[koi no yokan - 7:05] Muốn vạch trần thì phải có bằng chứng
Bài trước: 6:04 - Greeting of love - @peonybloomsintherain
1
"Hình như gần đây anh Sanghyeok đi ra ngoài khá nhiều ấy nhỉ?" Ryu Minseok thả một miếng khoai tây vào trong miệng, vừa ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của Lee Sanghyeok ở ngoài cửa vừa đưa ra lời nhận xét.
Lee Minhyeong, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đang tụ tập xem TV ngay tại phòng chung của ký túc xá, nghe Ryu Minseok nói vậy thì cũng quay đầu nhìn ra ngoài, không hẹn mà cùng gật đầu đồng tình.
"Chắc là anh ấy có việc bận, hợp đồng quảng cáo của riêng anh ấy dạo này rất nhiều mà."
"Đúng vậy, nhưng có vẻ gần đây anh ấy bận hơn lúc trước nhiều." Moon Hyeonjoon ngáp một cái, thong thả tiếp lời Lee Minhyeong. "Hơn nữa còn về muộn, hôm qua đến năm giờ sáng tao mới thấy anh ấy về ký túc đó."
"Đến năm giờ sáng mới về á?" Minseok khó hiểu hỏi lại, "Làm gì có ai quay quảng cáo lúc nửa đêm? Chắc là không phải quay quảng cáo rồi."
"Có lẽ anh ấy đi ăn đi chơi với bạn thôi, dù sao cũng đang trong kỳ nghỉ."
"Cũng có thể là đi mua đồ, hôm đó tao thấy anh ấy xách theo một túi lớn về ký túc xá, toàn là đồ ăn vặt cơ."
"Không ai nghĩ rằng anh ấy đi hẹn hò ạ?"
Không khí trong phòng đang ồn ào vì những tiếng bàn luận của bốn người đột nhiên trở nên im bặt sau câu nói của em út. Cả ba người anh đồng loạt quay sang nhìn Choi Wooje như thể nhóc là một sinh vật lạ. Có điều cậu út vẫn thản nhiên ném một miếng khoai tây chiên vào trong miệng, tròn mắt nhìn lại ba người kia.
"Sao thế?"
"Wooje ơi, mày có biết mày đang nói cái gì không em?" Hyeonjoon nhìn nó, thậm chí còn khoa trương đến mức đưa tay đặt lên trán nó để kiểm tra nhiệt độ. "Nhóc ấm đầu à?"
Choi Wooje khó chịu gạt tay Hyeonjoon ra khỏi trán mình, khuôn mặt bầu bĩnh trở nên bí xị. "Gì chứ? Anh mới ấm đầu ấy!"
"Hẹn hò với ai? Haidilao à? Hay là LoL?" Lee Minhyeong đưa tay tắt TV, quay sang hỏi Wooje. Xạ thủ của đội tuyển bật cười, dí ngón tay vào trán của nhóc, tiếp tục mở lời trêu chọc. "Trí tưởng tượng của chú em phong phú thật đấy!"
"Nó mới ngủ dậy, nên chắc còn đang mơ."
"Nói anh Sanghyeok chuẩn bị lên mặt trăng còn dễ tin hơn là nói anh ấy đi hẹn hò đấy."
Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon cũng cười hùa theo, khiến cho Choi Wooje giận đến nỗi xù lông lên. Cậu nhóc bĩu môi, bực bội nhét miếng khoai tây chiên vào trong miệng Lee Minhyeong, sau đó đứng bật dậy khỏi ghế sofa, hùng hồn nói lớn ngay giữa ký túc xá.
"Hay bấm điện thoại rồi cười, thường xuyên ra ngoài vào đêm khuya, đó không phải là biểu hiện của việc hẹn hò à?"
Lee Minhyeong, Moon Hyeonjun và Ryu Minseok đang cười thì im bặt, ngơ ngác quay mặt sang nhìn nhau. Choi Wooje hài lòng nhìn phản ứng của ba người họ, nhóc chậm rãi đi qua đi lại trước mặt bộ đôi đường dưới và người chơi đi rừng của đội mình, dáng vẻ giống hệt như một giáo viên đang thuyết giảng.
"Còn nữa, anh ấy mua nhiều đồ ăn vặt như thế mà chỉ trong vòng một hai ngày là hết sạch, có chia cho em miếng nào đâu, phải chăng là đã đem tặng cho người khác?"
Choi Wooje dừng lại trước mặt Lee Minhyeong, đưa tay đẩy đẩy gọng kính của mình. Nhóc hoàn toàn tự tin với các luận điểm mà mình đưa ra, thậm chí còn cảm thấy bản thân giống như một thám tử tài ba. Choi Wooje hơi hất mặt lên, chờ đợi những lời khen ngợi từ ba người anh cùng đội. Nhưng chờ mãi cũng không thấy một câu tán thưởng nào, chỉ có một tràng cười ghê rợn vang lên giữa ký túc xá.
"Hahahaha..." Moon Hyeonjun cười đến mức chảy cả nước mắt, một tay y ôm chặt lấy bụng, tay còn lại giơ lên lau lau khóe mắt của mình. Ryu Minseok cũng không kém, cậu ngã lăn ra sofa, vừa cười vừa buông lời trêu chọc.
"Trọng tâm của chú mày nằm ở chỗ anh ấy không chia một miếng đồ ăn nào chứ gì? Hahaha..."
"Nhóc heo con này." Lee Minhyeong cười lớn, vỗ nhẹ lên đầu Choi Wooje, khiến cậu nhóc cau có tránh né. "Sao em biết đồ ăn vặt anh Sanghyeok mua đã hết sạch, em canh ở cửa phòng anh ấy à? Mà lần sau có thèm thì đi ra ngoài mua với bọn anh là được rồi."
Nhìn ba người bọn họ hùa nhau cười nhạo mình, Choi Wooje thẹn quá hóa giận. Nhóc chống hai tay bên hông, gào lên một câu rồi bỏ đi vào phòng, sập cửa một cái thật mạnh.
"Mấy anh cứ chờ đó, rồi em sẽ cho mấy anh thấy!"
2
Lúc đó mạnh miệng như vậy, nhưng chỉ sau một đêm, Choi Wooje đã cảm thấy hối hận.
Nhóc biết điều mình nói vô lý đến mức nào, có điều khi đó nhóc bị mấy người anh trong đội cười nhạo khiến máu nóng dồn lên não, không còn cách nào khác ngoài việc tuyên bố sẽ chứng minh cho bọn họ thấy mình nói đúng.
Quả nhiên mất bình tĩnh luôn dẫn đến hậu quả xấu, Choi Wooje sẽ khắc ghi bài học này trong lòng.
Nhìn Lee Sanghyeok vừa ung dung bấm điện thoại vừa thong thả ăn trưa ở dưới nhà ăn, Choi Wooje vò đầu bứt tai một hồi mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào khả thi để tiếp cận anh. Nhóc nên làm gì đây? Chạy thẳng tới và hỏi anh ơi anh đang hẹn hò hả, hay là méc anh ấy chuyện ba người kia cười cợt nhóc, sau đó lại hỏi anh có hẹn hò không?
Nghĩ mãi không ra đáp án mà bụng thì đã kêu rột rột, Choi Wooje ủ rũ đi lấy khay đựng thức ăn, múc thật nhiều đồ ăn vào khay rồi len lén bước lại gần chỗ Lee Sanghyeok đang ngồi.
Lee Sanghyeok đang nhắn tin cho người kia thì thấy cậu em út nhà mình bẽn lẽn ngồi xuống phía đối diện. Anh tắt điện thoại và cất vào trong túi, ngẩng đầu lên nhìn Choi Wooje ở trước mặt.
Cậu nhóc không nói gì, chỉ nhe răng cười hề hề với anh. Có vẻ dạo này nó lại hơi tăng cân, cặp má phính cấn vào dưới lớp mắt kính, hệt như gắn hai cái bánh bao lên hai bên mặt.
"Ba người kia đâu?" Lee Sanghyeok bắt chuyện trước. Bình thường, anh vẫn luôn thấy bốn đứa nhóc nhà mình dính chùm vào nhau, đi đến đâu cũng đủ hết cả bốn, vậy mà hôm nay chỉ có một mình Choi Wooje ở nhà ăn, ba đứa còn lại thì không thấy tăm hơi.
"Em không biết." Nhắc đến ba người còn lại, Choi Wooje vừa giận dỗi vừa sầu não. Tất cả là tại bọn họ khiến nhóc rơi vào con đường cùng này, một ngày nào đó, nhóc thề sẽ ăn sạch ví của ba người đó thì mới hả dạ.
Càng nghĩ lại càng tủi thân, Choi Wooje xị mặt, chán nản dùng đũa xới tung thức ăn trong khay lên, mãi cho đến khi Lee Sanghyeok lên tiếng nhắc nhở thì nhóc mới chịu dừng lại.
"Wooje, không được nghịch thức ăn."
"Vâng ạ." Choi Wooje trề môi hạ đũa xuống, khuôn mặt bầu bĩnh thể hiện rõ sự buồn bực, khiến Lee Sanghyeok có cảm giác rằng mình mà nói thêm một câu nữa thì hai cái má bánh bao của nó sẽ rớt xuống bàn.
"Có chuyện gì không vui à?" Lee Sanghyeok buông đũa, lên tiếng hỏi thăm cậu nhóc trước mặt. Thân là anh lớn trong đội, tất nhiên anh rất quan tâm đến cảm xúc của mấy đứa em nhà mình. Đây không phải là lần đầu tiên Sanghyeok thấy cậu em út tỏ ra buồn bực, nhưng đa phần cảm xúc của cậu nhóc dao động là vì thành tích trong mùa giải. Hiện tại vẫn đang là thời gian nghỉ ngơi giữa mùa, vậy nên anh thật sự không hiểu tại sao người chơi đường trên của đội lại bày ra vẻ mặt chán nản đến như vậy.
Tuy nhiên Choi Wooje không trả lời câu hỏi của anh đội trưởng, nhóc chỉ chậm rãi lắc đầu.
Lee Sanghyeok cũng không gặng hỏi thêm, anh tiếp tục tập trung vào bữa ăn của mình, nhưng chốc chốc Choi Wooje lại thấy anh lấy điện thoại ra bấm với một nụ cười nhẹ trên môi, trông bộ dáng thật sự rất đáng ngờ.
Thề với trời đất, Choi Wooje dám chắc rằng đây chính là biểu hiện của một người có tình yêu.
Cậu nhóc múc một thìa thức ăn thật lớn cho vào trong miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa len lén quan sát vẻ mặt của Lee Sanghyeok. Giao diện tin nhắn kakaotalk phản chiếu lên cặp mắt kính của anh, khiến Choi Wooje càng thêm khẳng định suy đoán của mình.
Nghĩ đến đây, Choi Wooje cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Đôi mắt nhóc như vừa được gắn thêm đèn pha, phát sáng lấp lánh dưới lớp kính. Nhóc không kiềm được hưng phấn, bật cười khà khà ngay giữa bàn ăn, khiến Lee Sanghyeok phải buông điện thoại xuống, dùng ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm cậu em đường trên của đội mình.
"Wooje, hôm nay em bị sao thế?" Anh gặng hỏi, hành vi của cậu út nhà mình khiến anh cảm thấy hơi lo lắng. Mới vài phút trước thằng nhóc vẫn còn bực bội ra mặt, vậy mà mấy phút sau đã cười vui vẻ. Lee Sanghyeok nghi ngờ rằng cậu nhóc vừa ăn phải thứ gì đó kỳ dị, hoặc vừa ngã váng đầu ở đâu đó, nên mới có biểu hiện lạ lùng đến như thế.
"Vậy là anh thật sự hẹn hò."
"Cái gì cơ?"
"Theo lý lẽ của mẹ em, cầm điện thoại mà cười tươi như thế, chắc chắn là đang hẹn hò." Choi Wooje hào hứng đáp, nhóc vui vẻ nhét thêm một thìa cơm vào trong miệng, lúng búng nói tiếp. "Thế mà ba người kia dám cười nhạo em, lần này em sẽ cho bọn họ biết tay."
Thật lòng mà nói, Lee Sanghyeok không hiểu Choi Wooje đang luyên thuyên cái gì.
Đúng là anh đang hẹn hò, nhưng cũng đâu phải gần đây mà đã là mười năm có lẻ, có cái gì đáng ngạc nhiên đến mức khiến thằng nhóc kia vừa buồn vừa vui đến thế?
Mà khoan đã, bọn nhóc này dám bàn tán sau lưng anh về chuyện anh hẹn hò?
"Ba người kia thua chắc rồi, em nhất định sẽ ăn sạch ví của bọn họ."
Lại còn dám lôi ra cá cược?
Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn Choi Wooje, đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt cong lại thành vầng trăng khuyết. Anh vươn tay xoa đầu Choi Wooje, khiến nhóc con ngơ ngác ngẩng mặt nhìn anh.
"Đúng là anh đang hẹn hò." Lee Sanghyeok cười nói, "Wooje tinh ý thật đấy."
Choi Wooje bần thần một lúc, sau đó lập tức trở nên phấn khích. Cậu nhóc tươi cười với Lee Sanghyeok, tròn mắt hỏi lại anh. "Thật ạ?"
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy..." Choi Wooje nghĩ ngợi một hồi, rồi dứt khoát hỏi thêm một câu nữa. "Anh đang hẹn hò với ai?"
"Kim Hyukkyu."
"Hả?" Cái tên vừa thốt ra khỏi miệng Lee Sanghyeok như sấm sét giáng ngang tai Choi Wooje. Cậu nhóc đưa tay vỗ vỗ vào hai bên tai, sau đó lặp lại câu trả lời của Lee Sanghyeok một lần nữa. "Anh Hyukkyu? Tuyển thủ Deft? Người có trái tim kiên cường? Đối thủ không đội trời chung của anh?"
Lee Sanghyeok mỉm cười, khẳng định lại một câu chắc nịch. "Ừ, tuyển thủ Deft là người yêu của anh."
Woa, tin tức này đúng là chấn động thật đó!
Choi Wooje ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Cậu nhóc tròn mắt nhìn Lee Sanghyeok một lúc lâu, thậm chí còn luống cuống đánh rơi đũa. Nhưng chỉ một lúc sau, nhóc con lại trở về trạng thái phấn khích, vội vã rút điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Nhìn đôi mắt phát sáng của cậu nhóc, Lee Sanghyeok thật sự rất vui vẻ. Anh chào tạm biệt Choi Wooje, nhanh chóng dọn dẹp khay thức ăn của mình rồi rời đi, để lại cậu em út vẫn đang hưng phấn bấm bấm điện thoại liên tục.
3
"Mọi chuyện là như vậy đó!" Tại nơi sofa quen thuộc, bốn thành viên nhà T1 một lần nữa tụ tập với nhau. Choi Wooje đứng phía trước TV, vui vẻ hất mặt với ba người còn lại. Ryu Minseok, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon im lặng nhìn nhau, trên khuôn mặt toàn là nét nghi ngờ.
"Không thể nào, anh Sanghyeok thật sự hẹn hò hả?" Moon Hyeonjoon là người lên tiếng trước, anh chàng đi rừng của đội thể hiện rõ sự bất ngờ. "Thì ra anh ấy vẫn có cảm tình với con người."
"Tất nhiên là thế rồi." Choi Wooje gật đầu chắc nịch, "Chính miệng anh Sanghyeok đã nói như thế, các anh mau chuẩn bị móc ví ra là vừa."
"Tao không tin lắm."
"Đúng vậy, nghe hoang đường quá."
Ryu Minseok và Lee Minhyeong tỏ vẻ nghi ngờ. Với tính cách của Lee Sanghyeok, bọn họ cho rằng anh sẽ không quá giấu giếm chuyện tình cảm với những người thân thiết, nhưng cũng sẽ không thẳng thắn công khai chỉ bằng một câu nói vô thưởng vô phạt như thế này.
"Không tin thì các anh cứ đi hỏi anh ấy đi!" Choi Wooje đáp, "Kèo này em thắng chắc, các anh đừng hòng lươn lẹo để trốn."
Nhìn dáng vẻ tự tin của Choi Wooje, quả thật Ryu Minseok và Lee Minhyeong cũng đã bị lung lay. Chắc hẳn là có cơ sở nên thằng nhóc mới dám khẳng định chắc nịch như thế này, lẽ nào anh Sanghyeok thật sự đang hẹn hò như lời nó nói?
"Vậy... anh Sanghyeok đang hẹn hò với ai thế?" Moon Hyeonjoon tò mò hỏi, có vẻ như người đi rừng của T1 đã thực sự tin rằng đội trưởng của bọn họ đang hẹn hò, vậy nên y không chất vấn Choi Wooje như hai người bạn cùng tuổi, thay vào đó y lại thắc mắc đối tượng hẹn hò của Lee Sanghyeok là người nào.
"Còn ai trồng khoai đất này nữa! Anh Hyukkyu chứ ai!" Choi Wooje dõng dạc đáp, cặp má phính hơi hếch lên, vô cùng tự hào với tin tức chấn động mà mình vừa đưa ra.
Sau câu trả lời của Choi Wooje, không khí xung quanh bỗng trở nên im bặt. Nhóc con chờ đợi một lúc cũng không nghe thấy ba người anh của mình phản ứng gì, ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa ba người bọn họ. Vài giây sau, Choi Wooje thấy Lee Minhyeong bụm miệng, hai vai run run như thể đang nín cười, còn Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon thì không kiêng dè gì mà cười thật to.
"Mày nói... hahaha, anh Sanghyeok hẹn hò với anh Hyukkyu?"
"Kể chuyện cổ tích hả chú em?"
"Làm nãy giờ tao còn tin là nó nói thật!"
"Này!" Choi Wooje phản bác, "Em nói thật mà, chính anh Sanghyeok đã nói như thế!"
"Có khi anh ấy lừa chú mày rồi." Moon Hyeonjoon vừa cười vừa nói, "Thà mày nói là anh Wangho, anh Jinseong, hay là thằng Minhyeong thì vẫn còn dễ tin hơn là anh Hyukkyu."
"Cái đôi không thân đó mà cũng có ngày bị đồn hẹn hò cơ à?"
"Thông tin liên lạc còn không có, hẹn hò bằng thần giao cách cảm hả?"
"Em nói thật chứ bộ!" Choi Wooje phụng phịu, sau đó lạch bạch chạy ra ngoài cửa, túm lấy Lee Sanghyeok vừa từ bên ngoài bước vào. "Không tin thì anh đi hỏi anh Sanghyeok đi!"
Đến lúc này, Ryu Minseok, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon mới nhận ra Lee Sanghyeok đã trở về. Ba người bọn họ vội vã lên tiếng chào hỏi Lee Sanghyeok, nhưng không một ai dám mở miệng hỏi về vấn đề mà họ đang tranh cãi.
"Anh, mấy người kia không tin em." Choi Wooje giận dỗi đẩy Lee Sanghyeok đến trước mặt ba người kia. Lee Sanghyeok cũng thuận theo cậu nhóc, chậm rãi bước đến trước mặt người chơi đi rừng và bộ đôi đường dưới của đội mình.
"Tin cái gì?"
"Chuyện anh hẹn hò với anh Hyukkyu đó!" Choi Wooje hào hứng đáp lời Lee Sanghyeok. Có lần một thì sẽ có lần hai, nếu anh ấy đã thừa nhận với nhóc, chắc chắn đây chẳng còn là bí mật cần phải giấu giếm nữa, Choi Wooje tin rằng Sanghyeok sẽ nói ra thôi.
"À..." Sanghyeok nghiêng đầu, đặt tay lên cằm suy tư chuyện gì đó. Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong gần như đồng loạt nín thở chờ đợi, trong ánh mắt không giấu được vẻ tò mò và hồi hộp.
"Đoán xem."
"Thấy chưa! Em nói là có... Ủa?" Choi Wooje hớn hở nhảy dựng lên, nhưng chưa kịp nói hết câu đã im bặt. Nhóc ngơ ngác nhìn Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt, anh ấy chỉ mỉm cười, vươn tay xoa đầu nhóc rồi bỏ vào trong phòng.
Trước khi đóng cửa lại, Lee Sanghyeok chỉ kịp nghe Wooje hét lên rằng anh lừa đảo nó, hòa lẫn trong đó là những tràng cười khả ố của ba đứa nhóc còn lại.
4
Vì chuyện hẹn hò đó của Lee Sanghyeok mà Choi Wooje đã tức tối suốt cả ngày tiếp theo.
Cậu không cam lòng chịu thua một cách dễ dàng đến như vậy, nhưng ngoài việc ôm một cục ấm ức trong bụng, Choi Wooje cũng không thể làm gì hơn.
Nhóc con vừa đi vừa suy nghĩ, chán nản đá những ụ tuyết trắng dưới chân mình. Trời mùa đông lạnh thấu xương, Choi Wooje khoác áo phao dày sụ, lang thang bên ngoài tìm một quán ăn ấm cúng. Ba người anh còn lại trong đội đều quay trở về nhà, anh Sanghyeok thì đã biến mất tăm từ lúc chập tối, chỉ còn một mình cậu nhóc đường trên ở lại ký túc xá, ngủ một giấc thật dài cho bõ tức mới chịu bước chân ra khỏi phòng.
Một nồi lẩu nóng hổi có lẽ sẽ thích hợp trong thời tiết như thế này, Choi Wooje nghĩ, hai chân tự động rảo bước về phía cửa hàng Haidilao ở gần đó, nhưng khi đã bước vào trong thì cậu nhóc lại trở nên ngập ngừng.
Dù sao thì làm gì lại có ai đi ăn lẩu một mình, liệu người ta có cảm thấy cậu kỳ quặc không?
Choi Wooje xoắn xuýt một lúc lâu, phân vân giữa việc ngang nhiên bước vào cửa hàng hoặc quay ra tìm một quán ăn thường dân khác. Giữa lúc cậu đang âm thầm nhẩm tính, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, kéo Choi Wooje ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"Wooje?"
"Anh Hyukkyu?" Choi Wooje quay đầu lại, bắt gặp Kim Hyukkyu đang xếp hàng ngay sau lưng mình. Cậu nhóc còn chưa kịp chào hỏi thì đã thấy thêm một bóng người quen thuộc nữa lấp ló đằng sau Kim Hyukkyu, mà không cần nhìn rõ mặt, Choi Wooje cũng đã biết người đó là ai.
Còn ai ngoài anh đội trưởng của cậu, Lee "Faker" Sanghyeok.
5
Suốt buổi ăn hôm đó, Choi Wooje không nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok thì cũng len lén quan sát Kim Hyukkyu. Mặc dù hai người kia đối xử với nhau như những người bạn bình thường, nhưng nhờ ơn Lee Sanghyeok đã tiết lộ, Choi Wooje biết rằng bọn họ chính là một cặp.
Mà nhắc đến chuyện này thì Choi Wooje lại càng thấy ấm ức. Cậu nhóc vẫn còn giận dỗi chuyện Lee Sanghyeok đã chơi cậu một vố, khiến ba người kia có dịp cười nhạo cậu một lần nữa.
Vậy nên, nhân lúc Kim Hyukkyu ra ngoài đi vệ sinh, Choi Wooje đã vội vã nhảy sang kế bên Lee Sanghyeok, vừa nhìn theo bóng lưng Kim Hyukkyu vừa lên án anh.
"Anh xấu tính quá."
"Giận à?"
"Anh biết mà còn hỏi." Nhóc con bực bội đáp, "Tất cả là tại anh lừa em!"
Lee Sanghyeok vẫn giữ nụ cười mỉm, môi mèo nhếch lên một độ cong hoàn hảo, trông có vẻ rất đắc ý. "Anh không lừa em."
"Rõ ràng là có! Hôm qua anh đã chơi em một vố, khiến ba người kia cười nhạo em."
"Anh đâu có nói không với bọn Minhyeong? Anh chỉ nói là đoán xem."
Choi Wooje cứng họng, đúng là anh Sanghyeok không từ chối, nhưng anh ấy cũng có thừa nhận đâu! Có điều anh ấy nói quá hợp tình hợp lý, cậu không biết cãi lại như thế nào, chỉ đành hậm hực nhét hai miếng thịt bò vào trong miệng, hạ quyết tâm hôm nay phải ăn sạch ví của Lee Sanghyeok.
"Wooje, vẫn còn dỗi hả?"
"Hừ."
"Là do em đã quá hấp tấp." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng mỉm cười, gắp thêm vài miếng thịt bỏ vào chén của Hyukkyu và cậu em út nhà mình. "Anh cho em một lời khuyên nhé?"
Choi Wooje không đáp, nhưng Sanghyeok biết cậu nhóc đã hơi nguôi ngoai, thậm chí còn đang vểnh tai lên nghe anh nói.
Lee Sanghyeok vươn tay đẩy đẩy cặp mắt kính của mình, anh nhìn thấy bóng dáng của Kim Hyukkyu từ xa, biết cậu sắp quay trở lại nên anh không tiện nói thêm gì mấy, chỉ để lại hai câu cho Choi Wooje.
"Wooje à, nói suông thì chẳng ai tin đâu."
"Muốn vạch trần anh, thì phải có bằng chứng."
6
Vừa ra khỏi cửa hàng, Choi Wooje đã nhanh chóng chào tạm biệt Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok rồi chạy thẳng về ký túc xá.
Kim Hyukkyu nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu nhóc, kết hợp với không khí kỳ lạ của Lee Sanghyeok và Choi Wooje khi nãy, cậu đoán rằng trong lúc mình đi vệ sinh, đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người này.
"Bạn trêu thằng bé à?" Kim Hyukkyu quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, thắc mắc hỏi anh. Lee Sanghyeok lắc đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay đang giấu dưới lớp áo phao dày cộm của Kim Hyukkyu, nhẹ nhàng đáp.
"Không có, mình là một đội trưởng rất chuẩn mực nhé. Mình có trêu ai bao giờ đâu?"
"Mình không tin đâu." Kim Hyukkyu nhớ đến những lần Lee Sanghyeok bày trò trêu mình, nhăn nhó phản bác. "Bạn nói không biết ngượng mồm à?"
Lee Sanghyeok bật cười, anh tiến sát lại bên cạnh Kim Hyukkyu, khẽ hôn lên gò má ửng đỏ vì lạnh của cậu. "Bạn là trường hợp đặc biệt."
Kim Hyukkyu ngại ngùng đẩy Lee Sanghyeok ra, giận dỗi vươn tay đánh nhẹ vào ngực anh một cái. Không rõ là vì lạnh hay vì ngại ngùng mà khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, khiến Lee Sanghyeok thích thú không thôi.
"Đặc biệt kiểu này thì mình xin phép từ chối."
"Ai cho?" Lee Sanghyeok lại tiếp tục táy máy tay chân, anh kéo tay của Kim Hyukkyu đặt lên môi mình, ngang ngược đáp lời cậu. "Bạn mà dám từ chối, mình sẽ chốt bạn mười mạng."
"DaeSanghyeok kỳ cục quá."
Lee Sanghyeok chỉnh lại khăn choàng cổ cho Kim Hyukkyu, nhân tiện hôn lên môi cậu một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. "Vì nếu mình không trêu bạn như thế, thì bạn có chú ý tới mình đâu."
Kim Hyukkyu nghiêng đầu mỉm cười, đáp lại Lee Sanghyeok bằng một nụ hôn dịu dàng trên môi anh. Cậu vòng tay ra phía sau cổ anh, hai cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy Lee Sanghyeok.
"Ai nói mình không chú ý tới bạn?" Kim Hyukkyu nhẹ nhàng thì thầm, "Từ khi bạn còn là Gojeonpa ở trường Mapo, không phải vẫn luôn có một người âm thầm ngưỡng mộ bạn sao?"
Lee Sanghyeok mỉm cười, túm lấy eo của Kim Hyukkyu kéo sát về phía mình thêm một chút. "Mình biết chứ, mình còn biết người đó thiếu mình một ổ bánh mì."
"Nhớ dai quá đấy." Kim Hyukkyu lẩm bẩm.
"Tối nay về nhà mình đi." Lee Sanghyeok ủ ấm Kim Hyukkyu trong lồng ngực, dịu dàng dụ dỗ cậu. Kim Hyukkyu vân vê mái tóc đen phía sau đầu của Lee Sanghyeok, nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, âm thầm thở dài một hơi.
"Mình từ chối được không?"
"Tất nhiên là không." Lee Sanghyeok nhếch mép, "Mình phải đòi lại ổ bánh mì mà bạn còn thiếu."
"Tối qua mới đòi rồi mà?"
"Chỉ mới lấy được vốn gốc, còn phần lãi suất chưa nhận được."
"Cái tên DaeSanghyeok chết tiệt này."
Đáp lại lời phàn nàn của Kim Hyukkyu, là tiếng cười khẽ của Lee Sanghyeok.
Bị một con mèo đen dùng đuôi quấn chặt lấy người, tất nhiên Kim Hyukkyu không thể nào thoát được.
7
Ba ngày sau, khi Lee Sanghyeok quay lại ký túc xá, anh nhận được tin Choi Wooje đã đặt mua một cái máy ảnh.
Lúc nghe Ryu Minseok, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon bàn tán về chuyện này, Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười, không tham gia bàn luận cùng với ba người bọn họ.
Anh biết Choi Wooje sẽ sử dụng máy ảnh vào mục đích gì, âm thầm khen ngợi sự thông minh của cậu em út. Hôm đó anh chỉ nói với nó hai câu, nó đã biết nên làm gì tiếp theo. Có điều tậu hẳn một cái máy ảnh mới thay vì dùng điện thoại, Choi Wooje đúng là đầu tư thật đấy!
Thật ra, Lee Sanghyeok cũng không cố tình trêu chọc Choi Wooje, chỉ là anh cần mượn tay nó để làm một số việc.
Anh và Kim Hyukkyu quen nhau đã lâu, Lee Sanghyeok rất muốn công khai mối quan hệ này, nhưng Hyukkyu thì khác. Cậu vẫn luôn tỏ ra ngại ngùng mỗi khi Sanghyeok nhắc đến chuyện công khai, tất nhiên Lee Sanghyeok sẽ không ép buộc cậu, chỉ là anh không cảm thấy an toàn khi nhìn thấy bên cạnh Kim Hyukkyu càng lúc càng có thêm nhiều người khác.
Không thể chủ động công khai, vậy nếu người khác vô tình phát hiện thì sao?
Lúc Choi Wooje hỏi anh về chuyện hẹn hò, trong đầu Lee Sanghyeok đã lóe lên suy nghĩ này. Nếu như người khác vô tình phát hiện, Lee Sanghyeok dám chắc rằng Kim Hyukkyu sẽ thừa nhận. Vốn dĩ cậu ấy không chủ động công khai là vì ngại ngùng không biết mở lời như thế nào, vậy nên nếu có một người thứ ba đứng ra vạch trần, Kim Hyukkyu sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Nhìn thấy Choi Wooje ôm theo chiếc máy ảnh mới toanh đứng lấp ló ở ngoài cửa phòng, Lee Sanghyeok mỉm cười hài lòng. Anh rút điện thoại ra, mở kakaotalk lên rồi nhắn một tin ngắn gọn cho Kim Hyukkyu, sau đó thỏa mãn đứng dậy ôm đồ đi chuẩn bị.
Yêu dấu ơi, lát nữa mình sang đón bạn nhé.
8
Kim Hyukkyu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Những ngày gần đây, tần suất Lee Sanghyeok hẹn cậu đi ra ngoài càng lúc càng tăng, thậm chí có hôm cả hai còn đi từ sáng cho đến tối mịt mới về nhà. Mặc dù đang trong kỳ nghỉ, nhưng Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyeok có rất nhiều lịch trình riêng, không thể nào rảnh rỗi đến mức sáng sớm nào cũng chờ ở dưới ký túc xá kt để đón cậu đi chơi đến đêm muộn.
Hơn nữa, gần đây Lee Sanghyeok cũng thoải mái thể hiện tình cảm ở chốn đông người nhiều hơn lúc trước. Từ những việc nhỏ nhặt như gắp đồ ăn, rót nước, đến cả hành vi thân mật như nắm tay, ôm eo, Lee Sanghyeok đều thể hiện rất tự nhiên, không hề lo sợ ánh mắt của bất kỳ người nào xung quanh.
Ban đầu, Kim Hyukkyu còn giả vờ tránh né, nhưng sau vài lần bị Lee Sanghyeok túm chặt nhét vào trong lồng ngực, cậu không còn phản kháng nữa.
Không chỉ Lee Sanghyeok hiểu Kim Hyukkyu, mà Kim Hyukkyu cũng hiểu rõ anh như bản thân mình.
Cậu biết bấy lâu nay mình không chủ động công khai, Lee Sanghyeok thực sự rất sầu não. Kim Hyukkyu không muốn khiến anh lo được lo mất nhiều hơn nữa, nên đã có ý định thổ lộ chuyện hẹn hò với Kim Kwanghee và Ryu Minseok, chỉ là cậu còn chưa kịp nói ra, Lee Sanghyeok đã tìm được cách để cậu dễ dàng thừa nhận chuyện này.
Kim Hyukkyu mỉm cười ngồi yên để Sanghyeok lau miệng cho mình, ánh mắt lén lút nhìn vào trong một góc nhỏ, nơi có một tên nhóc paparazzi tập sự đang giơ máy ảnh lên nháy liên tục. Cậu hơi nghiêng đầu sang bên trái một chút, để khuôn mặt của mình hoàn toàn lộ rõ trong ống kính, mỉm cười dịu dàng với Lee Sanghyeok, cũng như là với cậu nhóc đang cầm máy ảnh.
Nếu Lee Sanghyeok đã cất công suy tính, cậu sẽ không để anh phụ lòng.
9
Ryu Minseok cầm xấp ảnh trên tay, không nhịn được há hốc mồm.
Bên cạnh cậu, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon cũng rơi vào tình trạng tương tự. Cả hai lật qua lật lại mấy tấm ảnh, hết giơ lên rồi lại hạ xuống như thể đang kiểm chứng xem đây có phải là thành quả của photoshop hay không. Tuy nhiên, dù có dùng kính lúp để soi thì hai người bọn họ cũng không tìm ra được thứ gì khả nghi, chỉ là cả hai đang cố chấp không tin vào những thứ được bày ra trước mắt mình.
Trước mặt ba người, Choi Wooje thỏa mãn lau lau chiếc máy ảnh mới toanh của mình. Lần này, cậu nhóc không cần giải thích dông dài, chỉ cần chìa ra vài tấm hình là đã đủ để khiến ba người kia trợn tròn mắt, không còn một ai cười nhạo nhóc con nữa.
Anh Sanghyeok nói đúng, có bằng chứng thì dễ nói chuyện hơn hẳn.
Mặc dù Choi Wooje thực sự chẳng hiểu vì sao mình lại có thể thu thập bằng chứng một cách dễ dàng như vậy, nhưng nhóc không để tâm lắm. Dù sao thì bây giờ nhóc đã có ba chầu ăn miễn phí, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.
"Vậy là hai người họ hẹn hò thật?" Lee Minhyeong cảm thán, "Wooje à, chú em nhạy thật đấy!"
"Tao nghĩ mình nên đi khám mắt." Moon Hyeonjoon tháo mắt kính xuống, thẳng tay lấy áo thun đang mặc lau lau cặp kính của mình. "Chắc là tăng độ rồi."
"Kèo này em thắng!" Choi Wooje tự tin nói, "Lần này xì tiền ra được rồi đó."
"Rồi rồi, tối mai anh sẽ mời chú mày ăn thịt nướng."
"Gà rán cuối tuần này nhé?" Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon nhanh chóng đầu hàng, chỉ có một mình Ryu Minseok từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng, không hó hé một câu nào.
Choi Wooje rất muốn hỏi Ryu Minseok sẽ dẫn mình đi ăn gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của người chơi hỗ trợ, cậu nhóc thức thời ngậm miệng lại.
Một lúc sau, Ryu Minseok rút điện thoại ra, mở danh bạ lên và bấm vào cái tên đầu tiên. Ba người còn lại không cần nhìn cũng biết cậu chuẩn bị gọi điện cho ai, chỉ là không rõ Ryu Minseok sẽ nói gì trong tình cảnh như thế này thôi.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, Ryu Minseok không chào hỏi dài dòng, vừa nghe được bên kia trả lời đã đánh phủ đầu ngay lập tức.
"Anh, em nghĩ có chuyện anh cần phải giải thích."
Không rõ Kim Hyukkyu nói gì nhưng Ryu Minseok đột nhiên lại nhìn ra ngoài cửa, Choi Wooje, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon nhanh chóng quay đầu nhìn theo. Vài giây sau, cánh cửa ký túc xá bật mở ra, Lee Sanghyeok bước vào bên trong, theo sau là Kim Hyukkyu đang cầm điện thoại trên tay. Vừa nhìn thấy bọn họ, Kim Hyukkyu đã mỉm cười vẫy tay, dường như không hề bất ngờ với việc Ryu Minseok chất vấn mình.
Lee Sanghyeok thản nhiên nắm tay Kim Hyukkyu kéo đến chiếc sofa ngay giữa phòng, anh liếc mắt nhìn mấy tấm ảnh mà Choi Wooje đã chụp đang nằm ngổn ngang trên bàn, sau đó đưa tay lấy đi một nửa, nửa còn lại chìa về phía Kim Hyukkyu, ý bảo cậu cùng xem với mình.
Trong ảnh là cảnh tượng Lee Sanghyeok ôm chầm lấy Kim Hyukkyu trước cửa ký túc xá kt, ánh đèn đường vàng ấm hắt lên bóng dáng hai người bọn họ, tương phản với màu trắng lạnh lẽo của cơn mưa tuyết đêm đông. Lee Sanghyeok không nhịn được xem đi xem lại tấm ảnh đó vài lần, thậm chí còn tấm tắc khen ngợi Choi Wooje.
"Chụp đẹp đấy! Anh lấy tấm này nhé."
Đúng là không uổng công anh cố gắng tạo dáng suốt cả tuần liền. Lee Sanghyeok âm thầm nghĩ, thản nhiên lấy tấm ảnh đó cất vào trong túi áo.
"Đúng là đẹp thật." Kim Hyukkyu dịu dàng mỉm cười, "Cảm ơn Wooje nhiều lắm."
"Ơ... em cảm ơn." Choi Wooje ngại ngùng đáp, cậu nhóc không ngờ Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu lại không có phản ứng gì trước hành vi chụp lén của mình, hơn nữa lại còn thoải mái khen ngợi những tấm ảnh mà nhóc đã chụp. Nhóc con gãi đầu gãi tai, lúng túng ôm máy ảnh đứng sang một bên, nhường chỗ cho Ryu Minseok đang hùng hổ chen tới.
"Anh Hyukkyu, giải thích cho em trước đi chứ!"
"Minseokie, anh xin lỗi mà."
"Em không biết đâu! Em sẽ méc anh Kwanghee chuyện anh hẹn hò mà lại giấu bọn em." Ryu Minseok giận dỗi phồng má. Cậu không ngờ được rằng người anh thân thiết nhất lại hẹn hò với đội trưởng hiện tại của mình, đã thế cả hai người đều giấu giếm chuyện này với cậu. Nếu không nhờ có Choi Wooje, Ryu Minseok dám cá rằng mấy năm sau cậu cũng chưa được biết chuyện hai người đó hẹn hò.
Kim Hyukkyu mỉm cười đứng dậy khỏi ghế sofa, vươn tay xoa xoa đầu Ryu Minseok, nhẹ nhàng an ủi cậu em. "Anh không định giấu bọn em đâu, chỉ là chưa có dịp để nói."
"Anh sẽ dẫn em và Kwanghee đi ăn để bồi thường nhé?"
Ryu Minseok hừ nhẹ một tiếng, vài giây sau đã dính chặt lên người Kim Hyukkyu, lẩm bẩm than thở. "Không ngờ anh lại giấu bọn em lâu như thế, em sẽ ăn sạch ví của anh cho bõ ghét."
"Rồi rồi, đừng giận nữa, muốn ăn gì thì anh mời."
"Anh, còn bọn em nữa." Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong lén lút đứng trong một góc giơ tay lên, Kim Hyukkyu nhìn qua bên đó, mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu lại nói với Lee Sanghyeok.
"Chầu này phải nhờ DaeSanghyeok chứ nhỉ?"
Lee Sanghyeok đứng dậy vòng tay qua ôm lấy vai Kim Hyukkyu, giả vờ thở dài với bốn tên nhóc nhà mình.
"Được rồi, coi như anh sai vì đã giấu bọn em. Haidilao nhé?"
"Nữa hả?" Lee Minhyeong là người đầu tiên than thở, nhưng lời phản đối của anh chàng xạ thủ nhà T1 chỉ như bọt nước tan biến trong không khí. Cuối cùng cả sáu người bọn họ vẫn tới Haidilao, Choi Wooje cầm theo máy ảnh, chụp một tấm ảnh cuối cùng trước khi cất nó vào trong một góc.
Trong ảnh, cả sáu người mỉm cười nhìn vào ống kính. Lee Sanghyeok ngồi kế bên Kim Hyukkyu, thân mật kề vai với cậu, bàn tay hai người đan chặt vào nhau, công khai giơ lên trước ống kính.
Vài năm về sau, trong đám cưới của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, những tấm ảnh mà Choi Wooje từng chụp vinh dự được đóng khung và trưng bày trước sảnh tiệc cưới. Cất gọn gàng dưới bề mặt ép lụa là những đôi mắt cười cong cong, những yêu thương vụn vặt, những cái hôn như tan vào nhau. Hai bóng hình thân mật chồng lên nhau, ánh lên dưới ánh đèn đại sảnh ấm áp. Mật ngọt như tràn ra dưới lớp kính, mê hoặc và cuốn hút, khiến quan khách bỗng muốn dừng lại thật lâu để ngắm nhìn.
Dưới góc phải của mỗi tấm ảnh đều có ghi tên tác giả Choi Wooje, cùng với những lời bày tỏ mà Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu dành cho nhau. Trong đó, nổi bật nhất là hai dòng chữ được viết bằng mực đỏ, đơn giản nhưng cũng đủ thể hiện rằng tình cảm của cả hai sâu đậm đến mức nào.
"Mặt trăng của anh, cảm ơn em vì đã xuất hiện."
"Mặt trời của em, cảm ơn anh vì đã yêu em."
End.
Bài sau: 7:12 - Trước khi vũ trụ này tồn tại - @mxvein
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com