Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ta là ai mà cũng phải hỏi à?

" ta chính là ...."

. mạnh giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng , bên cạnh chính là đức. Thấy bạn mình người mồ hôi đầm đìa , thở gấp cậu hỏi một câu.

" lại là giấc mơ đó à ?"

đức nói với khuân mặt bình tĩnh đến lạ, như thể đã quá quen với chuyện này. Tuy nhiên lại không phải như vậy có lẽ đã có một thứ khác, một thứ kinh khủng hơn cả con người.

"không..... lần này mọi thứ rất lạ lùng như thể là-"

" Ra làm việc đi, mặt trời chiếu tới mông rồi"

Một giọng nói bất ngờ cắt ngang câu truyện của hai cậu bạn , nhìn ra ngoài thì chỉ là chỉ huy của bọn họ. Hiện giờ nhóm của họ đang ở một cái trại tạm bợ, với công việc chính là lính đánh thuê thì nơi ở không được cố định mà di chuyển liên tục.

" mày gánh nước đi, tao đi chặt củi" đức nói với mạnh, cả hai sau đó cùng đi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả mặc kệ người xung quanh. Khi mặt trời đã gần lên đến đỉnh cả hai mới quay về trại, may mà cũng vừa kịp giờ ăn trưa không thì họ có lẽ sẽ phải nhịn cho đến tối. Sau khi đánh chén no nê cả trại tiếp tục lên đường, do là 2 người nhỏ nhất nhóm chỉ có 17 tuổi họ thường bị người khác khinh thường do hình thể nhỏ bé và mặc định rằng họ không có kinh nghiệm.

" lần này thì đi đâu vậy vậy chú quân ?"thằng mạnh hỏi với giọng như thể đã chán đến nỗi mà cậu ta có thể tự nói chuyện với chính mình.

" chúng ta sẽ qua ejército , có người thuê chúng ta với giá rất cao" chú chỉ huy đáp trong lúc đang lái chiếc xe cũ đầy chắp vá. Nghe thấy tiền cả lũ sáng mắt lên , không còn chán nản hay uể oải.

Sau vài ngày di chuyển thì họ đã đến nơi ,trước mặt họ chính là một cánh cổng khổng lồ được ví như là xây cho người khổng lồ. Dừng lại một lúc để trả phí và làm thủ tục giấy tờ, không lâu sau chiếc xe cũ kĩ lại tiếp tục lăn bánh đi thẳng vào trung tâm. Lần đầu được thấy những toà nhà cao tầng và công nghệ hiện đại , mạnh và đức như bị hớp hồn , ngắm nghía khắp mọi nơi. Đến được khu nghỉ chân, hai đứa liền nhảy ra khỏi xe và tiếp tục khám phá những thứ xung quanh như thể là những đứa trẻ.

" ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi gặp ông chủ, hãy nghỉ ngơi cho kĩ và đừng gây rối , đặc biệt là hai đứa !"

chỉ huy Quân nhắc Mạnh, Đức cũng như tất cả mọi người nhưng chỉ ngay sau câu đó hai đứa đã chốn khỏi nơi định cư và lượn đi quanh thành phố. Không biết rằng nơi đây chính là một chiến trường, đánh nhau, trộm cắp đã chở thành thứ không thể thiếu ở nơi đây và chỉ cần xích mích nhỏ cũng có thể gây ra đổ máu cả hai vui vẻ tận hưởng mà không để ý gì. Một lúc sau nhận ra mình quên đồ phòng thân ở xe, cả hai quyết định quay lại để lấy phòng trường hợp bất trắc.

" ai về sau phải nhận mình yếu hơn nhé!"

Đức đặt kèo và Mạnh đồng ý, cả hai sau đó chạy như thể những đại bác phóng qua bầu trời không gì có thể ngăn cản họ. Do không để ý Mạnh đã đâm vào một người với vóc dáng to lớn, tên kia ngoảnh mặt lại chất vấn.

" đi đường không có mắt à thằng nhãi ranh!"

Nhận thấy điều chả lành Đức kéo mạnh chạy một mạch thoát khỏi tên người hung tợn và lũ đồng bọn trông nguy hiểm không kém gì. Lúc về trại cả hai đã quên mất kèo cá cược và quay ra chất vấn nhau.

" tại mày đấy ! nếu không có cái kèo vớ vẩn kia tao đã không gặp chuyện như này" mạnh nói.

" tao vừa cứu mạng mày và đây là cách mày cảm ơn ân nhân à , hơn nữa chính mày là người đồng ý mà!" đức lập tức phản biện

"mày lại còn đứng đực ra như tượng ,tao mà không cứu giờ mày đã thành bữa tối của lũ người kia rồi" đức nói tiếp trong khi còn thở gấp.

"MÀY NÓI GÌ? GIỎI THÌ VÀO ĐÂY CHIẾN ĐI" mạnh thách thức trong khi người vẫn còn đỏ bừng như trái cà chua.

Đức liền tiếp lời " CHIẾN THÌ CHIẾN , ÔNG ĐÂY KHÔNG SỢ AI HẾT!"

Đang lúc cao trào Chi đi ra cho mỗi đứa một cái gõ vào đầu làm cho cuộc chiến phải dừng lại.

" các cậu biết đã đi bao lâu rồi không hả, qua cả bữa trưa rồi, mọi người đang cuống quýt tìm hai cậu kia kìa"

với vai trò như một người mẹ của hai cậu trai trẻ chi nhắc nhở hai người, là một người bằng tuổi trong đoàn nên cả ba khá thân với nhau. Sau có cả hai bị lôi vào gặp chỉ huy và bị phạt cấm túc chỉ được dùng gậy gỗ để phòng thân thay thì một thanh kiếm như bình thường. Dù vậy cả hai vẫn cãi nhau và đổi tội cho người kia, tối đó họ cạch mặt nhau mỗi người ở một nơi riêng để ngủ. Giấc mơ kia lại bỗng hiện lên trong tâm trí mạnh, sau khi tỉnh dậy chỉ nhớ rằng có một thực thể siêu nhiên nào đó đã xuất hiện và làm thứ gì đó kinh khủng mà anh không thể nhớ. Đức đã đứng sẵn ở cửa ngỏ lời xin lỗi , mạnh chấp nhận và cả hai lại như bình thường. Lên đồ đầy đủ xong mọi người lên đường hướng đến nơi ở của chủ thuê, chỉ trong chớp mắt thì trước mặt họ hiện lên hình ảnh của một lâu đài hiện đại và không kém phần hùng vĩ.

"kia là cung điện nhà vua mà , chúng ta nhầm đường sao?" đức nghi ngờ hỏi chị quản lí.

"không sai đâu vì nhà vua thuê chúng ta mà , tôi đã thông báo khi dừng chân nhưng hai cậu lại chốn đi nên mới không biết đấy."

chị Hân trả lời với giọng mỉa mai và chỉ trách, cả hai chỉ biết cười trừ xong cũng choáng ngợp với cái cung điện kia tưởng chừng chạm đến cả tầng mây. Mọi người chỉnh quần áo xong đi vào một cách trịnh trọng để diện kiến nhà vua, khi đến trước ngai vàng một áp lực vô hình khiến cả đội phải quỳ xuống chỉ có mỗi 3 người bé nhất đội vẫn đứng vững một cách bất ngờ.

"có thiên phú đấy các tràng trai, cô gái , tuy nhiên vẫn chỉ là viên ngọc thô cần mài dũa thêm"

Nhà vua công nhận 3 người và cho phép mọi người đứng lên đồng thời nói lí do tại sao lại thuê họ.

" thấy các người dù chỉ là nhóm nhỏ mà thành tích cũng gọi là vang danh thiên hạ, có vẻ cũng xứng đáng với cả thành tựu các người mang trên người." nhà vua khen ngợi.

"nhiệm vụ chính là để giao cho các ngươi bảo vệ con trai ta, tháng sau thì ta sẽ thoái vị và nhường ngôi cho nó. Chắc chắn sẽ có người để ý và cố gắng hãm hại để cướp đoạt ngai vàng, cho đến khi đó hãy bảo vệ nó hộ ta, các ngươi sẽ được trả công xứng đáng với 1.000.000 gezro"

Mọi người nghe thấy số tiền mà họ làm hai kiếp có khi cũng không đạt được liền đồng ý không do dự và bắt đầu công việc ngay lập tức. Họ có chỗ ở được sắp xếp đàng hoàng với các bữa ăn toàn sơn hào hải vị mà có khi họ chỉ được nếm 1 lần trong đời. Thậm chí có cả nơi để luyện tập và trung tâm y tế số 1 trong tất cả các đế quốc. Mạnh thấy quá choáng ngợp không biết nói gì để miêu tả được sự sung sướng lúc này.

" nếu mà tao phải hi sinh mày để có thể vào đây lần nữa tao chắc chắn sẽ không do dự đến một miligiây và thực hiện ngay lập tức đức à"

mạnh nói kháy đức và cả hai sau đó di chuyển đến phòng để nghỉ ngơi, cất đồ và đi thăm quan cả lâu đài rộng lớn này mặc dù việc di chuyển lên các bậc thang cao tận 5 mét mỗi bậc coi như là bất khả thi. Nhiệm vụ khá dễ dàng chỉ cần hộ tống và bảo vệ mỗi nơi hoàng tử đi là xong nên có vẻ lần này số tiền kia nằm chắc trong túi. Một tuần sắp qua mà chưa có động tĩnh gì , tưởng rằng sẽ cứ thế cho đến khi chuyển ngôi thì vào ngày cuối có việc xảy ra. Ngay giữa ban ngày một nhóm sát thủ lao qua phòng thủ của cung điện lao thẳng đến phòng hoàng tử, với số lượng đông đảo mọi người đều bị giữ chân ở ngoài. Hai tên đã lẻn vào trong , khi chuẩn bị ra tay thì bị Mạnh và Đức ngăn lại, dù trong tay chỉ có thanh gỗ cả hai vẫn áp đảo và xử gọn tên sát thủ trong chớp mắt. Khi mọi người vào thì mọi thứ đã xong xuôi, vẫn còn một tên bị trói để thẩm vấn.

"còn lại để lại cho chú đấy" mạnh nói với quân, xong thì mọi người ra ngoài cho chỉ huy thẩm vấn. Sau một lúc lâu thì chỉ huy quân đi ra với gương mặt căng thẳng và thông báo cho mọi người.

"dù không có quá nhiều thông tin nhưng có 1 thứ quan trọng, kẻ thuê lũ sát thủ chính là một người trong hội" nghe xong ai cũng bất ngờ, xong cách xa nhau 2 mét. Không khí trở nên nặng nề và khó nói , cho đến khi kết thúc mọi người hầu như không nói với nhau câu gì. Đến ngày chuyển ngôi, cả hội được chính nhà vua mời để tham gia, tình hình có vẻ không khá hơn nhưng cũng dịu bớt phần nào nhờ có sự cố gắng của chị Hân. Bữa tiệc diễn ra khá xuôn xẻ với sự góp mặt của nhiều cốt cán trong đế chế và có vẻ sẽ không có gì xảy ra. Hay là có nhỉ ? bỗng nhiên bầu trời x30 tối sầm lại trong phút chỗc , thời gian như dừng lại. Ngay ở giây sau hiện ra trước mặt họ chính là một thực thể siêu nhiên, số người trong cung điện phút chốc chỉ còn một nửa. Nhóm người đánh thuê phản kháng quyết liệt nhưng sau cùng vẫn bị quét sạch chừa lại còn mỗi mạnh và đức, cả hai cố gắng chống chả đến giây phút cuối cùng. Do phút lơ là mà mạnh đã chúng đòn, đòn chí mạng tiếp theo sẽ chấm dứt đời cậu, âm thầm chờ đợi. Bỗng máu bắn thẳng vào mặt cậu, mở mắt ra thấy đức đứng trước mặt đỡ hộ cậu một đòn kết liễu rồi ngã thẳng xuống. Dùng chút sức bình sinh mạnh cố gắng đỡ bạn mình dậy chỉ để thấy đức đã ra đi. Chỉ còn mạnh thoi thóp ,trước khi kịp nghe bất cứ thứ gì về kế hoạch của " người ngoài hành tinh" thì cậu đã ngất lịm đi. Trong đầu cứ mãi văng vẳng tiếng gọi của ai đó không rõ, nghe như thể đang cố gắng động viên cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com