Và rồi..!
Xoảng..!" Tiếng 1 chậu bông ngã nhào xuống nơi lan can.
-"Anh có thôi ngay đi không?Anh có phải là một đứa trẻ nữa đâu mà hở 1 chút là đập phá đồ đạc như thế.Biến đi!" Giọng Bảo Hân la lên pha lẫn 1 chút uất nghẹn của sự giận dữ.
Người đàn ông thì vẫn không dừng tay,hắn cứ không ngừng đập hết cái này đến cái khác,thói quen đã lâu lắm đến giờ vẫn không bỏ được...
-"Đồng,mày có thôi đi không,tao báo cảnh sát bây giờ đấy.Cái thứ đàn ông gì mà cứ bực bội ở ngoài đường là đem về trút lên đầu vợ con thế kia..." Tiếng của một người phụ nữ đã có tuổi vang lên.Đó là mẹ của Đồng,chồng Bảo Hân.
Rồi hình như ai cũng có 1 thứ để sợ,Đồng cũng thế.Anh ta sợ mẹ mình,nên lẳng lặng xách xe ra sân,nổ máy và chạy vụt đi.
Hân bây giờ đã thôi không la hét và khóc nữa,mắt cô ráo hoảnh,nhìn ra sân 1 cách lạ lẫm.Có lẽ cô đã không còn lời nào để nói,hay cô đã quá quen thuộc với cảnh này.Kể từ khi Đồng cưới cô về,đã có ngày nào Hân được hạnh phúc đâu,chỉ toàn là cãi cọ,rồi đánh đập,cứ thế,cô đã quen dần,và ngày càng ít ca cẩm về cuộc sống vợ chồng của mình.Cô nhịn nhục là vì con cô.
Chợt nhớ ra hôm nay Bảo Khang,con trai cô được về sớm 1 tiếng,Hân chạy vội vào phòng tắm,trang điểm lại,rồi nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà đi đón con.Khang bây giờ là niềm hạnh phúc và mong mỏi duy nhất của cô.Vì Khang,cô có thể làm tất cả mọi việc.Cô vui và tự hào về điều ấy,ít ra trong cuộc sống khốn khổ và đáng thương kia,Hân vẫn còn có 1 điều để hy vọng,và phấn đấu.
Người mẹ chồng của cô chẳng nói chẳng rằng,bà chỉ lặng thầm nhìn ra sân cho đến khi cô con dâu đi khuất bóng..!Thương xót thì có,nhưng làm sao để giải thoát cho Hân?Bà hiểu con trai mình,nó cũng rất thương Hân,nhưng vì tính cô lúc nào cũng ương bướng,tuổi trẻ mà,đâu có biết "1 điều nhịn 9 điều lành" như bà lúc trước..!
"Thật là tội nghiệp cho 2 mẹ con chúng nó." Bà nhủ thầm với lòng.
Trời hôm nay thật nắng,đường thì kẹt xe và đông đúc người,Hân phải khó khăn lắm mới chen được vào hàng đầu tiên,để khi Khang ra có thể trông thấy mình liền.
Thằng bé rất sợ bị đón trễ,chẳng hiểu vì sao.Có lần nó nằm gần bên Hân và thủ thỉ:
-"Mẹ,con không hiểu sao lại sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lại một mình lắm,mẹ có biết tại sao không?"
Hân xoa đầu thằng bé,rồi chợt giật mình khi những suy nghĩ của nó lại giống mình thuở nhỏ đến lạ kỳ.
Nhìn con mình ngây thơ,cô dịu dàng ôm Khang vào lòng.Cô thì thầm..
-"Mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con.Trừ khi mẹ chết đi.Con hãy nhớ rằng,mẹ là người thương con nhất,mẹ sẽ làm tất cả vì con.Cố gắng học tập cho giỏi,mẹ sẽ thương Khang nhiều nhiều.Nha con?"
-"Dạ." Khang chui rúc vào lòng mẹ và bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Ánh nắng càng ngày càng gắt,nhưng mỗi lần nghĩ đến con là lòng Hân lại dịu xuống...!Khang là niềm hạnh phúc vô bờ bến của Hân.
-"Mẹ...!" Khang kêu lên thật to vì thấy mẹ không nhìn mình.
Hân giật mình quay qua nhìn con.Áo thằng bé ướt đẫm những giọt mồ hôi,gương mặt kháu khỉnh có nét mặt của Hân đang mỉm cười với cô.Không hiểu sao Khang lại chẳng giống bố tí nào.Lúc sinh ra,ai cũng bảo rằng sao nó chỉ giống Hân thôi,khiến Đồng cảm thấy hơi bất mãn.Và có lẽ vì thế nên Đồng chẳng thương thằng bé nhiều.Suốt ngày Đồng chỉ mắng mỏ nó,làm Hân cứ phải bênh con rồi sinh ra hai vợ chồng gây gổ nhau.
Khang leo ngay lên xe,ôm chầm lấy mẹ.
-"Hôm nay đi học có ngoan không con?Có được cô giáo khen không?" Hân dịu dàng hỏi con.
-"Dạ có,con được cô giáo bầu cho làm tổ trưởng tổ 1.Oai quá chừng.Mẹ ơi,cô giáo kỳ lắm,mới học được có 3 ngày thôi,mà cô giáo đã nhớ tên của các học sinh trong lớp rồi.Mẹ thấy cô giỏi không?" Khang hào hứng khoe với cô.
Cô phì cười vì những điều mà thằng bé cho là kỳ lạ.Thằng bé mới vào lớp 1 được 3 ngày thôi,mà nó kể cho Hân nghe biết bao nhiêu là chuyện.Rồi cô lại hỏi:
-"Thế hôm nay thằng Lâm còn bắt nạt bạn Phương nữa không?Rồi con có méc với cô giáo không?"
Gợi đúng sự việc,thế là thằng bé cứ ngồi huyên thuyên suốt cả quãng đường về.Chốc chốc thì Hân cho thêm 1 lời phụ họa.
Đó là 1 trong những khoảng khắc hạnh phúc an ủi duy nhất của cuộc đời Hân.
Chở con về nhà,đưa con đi tắm rửa,chuẩn bị đồ ăn thức uống,dò bài,rồi dỗ con đi ngủ xong cũng là gần 9 giờ tối.Nằm bên cạnh con,nhìn thấy thằng bé thở đều trong giấc ngủ yên bình,nước mắt của Hân chợt rơi xuống..Cô thấy con mình sao bất hạnh quá,có cha mà cũng như không.Đồng chưa bao giờ chơi với Khang,chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào với nó,thế mà Khang chẳng bao giờ ghét cha.Lúc nào thấy cha về cũng nhào ra đón,rồi tíu tít,mặc dù Đồng cứ bỏ mặc.
Chợt điện thoại của Hân run lên làm cô giật mình,khẽ đặt tay của Khang xuống,cô bước ra phòng bếp và mở điện thoại ra..
-"Alô!" Cô nói khẽ sợ vì con thức giấc.
-"Hằng nè,mày làm gì mà như đi ăn trộm vậy?" Tiếng Hằng,nhỏ bạn thân của cô từ hồi trung học.
Hân phì cười.
-"Mày khỏe không,sao lâu quá rồi mới gọi điện cho tao?"
-"Tại thấy mày cũng bận rộn lo cho thằng nhóc Khang quá xá nên chẳng dám phiền,Nghe nói mày đang xin việc làm hả Hân?" Tiếng Hằng oang oang.
-"Ờ,tao đang cần tiền nên phải đi làm,ngặt nỗi chẳng xin được ở đâu.Vì mỗi ngày còn phải đi rước thằng bé khoảng 1 tiếng đồng hồ,rồi lo lắng cho nó,nên chắc chỉ đi làm được nửa buổi thôi.Mà mày biết bây giờ kiếm việc làm đâu có dễ."
-"Nhưng tao đang cần 1 chân thư ký cho sếp tao,cổ vừa từ Úc về.Mà ngặt nỗi là phải làm nguyên 1 ngày.Vậy thôi,để tao tìm người khác vậy.Tức thiệt,giờ mày lên là tao đưa thẳng vào phòng giám đốc luôn,khỏi interview gì ráo.Tại cổ đang cần gấp nữa.Mà mày thì quá thích hợp."
-"Hằng...Thôi mày để tao suy nghĩ đã nha,chứ làm nguyên ngày thì thằng bé để ai lo?" Đinh ninh một hồi,Hân lên tiếng.
-"Con cứ đi làm đi,để Khang ở nhà mẹ đón cho,rồi mẹ lo cho nó ăn uống luôn..Yên tâm đi con..." Bỗng tiếng người mẹ chồng vang lên làm Hân giật mình.
-"Dạ.." Hân hơi bất ngờ pha lẫn chút vui mừng.Cô biết mẹ thương cô lắm,nhưng vì chẳng thể nào nói động đến con trai được,nên bà cứ im lìm ủng hộ Hân suốt thời gian qua.
Rồi không hiểu sao Hân nói:
-"OK,vậy mai mày qua nhà tao đi,rồi 2 đứa mình đi lên công ty."
-"OK." Giọng Hằng hào hứng.
Gác máy xong,tim Hân vẫn còn đập thình thịch.Thư ký là nghề cô đã làm trong mấy năm trước,từ khi vừa lấy được tấm bằng đại học.Kinh nghiệm thì đã nhiều,nên cô không sợ là sẽ chẳng làm tốt.Chỉ là cô vẫn còn ngại về việc mẹ chồng.Mà thôi,đi ngủ sớm để còn chuẩn bị cho ngày mai...!
Hào hứng quá,cô lại quên bẵng đi người mẹ chồng vẫn đứng ở 1 góc và nhìn mình thương cảm.Bà nghĩ:
"Thì thôi,coi như mình trả nợ cho thằng con."
Chính bà cũng hiểu,từ khi 2 vợ chồng xích mích,Hân chẳng muốn đưa tay ra nhận 1 đồng xu nào từ Đồng.Nên bây giờ cô mới chọn ra ngoài để làm việc.Bà thầm phục cho cái dũng cảm và giỏi giang của phụ nữ thời bây giờ.Chứ như bà hồi trước,điều kiện thì chẳng có,tài cán cũng không,lúc nào cũng chỉ biết bếp núc và chồng con.
Hân trở về phòng,trong đầu đang sắp xếp lại hết tất cả những kinh nghiệm mình đã có trong những năm còn đi làm.Nhìn thằng bé đang ngủ say,khẽ đưa tay đắp lại cái mền cho con,Hân rón rén đi xuống giường và ngồi đọc lại mấy quyển sách về nghành thư ký trong ánh đèn mờ mờ vì sợ Khang thức giấc.
Sáng hôm sau,vừa đưa con đi học xong,Hân vội vàng chạy vào nhà tắm để trang điểm và chọn xem hôm nay mình sẽ mặc gì.Lòng cô bỗng hồi hộp 1 cách kỳ lạ.Đây là lần đầu tiên kể từ 6 năm xin nghỉ việc để ở nhà lo lắng cho Khang.Ở cái tuổi 28,cô tưởng rằng mình đã được hạnh phúc bên chồng con rồi,thế mà giờ này lại phải bôn ba ra ngoài kiếm tiền lo cho gia đình.Nghĩ đến đó,cô bỗng thấy ghét Đồng ghê gớm.Lắc đầu để xua tan đi những nỗi câm hờn,Hân đưa cây cọ lên vẽ cặp chân mày thanh tú của mình,mà đã lâu lắm rồi cô không để ý đến nó nữa.Khoảng nửa tiếng sau thì xong xuôi.Nhìn mình trong gương,cô hơi bất ngờ.Nhìn cô cũng chẳng khác thuở còn son là mấy,cô vẫn trẻ trung và duyên dáng lạ thường.Có lẽ cô chẳng bao giờ thay đổi,chỉ là vì cô đã không chăm chút và năng nhìn mình trong gương như thời còn độc thân.Đồng đến bên đời cô,và lấy đi hết biết bao nhiêu sự đẹp đẽ trong cuộc sống,thế mà chẳng bao giờ anh ta biết trân trọng về điều ấy.Lại nữa,mỗi lần nhắc đến Đồng là Hân lại giận cứng cả người.-"Hân ơi,Hân." Tiếng Hằng vang lên làm Hân giật mình.Chạy ra mở cửa cho bạn,Hân với tay lấy chiếc giỏ xách và chìa khóa.Vừa bước ra khỏi nhà,Hằng trợn tròn mắt nhìn Hân không chớp.-"Ta nói,gái một con trong muốn mòn con mắt.Mày làm tao sắp mù luôn,chứ ở đó mà mòn.Sinh con xong mà mi nhon dữ bây." Hằng lên tiếng chọc ghẹo làm Hân đỏ mặt.Leo lên ngồi phía sau bạn,cô khẽ mỉm cười về những lời Hằng nói."Ít ra thì mình đã không phải hy sinh hết cho Đồng." Cô nghĩ thầm.Đến trước công ty,Hân bước xuống trước,trong khi chờ Hằng vào gửi xe.Đi thẳng vào trong,vừa định đưa tay mở cửa,thì bỗng có 1 cánh tay từ phía sau đẩy cửa ra dùm Hân.Cô giật mình quay lại,một cô gái xinh đẹp đang nhìn mình mỉm cười.Hân thì thầm "Cám ơn" rồi bước thẳng vào và ngồi xuống chiếc ghế chờ Hằng.Chợt Hân thấy ánh mắt của cô gái vẫn còn nhìn mình chăm chú,khi bước lên lầu,cô ấy còn nháy mắt với Hân làm cô chợt đỏ mặt quay sang chỗ khác."Người gì đâu mà kỳ lạ.." Hân nghĩ thầm.-"Mày làm gì mà mặt đờ ra thế?Đi lên lầu với tao." Hằng chạy vào,thở hồng hộc và nắm tay Hân kéo đi.Càng đến gần phòng giám đốc,Hân càng run.Kinh nghiệm thì kinh nghiệm,nhưng dù sao cũng đã ngần ấy năm trôi qua rồi,làm sao mà tránh được cảm giác sợ và hồi hộp.-"Tôi có hẹn với chị Lam." Hằng nói với cô thư ký ở quầy tipton.-"OK,chị vào đi." Cô thư ký nhìn Hằng mỉm cười và thân thiện nói.Nắm tay Hân,Hằng siết một cái vì hiểu được rằng bạn mình đang run.Cửa phòng mở ra,người giám đốc là cô gái lúc nãy vừa đùa cợt với Hân.Hân chết trân đứng nhìn cô gái..Cô gái kia hình như cũng hơi bất ngờ,rồi cô chợt mỉm cười thật khó hiểu.Trong giây phút đó,tự dưng Hân thấy Hân đang bị gài bẫy vào một chuyện gì đó mà chính cô cũng chẳng hiểu nó là cái gì.Nói thế thôi,nhưng Hân tin Hằng mà.Và Hân cũng biết điều mình đang suy nghĩ là ảo tưởng.Lấy lại sự tự tin,Hân nhìn thẳng vào mắt Lam,người chủ tương lai của mình,và cười nhẹ.-"Bạn em,Hân.Hôm qua em có nói với sếp rồi.Xinh nhỉ?Hoa khôi trường em đấy,học giỏi,đã ra làm thư ký 3 năm trước.Vì chuyện cá nhân nên xin nghỉ 6 năm nay,nhưng không vì thế mà hao mòn tài cán." Hằng vừa nói vừa pha trò.Hân thoáng nghĩ có lẽ Hằng và Lam thân nhau lắm đây.-"Ồ,bạn em nhìn sao mà khó chịu quá,gặp Lam mà chẳng nói chẳng rằng gì,điệu này hơi khó để làm việc chung à." Lam lên tiếng chọc ghẹo..Bước đến bên cạnh Hân,Lam thỏ thẻ nói nhỏ vào lỗ tai cô..-"Mùi nước hoa gì mà thơm thế..." Hơi thở của Lam phà vào nơi trái tai của Hân khiến cô bỗng nổi hết cả gai óc lên.Hít thật sâu vào,Hân buông thững 1 lời..-"Tôi là Bảo Hân,28 tuổi,đã có kinh nghiệm làm việc.Mong chị cho tôi một cơ hội,tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình." -"OK,thử việc trong vòng 1 tuần,được thì làm,không được thì..tôi không có đuổi à nghen." Lam thẳng thắn.-"Dạ,cám ơn." Cúi đầu chào Lam xong,cô tiến thẳng ra cửa định về,nhưng rồi sực nhớ ra một điều quan trọng,cô quay lại..-"Uả,vậy chừng nào tôi đi làm được?" -"Mai."Lam mỉm cười với Hân,rồi nháy mắt làm Hân lại đỏ mặt.Cảm giác thẹn thùng này đã chết từ 10 năm về trước,kể từ khi làm đám cưới với Đồng...
Sau khi đi ăn trưa với Hằng để trả ơn nó xong,Hân chạy thẳng về nhà.Trong lòng cứ vui phấp phới vì ít ra,tài năng của Hân vẫn còn được trọng dụng.[4 giờ rưỡi rồi..!Chắc giờ này thằng bé đã về đến nhà.]Hân nhủ bụng thầm và ghé qua chợ,mua một ít bánh cho con.Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ khi 6 năm qua Hân không đi đón Khang về.Chắc thằng bé cũng buồn,nhưng mà biết làm sao bây giờ?Về đến nhà là trời cũng chập tối..!Vừa bước vô,Hân nghe tiếng Khang cười giỡn ầm ĩ với bà nội..!Nhác trong thấy dáng mẹ,thằng bé chạy nhanh ra và sà vào lòng Hân.Đưa tay đón lấy con trai,người Hân tự dưng lại quên bẵng đi hết mệt mỏi..-"Hôm nay con trai ở nhà với bà có ngoan không?" Hân vuốt mái tóc của Khang rồi dịu dàng hỏi.-"Dạ có,hôm nay bà rước con về,rồi dắt con đi công viên chơi nữa.Con còn ghé qua cung văn hóa mướn mấy quyển truyện về xem.Mẹ,tối nay mẹ đọc cho con nghe nha..?" Khang dụi đầu vào lòng Hân..-"Khang,tối nay qua ngủ với bà,bà nội đọc truyện cho con.Để mẹ con ngủ sớm,lấy sức mai còn đi làm." Bỗng mẹ chồng của Hân lên tiếng.Hân quay sang nhìn mẹ với ánh mắt biết ơn,rồi cười khẽ với mẹ 1 cái.Chẳng hiểu sao cô không nói được 1 lời nào trước lòng tốt của người mẹ chồng.Có lẽ Hân là người không bao giờ biết nói lời ngọt ngào,nịnh nọt,nên trong bụng cô đã tính toán sẵn,nếu như công việc tốt đẹp,cô sẽ thuê hẳn 1 người giúp việc,để đỡ đần cho mẹ chồng,và rước thằng bé mỗi bữa chiều.Thật lòng thì Hân không thích nhờ vả ai trông nom thằng bé hết,cô chỉ muốn chính tay cô làm ra tiền,và lo cho Khang thôi.Bụng không đói,cô dắt con đi tắm xong liền trở về phòng và lấy mấy cuốn sách ra đọc..Bỗng dưng,cô nghĩ đến Lam..Người phụ nữ kỳ lạ..!Rồi cô phì cười,có lẽ cô ta thấy mình nhút nhát quá nên mới chọc ghẹo thế thôi,chứ giữa 2 người phụ nữ thì có chuyện gì quan trọng để mà xảy ra...?Mắt hơi nhức,Hân cọ mình 1 tí,rồi buông thõng quyển sách trên tay xuống và chìm dần vào giấc ngủ..!Sáng hôm sau,Hân ráng thức dậy sớm hơn thường ngày nửa tiếng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Khang.Đưa con đi học xong,cô cũng phải đi làm.Ăn qua loa 1 ổ bánh mì ven đường,Hân chạy thẳng đến công ty.8 giờ sáng,chỗ cô làm vẫn còn vắng thưa người.Công nhân viên văn phòng là thế,8 giờ là giờ chính thức,chứ dễ gì có ai đi làm được đúng giờ ấy.Cô đã đi làm nên cô biết,nhưng hôm nay là ngày đầu tiên,dù gì cũng phải lấy lòng sếp trước.Sau này thì tính sau.Dắt xe vào bãi đỗ,Hân xách chiếc cặp da đen và thủng thẳng đi vào với trạng thái hết sức phấn khởi.Bước ngang qua phòng Lam,sếp của cô,Hân giật mình..Lam vẫn còn ở trong phòng làm việc,nhưng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.Gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng.Hân đoán thế,vì Hân cũng đã từng làm việc quên cả giờ giấc.Nhìn xung quanh xem có ai không,Hân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong..!Chiếc mền trên người Lam đã vuột xuống đất nên Hân nhẹ nhàng đắp lại cho Lam..!Lam hình như đã thức giấc nên khẽ cựa mình một chút.Mở mắt ra,Cô trông thấy Hân đang đứng sát bên mình với ánh mắt mở tròn nhìn cô.Cười với Hân,Lam hỏi..-"Sao em ở đây?Đi làm sớm thế?" -"Hân đi làm đúng giờ mà,chỉ có chị đã ngủ say quá nên không biết giờ giấc đó thôi.." Hân nhẹ nhàng trả lời..-"Ồ,vậy hả?." Lam vừa nói vừa đưa tay lên xem đồng hồ..Rồi khẽ liếc nhìn Hân 1 tí,Lam tiếp..-"Ăn sáng chưa?Đi ăn sáng với Lam." -"Dạ thôi,Hân ăn sáng rồi.." Lam nhìn Hân,rồi nhìn xuống ổ bánh mì còn dang dở trong tay..-"Em ăn thế thôi à?Làm sao có sức làm việc,gầy thế kia.." Lam nói..-"À,Hân quen rồi.Chị có muốn 1 tách cà phê không?" Hân hỏi,vẫn còn giữ nguyên cái vẻ khách sáo ban đầu..-"Oh,làm phiền Hân." Lam gật đầu rồi đứng dậy lấy 1 chiếc áo vest choàng vào người.Sau khi pha xong cà phê cho Lam,Hân ngồi vào bàn làm việc.Tâm trạng cô giờ này đang rất vui và sẵn sàng cho những việc làm sắp tới.1 ngày làm việc cũng trôi qua nhanh chóng..!Hân giờ đây chỉ mong về đến nhà và ăn cơm với con trai..Dọn dẹp lại đống tài liệu công ty,cô nhanh chóng đi thẳng xuống lầu và mong sao sẽ về kịp để tắm cho thằng bé.-"Hân,đi ăn tối không?" Giọng Lam vang lên phía sau khiến Hân giật thót người.Quay sang nhìn Lam,Hân cười xã giao rồi nói..-"Dạ cám ơn chị,Hân phải về ăn cơm với con trai.Chị đi ăn vui vẻ nha." Lam nhìn Hân...Hình như hơi giật mình trước lời nói đó..!Thì đúng rồi,nhìn Hân ai mà nghĩ là đã có con trai...-"Ồ,Hân lập gia đình rồi à,đã có mấy cháu rồi?" -"Dạ,Hân có 1 nhóc thôi.À,Hân phải đi rồi,có gì ngày mai nói chuyện với chị sau nha." Hân lịch sự.-"Ok,để dịp khác." Lam gật đầu chào Hân rồi đi thẳng ra cửa.
Trên đường chạy về nhà,lòng Hân như có chút gì đó kỳ lạ.Hôm nay là ngày kỷ niệm đám cưới của Đồng và Hân.Năm nào cũng thế,chỉ có mình Hân nhớ thôi.Cô cũng chẳng quan tâm rằng Đồng có nhớ không,vì rằng anh ta có bao giờ làm được điều gì nên hồn đâu.Nhưng dù biết thế,bản tính phụ nữ hay tủi thân vô cớ thì làm sao Hân bỏ được.Mỗi năm vào ngày này,lòng Hân lại thấy cô đơn lạ lùng.Cô nhớ về hồi xưa,lúc Đồng và cô mới yêu nhau..Hai người là bạn bè từ tiểu học cho đến trung cấp,nên dù gì thì cũng rất hiểu nhau.Cô còn nhớ năm lớp 11,Đồng ngỏ lời với cô,và vì cô cũng có cảm tình với Đồng nên nhận lời ngay.Đồng của hồi xưa thật là tài hoa.Là một tay guitar giỏi giang của đội văn nghệ trường,nhiều cô theo đuổi,nhưng anh chỉ yêu mỗi mình Hân.Vì thế nên Hân cũng chỉ biết mỗi mình Đồng.Gia đình Đồng không khá giả,nhưng Hân không bao giờ chê bai.Ba mẹ Hân cản con gái hoài không đặng,thế là phải làm đám cưới cho 2 người vào cái tuổi vừa tròn 18.Vì rằng ông ngoại Hân đang hấp hối trên giường bệnh,và ông muốn dự lễ cưới của đứa cháu gái duy nhất trong dòng họ 1 lần cuối.Cưới nhau xong,sau một cuộc làm ăn thất bại,bỗng dưng Đồng đổi tính khí.Anh chẳng còn là 1 người văn hoa như thuở trước nữa,mà chuyển thành một người đàn ông vũ phu,chuyên gây sự với vợ con.Lúc nào cũng chỉ rượu chè bê tha,chẳng thiết gì đến ai nữa.Thời gian đầu tiên Hân rất buồn và tủi nhục,sinh bé Khang ra được vài tháng,Đồng đã bỏ Hân đi biền biệt chẳng thèm ngó ngàng gì đến vợ con mình.Phụ nữ mới sinh con thì không được xúc động mạnh,Hân biết chứ,nhưng cứ mỗi đêm về,khi chỉ còn mình Hân trong nhà bảo sinh,cô cứ nằm rưng rức nước mắt.Riết rồi cũng quen,Hân tự nhủ lòng rằng phải mạnh mẽ,phải biết chịu đựng để còn giữ lại 1 người cha cho đứa con trai.Cứ giữ cái ý nghĩ đó trong lòng,mà Hân vô tình chẳng biết mình đang phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.Cho xe chạy 1 vòng lớn quanh thành phố,lòng Hân bỗng dưng thấy nhẹ nhàng hơn.Rồi cô nghĩ về gia đình mình,nghĩ về Khang,và công việc mới.Chợt,cô nghĩ về Lam...Người phụ nữ này thật lạ,cô ta có sức cuốn hút Hân rất kinh khủng.Từ lần đầu tiên gặp mặt,Hân đã có 1 chút cảm giác về Lam.Nhưng không dám suy nghĩ gì,vì như nói ở trên,cùng là phụ nữ thì có gì quan trọng đâu mà nghĩ.Lúc sáng đắp chăn cho Lam,Hân lại có 1 cảm giác là lạ,dường như Hân cũng chẳng hiểu...Lắc đầu để trôi đi hết cảm giác trong lòng,cô cho xe chạy thẳng về mái ấm của mình,nơi có Khang và một ngôi nhà đã từ lâu không còn có tình yêu hiện diện.Khang đang ngồi trên ghế sofa và cầm 1 tô cơm nhai ngấu nghiến.Chắc mải xem phim hoạt hình quá mà thằng bé chẳng biết mẹ đang đứng bên cạnh nó.Hân nhẹ nhàng đi ra phía sau Khang,cô bịt mắt con lại thật nhanh làm thằng bé giật nảy cả người lên.-"À ha,siêu nhân Khang có biết ta là ai không?" Hân la lên và cười khúc khích khi thấy Khang vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi.-"Mẹ Hân." Khang đẩy tay Hân ra và ôm chầm lấy cô.Nhìn con trìu mến,Hân hỏi..-"Hôm nay ở nhà có ngoan không con?" -"Dạ ngoan,hôm nay Khang tự xới cơm ăn nhá,không cần đợi bà xới cho đâu." Khang hào hứng khoe thành tích của mình.Ôm lấy con trai,niềm hạnh phúc trong lòng Hân ngập tràn vô bờ.Mọi hy vọng,sự yêu thương cô đã dành hết cho Khang,nên cho dù làm cực nhọc đến mấy thì khi trở về với con,cô cũng chẳng còn mệt mỏi gì nữa.-"Khang cũng tự tắm rồi,cô giáo bảo rằng học sinh lớp 1 là lớn rồi,phải tự tắm và đánh răng trước khi ngủ,nên lúc nãy Khang đã nhờ bà nội chỉ cách tắm,rồi đánh răng nữa.Mẹ Hân thấy Khang có giỏi không?" -"Giỏi.Con đi rửa miệng rồi học bài với bà nội nha,mẹ Hân đi tắm rồi phải làm việc.Chúc con yêu ngủ ngon." Nói rồi cô hôn lên trán con 1 cái và đi vô phòng.Một chồng tài liệu dang dở đang chờ đợi cô..Khang thật giỏi và hiểu chuyện,cô thương Khang ở tính không bao giờ đòi hỏi hay phụng phịu cô bất cứ thứ gì cả.Chỉ khi nào cô cho thì Khang mới dám lấy.Xem ra thì ông trời vẫn còn thương Hân khi ban phát cho cô 1 thằng con trai giống tính mình như đúc.Làm việc xong là khuya lắm rồi,nhưng cô tranh thủ ghé qua phòng con trai để hôn nó một cái.Nhìn Khang ngủ,cô cảm thấy yêu thương ngập tràn trong lòng..!Đứng ngắm con một hồi,Hân trở về phòng mình và ngủ ngay sau đó,vì cô biết nếu chần chừ nữa,cô sẽ chẳng thể thức dậy vào sáng mai được.Mọi buổi sáng đều diễn ra như thường lệ,đưa con đi học,cho con ăn sáng,mua bánh mì ở dọc đường và pha cà phê cho Lam.Công việc ngày càng quen dần,nên Hân làm nhanh lắm.Mỗi hợp đồng đưa ra,Lam hay gọi Hân đi cùng khi đi giao kèo với đối tác,nên cô từ từ trở thành một người trợ tá thật sự đắc lực của Lam.Riết rồi Hân và Lam thân thiết lúc nào không hay.Sau những cuộc bàn thảo,hai cô thường ra quán cà phê ăn trưa,và nói chuyện với nhau.Lúc đầu thì Hân vẫn còn ngại ngùng,nhưng càng về sau,Hân phát hiện ra Lam cũng rất gần gũi.Tính Lam thẳng thắn,không bao giờ màu mè,và sống rất tình cảm.Hai cô có chung 1 sở thích là trà,và vô vàn những sở thích nho nhỏ nữa,mà cũng chính vì nó đã khiến Hân xóa được khoảng cách đáng ghét kia để tiến lại bên Lam 1 chút...Một hôm Lam hỏi Hân:-"Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?" -"Rất sớm." Hân cười cười và đưa tay quậy ly cà phê đen đã tan đá của mình.-"Ồ,12,hay 13 tuổi." Lam hỏi.-"Trời,ở tù đó." Hân phì cười trước lời chọc ghẹo của Lam.Rồi không hiểu sao,Hân tiếp..-"Vì 1 lý do cá nhân thôi,lập gia đình xong,Hân vẫn đi học đại học,rồi sinh con ra,mà Hân cũng chẳng hiểu tại sao lại làm thế.Có lẽ cuộc sống của Hân đã từ lâu không phải do Hân chọn nữa,gia đình sắp đặt hết,Hân là người tuân theo vô điều kiện." Hân cười buồn..Lam nhìn Hân,ánh mắt có chút gì đó thương xót.Sự đồng cảm của hai người phụ nữ chỉ gói gọn trong sự im lặng đến vô cùng.-"Mỗi gia đình mỗi cảnh em nhỉ?Lam thì sống tự lập từ nhỏ.Ở bên mỹ,Lam chẳng còn ai là người thân nữa.Chỉ còn mỗi ông cậu,nhưng cũng chả thương yêu gì.Ba mẹ Lam mất từ nhỏ,để lại cả 1 gia tài.Ai cũng nghĩ là Lam sướng,nhưng có ai biết Lam cần tình thương gia đình đến mức nào.Đúng là,có cái này mất cái kia.Riết rồi chẳng muốn nghĩ gì nhiều nữa,chỉ biết sống cho tốt,làm việc cho thật thành công,và mong sau sẽ tìm được một người yêu mình hết lòng.Thế thôi." Lam thở dài và buông lời..Hân ngước lên nhìn Lam,nơi Hân tự dưng có 1 chút xúc động.Cô rươm rướm nước mắt,nhưng vì là nơi công cộng nên Hân quay sang chỗ khác và khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chực rơi xuống...Bỗng dưng,Lam siết chặt lấy tay Hân..!Hân nhìn Lam,và ngược lại.Ánh mắt 2 người phụ nữ như đắm chìm vào nhau..Và chẳng ai màng thoát ra sự mộng mị đó trong lúc này..!Chợt Hân giật mình,cô vội vã quay sang chỗ khác..!-"À,vậy rồi chị có gia đình chưa?" Hân cố lấy giọng tự nhiên trở lại và hỏi Hân.-"Chưa,Lam vừa chia tay với người yêu cách đây ít ngày.Nhưng Lam cũng chẳng nghĩ đến chuyện lập gia đình ngay bây giờ,vì cảm thấy chưa tin tưởng được ai hết." Lam nói,giọng có vẻ hơi bất nhẫn.-"Ai cũng có một người yêu mình vô điều kiện,nhưng cái chính là mình có kiên nhẫn đợi được khi người đó xuất hiện hay không." Hân ngập ngừng nói.-"Em cũng lý luận dữ." Lam phì cười.Hai cô gái lại bắt đầu luyên thuyên với nhau về mọi thứ và hầu như quên bẵng đi đang là giờ công sở...!
Bẵng đi một thời gian mà Hân đã làm việc ở công ty tròn 1 tháng.Ngày nhận lương,cầm tiền trong tay,Hân cảm thấy lòng phấn khởi vô cùng.Những đồng tiền do sức lao động của cô trong suốt 30 ngày qua làm Hân cảm thấy nó mới quý giá làm sao..Số tiền này tùy không nhiều,nhưng mà nó sẽ giúp cho gia đình Hân được sống thoải mái hơn.Hân sẽ có tiền để mua đồ chơi và bánh kẹo cho con trai.Cô sẽ mở 1 tài khoản ở ngân hàng để dành cho Khang sau này..Bao nhiêu là dự định của Hân khiến cô cảm thấy phấn chấn lắm.-"Hôm nay lãnh lương,có khao sếp đi ăn không em?" Lam bước vào phòng Hân sau khi gõ nhẹ cửa..Hân nhìn Lam cười,rồi nói:-"Vậy sếp muốn ăn gì?" -"Muốn ăn.." Nói chưa dứt câu thì Lam cười cười..Nụ cười của Lam đẹp quá,Hân thoáng ngẩn ngơ vài giây,rồi bỗng cô nói..-"Hả?"-"À không.Dạo này ăn cơm bụi nhiều quá,nếu không ngại,em cho Lam ăn ké nhà em được không?" Lam ngập ngừng nói.-"Ồ,nhà em không có gì ngon đâu.Tại em đi làm,cũng bận lắm,nên chẳng nấu nướng gì." Hân từ chối khéo.-"Không sao,có rau ăn rau,có mắm ăn mắm.Xí nha,Lam không biết ăn mắm,nhưng ăn nước tương thì được." Lam nháy mắt chọc ghẹo Hân.-"Trời..Sếp đã nói vậy thì cũng được.Có gì sẵn tiện mình ghé qua chợ mua chút gì về nhà,rồi em nấu cơm.Lam có đói bụng lắm không?" Chợt Hân hỏi.-"Đói meo, nhưng được ăn cơm của em nấu thì Lam sẽ chờ.." Hân đỏ mặt,nhưng chẳng nói gì.Chỉ cười cười và với tay lấy chiếc giỏ xách đi ra khỏi phòng..-"Em để xe ở đây đi,Lam chở em đi luôn cho tiện.Giờ này sài gòn hay kẹt xe lắm,đi 2 xe là lát sẽ lạc nhau đó." Lam nói.-"Thôi,không sao.Em chạy về cũng được,nếu em để xe đây rồi mai làm sao mà đi làm được nè?" Hân lắc đầu..-"Thì..Lam qua chở em." Lam nhìn Hân,ánh mắt cô có chút gì đó thật dịu dàng..-"Dạ,làm phiền người khác em không thích.Hân chạy về được rồi.Cám ơn chị." Cô vẫn cương quyết..-"OK,tùy em." Lam nói rồi thì bỏ đi vào bãi xe..Hân bồi hồi đứng nhìn theo dáng Lam..rồi cũng đi vào bãi xe..Trên đường đi,chẳng ai nói với ai câu nào cả.Hai cô đều đang miên man theo những suy nghĩ riêng của mình.Hân chẳng hiểu sao mình lại cứng đầu như thế,đi chung xe với Lam thì có sao đâu chứ..Nhưng Hân phải công nhận rằng cô đang sợ 1 điều gì đó sẽ xảy ra.Tạm thời thì Hân chưa biết,nhưng cô biết rằng nó có dính dáng đến Lam.Mà dính đến Lam thì chắc chắn là chuyện không tốt..Còn Lam,tự dưng cô có chút gì đó buồn buồn trong lòng khi Hân cương quyết từ chối.Lam chỉ nghĩ đơn giản là muốn gần gũi với Hân hơn 1 chút mà thôi,sao Hân lại phải làm thế? Từ giây phút đầu tiên gặp mặt,Hân đã cho Lam 1 cảm giác thú vị và muốn tìm hiểu.Gần nhau hơn 1 tháng qua,tình cảm dành cho Hân dường như cũng có phần tăng lên...Lam muốn có 1 cơ hội để biết thêm về Hân,để được chăm sóc Hân,vậy mà lúc nào Hân cũng cố giữ khoảng cách giữa 2 người,khiến Lam đôi khi như muốn điên lên.Nhưng Lam hiểu được lý do vì sao..Có lẽ Hân và Lam là người của 2 thế giới quá khác biệt..Lam cũng chẳng thể đòi hỏi gì ở Hân ngoài việc hoàn thành những hồ sơ trong công ty..Những việc đó thì Hân rất xuất sắc..Lam không thể phàn nàn gì cả..-"Đi qua chợ đa kao đi chị,em sẽ mua 1 ít cá về để nấu canh chua.Em nấu ăn không khéo lắm,mong chị đừng chê nghen." Hân bỗng quay sang nói với Lam.-"Ăn chùa mà,tùy hỉ đi em." Lam pha trò trong khi lòng vẫn buồn buồn..Chạy vòng vòng sài gòn để mua hết những nguyên liệu cần thiết,Hân chạy trước dẫn đường cho Lam về nhà mình..Tự dưng lòng Hân cảm thấy vui và hồi hộp lắm..Dừng trước 1 ngôi nhà xinh xắn màu trắng, có 1 chậu phong lan tím treo trước cửa,Lam cảm thấy tim mình đập thình thịch..-"Nhà em nè.Chị dắt xe vào trong luôn,rồi ngồi chơi chờ em 1 tí.Em thay đồ rồi ra nấu đồ ăn ngay." Hân nói với Lam rồi mở cửa bước vào nhà.Lam ngồi xuống chiếc ghế sofa,kín đáo đưa mắt quan sát nhà của Hân..Có vẻ rất ngăn nắp,tông màu chủ yếu là màu trắng và xám,có lẽ vì thế mà nhìn hơi tối,nhưng Lam vẫn cảm nhận được hơi ấm từ nó đang làm trái tim lạnh giá của Lam như rung động..-"Mời cô uống nước." Tiếng của cậu bé phát ra sau lưng làm Lam hơi giật mình.Ngước nhìn lên,Lam thấy nó đang nhìn cô...Có lẽ đây là Khang,con trai của Hân.Trông nó giống Hân như khuôn đúc,gương mặt cậu bé kháu khỉnh làm cho Lam bỗng dưng thấy thương thương.Với tay kéo thằng bé ngồi lên đùi của mình,Lam thân thiện.-"Con là con trai mẹ Hân đúng không?" -"Dạ,con là Khang." Thằng bé lễ phép trả lời.-"Năm nay Khang học lớp mấy rồi?" Lam vuốt mái tóc thằng bé rồi hỏi tiếp.-"Dạ con học lớp 1,trường tiểu học Nguyễn Du." Khang "Thành thật khai báo".Lam phì cười trước cách nói chuyện của thằng bé.Đúng là trẻ con,người ta hỏi 1,nó khai báo đến 10.Ngây thơ và hồn nhiên quá sức.-"Thế con biết cô là ai không?" Lam nựng nựng má của Khang.-"Cô Lam,sếp của mẹ Hân." Khang quay sang nhìn Lam rồi nói.-"Giỏi,ai nói cho Khang biết vậy?" Lam tròn mắt hỏi Khang,vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt cô.-"Mẹ Hân.Mẹ Hân nói cô Lam vừa xinh,vừa giỏi,lại là 1 cấp trên rất tốt.Không bao giờ bắt nạt mẹ Hân.Cô Lam tốt với mẹ,nên Khang cũng sẽ thương cô Lam." Khang khôn ngoan trả lời.Lam cười ngất sao khi nghe câu trả lời từ thằng bé.Khang thông minh như thế hỏi làm sao mà Lam không thương.Ôm thằng bé vào lòng,hôn lên đôi má phúng phính của nó,cô bỗng dưng nghe lòng ấm áp lạ.-"Chị Lam chờ Hân chút nha." Hân bước ra khỏi phòng sau khi thay qua loa 1 bộ quần áo.Cô nhìn Hân không chớp mắt..Hân lạ quá,khác hẳn với vẻ ngoài khó gần,Hân ở nhà là 1 người quá đơn giản.Lam rất thích nhìn Hân của bây giờ.Mái tóc cột cao gọn gàng,dáng người mảnh khảnh trong bộ quần áo pijama màu trắng.Khuôn mặt lúc nào cũng xinh đẹp khiến cho Lam ngẩn ngơ.Lam cứ ngồi bất động như thế khoảng 5 phút,thì bỗng Khang lay lay tay cô..-"Cô Lam chơi bắn xe tăng với Khang đi?" -"Ồ,ừ.Khang mở máy game lên đi,chờ cô Lam 1 tí nha." Lam vừa nói vừa đứng dậy đi xuống bếp..Hân mải loay hoay nấu nướng nên chẳng thấy Lam đang nhìn mình chăm chú..-"Hân khi ở nhà thật là khác.." Chợt Lam buột miệng nói..Hân giật mình quay đầu lại,trán vẫn lấm tấm mồ hôi,trông gương mặt cô thật thanh tú.Chẳng cầm lòng được,Lam bước đến gần bên Hân.Rút chiếc khăn tay trong túi áo mình,Lam dịu dàng lau mồ hôi cho Hân.Chợt...ánh mắt Hân và Lam chạm vào nhau..Sự im lặng đến bất thường đang diễn ra..Lam khẽ cúi người xuống,xích đến gần bên Hân và chuẩn bị đặt lên môi Hân 1 nụ hôn..Nhưng ngay lúc đó Hân lại lùi đi 1 bước khiến Lam hụt hẫng..-"Em xin lỗi.." Hân bối rối nói,sau khi tự đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán của mình,hình như nó còn nhiều hơn lúc nãy thì phải?-"Đâu có gì.Quên nó đi...À hôm nay em nấu món gì vậy?" bỗng Lam choàng tỉnh,cố gắng không sượng sùng,Lam nói..-"Canh chua và cá kho tộ..Lam lên nhà chờ em 1 chút,cũng sắp xong rồi." Hân nói khéo,cốt ý là để Lam không ở đây nữa..và hình như cô cũng đang muốn giấu đi vẻ khó chịu trong lòng mình..
Lam bước lên nhà với vẻ mặt thất thiểu.Cô chẳng hiểu sao mình không giữ được cái cảm xúc đang trào dâng trong lòng.Lại một lần nữa Hân thẳng thừng từ chối cô.Và gạt phăng đi cái thứ tình cảm cô đang dần tìm lại được...Cảm xúc dành cho Hân dường như ngày càng sâu,nó làm cho Lam cứ phải điên đầu lên..-"Cô Lam ơi,cô Lam chơi với Khang được chưa?" Bỗng Khang chạy đến xòa vào lòng Lam làm cô giật nảy cả mình..Nhìn Khang ngây thơ,tự dưng mọi suy nghĩ trong đầu Lam tan biến đi.Cô bắt đầu cầm máy game và thả hồn vào đó với mong muốn sẽ xóa đi hết những gì cô đang phải nghĩ ngợi...Chơi game với Khang được một tí thì có tiếng Hân gọi với..-"Khang ơi,mời cô Lam xuống ăn cơm.Mẹ Hân đi tắm một chút rồi ra liền." -"Dạaaaaaaaaaaaaa..." Tiếng Khang đáp lại sau khi quăng phăng máy game và kéo tay Lam xuống phòng ăn.Nãy giờ lo "chiến đấu" game với Khang,Lam bỗng quên phắc đi những nỗi buồn trong lòng mình.Bây giờ Lam mới hiểu được cái cảm giác mà Hân hay nhắc với cô về Khang..Đúng là ở bên cạnh thằng bé,chẳng ai có thể buồn được cả.Mới tiếp xúc với Khang có 1 chút thôi mà cô đã thấy mến thằng bé quá đỗi..Nó thông minh và biết vâng lời quá,hỏi người lớn nào mà không thương..Ngồi vào bàn,Lam lẳng lặng nhìn những món ăn thơm phức đang tỏa hương ngào ngạt.Giờ phút này Lam đâu còn thiết gì ăn uống nữa,nhưng mà cô cũng phải ăn thôi.Vì không lẽ đến nhà người khác mà để nguyên bộ mặt rười rượi thì kỳ cục quá.Lam có phải là người bất lịch sự thế đâu.Hân bước ra cùng với chiếc khăn tắm vẫn còn trên đầu.Những cọng tóc vẫn còn nằm vương vãi trên vầng trán thanh tú khiến tim Lam đập thình thịch.Hân khẽ liếc sang Lam..Cười 1 cái,rồi ngồi xuống bàn ăn.-"Chị Lam thử món Hân làm xem.Hân nấu hơi dở,mong chị đừng chê nghen." Hân nhìn Lam rồi nói với giọng khách sáo..-"Đâu có gì đâu Hân.Lam cũng không kén ăn lắm đâu." Lần đầu tiên Lam gọi Hân bằng tên.Lam cảm nhận được giọng cô có 1 chút hờn dỗi bâng quơ.Hân hình như cũng cảm nhận được điều gì đó,nhưng cô chẳng dám để ý.Vì rằng Hân biết,Lam và cô quá khác nhau.Lam quá thành công và xinh đẹp,còn cô là 1 người rất đỗi bình thường,lại còn có gia đình nữa.Gánh nặng trên vai Hân quá nặng để có thể suy nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình.Tình cảm của Lam,Hân hiểu chứ.Nhưng phải làm sao để có thể trọn vẹn cho cả đôi đường đây?Tự dưng Hân thừ người ra làm Lam phải gọi giật..-"Hân,sao Hân không ăn?" -"À dạ,chị ăn đi..." Hân giật mình quay sang Lam rồi nói với giọng buồn buồn..Chợt ánh mắt của 2 cô lại chạm vào nhau..Nhưng Hân không quay đi nữa,cô cố ý nhìn thật sâu vào mắt Lam để mong có thể cho Lam hiểu 1 vài điều..Những điều mà khi nói bằng lời,cô chẳng bao giờ dám...Bữa ăn trôi qua trong một không khí tương đối vui vẻ vì có Khang.Suốt bữa ăn,thằng bé không ngừng luyên thuyên.Khang kể chuyện trường,chuyện lớp,chuyện mẹ Hân dắt nó đi học ra sao cho Lam nghe...Lam ngồi nghe say mê và quên bẵng đi cả thời gian..-"Ôi,nghe Khang kể mà cô Lam quên cả giờ giấc rồi.Thôi đến giờ cô Lam phải về,mai mốt nếu có thời gian,cô Lam sẽ ghé qua chở bé Khang đi công viên chơi.Chịu không?" Lam nhìn đồng hồ,quay sang âu yếm nhìn Khang và nói..Hân kín đáo nhìn Lam rồi quay sang Khang,cô đưa tay vuốt tóc con..Hân nhận ra Lam cũng rất mến Khang,và ngược lại,thằng bé cũng rất hợp ý với Lam.Hai cô cháu chơi với nhau suốt cả buổi chiều,và dường như thằng bé đã quên bẵng đi cô.-"Dạ,con thích lắm.Vậy con chờ cô Lam.À mà cô Lam có cho mẹ Hân đi cùng không?" Khang quay sang cười tít mắt,rồi bỗng thằng bé hỏi Lam với 1 giọng vô cùng nghiêm túc khiến Lam phì cười..-"Cho,ai đi theo cũng cho.Nhưng Khang có hỏi ý kiến mẹ Hân chưa?Lỡ mẹ Hân không muốn đi thì sao?" Lam vừa nói vừa quay sang nhìn Hân như dọ ý..-"Chị Lam bận rộn như vậy mà,làm gì có thời gian đâu..." Hân lại "khách sáo"...-"Nếu có thời gian,Hân có đi không?" Lam nói,giọng đã tỏ vẻ hơi giận..-"Đi.." Hân trả lời gọn,nhưng giọng cô có chứa 1 chút gì đó..Những điều trong lòng Hân,cô mong mỏi được chia sẻ cùng Lam biết bao nhiêu..-"Thôi cô Lam về.Chúc Khang ngủ ngon." Lam cười cười không nói gì rồi quay sang chào Khang.-"Cho Khang hôn cô Lam 1 cái giống như mỗi buổi tối vẫn hay hôn mẹ Hân nha?" Khang bỗng rụt rè nói..Lam không trả lời,cô chỉ khẽ cúi người xuống để Khang hôn lên má mình.Cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc tràn đầy trong lòng.Tự dưng Lam khao khát mình được là một phần trong cái gia đình nhỏ bé này quá..Hân nhìn Khang âu yếm.Thằng bé có vẻ mến Lam quá.Nó chẳng bao giờ làm thế với ai cả trừ Hân..Nhìn Lam,cô đùa..-"Mẹ Hân ganh tị nha.Không thương Khang nữa.Sao Khang hứa là suốt đời chỉ hôn mỗi mình mẹ Hân thôi mà?Mẹ Hân buồn,mẹ Hân khóc cho mà coi." -"Mẹ Hân đừng khóc.Để mẹ Lam đền cho mẹ Hân được không?" Nói rồi,Lam khẽ nhướn người lên và hôn thật nhanh vào má Hân 1 cái...Hân đứng chết trân trong khi Lam đã nhanh chóng leo lên xe và đi mất..
Một chiếc hôn nhẹ từ Lam thôi mà làm cho Hân không ngủ được cả đêm qua..Sáng dậy,sau khi chở con mình đi học,Hân vẫn như thường lệ ghé qua hàng bánh mì,mua một ổ,và ăn cho đến lúc vào cổng công ty.Vừa chạy xe,lòng cô vừa nghĩ ngợi lung tung.Cảm xúc rung động vẫn còn nơi mạch máu,và Hân biết,hình như mình cũng đã có gì đó với Lam rồi..!-"Morning sếp." Như mọi ngày,Hân đặt lên bàn Lam 1 tách cà phê sáng.Nhưng cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Lam như mọi khi.Hân cảm nhận được cử chỉ của mình hôm nay sao tự dưng vụng về quá đỗi,tay cô run run khi đón từ Lam những tập hồ sơ cho khách hàng.Có lẽ Lam cảm nhận được 1 chút gì đó,nhưng Lam chẳng dám hy vọng nữa.Lam muốn để cho mọi thứ tự nhiên.Vì rằng cô hiểu,Hân còn có Khang nữa.Hân không thể ích kỷ và nghĩ cho bản thân mình thôi.-"Em ăn gì chưa?" Lam bỗng hỏi Hân.-"Em ăn bánh mì rồi." Hân nhỏ nhẹ trả lời,mắt vẫn không nhìn thẳng vào Lam.-"Hôm qua không ngủ sao mà mặt nhìn phờ phạc quá vậy?" Lam chăm chăm nhìn Hân rồi dịu dàng hỏi.-"Đêm qua em không ngủ được,chắc tại thời tiết nóng quá..." Hân trả lời khéo léo,chân đã chực bước ra ngoài hòng tránh né những câu hỏi từ Lam..-"Em..Tuần sau có 1 hợp đồng ở Đà Lạt.Em đi với Lam được không?"Lam ngập ngừng..-"Chắc là em không đi được đâu..Còn bé Khang nữa,em không an tâm để nó ở nhà một mình.Chị có thể nhờ ai khác được không?" Hân nhìn Lam,nói với giọng nài nỉ..-"Em chỉ có vấn đề là Khang thôi đúng không?Lam sẽ có cách giúp em.Nếu như Lam lo được,thì em sẽ đi với Lam chứ?" Lam đứng dậy,nhìn thẳng vào mắt Hân và nói..Hân như muốn điên dại khi hơi thở của 2 người quá gần nhau..Và có lẽ Hân đã ngã gục vào lòng Lam nếu Lam hôn cô..Nhưng Lam đã không làm thế...Lam chỉ đứng cạnh bên Hân,nhìn Hân say đắm mà thôi.Có lẽ cô muốn cho Hân thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần.-"Em..em không biết..Em sẽ cố.." Hân vừa nói,hơi thở của cô như đứt quãng trước ánh mắt quá quyến rũ kia..-"Ok,Lam sẽ trả lời cho em về việc đó.Giờ em có thể đi ra." Lam nói và lẳng lặng quay đi..Nhanh chóng bước ra khỏi phòng Lam,Hân đưa tay ôm tim mình và thở phào..Chẳng lẽ giữa 2 người phụ nữ mà lại có những cảm giác quá kỳ lạ đến vậy sao?Và Lam không gạt Hân..Cô tìm được cho Hân 1 người giúp việc.Cô đưa cả xe của em gái cô để cho người ta chở dùm Khang đi học vào mỗi ngày...Hân hiển nhiên chẳng thể nào từ chối khi đó cũng chính là điều Hân cần suốt thời gian qua.Nhưng chẳng hiểu sao Hân cũng chẳng muốn từ chối chút nào.Hân biết rằng mình muốn đi cùng với Lam trong chuyến đi này,để làm gì thì Hân cũng chẳng rõ..!-"Mai em ở nhà,chờ Lam qua đón nhé?" Lam bước vào phòng Hân và nói..-"Dạ,em biết rồi.." Hân dịu dàng trả lời..=====Sáng hôm sau khi trời còn tờ mơ sương,Hân đã dậy để lo trước đồ ăn sáng cho Khang.Cô còn cẩn thận làm thêm 1 ít đồ ăn để đem theo dọc đường.vì cô biết Lam không thích ăn thức ăn hàng quán,vừa mắc vừa không hợp vệ sinh.Nghĩ lại,Hân thấy cô cũng khá hiểu Lam đấy chứ..Tự dưng cô bỗng nhoẻn miệng cười một mình..Đúng 7h thì người giúp việc và Lam cùng đến...Hân chạy vào phòng vội thay đồ,trang điểm qua loa,rồi hôn Khang 1 cái trước khi lên xe..-"Ở nhà ngoan nha con,mẹ Hân đi làm về sẽ có quà cho Khang.Có gì thì gọi điện thoại cho mẹ." Hân dặn dò con,mắt nàng đã rươm rướm..Suốt 6,7 năm trời cô có bao giờ xa Khang đâu.Nhưng vì công việc Hân đành phải thế,cô biết rằng những việc như thế này sẽ không hiếm khi xảy ra,và Hân biết cô phải tập làm quen với nó thật nhanh để không ảnh hưởng đến công ty..Lam liếc nhanh Hân và hiểu được lòng Hân đang rất buồn..Khẽ siết chặt tay nàng,cô vẫy tay chào Khang và cả 2 cùng bước lên xe.Ngồi cạnh bên Lam,ngửi mùi hương thoang thoảng,Hân bỗng cảm thấy tim mình xao xuyến lạ..Tay vẫn còn nằm trong tay Lam,ấm áp và mềm mại đến lạ thường..Và tự dưng trong phút giây ấy Hân chẳng muốn gỡ ra chút nào..-"Em đói không?Đã ăn sáng chưa?" Lam quay sang nhìn Hân 1 lúc và hỏi..-"Em ăn rồi,Lam ăn gì chưa?" Hân gật đầu rồi hỏi lại...-"Chưa,Lam đâu có biết nấu gì đâu,nên định 1 lát ra gặp nhau rồi đi ăn luôn.Nhưng em ăn rồi thì thôi,Lam ngủ đây." Lam vừa nói vừa ngã đầu vào Hân..Hân giật mình thụt lùi người lại làm Lam chúi nhũi..Thoáng chốc,Hân thấy mình thật quá vô duyên..Mặt cô đỏ lên..tay chân như bũn nhũn..Nhưng Lam hiểu,cô chỉ giả lã và cười cười như thể ta đây chẳng để ý lắm về điều Hân vừa làm..Nhưng chính cô hiểu rằng cô đang đau điếng khi Hân lại biểu hiện như thế...-"Lam nặng quá làm em mệt hả?" -"Không..À,em có mang theo 1 ít đồ ăn cho Lam..vì Lam nói Lam không thích ăn đồ ngoài đường...nên em.." Vừa nói,Hân vừa đưa cho Lam những món ăn mình đã chuẩn bị lúc nãy..Lam run run đưa tay đón lấy,lòng cô tự dưng vui không tả..Hân có quan tâm đến cô?Dù chỉ 1 chút thôi cũng khiến cô vui lắm rồi..-"Em cũng quan tâm đến Lam đấy chứ nhỉ?" Lam chợt buột miệng..-"À không,tại..tại..em rãnh nên làm thôi..Em..em.." Hân khổ sở tìm cách chối phăng..Nhưng Lam đã cắt nhanh bằng cách siết chặt tay Hân..Lam vừa ăn vừa xuýt xoa luôn miệng,cô ăn hết những món ăn Hân làm,mặc dù vài giây trước đây Lam đã muốn đi ngủ và bỏ bữa cho xong..Vài tiếng sau thì đến Đà Lạt..Khung cảnh lãng mạng và thời tiết lành lạnh khiến bất kỳ 1 cặp tình nhân nào cũng muốn đến đây..-"Đến nơi rồi em." Lam khẽ lay vai của Hân khiến cô tỉnh giấc.Hân phát hiện ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Lam..
Bỗng tiếng điện thoại trong túi xách reo lên khiến Hân giật mình..Nhìn sang Lam,Hân thấy Lam đi ra xe từ lúc nào..!-"Hello.." -"Cô đang ở đâu đó?" Tiếng Đồng vang lên 1 cách tức tối..-"Tôi đi làm,mà tôi ở đâu cũng không phải là chuyện của anh." Hân nói nhỏ nhẹ,nhưng giọng rất cứng..-"À,cô hay quá.Bỏ con ở nhà để đi với trai đúng không?" Đồng gầm gừ..-"Anh tưởng ai cũng mất nhân cách như anh chắc.Tôi đi làm.Anh có thời gian nói nhảm thì về nhà trông thằng Khang dùm tôi." Hân hạ giọng như sợ Lam nghe thấy..-"Tôi cũng đi làm vậy.Vừa đi công tác về,nhìn cái nhà cứ như cái trại ma.Im lặng quá tôi không chịu nổi..Về nhà nấu cơm dọn dẹp đi." Đồng vừa nói vừa cười khẩy..-"Tôi không phải là con ở của anh.Thôi chào,tôi phải lo công việc.Ít hôm nữa tôi sẽ về." Hân vừa nói vừa nhanh chóng dập điện thoại..Cô thật sự chẳng muốn nghe Đồng nói nhăn nói cuội 1 chút nào cả..-"Trời hôm nay thời tiết đẹp quá Lam hen.." Hân bước xuống xe sau khi trấn tỉnh lại mình 1 chút..-"Ừ,trời Đà Lạt lúc nào cũng quyến rũ người ta.." Lam vừa nói vừa hít vào lồng ngực 1 hơi thật sâu..-"Sao lại là quyến rũ mà không là thích?" Hân nhìn Lam..bỗng chợt thốt lên câu vô cùng ngớ ngẩn..Lam quay sang nhìn Hân,1 cọng tóc xõa xuống trán Hân..Cô dịu dàng bước đến và vén nó lên..Lam nói khẽ vào tai Hân..-"Thì cũng có những điều gọi là quyến rũ chứ không phải là thích.Quyến rũ là cuồng nhiệt,thích thì chỉ là nhất thời thôi.Quyến rũ giống như em vậy đó." Nói rồi Lam bỏ đi vào bụi hoa..Để cho Hân đứng như trời trồng..Hân hơi rùng mình khi vẫn còn cảm nhận được hơi thở thật nóng của Lam khỏa vào nơi trái lỗ tai..-"Vậy hôm nay mình sẽ đi ký hợp đồng ở công ty nào trước?" Hân giả vờ..-"Hôm nay không làm việc.Nghỉ ngơi 1 ngày,mai làm có chết ai đâu em.Em không thích đi chơi với Lam hở?" Lam quay lại nhìn Hân,cô mỉm cười..-"Không phải..tại..tại tại.." Hân ấp úng..cô đâu có lý do gì để từ chối Lam,mà đây lại là sếp của cô nữa..-"Dạ thì đi." cuối cùng Hân nói..Lam nhìn Hân..Lòng cô vui lắm,vì cuối cùng Lam cũng đã dành ra được 1 chút thời gian để 2 đứa có thể tìm hiểu về nhau nhiều hơn..Và cô mong là chuyến đi này sẽ giúp cho khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn 1 chút...!-"Mình ra chợ đà lạt đi.." Lam vừa nói vừa nắm tay Hân kéo theo sau cô..-"Khoan khoan,mình về khách sạn trước được không?Em phải thay đồ đã.." Hân vừa nói vừa vịnh tay Lam lại..-"Ồ,Lam quên mất.Xin lỗi em nha." Lam tự gõ khẽ trán mình và mỉm cười..Nụ cười làm tim Hân xém chết đứng..-"Anh đẹp trai làm ơn chở 2 đứa em đến khách sạn dùm.." Lam nói với đùa với anh tài xế..Khách sạn cách chợ không xa lắm,nên khoảng 5 phút là 2 cô đã tới nơi..-"Chị Lam ngồi đây chờ em 1 chút,em đi check phòng rồi sẽ ra" Anh tài xế nhỏ nhẹ..-"Ok." Lam vừa nói vừa quay sang nhìn Hân..Ánh mắt của Lam thật ấm,thật nồng..Nó làm tự dưng Hân lại có những ý nghĩ thật nổi loạn ở trong đầu..-"Chìa khóa phòng của chị Lam và chị Hân đây.Hai chị tự chọn phòng nào mình thích nha.Ở đây có phòng 404 và 403 là cảnh đẹp nhất,em chọn từ tháng trước nên may là giành được 1 phòng đó." Bác tài vừa đưa chìa khóa cho 2 cô vừa tranh thủ "kể công".-"Ok,về nhà sẽ được trọng thưởng.." Lam cười cười và nói..Cô và Trung,anh tài xế rất thân với nhau.Trung đã theo cô suốt thời gian từ úc đến việt nam nên anh hiểu Hân lắm.Anh cũng thừa hiểu được chuyến đi này chẳng phải mục đích chính là công việc,nên anh muốn giành cho cả 2 cô 1 khoảng không gian riêng..-"Uả sao lại chỉ có 1 phòng?" Hân chợt giật mình..-"À xin lỗi chị Hân,tại phòng ở đây đông quá rồi.Mùa này ai cũng thích đi du lịch hết nên đã đặt kín.Hai chị ở chung phòng có tiện không?" Trung vừa nói vừa nhìn qua Lam..-"Em thấy sao?" Lam hỏi,lòng hồi hộp không tả..-"Dạ..cũng được.." Hân trả lời,giọng cô xịu lơ..Cô cảm thấy thật không thoải mái chút nào khi ở chung với 1 người lạ..-"Trung,sao làm việc kỳ quá vậy?" Lam trách Trung,cô vẫn chưa biết là Trung đang cố ý giúp mình..-"Em xin lỗi chị Lam,thôi,nếu chịu thì em đi đặt khách sạn khác vậy.." Trung tỏ ra vô cùng bối rối khi kế hoạch của mình không được Lam đồng tình..-"Thôi,không sao mà.Anh Trung xách phụ đồ đạc của chị Lam lên phòng dùm nha?" Hân cắt đứt cuộc trò chuyện vừa rồi vì cô chẳng muốn Lam trách móc Trung nữa.-"Lần sao phải cẩn thận." Lam không trách Trung nữa,chỉ buông thững 1 câu..-"Dạ."Trung lè lưỡi rồi khẽ xách hết đồ Lam lên phòng..Sau khi bỏ gọn hành lý vào 1 chỗ hết rồi,Trung xin phép đi về.Lam đồng ý và chìa ra 1 xấp tiền cho Trung..-"Em đừng về thành phố,ở đây chơi luôn đi.Nhưng đi mướn cho chị 1 chiếc xe gắn máy nha,để chị chạy." Lam nói..-"Trời,chị trước giờ có biết chạy xe gắn máy đâu?" Trung mở to mắt nhìn Lam..-"Thì Hân chở." Hân bỗng mở lời khiến Trung và Lam nhìn cô như người từ hành tinh vừa xuống trái đất..-" Hahahhahahaa.." Bỗng 2 người bật cười khiến Hân vô cùng bối rối..Cô ngây người ra 1 chút,và không biết sao,cô cũng cười theo..-"Em vào tắm trước đi." Lam nhìn Hân rồi dịu dàng nói..Hân có vẻ mệt mỏi quá,thân hình gầy gò của Hân làm Lam có cảm giác muốn ôm ghì vào lòng mình..-"Thôi,Lam cũng mệt rồi.Lam tắm trước đi." Hân lịch sự.-"Có 2 đứa với nhau mà còn khách sáo nữa,em tắm trước đi,Lam mở laptop làm chút công việc đã." Lam nói khéo..-"Thì mình cũng có thân lắm đâu.." Hân vừa nói..chợt cô im bặt..Cô thấy mình bất lịch sự và hồ đồ quá sức..Tại sao mình có thể nói được những câu như vậy với sếp chứ..Nhưng hình như cô không sợ mất lòng sếp,cô chỉ sợ Lam buồn thôi.Lam ngồi trớ người ra 1 lúc,rồi bỗng cô bước đến gần bên Hân và nói,ánh mắt như dán vào Hân..-"Em có bao giờ cho tôi cơ hội để được đến gần em hơn đâu?" Giọng Lam như trách móc,như giận dỗi khiến Hân hơi sợ..Lam nhìn Hân..Ánh mắt nửa van xin,nửa kiêu kỳ..Rồi cô cúi xuống,hôn vào môi Hân..Thoạt đầu Hân cố đẩy Lam ra,nhưng cô quá yếu đuối trước sự cuồng nhiệt của Lam,nên Hân cũng buông xuôi ngay sau đó..Và có lẽ vì cô cũng khao khát có được chiếc hôn này từ lâu lắm rồi.Cô biết nó là sai trái,là không đúng,thì sao nào?Yêu là yêu thôi..Hân đã quá mệt mỏi với Đồng,nên giờ đây cô thật sự cần 1 vòng tay để che chở cho mình.Và cô tìm được cảm giác đó ở Lam.Lam lúc nào cũng bảo vệ và thương yêu cô.Có lẽ cô không nên trốn tránh điều đó thêm nữa.Chiếc hôn như kéo dài bất tận..Hân ghì cổ Lam và hôn lại cuồng nhiệt..Sự hạnh phúc quá lớn lao,quá bất ngờ khiến 2 cô gái như đắm đuối và quên bẵng đi hết mọi thứ..!Nụ hôn quá dài và làm Hân có vẻ sốt ruột..Cô khẽ đẩy Lam ra,âu yếm nhìn người yêu mình..Cô nói..-"Mình vừa làm 1 điều sai trái,đúng không Lam?" Vuốt mái tóc óng ả của Hân,Lam dịu dàng:-"Em có sợ không?" -"Em sợ,nhưng làm sao đây?Em yêu Lam mất rồi.." Hân trả lời,ánh mắt vẫn không rời Lam..-"Lam hứa sẽ làm tất cả để em được hạnh phúc.Lam hứa sẽ không làm em hối hận khi ở bên Lam..Lam hứa.." Câu nói bị đứt đoạn bởi 1 nụ hôn từ Hân..Cô thấy thương Lam quá.Cô cũng chẳng biết những lời nói đó có thật không,nhưng ngay lúc này đây Lam đáng yêu quá và Hân không thể nào không tin Lam được..Thôi thì hãy yêu trước,rồi những chuyện sau này sẽ tính tiếp..Được không hả Hân?
"Đi tắm đi rồi Lam dẫn em ra chợ Đà Lạt chơi.Chịu không?" Lam vừa nói,cổ cô vẫn được xiết chặt bởi vòng tay yêu thương của Hân...-"Được,nhưng mà..." Hân trả lời,trên môi nở nụ cười bí ẩn khiến Lam vô cùng tò mò..-"Nhưng sao nè?" -"Lam phải tắm chung với em..hahahahahha.." Vừa nói,Hân vừa chạy vào phòng tắm để Lam đứng lại với gương mặt ngớ ngẩn...Phải mất một lúc sau cô mới hiểu được những điều Hân vừa nói..Chợt bật cười 1 mình,Lam thấy tim cô có cái gì đó hạnh phúc lạ..!Khoảng nửa tiếng sau thì Hân xong..Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn vẫn còn trên đầu,Lam đoán đây là 1 thói quen của Hân thì phải..!Gương mặt vẫn lấm tấm những giọt nước,da đã tẩy sạch những lớp trang điểm bên ngoài khiến Hân trông gần gũi hơn hẳn..Dáng đi thướt tha cùng với mái tóc dài óng ả khiến Lam ngây ngất..!Bước đến gần bên Hân,Lam khẽ ôm eo nàng thật sát..Thì thầm vào tai Hân,Lam dịu dàng..-"Em có biết Lam trông chờ giây phút này đến dường nào không?Từ lúc mới gặp em,Lam đã có cảm giác muốn che chở cho em rồi..Có lẽ nhìn em mong manh quá thì phải..Em hãy để cho Lam bảo vệ em suốt cuộc đời này nha?Được không em?" Hân chẳng nói gì cả,cô chỉ dựa đầu vào bờ vai thon thả của Lam..Lòng Hân bỗng chốc thấy sao thật ấm áp,cảm giác này cô đã khao khát suốt 7 năm qua,giờ đây tự dưng lại đến với cô trong giây phút cô không mong muốn đến nó nữa..Lam đáng yêu quá,thành công quá,làm sao cô có thể xứng đáng với Lam đây?Nghĩ đến đó,bỗng dưng lòng Hân chùn xuống.Một tia buồn dâng lên nơi khóe mắt cô.Khẽ đẩy Lam ra,Hân ngồi xuống giường..Lam ngỡ ngàng nhìn Hân..Bước đến bên người yêu,vuốt tóc nàng,cô hỏi..-"Sao vậy?Lam nói gì sai à?" -"Không,chỉ là..Em.." Hân khó khăn trả lời..lòng cô tự dưng buồn không tả nổi.-"Em sao?" Lam vẫn kiên nhẫn..-"Em không xứng với Lam 1 tí nào..." Hân nói,giọt nước mắt đã chực rơi xuống..Lam sững sờ nhìn Hân 1 lúc,rồi chợt ôm chầm nàng vào lòng..-"Em yêu à,em có biết Lam yêu em nhiều đến mức nào không? Em quá thánh thiện,Lam còn không biết mình có xứng đáng với em hay không nữa.Đối với Lam,em như là 1 hòn ngọc sáng,em có biết có được em là Lam vui sướng đến thế nào không?Đừng có ngốc nữa,cô bé." Nước mắt ướt đẫm vai Lam,Hân tức tưởi..-"Nhưng em đã có gia đình,em đã có chồng,có bé Khang,liệu mọi chuyện có dễ dàng không hả Lam?" -"Khi đã yêu em thì Lam đã chuẩn bị tinh thần rồi.Tình yêu dễ dàng có cũng sẽ mau tan biến đi.Tình yêu chân thật thì lúc nào cũng cần thời gian và sự thử thách.Nói chi là tình yêu của 2 đứa con gái.Nhưng em yên tâm,dù trời có sập xuống tại đây cũng có Lam chống đỡ cho em.Lam không để cho ai ăn hiếp em yêu của Lam hết." Lam siết chặt Hân mong truyền cho nàng 1 chút hơi ấm từ trái tim cô..Hân chẳng khóc nữa,cô chỉ ngoan ngoãn dựa đầu vào Lam và nhắm mắt lại..Trong lúc này đây cô mong sao Lam có thể đưa cô đi thật xa,nơi chỉ có 2 người,nơi mà cô có thể sống vui vẻ với Lam và Khang...Và là nơi chẳng có Đồng!Hân chìm dần vào giấc ngủ trên bờ vai người con gái cô yêu..!Bình minh chiếu sáng qua khung cửa sổ làm Lam giật mình tỉnh giấc.Cánh tay cô nặng trĩu vì suốt đêm qua đã ôm Hân,nhưng Lam chẳng thấy đau tí nào cả.Ngược lại cô còn cảm giác hạnh phúc nữa.Quay sang ngắm nhìn Hân...Nàng đang nằm ngủ ngoan ngoãn như 1 chú mèo con.Người yêu cô xinh đẹp quá,thảo nào lúc đầu tiên khi gặp Lam đã "chết đứng".Nghĩ lại,Lam thấy buồn cười....Xích lại gần bên Hân,Lam hôn lên trán nàng rồi khẽ leo xuống giường..Cô cần phải chuẩn bị lại hồ sơ để hôm nay đi ký với đối tác.Công việc này là của Hân,nhưng cô không muốn làm nàng thức giấc nên Lam sẽ làm thay cho Hân..Bước vào nhà vệ sinh,cô thay đồ và trang điểm lại 1 tí.Cởi chiếc áo đêm qua ra,có 1 mùi hương lạ thoảng qua mũi khiến cô phải đưa lên ngửi.Thì ra là mùi hương của Hân..Một mùi thơm tự nhiên và quyến rũ đến mức Lam phải ngây người ra..Và Lam biết cô đã yêu Hân nhiều biết chừng nào..!Cô đang trang điểm gần xong thì bỗng Hân bước vào..Gương mặt ngái ngủ cộng với giọng nói khàn khàn,Hân ôm lấy Lam..-"Sao thức dậy sớm quá vậy? Sao Lam không chịu kêu em dậy để chuẩn bị văn bản?Hôm nay mình đi ký ở công ty Trường An đúng không Lam?" Quay cả người mình lại,cô ôm Hân vào lòng..Tay khẽ vuốt sóng lưng nàng như ru người yêu mình vào giấc ngủ,Lam nói:-"Em mệt thì ở khách sạn cũng được,Lam đi rồi sẽ về chở em đi ăn.Chịu không?" Dụi đầu vào ngực Lam,Hân nũng nịu..-"Bỏ em ở khách sạn 1 mình không sợ người ta bắt mất sao?" Lam phì cười,nâng gương mặt Hân lên và hôn vào chóp mũi nàng..-"Không,Lam biết người yêu của Lam không dễ ăn hiếp đâu." -"Vậy Lam nói em dữ lắm hả?" Hân vừa nói vừa nhăn mặt lại,gương mặt phụng phịu khiến Lam phì cười..-"Dữ,em trói Lam lại bên em vầy rồi mà còn không dữ sao?" -"Nói đàng hoàng nghen,cái này là có người tự nguyện chịu trói nghen." Hân vẫn tựa vào Lam,cô gần như cảm nhận được nhịp thở của Lam nữa..-"Lam yêu em." Lam thỏ thẻ rồi ghì Hân vào sát người mình.-"Em ghét Lam." Hân tinh nghịch rồi cắn cắn vào bờ vai của Lam khiến cô đau điếng..-"Á,sao mà ác quá đi.Em có biết chưa súc miệng mà cắn người khác là nọc độc sẽ chạy lên đến cần cổ mà chết không hả cưng?" Lam giả vờ la lên..-"Thì em cố tình mà.." Hân cười lớn rồi nựng mặt Lam...Trong khi Lam giả vờ quay lưng đi ra vẻ giận dỗi..-"Không,thương yêu gì mà nựng người ta." Lam nói.-"Thương mà,yêu mà.Cho nựng 1 cái đi nha." Hân chọc ghẹo Lam.-"Nựng 2 cái mới cho." Lam quay đầu lại xuề xòa khiến Hân giật mình,cô phì cười bởi tính trẻ con của Lam..-"Thôi,tui đi làm đây cô à,ở nhà hoài là trễ giờ.Em à,sao mà Lam chỉ muốn ở bên em hoài thôi..." Lam ôm chặt eo Hân và nói..-"Em cũng vậy..." Hân dụi đầu vào vai Lam..-"Thôi hôm nay em ở nhà,chút nữa xuống chợ đi mua cái gì đó về nấu cho Lam ăn.Chịu không?" -"Ở đây đâu có dụng cụ nhà bếp đâu em?" Lam tròn mắt nhìn Hân..-"Mua thì có." Hân bí ẩn..Chẳng qua là Hân có 1 người bà con ở gần đây,cô định bụng là khi Lam đi sẽ chạy qua nhà để nấu chút ít thức ăn đem về khách sạn.Cô biết tính Lam,chẳng bao giờ thích ăn đồ ngoài tiệm nấu cả.-"Em giỏi,để coi em làm sao.Thôi Lam đi làm,cục cưng ở nhà ngoan.Lát về sẽ có thưởng." Lam nựng mặt Hân 1 cái rồi xách giỏ bước ra khỏi cửa..!Lam đi rồi,chỉ còn mình Hân ở lại..Tự dưng cô thấy cô đơn quá..Chẳng biết làm gì,cô với tay lấy phone gọi về cho con trai..!
Đầu dây bên kia là những tiếng chuông đứt quãng...Rồi giọng Khang trong trẻo.-"A lô." -"A lô,Khang hả con?" Hân nói với giọng đầy thương yêu..Cô nhớ thằng bé quá chừng..-"Mẹ Hân hả?Mẹ Hân có khỏe không?" Khang nói chầm chậm theo cách mà Hân đã dạy cho nó nói chuyện điện thoại khiến cô phì cười..-"Khỏe,Khang của mẹ Hân có khỏe không?" Hân trịnh trọng nói lại trong khi tay vẫn bụm miệng cười khúc khích..-"Dạ Khang cũng bình thường thôi..Mẹ Hân kiếm Khang có chuyện gì không?" Vẫn là "bổn cũ" Hân dạy cho Khang..-"Không,chỉ muốn nghe Khang hôn mẹ Hân 1 cái thôi hà..Mẹ Hân nhớ Khang quá chừng chừngggggg.." Hân nũng nịu với con mình..-"Khang cũng nhớ mẹ Hân nữa,nhưng mà giờ Khang phải làm bài tập rồi.Hôm nay Khang được đi sinh nhật của bạn Nhi,nên bà nội bắt Khang làm bài tập sớm để chiều còn đi chơi." -"Vậy con làm bài tập ngoan nha,mẹ Hân thương Khang nhiều.Mẹ sẽ ráng cố gắng về sớm với Khang.Con có thích ăn gì không?Để khi về mẹ Hân mua cho?" -"Dạ không,đem mẹ Hân về với Khang là đủ rồi." Giọng nói ngây thơ của con trai vang lên mà sao đầu Hân cứ ong ong..Tự dưng trong lúc đó mắt cô bỗng nhòe nước,chẳng hiểu sao cảm giác có lỗi với Khang dâng trào làm cô nghẹn ngào chẳng nói được gì cả..-"Thôi..Khang học bài đi con,mẹ Hân phải làm việc rồi.Hẹn gặp Khang sau nghen." Hân cố lấy lại bình tĩnh để chào tạm biệt con trai.-"Dạ,Khang cũng thương mẹ Hân.Bye bye mẹ Hân." Gập điện thoại xuống,Hân bỗng nằm xuống giường,hai tay cô dang rộng ra..Cô suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong 2 ngày nay..Có lẽ cô cũng đoán trước được,nhưng sao cô lại không trốn nó,để giờ xảy ra rồi thì cô phải có trách nhiệm giải quyết chứ?Đã gần 30 tuổi đầu,Hân thấy mình vẫn còn quá ngây thơ trong cuộc sống này.Cô lấy chồng khi vẫn còn quá trẻ,làm việc thì cũng ở công ty của họ hàng,nên Hân chẳng bao giờ được tiếp xúc với những cạm bẫy bên ngoài cả.Tính thật thà và cả tin của Hân được giữ nguyên vẹn cho đến giờ,có lẽ là công của Đồng...Nụ cười cay đắng nở trên môi Hân,cô lại nghĩ đến chồng mình..Rồi Đồng sẽ ra sao khi biết cô là người đồng tính? Nếu chia tay nhau liệu Đồng có để cho cô yên không? Còn Khang,liệu Khang có tha thứ cho cô không? Vô vàn câu hỏi tuôn ra trong đầu làm Hân như muốn ngộp thở..Cô ôm đầu và nhắm mắt lại mong sao tìm được chút bình yên ảo..Tại sao ông trời lúc nào cũng đè lên vai cô 1 gánh nặng ngàn cân vậy?Nằm 1 chút,Hân vùng ra khỏi mền và đi thay đồ..Cô tờ mờ nhận ra cứ lo như thế này cũng chẳng giải quyết được gì cả..Đã quá muộn cho những sự lo lắng vẩn vơ,cô phải dũng cảm đứng dậy để đối mặt với nó,vì sự thật thì có bao giờ thay đổi được đâu?====Nhà người họ hàng cô cũng khá rộng,mảnh sân vườn đầy hoa khiến Hân mê mẩn đứng nhìn..Cô ngại ngùng đưa tay bấm chuông..Dì ba,là chủ của ngôi nhà này,là người thân duy nhất thương và hiểu Hân.Từ nhỏ cô lớn lên ở Đà Lạt,rồi đến khi học lớp 3 thì gia đình Hân mới bắt đầu chuyển vào Sài Gòn để có tương lai cho cô hơn.Ba mẹ là người sinh cô ra,nhưng hiểu và dạy dỗ cô từ nhỏ lại là dì ba.Dì ba năm nay đã ngoài 50,tính tình hiền lành.Dì sống với 2 đứa con trai trong 1 ngôi nhà khá sang trọng.Chồng của dì qua đời năm hai anh họ của Hân vừa tròn 8 và 11 tuổi.Khá chật vậtt,nhưng vì dượng cũng có để lại 1 số của cải cho dì,nên sau đó mọi việc cũng đâu vào đấy.Dì ba giỏi và thông minh nên chẳng mấy chốc tự mình gầy dựng ra cả 1 gia sản lớn.Anh Trung,con trai cả của dì bây giờ đang là giám đốc của công ty nhà.Anh năm nay khoảng 35 tuổi.Còn người con út là Toàn,32 tuổi.Ngày còn bé,Toàn lúc nào cũng chìu Hân nhất,nên cô rất thân với anh.-"Hân,sao con ốm đi nhiều quá.Khang đâu? Vô đây coi.Dì ba nhớ con quá." Dì nói không ngớt và ôm chầm lấy Hân sau khi trông thấy cô.Hân xúc động chẳng nói được lời nào,chỉ khẽ cầm tay dì siết chặt..-"Ba mẹ con dạo này sao rồi?Cuộc sống của con vẫn tốt chứ hả?Còn thằng Đồng?Nó có tốt với không?" Dì ba hỏi 1 tràng làm Hân chẳng biết trả lời như thế nào cho đặng.Cô đành ậm ừ cho qua.-"Ba mẹ con khỏe..còn Anh Đồng cũng khỏe." Giọng Hân buồn hẳn làm cho dì ba cảm thấy lo lắng.-"Có chuyện gì hả con?Nói cho dì nghe.." Đúng là chỉ có dì ba là hiểu Hân nhất,thoáng nhìn qua ánh mắt giấu diếm của cô,dì đã đoán được ngay.Hân lắc đầu không nói.Rồi cô lãng qua chuyện khác ngay.-"Anh Trung và anh Toàn vẫn vậy hả dì?Các anh đã có gia đình chưa?Lâu quá con không gặp 2 anh ấy.Thấm thoát cũng đã hơn hai mươi năm rồi còn gì." Dì lắc đầu nhìn Hân,lặng im 1 chút,có lẽ dì cũng đoán ra là Hân không muốn nói,thôi vậy,làm sao dì ép Hân được.Dì biết tính cô,khi nào muốn nói cho dì biết,Hân sẽ nói.Còn như không,có cạy miệng cô cũng chẳng hé nửa lời.-"Thằng Trung đang có bạn gái,chuẩn bị cưới vào cuối năm nay.Còn thằng Toàn thì vẫn còn độc thân.Dì cũng không biết sao mà nó chẳng chịu yêu ai.Làm mai làm mối hoài mà nó không thích,không đặng ai cả.Tao cũng khổ với nó lắm Hân à." Nói rồi dì thở dài.Nắm tay dì,Hân cười hiền.-"Dì à,từ từ mà.Rồi cũng có ngày ảnh đem về cho dì 1 cô vừa xinh đẹp vừa nết na thôi.Dì biết tính anh Toàn mà,ảnh kén lắm...Dì đừng lo cho 2 anh nữa,lo cho bản thân mình kìa." Rồi cô ngước lên nhìn dì trìu mến..Bỗng nhận ra thời gian sao mà trôi nhanh quá,thấm thoát đấy mà Hân đã xa nơi này hơn 20 năm rồi.Dì ba đã già đi nhiều,nhưng ánh mắt ấm áp mà dì dành cho Hân thì chẳng bao giờ mất đi.Mỗi lần có chuyện gì,cô đều nhớ đến ánh mắt của dì ba.Soi mình vào trong đó,Hân thấy cuộc đời mình sao mà thanh thản lạ.-"Dì đã gầy đi nhiều.Sao dì không giữ gìn sức khỏe 1 chút?" Hân dịu dàng nói,tay vẫn mân mê đôi tay chai sạn của dì.-"Tổ cha cô,tôi thì trước giờ có bao giờ mập nổi đâu.Cô không lo cô kia kìa,lo cho con cái riết rồi đâm ra không thèm dòm ngó đến sức khỏe mình.Cái thằng Đồng đó,nếu đã không còn yêu thương thì ly dị quách cho rồi.Ba mẹ mày cứ cái tật hay e sợ miệng đời..Dì ba ghét cái tính đó nhất." Dì ba nói ra những lời trong thâm tâm của Hân khiến cô sững sờ đi mất vài giây..Rồi Hân lại cười..Cô chẳng biết nói gì đây,vì rằng dì ba hiểu cô quá,nếu bây giờ cô chối thì cũng không được,mà nhận thì cũng không xong,nên cách tốt nhất là im lặng,để mặc dì muốn nghĩ gì cũng được.-"Dì à,con đến đây để thăm dì,chứ không phải đem bực bội đến cho dì đâu.Hôm nay cho con mượn cái bếp 1 chút được không dì?" Hân nói rồi nhìn dì đầy yêu thương.-"Muốn ăn gì thì dì nấu cho mà ăn,cần gì phải xuống bếp?" Dì ba tròn mắt ngạc nhiên..-"Dạ..tại con muốn nấu nhiều nhiều để cho mấy người bạn cùng phòng ăn nữa đó mà." Hân "nói dối." -"Muốn nấu món gì con?" -"Dạ,chắc mấy món ăn cơm thường thôi dì.Con đâu có biết nấu nhiều món đâu." Hân cười.-"Vậy để dì nấu cho canh chua kho tộ,thịt sườn ram,với xà lách trộn thịt bò nghen?Ra đây mà không ăn rau cải thì phí lắm con à.Rau ở đây tươi mà ngon lắm.Đi nghỉ chút rồi ranh thủ rửa mặt gì đi,ở nhà mình dù sao cũng vẫn hơn khách sạn chứ." Dì vừa nói vừa đẩy Hân đi khiến cô chẳng dám cãi.Đi ra ngoài sân,Hân thích thú khi trông ra hàng hiên toàn hoa hồng trắng.Khung cảnh nơi đây vẫn không thay đổi,mặc dù nhà cửa đã xây lại,căn phòng nhỏ lúc xưa cũng bị đập nát đi,nhưng cảnh vật xung quanh vẫn làm cho Hân có 1 cảm giác rất kỳ lạ..Cô nhớ đến cái cảm giác lần đầu tiên thấy hoa hồng trắng từ Toàn,anh đã hái cho Hân trong 1 lần đi lên đồi thông.Từ đó cô mê tít hoa hồng trắng.Hân coi nó như 1 vật tượng trưng cho sự chân thành và cô thì luôn thích sự thật.Đi gần đến chỗ những hoa hồng trắng đang phấp phới trước nắng trưa vàng,Hân đưa tay ngắt 1 bông,rồi chợt nhớ đến thật nhiều thật nhiều điều từ quá khứ.Từng ký ức cứ vang vọng về trong đầu khiến Hân thấy vui vui..Cô bỗng nhớ đến nụ cười của cô bé gái nhà hàng xóm khi trông thấy cô mặc chiếc áo sơ mi trắng và váy xanh để đi đến trường ngày đầu tiên.Nụ cười lúc đó đã khiến Hân thích thú vô cùng.Và Hân lại phát hiện ra,hình như mình ấn tượng Lam cũng vì nụ cười của cô ấy.Thật tình cờ mà cũng thật dễ thương.Nghĩ đến Lam,Hân mỉm cười 1 mình và đưa tay sờ lên những cánh hoa hồng đang trắng muốt giữa buổi trưa bình yên...!
Cuộc gặp mặt giữa các đối tác làm ăn diễn ra dài hơn Lam tưởng.Trong lúc họp mà cô chẳng yên tâm chút nào.Lam không muốn bỏ Hân ở nhà một mình,vì Lam biết,tâm trạng Hân đang rất bối rối trước những việc vừa xảy ra đêm qua..Lam hiểu Hân chẳng phải như cô.Hân chưa bao giờ quen phụ nữ,còn Lam,cô đã trải qua biết bao nhiêu cuộc tình rồi.Chóng vánh có,nồng nàn có,nhưng người làm cô mê mẩn thì chỉ có Hân mà thôi.Người ta hay nói " Gái 1 con trông mòn con mắt.." Trong trường hợp này thì có lẽ rất đúng.Nhiều khi Lam cũng chẳng biết là tình cảm dành cho Hân có phải thật lòng không hay chỉ là 1 trong những cuộc chơi qua đường như cô đã từng trải qua..Tính Lam rất háo thắng,muốn gì thì phải có cho bằng được,và quá trình cưa cẩm Hân thì không phải là quá khó,nhưng cũng không quá dễ.Nghĩ đến Hân,bỗng dưng Lam mỉm cười một mình..!Cuối cùng rồi cũng ký được hợp đồng với công ty đối tác.Giao hết cho trụ sở lo,Lam vội vã bước ra khỏi nơi ồn ào này để gọi điện thoại cho Hân..-"A lô.." Giọng Hân ngọt ngào vang lên.-"Em,em đang ở đâu vậy?" -"Em đang ở nhà dì.Lam về khách sạn chưa?" -"Sắp về,em cần Lam qua đón không?" Lam hỏi,giọng ngập ngừng,cô không biết là Hân có bà con ở đây.-"Cũng được,để em cho Lam địa chỉ nha." Hân cởi mở,cô cũng muốn cho Lam biết 1 chút về dì ba,người mà cô thương yêu nhất.Lấy vội một mảnh giấy ghi ra những lời Hân nói xong,Lam lẳng lặng lên xe và lái thẳng đến nơi mà Hân đã chỉ cô..Trời Đà Lạt lạ quá,đã gần 1 giờ trưa mà thời tiết vẫn lành lạnh khiến con người ta tự dưng thấy uể oải vô cùng.Giờ đây Lam chỉ muốn chui vào phòng để được ôm chầm Hân vào lòng thôi.Với tay bật ngẫu nhiên 1 chiếc đĩa,Lam ngân nga theo bài hát Nỗi Buồn Còn Lại của Diệu Hương..Tiếng hát cất lên làm lòng cô bỗng dưng buồn và cô đơn quá.Giờ đây Lam chỉ mong sao đến nơi thật nhanh để không phải chịu đựng những cảm giác đáng sợ mà cô đã sống cùng trong suốt thời gian qua..Nhìn lại mảnh giấy,Lam cho xe chạy thẳng vào khu biệt thự cao cấp nằm ở một vùng ngoại ô..Nấn ná một lúc,cô quyết định gọi điện thoại cho Hân thay vì bấm chuông cửa.-"Em,Lam đang đứng trước nhà đây." -"Để em ra mở cổng." -"Hả?Phải vô nhà nữa hả?" Lam vẫn nhẹ nhàng nhưng giọng xen lẫn chút khó chịu.Tính Lam không thích giao du với những người lạ,và hơn hết,cô hiểu rằng mình không có khoa ăn nói,lỡ đâu khi gặp dì của Hân mà lỡ lời thì biết làm sao..?-"Thì vô chào dì đã,Lam không muốn gặp dì em hả?" Hân trả lời,giọng có vẻ buồn buồn..-"Ừ,em ra mở cửa để Lam vô chào dì." Lam nói,giọng cố tỏ ra vẻ vui,nhưng thực chất trong lòng không dễ chịu lắm.Chờ 1 lát thì Hân bước ra..1 chiếc váy trắng thêu hoa đỏ làm cô nhìn như 1 thiên thần trong vườn hồng ban trưa.Tóc xõa dài thanh khiết làm Lam cứ ngẩn ngơ đứng nhìn.-"Làm gì mà đứng nhìn người ta như trời trồng vậy?" Hân nhéo nhẹ mũi Lam và hôn lên má người yêu.-"Tại..Tại em đẹp quá.." Lam ôm chầm lấy Hân và tham lam chực hôn vào môi nàng..Không từ chối,Hân cũng hôn lại người yêu mình nồng nhiệt..Cô quên khuấy đi mất là cô đang ở nhà người ta,và trong thế giới đó thì tất nhiên không chỉ có cô và Lam..Dì ba đứng lặng thầm trông ra sân,chẳng nói chẳng rằng,dì đi vào nhà và xem như không thấy gì cả..Lòng dì phân vân vô cùng..Dì thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng Hân là 1 cô gái đồng tính.Từ nhỏ Hân đã vô cùng nết na thùy mị,cái gì Hân cũng nghe lời dì cả.Và đến khi cô cưới Đồng,Hân cũng vẫn giữ được cái tính lễ phép cho đến tận bây giờ.Dì thương Hân lắm,thương như con ruột của mình,vì dì ba không có con gái,nên lúc nào tình thương của dì cũng dành hết cho một mình Hân.Ngày Hân đi,dì ba buồn lắm,nhưng chẳng nói được gì.Tính dì không ưa kể lể hay khóc lóc,nên dì chẳng khóc.Dì chỉ lẳng lặng nhìn ra sân khi thấy ba mẹ Hân cố đẩy con bé lên xe...Dì chẳng hợp tính với ba mẹ Hân,nên hai bên cũng không nói chuyện với nhau nhiều.Họa may khi dính líu đến má dì,cũng là má của mẹ Hân,thì hai chị em mới nói qua loa vài câu thôi.Giờ đây dì lại biết thêm 1 chuyện về Hân nữa,nên đầu óc dì vô cùng rối.Dì không bao giờ ngăn cản Hân bất cứ điều gì cả,nhưng sao giờ đây dì lại bâng khuân quá.Chẳng hiểu cơ hồ ra làm sao nữa..!-"Cháu chào dì." Lam rụt rè lên tiếng khi trông thấy dì ba đang ngồi trên ghế sofa và nhắm nghiền mắt lại.-"Ồ,ngồi chơi đi cháu." Dì ba cố tỏ ra thân thiện,nhưng ánh mắt đang nhìn Lam với sự dò xét..!-"Dạ,đây là Lam,bạn của con.Cũng là sếp của con luôn đó dì." Hân hăng hái giới thiệu người yêu mình với dì ba.
-"Ồ,vậy hả? Cháu tên Lam à? Xinh xắn quá nhỉ?" Dì ba cố gắng giữ phong thái ngày thường của mình,nhưng hình như dì không kềm được ánh mắt tò mò về Lam..
-"Dạ,cháu là bạn của Hân." Lam rụt rè đáp,cô có cảm giác hình như dì ba đang khó chịu với sự có mặt của mình thì phải.
-"Lam ăn gì chưa?" Hân hồn nhiên quay sang hỏi người yêu và không để ý ánh mắt của dì ba đang nhìn cô chăm chú.
-"Chưa,em ăn gì chưa?" Theo thói quen,Lam đưa tay lên vuốt nhẹ má người yêu mình,rồi bỗng dưng cô bỏ tay xuống,len lén nhìn qua dì ba..Ánh mắt của dì bỗng trở nên lạnh lẽo quá khiến Lam sờ sợ,cô cười với dì nhưng trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi.
-"Em chưa ăn.Chút nữa về nhà rồi 2 đứa mình ăn chung cũng được.Dì ba nấu đồ ăn cho Lam đó,thấy dì em giỏi không?" Hân bắt đầu gợi chuyện để dì và Lam có cơ hội tìm hiểu về nhau,nhưng hình như cả 2 chẳng hứng thú gì với những điều cô đang nêu ra thì phải..Ánh mắt của 2 người có vẻ khó chịu khi nhìn thấy đối phương.Tất nhiên,cô không biết điều mà dì ba đã biết,nên Hân quay sang trách móc Lam.
-"Thôi mình đi về để dì nghỉ ngơi 1 chút." Hân hơi bực bội quay sang nói với Lam trong khi Lam vẫn còn ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đã xảy ra..
-"Sao con không ở lại ăn cơm với dì hả Hân?" Dì ba bỗng nói..
-"Dạ,con phải về khách sạn để ăn chung với Lam..Trừ khi..dì cho phép Lam ở đây ăn chung luôn..Được không dì?" Hân nắm tay dì nói với giọng nài nỉ..
-"Có gì đâu mà không được.." Dì ba miễn cưỡng..Dì không hiểu sao mình lại khe khắt với Lam như vậy.Dì nhìn ra ở Lam điều gì đó không tốt.Một người như Lam,thành công,xinh đẹp như vậy mà lại chịu yêu Hân sao? Hân xinh đẹp,nhưng là người phụ nữ đã có chồng,và có con..Cuộc chơi này bao giờ Lam sẽ chán?
Những suy nghĩ cứ rối mù trong đầu dì ba khiến cả buổi cơm hôm ấy không khí bỗng dưng căng thẳng lạ..Hân liếc nhìn Lam..Lam đang rệu rạo nhai cơm 1 cách uể oải..Hân lắc đầu không hài lòng..!Chẳng lẽ làm quen với người trong gia đình của Hân lại làm Lam khó chịu đến vậy sao? Hân thật là phải suy nghĩ về Lam kỹ thêm 1 tí nữa rồi..!
Về phần Lam,tự dưng cô lại sợ người đàn bà lớn tuổi này.Trong ánh mắt bà ta có chút gì đó căm ghét làm cho cô hơi sợ..Chẳng lẽ ấn tượng của cô lại xấu đến vậy trong lần gặp đầu tiên hay sao? Không lẽ nào..Có một lý do khác chăng?
Lam nghĩ hoài không ra nên trong suốt bữa ăn cô chọn cách chẳng nói một lời nào cả..Cô sợ càng nói thì càng sai nhiều..Và nếu sai nhiều hơn nữa thì sẽ có chuyện..Lam chỉ sợ phật ý Hân thôi!
Cuối cùng thì bữa ăn cũng xong.Lam thở phào,còn Hân thì ngồi yên chẳng nói với Lam câu nào.Có lẽ cô cảm giác được Lam khó chịu vì sự hiện diện của dì ba.Dọn dẹp chén đũa xong,Hân nói qua loa với dì ba một vài câu,ôm dì một cái,rồi đi thẳng ra xe bỏ mặc Lam đang đứng nhìn.Lam quay sang dì,gật đầu chào rồi lẳng lặng nối gót theo Hân,lòng băn khoăn khôn xiết.
Hân ngồi trên xe,mắt hướng ra phía chân trời đang dần dịu nắng xuống,tay mân mê vạt áo.Lam mở cửa xe và nhẹ nhàng ngồi xuống.Nhìn qua Hân,tự dưng cô thấy sao mà lạ lẫm quá,nét mặt lạnh lùng của Hân làm cô tự dưng rùng mình.Máy móc đưa tay bật một bài nhạc xưa,cô cho xe chạy thẳng.
"Vì mặt trời không thể chia đôi,và mặt trăng muôn đời lẻ loi..."
Giọng Lâm Thùy Vân vang vang thật buồn làm Lam chẳng nén nổi một tiếng thở dài.Hân quay sang nhìn Lam,rồi quay đi.
Cô hiểu Lam chán nản với những điều vừa xảy ra,nhưng chỉ có vậy thôi đã làm Lam chán,thì liệu sau này khi xảy ra chuyện gì nữa,Lam có thể vượt qua nổi không?
Chợt điện thoại Hân vang lên..
-"Dạ Hân nghe." Hân nhẹ nhàng,chẳng màng nhìn vào màn hình xem là ai gọi.
-"Cô vẫn còn chưa về nhà à?" Giọng Đồng chúa chát.
-"Chưa,tôi bận việc nên chắc là khoảng 1 tuần nữa mới về được." Hân lạnh lùng.
-"Về đi,tôi sắp chết rồi đây." Đồng cười khinh khỉnh.
-"Khi nào anh chết thì tôi sẽ về làm đám tang.Vậy đi nha." Hân chán nản tắt máy.
Lam ngồi 1 bên,chẳng biết nói gì.Chợt cô thấy thương Hân vô cùng.Mọi thứ với Hân quá đỗi phức tạp.Trẻ tuổi như cô ấy lại phải nuôi 1 đứa bé thì thật không dễ.Đã vậy theo như Hằng nói thì chồng Hân là hạng người chẳng ra gì.Một người phụ nữ phải gánh trên vai những mảnh đời quá nặng,làm sao cô ấy làm xuể?
Thú thật khi nghe Hằng nói về gia đình Hân,Lam cảm thấy khâm phục Hân lắm.Cô ấy thật giỏi giang và thông minh.Một tay lo lắng hết trong gia đình,còn dạy dỗ được bé Khang thật ngoan nữa,nhiều khi Lam có cảm giác thật yếu kém trước Hân.
Quay sang nhìn người yêu,Lam giật mình khi thấy Hân khóc.Từng giọt nước lặng thầm rơi xuống nơi khóe mắt thân yêu,Lam lặng người...
Cho xe chạy vào một chỗ nơi lề đường,Lam im lặng nhìn Hân.Rồi bỗng như không thể chịu nổi nữa,cô kéo Hân vào lòng và siết chặt...
Hân như giật mình tỉnh dậy sau những suy nghĩ đổ vỡ,cô im lặng dựa vào vai người yêu.Lòng cô rối bời với những thứ đang diễn ra.Đồng,làm sao anh ta có thể chấp nhận chuyện này.Khang,làm sao cô có thể làm tổn thương đứa con mà cô yêu thương hết mực.Và Lam,liệu Lam có thể đi hết với cô suốt con đường này không?
Những dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy Hân,rồi cô khóc lúc nào không hay.Giờ được nằm trên vai Lam,cô bỗng cảm thấy ấm áp trở lại,và Hân biết,cô cũng đã yêu Lam thật nhiều.
Đưa tay mân mê áo Lam,Hân nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần đầy quyến rũ.Lam giật mình nhìn Hân,rồi cô cười.Nụ cười lần đầu đã làm tim Hân đập loạn nhịp.
-"Uả,tưởng đâu không thèm người ta nữa chứ?" Lam giả vờ giận dỗi.
-"Người ta mới vừa tha thứ,có muốn bị giận nữa không" Hân đáp trả.
-"Thôi thôi,em sợ chị Hân rồi.Chị Hân đừng giận nữa nha,chị Hân giận nhìn mặt chị Hân xấu quá,chịu không có nổi." Lam chọc ghẹo.
-"Xấu thì đừng yêu." Hân quay hướng khác,tránh 1 nụ cười tinh nghịch.
-"Nhưng vẫn yêu mới chết.Khẩu vị phụ nữ của mình dạo này giảm khủng khiếp." Lam cười,đưa tay lên tim.
-"Ừ.Ăn muối nhiều vô." Hân vẫn không quay đầu lại.
-"Uả,sao tự dưng ăn muối?" Lam trợn mắt lên.
-"Cho thành cá." Hân trả lời,giọng cố nén 1 tràng cười.
-"Cá chi?" Lam vẫn ngây thơ.
-"Nói vậy để chọc ghẹo mà ngồi đó hỏi hoài.Không lẽ thành cá để em ăn?" Không nhịn được nữa,Hân bật ra cười ngặt nghẽo khiến Lam ngẩn ngơ nhìn.Rồi như chợt hiểu mình đang bị chơi khăm,Lam quay sang chỗ khác,đặt hai tay lên ngực,rồi buông thõng một câu.
-"Vô duyên."
Hân đang cười,bỗng dừng lại trước câu nói của Lam.Hân ngơ ngác
-"Ai?"
-"Không lẽ Lam?" Lam cộc lốc.
-"Em?" Vẫn còn ngơ ngác.
-"Ờ." Tưởng tượng ra gương mặt đang ngáo ộp của Hân,cô chẳng thể ngăn được tràng cười lớn.
-"Sao chửi em?" Hân hỏi,giọng không giấu vẻ ngạc nhiên.
-"Pha trò vô duyên thì chửi."
-"Em nói đúng mà?"
-"Ở đời có ai nói ăn muối để tăng khẩu vị chọn phụ nữ không? Họa chi ăn muối là để sống lâu hơn thôi." Lam buông lời,nụ cười đã sắp bùng nỗ.
-"Uả,ăn muối sống lâu hả?" Hân ngơ ngác.
-"Ừ."
-"Vậy để em về cho Khang ăn thêm nhiều muối."
-"Chi? Nó còn nhỏ mà?" Đến lượt Lam chưng hửng.
-"Thì để nó sống lâu với em." Hân hồn nhiên.
-"Cho em ăn thì có,Khang còn nhỏ,không cần ăn,còn em già rồi,không lo cho thân mình trước kìa."
-"Nếu tính đến già thì Lam già hơn em." Hân lém lỉnh.
-"Em già hơn."
-"Lam già hơn."
Cứ thế,những đoạn đối thoại không đâu vào đâu kéo dài từ nhà dì ba cho đến tận khách sạn.Nụ cười và niềm hạnh phúc không ngừng dâng lên trong tim hai cô gái.Và đoạn đường bỗng dưng chẳng còn xa nữa!
Nụ hôn ngọt lịm kéo dài từ cửa ra vào sang giường ngủ khiến căn phòng khách sạn như rực lửa.Tay không ngừng khám phá những điều tuyệt diệu trên thân thể Hân,Lam đặt khẽ nàng xuống giường trong khi môi vẫn khao khát tìm kiếm.Trong phút giây ấy Hân bỗng ngoan ngoãn và hoang dại thế,làm Lam như muốn điên lên.Cả hai quấn quýt vào nhau mặc cho những diễn biến bên trong căn phòng đang được ghi lại một cách rõ ràng bằng máy camera được đặt sẵn trước đó.Lam nhẹ nhàng hôn lên đôi vai trần quyến rũ của Hân,cô thì thầm..-"Lam yêu em nhiều lắm,em có biết không?" Hân đưa tay lên môi Lam ra hiệu im lặng.Có chút gì ấm ấm nơi ngực,Lam nhanh chóng nhận ra Hân đang khóc.Nâng gương mặt thanh tú của người yêu lên gần mình hơn,Lam hôn lên đôi mắt đang nhòa lệ,rồi cô hôn lên trán,lên môi,lên tóc Hân.Hân khẽ khàng nhắm mắt lại,nước mắt vẫn chảy dài xuống đôi gò má ửng hồng.-"Sao em lại khóc? Ở với Lam em cảm thấy không vui sao?" Lam dịu dàng vuốt tóc Hân.-"Em vui,em hạnh phúc lắm.Nhưng cũng vì vậy mà em càng sợ nhiều hơn.Em lo rằng đến một ngày Lam sẽ không còn yêu em nữa." Hân nức nở như đứa trẻ khiến Lam xót xa trong lòng.-"Chẳng lẽ em không tin Lam sao?" Lam nhẹ nhàng hỏi.-"Em tin Lam,nhưng em không tự tin vào bản thân mình có thể cho Lam cảm giác thèm muốn được bao lâu thôi." Hân nói thỏ thẻ trong khi mũi vẫn khụt khịt.-"Khờ,em bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít vậy.Lam yêu em đâu phải vì tình dục,hay vì em đẹp đâu.Yêu là vì tính chịu thương chịu khó của em,trách nhiệm cho gia đình và bé Khang,rồi tài năng trong công việc nữa.Em giỏi vậy mà làm sao Lam mê mẩn cho được." Lam siết nhẹ người yêu vào lòng.-"Em thấy em chẳng xứng đáng với Lam chút nào cả." Hân ghì đầu vào ngực Lam,nghe lòng ấm áp.-"Ngốc à,em phải tin vào chính bản thân mình,cũng như tin vào Lam.Cho dù trời có sập đi chăng nữa thì cũng có Lam ở đây đỡ cho em.Lam sẽ ở bên,cùng em vượt qua hết những điều sắp đến.Em phải nhớ là khi mệt mỏi thì trở về bên Lam,cánh tay này là của em,dựa miễn phí." Lam pha trò nhưng trong lòng cô xốn xang lắm.Giờ đây cô chỉ mong sao trấn an được Hân thôi,nhưng thật sự Lam cũng chẳng biết mình nên làm gì ngoài việc này nữa.-"Em yêu Lam." Hân hôn lên môi người yêu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.Từng giọt nước dần khô và lạnh dần trên má cô.Đã hai giờ sáng rồi nhưng không hiểu sao Lam không tài nào ngủ được.Ý nghĩ và nỗi lo sợ của Hân dần vây chiếm lấy Lam khiến cô cảm giác thật căng thẳng.Khi mới bắt đầu với Hân,Lam đã hiểu rằng chuyện này không dễ dàng.Nhất là với một đứa bé khôn ngoan như Khang,làm sao cô có thể giải thích cho nó hiểu đây,mà cô thì không muốn nói dối một đứa trẻ vô tội.Nó có quyền được biết mọi điều đang diễn ra.Còn Đồng,người chồng vô trách nhiệm của Hân.Cô phải làm sao để anh ta chịu buông tha cho Hân? Cô ấy đã bị anh ta làm đau khổ quá nhiều,giờ Lam không cho phép Đồng làm thế nữa.Còn về tình cảm của mình,có nhiều đến mức để đi cùng Hân hết quãng đường đầy chông gai này không? Mình còn sự nghiệp,mọi thứ tốt đẹp đang vây quanh mình,tội gì lại đâm đầu vào ngõ cụt đầy tai tiếng này.Nhưng còn Hân,mình yêu Hân mà.Hàng ngàn ý nghĩ mâu thuẫn cấu xé lấy Lam khiến cô cảm thấy mệt mỏi khôn tả.Rồi Lam cũng dần thiếp đi trong hơi ấm từ Hân,và cô sẽ không bao giờ biết mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Lam giật mình tỉnh giấc.
-"A lô,Lam nghe."
-"Lam...!" Đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng,rồi bỗng im bặt.
-"Hả,ai vậy?" Lam ngồi sững lên,đưa tay dụi mắt.
-"Là Vi đây." Tiếng người con gái ngập ngừng.
-"........" Lam im lặng.Cô điếng người khi nghe đến danh xưng của người đang ở đầu dây điện thoại.Rồi Lam bước xuống giường,lấy chiếc áo khoác,và lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
-"Vi gọi cho Lam có chuyện gì không?" Lam lấy lại bình tĩnh.
-"Vì Vi vừa về nước.Và vì Vi..em...nhớ Lam."
-"À xin lỗi,chừng nào Vi cưới?" Lồng ngực Lam như chợt vỡ tung ra.
-"Vi không cưới nữa,Vi trở về rồi,Vi sẽ không cưới anh Thái nữa." Vi òa lên khiến Lam sững sờ.
-"Sao lại không? Anh ta là mục đích sống của cô mà?Sao lại không cưới?" Lam nói,vẻ giận dỗi lộ rõ trong từng câu chữ.
-"Em nhận ra mình yêu Lam,đã yêu thật nhiều." Vi ngập ngừng...
-"Đã yêu?" Lam chợt cười khẩy.Hai người quen nhau cũng đã gần 6 năm,ở bên nhau,yêu nhau,mà đến giờ này cô ấy mới nhận ra là cô yêu Lam,vậy những lời yêu thương lúc trước đều là giả dối hay sao?
-"Như vậy là chưa đủ với Lam? Em biết em có lỗi,nhưng mà em cần Lam,trở về bên em nha? Em hứa sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn nữa." Vi van nài.
-"........." Lam im lặng,cô thật sự không biết mình cần nói gì trong lúc này.Đầu óc Lam bây giờ thật sự bấn loạn.
-"Lam có còn nghe em nói không?" Vi thỏ thẻ.
-"Lam đã có người yêu rồi,em tha cho Lam được không?"
-"Tại sao Lam lại có thể quên em nhanh đến như vậy? Lam cũng chỉ là đồ phản bội thôi." Vi tức giận.
-"Em à,mình chia tay nhau đã được 1 năm rồi,vả lại em và Thái cũng đã sắp cưới nhau,không lẽ em muốn Lam phải thui thủi 1 mình để chờ em ban bố chút tình sao?Lam không muốn là người phá hoại gia đình của người khác." Lấy 1 hơi dài,Lam tiếp.
-"Ngày xưa,khi em muốn đi,Lam đã van xin hết lời,nhưng em nói em cần Thái,em yêu anh ta,thì Lam cũng đã cố cắn răng để em đi tìm hạnh phúc của mình.Giờ đây em đã hết vui vẻ bên người kia,em lại về đây dày vò Lam là sao?"
-"Em xin lỗi,nhưng Lam biết em vẫn yêu Lam kia mà?"
-"Làm sao Lam biết? Yêu Lam mà em nỡ bỏ Lam một mình,yêu mà em nỡ nhìn Lam đau đớn cả một khoảng thời gian dài không thương xót,yêu Lam?" Lam quỵ xuống nền nhà,nước mắt cô ướt đẫm cả đôi tay,không đủ dũng cảm để nói tiếp,cô buông rơi chiếc điện thoại xuống,ôm trái tim đang quặn thắt lên từng cơn.
-"Lam có sao không?Sao lại ngồi đây?" Tiếng Hân vang lên từ sau lưng khiến Lam giật mình quay lại.Khẽ lau nhanh nước mắt trên mặt,Lam cười gượng.
-"Lam hơi khó ngủ nên bước ra đây đi dạo 1 chút."
-"Sao lại khóc?" Hân dụi mắt rồi nhìn sững vào Lam.
-"Vì gió,vì bụi thôi.Em đừng lo." Lam bỏ đi về phòng thật nhanh khiến Hân hoang mang,tự dưng lòng cô cảm giác được chuyện gì không lành sắp xảy đến.
Theo sau Lam,Hân đóng cửa phòng lại,mắt vẫn không rời người yêu của mình.Trông Lam bây giờ cứ như một đứa trẻ,xơ xác và hốc hác vô cùng.Nét tự tin thường ngày đã biến đâu mất,thay vào đó là nỗi sợ hãi đang vây kín lấy đôi mắt đen láy kia.
Bước đến gần bên,cô khẽ ôm Lam vào lòng và vỗ về chiếc lưng đang run rẩy kia.Rồi cô nghe Lam khóc,những giọt nước mắt nóng hổi rơi vào lòng đêm,và lòng Hân khiến cô chua xót.Là ai?Ai đã làm cho người yêu cô phải đau đớn đến thế này?
Đưa tay nâng gương mặt yêu dấu lên gần mình,Hân hôn lên từng dòng nước mắt đang chực vỡ òa của Lam.
-"Cưng à,nói em nghe,tại sao lại khóc?"
Lam ngồi dậy,khóe mi vẫn đầm đìa,cô đưa tay ôm lấy Hân vào lòng.
-"Ôm Lam thế này,để Lam tỉnh ra,cứ ôm Lam như thế,đừng bỏ Lam một mình,Lam xin em." Tiếng Lam van nài làm lòng Hân tan nát,cô dùng hết sức của mình để ôm chặt người yêu vào lòng.
Tiếng mưa đêm bắt đầu ra rả ngoài sân,nhưng ở bên trong căn phòng khách sạn này,bão trong tim Hân còn réo rắt và cuồn cuộn hơn.
Hân đã ngồi như thế đúng 8 tiếng đồng hồ,chỉ để dỗ dành Lam vào giấc ngủ.Lòng cô vẫn hoang mang vì không biết chuyện gì đã xảy ra.
-"Vì gió,vì bụi thôi." Tiếng Lam văng vẳng làm Hân không tránh được 1 tiếng thở dài.Cô lặng lẽ nhắm mắt lại,và mong tiếng mưa không ngớt kia sẽ kéo dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com