Quyển 1 - Chương 8 : Bàn Tay Chất Đống
𝐁𝐨𝐨𝐤 𝟏 - 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟖: 𝐏𝐢𝐥𝐞 𝐇𝐚𝐧𝐝𝐬
“ Lại thêm. . . Một con cáo nhỏ kháu khỉnh nữa à. ”
" Thầy Urokodaki, con đi đây. Hãy chăm sóc cho cả Makomo và Sabito nữa, thầy nhé ? " Kamado Tanjirou quay lại nói với Urokodaki, mỉm cười nói.
" Tanjirou. . . Làm sao. . . Con biết Makomo và Sabito, hai đứa trẻ kia, khi tụi nó đang ở chỗ Sát Quỷ Đoàn, ở cùng với Giyuu ? " Urokodaki Sakonji bất ngờ nhìn Kamado Tanjirou, khẽ lẩm bẩm.
-
Fujikasaneyama - Nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng.
Kamado Tanjirou đang trên đường đi tới chỗ bắt đầu thì thấy một dàn cây hoa đậu tía, hắn chạm vào chúng một chút, khẽ thưởng thức vẻ đẹp đó. Không nhịn được mà khó hiểu.
" Wow, hoa đậu tía. . . Đây đâu phải mùa đậu tía nở rộ nhỉ ? "
Không biết vì cái gì, một ký ức vốn không phải của hắn xuất hiện, nó chiếu một đoạn nhỏ về một cô gái tóc tím huyền ảo trong bộ áo haori màu xám với họa tiết cánh bướm, pha giữa hai màu lam ngọc và hồng trên tay áo.
Trông nữ nhân đó đẹp đẽ biết bao nhỉ.
Ngắm một chút thì hắn cũng đi tiếp, khi đi tới nơi bắt đầu thì hắn đã nhận thấy rất nhiều người đang đứng đợi ở đó. Mỗi người một biểu cảm khác nhau, đều có cùng mục đích.
" Xin chào tất cả, rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm. Chúng không thể rời khỏi đây. Hoa đậu tía nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường đẩy loài quỷ. Tuy nhiên, từ chỗ này trở lên chỉ còn quỷ, không còn hoa nữa. Nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây, thì các ngươi đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó. Nào hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu. " Cả hai nữ nhân kia đồng thanh.
Kamado Tanjirou hít một hơi kiên định đi vào vòng tuyển chọn, đi nào!
Chẳng mấy chốc trời cũng đã tối đi, Kamado Tanjirou đi vòng quanh xem xét thì thấy hai con Quỷ đang cãi nhau.
" Nè nè, ngươi biến sang chỗ khác đi! Tên này là con mồi của ta ! "
" Đừng có mơ, ngươi mới phải biến đi đấy ! "
" Làm sao đây, có đến hai con quỷ. . .! Chúng sẽ xơi tái mình mất ! " Kamado Tanjirou hơi lo lắng nhìn bọn Quỷ, mặc dù đã tận mắt chiến đấu và nhìn thấy chúng, nhưng sự sợ hãi vẫn còn xuất hiện. Có vẻ chúng đã biết được sự xuất hiện của Kamado Tanjirou nên quay lại.
" Con mồi này là của ta ! "
" Câm mồm. "
Cả hai con quỷ bắt đầu xông lên tấn công Kamado Tanjirou, tốc độ của nó khá nhanh. Cái kia Quỷ nói :
" Thế thì ai bắt được nó trước thì người đó hưởng vậy ! "
" Tụi này lâu rồi chưa được chém thịt người ! "
" Tập trung nào, phải tìm làn hơi của nước. " Kamado Tanjirou nghiêm túc hít vào một làn hơi.
Bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Kamado Tanjirou là một sợi chỉ trắng, gọi là sợi chỉ sơ hở, Kamado Tanjirou hơi kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng thu lại các biểu cảm.
Đến khi sợi chỉ bắt đầu căng ra thì Kamado Tanjirou dùng Chiêu Thức Thứ Tư - Sóng Triều Xung Kích, thành công chém đầu cả hai con Quỷ kia.
Đến khi nhận ra thì Kamado Tanjirou bất ngờ.
" Mình chém được chúng rồi. . . Mình đã thắng. . . Mình thật sự đã mạnh hơn. . . Công sức rèn luyện của mình quả không uổng phí. Những bài tập luyện đã in sâu vào máu thịt mình. " Thấy chúng tan rã, Kamado Tanjirou cảm thấy tội nghiệp cho cả hai con quỷ này
" Sau khi lưỡi kiếm thầy Urokodaki cho mình chém vào chúng, chúng hoàn toàn tan rã, cả xương cũng không còn. Các ngươi yên nghỉ nhé. "
Kamado Tanjirou đột nhiên ngửi được gì đó, hắn bịt mũi lại, mặt nhăn thành một đoàn. Cái mùi này thật khó ngửi, mùi thối rữa.
" Cái mùi thối rữa đó từ đâu ra vậy ? "
Bỗng có người chạy vụt qua Kamado Tanjirou, Tanjirou nhìn qua thì thấy một chàng trai, chàng trai sợ hãi tột độ, ngữ khí toàn sự sợ hãi.
" Sao lại có loại yêu quái đột biến khổng lồ đó ở đây ? Mình không hề nghe nói tới chuyện này ! "
Kamado Tanjirou giật mình nhìn con quỷ đó, bỗng các bàn tay của nó kết hợp lại, tạo thành bàn tay, tay nó dài ra để bắt lấy chàng trai kia.
Khi bắt được chàng trai kia thì chàng trai kia giật mình thét lên :
" Á ! "
Kamado Tanjirou sợ hãi, hắn cố gắng an ủi mình bằng cách cổ vũ bản thân.
" Đừng sợ. Mau cứu cậu ta ! ! Mau lên ! ! Mau lên. Mình không còn là thằng bé yếu ớt như trước nữa. Ra tay đi nào. "
Kamado Tanjirou chạy tới chỗ con quỷ đó rồi dùng Thức Thứ Hai - Thuỷ Xa. Kamado Tanjirou nhảy lên không trung rồi xoay tròn cơ thể cùng nhát chém, thành công chặt đứt tay của con quỷ kia.
" Hơi thở của Nước : Thức Thứ Hai - Thủy Xa. "
Con quỷ kia hơi bất ngờ khi bị chặt tay, nó nhìn lên trên rồi từ từ nhìn xuống chỗ Kamado Tanjirou. Nó lãnh đạm buông lời :
" Lại thêm. . . Một con cáo nhỏ kháu khỉnh nữa à. "
" Hình như hôm nay là buổi tuyển chọn cuối cùng ấy nhỉ, chị gái ? " Kochou Shinobu hỏi vu vơ, ngữ khí có chút vô tình nói ra.
Hôm nay chính là ngày buổi tuyển chọn cuối cùng diễn ra.
" Ừm. " Kochou Kanae luời biếng ôm chặt lấy cái eo nhỏ bé của Kochou Shinobu, khẽ dụi đầu vào ngực nàng.
Tình cảm sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, chỉ là cô vẫn chưa biết được.
" Kanao thì đi tham dự buổi tuyển chọn cuối cùng rồi. Chị thì ngồi lười biếng ư ? " Kochou Shinobu nhíu mày nhìn chị gái, ghét bỏ đẩy ra.
" Chứ em muốn chị làm gì ? Làm tình ? " Kochou Kanae nhìn Kochou Shinobu, con ngươi hiện lên vẻ gian tà.
" Thôi, cho em xin. " Kochou Shinobu híp mắt cười gượng nói. Nàng không muốn liệt giường đâu nha ~
" Vậy chị có thể cho em đi chơi vài ngày được không ? Ở đây hơi chán. " Kochou Shinobu nói.
" Không. " Kochou Kanae lạnh lùng nói, cắt đứt cái ý nghĩ thoáng qua của nàng.
" Đi mà. " Kochou Shinobu chán nản tựa vào người Kochou Kanae, khẽ làm nũng.
" . . . "
Kochou Kanae nhìn Shinobu bằng ánh mắt với biểu đạt không cho đi đâu.
" Đi mà ~ " Kochou Shinobu mỉm cười làm nũng nhìn Kochou Kanae. Nàng khẽ dựa vào người Kochou Kanae.
" Không. "
" Chị gái ~ " Kochou Shinobu mỉm cười híp mắt
" . . . "
" Chị gái ~ "
" Thôi được rồi. " Kanae khẽ thở dài bất đắt dĩ.
" Cảm ơn chị, chị gái yêu dấu. " Kochou Shinobu khẽ hôn nhẹ lên môi của Kochou Kanae, sau đó nhanh chóng tiêu sái đi mất.
" . . . " Kochou Kanae đứng hình mất vài phút, cô vẫn không tin nàng lại làm như vậy. Khi cô nhận ra thì người đã biến mất từ nãy giờ. . .
" Chậc, lần tới không tha cho em đâu. " Kochou Kanae nói.
". . ."
" Gì đây gì đây ~ " Một con Quỷ nhìn thấy Kochou Shinobu rồi mỉm cười chào hỏi.
" Hửm ? Ồ là một con Quỷ ư ? " Kochou Shinobu nhìn qua thì thấy một con Quỷ, khẽ thì thầm.
" Chào cô gái. " Cái kia Quỷ kia chào hỏi, trông có vẻ rất lịch sự.
" Ồ chào nhé. " Mỉm cười lại theo phép lịch sự, cô cũng chào hỏi lại, theo phép lịch sự.
" Ha, cô là người mà người ấy tìm sao ? " Tên kia bỗng mỉm cười bí ẩn, ngữ khí có chút vui vẻ khó thấy.
" Hử ? Ai cơ ? " Kochou Shinobu tràn đầy khó hiểu, khẽ nghiêng đầu hỏi.
" Ha mong là ta đúng. " Tên kia mỉm cười nhẹ, ngữ khí vui vẻ.
" Ý ngươi là gì ? " Kochou Shinobu nhíu mày cảnh giác.
" Huyết Quỷ Thuật - Quay Về Quá Khứ. "
" Quá khứ ? ! "
Phía sau của Kochou Shinobu bỗng xuất hiện một lỗ đen. Kochou Shinobu giật mình xoay người lại nhìn xem, chưa kịp làm gì thì đã bị hút vào, còn con quỷ kia thì nở một nụ cười bí ẩn, biến thành một hình dạng khác biệt hoàn toàn. Đến khi nàng tỉnh dậy thì. . .
" Đây là đâu đây ? " Kochou Shinobu nhìn quanh, chỗ này khác với chỗ lúc nãy, mọi thứ hoàn toàn xa lạ.
" . . . " Không có ai trả lời nàng.
" Phải làm sao đây. " Kochou Shinobu nói nhỏ, khẽ cau mày đẹp.
" Cô là ai ? " Phía sau Kochou Shinobu bỗng xuất hiện một người phụ nữ, bà ta hỏi cô với ngữ khí cảnh giác.
" Ồ ? Cô là ai ? " Kochou Shinobu xoay qua đằng sau, khẽ mỉm cười lịch sự hỏi.
" A, ta là Kibutsuji Hara còn cô nương đây ? " Người phụ nữ đó mỉm cười nói ra.
" Kochou Shinobu. " Kochou Shinobu mỉm cười lịch sự trả lời.
" Ồ. " Người phụ nữ kia mỉm cười híp mắt, có vẻ bà ta đang đánh giá cái này Omega xinh đẹp trước mặt.
" Đây là năm mấy ạ ? " Kochou Shinobu mỉm cười, lễ phép hỏi.
" Năm XXXX. "
" Không thể nào, thật sự huyết quỷ thuật đó là trở về quá khứ sao. . . " Kochou Shinobu bất ngờ nhìn bà ta, nghĩ.
" Trong cô ta có vẻ được đấy, một Beta ? Tốt tốt. " Kibutsuji Hara mỉm cười gian xảo, bà nói :
" Ừm, cô là người vô gia cư ư ? "
" . . . "
" Vâng. "
" Vậy cô hãy làm việc cho ta đi, ta sẽ cho cô ở nhờ. " Kibutsuji Hara mỉm cười đưa ra điều kiện, một kế hoạch thế thân được vạch ra.
" A, được sao ? " Kochou Shinobu kinh ngạc thốt lên.
" Ha hả, được chứ. " Kibutsuji Hara mỉm cười nói.
" Được thôi. " Kochou Shinobu mỉm cười gật đầu tán thành.
Bà ta dẫn nàng đi tới một căn nhà hay còn được gọi là một căn biệt thự. Nói sơ qua là cô sẽ làm người hầu cho con trai của bà Kibutsuji Hara, nghe nói cậu ta bị bệnh lạ, 20 tuổi sẽ chết đi. Nàng nghe vậy thì thấy hơi tội nghiệp cho người đó.
" 20 tuổi sẽ chết sao? Thật tội nghiệp. "
Nhưng đến khi gặp người đó thì cái suy nghĩ kia lập tức gạt phăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com