Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở về.

*Khi các bạn đã đọc hết những chap có H và ngọt của mình và tìm kiếm một sự nhẹ nhàng, sầu lắng thì đây là dành cho bạn. Thưởng thức zui zẻ nha👉👈

Koko thực sự quá mệt mỏi vì công việc. Cậu ấy đã cố gắng nhưng trong một lần, vì sai một lỗi nhỏ đã khiến cậu mất một khoảng tiền lớn. Cho dù khoảng tiền đó chẳng là gì với cậu, nhưng cậu thực sự đã hoảng loạn.

"Anh lại uống rượu đó ư, không tốt đâu!"

"Mày đi ra đi!"

"Thôi nào..." Seishu đến bên cạnh an ủi Koko.

"Tao nói mày đi ra!" Koko hất tay Seishu ra.

"Em hiểu mà, nhưng chẳng có sao đâu, mình làm lại được thôi." Seishu xoa vào lòng bàn tay của Koko.

"Mày thì biết gì chứ!" Koko liếc lên Seishu. "Mày lại đi cắt tóc đó à?!"

"Anh thấy rồi sao, trời nóng quá nên..." CHÁT! Koko tát vào mặt Seishu. "Sao mày lại cắt chứ!?"

"Em..."

"Mày cút khỏi mắt tao đi!"

Seishu sững sờ nhìn Koko. "Nếu anh muốn có không gian riêng..." Seishu mỉm cười, một nụ cười dịu hiền, đẹp như một thiên thần vậy. Thế nhưng Koko không thèm để ý, chỉ chăm chăm vào những vỏ chai rượu trên bàn. Seishu từ từ quay đầu đi mất.

Seishu dọn dẹp phòng ngủ của Koko, rồi lấy quần áo đi ra khỏi nhà. Trước khi bước ra khỏi cửa, Seishu có nói. "Nhớ quan tâm đến sức khỏe đó!"

Koko nhìn Seishu đi mất.

"Haiz... Phiền phức thật!"

Cậu ném chai rượu xuống đất khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh. Cậu bước vào phòng ngủ đã được Seishu dọn sạch sẽ.

"Tao đâu cần mày dọn chứ!"

Koko nằm xuống, vùi mặt vào gối, rồi lại nhìn bên cạnh, nơi Seishu từng nằm. Cậu lấy chiếc gối ngủ của Seishu, ôm thật chặt, ngửi mùi hương từ chiếc gối. "Xem mày đi được bao lâu..." Rồi ngủ thiếp đi.

Đến sáng hôm sau, Koko tỉnh dậy, thay quần áo rồi vào bếp.

"Vợ ơi, có đồ ăn sáng chưa?!"

Một bầu không khí yên lặng đáp lại câu hỏi của Koko.

"À, ngày hôm qua em ấy đi rồi, chắc tối sẽ về thôi."

Koko phải tự làm bữa sáng cho mình. Cậu nấu không ngon như Seishu nhưng ăn vẫn được. Rồi cậu thay quần áo, lên xe đi làm.

Koko trông rất ủ rũ, chẳng thể tập trung được. Cứ 10 phút lại nhắn cho Seishu một tin. Nhưng Seishu chẳng rep, thậm chí chẳng thèm seen. Không có Seishu, cậu là một kẻ đơn độc chỉ biết kiếm tiền.

Lúc về nhà, cậu gọi lên một tiếng.

"Vợ ơi!"

Vẫn chẳng có gì cả. Cậu không ăn uống hay tắm rửa mà lăn ra giường ngủ. Đến giữa đêm thì giật mình tỉnh dậy, thói quen rồi. Thường ngày nếu bị vậy Koko sẽ gọi Seishu giúp. Có thể là ôm hay hôn,... Nhưng bây giờ cậu chẳng có ai cả. Cậu chỉ biết khóc một mình.

Một tuần trôi qua, Seishu vẫn không trở về. Koko có hỏi một số người bạn nhưng họ đều trả lời là không thấy Seishu cả một tuần nay.

Trong giờ giải lao, cậu quyết định đến một quán cà phê gần đó. Cậu thường không thích uống cà phê vì cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng bây giờ Koko thực sự mệt mỏi. Mắt cậu bắt đầu có quần thâm vì thiếu ngủ, cơ thể gầy đi rõ rệt. Tới quán, cậu gọi một ly cà phê đen. Khi nhân viên phục vụ mang tới, cậu đã để ý người đó. Một chàng trai trẻ tóc vàng, đôi mắt xanh cùng vết sẹo lớn trên mặt. Đây rõ ràng là Seishu. Lúc cậu ta quay đi, Koko có gọi.

"Seishu?!"

Thế nhưng cậu ta hoàn toàn không nghe thấy.

Từ đó, Koko bắt đầu tới quán thường xuyên hơn, chủ yếu để được ngắm nhìn Seishu. Nhưng Seishu lại chẳng hề hay biết hay để tâm gì.

Có vẻ tâm trạng của Koko đã tốt hơn phần nào, nhờ đó công việc cũng thuận lợi hơn và quay về như cũ. Chỉ riêng Seishu vẫn chưa thấy về nhà.

Tuần thứ 3, Koko vẫn đến quán cà phê đó. Hôm đó cậu ngồi gần quầy hơn để dễ dàng nhìn thấy Seishu.

Trong lúc làm việc, Koko thấy có một người đàn ông nào đó gọi Seishu. Người đó dẫn Seishu đến một căn phòng nhỏ. Ban đầu, Koko nghĩ chỉ là phòng của nhân viên hoặc nhà kho nhỏ, nhưng cậu ta lại có cảm giác không an toàn nên đã lén lút đi theo.

Quả đúng theo linh cảm, Koko nhìn qua khe cửa nhỏ.

"Dừng lại đi quản lý! Thả tôi ra!"

"Ngoan đi, tôi sẽ tăng lương cho cậu, hoặc cậu có thể sống với tôi."

Koko thấy một người đàn ông cỡ bằng tuổi cậu. Trông khá trẻ và đẹp nhưng lại là một kẻ biến thái, thích con trai. Hắn ta đang ép Seishu vào một bức tường, tay và chân Seishu đang bị trói lại.

"Tôi không bán cơ thể mình vì tiền đâu!"

"Thôi nào, tôi có thể cho cậu bất cứ thứ gì. Chỉ cần một lần thôi~"

"Không! Làm ơn, thả tôi ra đi!"

"Ha~ Cậu trông dễ thương thật. Một sắc đẹp phi giới tính!"

Gã đó bắt đầu đưa tay vào áo cậu. Koko đang rất bực tức, tìm mọi cách để phá cửa yên lặng.

"Ah... Đừng!"

"Tiếng rên của bae thật ngọt ngào, cứ tiếp đi!~"

"Gì chứ!?"

Seishu không ngừng giãy giụa.

"Haiz, anh không muốn làm vậy chút nào..." Rồi hắn lấy trong tay một chiếc khăn có tẩm sẵn thuốc mê và đưa lên miệng cậu. Seishu ngất đi.

Hắn cởi quần của mình và cả của Seishu ra. Đến đây, Koko đã không thể nhịn được nữa rồi, dùng hết sức đập cửa. Cuối cùng cũng vào được nhưng tay Koko đang chảy máu.

"Hể? Thằng nào đây?!"

"Mày thả Seishu của tao ra!"

"Seishu nào là của mày chứ, cậu ta thuộc về tôi!"

"Cậu ấy có hôn ước với tôi rồi!"

"Mày lại bịa chuyện đó hả thằng ranh này!"

Hắn ta định đám Koko nhưng đã bị chặn lại và ném xuống đất.

"Mày là cái gì mà khỏe thế hả!"

Koko bước tới, ngồi lên người và đấm vào mặt người đàn ông đó.

"Tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi!"

"Lũ như mày kiếm tiền để dụ trai trẻ hả? Mày đúng là cặn bã!"

Koko nhìn qua Seishu đang còn bất tỉnh làm cậu siu lòng. Thật sự Koko không thể làm chuyện này khi có Seishu.

"Mang cậu ấy lên và tránh xa cậu ấy ra!"

"Tôi biết rồi!"

Nhờ người đàn ông đó, Koko mới biết được địa chỉ nơi ở hiện tại của Seishu.

Tới tối, lúc Seishu đang ở nhà, không nhớ những gì đã xảy ra. Bỗng có tiếng gõ cửa. Seishu ra mở cửa thì thấy Koko.

"Muốn gì đây?"

Bỗng Koko nhào tới ôm lấy Seishu làm cả hai té xuống đất.

"Anh xin lỗi vợ! Về với anh đi!"

"Chịu xin lỗi rồi hả?"

Koko khóc sướt mướt, ôm chặt lấy Seishu như một đứa trẻ.

"Được rồi mà~" Seishu mỉm cười, xoa đầu Koko rồi hôn lên trán cậu ấy.

Seishu trả phòng rồi lên xe về với Koko. Vừa bước vào cửa, Seishu đã thấy những gì khác biệt. Mới 3 tuần mà căn nhà trông bẩn cực kì.

"Cùng dọn nhé?"

"Ok vợ yêu~"

"Bớt đi!"

Đến tối, Koko đã được ôm Seishu ngủ. Cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com