Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền Định

bài trước: Huyền Trấn CTheStr

Warning: r18, character death, BE(?), tất cả tình tiết tiêu cực đều không có thật.

*

1.

-Hyukkyu, ăn kẹo không?

Một ngày mùa đông khi có đội tuyển sở hữu mid laner Lee "Faker" Sanghyeok và adc Kim "Deft" Hyukkyu, Lee Sanghyeok đã hỏi Kim Hyukkyu khi cả hai đứng trước cửa hàng tiện lợi.

Kim Hyukkyu giấu ngón tay lành lạnh sau tay áo đấu, hắt xì một cái.

-Cơm muối.

Lee Sanghyeok bước lại gần, vừa nói một câu thường nghe sau khi ai đó hắt xì vừa chỉnh lại mũ cho Kim Hyukkyu. Nhiệt độ tay của Lee Sanghyeok ấm áp, trước khi hạ xuống còn gõ nhẹ một cái lên đầu mũi người trước mắt.

Một ngày nào đó chẳng biết là của năm nào, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đã về chung một đội tuyển, cùng có tiền tố ingame giống nhau.

Một ngày nào đó chẳng biết là của năm nào, Lee Sanghyeok ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài đồ cần thiết, nhân tiện nhón vài cái kẹo gừng vì người đi cùng đã hắt xì tới lần thứ 9 chỉ trong quãng đường ngắn từ trụ sở tới cửa hàng tiện lợi.

-Sanghyeok bóc cho tớ đi.

Kim Hyukkyu dùng tông giọng mềm mại làm nũng, Lee Sanghyeok ra đời trước em 5 tháng cơ mà, cũng là anh lớn, mà anh lớn nào chẳng phải chiều em bé họ Kim này.

Lee Sanghyeok cẩn thận bóc vỏ kẹo.

-Há miệng.

Viên kẹo gừng trượt vào trong miệng, vị cay nồng lan toả trên đầu lưỡi.

-Về thôi.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu sóng vai nhau dưới trời tuyết. Kẹo gừng trong miệng Kim Hyukkyu tan gần hết, tuyết đổ ngày một nhiều.

-Cậu lạnh à?

Lee Sanghyeok vẫn luôn lén nhìn Kim Hyukkyu suốt quãng đường, dù chỉ là những cử chỉ nhỏ nhất, như bước chân này dài hơn bước chân kia, bàn tay chỉnh lại khăn quàng, hay là mấy ngón tay rụt vào trong vì lạnh.

-Găng tay 37 độ, đeo không?

Kim Hyukkyu bật cười, tròng năm ngón tay xinh vào chiếc găng tay 37 độ mang nhãn hiệu Lee Sanghyeok, híp mí nhìn người kia bắt cả tay cả găng bỏ vào túi áo khoác ấm áp.

-Mặt hàng này còn không?

Lee Sanghyeok nhếch miệng.

-Sold out rồi, cho khách hàng Kim Hyukkyu.

Chẳng biết đây có phải anh Lee Sanghyeok tán gái bằng câu "Em ăn cơm chưa?" không nữa, à mà Lee Sanghyeok đâu có tán gái, tán Kim Hyukkyu mà.

Đêm hôm ấy trăng rất đẹp.

*

Kim Hyukkyu cong người nằm trên giường, thân trên khoác lả lơi chiếc áo đấu có tên FAKER, thân dưới trần như nhộng, dịch trắng đục chảy dọc đùi non.

-Hức... Sanghyeok, Sanghyeok bảo sẽ nhẹ nhàng mà..

Hai người yêu nhau ở chung một phòng, rồi chuyện gì cần đến cũng sẽ đến.

Lee Sanghyeok rất hài lòng với khung cảnh trước mắt. Người trong lòng đang mặc áo đấu của anh, tay bị trói bằng cà vạt của anh, mông vểnh cao, lỗ nhỏ đói khát hút lấy chiếc bút buổi chiều anh mới dùng để ký tiếp vào bản hợp đồng với SKT T1.

-Goodbye sex, em thỏa mãn chưa?

Lee Sanghyeok tát vào má mông của Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu của anh, đã bỏ anh để đến một đội tuyển khác.

Ngón trỏ đẩy đuôi bút vào sâu bên trong, Kim Hyukkyu há miệng rên rỉ, nước bọt lẫn hàng lệ chảy cả xuống cổ áo đấu của Quỷ Vương Faker.

-Không muốn... khó chịu mà...

Lee Sanghyeok dựng người Kim Hyukkyu dậy, đầu ngón tay ram ráp day tròn đầu vú đỏ hồng, phía dưới không mảy may có ý định lấy cây bút ra mà còn đâm vào sâu hơn trong lỗ nhỏ. Ngày mai có ai hỏi cây bút kia đâu, Lee Sanghyeok chắc sẽ trả lời đem nó giấu vào trong một hang động rồi. Một hang động đẫm nước và dâm đãng. Lee Sanghyeok quần áo chỉnh tề chỉ mở kéo khoá quần, dương vật theo sau bút chịch vào huyệt non, bị hai luồng kích thích tuyến tiền liệt cùng một lúc, Kim Hyukkyu lên đỉnh, rên rỉ mất kiểm soát.

-Sanghyeok...a ư..chậm đi mà..sẽ chết...hức...

Lee Sanghyeok cắn vào vành tai Kim Hyukkyu.

-Bỏ tao đi, em hài lòng rồi chứ?

Lee Sanghyeok thả Kim Hyukkyu xuống giường, không ôm hôn, cũng không giúp em rửa sạch.

Goodbye, Kim Hyukkyu.

*

-Găng tay 37 độ của tớ đâu rồi?

Kim Hyukkyu rưng rưng đi sau lưng Lee Sanghyeok, có lẽ đây là ngày cuối cùng hai người cùng đi trên con đường quen thuộc đến cửa hàng tiện lợi trước khi Kim Hyukkyu làm điều tương tự với đồng đội mới.

-Rách rồi.

Lee Sanghyeok không thích yêu xa, không thích Kim Hyukkyu rời khỏi tầm mắt anh, không muốn em trở thành đối thủ của mình lần nữa.

Nhưng dù lạc đà không thể bay, Kim Hyukkyu vẫn rời bỏ Lee Sanghyeok. Nhưng Lee Sanghyeok có thể làm gì chứ? Chim cánh cụt mang tiếng là chim, nhưng cũng đâu thể bay.

-Sanghyeokie...

Lại là một ngày tuyết rơi, Kim Hyukkyu nói muốn đi cùng Lee Sanghyeok một chuyến xe buýt, đi hết một vòng chúng ta sẽ nhìn đối phương ở một cương vị mới.

Lee Sanghyeok giận dỗi ra mặt, xe buýt chỉ có hai người, anh chọn một chỗ ngồi ở giữa, còn Kim Hyukkyu ngồi ngay phía sau nhìn bóng lưng của anh.

-Sanghyeokie ơi.

Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyeok đang nghe.

-Tớ sẽ không rời bỏ cậu đâu, tớ hứa đấy.

Lee Sanghyeok quay đầu, Kim Hyukkyu cúi đầu trao cho người trong lòng một nụ hôn.

Nhưng Kim Hyukkyu không nhận được câu trả lời của Lee Sanghyeok.

21 giờ ngày x tháng y năm z đã xảy ra một vụ tai nạn xe làm một người tử vong và hai người bị thương nặng.

Cuối cùng người rời xa lại là Lee Sanghyeok.

2.

Kim Hyukkyu quay mặt đi ho nhẹ, em không thích mùi thuốc lá, càng không thích vị tiền bối trước mắt phả khói thuốc vào mình.

-Đám nhà báo mà biết thì sao nhỉ, chuyện idol Faker mồm bát hương ấy?

Kim Hyukkyu ngồi trên đùi tiền bối họ Lee, hai chân kẹp lấy hông hắn.

-Có chuyện còn khiến họ hứng thú hơn đấy. Chẳng hạn như chuyện idol Deft lén tới nhà riêng của tôi, nằm trên giường của tôi, rên tên của tôi còn cao giọng hơn cả high note trong bài solo của em ấy?

Kim Hyukkyu xấu hổ nổi quạu.

-Câm miệng!

Kim Hyukkyu muốn chặn miệng Lee Sanghyeok bằng một nụ hôn, nhưng lại bị người kia nghiêng đầu tránh đi.

?

Kim Hyukkyu lập tức chuyển sang mode dỗi hờn, trong đầu lại nhớ về mấy lời văng vẳng của một Youtuber về những dấu hiệu cho thấy bạn trai không còn yêu bạn nữa.

Lee Sanghyeok tháo kính của mình rồi tròng nó qua tai Kim Hyukkyu.

-Làm gì vậy, mờ quá.

-Mắt nhìn người của em cũng thế.

Chẳng hiểu sao có thể chọn thằng đó để collab.

Chọn hợp tác với thằng rapper từng rap diss về ngành công nghiệp idol, lại còn trông rất ăn ý với gã trên sân khấu, đám fan cp sắp nghĩ ra tên con cho em và gã luôn rồi đấy.

Kim Hyukkyu nhạy bén nhận ra tia ghen tuông trong mắt Lee Sanghyeok, trong lòng thật sự muốn cười lớn.

-Sao thế, quý ngài không thân của tôi ơi? Không phải chính ngài nói không quen thân với tôi, sẽ không cho tôi số điện thoại đâu, chứ đừng nói là collab à? Tôi hợp tác với ai, sao ngài lại muốn quản thế nhỉ?

Lee Sanghyeok nhéo eo Kim Hyukkyu một cái.

Không phải con hồ ly nhà em nói công khai sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp, trước truyền thông nhất định phải tỏ ra không có mối quan hệ thân thiết với nhau hay sao?

Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo, chẳng thể tin lời của một con hồ ly, đặc biệt là một con hồ ly xinh đẹp.

-A! Đừng cắn!

Cuối cùng cũng được hôn, nhưng mà nụ hôn này có chút vị tanh, khoé môi Kim Hyukkyu bị day cắn đến mức rỉ máu.

-Để cho thằng đó thấy, đám idol mà nó mắng, sẽ luôn có được thứ mà nó không thể với tới.

Cũng không nên chọc giận một con cánh cụt ghen tuông, vì nó sẽ cắn rất đau.

*

-Hôn một cái.

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chỉ cách hàng chục nghìn khán giả sau một bức màn che mỏng, vậy mà con cánh cụt không biết xấu hổ lại đòi thân mật.

Kim Hyukkyu rút một cây kẹo trong túi, bóc vỏ, chạm lên môi mình rồi nhét vào miệng Lee Sanghyeok.

-"Hôn" tạm cái này đi.

Bên ngoài lớp màn là những ánh mắt lẫn máy ảnh chĩa thẳng về phía sân khấu, chỉ cần mở bức màn che này ra, fan hâm mộ sẽ được chứng kiến tất cả.

Điều này càng làm cho Lee Sanghyeok thấy kích thích, hắn ngậm lấy viên kẹo vào trong miệng, một tay nắm lấy eo Kim Hyukkyu kéo lại gần, một tay đỡ gáy em, vội vã cúi đầu mút mát đôi môi em.

Tiếng reo hò lớn bên ngoài đối lập hoàn toàn với tiếng rên ngâm nhẹ phát ra từ cổ họng Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok càng hôn càng hung hăng, đem viên kẹo đẩy sang miệng em rồi đưa lưỡi cuốn lấy vờn đùa.

Như quên cả mình đang đứng ở đâu, bàn tay hư hỏng quen lối mò vào trong áo của người tình.

-Ưm..ưm!

Kim Hyukkyu thở dốc lấy hết sức đẩy Lee Sanghyeok ra.

-Hừ! Trôi hết son rồi nè!

Son môi trôi sạch, quần áo được stylist chuẩn bị chỉn chu cũng bị nhàu.

Lee Sanghyeok liếm môi, nhởn nhơ đáp lại.

-Có sao đâu, môi em bây giờ đỏ tự nhiên, rất đẹp.

Kim Hyukkyu lườm Lee Sanghyeok một cái, nhưng rồi vẫn lo lắng nói với hắn.

-Lát nữa lên sân khấu nhớ cẩn thận, chẳng hiểu anh muốn thể hiện cái gì nữa, nguy hiểm kinh khủng.

-Không phải lo đâu, chưa cưới được em, anh sẽ không đi đâu cả.

Cuối cùng, Kim Hyukkyu vẫn chẳng được trao cho chiếc nhẫn cưới nào cả, vì Lee Sanghyeok đã tuột tay người hắn yêu nhất. 

Buổi biểu diễn cuối cùng của Lee Sanghyeok kết thúc bằng một vũng máu và vô số mảnh vỡ đèn chùm.

3.

Hôm nay Kim Hyukkyu lại nhìn thấy Lee Sanghyeok hôn môi Omega khác.

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok là bạn từ nhỏ, Kim Hyukkyu đã ở bên người bạn này đủ lâu để biết gã sẽ không bao giờ để ý đến một Beta như em.

Lee Sanghyeok là Enigma cấp S, là giống loài mạnh mẽ nhất trong xã hội kẻ mạnh kẻ yếu này. Có rất nhiều Omega muốn trèo lên giường của Lee Sanghyeok, gã không cho phép tất cả, nhưng vẫn gieo hi vọng cho họ bằng những nụ hôn môi lưỡi nồng nàn.

Dù là trèo được lên giường của Lee Sanghyeok, một Enigma cấp S như gã cũng sẽ không thể những kẻ đáng thương mơ mộng hão huyền đó đạt được mục đích.

Kim Hyukkyu yêu Lee Sanghyeok. Em không biết gã có nhận ra điều đó không, một kẻ tinh quái như thế, liệu có phải đã sớm đọc được tâm tư khó giấu của em.

Kim Hyukkyu không biết nữa, em chỉ biết nụ hôn đầu của Lee Sanghyeok là dành cho em, dù gã chưa từng coi em hơn mức bạn bè, gã vẫn giữ thói quen xấu, thói quen khiến em cũng suýt chút ngu ngốc giống như những người mê muội gã ngoài kia, đó là hôn môi em bất kể khi nào gã muốn.

Về nụ hôn đầu tiên trong đời của Kim Hyukkyu, là vào một ngày trung học sau khi em và Lee Sanghyeok vô tình bắt gặp hai anh khoá trên khoá môi nhau trong góc tường. Kim Hyukkyu đỏ bừng mặt, Lee Sanghyeok lại cười, nửa đùa nửa thật hỏi em có muốn thử không.

Lee Sanghyeok chưa từng hôn ai, nhưng hình như bản năng của kẻ mạnh là làm chủ. Nụ hôn đầu của Kim Hyukkyu bắt đầu từ những cái chạm mút nhẹ nhàng, đến khi Lee Sanghyeok đẩy lưỡi vói vào bên trong miệng quấn lấy trêu chọc em, sâu hơn một chút nữa, như muốn liếm đến tận cổ họng rút cạn hơi thở.

Kim Hyukkyu vẫn luôn tự hào, hay nói chính xác là kiêu ngạo vì em đã là người đầu tiên.

Nhưng hôm nay Omega mà Lee Sanghyeok hôn môi cùng, là Omega cấp S xinh đẹp tài giỏi môn đăng hộ đối với gã. Omega mà gia đình Lee Sanghyeok sẽ hoàn toàn hài lòng nếu gã kết hôn với người đó.

Lee Sanghyeok về nhà lúc tối muộn, trên người không chỉ có mùi rượu mà còn lẫn pheromone ngọt ngấy của Omega khác, và đó cũng là lần đầu tiên Kim Hyukkyu tránh khỏi nụ hôn của Lee Sanghyeok.

-Sao vậy?

-Miệng toàn mùi rượu, không thích.

Lee Sanghyeok nghe vậy, ánh mắt hơi tối đi một chút, nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Hơn nửa tiếng sau, Lee Sanghyeok bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ sạch sẽ, người không còn mùi rượu, miệng cũng thơm tho.

Gã ngồi xuống bên cạnh sofa, thu lại vẻ mặt lạnh lùng chuyển sang mè nheo làm nũng dụi vào cổ Kim Hyukkyu.

-Hyukkyu, tớ tắm rửa sạch sẽ rồi, đánh răng luôn, có thể hôn Hyukkyu không?

Lee Sanghyeok quả thực là một kẻ không có trái tim.

*

Lee Sanghyeok dắt Omega cấp S kia về ra mắt, cả bố và bà đều rất thích người đó.

Hiếm có khi nào Kim Hyukkyu nghiêm túc một lần suy nghĩ về chuyện từ bỏ thứ tình cảm vô vọng của mình.

Kim Hyukkyu đến quán bar của Kim Kwanghee, cậu em họ vừa đi khỏi quầy một lúc, một Alpha đẹp trai đã tiếp cận em.

-Này anh, muốn hôn tôi không?

Khi Kim Kwanghee quay lại, gương mặt như búp bê sứ của Kim Hyukkyu đã đỏ bừng, hai cánh môi hơi sưng, trong tay cầm một tấm danh thiếp.

-Anh thấy thế nào?

-Hmm... khác với Lee Sanghyeok, hơi thô lỗ, nhưng mà... cũng được.

*

"Cậu đi đâu vậy?"

"Hẹn hò"

Kim Hyukkyu trả lời nhẹ tênh qua điện thoại.

"Vậy ra đây là lý do cậu không để tớ hôn nữa?"

"Sanghyeok, cậu có bạn trai rồi"

"Cậu đã hôn hắn chưa?!"

"Có liên quan đến cậu không?"

Lee Sanghyeok bóp chặt điện thoại trong tay.

"Hyukkyu, đám Alpha ngoài kia đều giống nhau, cho đến khi nào tìm được người thật lòng yêu cậu, hãy ở bên cạnh tớ, có được không?"

Người tồi tệ nhất không phải là cậu sao.

"Điều tớ muốn, Sanghyeok không thể cho được đâu"

"Hyukkyu muốn gì? Tớ sẽ đáp ứng tất cả!"

"Làm tình, tớ muốn thoát kiếp xử nam, Sanghyeok. Và cậu không thể làm điều đó. Vậy nên, để tớ đi tìm người có thể"

Hai chữ "làm tình" phát ra từ miệng Kim Hyukkyu là mồi lửa châm cho quả bom trong lòng Lee Sanghyeok phát nổ. Kim Hyukkyu đã hôn người khác, còn muốn cùng người khác không phải gã dây dưa.

Lần đầu của Kim Hyukkyu sẽ không phải dành cho Lee Sanghyeok.

"Vậy nhé, tớ cúp đây"

Kim Hyukkyu tắt điện thoại. Em nói dối đấy, em không đi hẹn hò với ai, cũng sẽ không trao thân cho ai dễ dàng như thế.

Trời mùa hạ thật dễ đổ mưa, Kim Hyukkyu không mang theo dù.

-Hyukkyu.

Khi áo đã ướt một mảng lớn ở vai, trước mặt Kim Hyukkyu xuất hiện một đôi giày thể thao.

-Cậu theo dõi tớ à?

Lee Sanghyeok không đáp, gã đã sớm gắn định vị trong điện thoại của Kim Hyukkyu. 

Con búp bê thuộc về Lee Sanghyeok, sẽ mãi thuộc về gã.

Kim Hyukkyu vừa đứng dậy, người đối diện lập tức gục đầu vào vai em như một thói quen khó bỏ.

Vẫn như bao lần khác, Lee Sanghyeok luôn tỏ ra mình giống như một đứa trẻ bên cạnh Kim Hyukkyu, một đứa trẻ nhõng nhẽo một chút sẽ được cho kẹo, một đứa trẻ làm nũng một chút sẽ khiến người lớn mềm lòng.

Sẽ khiến Kim Hyukkyu mềm lòng.

Kim Hyukkyu thở khẽ, đưa tay lên xoa tóc Lee Sanghyeok như mọi khi.

-Tớ không đi đâu hết.

-Về thôi.

Kim Hyukkyu bước ra khỏi tán cây, đưa tay về phía Lee Sanghyeok.

Thế nhưng người ta bảo trời mưa thì đừng đứng dưới gốc cây mà.

Chiếc dù trong tay Kim Hyukkyu rơi xuống đất, Lee Sanghyeok ngã gục.

4.

-Ta đã nói, thiên thần và ác quỷ không thể ở bên cạnh nhau.

Nếu có thể hoán đổi vị trí cho Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu sẽ tình nguyện cả ngàn lần.

5.

-Tuyển thủ Deft, mối quan hệ giữa anh và tuyển thủ Faker là thế nào vậy? Anh có muốn gửi lời đến tuyển thủ Faker - người từng học chung trường cấp ba với mình không?

Kim Hyukkyu cầm mic lên, nhẹ giọng trả lời.

-Chúng tôi đã chơi chuyên nghiệp rất lâu rồi, cũng đã đối đầu với nhau nhiều lần khi mà chiến thắng của người này lại là thất bại của người kia. Chúng tôi... sẽ không bao giờ có thể làm bạn của nhau.

Nếu như kết thúc vĩnh viễn là đau khổ, thì chi bằng không bao giờ bắt đầu.

-Fin-

bài sau: First Class bonghongxanhla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com