Chương 3: Cuộc hội ngộ
Với những kí ức còn sót lại về tuổi thơ về ngôi làng mình sinh ra cậu quyết định quay về để ngắm nhìn quê hương một lần cuối và xem xem liệu rằng đồng hương còn có ai sống sót. Do là không có phương tiện di chuyển việc cậu đi bộ sẽ khá lâu, tên cậu giờ đây không còn là Mạnh mà chính là Việt. Do đã quên mất về quê nhà giờ cậu phải đi hỏi mọi người về ngôi làng cho như là bị cấm này. Sau nhiều ngày hỏi khắp mọi nơi và không có manh mối gì cậu chán nạn và nhớ ra một người có thể biết. Để tiết kiệm thời gian cậu nhảy thẳng qua những bức tường cao chót vót để lên gặp locos người có trí tuệ tinh thông mọi thứ. Sau một lúc tìm đường cũng đã đến phòng thí nghiệm của kẻ điên, đi vào trong không thấy ai cả tưởng mình lại đi nhầm nơi thì có một giọng gọi đến.
" ồ là cậu trai tiền sử đây sao" locos nói với giọng mỉa mai
" vậy mục đích của cậu lần này là gì đây, để tôi đoán nhé , là về ngôi làng nơi chôn rau cắt rốn chứ gì?." Hắn ta cười khúc khích
" sao ông lại biết?" việt hỏi một cách bất ngờ nhưng cũng không quá quan tâm
" nếu đã biết rồi hãy cho tôi vị trí của nơi đấy đi , tôi cần về quê làng của mình"
" vội vậy sao, nó nằm ở đế chế phía tây, là một hòn đảo biệt lập nằm phía đông nam"
" à có hơi đòi hỏi chút nhưng mà cho tôi một phương tiện được không?" việt vừa cười gượng gạo vừa chìa tay ra
" được thôi cầm thứ này đến nơi xa nhất phía nam ở đó sẽ có một con thuyền cho cậu đủ bền để vượt biển về quê nhà" locos vừa nói vừa ném cho thứ nhìn y hệt một quả cầu cho tứ.
"xin cảm ơn!" nói xong câu cậu nhảy thẳng ra khỏi toà tháp thì bỗng thấy một bóng đen lạ từ sau lưng và quay đầu lại nhưng không có gì cả, cũng không còn thời gian cậu phóng thẳng ra ngoài bức tường thành. Lục trong túi đồ lấy từ doang trại cậu thấy có một chiếc la bàn chỉ đường tiên tiến, giờ chỉ còn một việc là đi đến phía nam. Để tiết kiệm bớt thời gian việt nhảy một chiếc xe của một cận về gần đó và chạy đi, cậu bị truy nã khắp phía đông vì tội đào ngũ với giá cao nên có nhiều người đang hướng tới cậu. Đường đi khá thuận lợi, với lượng thức ăn và nước uống đầy đủ, không có gì để lo lắng ngay bây giờ. Sau hơn một ngày di chuyển trước mặt hiện ra một ngôi làng nhỏ và quyết định dừng lại để chú tạm một đêm, chưa biết việc mình bị truy nã cậu ung dung đi vào làng. Ngay khi có người thấy cậu liền lao tới như thấy vàng, tấn công một cách dồn dập khiến cậu bị bất ngờ và bị khống chế. May mà cậu thoát ra được và khó hiểu tại sao lại bị tấn công bởi thường dân thì có người hét lên.
" chính là tên bị truy nã do đảo ngũ, bắt hắn đi!" nghe xong việt hoảng hốt nhận ra mình phạm phải sai lầm lớn liền chạy ngay ra xe và phóng đi để bảo toàn tính mạng. Tình thế đã ngặt nghèo giờ lại càng thêm gian khổ cho một người chỉ mới tuổi đôi mươi, đã biết được tình hình của mình cậu càng thêm dè chừng và đề phòng với người lạ. Không được nghỉ ngơi một cách tốt nhất cậu có dấu hiệu của ngủ gật và thiếu tập trung khiến nhiều lần suýt mất mạng trong các cuộc tập kích. Thấy rằng đến được bến cảng đỗ con thuyền còn xa cậu nhìn xung quanh nhưng do chiến tranh nơi đây không khác gì mảnh đất chết, chả còn chỗ cho việt để chú. Mùi hôi từ những cái xác đang thối rữa cũng bốc lên nồng nặc làm cho chỉ việc khó thở thôi cũng khó khăn đồng thời khiến việc di chuyển bị ảnh hưởng do những núi xác đã chặn đường đi. Sức chịu đựng cuối cùng cũng đến giới hạn và dường như đang lịm dần, không còn cách nào khác cậu hoà làm một với đống xác để không bị ai truy lùng, chiếc xe thì dấu ở nơi cao để không ai thấy. Dường như có nhiều người đã chờ sẵn cơ hội hiếm có này để làm giàu, theo dõi cậu không biết từ bao giờ, ngày càng gần chúng tiến tới giơ cao khẩu súng.*pằng* có người đã khai hoả, máu rỉ xuống đất. Không phải của việt mà là của tên lạ mặt tiếp cận, người xung quanh bất ngờ lập tức vào thế thủ, có ai đó đang âm thầm bảo về việt, một bóng đen bí ẩn.
"ra mặt đi, sao ngươi lại bảo vệ một người như hắn?!" lũ săn tiền thưởng nói lớn
" tất nhiên là để bảo về người quan trọng với mình rồi, các ngươi đã vào tròng rồi chỉ có cách chiến đấu để thoát ra thôi, chọn đi nhanh gọn hay đau đớn nào?" tiếng nói từ vách núi trên cao vọng xuống
" tên khốn !!!" *pằng pằng* " vậy là chọn đau đớn rồi, chuẩn bị bản thân đi!"
Không biết đã qua bao lâu cậu tỉnh dậy với thân thể rã rời và một tầm nhìn hơi mờ mờ, thấy trời cũng đã sang cậu liền đi lấy chiếc xe và di chuyển trước khi có ai kịp lần theo dấu vết. Ở một mỏm đá không xa là một bóng đen đang theo dõi, không biết mục đích hay động cơ của hắn là gì chỉ thấy hắn đeo bám cậu mỗi nơi cậu đi. Không hề hay biết Việt vẫn băng băng đi đến bến cảng, có vẻ cũng đã gần đến nơi mùi gió biển thổi qua đánh thức khứu giác của cậu. Di chuyển thêm một lúc thì một nơi trông như bị bỏ hoang hiện ra, xa xa thấy hình dáng của một chiếc tàu cậu không ngần ngại đến gần xem. Các tiếng kẽo kẹt kêu lên từ các vãn gỗ thấm nước đã lâu mà không được bảo trì làm cho không khí trở nên rùng rợn. Bỗng chợt nghe tiếng bước chân, theo phản xạ cậu liền đảo mắt nhìn xung quanh để xem nguồn phát ra của tiếng động. Do không thể lạm dụng sức mạnh cậu luôn có bên mình một khẩu súng lục cầm tay dù lỗi thời nhưng tác dụng thì không thua kém gì các vũ khí bây giờ. Vừa đi dè chừng , tiến dần ra con tàu một cách chậm rãi sau một lúc không thấy gì cậu chỉ nghĩ là mình tưởng tượng xong cất khẩu súng đi. Ngay lúc đó trước mặt cậu hiện ra bóng người
" liệu tôi có thể quá giang chứ?" cái bóng người phát lên tiếng nói đề nghị khiến cậu giật nảy mình và vào thế phòng thủ.
" ngươi là ai mà tôi phải cho đi nhờ" với khẩu súng chĩa thẳng về phía chiếc bóng cậu hỏi dõng dạc.
"là ai hả? Cậu tự trả lời đi" nói xong người bí ẩn đi ra khỏi góc khuất,việt sững người làm rơi cả khẩu súng xúc động không nói lên lời.
"ĐỨC LÀ CẬU SAO!"
"phải chính là tôi đây Mạnh lâu rồi không gặp"
Cuộc gặp gỡ có hơi chút bất ngờ nhưng cũng đầy cảm xúc lẫn lộn với nhau, đôi bạn thân giờ đây đã hội tụ với nhau. Sau một lúc trò chuyện cả hai lên thuyền khởi hành về quê hương nơi duy nhất mà họ có thể nhớ về sau khi đã mất kí ức.
"làm sao cậu đến được đây?" việt hỏi
"chỉ là bám đuôi cậu thôi, không có gì quá đáng quan ngại" đức trả lời một cách ung dung
"chính là lúc đó ở lâu đài là cậu, sao lại không lên tiếng gì"
"chỉ vì thấy việc đi cùng với người bị truy nã sẽ làm ảnh hưởng tới hành trình thôi"đức nói một cách châm chọc.
" vậy cậu cũng về ngôi làng để kiểm tra à?"
"cũng có một phần, để xem về đó liệu sẽ hồi phục thêm kí ức nào không" cả hai hỏi nhau về lí do về ngôi làng, sau đó con đường đi không còn gặp khó khăn mà nhanh chóng trong 2 ngày cả 2 đã đến đích. Ẩn đi con tàu cả hai cùng bước xuống quê nhà nơi giờ đây đã là vùng đất chết, không có đến cả một tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Sau một lúc lang thang xugng quanh đã thấy được một ngôi nhà nhỏ, cả hai liền tức tốc chạy đến, là một ngôi làng bị tàn phá nặng nề, cả hai đi vào trong để kiểm tra xem liệu đây có phải là nơi mình từng sinh sống. Ngay khi đang ngó nghiêng thì chiếc cổng làng quen thuộc hiện ra, không còn nghi ngờ đây chính là nơi đó. Không còn ai sống sót cả , dù biết trước kết quả nhưng trong thâm tâm việt nặng trĩu, đức cũng không có thêm kí ức nào cả , có vẻ chuyến đi của hai người đã thành công cốc. Lủi thủi đi về cả hai thất vọng vì họ phải ra đi trắng tay không một manh mối hay đồ vật gì.
" cậu nhớ thứ đó chứ cái sinh vật siêu nhiên ấy , tớ đang trên con đường tìm ra sự thật về nó và cả thể giới này cậu muốn đồng hành không?"
"cũng đang chán và xem ra cậu khá nghiêm túc về việc này để xem xem cậu dũng cảm đến đâu" đức đồng ý với lời mời của việt
" vậy giờ đi đâu đầu tiên hả thuyền trưởng" đức nói kháy việt
" tớ cũng không biết nữa, tình hình giờ ít nơi cho tớ đi lắm, cậu có ý tưởng nào không?" việt nói hơi ngại ngùng vì do truy nã cậu chả thể làm gì hơn là bị xử tử nếu bị bắt gặp ở đâu đó ngoài đường.
"vậy đến gặp nhà thông thái phía bắc đi hắn có thể sẽ có gì đó hay ho cho cậu làm" đức gợi ý về một người , cũng không suy nghĩ nhiều cả hai lập tức lên đường. Để tránh việc bị truy sát và dây dưa vào các cuộc chiến đẫm máu bộ đôi đi đường vòng bằng đường biển dù thời gian có lâu hơn chút. Vậy là việt lên đường để chứng minh lí tưởng của mình, còn về phía đức thì cậu trầm tính hơn nhiều so với hồi trước. Đến cả việt cũng không rõ mục tiêu cậu bạn mình là gì, để cho đỡ chán chăng hay là vấn đề mà đến cả chúa kia còn không thể nhìn thấu. Dù vẫn là cơ thể đó, độ tuổi đó, đôi bạn đó, dường như cả hai đã trưởng thành vượt ra khỏi dự đoán và suy tính của người kia.
Lúc này do còn nghĩ ngợi nhiều về mục tiêu riêng, không ai thật sự là để ý đến đối phương nhưng họ biết rằng chuyến đi này sẽ giúp họ hiểu ra về nhiều thứ. Con thuyền bây giờ tĩnh lặng hơn bao giờ hết, họ tự thắc mắc , nghi ngờ về bản thân mình, liệu thật sự hai người giờ còn như xưa. Người ta luôn nói "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" vì chính con người là nghệ thuật, là những kiệt tác nên họ thật khó để tin vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com