ ai cả, Quân hiểu chứ...
Jodi bỏ đi, bật khóc, Laya bước tới ôm lấy Jodi. Jodi để quên điện thoại tại nhà và Laya vô tình đọc được tin nhắn. Laya biết được Quân sẽ làm như vậy. Và điều tồi tệ sẽ đến.
Cả 2 ngồi trên chiếc taxi. Laya nắm chặt tay Jodi, khuôn mặt đượm buồn hướng ra cửa kính xe.
Về đến chung cư, Jodi đi thẳng vào giường nằm đó không nói gì. Laya tiến tới nói nhỏ
- Laya để em 1 mình nhé. Khi nào em sẵn sàng để nói chuyện, Laya ở bên phòng vẽ đợi em.
Laya chợm bước đi thì Jodi giữ lại ôm chặt lấy Laya từ sau lưng.
- Cho em 5ph, chỉ 5ph thôi
Laya không nói gì, chỉ vuốt ve cánh tay và giữ chặt lấy bàn tay Jodi.
...
- Em xin lỗi
- Em có lỗi gì?
- Lúc nãy em tát Quân, chắc là đau lắm
- Đâu ai khi không bị ăn tát. Chắc nó nói em điều gì không phải.
- Uhm... chỉ là em không kiềm chế được. Laya?
- Uhm
- Ước gì mình gặp nhau sớm hơn... ước gì đời em gặp Laya sớm hơn... vậy giữa mình sẽ chẳng có gì ngăn cách.
- Hãy sống cho hiện tại đi em. Ngày mai ra sao thì kệ nó. Nếu mình gặp sớm hơn thì tốt nhưng nếu ngay lúc này chúng ta vượt qua được thì ý nghĩa sẽ còn lớn hơn.
- Cám ơn Laya...
- Cám ơn gì em?
- Cám ơn vì tối qua. Em đã tự tin hơn về mình, em thấy thanh thản, em không còn gặp ác mộng, em không còn giật mình tỉnh giấc lúc 5h sáng. Em được là chính em.
- Đi theo Laya. Cho em xem cái này.

  Phần 4: Lần đầu...
Laya kéo Jodi vào phòng vẽ, xung quanh là 5 tác phẩm mà bữa giờ Laya đã hoàn thành.
Jodi ngây người nhìn ngắm, chạm vào từng nét vẽ, chúng chân thật, nhưng mờ ảo, 1 Jodi khác, 1 Jodi mộc mạc, thanh khiết trong mỗi bức họa, 1 thế giới nửa thực nửa ảo đầy nghệ thuật
- Em thích chứ? Chúng là em đó, hoàn hảo...
- Thật tuyệt vời... em đẹp đến vậy sao???
- Uhm.
Laya tiến đến ôm chặt Jodi từ phía sau.
- Em khiến cho tim người ta bị lỗi nhịp. Em biết chứ?
Jodi quay người lại. Ôm Laya thật chặt.
- Mình đi xem phim còn kịp không?
- Uhm... chắc kịp.
...
12h
- Em mệt không?
Lắc đầu
- Ăn gì không?
Lắc đầu
- Vậy mình về nhà.
Gật đầu.
...
Tạch.
Jodi lại ôm Laya từ phía sau.
- Em mệt hả?
- Không...
- Chứ em làm sao?
- Em muốn Laya tắm cho em.
- Em là con nít sao?
- Uhm...
...
Cả 2 đứng dưới vòi sen, Laya nhẹ nhàng gội đầu cho Jodi, rồi nhẹ nhàng xả nước, thoa sữa tắm, nhẹ nhàng làm mọi thứ.
...
Cả 2 cùng lau người và bước về phòng.
- Để em sấy tóc cho.
- Uhm
Laya ngồi đó trong chiếc khăn quàng, Jodi hờ hững trong chiếc váy ngủ. Cô đứng ở mép giường sấy tóc cho Laya.
Được 5ph, đèn chợt tắt. Căn phòng bỗng dưng tối đen thui. Chỉ còn lại ánh trăng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ.
- Em đẹp quá.
Dù trong đêm tối, Laya cũng có thể nhận ra Jodi ửng đỏ vì ngại ngùng. Laya đặt tay lên eo Jodi, rồi nhẹ nhàng đứng lên, ôm lấy cô. Thì thầm vào tai Jodi
- Đêm nay, em thuộc về Laya nhé
Jodi mỉm cười, vỡ òa trong hạnh phúc, cô mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi, một con đĩ yêu nghề, dày dạn kinh nghiệm lại mong chờ giây phút được người mình yêu xin phép để được "yêu", đời này còn gì tuyệt vời hơn. Jodi ôm Laya chặt hơn.
- Cả thân thể, trái tim và tâm hồn em, giờ chỉ thuộc về 1 người, chỉ mình Laya. Hãy giữ em thật chặt.
Laya đẩy Jodi ra để vuốt ve khuôn mặt cô.
- Tôi nghĩ... tôi lỡ yêu em mất rồi, phải làm sao đây? Mỉm cười
Laya nhẹ nhàng hôn lấy Jodi, mật ngọt, thứ mật ngọt gây tê liệt mọi giác quan, trong khoảnh khắc này mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ có 2 người, không gian này, khoảnh khắc này cả 2 chìm vào nhau...
Cả 2 nhẹ nhàng trút bỏ mọi thứ trên cơ thể, Laya đặt Jodi lên giường và lại ôm hôn lấy thân thể cô, vẫn nhẹ nhàng triều mến. Laya nâng niu, cẩn thận chỉ sợ Jodi vỡ vụn, tan biến. Jodi của Laya thật thanh khiết và mong manh.
Jodi đắm chìm trong từng nụ hôn, đắm chìm trong những cái vuốt ve mà đôi tay mềm mại của Laya tạo ra, và rồi trong 1 khoảnh khắc Jodi vỡ vụn trong hạnh phúc, trong đam mê, khoái cảm, lần đầu, lần đầu Jodi được biết cảm giác của tình yêu, lần đầu tim đập loạn nhịp, cơ thể kia bị 1 dòng điện làm cô co giật không kiểm soát, lần đầu được nâng niu, được yêu thương chăm sóc, lần đầu bật ra tiếng rên trong sung sướng của cảm xúc thăng hoa, lần đầu được chảy giọt nước mắt hạnh phúc của sự tột đỉnh hân hoan, lần đầu được cảm nhận sự mềm mại, thơm tho, nhẹ nhàng của người nằm bên cạnh, lần đầu của hạnh phúc...
Cả 2 quấn lấy nhau trong đam mê và cảm xúc của lần đầu.
Laya mở mắt mỉm cười nhìn Jodi, cô nhẹ nhàng hôn lên trán của người yêu.
- Em biết mấy giờ rồi không?
- Em muốn như vậy mãi...
- Em muốn cả 2 chết đói trong tư thế này sao?
- Uhm... Jodi mở mắt... hôn em đi
Laya ghé lại, ôm hôn lấy Jodi.
- Kể từ hôm nay... Laya không muốn em đi tới chỗ cũ nữa.
- Tại sao?
- Vì nó không ổn.
- Cái gì không ổn. Đó chỉ là 1 tiệm spa
- Phải, 1 tiệm spa của những người làm nghề ấy.
- Thì có gì sai?
- Em sẽ vẫn cứ bị quấn lấy cái cuộc sống đó. Em không hiểu sao?
- Nhưng em muốn.
- ...
Laya bật dậy, bỏ đi khỏi giường
- Laya!
- ...
- Cho em thời gian, được không?
- ...
- Làm ơn đừng im lặng.
- Em thật ích kỷ... em còn luyến tiếc gì chốn ấy? Em có biết cuộc đời em sẽ bị cái nghề ấy ám ảnh, bám riết em tơí cuối đời không? Sao em còn muốn tiếp tục ở chỗ ấy không.
- Em biết... em biết chứ
Jodi bật khóc quỳ xuống sàn.
- Phương à... em đang làm gì vậy?
Laya quỳ xuống ôm lấy Jodi
- Em biết, cho nên em chọn cách đối mặt chứ không bỏ chạy, em cần thời gian để sắp xếp mọi việc... em cần Laya ở bên cạnh để nhắc nhở em rằng em có nơi để đặt niềm tin trọn vẹn và trái tim em thuộc về. Tất cả, tất cả của em giờ chỉ thuộc về Laya, không ai, không một ai có thể chiếm đoạt được...
- Em đừng khóc nữa...
- Đừng im lặng, em sợ sự im lặng, đừng bao giờ quay lưng đi khi em chưa sẵn sàng, Laya hiểu chứ, em sợ... rất sợ...
- Thở dài... Laya xin lỗi. Nín đi
...
- Em sẽ về chứ?
- Em sẽ luôn về... mỉm cười
- Uhm...
...
- Con chắc chứ?
- Dạ. Cho con xin lỗi.
- Lại đây. Cho má ôm 1 cái.
Jodi tiến lại ôm chặt bà.
- Là ai?
- Là người đặc biệt mà cách đây 1 tháng má ký hợp đồng. Cám ơn má. Không có hôm ấy, con đã không thế vươn mình đứng dậy
- Má biết mà... má linh cảm được điều kì diệu sẽ xảy ra. Con đi đi. Mọi chuyện để má lo, Jodi Hạ sẽ bị lãng quên, đi vào trong vô thức, sẽ có 1 Trà Hoa Nữ khác, nhiều người khác lấp đi khoảng trống của con. Hãy biến đổi, hãy hóa thân thành 1 màu sắc khác, sống cuộc đời của con, xóa hết đi.
- Má... má đừng khóc
- Má đang vui mà... cuối cùng, thì đứa con má yêu thương nhất, kỳ vọng nhất đã có thể yêu và sống cuộc đời của nó. Trong vô vàn người chỉ có thể là con, con hiểu chứ.
- ... con sẽ nhớ má lắm.
- Chỉ cần gọi điện, để má nghe giọng con, nhìn thấy con qua điện thoại là má vui rồi. Đừng đến đây nữa, chốn này sẽ vấy bẩn con lại lần nữa, con hiểu không...
- ... má...  

Phần 5: Lột xác.
Sau khi rời spa Mami, Jodi trở về căn hộ của mình. Cô yêu cầu dịch vụ vận chuyển đóng gói tất cả và chở về cho những người ở Spa. Jodi cũng liên hệ với chung cư yêu cầu dịch vụ bàn giao tất cả tài sản cho mami D, kể cả chiếc xe hơi của cô.
Jodi ra 1 tiệm làm tóc, 1 spa khác, 1 tiếng shopping để làm mới lại mình. Mái tóc nâu nhạt giờ thay cho màu mâu hạt dẻ, cách trang điểm lòe loẹt ngày nào giờ nhường chỗ cho sự tự nhiên, nhẹ nhàng, những đôi giày cao gót ngày nào giờ nhường chỗ cho đôi búp bê thấp bé nhẹ nhàng, váy áo xa hoa ngày nào giờ là chiếc quần jean trắng và áo sơ mi cách điệu đơn giản. Jodi nhìn mình trong gương, chính cô cũng không nhận ra mình, chiếc điện thoại và sim cũng đã đưa lại cho mami, giờ là cái mới chỉ có 1 số duy nhất thuộc về Laya. Laya... em đã thay đổi, tất cả vì Laya...
...
Cộc... côc...
- Tôi ra ngay...
Tạch...
- Phương???
Jodi mỉm cười bước vô nhà cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai và mắt kiếng.
- Laya thấy sao???
- Em...
- Đẹp... xấu... lạ
-....
- Trả lời em đi
- Không biết... nhưng mà về đây
Laya kéo Jodi vào phòng vẽ. Chỉ 1 cô gái đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ trong tranh
- Em nhìn nè...
- Là...
- Tối qua Laya mơ thấy, ám ảnh quá nên vẽ lại
- Laya mơ thấy em sao??? Sao mà...
- Uhm y chang em bây giờ...
- Laya?
Jodi nhìn vào mắt Laya
- Phương... em là người hay là ma vậy?
- Laya... em không thích đùa vậy đâu.
- Ờ... xin lỗi. Cười
Laya bỏ đi vào bếp.
- Sao không trả lời em???
- Trả lời gì?
- Em thay đổi vậy... Laya có thích không?
- Nhắm mắt lại đi.
Laya tiến gần, hít 1 hơi thật sâu...
- Em khác quá... em đã làm gì?
- Em vứt bỏ hết, tất cả mọi thứ...
- Mọi thứ???
- Uhm... giờ em sẽ bám riết lấy Laya, ám ảnh Laya, không tách rời...
- Thật sao?
- Uhm... nhìn nè
Jodi kéo cổ áo của mình ra, cởi bỏ 1 vài chiếc cúc, để lộ hình xăm còn ửng đỏ phía ngực trái, nơi trái tim cô đang đập.
- Em điên rồi... đau không? Đỏ hết rồi
- Có... 1 chút
Laya cúi xuống đặt nụ hôn lên hình xăm uốn lượn mang tên mình.
- Em không biết hình xăm là cam kết vĩnh cửu với cơ thể sao? Em làm vậy sao xóa
- Em biết, bởi vậy em mới xăm tên Laya
Laya tiến gần hơn ôm Jodi vào lòng.
- Em không nên làm vậy...
- Em muốn vậy... lỡ...
- Không lỡ... không nói xui. Đi tắm, rồi đi qua nhà mẹ, ăn cơm, nhớ không?
- Uhm.

  Phần 6: Sống chung...
Tạch...
- Má :)
- Con chào Dì
- Vô đây... vô đi con, Ngoại đợi 2 đứa sáng giờ, sao giờ mới tới. Má ơi, 2 đứa nhỏ tới rồi!!!
- Vô đây tui biểu...
...
- Để con Laya nó phụ, con ngồi đây với ngoại. Nói ngoại biết đi, 2 đứa bay quen nhau làm sao???
- Dạ... dạ con làm người mẫu cho Laya vẽ, rồi con yêu Laya lúc nào không hay luôn.
- Ba má con làm gì?
- Con... con mồ côi, con vô Sài Gòn năm 16 tuổi, làm nhân viên và phụ giúp 1 người là họ hàng của bạn con. Con mới nghỉ việc ở chỗ đó. Chắc con sẽ mở tiệm kinh doanh gì đó.
- Tội con quá... giờ nhà bà gia đình của con. 2 đứa cưới đi, ngoại cho vốn, rồi bay làm gì thì làm.
- Dạ... dạ... tụi con... tụi con...
- Còn suy nghĩ gì... ngoại năm nay gần 80, má con Laya cũng 55 rồi, nó có bao giờ quen ai mà ngoại ưng đâu, con là đứa đầu tiên bước chân vô cái nhà này.
- Má... má lại nói gì nữa... chuyện yêu đương tụi nhỏ tự quyết... đi con, đi vô bếp. Má chuẩn bị mình ăn lẩu nha.
...
- Má thấy 2 đứa qua đây sống chung đi. Cái xưởng đó xuống cấp rồi. Coi dọn đi, tìm chỗ mới đi, má cho tiền.
- Má... con không muốn vậy
- Má mày nói đúng, 2 bà già này đau bệnh ko ai lo, bay về đây đi, ngoại nuôi được
- Ngoại nói đúng, về đi con
- Má, ngoại, mình bàn sau được ko?
- Không. Má quyết rồi. Về nhà, còn cái xưởng, ko dọn đi thì coi như nơi làm việc, ko ở đó nữa.
- Ừa... Phương với Laya về đây, nguyên tầng trên là của 2 đứa, bay thích làm gì thì làm, con Phương muốn thì đi ra tiệm, ra chợ với Ngoại, với má, để phụ, không thì tao cho vốn, bay muốn làm gì làm.
- Dạ... con... con không dám...
- Sao Laya??? Má với ngoại tính vậy, con đồng ý không?
Jodi luồn tay xuống bàn nắm chặt tay Laya, mắt nhìn thẳng đầy hi vọng, Jodi biết rằng đây sẽ là sự thay đổi lớn cho cuộc đời cả 2.
- Má, ngoại... ma,́ ngoại đã muốn như vậy con xin phép được bày tỏ quan điểm của con và dự định của con.
Con sẽ cưới Phương, trong thời gian sớm và sau khi cưới, con muốn sang Tây Ban Nha sống, hoặc nếu không được, con muốn sống ở nơi khác, không phải ở Sài Gòn này nữa.
Mọi con mắt bất ngờ đổ dồn về LAya.
- Con nói sao? Đi Tây Ban Nha???
- Con... con muốn bỏ 2 bà gìa này luôn sao con?
- Không.... con muốn cả nhà mình cùng đi. Con sẽ nói với ba, lo cho chúng ta.
- Cái gì? Ba? Laya? Con time gặp ba con sao?
- Má... con lớn lên dù không có vòng tay ông ấy, nhưng con luôn muốn biết ông ta là ai, là người ra sao, con đã may mắn tìm được. Nhưng khi ông ấy đề xuất, con từ chối, con nói rằng ông chưa bao giờ xứng đáng với má và con.
- ...
Mẹ Laya bỏ về phòng, bỏ mặc mọi người tại phòng ăn
- Ngoại thấy... thôi, 2 đứa đêm nay ngủ lại. Sáng mai con Tiên nó bình tĩnh lại, rồi 2 đứa nói chuyện.
- Ngoại...
- 2 đứa lớn rồi, sao ngoại cản. Ngoại gìa rồi, đời này chỉ cần thấy con Laya hạnh phúc, có gia đình, là ngoại thấy mãn nguyện.
Laya tiến tới sà vào lòng Ngoại.
- Laya xin lỗi ngoại. Nhưng Laya muốn ngoại và má hiểu. Con myốn mình sống chung, nhưng con không muốn Sài Gòn này nữa.
- Ừa... đi đâu cũng được, ngoại gìa rồi, chỉ cần được hưởng già, bên con cháu, gia đình, ngoại vui.
...
- Em tắm trước đi. Laya lấy đồ ngủ cho.
- Uhm...
...
Nằm trên giường, 2 người quay lưng về 2 phía, im lặng, trằn trọc trong suy nghĩ. Jodi xoay qua, ôm lấy eo Laya và áp vào lưng Laya.
- Laya... tất cả chuyện này là vì em sao?
- Uhm...
- Em... em quan trọng đến vậy sao?
- Uhm...
- Nhưng Laya... như vậy đâu công bằng cho Ngoại và Dì
- Uhm...
- Laya... em không muốn.
Laya quay sang, hôn lên trán Jodi.
- Laya... em quan trọng đến vậy sao? Vì em, Laya đánh đổi tất cả sao?
Laya nhìn vào mắt Jodi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt
- Em cũng đã bỏ tất cả để đến với Laya mà. Laya đã bỏ rơi người mình yêu vì gia đình, giờ thì ngược lại, chỉ khác là Laya vì người yêu và vì gia đình nữa. Mẹ với Ngoại, giờ còn em nữa, là gia đình của Laya. Chỉ cần 1 thời gian ngắn, mình sẽ rời khỏi nơi này.
Jodi tiến tới, hôn lấy Laya, thật cuồng nhiệt, như thể tan vỡ, như thiêu thân lao vào lửa để rồi tan biến vì Jodi muốn đáp trả tình yêu và sự hi sinh của Laya dành cho cô, nó quá lớn lao, quá chân thành và tuyệt dịu... đời cô, giờ chẳng còn gì mãn nguyện hơn, ý nghĩa hơn là Laya.
Cả 2 quấn lấy nhau, cuồng nhiệt, mụ mị như thể là lần cuối, mãnh liệt và gấp gáp, hòa vào nhau như tan vỡ cho đến mệt nhoài, họ ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ.
...
- Má... con xin lỗi
- Con không phải xin lỗi. Con lớn rồi, cuộc đời của con, do con lựa chọn, tương lai của con, do con quyết định
- Má, con lớn lên nhờ bàn tay của má và Ngoại, con muốn tương lai của con có sự hiện diện của má và ngoại. Tại sao không được vậy má?
- Con muốn má và ngoại bỏ lại tất cả, bỏ lại bao cơ ngơi sự nghiệp để đi qua Châu Âu sao? Chúng ta sẽ làm gì ở bên đó? Con sẽ nuôi sống cả 3 sao?
- Má... con sẽ làm thêm, con sẽ xin ba hỗ trợ cho chúng ta
- Không... đời má không van xin ai, đặc biệt là ông ta. Nếu con muốn, con và Phương cứ đi, má ở lại, 2 đứa làm gì thì làm
- Má...
- Má sống mấy chục năm nay, không có mày má vẫn sống tốt.
- Má...
- Câu trả lời mãi sẽ là không. Cho dù có chết, má cũng ở lại Sài Gòn này. Ko đi đâu hết.
Má bỏ về phòng. Laya thở dài nhìn Jodi từ trên cầu thang đi xuống.
- Có lẽ tụi mình sẽ ổn. Ở đây cũng được Laya à. Em không trốn mất khỏi Laya đâu.
Laya nắm chặt tay của Jodi
- Không... Laya không muốn, mình sẽ rời khỏi đây.
- Nhưng...
- Sẽ có cách.

***  

  Phần 7: Chiều hoàng hôn
- Má, ngoại... tụi con đi.
- Nhớ mỗi ngày về nhà ăn cơm tối với Ngoại
- Dạ.
- Dạ.
....
- Ông đứng ở cửa nhà tui chi vậy? Đứng lâu chưa?
Laya hỏi Quân đang đứng mệt mỏi trước cửa căn hộ.
- Ờ... chào Phương. Tui tui... tui gọi bà ko bắt máy nên tui đến nhà.
- Tui bận quá. Có gì quan trọng không?
- Ờ... tui... tui
- Laya với Quân vô nhà nói chuyện đi. Em đi siêu thị.
- Không. Em vô nhà đi, xíu mình đi chung.
...
- Cho 2 cà phê sữa đá. Nói đi, ông muốn gì?
- Tôi xin lỗi...
- Người ông cần xin lỗi là Phương mới đúng.
- Tui sai rồi, bà làm ơn nghe tui nói được ko?
- Thở dài.
- Phương yêu bà thật lòng và mãnh liệt. Tui đã sai khi nghi ngờ điều đó. Hãy cho tui được giúp 2 người.
- Ông là bạn tui... chí cốt... hiểu tui hơn ai hết... ông nhớ chứ?
- Bởi vậy, hãy tha lỗi cho tui. Laya
- Bế tắc Quân à...
- Cái gì?
- Mẹ với bà không chịu đi chung, họ sẽ ko bỏ Sài Gòn.
- Bà thử chưa?
- Cho dù có chết, mẹ cũg ở đây.
- Có cách nào bà không đi ko?
- Jodi là huyền thoại, Sài Gòn này đầy rẫy nguy hiểm Quân à... lỡ tui mất cô ấy, tui không biết mình có vượt qua nổi không?
- Theo tui thấy, giiờ nhìn cô ấy khác rồi, sẽ chẳg ai nhận ra nữa đâu. Đã có 1 Trà Hoa Nữ khác lên rồi Laya à.
- Cô ấy sợ, vẫn sợ, vẫn bị ám ảnh, tui nhìn thấy điều ấy trong đôi mắt của Phương.
- Phải rồi. Hơn 10 năm, 1 hình tượng ko thể phá vỡ. 1 vết nhơ mà người như cô ấy sẽ mãi ám ảnh.
- Tui không biết, tui cũng sợ
- Bà đừng lo. Tui tính như vầy. Tui có 1 biệt thự sát biển ở Hội An, 1 căn hộ nhỏ ở Đà Nẵng, 1 ở Đà Lạt và 1 ở Huế. Đó là những tài sản thuộc quyền sở hữu của tui. Bà chọn đi, rồi tới đó sinh sống, tác phẩm của bà cứ gửi đó tui lo, lập 1 tài khoản tiết kiệm, lấy tiền lãi đó sống 1 cuộc đời cả 2 mong ước. Dù gì cũng ở Việt Nam, đi đi về về thăm mẹ với Ngoại cũng được. Sài Gòn này còn có tui. Chắc vài năm sẽ ổn thôi, bà thấy vậy được không?
- Tui không biết nữa Quân... liệu vậy có ổn không ông?
- Nếu bà sợ vậy thì cứ 2,3 tháng bà đổi chỗ ở 1 lần. Với hãy đi du lịch, đi vi vu khắp nơi. Thích đi đâu thì đi, ở đâu thì ở.
- Quân à, tui đâu thể dùng tiền của ông hay ngoại hay Phương để sống 1 cuộc sống tận hưởng như vậy
- Bà nói sao vậy? Tác phẩm của bà, dự án của bà biết bao nhiêu tiền mà nói
- ...
- Trước mắt hãy như vậy. Tui thấy bà đi qua Tây Ban Nha sống không ổn, tự chỉ có bà giao tiếp được, hòa nhập được, còn 3 người họ, bà có nghĩ cho họ không?
- Uhm... có lẽ tui nóng vội quá Quân nhỉ.
- Đúng rồi. Rồi mọi chuyện sẽ ổn. Còn có tui mà.
- Cám ơn ông.
- Đời tui bà cũg là gia đình. Bà suy nghĩ làm gì.
- Sau 2,3 năm hoặc 5 năm tui sẽ về lại đây ông à... tui không rời được chốn này, dù nó nhơ nhuốc, chật chội nhưng nó là nhà, mà nhà thì phải về.
- Uhm. Đúng rồi.
...
- Laya.
- Mỉm cười ôm Jodi vào lòng thật chặt.
- Có gì không ổn sao?
- Không... không có gì cả.
- Vậy... tại sao lại ôm em?
- Vì nhớ... vì thương... vì yêu
Mỗi một câu nói là một cái hôn: trán, mũi, môi.
- Tới đây, em nói cái này.
Jodi dắt Laya tiến về chiếc ghế đặt ở ban công cạnh bên khung cửa.
- Mình cùng nhìn Sài Gòn hoàng hôn và Sài Gòn lên đèn nha.
- Mỉm cười
Jodi ngồi vào lòng Laya, họ ngồi đó, cùng ngắm hoàng hôn, tay đan vào nhau.
- Chưa bao giờ em tưởng tượng sẽ có 1 buổi chiều bình yên, hạnh phúc và lãng mạn như vậy.
Jodi ngước cổ nhìn Laya, Laya mỉm cười, cuối xuống hôn môi cô.
- Từ nay và về sau, mỗi buổi chiều đều là như vậy.
- Thật sao?
- Thật...
- Laya...
- Uhm.
- Em yêu Laya, suốt đời này, suốt kiếp này và cho đến kiếp sau.
- Thật sao?
- Mãi mãi
Chiều hoàng hôn, nắng nhẹ nhàng, gió khẽ thổi qua, có 2 người yêu nhau, một tình yêu trong vắt, nhẹ nhàng và đầy mật ngọt. Con người ta sống ở trên đời này chỉ mong đến 1 lúc nào đó tìm được 1 nửa hòa quyện với mình, tựa vai nhau, cùng ngồi bên nhau cho đến khi đầu bạc. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, mỗi chiều hoàng hôn được bên nhau, ôm ấp lấy nhau, lắng nghe nhịp thở, nhịp đập của nhau là quá đủ... đời này còn gì tuyệt với hơn.
***  

  Phần 8: Nhẫn cưới
- Hôm nay mình sẽ làm gì?
- Mình đi siêu thị, nấu ăn và cùng đi chơi.
- Laya... đi chơi ở đâu?
- Laya dẫn em đi chợ cuối tuần mua sắm nhé. Quần áo của em ít quá.
- Vậy mình đi thôi...
...
- Em nấu món gì? Nấu được không đó... thôi để đó đi, Laya nấu cho
Nói thật là từ khi vào nghề đến giờ Jodi chưa từng đụng tay vào bếp. Thật xấu hổ.
- Laya...
Jodi ôm Laya từ đằng sau.
- Em xin lỗi. Em vô dụng quá. Không thể làm gì.
- Hừm... phụ nữ đâu phải lúc nào cũng cần phải biết tất cả mọi thứ.
- Nhưng...
- Thôi mà. Em có thể rửa rau mà.
- Uhm.
...
Canh bí đỏ, tôm rim nước dừa và rau xào.
- Ưm...
- Ngon ko?
- Tuyệt vời
- Vậy ăn nhiều nha
- 1 chén. Em sợ mập
- Eo bánh mì, ôm mới đã
- Kỳ ghê....
...
Xưa giờ toàn được đàn ông dẫn đi mua sắm và trả tiền. Không thì đi rượng tới rượng lui với mấy đứa gái làm chung, chỉ có vào mall, tiêu xài phung phí, đây là lần đầu tiên Laya đến mấy nơi như vầy
- Em không biết mấy chợ cuối tuần này sao???
- Lắc đầu
- Sài Gòn tuần nào cũg có vài cái. Chợ này là nơi giới trẻ tụ tập. Vui lắm. Quần áo thiết kế là chủ yếu. Đi. Laya chọn đồ cho em nhé
- Gật Gật...
Sau 2 tiếng đồng hồ mua sắm và ăn uống...
- Vui quá... tuần nào mình cũg đi nha
- Không...
- Sao?
- Nếu tuần nào cũng mua núi đồ như vậy chắc nhà mình thành kho quần áo của em thôi
- Kỳ ghê...
...
Quán kem quận 1
- Tạch... ơ... cô... Jodi... cô là Jodi Hạ
- Sorry... I don't know what r you talking about, but she my wife. Get off her.
Laya bảo vệ Jodi khỏi 1 người đàn ông đang kéo Jodi tại quán kem.
Mọi người xung quanh xì xầm và hắn ta đỏ mặt... quay đi
- Hey...
Hắn quay lại
- Say you sorry
- What???
- U heard me... sorry my wife... for being rule
Mọi người xung quanh bàn tán: phải rồi, xin lỗi người ta đi, kỳ quá.
Người đàn ông đỏ mặt
- So... sorry miss.
Hắn quay lưng đi thật nhanh.
Laya quay qua Jodi, mặt tái xanh đứng sau lưng nắm chặt tay mình
- Honey... r u ok? Let's go home
- Gật đầu...
...
Về đến nhà, Jodi đi thẳng vào phòng tắm khóa trái cửa, giam mình trong ấy
- Phương à... em ổn chứ. Laya ở đây... đợi em nhé
1 tiếng, 2 tiếng
- Phương à... Phương... em có sao không???
Tạch...
- Phương... mau ra đi em
Laya dùng chìa khóa mở cửa bước vào.
- Em à...
Jodi ngồi dưới vòi nước lạnh, run rẩy
Laya tiến tới ôm cô vào lòng.
- Có Laya mà... đừng sợ
- Em sợ... sợ lắm... lỡ như... lỡ như mọi người biết Jodi Hạ chưa chết vì tai nạn thì sao???
- Mình đi... em đừng lo mà.
- khóc...
...
- Quân hả? Có cái này tui muốn nhờ ông.
- Uhm... bà nói đi.
- Tôi sẽ cầu hôn và cưới cổ. Tiệc này chỉ có gia đình tôi và ông thôi. Ông giúp tôi lên kế hoạch nha.
- Wow... r u sure?
- More than anything man.
- Ok. Vậy bà qua tui đi rồi mình bàn.
- Không. Không tiện. Chiều nay qua nhà má, cho 3 người nói chuyện, 2 mình đi riêng ra ngoài bàn.
- Ok.
....
- Tạch... má, ngoại
- Ủa... Laya với Phương qua sao không báo vậy con. Để ngoại với mẹ không biết, nay không có nấu cơm
- Không sao, tụi con có mua qua nè. Hihi
- 2 đứa tối có ngủ lại không con?
- Dạ... có má
- Uhm... vậy nấu đi. Má lên thay ga giường. Bà ngoại coi sắp nhỏ làm nha.
- Ừa... 2 đứa mua gì nè?
....
Cộc cộc...
- Ủa... ai vậy kìa?
- Quân đó ngoại, con mời nó qua chơi, ăn cơm.
- À... à... để ngoại mở
...
- 3 đứa ăn cho nhiều nha.
- Dạ
...
- Con với Quân ra ngoài bàn công chuyện.
- Uhm. Nhớ về sớm.
- Dạ. Phương em cứ đi ngủ trước. Laya có khi về trễ.
- Uhm.
...
Quán cà phê X, Quân và Laya chọn cho mình bàn khuất nhất, xung quanh chỉ có vài bàn còn người vì cũng đã khuya... chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ, tiếng xe bên dưới đường và ánh đèn vàng hắt vào ô cửa kiếng.
- Haizzz
- Giờ bà tính sao?
- Quân nè... tui không biết nữa
- Bà yêu cổ ko?
- Có yêu... nhưng tui sợ sẽ đánh mất cổ... lỡ như
- Chuyện hợp tan là lẽ thường tình, nếu ngày đó tới bà còn có tui mà. Tui hứa, sẽ vực bà dậy... bằng mọi cách.
- Uhm... vậy tui sẽ cưới cổ,,, ngày mai,,, để mai tính
- Làm thế nào?
- Concept đơn giản thôi ông
- Vậy mai đi chuẩn bị. Mua nhẫn nha
- Uhm. Tối nay tui nói với ngoại và má
- Chắc 2 người mừng lắm.
- Uhm. Thôi trễ rồi, đi về thôi ông
Họ rảo bộ bước về phía khu cư xá hạng khá giả của ngoại, như 2 gã bạn thân họ quàng tay nhau bước trên đường, bóng in dài phía sau, mỗi người 1 suy nghĩ.
...
Tạch...
- Ủa... sao em chưa ngủ?
Laya đứng nhìn Jodi ngồi 1 mình trong căn phòng khách tối om chỉ có ánh sáng phát ra từ phía TV.
- Em lo, Laya về trễ quá
- Cười... lo gì... mình đi ngủ thôi.
Laya tiến tới hôn nhẹ lên môi Jodi. Kéo tay Jodi đứng dậy và dắt cô lên phòng.
Cả nằm nhìn nhau. Thì thầm
- Em đẹp quá... cười
- Em sẽ già, sẽ xấu và Laya sẽ không còn yêu em nữa
- Khờ quá... ai mà không già chứ. Laya cũng sẽ già mà
- Sao lâu rồi không thấy vẽ?
- Tại có người làm đầu óc phân tâm, mụ mị rồi, chẳng còn động lực để vẽ
- Cười... em thích Laya vẽ, thích tay chân bị lấm bẩn bởi màu và cách Laya cau mày và lúc ngủ gục
- Laya vừa bẩn vừa hôi lúc ấy em thích sao?
- Em yêu Laya...
- Yêu cả mùi hôi sao?
- Uhm...
- Ghê vậy sao?
Jodi đỏ mặt rúc vào người Laya ôm chặt lấy cô. Cả 2 mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
- Má, Ngoại... con có chuyện muốn thưa.
- Ờ... sao tự dưng dậy sớm vậy con? Ngồi xuống đây nói Ngoại nghe
- Hít 1 hơi. Con... con muốn cưới Phương. MÁ Ngoại đồng ý nha
Cả 2 người già bất ngờ nhìn nhau, họ vui mừng khôn xiết
- Trời ơi... tui chỉ chờ ngày này, bà ngoại bật khóc
- Má... má tự dưng khóc. Tụi nhỏ nó nói chuyện vui mà.
- Con Phương đâu?
- Cổ ngủ chưa dậy. Con muốn tạo bất ngờ.
- Ừa... vậy hôm nay bay cứ đi chuẩn bị đi. Ngoại giữ nó lại
- Aha... Ngoại hiểu con nhất. Ôm ngoại
...
- Cho em xem cái này đi chị.
- Wow... có hột đó nha. Quân tròn mắt nhìn Laya
- Đẹp ko?
- Ực... đẹp... mà tiền cũng đẹp nữa.
- Tui sẽ mua 1 cái nhẫn cầu hôn và 1 cặp nhẫn cưới.
- Uhm... tui thật hạnh phúc... được chứng kiến cảnh này. Tui chụp hình nha
- Uhm.
...
- Vậy là tối nay, tại căn hộ nhà bà, mình diễn trò ăn tối do bà tự tay nấu, cài 3 người bất ngờ
- Uhm...
- Ok. Tới xưởng tui với mình đi mua đồ trang trí nữa. XOng rồi qua xưởng bà dọn dẹp và trang trí. Tui gọi thêm đồng đội tới giúp...
5h chiều
- Phù... trời... coi vậy chớ mệt ghê.
- Bà có làm gì đâu, ngồi mân mê cái nhẫn hoài.
- Hì... ông gọi món dùm tui nha. Tui đi tắm. Xong rồi ông gọi cho 3 người kêu tui sáng giờ làm việc quá sức bị xỉu, ông đưa về xưởng nghỉ ngơi nha
- Ngoại với má?
- Tui kêu chuẩn bị rồi. Má với ngoại chuẩn bị tâm lý rồi.
- Ok ok... đi đi đi, tui đói điên rồi
...
- Alo...
- Alo, Phương ơi, Quân đây, nhanh lên, Laya sáng giờ ở xưởng làm việc nhiều quá nó nằm sốt ở bên này nè.
- Hả... Quân nói ở đâu?
- Ở nhà nè, bên chung cư nè
- Ờ... ờ... Phương... Phương qua liền
- Sao vậy con?
- Laya, Laya sốt ở bển, con, con phải đi.
- Ờ... đợi má với ngoại mình đi.
...  

  Phần 9: Đám cưới
Tạch.... Jodi mở cửa
- Quân... Quân ơi... Laya... Laya đâu Quân???
Jodi, bà và mẹ vội tiến thật nhanh vào căn hộ, mọi thứ mờ ảo bởi ánh sáng ban ngày đã tắt, giờ chỉ còn ánh đèn đường hắt vào căn nhà. Mẹ Laya bật mãi mà điện chẳng sáng, Jodi vội chạy thật nhanh vào phòng, cô chẳng thấy ai cả, bà và mẹ cũng tiến theo.
Khi cả 3 ra lại phòng khách thì...
- Tách...
Trên trần nhà, trên tường là sự phát sáng của những bóng đèn dây tóc đủ mọi kích cỡ, ánh đèn led sặc sỡ nhiều màu tưởng như không khí mùa giáng sinh ấm áp.
Laya và Quân trốn đằng sau bàn ăn ngay bếp bước ra...
Laya mỉm cười tiến đến đứng đối diện Phương rồi quỳ 1 chân xuống.
- Mình kết hôn em nhé. Laya muốn ở bên em đến khi về già. Laya muốn cho em một cuộc sống gia đình trọn vẹn. Em đồng ý không Phương?
Mọi người xung quanh mỉm cười. Bà Ngoại cũng bật khóc, nước mắt từ đầu rơi xuống hạnh phúc vô cùng, mẹ Laya ôm lấy ngoại, vỗ nhẹ vai bà. Quân cũng tiến tới ôm lấy bà.
Chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trong ánh đèn của gian phòng. Cả đời Jodi chưa bao giờ dám hi vọng hay mơ mộng sẽ có ngày 1 người cầu hôn cô, lãng mạn, chân thành và hoàn hảo đến thế... cô như tượng không thể nhúc nhích, cũng không nói nên lời... chỉ thấy rằng mắt cô đang đẫm lệ, giọt nước mắt bất ngờ và hạnh phúc
- Nói đi em... đồng ý nhé... làm vợ Laya nhé...
Ánh mắt chân thành và đầy lo lắng Laya nhìn vào mắt Phương. Laya cũng sợ... nếu như..
- Em... em... Laya... em đồng ý... em
Laya đứng bật dậy ôm lấy Jodi vào lòng và cũng bật khóc... ai cũng vỡ òa trong hạnh phúc và vỗ tay chúc mừng.
Laya buông vòng tay mình ra, lấy chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón áp út của Jodi và hôn lên đó.
- Từ nay em mãi mãi thuộc về Laya. Sẽ không ai khác. Cười
Rồi lấy tay lau nước mắt cho Jodi. Ôm hôn cô như mọi thứ xung quanh đều tan biến, thế giới này chỉ có 2 người. Mãi tới khi Quân giả bộ hắt hơi.
- Về đây con gái. Cho bà ôm 1 cái. Từ nay bà có cháu dâu và sẽ có chắt. Mẹ con Laya sẽ được lên chức bà... đời này tui coi như mãn nguyện.
Cả nhà cùng cười, họ quây quần bên bàn ăn thịnh soạn.
...
Tiệc cưới chỉ có gia đình Laya, Quân, 1 số đồng nghiệp và anh em trong team thiết kế bao lâu nay gắn bó với Laya. Họ sẽ tổ chức tại 1 quán cà phê nhỏ của bạn Laya, 1 không gian kín và thân mật.
...
- Mình đi đâu Laya?
- Mình đi với Ngoại với Mẹ đi thử áo cưới.
- Ở đâu?
- Bạn Laya là thiết kế thời trung, nó chuẩn bị cho mình hết rồi. Em sẽ rất đẹp. Đẹp nhất trong tất cả các cô dâu Laya từng biết.
- Cười...
Jodi dựa vào vai Laya, hạnh phúc mà lòng ngổn ngang đầy suy nghĩ... cô tự hỏi "Liệu mình có xứng đáng với Laya không???"
...
5 phút.
- Em xong chưa? Mình cùng xuất hiện nhé.
- Dạ
Wow...
Cả hai cùng xuất hiện trong bộ áo dài trắng cách tân và được thêu tay, đính đá tỉ mỉ. Bộ của Laya có tà ngắn hơn và có nét hiện đại. Trong khi Jodi vận áo dài truyền thống mềm mại và thánh thoát.
- Laya đẹp quá
- Em cũng vậy
- Uầy... bánh bèo vô thử tiếp... nhanh nhanh nhanh
...
Bộ thứ 2
Laya mặc vest trắng nhưng vẫn tôn lên tất cả các đường cong trên cơ thể, thanh lịch, nữ tính mà mạnh mẽ. Jodi vận bộ sơ rê cổ thuyền chất vải voan đầy mê hoặc...
- Wow... má chọn bộ này
- Ngoại chọn bộ đầu. 2 đứa thấy sao???
- Tụi con chọn cả 2.
- Ok. Cả 2. Bánh bèo. Chúc 2 gái hạnh phúc.
- Nhớ mai tới nha ông.
- Ừa... sao tui bỏ được. Lại đây. Chụp hình cưới đi cưng.
...
- Sáng mai đám cưới. Theo tục lệ của Tây Ban Nha, Laya và Phương tối nay không được gặp nhau, cho tới mai làm lễ, 2 đứa mới được gặp. Tối nay Laya ngủ riêng, Phương ngủ riêng. Điều này tốt cho 2 đứa.
- Má... sao như vậy được???
- Không nhưng gì hết.
- Laya nghe má đi. Em nghĩ như vậy cũng tốt.
Jodi đỏ mặt.
- Má... nếu không thì sao
- Thì xui xẻo lắm. Nghe má đi.
- ... hừm... con giận má.
Laya ôm mền gối qua phòng má ngủ. Nhường Phương ở phòng mình.
...
12h, 1h... Phương không ngủ được, ngày mai làm lễ vậy mà cô vẫn không tin tất cả đang diễn ra. Phương nhắm mắt tất cả những ký ức từ khi cô xuống Sài Gòn hiện về... tất cả tối tăm ngột ngạt, cho đến khi Laya xuất hiện... như ánh sáng của cuộc đời cô. Cô bật dậy... Phương khóc... "Liệu mày có xứng đáng khôn Phương?"
...
6h sáng Laya bật dậy, rón rén tiến về phòng Phương.
- Vợ ơi... nhớ em quá
Laya nhìn xung quanh... cô đi vào nhà tắm...
- Phương ơi...
Laya đi vào phòng Ngoại, rồi chạy xuống nhà dưới... đi xuống bếp...
- Ủa... sao bay dậy sớm vậy?
- Ngoại... Phương đâu?
- Ngoại sao biết. Sáng giờ Ngoại thấy nó đâu.
- Má bay đâu?
- Má dậy rồi, đang sửa xoạn.
- Phương!!! Phương!!! Em đâu rồi Phương!!!
Laya cảm giác bất an. Vội chạy lấy điện thoại gọi, "số máy quý khách...", gọi cho Quân
- Quân ơi... Phương qua tới đó rồi hả?
- Bà này ngộ... tối qua tới giờ tui set up bên này có thấy ai đâu... sao vậy
- Phương... Phương mất tích rồi ông
- Cái gì???? Bà nói giỡn hả bà?
- ...
- Laya. Nghe tui. Lên lại trên phòng coi.
Laya vội chạy thật nhanh về phòng. Lật tung gối và nệm lên phát hiện 1 lá thư hoen mực của Phương
"Lúc Laya cầm lá thư này cũng là lúc nhận ra em đã đi rồi. Em xin lỗi, con xin lỗi Ngoại và Má. Xin mọi người đừng tha thứ cho con. Cả đời này và mãi mãi con sẽ không quên ơn của mọi người.
Laya... tối qua em nằm mơ, tất cả quá khứ hiện về trong em, nó tối đen, ô uế mãi cho tới khi em gặp Laya... ánh sáng hi vọng của đời em, người em yêu và trân trọng nhất.
Laya... cho dù chúng ta có làm gì, có trốn tránh, có đi đâu đi chăng nữa thì em vẫn sẽ không thay đổi...
Em là 1 con đĩ... mẹ em là đĩ... bà sinh em ra rồi bỏ em lại cho 1 người hàng xóm... em bị đánh đập và hành hạ cho tới khi em được 1 người bạn giúp em bỏ trốn vào Sài Gòn.
Em chọn làm đĩ năm 16 tuổi... là em chọn... là em cam tâm... em tình nguyện và kinh tởm hơn em là 1 con đĩ yêu nghề... một gái gọi cao cấp. Đời em nhạt nhẽo, u tối từng ngày với cái cuộc sống do em tự vẽ nên, tự lựa chọn và Laya bước đến. Laya xáo trộn mọi thứ trong em, cho em hi vọng và ánh sáng.
Laya là người đầu tiên và mãi là người duy nhất mà cả trái tim và lý trí của em thuộc về, kể cả linh hồn của em cũng dành trọn cho Laya.
Nhưng Laya... em không xứng đáng... mãi mãi không xứng đáng với tất cả những gì Laya dành cho em. Em không xứng đáng để Laya bỏ sự nghiệp, gia đình và cuộc sống để rong ruổi bỏ trốn cùng em.
Xin Laya hãy quên em đi. Hãy yêu 1 người thật sự xứng đáng vơí Laya. Chiếc nhẫn này em không dám đeo vì sợ làm vấy bẩn.
Em sẽ không khờ dại kết thúc cuộc sống này nhưng mong Laya đừng cố gắng tìm em. Dù có tìm được em cũng sẽ bỏ đi và sẽ chỉ mang lại đớn đau cho Laya mà thôi.
Em xin lỗi... em sai... nhưng mọi thứ chúng ta có với nhau là điều tuyệt vời nhất là "điều đúng" duy nhất suốt cuộc đời em.
Đời nay em xin nợ Laya. Xin đừng chờ đợi... xin đừng hi vọng và đừng tìm kiếm... hãy coi tất cả là 1 giấc mơ. Hãy lãng quên em.
Jodi Hạ..."
- Jodi Hạ... em dùng tên đó để xưng với tôi sao???
Laya bật khóc đeo chiếc nhẫn vào tay mình. Uất nghẹn và đau đớn. Má và ngoại vội chạy lên...
- Con ơi... sao vậy con... Phương đâu rồi
- Laya nói má nghe đi con... sao vậy
Laya xòa vào lòng ôm mẹ khóc nức nở như 1 đứa trẻ...
Ngoại cầm lá thư đưa cho má...
- Jodi Hạ... con ơi Jodi Hạ là ai?
- Cổ đi rồi má... bỏ đi rồi...
- Con tôi... con ơi... sao con tôi lại ra nông nổi này... 2 hàng nước mắt má chạy dài.
- Con ơi... có gì từ từ... có Ngoại, có má nè con... Ngoại cũng khóc.
...
- Alo.
- Quân hả con. Dì đây. Con giúp dì hủy hết nha con. Bao nhiêu thiệt hại con cứ liệt kê, dì lo sau nha con
- Dì... Laya thì sao?
- Lúc này... nó ngủ rồi, khóc sưng hết mắt. Con qua được thì tốt.
- Dạ... có gì để con lo bên này xong con chạy qua.
- Ừ. Cám ơn con nhiều. Dì sợ con Laya nó nghĩ bậy. Dì lo quá.
- Dì yên tâm đi. Có con mà.
- Ừ... bye con.
...
Tiếng chuông cửa.
- Quân hả con.
- Dạ. Ngoại
- Ừa... vô đi con.
- Con chào dì.
- Uhm... lên đi con. Coi nó dùm dì
- Dạ.
...
Laya nằm xoay lưng vào tường. Lá thư đặt trên bàn. Quân tiến tới, cầm thư rồi tiến lại ngồi gần Laya. 1 phút... 2 phút... thở dài.
- Bà à... tui biết bà không có ngủ. Quay qua nhìn tui đi.
- ...
- Bà nè... tui biết bà đau lắm... nhưng mà... có ra sao cũng đừng nghĩ quẩn nha bà... má, ngoại với tui không thể vượt qua đâu bà.
- ... tiếng sụt sịt do khóc và bị nghẹt mũi
- Bà nè... tui đi tìm cổ về cho bà nha.
- Không...
- Cuối cùng cũng chịu nói rồi hả.
- Tui cấm ông. Từ nay về sau đừng nhắc tới cô ta nữa.
- Uhm... tui nhớ rồi... bà nè
- Tui mệt quá... mai gặp, ông về đi Quân.
- Uhm...
...  

  Phần 10: Thay da đổi thịt
- Má, Ngoại con đi làm đây.
- Hả?
- Hả?
Mới hôm qua nó con vật vờ trong phòng, sướt mướt, rũ rượi, giờ lại như vầy.
- Con... con có sao không Laya. Đừng làm Ngoại với má sợ nha con
- Má, Ngoại đừng lo. Thôi thì con ăn sáng chung rồi đi vậy.
- Ờ... ờ.
- Laya, con nói má nghe đi. Con thực sự không sao hả?
- Hôm qua con shock quá nên mới vậy. Má à... con lớn rồi, cũng đâu phải yêu lần đầu, chuyện hôm qua là của ngày hôm qua. Con không để nó tác động tiêu cực đến cuộc sống của mình. Con còn gia đình và bạn bè mà. Con ổn.
- Còn Phương??? Ngoại vô tư hỏi mà không kịp suy nghĩ
- Con không biết... có lẽ chúng ta nên quên người ấy đi.... thôi, con đi qua bên thằng Quân đây. À. Con sẽ dọn tất cả bên cái chung cư cũ về nhà.
- Ờ... ờ con đi đi. Tối về ăn cơm nha con.
- Tối nay con ko về, con tranh thủ dọn dẹp cho xong.
- Ờ... má biết rồi.
...
- Quân
- Ủa... tui đang tính qua đón bà mà.
- Tui tự đi được.
- Lại ghế ngồi đi. Tui đi lấy đồ ăn
- Thôi... ăn sáng ở nhà rồi...
- Ờ...
Quân im lặng ngồi kế bên Laya
- Bà nè. Có sao ko? Tui hỏi thật đó
- Sẽ ổn thôi. Chắc có duyên nhưng không có nợ
- Bà ko tính đi tìm sao?
- Tui không bi luỵ. Nếu 1 người đã cố gắng trốn tránh thì bà tìm được sao?
- Ờ...
- Tui có lẽ cần thứ gì đó bận rộn để lấp đầy khoảng trống. Ông có gì cho tui làm không?
- Bữa giờ không có project gì mơí hết trơn.
- Ờ... thôi tui về
- Khoan đã
- Bà tính sao?
- Tui dọn hết mọi thứ ở chung cư. Về với Ngoại. Rồi chắc tui đi Tây Ban Nha vài tháng ông à.
- Ờ... đổi gió cũng tốt. Cần tui phụ dọn không?
- Còn phải hỏi sao???
- Ờ... đi
...
Tạch... Laya bước vào căn hộ, mùi không khí quen thuộc, nghe đâu đây có cả mùi hương của Jodi nữa.
- Bắt đầu từ đâu bà?
- Ờ, xưởng trước. Mình gom đồ nghề và bọc mấy tác phẩm lại.
- Uhm... bà vô trước sắp xếp đi. Tui xuống dưới mua mấy lốc thùng lên.
- Uhm...
Tạch... Laya mở cửa bước vào, "mới có mấy tuần bỏ quên mà mày bụi bặm vậy sao?" Laya tự hỏi căn phòng.
Tiến tới kéo mạnh tấm vải đang che tác phẩm còn giở giang trên giá vẽ-hình Jodi đang mỉm cười cuộn tròn trong tấm chăn trắng trên giường... nụ cười e thẹn quyến rũ... "là em đó sao? Em bỏ tôi đi thật sao?". Ngón tay thon dài của Laya vuốt ve đôi môi đỏ trying thanh của Jodi.
- Wow... Quân bất ngờ tiến tới từ phía sau.
- ...
- Bà vẽ đó sao??? Cả mấy bức này nữa... trời trời... sao mê hồn vậy???
- Hưm... làm quá
- Tui nói thiệt... tui chưa thấy bao giờ phong cách này á.
- Ờ... tui áp dụng chất liệu và cách vẽ của Châu Âu đó.
- Chậc... chậc. Bà phải triển lãm thôi Laya... tui đảm bảo với bà luôn
- Ông khùng quá.
- Trời ơi... tui nói thiệt.
- Thật ra... tui nghĩ sẽ đốt hoặc dẹp hết vô kho
- Bà khùng quá. Ai cho bà cái quyền đem đốt???
Laya chợt nghĩ đến lời nói của Jodi và lời hứa của mình trước đây.
- Laya... laya... sao im lặng vậy bà?
- À um... tranh của Jodi cần phải đóng khung cẩn thận. Ông chuẩn bị set up 1 buổi triển lãm đi. Bán hết cho ai có nhu cầu mua. Duy 1 bức giữ lại.
- Đâu?
- Laya nhìn lên tường phía cánh cửa.
- Wow... cái đó là kiệt tác của kiệt tác
- Uhm... tốn của ông mấy ngàn đô đó.
- À... hiểu... tác phẩm đầu tiên. Tui thấy tất cả đều chi là có nét gì đó phảng phất của Jodi, nhưng tấm đó, đích thị là cổ.
- Uhm. Tui sẽ giữ lại. Bởi nó thuộc về cô ta.
...
2 tháng sau và Buổi triển lãm do Quân set up.
- Sao rồi? Có làm như tui dặn ko?
- Trời... vào tay Quân là chỉ có từ tuyệt vời... tuyệt vời hiểu ko? Tui để bí danh của bà. Giá thì tui nhờ người thẩm định rồi, công nhận, bà đã tự tạo cho mình 1 gia tài. Tụi Tây còn gật gù khen nữa.
- Uhm... vậy tui về đây.
- Gì?
- Tui về. Ở đây cơ bản không hợp.
- Ờ... thôi... có gì tui gọi điện báo.
- Bye.
...
- Alo...
- Tui... tui... há há
- Đồ khùng... biết mấy giờ không?
- Bà ơi... giàu rồi.
- Cái gì?
- Có thằng Tây mua hết tất cả các tác phẩm. Nó khùng. Tui hét giá cao hơn. Nó kêu không vấn đề. Nó mua hết.
- Là bao nhiêu?
- 15 tác phẩm về Jodi, 5 tác phẩm phong cảnh, 5 tác phẩm tĩnh vật, 5 tác phẩm phố. 30 bức trên 200.000$
- Gì? Ông có lộn ko?
- Tui nói thiệt... trừ chi phí tất cả mình còn 199.000$
- Uhm. Kêu nó chuyển khoản bằng tiền đô vào thẻ Visa của tui nha.
- Ừa. Ngủ ngoan. Chụt.
...
- Jodi. Con làm gì gọi má giờ này?
- Má. Tới địa chỉ này gặp con.
10ph sau
- Jodi... con làm gì mà thảm vậy con???
Mámi nhìn gương mặt nhợt nhạt, bọng mắt sưng và đỏ của Jodi
- Con bỏ trốn khỏi người đó má à. Con trốn chạy vào hôm tổ chức lễ cưới. Con có lỗi với người ta má ơi... khóc
- Tại sao?
- Má... con không xứng đáng má ơi. Con làm gì cũng thấy con dơ bẩn, con không xứng với người ta. Con sợ làm họ đau, con sợ bị phát hiện thân phận, con luôn sợ má ơi....
Mámi ôm Jodi vào lòng
- Má hiểu... má hiểu hết... nhưng con ác quá... con cho người ta hi vọng và rồi cũng chính con phá nát nó. Giờ con tính sao? Không lẽ con quay lại đường cũ.
- Má... con cần làm lại cuộc đời, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng má ơi.
- Là... là
- Phải... con không muốn gương mặt này nữa... con muốn má giúp con thay đổi nó... hoàn toàn
- Con... con điên rồi Jodi.
- Không... con không điên. Chỉ có cách này con mới được sống là mình. Chỉ có cách này con mới tự tin và chỉ có cách này con mới có thể quay lại với người ấy má ơi.
- Con là cô gái hoàn mĩ, cả về vóc dáng lẫn khuôn mặt, giờ con thay đổi, má hỏi con mặt con vầy, sao mà chỉnh, mà sửa.
- Má... con nhiều tiền. Má biết mà... má... nếu không làm vầy, con hỏi má con phải làm sao?
- Má... má... thôi được. Má sẽ liên hệ người thân cận, tìm 1 vị bác sĩ uy tín, chắc chuyến này phải đi Thái hoặc đi Hàn, hoặc qua Mỹ.
- Sao cũng được. Chỉ cần làm được, con đánh đổi tất cả.
- Ờ... tạm thời con không thể ở khách sạn vầy được. Để má thuê 1 căn hộ an ninh cho con ở.
- Dạ...
- Nín đi con. Sẽ ổn... sẽ tốt cả thôi.
...
- Với yêu cầu này, tôi đoán phải mất 6 tháng khuôn mặt này mới hoàn toàn hồi phục.
- Bác sĩ tại sao lại như vậy?
- Sửa từ xấu thành đẹp thì chúng tôi không nói, còn cô mang khuôn mặt hoàn hảo mà mọi cô gái ao ước giờ lại làm lại, thật sự không dễ dàng. Chưa kể đến rủi ro.
- Jodi... con...
- Má... con không sao. Ok tôi đồng ý. Mong bác sĩ giúp đỡ.
...
- Má... con muốn biết về người đó. Má... má cho người theo dõi Laya dùm con đi má
- Chi vậy con
- 1 ngày không gặp con có cảm giác như 1 năm má ơi... chỉ cần 1 vài thông tin và hình ảnh mỗi tuần là được rồi má.
- Uhm... để má cài người. Chứ theo dõi thì lộ mất.
...
Jodi nằm tại căn hộ suốt 2 tháng từ khi phẫu thuật.
- Người ta báo cậu Quân gì đó sắp tổ chức 1 buổi triển lãm tranh
- Chắc là tranh của Laya đó má
- Má thuê ông Tây nào đó, mua hết cho con nha
- Chi vậy con?
- Bởi vì con biết nếu không bán chúng đi cô ấy sẽ mang đi đốt hết.
- Sao con biết?
- Vì chúng vẽ về con má à...
- Con quên là sau 6 tháng nữa con sẽ trở thành người khác sao Jodi?
- Con làm vậy vì lý do đó má à.
- Uhm. Má hiểu.
...
- Chuẩn bị hành lý kỹ chưa?
- Uhm...
- Laya nè... bà đừng bỏ đi luôn nha
- Khùng quá.
- Thở dài
- Ông đừng lo, tui chỉ đi tìm cảm hứng mới thôi. Nếu không tìm được tui về làm lính của ông chớ sao.
- Uhm. Bảo trọng.
...
- Jodi à... Laya nghe đâu đi Tây Ban Nha rồi con à
- Sao? Má nói sao?
- Uhm...
- Cổ bỏ đi luôn hả má?
- Nghe đâu đi du lịch với gia đình con à.
- Má... đã 3 tháng rồi con chỉ biết bàn mổ và gian phòng này... má cho con đi đi má
- Con điên sao?
- Lỡ con mất Laya mãi mãi thì sao má???
- Không đâu con... từ dạo ấy nó đâu có quen ai, chứng tỏ nó còn nặng tình với con lắm.
- Má...
- Ráng đi con, được 1/2 đoạn đường rồi.
...  

  Phần 11: Người lạ
- Cô Jodi, cô đã sẵn sàng chưa?
- Gật.
Mámì đứng kế bên cũng hồi hộp mong chờ ngày Jodi tháo băng. Mặc dù hình 3d minh họa đã được thấy nhưng khuôn mặt mới bằng xương bằng thịt thì làm con người ta tò mò hơn cả
30 giây sau, tấm băng và những miếng gạc dần được tháo. Suốt 6 tháng vừa qua Jodi luôn thực hiện nghiêm chỉnh những quy định ngặt nghèo nhất. Nghệ là người bạn đồng hành với hầu hết các món ăn của cô. Với mong muốn mau lành vết thương và xóa mờ thẹo.
- Jo... jodi... con... con hoàn hảo... hoàn hảo con ơi, mở mắt... mở mắt ra nhìn đi con.
Jodi mở mắt ra nhìn mình trong gương... là ai vậy? Mình đó sao? Thật ư? Tất cả đều khác, chỉ có đôi mắt là không lẫn đi đâu được... Jodi rơi lệ
- Tôi khuyên cô nên giữ tâm lý ổn định. Kiềm chế cảm xúc và hạn chế stress. Tốt nhất cô vẫn tránh ánh nắng mặt trời trong thêm 1 tháng nữa, tránh nước có chất tẩy mạnh như hồ bơi, nước biển. Hãy tiếp tục tịnh dưỡng. Lớp da non và vết thẹo nhìn bề ngoài là vậy nhưng bên trong thật sự chưa sẵn sàng cho cảm xúc mạnh và hoạt động mạnh. Vẫn tiếp tục đến để điều trị, chúng tôi sẽ tập cho cô các động tác co giãn da mặt theo mức độ tăng dần. Cô là ca đầu tiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, vừa vì danh dự và vừa là y đức. Mong gia đình hợp tác.
- Vâng. Cám ơn bác sĩ. Giờ con tôi đi được chưa.
- Để chúng tôi thực hiện việc soi da lại 1 lần nữa và kê đơn thuốc cũng như chế độ dinh dưỡng mới. Mr.Johnson please.
...
Jodi về nhà, cô chạy thẳng vào phòng tắm và nhìn ngắm mình trong gương
- Tôi đây ư?
Jodi đưa tay sờ và cảm nhận khuôn mặt mình... cô không được phép cử động mạnh hay nói cách khác là biểu hiện cảm xúc trên khuôn mặt mình. Mọi thứ cứng ngắc, trơ trọi và vô hồn.
Jodi bước vào căn phòng bên cạnh, nơi chứa những bức tranh mà trước đây cô đã nhờ Mámi mua dùm tại buổi triển lãm của Laya. Jodi tiến đến lấy tay vuốt ve từng đường vẽ. Và rồi tiến đến những sấp ảnh mà thám tử chụp gửi về cho cô, "Laya của em... có biết em nhớ Laya đến chừng nào không? Không giây phút nào em không nghĩ về Laya... em muốn điên lên vì nhớ. Sắp rồi... mình sắp gặp lại nhau rồi... em sẽ khiến Laya yêu thêm lần nữa... chúng ta sẽ yêu thêm lần nữa.
...
Mỗi sáng Jodi nhìn mình trong gương và tập luyện cho cơ mặt, cô tích cực tham gia yoga, thể dục, bơi và chuyển sang ăn chay để giữ sức khỏe, cân bằng lại vóc dáng. Jodi tham gia khóa học quản lý kinh doanh và marketing ngắn hạn để giết thời gian và phục vụ cho việc kinh doanh sắp tới. Jodi muốn mình hoàn hảo, thật hoàn hảo trước khi gặp lại Laya.
...
Đã 5 tháng sau khi tháo băng, Jodi giờ lấy tên là Viên Thanh Uyên, kinh doanh 1 pub chỉ dành cho nữ tại trung tâm quận 3. Mới đi vào hoạt động 1 tháng nhưng nơi này khá nổi bởi sự sạch sẽ và tinh tế.
Buổi sáng quán đóng cửa, chỉ mở từ 5h chiều trở đi. Sáng nay đầu tuần mới, Jodi có mặt để họp và lên kế hoạch kinh doanh cho tuần. Nơi đây hầu như mỗi tuần 1 chủ đề khác nhau, đó là điểm khách hàng rất thích. Bận rộn khiến nỗi nhớ về Laya vơi đi phần nào, nhưng Jodi vẫn luôn trông ngóng về ngày được gặp lại Laya.
- Lyly... con đang làm gì? [Biệt danh mới mà Mámì gọi Jodi]
- À má, sao vậy?
- Má có tin vui đây.
- Dạ.
- Người mình theo dõi nói cuối tuần này thằng Quân làm tiệc đón Laya về nước.
- Thiệt... thiệt vậy sao má?
- Ờ, nghe đâu sáng t7 nó về tới.
Jodi im lặng, nước mắt chực trào rơi nhưng má nắm lấy tay cô.
- Con à. Rồi sẽ ổn thôi.
Đã gần 1 năm nay, Jodi rời xa Laya, và từ sau khi tháo băng nhìn khuôn mặt mình, Jodi chưa thể nào quen cái khuôn mặt cô nhìn vào gương mỗi buổi sáng. Câu hỏi luôn thường trực trong Jodi: "Liệu Laya có yêu khuôn mặt mới này???"
....  

  Phần 12: Trở về
Từ khi nghe tin Laya về nước, tâm trạng Jodi luôn thấp thỏm, mong chờ có, hi vọng có, vui mừng có nhưng sợ hãi cũng có.
Jodi chăm đi spa trong suốt tuần mong sao cơ thể, đầu óc trong trạng thái nhẹ nhõm nhất, hoàn mỹ nhất khi gặp Laya. Dù chỉ đứng nhìn Laya từ xa thôi cũng được.
Sáng thứ 7, Jodi và mámì ra sân bay ga quốc tế sảnh đón khách từ rất sớm. Nhưng cả 2 đều đeo mắt kính và cải trang khá kỹ, nhất là mámi vì Quân biết rất rõ về bà.
10h sáng, Quân ra đến sân bay, hắn ta bóng bẩy như ngôi sao điện ảnh. Quân cũng trông ngóng vào cái cửa đón khách như Jodi.
12h hành khách từ chuyến bay khởi hành từ TBN về VN bắt đầu bước ra, những vị khách cuối cùng là gia đình Laya.
Laya thu hút trong làn gia rám nắng của con gái địa trung hải, chút gì đó bụi bặm hơn, nghệ sĩ hơn và phong trần hơn. Mái tóc nâu ngày nào giờ móc lai và uốn lượn, nụ cười ngày nào giờ rạng rỡ hơn, ánh mắt giờ sáng và hạnh phúc hơn. Laya chạy ào ra ôm Quân.
Jodi ước mình được ở trong cái vòng tay ấy, được ngửi hương thơm của cơ thể ấy, được nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, được hôn lấy đôi môi ấy. Jodi bật khóc chợm đứng lên thì mámì nắm lấy tay cô
- Bình tĩnh đi con.
Jodi ngồi xuống xoay mặt đi và ra khỏi khu vực ấy. Mámi dìu cô vào xe và họ tiến về nhà.
...
- Sao dạo này điệu dữ bà nội, đổi từ "kèo trên" xuống "kèo dưới" hả má???
Cả 4 người bật cười. Quân liếc Laya 1 cái sắc mẹm rồi tiến tới bên Ngoại
- Ngoại với má đi đường có mệt không?
- Không, zui lắm con. Có mấy cô tiếp viên Tây đẹp ghê gớm cho số điện thoại con Laya kìa.
- Ù... cao thủ bay
- Mệt quá... ông tin Ngoại
- Má thấy mấy cổ cứ sân sân dãy ghế mình quài, má còn thấy mấy cổ dúi cái miếng giấy vô tay con mà Laya.
- ...
- Bà... tí về kể tui nghe á.
Cả 4 người vui vẻ ra xe và Quân chở họ về nhà.
...
Quân và Laya ngồi trong phòng sắp xếp đồ đạc.
- Quà của tui nè.
- Cái gì đây?
- Bộ đồ chánh hiệu Võ sĩ đấu bò tại TBN, mua để Halloween mặc. Kkkk
- What???
- Bình tĩnh. Có mấy cái quạt bánh bèo cũng đẹp nè. Hahhaha. À. Gửi mẹ ông 1 bộ đồ gốm bao đẹp ở dưới nhà ấy. Còn dầu olive vườn nhà ba tui và rượu vang nữa.
- Rồi còn cái kia???
- Cái gì bà nội???
- Bà đi cả gần cả năm trời ko mảnh tình vắt vai nào sao???
- Ờ thì... không
- What!!!
- Ờ thì có, mà chỉ là one night stand thôi. Tui sợ ràng buộc, rồi về nước yêu xa, cơ bản, không thể
- Chắc là đẹp.
- Ờ... sexy kkkk. À, họ hàng bên nội giai đẹp hơi bị nhiều, ông chờ đi, tui dụ tụi nó qua chơi rồi làm mai cho
- Thôi dẹp... tui hài lòng với hiện tại
- Ê... ở nhà đú đỡn với con nào mới??? Hèn chi, điệu chảy nhớt
- Kệ tui... để tối giới thiệu.
...
Sau khi chở Ngoại và Má đi ăn về, Laya tiếp tục tăng 2 với Quân tại quán cà phê của Quân. Cả 2 ngồi chỗ quen thuộc và im lặng.
- Ông biết ở bển tui nhớ gì nhất bên này không?
- Gì?
- Cà phê sữa đá. Cái vị cà phê của mình, nặng đô, uống quen rồi
- Rồi qua đó uống gì?
- Bà mẹ, latte không.
- Tào lao...
- Mà latte ở bển ngon thiệt. Với rượu vang. À. Ba má làm hòa, bắt tay làm bạn rồi, về nhà ổng chơi, ổng trồng olive, nho ủ rượu. Tui giờ ghiền rượu vang hơn cà phê rồi ông.
- Rồi có ngứa nghề không?
- Có, ngày nào cũng vẽ, tự bên đó đẹp quá, đàn bà cũng đẹp, nắng cũng đẹp.
- Rồi đi đâu hết rồi?
- Hả. Tặng cho ba hết, ba muốn làm gì là quyền của ổng.
- Rồi bi giờ. Tính sao?
- Uhm.
Laya nhìn vào mắt Quân, nắm tay nó
- Ê... ê... hỏi cưới tui hả??? Ghê quá má ơi
- Bà mẹ... khùng hả. Nghe nè, tui sẽ kinh doanh, shop rượu vang và đồ Tây Ban Nha. Nghĩa là bán rượu, gia vị, dầu olive... theo đúng phong cách ở bển. Ok ko?
- Hả? Nghe thì cũng được, mà có tiềm năng không?
- Được. Chốn ấy kết hợp với làm bánh nữa.
- Rồi vốn?
- Ba tui ổng lo. Coi như ổng mở chi nhánh bên này, tui quản lý thôi. Nhưng mà lợi nhuận tất nhiên thuộc về tui.
- Từ bao giờ bày đặt buôn bán vậy?
- Ba tui. Ổng dạy tui nhiều quá, riết, tui ghiền rượu luôn, tui yêu nó luôn.
- Còn tui?
- Hả. Ờ tui với ông cùng nhau lên ý tưởng thiết kế cho cái chốn này. Có thể nó chẳng mang lại nguồn thu lớn, vì cơ bản khẩu vị khác nhau, nhưng kệ, nó là nơi tui được phiêu, được là mình, từ lâu rồi, tôi chẳng còn là mình, ông hiểu không?
- Uhm. Tui hiểu. Tui làm. Tui làm
- Hahha
- Gì zạ?
- Không. Thấy ông dễ dụ ghê.
- Câm mồm.
LAya đảo mắt nhìn quanh
- Quán xá cũng ăn nên làm ra quá hen?
- Uhm. Khách đến rồi quay lại. Vui cái đó. Mà dạo này, có cái pub mới mở, nổi rần rần ở khu này
- Là sao?
- Pub cho phụ nữ thôi, mà nượp người, mỗi tuần chạy 1 chủ đề, ta nói không biết ai đứng sau nhưng mà thành công thì khỏi bàn
- Vô chưa?
- Đàn ông không được vô.
- Bánh bèo như ông mà không được sao?
- Đau cái chỗ ấy.
- Có cách.
- Cách gì?
- Haha. Mai qua nhà tui, rồi tối qua xem thử.
Quân và Laya tiếp tục ngồi miên man về chuyến hành trình Tây Ban Nha và những bức ảnh trong điện thoại. Họ không để ý rằng, từ phía bàn bên kia, 1 người ao ước, khắc khoải được đến bên ôm lấy Laya. Jodi đã ngồi đó đợi họ từ chiều. Cô ngồi đó mà mắt không hề rời khỏi Laya một giây một phút nào. Laya của cô sao quyến rũ quá, phong trần quá và đẹp quá. Làm sao để cô chinh phục lại trái tim của Laya đây???
...
Sáng cả nhà Laya cùng đi ăn phở, má và ngoại đòi đi qua quán của Quân uống cà phê. Quân cũng vừa bước vào quán.
- Ủa... cả nhà qua chơi hả?
- Ừa... ngoại thèm cà phê mày ơi. Sáng mới đi ăn phở, ta nói, ngon sao mà ngon.
- Haha. Ngoại với Má ngồi đi, con đi pha cà phê.
- Má, con đi với nó phá chút nha.
...
Bên trong bàn pha chế.
- Bà nè, tối qua về tui có nhận được 1 cái mail đề nghị bà
- Là gì?
- Thiết kế nội thất cho 1 căn hộ. Mà họ yêu cầu, 1 bức vẽ chân dung lên tường.
- Ờ... rồi sao?
- Thì may quá bà về kakaka
- Mơ đi.
- Là sao?
- Nhờ ai vẽ đi, tui không rảnh.
- Ê... chơi xấu nha. Không được à nha.
- Tại sao?
- Không biết nữa.
- Xàm... làm đi. Thiết kế cho nguyên căn hộ 100m2, hợp đồng lớn chứ không nhỏ đâu. Bà nghĩ tui tùy tiện kêu ai tới vẽ cho người ta hả.
- Ờ. Thôi được. Nhưng vẽ trên tường phong cảnh hay trang trí thì được. Vẽ người khó lắm. Cái tường, cơ bản không được.
- Thì mai qua trao đổi với ngta về chất liệu. Ok?
...
- Quân
- Dạ Ngoại
- Laya nói cho con nghe chưa? Cái nhà hàng nó định mở đó
- Dạ. Con ủng hộ
- Ừa. 2 đứa bay làm, Ngoại yên tâm. Laya nó đâu rồi?
- Dạ, nó đi vệ sinh.
- Nhờ có cái rượu nho đó, mà lâu rồi mới thấy nó chăm chú, yêu thích ngoài vẽ vời. Ngoại ưng. Vẽ, không có mần ăn được con à.
- Má... má nói vậy, nó nghe, nó buồn.
- Bởi vậy tao mới canh nó đi tao nói. Quân. Ráng giúp 2 bà già này nha con
- Dạ.
...
6h chiều, Quân có mặt bên nhà Laya.
- Cái gì đây?
- Thì ông nói muốn vô, thì chỉ có cách giả gái thôi cha nội
- No... no... no... Quân này không bao giờ muốn làm bánh bèo.
Laya đập bàn
- Ê... giờ không đi tui đi 1 mình à. Ngồi.
- ...
30ph sau
- Tui phải công nhận. Ông đẹp gái mê hồn Quân ơi.
- Á... trời... sao giống bê đê Thái vậy?
- Khùng... đẹp... giờ trang điểm xong. Nè. Vô trỏng thay đi.
- Mặc làm sao?
- Trời ơi á... đi
15ph sau
- Á... khó chịu quá
- Độn cái ngực cho nó nhô nhô lên. Tính làm người đàn bà 2 lưng hả má.
- Chắc tui chết... trời ơi!!!
- Đù... tui nhìn con mê. Đi.
...  

Phần 13: Cuộc hẹn

Quân và Laya nắm tay nhau bước vào pub Vervet của Jodi, phải nói là đẹp, sạch sẽ, lịch sự và đặc biệt là không gian thuần nữ, mọi thứ đều thật nhẹ nhàng, nữ tính. Chủ đề Vintage và mọi vật dụng, cách trang trí phong cách làm người ta có cảm giác được quay ngược thời gian,bên những thứ cũ kỹ, quen thuộc thật nhẹ nhàng và tinh tế.

Layla và Quân tiến tới quầy bar... nhìn cái dáng Quân vất vả ngồi lên ghế Laya không nhịn được cười

- Cho 1 vang đỏ. Em yêu uống gì?

Laya vướt ve má ửng đỏ của Quân. Hắn buông 1 cái liếc sắc mẹm, nheo mày nhìn Laya

- Cưng cho chị 1 Summer Cocktail nha.

Laya quay qua nói nhỏ

- Ê... chỗ này đẹp thiệt... ê toàn gái đẹp

- Cái mục đích qua đây không phải đi câu nha bà nội. Học hỏi người ta làm sao, rồi mình lên ý tưởng cho mình. Tào lao.

Laya nheo mày...

- Em dữ quá... bé cưng :D

Nhạc trên sân khấu chính bắt đầu nổi lên... cô ca sĩ trẻ giới thiệu mình là hát bài Mơ của Vũ Cát Tường... mọi ánh mắt đổ dồn về sân khấu.

Laya nhâm nhi ly rượu... nhìn màu đỏ óng ánh bên trong chiếc ly nó chống cằm suy nghĩ... "rượu này vị chát quá... giá như đưa được rượu vào đây nhỉ?" vậy là có cái gì đó lóe lên. Laya gọi bartender lại hỏi chuyện

- Em ơi. Quản lý thu mua của Pub em là ai? Chị muốn bàn chuyện kinh doanh

- À cái này chị có thể quay lại đây vào ngày mai khoảng 3h chiều ạ

Laya mỉm cười, dúi 200k vào tay người đối diện

- Em cho chị contact hay chỉ mặt cho chị biết đi. Có ở đây không.

Anh phục vụ bối rối.

- À dạ. Chị đi lên cầu thang. Tới khu riêng tư và vòng ra quầy bar ở trên. Sẽ có 1 cô gái rất đẹp bên chiếc laptop là chủ ở đây ạ. Chị đừng nói em chỉ nhé.

- Ok em. Yên tâm. Nếu suôn sẻ chị sẽ hậu tạ

- Vâng. Chúc chị thành công ạ.

Laya quay sang nói nhỏ với Quân rằng mình cần đi toilet. Rồi tiến thẳng lên lầu. Trên này yên tĩnh hơn, sáng sủa, phát nhạc nhẹ chắc dành cho công việc, nghe đâu tầng trên cùng là dành cho hẹn hò. Layla tiến đến quầy bar... bất chợt đứng hình khi nhìn thấy hình dáng của 1 người quen thuộc

"Bờ vai đó... tấm lưng đó... quen quá... phải chăng???"

- Phương...

Laya đi vội tới, kéo lấy vai cô gái và cô bất ngờ quay lưng lại.

Cả 2 nhìn vào mắt nhau... bất ngờ có, hoảng hốt có, rung động có

- Xin lỗi... tôi nhận làm người... cô rất giống 1 người tôi từng quen.

Jodi mỉm cười che đi sự bất ngờ và lo sợ.

- Xin chào. Tôi là Viên Thanh Uyên nhưng có thể gọi tôi là Lyly.

- Thật sự xin lỗi. Tôi là Laya. Thực ta tôi lên đây để bàn với cô 1 chuyện. Liệu có tiện không khi tôi ngồi đây?

- Ok. XIn mời. Vậy Laya dùng gì?

- À... tôi vừa dùng rượu vang bên dưới rồi. Thực ra, tôi muốn đề xuất kinh doanh.

- Ok. Bạn cứ nói đi.

- Uhm... rượu ở bar của cô thực sự không ngon, nó đậm vị cồn không phải vị nho. Tôi chuẩn bị phân phối rượu nho Tây Ban Nha, do gia đình làm hoàn toàn thủ công, nhưng đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng, vì đó là thương hiệu địa phương. Nếu được, có thể cho tôi 1 cuộc hẹn để bàn thêm được không?

- Ồ... thực ra gu của mỗi người mỗi khác. Tôi không am tường về rượu vang cho lắm.

- Vấn đề là, tôi rất tự tin vào sản phẩm này, đặc biệt phân khúc khách hàng của cô là nữ. Hãy tạo 1 điểm nhấn. Tôi sẽ tài trợ trong vòng 1 tháng, coi như hỗ trợ lẫn nhau, tôi test thử thị trường, cô được sản phẩm tốt cho khách 1 cách miễn phí. Cô thấy sao?

- Tôi cần xem và giám định sản phẩm của bên Laya.

- Ok. Tất nhiên. Vậy cho tôi 1 cuộc hẹn nhé.

- Được. Thứ 2. Tại đây vào buổi chiều.

- Ok. Cám ơn cô. uhm... tôi để bạn đợi lâu quá. Có lẽ tôi nên quay trở lại. Chào Lyly.

- Ok. Đây là namecard của tôi.

- Ok. Tôi sẽ gọi lại. Cám ơn. Thật sự,,, cô rất giống người đó... nhưng... cô khác... rất khác

Laya nhanh chóng bước đi. Bỏ Jodi ở lại thơ thẩn. Run rẩy với ngay ly rượu uống lấy lại bình tĩnh.

- Alo... má.... con... con

- Sao con? Lyly có cái gì kể má nghe

- Laya... Laya mới ở đây. Cô ấy nhận ra con từ phía sau.

- Rồi sao?

- Cô ấy chợt nhận ra mình nhìn lầm. Rồi ngồi bần bạc kinh doanh với con. Má ơi tim con muốn bể vì đập quá nhanh.

- Rồi nó có biết con là ai không.

- Không. Laya rất bình thường. Còn con vì bất ngờ quá nên... cũng may... con kiềm chế được. Má ơi... từ nay con có cơ hội rồi má.

- Vậy hả? Vậy là đươc rồi...

...

- Trời ơi bà đi vệ sinh lâu dữ zậy??? Ê... có nghe tui nó gì không? Laya

- Hả... ờ...

- Ờ gì... có chuyện gì?

- Nãy tui gặp 1 người... giống Phương lắm... nhưng cũng may không phải... nếu là cô ấy thật, tôi không biết có chuyện gì không nữa... không tượng tượng được.. phù

- Mà ai? Quân gặng hỏi

- Ờ... chủ quán.

- Chi zạ?

- Uống rượu giở quá... nên lóe lên đi bán... rồi tui tìm gặp

- Ghê... rồi được không?

- Ờ... chiều thứ 2.

- Uhm... thôi, về. Sáng mai Thứ 2 rồi má. Về sớm, mai đi gặp khách làm nhà kìa.

- Uhm... đi

...

Sáng nay Quân đến chở Laya qua tiệm, cả 2 ăn sáng, bàn về bản vẽ và dự án, chuẩn bị kỹ trước khi gặp khách hàng.

- Lần đầu hả ông?

- Uhm. Khách mới. Khách VIP

- Ai giới thiệu?

- Không biết. Người ta nói được 1 người giới thiệu. Nay đi gặp

- Giờ đi qua bên cái chung cư đó luôn hả?

- Uhm. Bữa là tui được trợ lý người đó dẫn đi qua bển coi, chụp hình, phác thảo ý tưởng trước thôi, với nói chuyện điện thoại không hà. Lần này là gặp chính thức chủ nhà.

- Ờ...

- Mình đi...

Cả 2 đánh xe mất 20ph từ trung tâm ra khu chung cư cao cấp tại Quận 2.

- Chào Anh. Tôi có hẹn với khách hàng tại chung cư. Ms. Viên Thanh Uyên, nhà 901

- Anh chị ngồi tại sảnh. Để tôi liên hệ kiểm tra.

-- Chào cô, có 2 người tên Quân-Thiết kế và Laya đến gặp

-- Dạ vâng. Tôi sẽ hướng dẫn họ

Anh bảo vệ tiến lại phía 2 người.

- Anh chị theo tôi.

Quân và Laya đi theo anh ta vào thang máy. Anh bảo vệ đưa họ lên tầng 9 và dẫn gọ đứng trước cửa căn hộ. Anh ta nói vào màn hình bên tường

-- Thưa cô. Đây là khách của cô

--Ok. Cám ơn Anh. Tôi có thể lo được.

Cửa mỏ tự động và anh bảo vệ đi xuống.

Quân nói nhỏ với Laya

- Ê bà... chỗ này không có miếng bụi luôn á. An ninh như dinh Tổng thống hen?

Laya cười trừ.

Họ bước vào và được cô giúp việc mời vào phòng khách.

- Anh, Chị ngồi uống nước. Tui đi gọi cô chủ.

- À dạ. Cám ơn Dì.

...

Jodi bước ra, mỉm cười nhìn 2 người. Tiến tới bắt tay Quân

- Xin chào Anh Quân. Tôi là Uyên. Có thể gọi tôi là Lyly cho dễ xưng hô.

- Chào chị. Đây là Laya. Bạn tôi, phụ trách mảng nghệ thuật.

Jodi gật đầu

- Chúng ta lại có duyên gặp nhau

QUân ngơ ngác nhìn

- Ủa. Cả 2 biết nhau rồi sao.

Laya quay qua kéo Quân ngồi xuống.

- Đêm qua có dịp làm quen trong Pub.

Quân gật gù. Quay sang nhìn Lyly. Quả là dáng người của cả 2 có nét giống nhau thật. Nhưng Lyly nhìn khỏe khoắn và hồng hào hơn Jodi ngày xưa.

- Chị Ly, Quân mang qua bản thảo mà bên Quân lên ý tưởng. Trong này là hình dựng. Khi thi công sẽ lung linh hơn. Chị tham khảo. Có chỗ nào không ưng. Cần thay đổi, bên Quân sẽ tiếp nhận và điều chỉnh.

Jodi nhận tài liệu và ngồi xem.

- Lyly thấy chỗ này... chỗ này... cái này nữa... cần điều chỉnh. Màu sắc... cái này... blablabala

2 người trao đổi mất 30ph

- Ok. Quân sẽ điều chỉnh theo ý chị. Laya có 1 việc muốn trao đổi về bức vẽ

Laya ngây người nhìn cả 2 vì nãy giờ Laya bận mày mò cái Ipad lên kế hoạch thiết kế cho Shop của mình.

- À xin lỗi. Về yêu cầu của Lyly, Laya có đề xuất là vẽ trên vải căng khung lên, nhưng làm cho nó giữ được đổ phủ và giống như vẽ trên tường. Vì thực ra vẽ trên tường không đảm bảo tính mỹ thuật đặc biệt là với tranh chân dung.

- À. Ok. Vậy thì khi nào bắt đầu vẽ? Chắc là khổ lớn như vậy thì tốt nhất nên vẽ tại đây luôn đúng không?

- À cái này thì...

- À dạ. Bên Quân và Laya sẽ làm vậy

Quân cướp lời Laya.

"Trời ơi... vẽ ở đây sao?" Laya suy nghĩ.

- Ok. Vậy Laya tiến hành vẽ ngay luôn cho Lyly nhé! Bắt đầu từ tuần này?

- À... ờ... thực ra thì...

- À. Chị cứ yên tâm. Laya vẽ rất nhanh.

"What the F*"... Laya nhìn Quân trân trân.

- Ok. Vậy Laya có contact của mình rồi. Laya cứ bào cho Lyly khi cần nhé. Thực ra thì sáng Lyly sau khi đi tập Gym và Yoga thì ở nhà. Tới chiều mới qua pub.

- À... ok.

...

Ra đến xe, Laya cằn nhằn Quân

- Ông điên hả? Cái gì mà vẽ nhanh? Cái gì mà vẽ tại chỗ???

- Bà ơi... khách VIP bà chìu người ta dùm tui cái đi.

- Trời ơi Quân... bộ muốn vẽ là cầm cọ lên vẽ hả. Đâu phải lúc nào tôi cũng có mood đâu?

Quân thở dài

- Laya... vì tui và vì tương lai chúng ta bà phải có. Sau vụ này. Mới có vốn làm shop. Biết không???

Laya im lặng... thở dài.

...

3h chiều

- Alo?

- Alo. Chào Lyly. Tôi Laya

- À. Laya chuẩn bị qua pub hả?

- À. Đúng. Tôi gọi để hỏi cô có ở bên ấy chưa

- Tôi và 1 người bạn đang đợi Laya đây.

- Ok. 15ph nữa tôi sẽ có mặt. Bye Lyly

- Ok. Chúng tôi đợi.

...

Laya mang theo 2 loại vang trắng - đỏ qua gặp Lyly

- Xin chào mọi người.

- Chị Lê. Đây là Laya, người em nói đến.

- Laya đây là chị Lê, 1 người bạn của Lyly làm CEO cho 1 công ty truyền thông. Chị ấy là người giao tiếp nhiều, quan hệ rộng và đã từng làm trong lĩnh vực rượu

- À. Chào Chị.

- Ok... mình ra kia ngồi test mẫu thôi.

...

Lyly kêu 1 người phục vụ nam mở 2 chai rượu và mang theo 6 ly thủy tinh ra phục vụ mọi người. Laya nhìn anh ta mở và rót rượu

- Thực ra, đây là 2 chai sản xuất năm ngoái của ba tôi, hiện tại Lô hàng bên Tây Ban Nha chưa về kịp Sài Gòn. 2 chai này trong hành lý tôi mang về chủ yếu tặng bạn bè và người quen. Nhưng tôi tin hương vị và chất lượng là ok. Mời

Cả 3 nhâm nhi, test thử, đầu tiên là vang đỏ

- Màu rất đẹp, hương lạ hơn sơ với những loại trước đây mình từng thử. Vị thì ổn, thực ra mình thích vị này, nó lạ và tự nhiên, không đậm chất cồn hay đậm hương như sản phẩm trên thị trường. Rượu này ở đâu vậy?

- Ba tôi có 1 trang trại nhỏ ở vùng thung lũng có tên Duero River Valley - 1 trong những vùng trông nho lớn của Tây Ban Nha. Nơi đây có nhiều loại nho thích hợp sản xuất vang trắng và vang đỏ. Gia đình tôi chỉ là xưởng nhỏ, làm để 1 phần duy trì nghề truyền thống, 1 phần phục vụ nhu cầu của gia đình và để kinh doanh nhỏ cho trong các của hàng địa phương. Chị thử vang trắng xem

- Uhm... ổn... rất ổn. Shop em ở đâu nhỉ

- Cười. Thật ra thì chưa. Tất cả đang trên kế hoạch thôi chị. Em hi vọng trong 2-3thangs tới sẽ mở shop

- Lyly... em thấy sao?

- Em hỏi chị... mời chị làm giám khảo... giờ chị hỏi em

- Haha. Chị thấy ok. Hợp tác đi em. Phụ nữa uống rượu vang rất tốt. Em tập đi. Cái Pub này cũng nên hướng phụ nữ uống vang nhiều hơn, thức uống có cồn không tốt đâu.

- Ok chị. Em hiểu.

Lyly quay sang nhìn Laya.

- Laya có câu trả lời rồi đó. Ok. Từ giờ chúng ta là đối tác.

Lyly xòe tay ra bắt. Laya mỉm cười.

- Cám ơn. Vậy khi nào lô hàng về. Mời Chị Lê đây qua pub chơi. Em có 1 vài loại khác. Và có chai lâu năm hơn mời chị.

- Ồ cám ơn em. Được vậy thì tốt quá. Chị mong chờ cái shop ấy của em. Vì công việc của chị gặp đối tác rất nhiều. 1 chai vang tốt đôi khi còn giá trị hơn cả tá giờ đi pitching ấy chứ. Cám ơn em. Vang khui rồi. Ngồi nhâm nhi hết đi rồi về chứ hả? Chị gọi thêm bạn qua chơi luôn.

- Ok chị.

...

Hôm nay pub mở cửa sớm dù là thứ 2 đầu tuần, vì chị Lê đã thầu nguyên quán cho bạn bè và công ty chị ấy. Chắc 2 chai vang ấy làm đầu tuần của chị hứng khởi hơn. Bên trong xập xình và Laya tìm 1 không gian yên tĩnh bằng cách đi ra ngoài bar khuất sau vườn tầng 2.

Jodi nhẹ nhàng tiến đến vỗ vai Laya từ phía sau...

...

  Phần 14: Ký ức tràn về
Jodi bước tới ngồi kế bên Laya
- Laya cho tôi hỏi một câu.
- Uhm...
- Laya có người yêu chưa?
Laya cười nhạt, ngụm 1 hơi rượu và rót vào ly khác thật đầy, mắt nhìn xa xăm
- Hiện tại thì chưa...
- ....
- Cô thì sao? Chắc rất nhiều người đeo đuổi
- Cười... không... Lyly giờ còn nhiều việc phải tập trung, không thể lơ là vào chuyện yêu
Laya nhâm nhi ly rượu
- Pub này đẹp lắm... tôi đã nói câu này với Lyly chưa
- Chưa... cám ơn vì lời khen.
Laya uống cạn ly rượu, nhìn qua Lyly mỉm cười
- Haizzz. Trễ rồi. Tôi nên về thôi. Chúc buổi tối vui vẻ nhé!
- Uhm. Bye.
Laya bước đi, trong đầu bâng quơ hình ảnh về Jodi, "có cái gì đó, ở người này, quen mà lạ, lạ mà quen... tựa như gặp ở đâu rồi... haizzz... mày say rồi Laya ạ"
Jodi ngồi đó, mắt hướng về hình ảnh Laya đi xa dần, cái cảm giác bên Laya, thật sự Jodi phải kiềm chế mình rất nhiều, ban này, Laya mỉm cười chào về Jodi chỉ muốn nhào tới hôn lấy đôi môi đó thôi.
...
Tin nhắn,
From Laya: Chào Lyly, tôi đã chuẩn bị xong mọi vật dụng cần thiết để vẽ. Nơi vẽ tôi nghĩ không nên thực hiện tạo căn hộ vì nó đang trong thời gian Quân sửa chữa, nên cô qua quán CF của Quân, Quán Jun nhé. Nó gần pub chắc cô biết. Tôi sẽ đợi cô ở tầng trên cùng của quán.
...
Sáng thứ 7, Jodi trang điểm và ăn vận như cô đang chuẩn bị đi 1 buổi lễ trao giải nào đó. Jodi bước xuống xe và đi vào quán Cà phê với bao ánh mắt ngưỡng mộ. Cô bắt chuyện với 1 người phục vụ
- Tôi muốn gặp Laya.
- À dạ. Mời Chị theo em ạ.
Nhân viên dẫn Jodi lên tầng trên cùng, nơi đây vừa là văn phòng làm việc của Quân vừa là chốn riêng tư và xây dựng ý tưởng của Quân và Laya. Không gian kính và cây cối xanh mát, vật dụng chủ yếu là gỗ với những gam màu gi, xám, trắng tạo cảm giác tinh tế nhưng vẫn gần gũi. Nhạc blue jazz nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy đĩa than trông cũ kỹ ở góc kệ và Laya đang cắt tỉa vài chậu dây leo phía lan can.
- Hi Laya. Jodi nhẹ nhàng đặt giỏ xuống ghế sô pha và tiến tới
- Laya vội leo xuống cái ghế gỗ, phủi đất và cát trên người mình.
- Ồ Lyly tới sớm vậy sao? Xin lỗi tôi đang dọn dẹp chỗ này. Đợi tôi xíu nhé, tôi gom rác đất và rửa tay đã. Cô uống gì không?
- Cho tôi latte nhé!
- Có yêu cầu gì đặc biệt cho latte ko? Ý tôi là đậm, béo, blablabla
- Uhm... cứ pha bình thường thôi.
- Ok. Cho tôi 15 phút nhé!
Laya bỏ Jodi ở đó đi xuống dưới lầu. Khi quay lên là ly Latte bốc khói và một cặp bánh croissant phủ 1 lớp bột đường mỏng và vài quả phúc bồn tử kế bên.
- Uhm. Cô thưởng thức đi. Xong rồi mình bàn về việc vẽ.
Laya ngồi đối diện Lyly, nhâm nhi ly cà phê sữa đá
- Laya nè.
- Uhm. À. Cô muốn vẽ theo chủ đề gì ấy nhỉ? Tôi lấy máy cho cô xem một số tác phẩm có sẵn người ta hay thích vẽ nhé!
- Jodi định nói gì đó nhưng thôi... chỉ mỉm cười gật đầu
- À... quên nữa. Hôm nay cô đẹp hơn mọi ngày. Cô như vậy bên ly Latte ngồi ngoài kia chắc sẽ tạo ra nhiều po ảnh đẹp lắm.
- Jodi đỏ mặt. Vậy chụp cho tôi đi.
- À... ờ ờ... để tui kiếm cái máy đã nhé!
...
- Ok, cô tạo dáng đi
Jodi cầm ly cà phê, đứng ngoài lan can, đúng y chang cái bức ảnh đầu tiên, của lần đầu tiên mà Laya chụp cô ngay chung cư cũ cách đây 1 năm về trước, cái ngày mà 2 người lần đầu tiên trò chuyện với nhau.
Laya nheo mày nhìn vào máy ảnh, tay bỗng dừng lại, tim bỗng lõi nhịp và im lặng... Laya bỏ máy xuống nhìn Lyly... lắc đầu và nheo mắt suy nghĩ... "tại... tại sao??? cái cảm giác này..."
- Laya... Laya... có chuyện gì vậy?
Laya giật mình khi Lyly gọi
- À... à... không.... Laya thở hắt... máy hư rồi... cô đưa điện thoại, tôi chụp cho
Thật ra là máy ảnh không bị gì... chị là Laya đang sợ cái cảm giác mà tấm ảnh sẽ mang lại thôi...
...
- Vậy Lyly muốn tôi vẽ gì?
- Uhm... tôi... tôi muốn
- Cứ nói ra, tôi sẽ cố gắng vẽ thật tốt. Chủ đề không có trong album tôi đưa cũng được. Cô là khách hàng mà
- Tôi muốn có 1 bức tranh nude... liệu... liệu có được không?
Laya mỉm cười... nhìn vào mắt Lyly
- Cô chắc chứ???
- Gật.
- Nếu vậy. Chỗ này không tiện rồi. Vậy... ngoài căn hộ đang sửa chữa ra. Còn chỗ nào để có không gian riêng tư mà cô cảm thấy an toàn không?
- Thật ra thì có một nơi, hiện tôi đang ở 1 căn hộ khác. Căn hộ này tôi sẽ ở cho đến khi Quân hoàn thiện căn hộ mới. Vậy...
- Vậy thì ok. Chúng ta sẽ thực hiện tại đó.
- Còn 1 việc nữa.
- Uhm.
- Có thể vẽ tôi như lúc nãy được không?
- Lúc nào chứ?
- Lúc tôi đứng ngoài lan can
-... Laya im lặng, nhìn ra phía lan can.... cái đó... thở dài... chắc tôi không làm được.
- Tại sao vậy?
- Vì... vì... tôi không làm được. Tôi xin lỗi. Cô hãy mang bức ảnh chụp lúc nãy, ra những tiệm tranh lớn trên đường Trần Phú, họ có thể làm rất tốt... nhưng tôi, tôi không làm vậy được
- Laya... tại sao ban nãy nói tôi có thể chọn bất cứ chủ đề nào... bây giờ lại không thể?
-.... thở dài nhìn đi nơi khác
Lyly bản thân cũng hiểu được phần nào, và cô muốn thử lòng Laya, cô muốn Laya nói lên những chất chứa trong lòng mình, Lyly thật sự rất muốn Laya bỏ cái lớp áo giáp bên ngoài đi bởi nó chỉ khiến tâm hồn Laya bị dày vò thêm thôi
Lyly bỏ đi, khi ra đến cửa chợm bước đi thì Laya lên tiếng, vừa nói vừa tiến về phía lan can
- Cô còn nhớ cái đêm đầu tiên ta gặp nhau không? Tôi đã nhận nhầm cô với 1 người... thật ra, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi... không biết quả đất tròn hay dẹp mà sao 2 người nhìn từ sau lưng giống nhau đến kỳ lạ. Tới bây giờ nhiều khi nhìn cô, tôi vẫn thấy như cô ấy đang ở bên. Ở cô có cái gì đó rất giống người ấy, nhưng mà không phải, cô là cô, chỉ là trùng hợp. Ban nãy, cô đứng đây, cầm ly Latte, nhắm mắt lại và mỉm cười... khoảnh khắc ấy... sao có thể giống đến lạ kỳ... tôi ... thở dài... chỉ là nếu tôi vẽ cô, thật sự, tôi sợ rằng mình sẽ vẽ thành cô ấy.
Lyly đứng đằng sau, nước mắt chực trào chảy, cô muốn chạy tới ôm Laya vào lòng, nói hết mọi sự thật, nhưng... khi Laya quay người lại, Lyly nắm chặt tay mình, rồi bỏ đi, buông lại 1 câu
- Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ, tối mai hãy mang dụng cụ đến nhà tôi để vẽ, coi như chuyện hôm nay kết thúc. Tôi tôn trọng Laya. Xin chào.
....
Quân mở cửa bước vào, thấy Laya tu rượu trực tiếp từ trong chai
- Ê... ê... cái gì zạ???
- ...
- Laya... bà sao vậy?
- Quân à... Phương ra đi là vi tui đúng không ông? Vì tui không phải là đàn ông có thể bảo bọc cô ấy... có phải vậy không ông?
Laya khóc.
Quân vội quăng đồ chạy lại ôm con bạn vào lòng
- Bà khùng quá... không đâu... không phải vậy đâu... khóc đi... khóc cho thỏa đi... bà kìm lâu lắm rồi...
Laya khóc to hơn, khóc nấc lên thành tiếng... Quân cũng chẳng thể cầm được nước mắt lâu hơn
- Laya à... Quân sẽ tìm cho bà 1 nửa khác... 1 người xứng đáng với bạn của tui hơn, Quân này sẽ bảo vệ bà... sẽ không ai làm tổn thương được bà nữa đâu... giờ bà cứ trút hết buồn cho tui đi... sẽ ổn thôi
Cứ vậy... Laya mệt quá và ngủ lúc nào không hay...
....  

  Phần 15: Làm bạn
- Laya... dậy... dậy đi... tối rồi
Quân lay người Laya đang cuộn tròn trên sofa. Laya nheo mày ôm đầu vì nhức
- ... uhm... tui ngủ bao lâu rồi ông?
- Từ trưa tới giờ... hơn 8 tiếng rồi...
- Haizzzz... nhức cái đầu quá... thiệt tình... sao không kêu tui dậy sớm hơn?
Laya chắc say quá quên hết chuyện khóc lóc buổi trưa rồi thì phải? Quân lắc đầu suy nghĩ
- Ê... nghe đầu hồi sáng có "nữ thần" nào ghé tiệm hả? Nghe mấy đứa nó nói
Laya cười trừ
- Uhm... your client.
- Ù... rồi hai người mần gì???
Laya liếc Quân nửa con mắt
- Đồ điên...
- Tui thấy... hình như hai người có tình ý
- Ông điên quá Quân ơi....
Laya tiến tới giựt lấy ly Latte mà Quân đang cầm trên tay, húp 1 hơi
- Quân nè... ông có thấy cô ta trông giống Phương của tui không?
- Ờ... có nét. Nhưng mà cô này nhìn Tây hơn, hiện đại hơn, sắc sảo hơn. Cơ thể cân đối, chắc khỏe, mảnh miếng hơn. Tui thấy, đẹp hơn Phương.
- Hồi sáng, cô ta kêu tôi chụp hình, tui không chụp được ông à... vì họ giống nhau quá
- Bà nữa. Chiều cao thì có đó, đằng sau thì cũng hơi hơi, nhưng mà bà nhìn kỹ lại đi, nhìn nghiêng, nhìn thẳng, nhìn xuôi, tôi chỉ thấy là hao hao thôi, chứ mà người giống người trên đời thiếu gì bà... cho tui nói thật một cái này được không Laya
- Uhm... nói đi
- Bà quên Phương đi, đã hơn 1 năm trời rồi... cô ta bỏ đi, tự bỏ đi, không phải do bà, hiểu không? Bà cứ ám ảnh về cô ta như vậy, thì tới bao giờ bà mới thoát khỏi hả Laya?
- ... ông không hiểu cái cảm giác ấy đâu Quân à... nhưng... tôi sẽ nghe ông... có lẽ... nên chôn mọi thứ đi, sẽ tốt hơn cho tui và cho mọi người
Quân tiến tới, vỗ vai Laya
- Có tui đây mà...
- Uhm... có ông. Tui về đây.
- Ok. Về cẩn thận.
...
Sau khi tắm rửa, Laya nằm dài trên giường, kiểm tra tin nhắn điện thoại, là Lyly, cô ta đã gửi địa chỉ và thời gian cho mình... haizzz. Laya tiến vào căn phòng nhỏ, nơi làm việc của mình tại nhà ngoại và mẹ. Kéo tấm màng bụi bặm đã lâu mà căn phòng không được sử dụng, bức tranh thuở ban đầu của Jodi hiện lên, Laya tiến lại gần, vuốt ve từng đường nét... "Tôi nhớ em lắm... em biết không? Tôi phải học cách quên em đi thôi... vì... chắc cũng đã đến lúc phải lãng quên em rồi...". Laya lấy 1 tấm vài che bức tranh lại và đi ra khỏi phòng.
...
Sau khi về đến nhà Lyly không ngừng khóc, cô hiểu rằng mình đã gây cho Laya một tổn thương quá lớn... cô sợ rằng nếu sự thật Lyly chính là Phương thì Laya sẽ ra sao??? Phương đắm mình trong bồn tắm rồi bật dậy nhìn cơ thể mình trong gương, "cái hình săm Laya ngay ngực trái ngày nào phải được thêm thắt thêm họa tiết để không thể đọc được nữa", Jodi nhanh chóng thay đồ và đến cửa tiệm săm hình.
Vùng săm đỏ ửng, sưng lên trông thật không đẹp đẽ gì, nhưng người xăm nói khi lành nó sẽ rất đẹp, cái hình săm cũ giờ chỉ là đẹp lại càng thêm đẹp thôi, có điều chẳng thể nhận ra ngoài chủ nhân và nghệ nhân săm hình... cũng thật may.
...
Bíng Boong
- Tạch... Joli mở cửa
- Xin chào. Tôi mang dụng cụ qua theo lịch hẹn
- Mời Laya vào
Lây tiến tới set up mọi thứ
- Laya muốn uống gì không?
- Nước lọc là được rồi. Cám ơn Lyly
Khi Lyly đặt ly nước trên bàn và tiến lại phía phòng ngủ, Laya lên tiếng
- Lyly... xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tối qua tôi đã vẽ xong rồi. Cô muốn xem không?
- Sao chứ? Vẽ cái gì?
- Cảnh cô uống cà phê ở ban công hôm qua. Tôi vẽ xong rồi. Nó đây.
Lyly tiến nhanh lại. Nhìn về phía Laya. Không khỏi bất ngờ
- Laya... cô... nó... ý tôi là tôi... đẹp quá
- Cười... hi vọng cô thích nó. Do vẽ vào tối, với cũng muốn vẽ cho kịp để sáng mang cho cô nên tôi vẽ khung nhỏ.
- Lyly nhìn Laya... Cám ơn cô. Rồi tiến tới ôm chầm lấy Laya
- Ơ... Laya ngơ ngác, đóng băng nhìn Lyly... Lyly nè... không cần phải xúc động mạnh vậy đâu.
- Tôi vui quá... giờ tôi làm gì cho Laya
- Ờ... uhm... cô muốn tôi vẽ tranh gì nữa nhỉ?
-... tôi đang phân vân... hãy gợi ý đi
- Uhm... hiện tại tôi chẳng có ý tưởng nào cả. Lyly biết đấy, những người làm nghề sáng tạo như tui với Quân luôn đi tìm cảm hứng và chờ đợi cảm hứng để sáng tạo nên thứ mới.
- Vậy hôm nay chúng ta làm gì?
- Nheo mày... thật ra thì tôi muốn mời Lyly đi ăn hoặc uống gì đó để đền bù cho sự cố hôm qua. Uhm... nếu cô không bận
- Ok. Vậy đợi tôi chuẩn bị nhé.
- À... ok
...
- Mình đi ăn tại quán Thái nhé!
- Ôi... Lyly ăn cay giở lắm, có thể ăn đồ ăn Ý được chứ?
- À... vậy cũng được.
...
- Chào mừng hai chị đến Casa Italia. Mời 2 chị chọn món.
Trong khi Lyly chon mỳ thì Laya chỉ ăn salad và rượu vang
- Uhm... Laya thích quán này hả?
- Không. Lần đầu. Ban nãy tôi mới search Google thôi
- Sao không đi quán quen?
- Ờ thì... cô chọn đồ Ý, tôi thì không hay ăn, nên không biết chỗ nào.
- Sau khi ăn xong Laya cho tôi đi đâu nữa?
- Do cô thôi... cười... hôm nay là ngày của cô.
- Mình đang hẹn hò hả?
- Thực ra thì không thể gọi là "hẹn hò" vì quan hệ giữa hai ta đang là đối tác làm ăn.
- ... im lặng
- Uhm... mình làm bạn nhé! Thật ra xưa giờ tôi chỉ chơi thân với thằng Quân, chứ không có bạn nào khác, phần lớn là công việc.
- Cười... vậy làm bạn
Cái từ "bạn" của Laya nghe như cứa tâm gan của Jodi, chỉ là bạn thôi sao? Laya chỉ coi em là bạn thôi sao?  

  Phần 16: Họa
Mối quan hệ của Lyly và Laya ngày càng thân thiết, dường như không tuần nào họ không gặp, 1 phần vì căn hộ, 1 phần vì những lần hẹn uống rượu chung với Chị Lan, những lần shopping và đi ăn.
- Ê...
- Gì???
- 2 người có gì rồi???
- Ai? Ông hỏi ai
- Thì bà với Lyly đó. Tuần sau là xong dự án rồi
- Khùng... bạn thôi.
- Sao không làm tới đi
- Làm gì... ông có bị gì ko? Mới sáng sớm uống chưa hết ly cà phê, ăn chưa hết miếng bánh nữa
- Chớ bà tính độc thân vậy hoài?
- Hừm... Lyly thẳng đuột má, mà tui cũng chẳng còn khái niệm yêu ai, quen ai nữa
- Thẳng thì bẻ cho cong... bà cứ vậy, không chán sao?
- ...
Laya im lặng... nhớ về Jodi
- Ông nè. Có phải do Jodi thẳng mà tui bẻ thành cong nên kết cục mới ra nông nỗi vậy. Người như tụi mình chắc chẳng thể có được 1 tình yêu thật sự đâu ông. Nhất là với 1 người thẳng, có lẽ với họ đó chỉ là 1 trải nghiệm thôi. Tui nghĩ... thôi tốt nhất không nên yêu ai đó nữa đâu ông, tui chẳng còn mặn mà thứ tình yêu nữa.
Laya thở dài
Quân im lặng, vỗ vai Laya
- Cũng đáng để bẻ cong 1 lần để yêu bà mà Laya.
- Alo... Laya qua bên Lyly chút được không?
- Có chuyện gì?
- Bức vẽ, Lyly muốn 1 bức vẽ với nội dung bán nude
- Uhm... ok. Laya qua liền
...
- Má... con Laya dạo này bận rộn quá
- Ờ... cái shop rượu không biết nó tính tới đâu. Ngày nào cũng về trễ
- Nó nói có dự án với thằng Quân. Hết tuần sau hình như xong. Rồi tụi nó bắt tay zô làm.
- Má nhìn nó má thấy thương quá. Không biết con Phương sao rồi.
- Cô ta không đáng cho Laya nhà mình đâu má.
- Uhm... Không thấy nó quen ai má lo quá.
- Để tối gọi nó về sớm nói chuyện.
...
- Laya vào đi.
- Uhm.
Laya ngồi xuống ghế sofa và đặt đồ lên bàn. Lyly bước đến đưa tấm hình 1 bức họa tấm lưng người con gái quấn khăn hờ hững nhìn ra ngoài ô cửa, bên ngoài là ánh đèn leo lét chiếu vào và tán lá vàng đang rơi. Tranh của 1 họa sĩ nước ngoài nào đó mà Lyly tình cờ thấy được.
- Laya thấy sao?
Laya chăm chú nhìn bức tranh và cái cảm giác những ngày còn bên Jodi hiện về... tại sao mọi thứ về Lyly lại khiến Laya nhớ Jodi đến vậy???
- Laya, sao Laya cau mày suy tư ghê vậy?
Laya giật mình
- À... um. Bức tranh đẹp nhưng ở đây không thể vẽ. Có lẽ...
- Có lẽ???
- Có lẽ nên đến 1 chỗ. Mình đi.
- Đi đâu?
- Đến 1 nơi Laya vẽ cho Lyly bức họa này.
- À... ờ... đợi Lyly thay đồ.
...
Cả 2 leo lên chiếc uber để đến chung cư nơi Laya bỏ rơi hơn năm trời nay. Nói là rao bán nhưng chẳng hiểu sao không bán được, cho thuê cũng không, nên giờ còn có chốn quay lại.
Jodi bất ngờ về điều này, cô chưa từng nghĩ sẽ còn có cơ hội được quay lại căn hộ này, nơi mọi thứ giữa cô và Laya bắt đầu.
Vừa đi lên cầu thang Lyly hì hục hỏi Laya
- Đây là???
- Căn hộ cũ... bỏ lâu rồi, nhưng chắc đây là nơi ra đời đủ chất mà Lyly muốn cho bức tranh.
- Lyly muốn? Còn Laya
- Nơi buông bỏ 1 loại cảm xúc tiêu cực. À. Tới rồi. Phù... lâu không leo cầu thang, mệt quá.
Tạch, Laya mở ổ khóa và bước vào. Đồ vật cơ bản thì vẫn còn như bộ bàn ghế, tủ giường, quạt, máy lạnh, ... dù được phủ vải nhưng đã hơn 1 năm trời, mọi thứ chìm trong đống bụi, không khí ẩm mốc, lạnh lẽo do thiếu hơn người và bàn tay chăm sóc.
Laya nhanh chóng mở toang mọi cánh cửa và cửa sổ để bụi bay ra ngoài, để khí trời và ánh nắng tràn vào căn hộ.
- Xin lỗi Lyly nhé, bỏ rơi nó hơn năm trời rồi nên thành ra như vầy. Ngồi đỡ đây đi để Laya dọn sơ rồi đợi chắc tối mình bắt đầu vẽ. Giờ là 4h chiều rồi.
- Để Lyly phụ.
Thật ra, cũng như Laya, với Jodi đây là nơi thật sự quan trọng, nó chất chứa bao ký ức hạnh phúc về cả 2. Trong lúc Laya xuống dưới mua chổi, bao rác và 1 số vật dụng Lyly tiến vào phòng ngủ và phòng vẽ. Mọi thứ trống trơn thật hụt hẫng, cô tiến tới ban công nhìn lên những chậu cây leo héo úa chỉ còn màu xanh của cỏ dại... chợt buồn...
- Phù... leo cầu thang mệt quá. Mình đi về thôi.
- Sao?
- Chỗ này bụi bặm mà giơ quá, Laya nhờ người tới dọn dẹp rồi. Tối họ làm xong mình quay lại. Trong 8 tiếng họ vệ sinh căn hộ này. Mấy chậu cây đó chắc họ thay mới dùm luôn. Chứ kiểu vầy, Laya không chịu nổi.
- Vậy là 3h, 11h quay lại hả?
- Uhm. Lyly về đi. Laya cũng phải về nhà làm vài việc.
- Lyly đi theo được không?
- Ờ... cái này thì...
Điện thoại Laya rung.
- Ê má. Đang ở đâu? Qua quán đi. Tui có cà phê mới. Bao ngon.
- Hả... ờ... đợi 15ph.
Laya quay sang Lyly.
- Uhm... Quân nó rủ qua quán. Đi không?
- Ok. Cười
...
- Hello Quân
Quân bất ngờ khi thấy Lyly
- Ủa... ui chết... quên. 2 người có hẹn vẽ tranh mà. Chết. Quân là gián đoạn hả.
Laya thở dài
- Ờ... mất cả hứng
- Tui xin lỗi... xin lỗi Lyly.
Lyly mỉm cười. Ngồi kế bên Laya.
- Tối mới vẽ. Quân bị lừa rồi
...
Quân xuống dưới chuẩn bị cà phê và bánh mang lên thấy Lyly ngủ lúc nào không hay.
Quân suỵt nhỏ
- Ê... thân quá hơ, còn vẽ ban đêm nữa
- Thứ điên... suy nghĩ lung tung
- Tui thấy Lyly để ý bà thiệt đó Laya. Sao không làm tới đi.
- Nữa... thôi đi à nha.
- Lý do.
- Chậc... tào lao quá
Jodi đã thức nhưng vẫn nhắm mắt để nghe thêm câu chuyện. Chính cô cũng là người muốn hỏi cái lý do này.
- Ông thôi đi được không Quân
- Bà không nói thẳng, tui nhắc hoài, hay thôi, để tui kêu Lyly dậy 3 mặt 1 lời.
Quân chợm bước đi, Laya giật lại
- Ông đi hả???
- Nói...
- Haizzz. Khi ở bên Lyly tôi chỉ nghĩ về Phương thôi, thật đáng sợ. Dù chỉ là bạn mà đã vậy, khi yêu làm sao tôi cho phép mình làm vậy. Với lại, tôi nói rồi, không yêu đương gì hết.
- Nếu 1 ngày Phương quay về bà có yêu lại không?
- Laya mỉm cười... tình đã hết như người đã chết, nếu chết rồi thì để cho trôi tuột luôn chứ níu kéo được gì ông. Cô ấy từng hỏi tôi câu ấy, tôi nói tôi vẫn là tôi nhưng con tim thì nó có lý lẽ riêng của nó. Chết rồi thì đập làm gì nữa ông. Cổ quay về rồi sao? Yêu à? Không đâu. Tốt nhất đừng nên quay về, bởi chỉ cổ đau thôi, tôi mất cảm giác rồi.
Lyly rơi nước mắt... cô vùng thức dậy quay lưng bước đi.
- Ủa... dậy rồi hả Lyly, Quân pha cà phê xong rồi.
- Uhm. Đi rửa mặt cho tỉnh đã. 2 người chờ xíu.
15 phút trong nhà vệ sinh, Lyly cố gắng khóc không bật tiếng. Bước ra mắt đỏ mà sưng sưng Quân không khỏi tò mò.
- Người đẹp ngủ dậy là mắt mũi đỏ vậy hả.
- Có con gì bay vào mắt dụi nãy giờ cay mắt quá.
- Ui trời... về đây coi.
Quân nhìn sơ sơ cũng biết khóc chứ con gì. Nhưng dấu Laya nên kéo Lyly ngồi lại ghế sofa khi Laya đang nghe điện thoại.
- Sorry 2 người. Laya về nhà cái đã. Tối gặp. Bye.
- Ờ.
Laya nhanh chóng rời khỏi vì mẹ gọi về bàn chuyện. Bỏ lại Lyly và Quân ngơ ngác.
- Cái con đó nó vậy á. Gia đình ghê gớm... mà vậy cũng tốt.
- Uhm.
- Nói Quân nghe. Sao khóc. Nghe chuyện tui với con Laya cảm động quá hả
- Gật.
- Bà thích nó đúng không?
- Gật.
- Tui biết ngay mà.
- Quân. Kể Lyly nghe đi
- Ờ... là vầy.... đó, giờ nó đâu yêu ai, nó chai sạn rồi, mắc rầu.
- Vậy Lyly phải làm sao?
- Haizzz bà gái thẳng mà, làm gì, cong để trải nghiệm thì bỏ đi
- Không. Lyly chưa có người yêu bao giờ mà.
- Hả?
- Thiệt
- OMG... bà có vấn đề hả
- Chờ 1 người như Laya đó, tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Hả? Thiệt không.
- Thiệt.
- Laya của tui không dễ dãi, mà 2 người đang là bạn, sao yêu.
- Haizzz
- Tối nay tấn công đi. Nghe đâu vẽ bán nude đúng không?
Lyly đỏ mặt
- Bà mở lời xem nó nói sao. Rồi tính.
- Được không?
- THử đi. Tui cũng bó tay.
...
- Alo Quân nghe
- Lyly còn ở bên đó không?
- Ờ, về sau khi bà đi.
- Uhm. Để tui qua đón cổ qua căn hộ.
- Đừng làm gì tổn thương người ta đó má.
- Khùng. Bye.
...
- Alo
- Uhm. Laya đang dưới chung cư, Lyly chuẩn bị xong chưa?
- Ok. Đợi 5ph. Lyly xuống.
...
- Mình đi.
- Uhm
...
Cả hai ngồi trên chiếc vinasun mà chẳng biết nói gì.
- Chắc người ta dọn dẹp xong rồi phải không Laya
- Uhm. Laya mới qua kiểm tra, sạch sẽ rồi.
Câu chuyện chỉ có vậy và mỗi người chìm vào 2 luồng suy nghĩ.
Với Jodi: Mình sẽ tỏ bày ra sao với Laya biết tình cảm của mình nhỉ.
Với Laya: Hi vọng sẽ hoàn thành sớm, chốn ấy làm mình ở bên Lyly mà cứ ngỡ Phương, thật sai trái.
...
Cả 2 bước vào, mọi thứ đều sạch sẽ và thơm tho. Căn hộ trở nên giàu sinh khí hơn bởi các chậu cây, bình hoa và những ô cửa sáng bóng. Mùi ẩm mốc, bụi bặm đã được thay thế bằng hương tinh dầu.
- Uhm. Uống nước gì không?
- À. Cho Lyly nước lọc ok rồi
- Uhm. Laya uống rượu không phiền chứ
- Không. Cười.
...
Laya uống liền lúc 2 ly rượu vang trên bàn.
- Ok. Mình bắt đầu. Lyly vào nhà tắm thay đồ nhé. Laya chuẩn bị dụng cụ.
- Uhm.
...
Laya tắt mọi ánh đèn lớn nơi phòng khách, đặt 1 chiếc ghế ra cửa gần ban công, tắt điều hòa và mở quạt, lên giá vẽ, màu và cọ, tất cả chỉ còn thiếu nhân vật chính nữa.
Lyly bước từ phòng Laya ra, cô cuốn thân thể bằng tấm mền mỏng trắng mà Laya đã chuẩn bị, tóc búi cao để vùng cổ rắng ngần vương lại vài lọn tóc, đã có 1 khoảnh khắc nào đó tim Laya đập lỗi nhịp. Vội lắc đầu Laya nhanh chóng uống hết ngụm rượu còn trong ly, nguyên chai chỉ còn 1/3.
Lyly để ý, lo lắng hỏi
- Laya cần phải uống nhiều đến vậy sao?
- À... không sao, vang thôi mà. Mình bắt đầu
Laya hướng dẫn Lyly ngồi theo tư thế của bức tranh gốc. Trong 1 khoảnh khắc khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài cm, tựa hồ nghe được nhịp thở của đối phương.
Laya dường như cảm giác được sự không ổn nên nhanh chóng đi về phía khung vẽ.
- Ok, Lyly cứ như vậy nhé. Không cần im như tượng đâu, cứ làm điều mình thích.
- Uhm
Sau 1 tiếng, mọi đường vẽ cơ bản và bố cục đã hoàn thiện, Laya hỏi
- Có mệt lắm không?
- Không, chỉ là Lyly hơi đói
Laya nhìn đồng hồ, trời, gần 1h sáng.
- Sorry,Laya quên mất. Để nấu gì cho ăn.
Lyly che người mình lại, quay về phía sau
- Laya nấu? Là sao
- Ờ, hồi chiều có về nhà lấy đồ ăn để sẵn. Giờ hâm thôi :)
- Cơm sao?
- Soup, nấm, gà. Mẹ nấu.
- Wow.
- Mau mặc đồ ra đây ăn.
- Phải mặc đồ sao?
Laya im lặng, rồi mỉm cười
- Tùy.
...
- Laya?
- Uhm. À. Lyly ăn xong đi ngủ đi. Laya tự xử từ đây được.
- ...
- Chi tiết Laya tự vẽ được.
- Uhm.
...
Lyly về phòng, mặc đồ và bước ra. Laya vẫn đứng đó chăm chú vẽ
"Laya của em, thật gần vậy mà tại sao em lại sợ tiến tới. Laya có biết em muốn ôm Laya lắm không?"

  Phần 17: Ôm

Laya vẫn say sưa vẽ, còn Lyly vẫn từ phía sau đứng nhìn trong im lặng. Gió ở đâu lùa qua làm Lyly rùng mình, chợt hắt hơi.

Laya giật mình tiến lại.
- Ủa. Lyly đứng đây lâu chưa?
- ...
- Sao vậy?
- ...
- Lyly có gì sao?
Laya sờ lên trán, vội rụt tay về
- Trời... sao nóng rang vầy nè. Đi, về phòng, Laya tìm khăn chườm cho hạ sốt.

Lyly khụt khịt mũi làm theo.
- Chắc là phong phanh quá nên vậy đây mà. Cho Laya xin lỗi, nằm xuống đã nha.
- Uhm
Laya lấy khăn lạnh cứ vậy cách 3 phút lại xả và chườm cho Lyly. Đêm hôm vầy đi tìm mua thuốc không có, mà bỏ đi mua cũng không an tâm, Laya cõng Lyly xuống nhà và gọi taxi đi bệnh viện.
...

- Bạn tui có sao không bác sĩ.
- Chỉ là sốt siêu vi thông thường, nhưng cơ thể hơi yếu nên là ngoài truyền nước, người nhà cho bệnh nhân nằm theo dõi đến sáng mai nhé.
- À. Cảm ơn bác sĩ.

Laya thở dài vuốt tóc Lyly. Xin lỗi, trời ơi mày đang làm gì vậy Laya.

Tới tận 9h sáng, Quân mang cháo Laya nhờ má nấu tới thì Lyly vừa thức, khuôn mặt còn phờ phạc

- Khỏe chưa? Cảm thấy trong người sao? Tui đi gọi bác sĩ nha.
Quân lo lắng nhìn Lyly
- Hơ, không sao, chỉ là hơi chóng mặt chút xíu. Laya có thể đỡ Lyly vào nhà vệ sinh được không.
- Uh.

...

Sau khi ăn cháo và uống thuốc y tá mang lại, Lyly lại tiếp tục ngủ.

- Bác sĩ. Khi nào bạn tôi mới xuất viện được.
- CHiều nay khi bệnh nhân dậy là người nhà có thể đưa về. Sốt siêu vi không thể hết ngay mà có thể âm ỉ, nên người nhà cần ở bên theo dõi, cho bệnh nhân uống nước cam để bổ sung vitamin C để nhanh khỏe.
- Cảm ơn bác sĩ.

...

Quân kéo Laya ra ngoài
- Bà làm gì vậy Laya?
- Ý ông là sao?
- Lyly đó. Tối qua bà làm gì người ta?
- Ông khùng hả. Hôm qua tôi đang vẽ tranh, cổ đi ra và bị sốt. Có làm gì đâu. Chắc do người yếu, rồi còn ngồi ngoài gió nên bị trúng gió. Haizzz.
- Ủa... chớ cổ không nói gì hả?
- Nói gì?
- À không.
- Tôi mệt quá. Tui vào trong sofa chợp mắt 1 xíu. Ông muốn ở lại canh thì ở. Không thì về đi.
- Ơ...

...

5h chiều Lyly xuất viện. Laya và Quân đưa cô về nhà.
- Lyly nghỉ ngơi đi, tui nấu cháo cho. Con Laya nói nó đi siêu thị mua cam chanh gì đó. Tắm rửa và qua thay ca.
- Cám ơn Quân nha.
- Haizzz thân con gái ở có 1 mình không ai lo thì bạn bè để làm gì. Ngủ đi.
...
Nhắc đến đây Quân vừa nghĩ ra 1 kế, chắc chỉ có cách này mới gắn kết được cả 2.
...
7h Laya nhấn chuông, Quân ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa.
- Lâu dữ bà nội. Tui đợi bà đó.
- Ờ. Sorry. Ông đi về đi. Để tui lo.
- Ờ. Cổ đi tắm. Có gì báo tui về trước. Mai gặp.
...
Laya đóng cửa, đi thẳng vào bếp rửa mớ trái cây vừa mua và cất vào tủ lạnh. Đang cắt cam vắt nước cho Lyly thì vô tình để đứt tay, vội quăng con dao ra và để tay dưới vòi nước.
- Chậc... dao cùn mà sao cứa sâu vậy không biết.
Laya nhăn mặt lầm bầm thì Lyly bước ra, ánh mắt nhìn về phía vòi nước
- Laya sao máu không vậy? Đưa Lyly coi.
Lyly vội nắm lấy ngón tay trỏ của Laya băng lại bằng khăn giấy.
- Có đau lắm không.
- Không sao. Laya tự xử được mà.

Laya kéo ray mình lại. Lyly vẫn giữ chặt.
- Không được. Về đây, Lyly băng lại.

Lyly kéo Laya ngồi vào phòng khách và tiến đến hộp băng cứu thương tìm bông và băng cá nhân. Cẩn thận băng bó cho Laya.
- Xin lỗi nhé.
- Hả
- Vì Lyly mà Laya cực quá.
- Haizzz. Có gì đâu. Bạn bè mà. Ngồi đi. Laya vắt cam tiếp cho.

Laya rời đi trước khi cuộc trò chuyện khiến 2 người trở nên khó xử.

Lyly thở dài quay về phòng, rồi khựng lại. "Không được, nếu cứ mãi giữ khoảng cách như vầy, tới bao giờ mình và Laya mới gần được nhau?"

Lyly tiến lại gần ôm Laya từ phía sau. Thời gian như dừng lại. Lyly có thể nghe thấy nhịp tim của Laya và hơi ấm đang lan tỏa. Ôi, cái cảm giác này sao mà quen thuộc quá. Cái mùi hương này.

Laya tròn mắt, cứng đờ người
- Ly...
- Cho Lyly ôm 5 phút thôi.
-...
Cái cảm giác này, Laya thở dài, cố gắng gạt bỏ hình ảnh về Phương hiện lên trong đầu. Tiếp tục vắt nước cam cho Lyly.

Cứ vậy, cho đến khi có được ly nước cam hoàn thiện. Laya nhăn nhón khi ngón tay lại rướm máu. Cố gỡ miếng băng dán ra thì Lyly buông tay ghé lại nhìn.

- Laya lại chảy máu nữa hả. Đưa Lyly coi.
- ...
Laya im lặng nhìn Lyly lấy bông băng quấn lại lần 2.
- Xong rồi. Cười

2 ánh mắt nhìn nhau, Laya tiến tới hôn lấy đôi môi của Lyly.

Trong 1 giây phút Lyly bất ngờ và đóng băng, và rồi vỡ òa trong hạnh phúc, cô nhắm mắt lại đắm chìm vào cái cảm giác cô ao ước bấy lâu.

Còn Laya... giật mình khi nhận ra sự gần gũi này chỉ hiện lên hình ảnh của Phương. Chợt lùi lại

- Xin lỗi... Laya... không thể. Laya về đây.

Lyly vội chạy theo ôm chặt lấy Laya

- Làm ơn... đừng đi. Lyly biết, Lyly hiểu, Lyly không quan tâm, người Laya nghĩ đến khi ở bên Lyly khiến Laya tạo khoảng cách, sợ rằng Lyly chỉ là vật thế thân cho cô ấy. Nhưng Lyly chấp nhận... Laya, đừng làm đau mình nữa, hãy thử cho ta cơ hội đi.

Laya thở dài. Ôm Lyly thật chặt
- Nghe này Lyly, Laya không cho phép mình làm tổn thương ai cả, đặc biệt là Lyly. Không thể ở bên 1 người mà tư tưởng lại dành cho người khác được, chẳng khác gì Laya đang lợi dụng. Lyly cứ như vậy khiến Laya không thể cứ tiếp tục ở gần. Mình duy trì 1 tình bạn đẹp không được sao?

- Lyly mệt quá. Nằm bên cạnh Lyly nhé.

Lyly sốt trở lại, Laya nằm bên cho đầu cô tựa vào tay mình. Cứ vậy Laya cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hề hay.

...

Quân gọi cửa, mang cháo và đồ ăn sáng qua cho cả 2.

- Quân ở lại đi, tui về đây. Cô ấy còn đang ngủ.

- Laya...

- Tối nay gặp.

- Uhm

...

Laya thở dài bước vào nhà

- Về rồi hả con, bạn con sao rồi?

- Dạ ổn rồi má.

- Ngồi đây, Má với Ngoại có chuyện bàn

- Dạ.

- Laya... con có đang quen ai không?

- Ờ... con có đang để ý ai không con? Nói ngoại nghe

- Ủa... má với ngoại sao hỏi lạ vậy?

- Vậy là chưa. Vậy là ổn.

- Tối nay con phải đến 1 nơi này.

Má và Ngoại, người đưa địa chỉ, người đưa tấm ảnh của 1 cô gái đặt lên bàn.

- Gì đây má? Ai đây?

- Má với NGoại tìm hiểu rồi. Gặp người ta đi con, xem xem có hợp không?

- Hả? Trời? Thiệt hả Má?

- Ờ.

- Ngoại?

- Đi đi, mỗi ngày gặp 1 người, đến khi lấy nhau thì thôi.

- Gì vậy? Má với Ngoại mắc cười quá. Con lớn rồi. Mấy trò này...

- Im... con hỗn hào vậy Laya. Má với Ngoại nói bây giờ con cãi đúng không? Con muốn ngoại tăng xông chết con mới hài lòng hả?

Dạo này bệnh tăng xông máu của Ngoại càng nặng, Laya luôn lo lắng, giờ Ngoại lại dùng cái này để uy hiếp Laya... thở dài thườn thượt

- Thôi được. Muốn con làm gì cũng được. Miễn sao 2 người vui. Con tắm rửa ngủ một xíu đã.

- Uhm.

...

- Má... kế hoạch thành công.

- Ờ... Thằng Quân hay thiệt.

- Để con báo nó.

...

- Alo, Quân hả, tối nay hủy kèo

- Sao zậy?

- Má với NGoại bày đặt làm trò coi mắt uy hiếp tui sống chết này nọ. Thôi thì đi cho cả 2 vui. Mai gặp nha.

- Hả??? Thiệt hả.

- Hừm...

...

Quân giả nai cười trong bụng, lần này thì Laya chắc chắn lọt tròng.

8h tối tại Cà Phê Du Miên. Thiệt tình... hẹn chi mà xa xôi, mất cả gần 200k đi uber. Laya đi đến quầy lễ tân

- Tôi đã đặt bàn trước, cần gặp người con gái tên Kim Thy

- Dạ, mời chị đi theo em.

...

- Uhm... chào cô. Tôi là Laya

Laya ngập ngừng chào người đang ngồi đọc sách.

- Xin chào. Mình là Kim Thy.

- Xin lỗi tôi đến trẽ hơn giờ hẹn.

- À không sao. Thy cũng chỉ mới ngồi thôi.

- À ờ Thy nè. Tôi muốn nói với cô rằng cuộc hẹn này chẳng đi đến đâu đâu. Nhưng vì tôi biết gia đình tôi đang theo dõi nên là mình cứ giả bộ ngồi khoảng 30ph đi ha.

- Cô chỉ có vậy thôi sao?

- Xin lỗi???

- Ý tôi là cô nhát gan để gia đình mình quyết định tất cả hay sao? Như vậy người chat với tôi trên app không phải là cô?

- Xin lỗi. Tôi không rảnh rỗi hẹn hò vầy. Chẳng qua tôi tôn trọng gia đình mình thôi. Chắc chúng ta không hợp. Nên dù cô có ghét tôi cũng ngồi ở đây 30ph.

- Vậy tôi đi.

- Ê... khoan đã... tôi... tôi xin lỗi... cô nán lại xíu được không?

- Để?

- Để tôi hỏi xem cuốn sách ấy có gì hay?

Vậy là Laya ngồi mê mẩn bên người bạn mới hơn 30 ph

- Laya nè. Bộ không có chút gì cảm tình với tôi sao?

- Có. Cô rất thân thiện. Và nếu được chúng ta sẽ làm bạn.

- Bạn?

- Tôi có người yêu rồi.

- Vậy tại sao?

- Cô ấy bỏ đi.

- Vậy cứ chờ hoài sao?

- Uhm... chờ đến khi có câu trả lời thì thôi.

- Uhm... tôi hiểu.

- Thy thì sao? Xinh đẹp, thông minh và tinh tế. Tại sao lại cô đơn đến giờ

- Yêu cũng nhiều, quen cũng nhiều nhưng chưa tìm được 1 tâm hồn đồng điệu.

- Tôi thấy dùng app không phải là giải pháp.

- Laya sai rồi. Nhiều người như Thy che giấu bản thân mình và app là nơi đẻ họ thực sự kết nối.

- Uhm. Hi vọng Thy sẽ tìm được 1 nửa thật sự

- Tiếc quá.

- Hả?

- Nếu ngày ấy tới và Laya tìm được câu trả lời. Hãy cho Thy biết nhé.

- Để chi?

- Đề Thy được bước vào trái tim Laya.

- Mỉm cười...

---

  Phần 18: Cặp đôi

Laya thở dài thườn thượt về nhà sau cuộc hẹn

- Sao rồi con?

- Sao rồi?

Lắc đầu im lặng...

Và cứ thế, tuần nào Laya cũng gặp 5-6 cô gái do Mẹ và Ngoại xếp lịch. Việt có, nước ngoài có, đủ thể loại người

- Má, Ngoại, sao vậy hoài, gần 1 tháng rồi

- Kệ... đến khi nào bay có vợ, 2 bà già này mới buông.

- Còn cái shop rượu. Bộ không tính cho con làm ăn sao?

- Ta nói rồi, đến khi nào ổn ta mới buông.

...

- Quân... tui phải làm sao?

- Mấy tuần nay bà bị giảm lỏng tại nhà vì lý do này thôi hả?

- Ờ... điện thoại còn không có dùng không thấy hả?

- Tui có 1 cách. Chỉ là sợ bà không dám

- Cách gì?

- ...

- Không

- Sao không?

- Cách này thật trơ trẽn

- Tui không nghĩ vậy, 2 người là bạn. Có gì không thể.

- Không.

- Vậy bà cứ ở nhà đi nha. Tui đi với Lyly đây.

- Không... Quân

- Sao?

- Làm ơn đưa tui ra khỏi nhà đi.

- Ờ. Để tui xin rủ bà đi uống cà phê. Chắc cho đi hơ?

- Ờ... làm ơn đi....

.....

Quân ngồi nhâm nhi ly cà phê, vừa lướt điện thoại. Laya thơ thẩn nằm nhìn trần nhà

- Hi Quân. Hi Laya

Laya bật dậy nhìn Lyly bối rối

- À hi.

- Ê gái. Về đây coi. Đi shopping không?

Lyly và Quân quấn nhau như sam... thân nhìn ngứa mắt. Laya bực mình đứng lên.

- Ê... đi đâu?

- Đi đâu kệ tui

- Ê... tui gọi má à.

- Ông...

Bất lực Laya ra ban công quán ngồi. Còn Quân ngồi kể Lyly nghe mọi chuyện rồi lén lút rời khỏi phòng. Lyly nhẹ nhàng ngồi kế bên Laya

- Laya...

- À... Lyly

- Để Lyly giúp.

- Hả? Giúp gì?

- Dấu gì nữa. Quân kể hết rồi.

- Không được. Như vậy kỳ lắm

- Vậy Laya thích ở bên 1 người con gái lạ hơn là Lyly sao? Mình là bạn mà

Laya quay sang ngớ người. Lyly có bị gì không nhỉ.

- Lyly... thật không?

- Thật... trước mắt vậy đi. Không lẽ cứ giam lỏng ở nhà hoài sao?

- Uhm.

- Vậy tối nay Lyly về nhà Laya

- Hả?

- Chứ sao?

- Không. Mai đi. Mai qua nhé. Qua hôm nay 2 người gia nghi ngờ.

- Uhm...

Laya nhìn xa xăm

- Lyly

- Uhm

- Xin lỗi và cám ơn

- Lyly hiểu mà.

Lyly nắm tay Laya và ghé đầu dựa vào vai Laya. Cả 2 nhìn xa xăm về những tòa nhà trọc trời giữa thành phố.

Quân tranh thủ chụp lại gửi qua cho NGoại. Laya... cưng đã bị vào tròng.

- Laya!

Hai người giật mình quay lại nhìn Quân.

- Ngoại kêu chở bà về trước 8h đi coi mắt.

- Ờ.

Laya xoay qua Lyly.

- Laya về trước đây

Lyly níu tay Laya lại, mình cùng về.

- Hả.

- Không lẽ Laya còn tính lôi thêm 1 người con gái khác vào hẻm cụt trong cuộc hẹn tối nay sao?

- Uhm... cám ơn Lyly

...

Lyly hồi hộp đứng trước cửa nhà Laya. Nắm tay Laya thật chặt

- Ngoại với MÁ hiền lắm, đừng lo

- UHm...

Cả 2 mở cửa bước vào, trong lúc Má và Ngoại xem TV.

- Má, Ngoại con về rồi.

Cả 2 quay qua ngạc nhiên vì người đứng bên cạnh

- Laya... ai đây con. Ngoại tiến đến gần

- À dạ. Bữa giờ co không dám kể vớ 2 người nghe. Người yêu con. Tên Lyly

- Hả? Má chưng hững.

- Con chào Ngoại, chào Dì. Con là Lyly. Mong dì đừng bất ngờ, Laya mới tỏ tình với con tối nay thôi.

- Cái gì Laya? NGoại tròn mắt

- Chuyện dài lắm, mai con kể cho nghe. Có gì ăn không má. Tụi con đói.

- Ờ... ờ... má chừa đồ ăn lại kìa. 2 đứa ăn đi

Laya và Lyly ngồi ăn trong sự theo dõi của má và ngoại

- Hai đứa có thiệt quen nhau ko?

- Ờ... sao Ngoại thấy nghi nghi

Laya lắc đầu thở dài

- Không lẽ con đi lừa 2 người

- Vậy sao bữa giờ bay không nói? Làm tốn tiền của 2 bà già này quá trời

- Tự con thấy 2 người vui nên con mới nghe theo.

- Lyly? Con với nó quen nhau khi nào.

Lyly chợt sặc

- Dạ, nhờ Quân, Quân thiết kế nội thất cho căn hộ của con nên con có duyên gặp Laya.

- Rồi sao nữa con? Ngoại tò mò

- Tụi con làm bạn, con có ngỏ lời, nhưng Laya không ngó tới

Laya sặc khi Ngoại buông 1 ánh mắt sắc lẹm nhìn qua.

- Rồi sao con?

- Tự nhiên hôm nay Laya nói đưa con về nhà ăn cơm. Không ngờ là giới thiệu với NGoại

Má im lặng quan sát nãy giờ mới lên tiếng

- Vậy tối nay con ngủ lại đi. Dù gì cũng trễ rồi. Ở lại chơi với 2 bà già này. Con Laya làm gì mặc kệ nó.

...

11h khi bộ phim vừa kết thúc. Lây đứng lên đi về phòng

- Đi đâu?

- Má, con đi ngủ

- Má vẫn không tin 2 đứa là 1 cặp, con nói dối má với ngoại phải không?

Cũng lúc đó Lyly với NGoại tiến tới

- Lay...

Lyly định nói gì đó thì Laya tiến tới hôn... Lyly ban đầu chẳng hiểu gì, nhưng nụ hôn sâu quá cuốn Lyly chìm vào mà quên mất có 2 người lớn đang quan sát.

- È hèm....

Lyly đỏ mặt, cúi xuống

- Thôi, 2 đứa đi ngủ đi. Má, mình đi ngủ

Mẹ dắt Ngoại vào phòng và xìm xầm thứ gì đó.

Laya dẫn Lyly về phòng, chốt cửa và áp tai lắng nghe coi Ngoại và Mẹ có theo dõi thêm 2 người không. Mỉm cười quay qua nhìn Lyly ói nhỏ

- XIn lỗi nhé. Lúc nãy Laya phải chứng minh cho má, Lyly có sao không?

- Lyly hiểu mà. Rồi lấy cớ đi qua chuyện khác khi nhìn căn phòng của Laya

- Để Laya lấy đồ ngủ cho. Ngại quá, Laya không nghĩ mẹ và Ngoại bắt Lyly ngủ lại.

- Hai người thật dễ thương và hiền quá.

- Uhm.

- Lyly dùng nhà vệ sinh trước đi. Laya đi xuống dưới tắm. Vậy nhé.

...

Laya bước lên thì Lyly cũng đã xong đang nằm cuốn chăn ôm điện thoại.
- Lyly, nhìn này
Bức tranh mà Lyly yêu cầu Laya vẽ cho mình hôm trước. Lyly ngơ ngác
- Sao??? Có ưng ý không?
- Laya...
Laya hồi hộp, cau mày nhìn Lyly
- Laya... đẹp quá... Lyly đó sao? Trời ơi còn đẹp hơn tranh gốc. Laya vẽ xong hồi nào?
- Phù... thì mấy nay bị ở nhà nên ghé chung cư na nó về vẽ cho xong dù gì cũng không có gì. Thích không?
- Tất nhiên rồi.
- Uhm. Mai đóng khung nữa là xong.

Lyly tiến tới ôm Laya.
- Cám ơn Laya.
- Lyly...
- Để Lyly ôm chút thôi.
-...

...

- Má, ngoại tụi con qua Quân đây.
- Khoan đã, má có chuyện cần bàn
- Laya... mấy bữa trước má với Ngoại đi khám tổng quát. Người ta nói bệnh của Ngoại nhìn vậy chứ không phải vậy, dạo này ngoại hay thơ thẩn lắm, huyết áp lúc tăng khi giảm má lo quá Laya.
- Má...
- Hai đứa lấy nhau đi. Rồi sanh con đi cho Ngoại ẵm... má sợ lắm Laya
Má ôm Laya khóc...
- Má... cái này... tụi con
Laya nhìn sang Lyly.
- Tụi con sẽ nghe theo ý Má.
Lyly nhìn má phát ngôn chắc nịch trong sự ngỡ ngàng của Laya.
- Thiệt không con gái? Con đồng ý làm dâu nhà này sao?
Má nắm tay Lyly. Lyly mỉm cười gật đầu nhìn má. Má vui quá dẫn Lyly vào phòng ngoại khoe. Bỏ lại Laya cứng đờ ở phòng khách.

...

- Alo
- Quân... giờ tui phải làm sao?
- Cái gì mà sao? Sao là sao bà nội?
- Má... má...
- Má gì?
- Má nói Ngoại không khỏe, má muốn tui và Lyly đám cưới, sanh con cho ngoại ẵm
- Hả????
- Tui chưa kịp nói gì. Lyly gật đầu đồng ý trả lời má. Trời ơi... tui phải làm sao đây ông?
- Há... há... chúc mừng...
- Mừng cái con khỉ.
- Bà có nghĩ cho má không? Có thương ngoại không?
- Có... nhưng còn Lyly. Tui đâu thể làm vậy với cổ.
- Thì kết hôn giả. Bà mang bầu đừng để Lyly mang bầu. Dễ ợt
- What? Bầu???
- Ờ... chứ sao? Bà bắt ngta mang bầu cho bà chắc.
- Tui... tui...
- Thôi. Đợi đó. Tui chạy qua xem sao.

Laya đứng trơ người, đổ người nằm dài trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Lyly mở cửa bước vào.
- Bà và Má nói mình ở nhà ăn trưa rồi đi.
- ...
- Laya... có nghe gì không
Laya bật dậy nhìn thẳng vào mắt Lyly
- Lyly có điên không? Sao lại làm vậy?
- Làm gì? Laya thật quá đáng. Laya không thấy má và ngoại đang khổ tâm vì Laya sao?
- Sẽ có cách khác mà. Sao Lyly lại làm vậy?
- Cách gì? Laya nói đi
- Laya sẽ tìm 1 ai đó, đám cưới giả, rồi thuê người đó đẻ mướn.
- Laya có thấy mình xấu xa và ích kỷ không? Laya có thể lừa dối 2 người yêu thương mình vậy sao.
- Nếu chúng ta kết hôn thì cũng như vậy thôi. Có khác nhau sao?

Bốp... Lyly tát Laya thật mạnh. Có lẽ vì quá bực vì Laya vẫn chỉ coi Laya như một người lạ. Laya vừa nói xong cũng biết mình lỡ lời, nhưng không ngờ lại bị như vậy.
- Ao...
- ... có đau không
Lyly giật mình nhìn 4 lằn đỏ trên má trái của Laya. Tiến gần vuốt ve
- Lyly xin lỗi.
Laya nắm lấy tay Lyly
- Nếu chúng ta làm vậy, thì người đau khổ sẽ chỉ là Lyly thôi. Lyly không hiểu sao?
-...
- Lyly không cần phải làm như vậy. Để Laya nói sự thật với má và ngoại
- Đừng... Laya muốn ngoại tức mà tăng xông máu chết sao?
- Nhưng...
- Lyly quý mến 2 người họ, tựa hồ là gia đình mình vậy. Và Lyly yêu Laya... nên không có gì là hi sinh cả. Lyly tự nguyện... hãy để Lyly ở bên Laya đi.

Laya thở dài... cái tình cảnh này là gì vậy...

Đêm đó sau khi đưa Lyly về nhà cùng bức tranh Laya mang 1 chai rượu vang rồi bắt xe về căn hộ cũ.

Mở cửa phòng vẽ và mở tấm vải đen che bức tranh đang treo trên tường Laya thở dài
- Em sẽ không quay về đâu đúng không??? Chắc là vậy... tôi đã quá ngu ngơ tin rằng em sẽ quay lại. Tôi sẽ quên hết về em, sẽ xóa sạch để không còn đau nữa. Tôi sẽ sống khác... bỏ hết ký ức về em, cám ơn em.
Đêm ấy sau khi uống cạn bình rượu, Laya qua nhà Quân để bàn bạc mọi việc.

- Laya... bà chắc không?
- Ông còn hỏi. Đêm nay ngủ bụi nhà ông. Sáng mai đi mua nhẫn. Tối mai tôi qua nhà Lyly.
- Bà làm thật sao?
- Uhm. Cô ấy xứng đáng được đối xử như vậy. Thời gian đầu chắc tôi sẽ không quen. Nhưng chắc lửa rơm gần nhau lâu ngày sẽ có lối.
- Laya...
- Sao?
- Bà buồn vậy?
- Tôi chỉ sợ, làm Lyly đau khổ thôi ông.
- Sẽ ổn thôi.
- Uhm.

...

9h tối, Laya nhấn chuông
- Sao qua giờ này. Không báo trước.
- À ờ... có việc đi ngang nên ghé
Laya gượng gạo
- Lyly đang xem Tv. Vào xem chung nhé.
- Uhm.
Cả tối đó Laya gượng gạo, không biết mở lời ra sao. Cho tới khi hết chương trình cả 2 đang xem là 11h.
- Uhm... trễ rồi. Laya về đây.
- À.
Lyly đi theo Laya ra cửa. Laya cầm chốt cửa đứng im. Rồi hít 1 hơi thật sâu rồi quay lại kéo Lyly ra ngoài... Lyly bất ngờ
- Laya... có gì ?
- Hãy tin Laya lần này. Mình đi đến 1 nơi.
- Đi đâu?
- Đi rồi sẽ rõ.

Laya nhấn nút lên tầng thượng của Chung cư Lyly đang ở. Thường thì không ai lên đây và cũng chẳng có chìa khóa để làm điều đó. Không hiểu Laya làm bằng cách nào.

- Laya... sao lên được đây vậy?
- Thằng Quân nó lươn lẹo với mấy ông bảo vệ tòa nhà đó. Đến đây.

Trước mắt Lyly là dòng chữ "Will you marry me Lyly?" Được thắp sáng bằng nến và Laya quỳ xuống dưới chân Lyly.

Cái ngày được cầu hôn được lặp lại, lần thứ 2 trong đời, liệu có cô gái nào may mắn hơn Lyly? Chỉ biết rằng tim đang đập rất mạnh, cổ họng nghẹn lại và nước mắt đang rơi.
- Lyly? Đồng ý chứ?
- Gật... và mỉm cười
Laya thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy đeo nhẫn vào ngón giữa và cầm tay Lyly đặt lên đó một nụ hôn.
- Cám ơn. Laya hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc Lyly. Sẽ học cách mở lòng để Lyly bước vào đó. Học cách yêu và quan tâm nhiều hơn. Có thể sẽ khó trong thời gian đầu, nhưng Laya sẽ cố gắng.
Lyly ôm chặt lấy Laya.
"Laya của em sao mà dại khờ và chân thành quá. Sao Laya yêu Phương nhiều đến vậy để phải khó chịu gượng ép mình để yêu em - một Phương trong hình hài Lyly. Em sẽ bù đắp tất cả. Em hứa sẽ bù đắp tất cả".

----  

  Phần 19: Hợp đồng hôn nhân

- Má, Ngoại con muốn cưới Lyly. Má với Ngoại coi ngày xem sao.
Laya ngồi xuống bàn ăn vừa nói khiến má ngoại nhìn nhau mà bất ngờ.
- Hôm bữa má nghe Lyly nó đồng ý mà mặt con chưng hững. Má nghĩ 2 đứa đang đóng kịch. Giờ con mở lời, thiệt không Laya???
- Con thấy đến lúc ổn định rồi. Phải có người bên con cho Ngoại với Má không phải suy nghĩ nữa. Lyly là cô gái tốt và sẽ là cô con dâu tốt. Cười...
- Trời ơi... nó chịu rồi... chiều... chiều Ngoại với Má mày đi hỏi Thầy.
- Dạ. Con ăn xong đi qua nhà cổ. Tối tụi con về ăn cơm.
- Ờ... đi... đi đi con.

Ôi... má với ngoại của tôi... Laya lắc đầu mỉm cười suy nghĩ. Rồi lại đăm chiêu khi nhớ về Lyly. Ờ... mình còn chuyện phải làm.
Laya mang laptop đến văn phòng Quân trước khi qua nhà Lyly.

...

- Quân. Về đây
- Chi má... tui đang làm cái này. Để đó đi.
- Quan trọng lắm. Qua đây đọc cái đi.
Quân tò mò nhìn qua và Laya đang in 1 sấp giấy gì đó. Tiến lại gần nhận sấp giấy từ tay Laya... Quân cau mày
- Hợp... hợp đồng hôn nhân???
- Uhm. Đọc đi. Coi tui có nên chỉnh lại chỗ nào không?
- ...
Quân nghiêm túc ngồi xuống đọc từng trang.
- Laya... cái này sẽ làm tồn thương Lyly
- Thở dài... uh. Tui biết chứ, nhưng tui đâu dám chắc mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cổ. Tất cả những điều khoản ở trỏng đều tốt cho cổ.
- Bà khùng rồi. Bà đâu thể ích kỷ làm 1 mình như vậy.
- ...
- Laya! Đây không phải là cách.
- ...

Lyly bất ngờ bước vào.
- Hi mọi người. Đang bàn luận gì đó. Đưa tui xem thử
Lyly giật sấp giấy trên tay Quân, thái độ từ mỉm cười giờ hoàn toàn đổi sắc.
Quân đơ người nhìn sang Laya. Laya tiến lại gần và ra dấu cho Quân để lại không gian riêng cho họ. Tiến tới vuốt ve cánh tay Lyly
- Lyly, ngồi xuống đi đã.
- Đây là...
- Phải, Laya vừa in ra, Lyly đọc đi và mình cùng nhau bổ sung.

"Laya của em, chúng ta buộc phải xa lạ như vầy sao?"

Lyly chăm chú đọc, cứ hễ hết 1 điều khoản là ngước mắt lên nhìn Laya lo lắng.

- Xong chưa?
- Gật.
- Và...
- Em không đồng ý. Cái gì mà em có quyền bỏ đi nhưng trước đó phải chia sẻ với bà và má. Em có quyền nuôi con và yêu cầu bất cứ khoản trợ cấp nào em muốn. Khi chia tay em có quyền lấy tất cả, bất cứ thứ gì. Em có thể kiện Laya nếu như Laya làm sai điều gì đó.... trời ơi, bản này do em hay do Laya viết vậy? Sao tất cả đều về phía em hết vậy?

Laya mỉm cười tiến tới ôm Lyly
- Bởi vì em sẽ chịu thiệt...
-...
- Em có thể sửa, nhưng chỉ được thêm chứ không bớt.
- Laya... đến khi nào mới hết nghĩ em là người chịu thiệt trong mối quan hệ này??? Lyly đẩy Laya ra, nhìn vào mắt cô và hỏi
Laya mỉm cười kéo Lyly lại và hôn.
- Em thấy gì?
-... im lặng, bất ngờ, đỏ mặt
- Cho đến khi nào khi hôn em tôi không còn cảm giác tội lỗi, thì khi đó em mới không còn chịu thiệt. Lyly có biết rằng, em ý nghĩa thế nào lúc này không?
Lyly ngước mặt nhìn và mắt Laya
- Sao em đến bên đời tôi để hi sinh chi vậy?
Lyly mỉm cười ôm Laya
- Là em tự nguyện, là duyên phận. Em yêu Laya nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ điều gì, hơn cả bản thân em.

Laya im lặng, vuốt ve mái tóc của Lyly.

Nhắm mắt và tận hưởng hơi ấm và lắng nghe nhịp đập từ lồng ngục của Laya
- Em ước được như vậy mãi.
...
Quân lên kế hoạch tổ chức mọi thứ, giờ chỉ còn chờ đúng ngày, đúng giờ thôi. Cũng như lần trước, chỉ là những người bạn thân của 2 bên. Tiệc cưới cũng vẻn vẹn trong 1 không gian nhỏ, tại 1 sân vườn nhỏ trong ngôi biệt thự quận 2. Món quà mà Ngoại và Mẹ dành tặng cho cả 2. Ấm cúng, đơn giản và sang trọng. Có cả Ba của Laya và một số họ hàng bên nội nhân dịp về du lịch Việt Nam
...
Ngày ấy cũng đã đến, Quân nhìn Laya đang chăm chăm cầm trên tay hộp nhẫn cưới.
- Ê. Suy nghĩ gì vậy?
- ... uh. Đẹp không?
- Ngộ... sao mà không. Đặt tận nước ngoài gửi về mà.
- Ê... Sean hỏi tui về ông?
- Ai?
- Anh họ tui đó. Họ hàng xa. Đẹp trai, nghệ sĩ và là đầu bếp nữa. Chịu ko?
- Khùng quá, ở 2 đầu thế giới, yêu đương chi bà
- Ôi... lo gì. Cứ để tui.

...

Má đang ở bên phòng Lyly
- Con dâu Má đẹp quá.
Lyly mỉm cười nhìn Má.
- Con cám ơn Má.
Thân con gái một mình, má thương không hết, con gái mà đẹp người, đẹp nết, giỏi kinh doanh, má còn mong gì hơn.
Má nắm tay Lyly
- Má sẽ không để con chịu thiệt đâu. Từ ngày con đồng ý về nhà này, má đã coi con là con ruột rồi. Lyly ôm má vào lòng.
...
Do Ba Laya là người Tây Ban Nha, nên ông mong muốn con gái mình được chúc phúc nơi nhà thờ, nhưng Việt Nam không như Châu Âu, nên ông đã mời cả 1 vị mục sư thân thiết bay cùng mình để chúc phúc cho con gái.
...

Ngày trọng đại cũng đã đến, khu vườn được trang trí lộng lẫy, với ánh nến, với đèn led, với nhạc du dương và những dải hoa lan hồ điệp đẹp mắt tất cả do chính Quân thi công và sắp xếp. Toàn bộ khách mời, nhạc công và cả người nhà tính ra chưa đến 20 người, phần lớn là bạn bè thân chung, anh em nơi làm việc và họ hàng bên Tây Ban Nha . Một bữa tiệc gia đình ấm cúng và gần gũi

Laya bước ra cùng Ba - Ông Jose Antonio trước nụ cười của tất cả mọi người.

Tiếp đến, Lyly bước ra với bó hoa cưới giản dị nhưng tinh tế cùng Mẹ của Laya.

" Ella es muy hermosa Laya" - "Cô ấy thật là đẹp" - Ông Jose nói nhỏ với Laya

"Lo sé, Papa" - "Con biết điều đó, Ba ạ" Laya mỉm cười

...

Vị Cha sứ bắt đầu tuyên thệ, và 2 người chỉ chờ tới đoạn quan trọng nhất

- Ms. Laya Antonio will you take Ms. Uyen Thanh Vien as your wife, will you pledge to share your life openly with her, to speak the truth to her, in love? Will you promise to honor and tenderly care for her, to encourage her fulfillment as an individual through all the changes in your lives?

Laya nhìn thẳng vào mắt Lyly, mỉm cười

- I do

- Ms. Uyen Antonio will you take Ms. Laya as your wife, will you pledge to share your life openly with her, to speak the truth to her, in love? Will you promise to honor and tenderly care for her, to encourage her fulfillment as an individual through all the changes in your lives?

- I do

Lyly mắt rưng rưng nhìn Laya, cô cũng không ngờ mình lại may mắn có được giây phút này.

- BRIDE and BRIDE, you have expressed your love to one another through the commitment and promises you have just made. It is with these in mind that I pronounce you wife and wife. You have kissed a thousand times, maybe more.But today the feeling is new. No longer simply partners and best friends, you have become wife and wife and can now seal the agreement with a kiss. Today, your kiss is a promise. You may kiss.

Mọi người vỗ tay trước nụ hôn nhẹ nhàng họ dành cho nhau, nhạc nổi lên và tất cả ánh mắt dồn về phía sàn nhảy.

Laya dìu bước Lyly. Nói nhỏ vào tai cô

- Hôm nay Lyly đẹp lắm

Lyly đỏ mặt mỉm cười

- Cám ơn em...

Laya lại thì thầm vào tai Lyly.

Lyly ngước nhìn vào mắt Laya, đưa 2 tay lên vuốt ve khuôn mặt Laya và chủ động hôn.

Mọi người vỗ tay, quay phim, chụp hình và cùng mời nhau ra nhảy.

...

Ông Jose mời Mẹ của Laya lên sàn

- Thank you... for everything

Bà không nói gì chỉ mỉm cười quay sang nhìn cặp đôi thướt tha trong váy trắng đang mỉm cười bên cạnh.

...

  Phần 20: Tuần trăng mật

Lyly và Laya chọn 1 resort tại Malaysia để nghỉ ngơi và du lịch. Sau chuyến bay 3h đồng hồ và 1 tiếng đi xe, họ đã tới.

Lyly nắm tay Laya ở bất cứ nơi đâu, trong mọi tình huống, cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện luôn thể hiện bằng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô.
Còn Laya, phân vân khi không biết phải nói sao cho Lyly hiểu về những điều lệ của bản hợp đồng hôn nhân. Rằng dù đã kết hôn, dù đã hứa sẽ học cách mở lòng và yêu nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn đó. Rằng đây vẫn là cuộc hôn nhân gượng ép và có được nhờ tình bạn.

- Laya mệt quá, Laya sẽ ngủ trước ở phòng bên cạnh. Uhm... em cứ tắm xong ngủ đi nhé.
Lyly bất ngờ, cảm giác như dội 1 gáo nước lạnh.
- Laya đứng lại. Giải thích cho em biết đi. Đêm nay là đêm tân hôn mà.
Laya không quay lưng lại. Thở dài.
- Lyly...
- Em không muốn nghe.
Lyly đóng sầm cửa nhà tắm.
Laya tiến lại gần cửa, định nắm chốt cửa và gõ nhưng lại thôi. 2 con người cách nhau 1 cánh cửa không thể nói được lời nào.
Laya lấy điện thoại, nhắn tin sau đó đẩy điện thoại qua cho Lyly phía dưới của cánh cửa
"Xin lỗi, mau mở cửa đi"
Lyly đọc xong tức giận hơn liền đẩy điện thoại ra vội mở cánh cửa
- Laya không thể mở miệng nói chuyện với em mà phải nhắn tin như vậy hay sao? Laya...
Không để Lyly nói hết câu, Laya tiến tới hôn lấy cô. Ban đầu có bất ngờ, nhưng rồi Lyly cũng nhắm mắt và đáp lại nụ hôn. Laya mỉm cười
- Hết giận rồi chứ?
Lyly đỏ mặt quay lưng đi.
- Mình tắm chung nhé!
Lyly càng đỏ mặt hơn.
Cả hai nhẹ nhàng tiến vào bồn tắm. Laya vuốt ve bờ vai của Lyly.
- Hình săm đó là gì? Đau không?
- Có đau nhưng em có nó từ lâu rồi.
- Uhm.
- Laya.
- Uhm.
- Laya có yêu em không?
- ...
- Xin lỗi em lại hỏi sai rồi.
Ôm Lyly vào lòng
- Có. Em tin không?
- Thật... thật sao?
- Có nhưng chưa đủ lớn, chưa đủ bao dung như tình yêu em dành cho Laya.
- Em không quan tâm, chỉ cần như vậy, chỉ cần như vậy là đủ.

...

- Hai đứa đi cả tuần trời, ngoại vơí má bay nhớ muốn bệnh luôn.
Lyly mỉm cười tới ôm ngoại
- Từ nay ngày nào cũng ở bên ngoại mà.
Cả nhà đoàn tụ và vui vẻ trong bữa ăn.
- Hai đứa tính bao giờ có con?
Má làm Laya nuốt trọng miếng thịt
- Má, tụi con mới cưới được 1 tuần.
- Má với Ba mấy đứa bàn rồi. Việc thụ tinh nhân tạo Ba mấy đứa tài trợ, ông còn hỏi, nếu muốn có thể qua Tây Ban Nha làm cho an toàn và hiện đại.
- Chuyện này để sau được không má?
Laya nhăn mặt nói. Lyly luồn tay dưới bàn nắm lấy tay Lyly.
- Má, con và Laya sẽ lo liệu được. Con sẽ sớm có em bé. Má đừng lo.
- Lyly...
- Ôi... ngoại mừng quá, bà già này sắp có cháu bồng cháu ẵm rồi.

...

Laya bực mình vội về phòng trước. Lyly nhìn theo rồi khéo léo xin má về phòng.
- Laya...
- Sao em cứ như vậy? Má với Ngoại sai em cũng muốn sai như họ sao. Cái gì mà thụ tinh này nọ,mới có 1 tuần mà...
Lyly tiến tới hôn lấy Laya.
- Bình tĩnh rồi chứ.
Laya thở dài
- Chưa... sao mà bình tĩnh được.
- Nghe em nói nè, em muốn vậy, em muốn mình có con.
- Em...
- Em biết, Laya luôn cảm thấy day dứt nhưng em nói rồi, là em tự nguyện, là em muốn. Laya đừng xót thương cho em nữa, tình yêu của em, em tin một ngày nào đó em có thể làm cho Laya hiểu nó lớn như thế nào, em yêu Laya nhiều đến nỗi em có thể làm tất cả, tất cả mọi điều.
Laya câm lặng, tiến tới ôm Lyly, nước mắt lăn dài rơi xuống bờ vai của Lyly. Lyly đẩy Laya ra, hôn lên mắt của Laya.
- Sao lại khóc???
- Làm sao với em đây hả Lyly?
- Chỉ cần yêu em... vậy thôi.
Laya mỉm cười ôm Lyly vào lòng.

...

- Hả? Con
- Haizzz
- Ở đâu ra mà có con. Thụ tinh nhân tạo? Ai? Ở Việt Nam tui thấy là ko ổn rồi đó.
- Uhm...
- Trời ơi...
- Ông làm gì mà đi qua đi lại vậy Quân?
- ...
- Ờ, nghe đâu Sean tháng sau về Việt Nam mở nhà hàng luôn. Chắc tui cho ổng quản lý cái quán rượu. Hai người sao rồi.
- Sao gì?
- Còn bì đặt dấu
- Chỉ là đang tìm hiểu thôi.
- Ông đó được lắm. Tui nói thiệt
- Whatever.
- Haizzzz
Laya thở dài lấy tay đặt lên trán nhắm mắt suy nghĩ.
- Lần đầu tiên trong đời tui ước mình là đàn ông ông ơi.
Quân cười nhìn ra phía cửa, Lyly tiến vào ra dấu cho Quân im lặng để gây bất ngờ cho Laya.
- Chi vậy?
- Ông còn hỏi. Chắc đi qua Tây Ban Nha kiếm giống cho con mình. Thiệt tréo nghoe. Haizzzz. Mới về đến nhà đã bao nhiêu việc.
- Laya... bà yêu Lyly thật rồi.
- Hả?
- Bà đừng cố che dấu.
- Uhm... sáng giờ chỉ nghĩ tới cổ. Nhớ mùi hương và làn da mềm.
- Bà làm gì người ta chưa?
- Đồ điên, làm gì là làm gì?
- Hừm.... bà yêu gì nhất ở Lyly?
- Ờ... thì... yêu tất cả, người gì đâu mà hiền, ngây thơ. Mà, mỗi khi giận lên thì rất quyến rũ. Có lẽ tui nên chọc để cổ giận nhiều hơn.

Lyly tiến tới nằm vào lòng Laya. Ôi cái mùi hương.
- Ủa???? Em vô khi nào.
Thằng Quân phá lên cười.
- Ông chết với tui. Thứ gì không.
- E hèm... bổn cung có việc, 2 tì nữ cứ nằm vờn vũ nhau đi nhé. Tối mình đi ăn.
Laya ko nói gì chỉ ném vào người Quân 1 cái gối.

Lyly nằm nghiêng mình, tựa hẳn vào người Laya. Vòng tay Laya siết chặt. Mũi ghé sâu vào cổ Lyly và đặt 1 nụ hôn.
- Em vô sao không nói. Nghe lén cái gì rồi???
- Đủ để cảm thấy hạnh phúc.
- Em hạnh phúc thật sao?
- gật
Lyly trở người hôn Laya, rồi nằm đè lên người Laya.
- Em muốn có con.
- Uhm... nhưng tôi đâu thể làm em có con được.
Lyly nghiêng đầu áp tai vào ngực trái của Laya nghe nhịp thở và nhịp tim đang chậm rãi đập.
- Tôi ước tôi có thể khiến em có con.
Lyly ngước mặt nhìn vào mắt Laya hai người ôm hôn lấy nhau.

...

Đêm đó Laya suy tư ngủ hoài không được, rời khỏi giường tiến ra ban công châm thuốc hút... kể từ hồi còn đi học bên Tây Ban Nha, đây là lần đầu tiên Laya hút lại. Vừa mồi điếu thuốc chưa kịp nhả khói thì có vòng tay ôm Laya thật chặt từ phía sau.
- Em không thích mùi thuốc lá
- Uhm... chỉ 1 điếu thôi
- Không. Hôm nay 1, ngày mai 2 và sau này sẽ không bỏ được.
- Uhm. Xin lỗi, Laya không hút nữa.
Laya dập điếu thuốc chưa kịp hút đã tàn.
- Nói em nghe, điều gì đang chất chứa trong lòng?
- Chỉ là không ngủ được.
- Không tin.
Laya nốc cạn ly rượu vang đặt cạnh bàn. Quay sang hôn Lyly. Trong vị ngọt có vị chát, trong vị chua có vị đắng. Laya nhấc bổng Lyly lên đưa về phòng. Nhìn thẳng vào mắt nhau.
- Em... sao em làm tôi bị nghiện vậy? Mùi hương, mắt, mũi, miệng, môi, làn da, như 1 loại bạch phiến chỉ dành riêng cho tôi vậy. Nói tới đâu Laya hôn Lyly tới đó.
- Laya...
- Uhm.
- Yêu em đi.
Họ quấn vào nhau, cảm giác chưa bao giờ là đủ.

...  

  Phần 21:

- Đi chưa em.
- Laya đi trước đi. Em ra sau.
- Ok
Laya tiến tới hôn Lyly và lấy đồ nghề tới tiệm của Quân.
- Má, ngoại con đi đây.
- Uhm. Ủa.. Lyly không đi chung hả con?
- Cổ đi sau. Con đi đây.
Laya mặc quần jean đen, áo ba lỗ trắng khoác ngoài áo caro đỏ, bụi bặm vậy chắc là ghé Quân đi thi công nhà rồi.

Từ hôm bị đề cập chuyện bầu bì, cả 2 cứ tạo cho mình bận rộn để đánh lạc hướng ngoại. Nhưng kế hoạch là tháng sau sẽ bay qua Tây Ban Nha. Vì phải làm visa cho Lyly nữa.

Hôm nay nghe đâu Sean bay về Việt Nam. Ông ấy sẽ ở căn hộ cũ của Laya. Cũng tiện. Nghe đâu Quân và Sean cũng mùi mẫn lắm.

- Hi Sean. Sorry tụi em bận quá ko đón anh. Căn hộ ok chứ?
- Không sao em gái. Cà phê ngon quá em
- Hahha.. người yêu pha phải ngon rồi.
- Cái con đó xéo xắt đi nha... nha

Tối đó Laya mời cả Sean và Quân về nhà ăn cơm.
Mẹ và Ngoại lại bàn về vấn đề sinh đẻ, Laya và Lyly lại nghe 1 tràng giáo huấn. Sean tất nhiên không hiểu gì. Chỉ đợi về đến căn hộ mới hỏi Quân
- Quân có biết họ bàn gì mà sao nghiêm trọng vậy?
Quân kể Sean nghe mọi chuyện. Anh tây ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Sáng hôm sau gọi cho Laya

- Hello Sean. Sao gọi sớm vậy anh.
- Anh sẽ giúp 2 đứa.
- Giúp gì anh?
- Anh sẽ là người hiến tinh trùng cho con của 2 em. Anh đã từng làm rồi. Anh thấy ok.
- Trời. Anh nói thiệt sao?
- Thiệt sự
- Ok. Em sẽ họp gia đình và gọi Ba.

...

- Em thấy sao?
- Còn mẹ và ngoại
- Laya nghĩ sẽ không sao. Sean là người nhà. Sạch sẽ, tốt tính, không hút thuốc, không nhậu nhẹt, lại là đầu bếp giỏi. Mẹ cũng rất thích Sean
- Còn ba
- Tất nhiên sẽ được.
- Chúng ta không cần phải qua tận Tây Ban Nha. Mình chọn Bệnh Viện quốc tế ở đây.
- Laya quyết định sao. Em nghe vậy
- Về đây
Lyly tiến lại gần, Laya ôm cô vào lòng.
- Nếu được chọn hóa thành thân xác của đàn ông, thì đó sẽ là Sean. Anh ấy gay nhưng rất lý tưởng. Chúng ta sẽ có con. ĐỨa bé mang dòng máu của gia đình này và của em nữa.
- Uhm...

Lyly hạnh phúc. Ôm chặt lấy Laya.

Buổi họp gia đình diễn ra căng thẳng, nhưng cuối cùng chính Sean là người khiến mọi người đồng ý. Anh cho rằng là 1 phần của vấn đề quan trọng như vậy là 1 ơn huệ cao cả. Rằng anh đã là người hiến tại Tây Ban Nha- một quốc gia bình đẳng về hôn nhân đồng giới. Bản thân anh cũng là người đồng giới. Laya là em họ anh coi như em gái. Vấn đề này chỉ mang tính chất khoa học và nhân văn. Không can hệ gì về thuần phong mỹ tục.

Đã 3 tháng trải qua nhiều lần thụ tinh nhân tạo, đến nay Lyly vẫn chưa có kết quả.
- Em đừng lo. Chúng ta sẽ cố gắng làm lại
- Em xin lỗi.
- Việc gì phải xin lỗi.
- Em không tốt. Nên chưa thể có con.
- Khùng quá. Đợi tới đợt rụng trứng tiếp theo mình thực hiện tiếp

Laya thở dài trò chuyện với Quân và Sean
- Anh nghĩ do 2 đứa căng thẳng quá đó. BAo lâu rồi chưa đi du lịch
- À... uhm... từ khi kết hôn.
- Em đưa Lyly du lịch đi. Rồi canh ngày về.
- Phải đó má ôi.
- Uhm.

...

Laya quyết định đưa Lyly đi Đà Nẵng nghỉ dưỡng. Họ quấn lấy nhau hạnh phúc không rời.
Đêm đó đang ôm nhau ngoài ban công. Lyly quay qua hỏi
- Yêu em không?
- Có.
- Thật không?
- Laya yêu Lyly yêu nhiều lắm.
- Đủ lớn chưa?
- Đủ đến nỗi sợ mất em dù chỉ 1 giây phút
- Dẻo miệng quá.
- Haha...

Laya siết chặt Lyly vào lòng.
- Nếu như em không thể có con, thì sao?
- Thì thôi. Laya sẽ mang bầu.
- Được không?
- Uhm.
- Nhưng em muốn có con. Em muốn làm mẹ. Em muốn trải nghiệm giọt máu của chúng ta trong cơ thể mình.
- Sẽ được thôi.

...

Shop rượu gần hoàn tất. Bên dưới nhà hàng nhỏ với 9 bàn ăn của Sean cũng đã xong, cả tháng nay lu bu cái chuyện này Má và Ngoại cũng chẳng còn gượng ép 2 đứa. Thật nhẹ nhõm.

- Lyly...

- Cái chung cư của em. Cứ để không cả mấy tháng nay vậy đó hả?

- Em nghĩ mình nên bán đi. Nhé

- Thì... tùy em thôi. Nhờ bên Quân nó quen nhiều môi giới, kêu nó bán cho.

- Uhm. EM biết rồi. Mà phải chuyển đồ về nhà thôi. Đồ cá nhân bên đó còn nhiều quá.

- Uhm. Để Laya nói Quân. Khi nào nó sắp xếp xong dự án. Kêu người qua dọn.

- Laya...

- Uhm...

Lyly thoa lotion xong tiến lại phía Laya đang nằm coi lại toàn bộ hình được chụp tại Shop. Sắp đến ngày khai trương. Lyly thì vẫn chăm quản lý bub của mình duy trì lượng khách đều đặn. Siết chặt lấy eo Laya, Lyly ghé nhỏ vào tai Laya

- Đã 1 tháng nay em chưa có...

- Thiệt sao? Em có em bé rồi sao?

Laya nhảy dựng. Lyly đỏ mặt.

- Em không dám dùng que thủ thai kiểm tra nữa

- Đi, đi vô nhà vệ sinh

- Không, để sáng mai đi.

- Không được. Đi

Laya hớn hở kéo Lyly vào nhà vệ sinh, lục đục 1 hồi mang cái que thử ra phòng nhắm mắt cầu nguyện. Cuối cùng, cuối cùng thì cái vạch thứ 2 đã chịu xuất hiện, dù có hơi mờ.

Laya ôm chặt lấy Lyly, mừng rỡ.

- Cám ơn em. Cám ơn em nhiều lắm Lyly.

- Mình nên báo cho má với ngoại biết.

- Sáng mai. Sáng mai sẽ làm cho cả 2 bất ngờ.

- Laya kỳ quá.

- Ôi... phải làm sao với em bi giờ.

Laya vạch áo Lyly lên hôn lên bụng cô

- Con ngon, cục vàng của 2 mẹ, phải ngoan và khỏe mạnh nhé. Chúng ta chờ đón con từng ngày đấy.

Hôn thêm 1 cái nữa và nhiều cái nữa và áp tai vào bụng Lyly

- Nhột quá, buông em ra đi

- Suỵt... để nghe xem con nói gì.

- ???

- Mẹ ơi, ăn uống và giữ sức khỏe nhé. Từ nay phải ở nhà tịnh dưỡng, không được đi làm nữa.

- Hahahaha. Laya khùng quá. Buông em ra

Laya mỉm cười ngước mặt lên. Tiến lại gần hôn Lyly thật nhẹ

- Laya là người may mắn nhất trên đời này mới có được em và con. Em phải giữ gìn nhé, cho cả em, cả con và cả Laya nữa.

- Gật đầu. Yêu em không?

- Sao hỏi kỳ vậy?

- Đã 1 tháng nay mình không có thời gian dành cho nhau. Em muốn...

- Không được. Con thấy đó.

- Khùng quá. Con chỉ mới là giọt máu thôi.

- Thật không?

- Thật. Đỏ mặt

Laya hít một hơi thật sâu nơi vùng cổ của Lyly

- Thơm quá. Nhưng từ nay em đừng dùng mĩ phẩm nữa nhé. Mình sẽ tìm những thứ organic cho em. À. Mai mình đi bác sĩ nhé, và còn mua đồ cho con nữa, và còn...

Lyly chồm lên ôm hôn lấy Laya

- Đừng nói nữa. Mai mình làm. Bây giờ chỉ được yêu em thôi.

Laya mỉm cười quấn lấy Lyly.

...

- Mèn ơi... sao 2 đứa bay dậy sớm vậy? Còn mua sẵn đồ ăn sáng nữa, có gì đây?
Ngoại ngồi xuống bàn ăn nhìn má.
Lyly mỉm cười nhìn Laya.
- Má, ngoại, tụi con có 1 món quà tặng 2 người.
Laya đưa cho má và ngoại mỗi người 1 hộp quà.
- Mèn ơi... bay đừng làm ngoại sợ nha.
- Hai đứa con bày trò gì đây???
Laya cười lớn
- Trời ơi... mở quà đi là biết ngay
Ngoại và má hồi hộp mở 2 chiếc hộp.

...

2 người lớn nhìn nhau, rồi lấy cùng lấy cái que ra.
- Ủa... quà gì kỳ vậy con
Ngoại nhìn má, rồi nhìn 2 người nhỏ
Má mỉm cười, đứng lên ôm lấy Lyly
- Má ơi... má có chắt rồi nè
Ngoại rơm rớm nước mắt, miệng lắp bắp ko nói nên lời.
Lyly tiến tới quỳ gối ôm lấy bụng ngoại
- Ngoại phải khỏe để đón chắt nhé!
Ngoại cười lớn ôm lấy Lyly
- Ông bà có linh thiêng phù hộ cho cả nhà này. Mình phải làm mâm cơm cúng cho ông bà thôi con ơi
Ngoại nói nhìn má và Laya.

...

Kể từ hôm ấy, mọi quan tâm cả nhà dồn cho Lyly. Sau 3 tháng, cơ thể đã bắt đầu thay đổi. Cũng thật may là không ốm nghén. Chỉ là ăn nhiều hơn, mà toàn đòi ăn bất tử và mấy món rau quái dị.
Việc ở bub đã chuyển cho Laya quản lý, việc ở shop giao cho Sean. Việc ở xưởng của Quân bàn giao cho người khác. Laya giờ chỉ ở bên Lyly nhiều nhất có thể.
Má và Ngoại thì khỏi phải nói, mua sắm, chăm sóc, chuẩn bị từ a đến z từ bỉm, quần áo, phòng ốc, sách vở. Mỗi tuần đều đích thân đưa Lyly đi bác sĩ kiểm tra và chăm sóc.

Đang ngồi cặm cụi lên lịch làm việc cho tuần mới. Lyly tiến tới quàng tay ôm cổ Laya.

- Sao chưa ngủ?
- Em không ngủ được.
- Sao? Em thèm ăn gì?
- Không. Không có.
- Chớ sao?
- Em muốn tắm.
- Biết mấy giờ rồi không? Mai Laya tắm cho.
- Không.
- Ok. Đi nào

...

Lyly nhìn mình trong gương, đứng ngang nhìn bụng mình.
- Em đang mập lên
- Uhm
- Và càng ngày bụng sẽ càng to
- Uhm... con lớn mà em
- Và da sẽ nứt, người nhiều mỡ. Sẽ xồ xề, sẽ xấu.
Lyly nhìn Laya
Laya ngưng vòi nước nơi bồn tắm lại. Tiến lên ôm lấy Laya từ phía sau và họ nhìn nhau trong gương.
- Em có biết. Không ai hoàn hảo hơn em lúc này ko?
- Lắc đầu
- Em có biết em quyến rũ như thế nào không?
- Lắc đầu
- Không ngày nào Laya không muốn yêu em cả. Em cuốn hút hơn bất cứ khoảnh khắc nào. Biết không.
Cúi xuống hôn lấy cổ và tay vuốt ve bụng Lyly
Hơi nước nóng, hơi thở hòa quyện không gian của 2 con người hạnh phúc chờ đón đứa con đầu lòng.

...

- Hi Quân. Mang gì qua đó?
- Nghe má nói Lyly thèm ăn nho. Tui mua qua nè.
- Ờ... không chỉ có nho đâu ông.
- Hả.
- Thôi vô đi

...

Quân ngồi trong phòng khách nói chuyện với Laya.
- Uhm. Mai bắt đầu dọn chung cư nha bà.
- Uhm. Để kêu Lyly qua đó coi cái gì cần, cái gì bỏ lại.
- Thôi. Để cổ ở nhà đi trời. Bà lôi đi theo chi
- Uhm. Vậy có gì mai gặp ở bển nhé.
- Ok.
...  

  Phần 22: Căn phòng

- Lyly, mai Laya qua bên chung cư sắp xếp và dọn dẹp.

- Uhm. Để em lấy thẻ. Mà phải có em nữa mới được. Vì phải là chủ hộ ký giấy xác nhận.

- Uhm. Vậy mai qua ký xong rồi về nhé. Không thì ngồi 1 chỗ khuất khuất để tránh đồ đạc

- Em biết rồi.

- Lại đây

- Hử

Lyly tiến lại gần. Laya mỉm cười hôn lên trán Lyly

- Cuộc sống còn gì tuyệt vời hơn khi ngày nào cũng thức dậy cùng em, ăn cùng em, và rồi đến cuối ngày đi ngủ cùng em. Theo dõi cục cưng trong bụng lớn dần. Em biết Laya đang hạnh phúc đến mức phát điên không?

- Cười. Em cùng vậy.

- CHúng ta nên nghĩ tới việc đặt tên cho con đi nhỉ. Em có nghe 2 người lớn nhà mình bàn gì không? Cả Ba nữa. À Sean nữa. Laya nghĩ nên để vinh dự đặt tên con mình cho Sean. Ngày nào anh ấy cũng bảo Quân mua đồ qua cho em đấy.

- Uhm. Em ước con mình là con gái. Con gái dịu dàng và dễ thương.

- Giống mẹ nó vậy.

- Mỉm cười. Chỉ giỏi nịnh thôi. Tháng sau sẽ xét nghiệm coi con là gái hay trai rồi. Tới chừng đó mới biết đường đặt tên chứ.

- Uhm. Dù gì thời gian này ai cũng bận. Em muốn ăn gì thêm không? Mới 7h tối à.

- Không. Em mỏi chân.

- Uhm. Từ nay ngày nào cũng sẽ tắm cho em, gội đầu cho em, cắt móng tay, bóp chân cho em, còn gì nữa nhỉ?

- Em sắp thành heo rồi. Càng ngày càng nặng nhọc. Em phiền quá đúng không?

- Khờ quá. Nằm xuống giường đi. Đàn ông thường không biết họ may mắn như thế nào khi có 1 người phụ nữ sẵn sàng vì họ làm tất cả và còn cả việc mang thai nữa, họ chỉ cho rằng đó là lẽ đương nhiên, làm mẹ là thiên chức của phụ nữ. Đúng, nhưng chưa đủ, phụ nữ cần nuông chiều, cần quan tâm và quan sát. Em có biết Layla cảm giác gì không?

- ?

- Tuyệt vời lắm. Cứ lâng lâng như vậy từ khi cầm cái que thử thai báo 2 vạch ấy. Đứa bé này chắc có phép màu. Em biết gì không? Mỗi lần nhìn em là em luôn tỏa ra 1 thứ năng lượng rất dễ chịu.

- Thật không?

- Thật. Muốn ôm và hôn em cả ngày luôn vậy đó

- Cười...

- Con mình sanh ra chắc chắn sẽ đẹp vì em và cả Sean đều đẹp. Ôi, con ơi, còn tới cả 6 tháng nữa lận. Mong con quá đi.

Laya dừng xoa bóp chân mà ghé tai lên bụng Lyly và hôn lên lỗ rốn

- Ngon nhé! Đừng làm mẹ mệt nhé!

...

9h sáng tại căn hộ của Lyly

- 1 giờ trưa thợ sẽ qua. Giờ mình sẽ đi vòng quanh đánh dấu những thứ cần chuyển đi.

- Uhm.

Sau 30ph còn 1 gian phòng duy nhất. Laya mở cửa bước vào nhưng không được

- Em à. Chùm chìa khóa để đâu nhỉ.

- Trên giá sách phòng khách. Em đi vệ sinh đã. Laya ra lấy đi nha.

- Uhm

Laya lấy chùm chìa khóa và tra từng chìa vào chiếc ổ. Tới chiếc thứ 5 mới mở được. Lyly cũng vừa bước đến và giật mình

Laya bước vào và lặng người bởi những thứ trước mắt... những bản vẽ về Jodi Hạ cách đây vài năm, giữa phòng là những tấm ảnh chụp của Laya, những tấm ảnh theo dõi mọi hoạt động của cô. Và bức ảnh to nhất treo trong phòng là ảnh chân dung của Jodi Hạ mà lần đầu tiên Laya chụp cho cô.

- Laya...

Lyly run rẩy bước đến...

Laya cau mày quay lưng nhìn Lyly

- Những thứ này là sao vậy em?

- Laya... để em giải thích

Laya gồng mình vì nghĩ đến đứa bé và tình trạng của Lyly

- Lyly... em là ai? Tại sao? Em theo dõi tất cả chúng tôi? Em...

Lyly khóc, tiến tới nắm tay Laya

- Laya... có 1 chuyện, nếu em nói ra, Laya không được giận em

- Lyly...

- Laya... em... em chính là Phương, em chính là Jodi Hạ

Lyly đổi giọng, cái giọng mà Laya đã đưa vào miền ký ức bị đóng kín từ lâu. Laya rùng mình

- Em nói cái gì vậy Lyly

- Laya... sau đêm đó, em đến gặp mami. Em đã phải trải qua nhiều cuộc phẩu thuật thẩm mĩ và cả việc thay đổi tất cả mọi thông tin về con người mới mang tên Lyly. Một năm dài đằng đẵng, với bao đau thương và nước mắt, sự cô đơn và sự sợ hãi. Liệu rằng em đang làm đúng hay sai? Liệu rằng làm sao để Laya yêu em lại lần nữa, làm sao để em có được trái tim mà chính em đã làm tổn thương. Laya...

Laya chết đứng với mọi thứ xoay vòng trước mắt... kỷ niệm, ký ức về Jodi, về cái ngày cô bỏ đi, về sự đau khổ, về cái lần gặp đầu tiên với Lyly. Hóa ra Laya đã không làm, Lyly chính là Jodi. Làm sao???

- Laya... đừng im lặng vậy. Nói gì với em đi.

Laya bỏ ra ngoài, tiến đến cửa sổ phòng khách, nhìn ra khoảng không xa xăm trước mặt. Cố gắng liên kết mọi thứ, 1 sự im lặng đến đáng sợ

Lyly tiến tới nắm tay Laya

- Nói gì đi, chửi mắng, đánh làm gì em cũng được, làm ơn đừng im lặng như vậy. Em sợ lắm

Laya nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu, rồi quay sang Lyly. Lấy tay gạt đi nước mắt và mỉm cười nhìn Lyly. Vuốt ve khuôn mặt cô

- Laya xin lỗi... chắc em đau lắm

Nói xong nước mắt Laya cũng trào trực rơi, ôm Lyly vào lòng cả 2 cùng khóc

- Em xin lỗi... cho em xin lỗi, là em ích kỷ, là em bỏ đi, là em, tất cả do em. Laya... xin hãy tha thứ cho em, làm ơn...

- Suỵt... đừng khóc. Con sẽ nghe thấy em khóc. Đừng sợ. Nghe này. Mình về nhà thôi.

...

Laya gọi điện báo với Quân hoãn mọi thứ lại và đưa Lyly về nhà. Mặt tái nhợt nhạt và mắt sưng do khóc quá nhiều. Lyly nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Laya vuốt ve hôn lên trán rồi đi ra ngoài. Lấy 1 chai rượu và lên phòng tranh trên lầu.

Laya dở tấm vải bụi bặm rồi nhìn chằm chằm vào bức tranh đầu tiên về Jodi. Tôi đang làm gì vậy? Chuyện này là ác mộng đúng không. Tại sao lại ra nông nỗi này? Laya bật khóc và nốc hết chai rượu, nằm gục xuống sàn.

...

- Hai đứa làm gì mà mắt sưng húp vậy? Cãi nhau hả con?

Lyly trành ánh mắt của ngoại và mẹ

- Không có. Hôm qua coi phim lãng mạn của Mỹ hay quá mà kết thúc buồn nên cả 2 đứa nhập tâm quá khóc đó ngoại

- Bay cũng rảnh hơ. Biết con nhỏ mang thai, tâm sinh lý nhạy cảm còn bày ra ba cái phim đó.

- Dạ. Con không dám nữa.

- Tuần sau là sang tháng thứ 4 rồi. Ngoại với mà dắt Lyly đi khám, với xét nghiệm, con có đi chung không?

- Dạ... chắc không. Sean nói shop bận quá, quản lý không kịp, chắc từ hôm nay con cắm chân bên đó. Má với ngoại chăm sóc Lyly dùm con

- Ờ... thôi qua phụ Sean đi. Tội nghiệp thằng nhỏ.

Lyly lo lắng khi nghe quyết định của Laya. Sau khi ăn sáng cả 2 cùng về phòng. 1 sự im lặng đáng sợ giữa cả 2. Laya chuẩn bị đồ, vật dụng và tắm rửa thay đồ và bước ra khỏi phòng.

- Laya...

Laya ngừng bước quay lưng lại. Tiến đến hôn lên trán Lyly. Quay lưng đi

Lyly chạy theo ôm chặt lấy Laya

- Đừng đi mà

Laya thở dài...

- Lyly... chúng ta cần thời gian. Không, Laya cần thời gian để vượt qua chuyện này. Em ở nhà giữ sức khỏe trong 1 tuần tới nhé. Laya sẽ về, nhưng về trễ. Em tuyệt đối không được thức khuya. Tắm rửa nhờ má. Biết chưa

Lyly thút thít lắc đầu.

- Nghe này Lyly... em phải vì con. Cho Laya 1 tuần thôi. 1 tuần để vượt qua chuyện này.

Laya gỡ tay Lyly và bước đi... bỏ lại cô ngồi gục xuống sàn.

...

Má, con đi cả ngày, tối còn ghé pub quản lý nữa. Về trễ lắm. Má coi cổ. Tắm và gội đầu ăn uống luôn nha. Tuyệt đối không để cổ thức khuya đợi con về nha má

- Uhm. Đi đi con.

....

- Hey Sean... mấy nay sao rồi anh?

- Khách đông, hoạt động tốt lắm. Lyly khỏe chứ? Anh bận quá, chưa sắp xếp qua em được.

- Yên tâm. Bữa nào cô ấy sẽ đến mà. Tuần này sẽ ở đây phụ anh.

- Vậy thì tuyệt vời.

...

Cứ vậy, cả tuần trời Laya đi từ sáng sớm và về nhà lúc tối mịt, người lúc nào cũng đầy mùi rượu. Lyly còn thấy cả vết son môi và mùi nước hoa lạ trên đồ của Laya nữa. Hôm nay là tối thứ 7, Laya về đến nhà là 3h sáng.

Lyly bật đèn

- Laya... cho em 5 phút được không?

- ...

Laya ngồi lại trên giường

- Laya tính tránh mặt em và vùi mình trong đống rượu, thuốc lá mãi vậy sao?

- Laya mệt rồi. Mai mình nói được không?

- Em, em hết giá trị gì rồi... với Laya... đúng không? Em đã thành món đồ bị chán rồi... phải chứ?

Laya thở dài, bước đi

- Em muốn Laya phải làm sao đây Lyly. Khi Laya mở lòng mình, yêu em, quên hết mọi thứ thì em lại mang hình ảnh Jodi về. Jodi là Lyly và Lyly là Jodi... tôi muốn phát điên với tất cả mọi thứ. Bên em tôi không biết mình đang nghĩ về ai? Tôi phải làm gì?

Lyly bật khóc

Laya cũng khóc

Họ nằm sát bên nhau nhưng mọi thứ trở nên xa dần.

...

- Laya... dừng lại

- Để tui uống

- Cái gì mà nghe mấy đứa nhỏ nói ngày nào cũng uống tới 1, 2h sáng mới về nhà. Cái gì vậy Laya?

- Không có gì.

- Bà đừng có dấu. Bà coi tui là ai vậy?

- Ngày mai tui sẽ không vậy nữa.

- Không. Về nhà đi.

Laya bỏ đi ra ngoài, leo lên taxi phóng đi mà Quân không kịp đuổi theo.

...

- Ba

- Laya.

- Ba à. Con

- Có gì vậy con gái?

- Ba à. Con mệt quá. Con cảm thấy mất phương hướng

- Sao vậy con. Có gì sao?

- Ba à. Nếu con nói con yêu 1 người, nhưng tâm trí con luôn có hình bóng người khác, và 2 người lại là 1, chỉ khác thể xác.

- Con đang nói gì vậy Laya. Con say sao?

- Con...

- Nghe này con gái. Ba chỉ biết rằng, trong 1 mối quan hệ, nếu 1 người thứ 3 xuất hiện, và con bị xao lòng, thì con hãy chia tay người thứ nhất đi. Vì nếu con yêu người thứ nhất, thì người thứ 3 sẽ không thể lọt vào trong trái tim con được. Nghĩa là tình yêu với người thứ nhất chưa đủ lớn và ngược lại, con đang mê mệt người thứ 3 mất rồi. Có những thứ về con tim thì đừng nên để lý trí định đoạt con à. Nghe đây, dù con có quyết định ra sao, Ba vẫn luôn ủng hộ con. Hiểu chứ

Laya mỉm cười nước mắt rơi không ngừng

- Cám ơn Ba. Con hiểu rồi. Giờ con hiểu rồi.

Thật ra... Laya đã yêu Lyly từ cái nhìn đầu tiên rồi, chỉ là bản thân cố gắng ép mình chờ đợi, ép mình giữ vững tình yêu với Jodi mà thôi... thì ra là vậy... sai... sai rồi... Lyly...

Laya chạy thật nhanh về nhà. Nhìn Lyly đang chìm trong giấc ngủ. Vuốt ve mái tóc và vầng tráng của cô. Laya tắm rửa và leo lên ôm lấy Lyly từ phía sau, kéo cô vào lòng và hít 1 hơi thật sâu

- Xin lỗi em... Laya sai rồi.

......  

Phần 23: Kết

- Laya... 11h rồi, dậy đi
Laya ôm đầu mặt nhăn nhó, ôi uống nhiều quá đây mà.
Lyly tiến lại gần vuốt ve trán của Laya và massage.
Thở nhẹ nhõm Laya nắm lấy đôi tay Lyly và tiến lại gần ôm trọn eo Lyly, đặt tai lên bụng.
- Cám ơn em Lyly.
- Laya???
Lyly bất ngờ
- Suỵt... để nghe xem con mình có nói gì với Laya không?
Lyly mỉm cười.

...

Tắm xong Laya ngồi suy tư nơi bàn làm việc. Lyly chờ mãi dưới lầu lại lên thêm lần nữa.
- Laya. Xuống ăn cơm.
Laya thở dài quay lại nhìn Lyly. Mỉm cười tiến lại gần ôm lấy cô, hít thật sâu.
- Xin lỗi em Lyly. Em đã cực khổ rồi. Từ giờ chúng ta quên hết quá khứ đi, sống cho hiện tại thôi, Laya yêu em, yêu em nhiều lắm, làm ơn từ nay về sau đừng bỏ đi nữa...
- Laya...
Lyly ngước nhìn và vuốt ve khuôn mặt của Laya. Cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn. Laya của cô bao dung và ấm áp quá. Lyly rơi nước mắt mỉm cười.
Laya nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, rồi nhìn sâu vào đôi mắt của Lyly.
- Thật tuyệt khi ở bên em Lyly.
Laya hôm lấy Lyly nhẹ nhàng rồi cuồng nhiệt cho thỏa bao nhớ nhung xóa đi bao khoảng cách. Nhìn ngắm cơ thể xinh đẹp và mân mê vờn vũ. Chưa bao giờ tuyệt hơn lúc này.

...

Lyly sanh con gái, đẹp lung linh tựa cô công chúa trong chuyện cổ tích. Mọi thứ vỡ òa trong hạnh phúc. Đứa bé thật tuyệt vời.
Laya ôm Lyly vào lòng khi con đã ngủ ngon giấc trong nôi.
- Cám ơn em Lyly.
- Con chúng ta đẹp quá đúng không?
- Uhm. Đẹp như mẹ của nó.
- Thật không?
- Thật.
- Laya... em muốn Laya đi với em đến 1 nơi.
- Bây giờ sao?
- Uhm.

...

Laya và Lyly đến 1 bãi đất trống ở q2. Bất ngờ khi thấy Quân đã đứng đó từ bao giờ. Đến gần hơn thì thấy đống tranh về Jodi mà Laya đã vẽ.

- Lyly???
- Em muốn đốt chúng đi.
- Em chắc không?
- Em có. Đã đến lúc giải thoát cho chúng rồi.
- Uhm.

Họ nhìn ngọn lửa bùng cháy, Lyly ôm chặt lấy Laya. Quân quay sang mỉm cười.

- Mình về thôi mọi người. Lửa tàn rồi.
- Uhm. Cám ơn ông.
- Đi nào.

...

Tình yêu ấy, khó lý giải lắm, khi thực sự đem lòng yêu một người nào cũng là lúc chấp nhận sẽ có thể bị đau rất nhiều, nhưng cũng vì vậy mà ta muốn thử. Yêu ai đó đừng quá nghĩ suy về tương lai hay quá khứ, hãy cứ tận hưởng phút giây hiện tại đi, vì đó là cảm giác thật tuyệt vời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen