Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tính đến thời điểm hiện tại thì Inui đã sống được với Koko cũng phải 2 tháng rồi. 

Koko chiều chuộng cậu hết mực, chiều chuộng thôi thì cũng không đủ để diễn tả được. Đại loại là đội vợ lên đầu luôn rồi. Inui nói gì Koko nghe nấy, ai bắt nạt cậu anh cho chúng nó ăn kẹo đồng luôn.

Takeomi: "Má nó đi làm đã mệt rồi về lại ăn cơm chó ngập mồm."

Mochi: "Người anh em à ..."

Kaku: "Bạn không cô đơn."

Kaku bắt đầu cảm thấy nhớ Izana rồi. Vì công việc ở Bonten bận rộn nên dạo này anh chẳng có thời gian để gặp Izana. Anh nhớ cậu lắm, bây giờ lại thêm vụ cơm chó của Koko với Inui khiến anh lại càng nhớ hơn.

À mà đâu chỉ của mỗi Koko và Inui, cẩu lương cũng được phát từ nhóm "từ thiện" tên RanRinSan nữa kìa.

Tua là chân ái

~Tua~Tua~Tua~

Bây giờ Izana cũng về sống với Kaku ở căn cứ của Bonten rồi.

Các bạn hỏi đã bao nhiêu lâu trôi qua kể từ cái ngày mà Takeomi, Mochi và Kaku ngồi than vãn với nhau rồi hả, cũng phải 1 tháng rồi đấy.

Bây giờ thì cả cái Bonten chỉ có mỗi Takeomi và Mochi còn ế, Mikey thì có Draken, Rindou có Ran và Sanzu, Koko có Inui, Kaku có Izana. Nhìn cái băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản và muốn thẳng cũng chẳng thể thẳng được.

Quay trở lại với cặp đôi chính, Koko và Inui.

Hôm nay Koko đi giao dịch về, cũng kiếm được một khoản tiền kha khá. Nhưng anh lại uống rược cho say chẳng thể nói nổi. Mặc anh đỏ bừng, khắp người toả ra mùi cồn rượu.

Vừa nhác thấy Koko đi vào phòng với cái bộ dạng khó coi đó, Inui đã cằn nhằn: "Anh làm gì mà để cho say vậy hả?"

"Đi giao dịch thôi."

Nói Koko say chứ thực ra vẫn còn giữ vững được lý trí, đại loại là ví dụ như tửu lượng của Koko cứ cho là -x- thì bây giờ giống như là -x + 1- vậy đó, anh chỉ lỡ uống quá có chút thôi, vẫn chưa đến mức say khướt.

Ừ thì đối với Koko là bình thường, đối với cả Bonten là bình thường nhưng đối với Inui thì nó lại chả bình thường chút nào. Cậu trừng mắt lên nhìn anh: "Tối nay ngủ sofa?"

À, Koko lại làm vợ giận rồi. Như nhận thức được cái sai, Koko lại ngồi quỳ xuống dưới chân Inui (Các bạn cứ tưởng tượng Inui đang ngồi trên ghế còn Koko quỳ dưới sàn á), đầu anh nằm lên đùi cậu, miệng thì cứ nói: "Anh xin lỗi mà vợ. Vì đối tác quan trọng nên mới như thế thôi. Anh không như vậy nữa đâu. Tha cho anh đi, nha vợ~"

Sau một hồi giở cái giọng nhõng nhẽo rồi nũng nịu Inui rồi hứa với Inui dúi cho Inui một xấp tiền thì cậu cũng tha thứ cho anh.

_______________________________

/Mấy bạn biết vụ gì chưa? Là tui bí ý tưởng. Vậy nhé. PP/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com