Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No title, no name, nothing

Và khi không còn một ai nhớ đến sự tồn tại của tôi, tôi tuyệt vọng gọi tên cậu ấy. Dẫu biết rằng cậu ấy sẽ chẳng đáp lời.

...

Tôi không rõ thế giới này đã được tái thiết lập bao nhiêu lần. Mọi thứ mơ hồ quá, lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy là vào ngày hôm đó, tôi không nhớ chính xác, nhưng tôi nhớ bóng lưng cô độc của cậu. Nhớ cách cậu bước đi, nhớ bước chân của tôi, nhớ cách chúng tôi rời bỏ nhau sau chuỗi ngày gắn bó. Cậu nói, như thể điều đó là một sợi lông vũ trôi lềnh bềnh giữa không trung và đáp xuống đất với không một tiếng động.

Tôi rơi khỏi hầm trú ẩn nằm ở công viên Yellowstone, tôi đã có một chuyến công tác tại Mĩ và thú thật, tôi không biết nên nói mình may mắn hay trách mình xui xẻo nữa. Một thứ ánh sáng trắng đập vào mắt tôi, đi kèm với nó là một tiếng nổ lớn. Tôi không biết ở thời này người ta cho phép máy bay ném bom từ khi nào. Quân đội Mĩ tập trận cái kiểu khỉ gió gì thế?

Đúng vậy, một quả bom.

Tôi tìm thấy một đường hầm, tôi đã vào đó. Trốn và lẩn nấp, co cụm người như một con sâu đầy sợ sệt. Tôi đã ở đó một lúc lâu, để xem nào, chừng một hai ngày gì đấy. Sau khi bên ngoài không còn bất kì thanh âm nào nữa, tôi mới dám bước ra. Tôi khá chắc những gì sắp sửa xuất hiện trước mắt tôi là một bãi hoang tàn với những công trình đổ vụn, khói bụi mịt mùng cùng nhiều thứ khác.

Sẽ mất rất lâu để tôi có thể quay trở về Nhật Bản. Tôi nghĩ nên báo trước cho boss một tiếng.

Tuy nhiên, thực tế lại khác xa những gì tôi từng tưởng tượng.

Gạch đổ hay bụi khói là những gì nằm trong suy nghĩ của tôi.

Của một mình tôi.

Tôi rời khỏi Yellowstone, thấy những ngôi nhà san sát, thấy một New York tấp nập người qua kẻ lại. Tôi ngẩn người trước khu quảng trường lớn, bất giác buông một câu chửi thề. Cái quái gì vậy? Dòng người lướt qua tôi, như thể quả bom kia vốn không hề tồn tại. New York vẫn như vậy, không có thứ ánh sáng báo tử, cũng chẳng có tiếng nổ oanh tai. Chỉ có tôi trơ trọi. Hoang man.

Là do tôi ảo tưởng chăng?

Giá như mọi thứ chỉ là sự ảo tưởng của tôi thì hay biết mấy.

Thế nhưng, vẫn có rất nhiều điểm khác lạ mà tôi không thể gọi tên. Ồ, khác quá ấy chứ. Tôi lạc vào một thế giới khác, tôi nhớ chuyến công tác của mình bắt đầu vào năm 2022, và trên màn hình hiện lên dòng chữ: "In 1992."

Thế này là thế nào?

Bản thân tôi không phải là fan hâm mộ của dòng tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, tôi không tin vào thứ được gọi là du hành thời gian, tất cả chỉ là một trò đùa, phải không? Đến thằng ngu cũng biết chẳng có gì là đùa cợt ở đây cả.

Tôi đưa mắt nhìn đôi bàn tay mình, nhìn chiếc vali mình đang kéo. Tôi thở hắt một hơi, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt.

...

Tôi là Kokonoi Hajime, đồng thời, tôi chẳng là ai trong thời đại này cả.

Ở những năm 1992, "tôi" vừa mới lên bốn.

Sau một số thủ tục lằng nhằng, tôi đón chuyến bay về Nhật Bản. Có thể nói, bây giờ tôi trắng tay. Tôi không nói đến đống tiền trong vali vì kiểu gì nó cũng sẽ hết thôi. Chà, tôi tự hỏi bây giờ mình nên làm gì. Tìm một công việc nào đó và bắt đầu lại từ đầu. Tôi nghĩ chuyện đó sẽ khá dễ dàng, đằng nào tôi cũng là một tay già dặn.

Thần kinh và khả năng thích ứng của tôi có thể nói là khá tốt, người bình thường chắc đã trầm cảm nhốt mình trong phòng cả ngày rồi.

Tôi xin được phép không kể lại quá trình, bởi chúng ta đều biết ai cũng có cho mình vài bí mật. Bí mật kinh doanh càng không thể tiết lộ.

Chỉ biết rằng sau đó, trong vòng ba năm, tôi đã đảm bảo cho mình một cuộc sống tương đối sung túc.

...

Nhật Bản của thế kỉ trước vẫn đang trên đà vực dậy sau chiến tranh.

Tôi không hứng thú với những cái kính cổ của Tokyo, ở cái thời mà điện thoại bàn vẫn còn hữu dụng và thẻ tín dụng là một khái niệm tương đối xa vời, tôi chẳng tìm cho mình được thú vui nào cả. Thuốc lá dở tệ. Không có smartphone. Việc tôi làm mỗi ngày là vùi đầu vào những cuốn sách nhàm chán hòng xua đi những suy nghĩ viễn vông. Tôi nhớ đến năm 2022, tôi nhớ đến cái mùi thuốc súng xộc vào mũi tôi hằng ngày. Mỗi đêm, tôi đều mơ thấy những cái răng lểnh khểnh nằm vương vãi trên mặt đất, tôi nhớ cái "cống ngầm" của Tokyo, nhớ tiếng rít la đầy đau đớn của những con buôn xấu số. Tôi chẳng thích thú gì chúng đâu, nhưng với kẻ đã dành trọn một phần đời cho nơi tối tăm ấy như tôi mà nói, sự thay đổi đột ngột không phải là thứ có thể dễ dàng làm quen. Ba năm, tôi biết, giờ là năm 1995, tôi quả là một thằng khốn, nhỉ?

Sự bẩn tưởi ấy đã ăn sâu vào máu rồi, tôi làm gì được chứ?

Tôi thừa nhận mình không phải hạng tốt lành gì.

Đêm nào tôi cũng bị tra tấn bởi cảnh tượng xảy ra ngày hôm ấy. Tôi chạy vào một đường hầm khi bom dội xuống, tôi trở ra và mọi thứ quay về năm 1992. Chúng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, như cắn nát tôi, như giày vò tôi.

Tôi không thể yên giấc.

Và tôi nhớ Inupee.

Đã bao năm rồi tôi không gặp cậu ấy. Trong khi tôi đang chui nhủi nơi thế giới ngầm cùng đôi tay nhuốm máu thì người bạn thân của tôi sống dưới ánh mặt trời. Tôi nghe nói cậu đang làm việc tại một tiệm sửa xe có tên là D&D cùng với bạn cũ của boss. Tôi thật sự cảm thấy mừng thay cậu. Cuộc sống của cậu từ ngày không có tôi bỗng trở nên sáng sủa hơn hẳn. Cậu không còn dính líu gì đến bạo lực, xung đột và đánh đấm nữa. Ngẫm lại thì con đường chúng tôi chọn đi...sao mà khác nhau quá đỗi.

Tôi không biết, có lẽ vì Inupee thiện lương hơn tôi.

Tôi trằn trọc nằm vắt tay trên giường, đồng hồ điểm ba giờ hai mươi tư phút sáng, tôi không ngủ được. Đã bao năm rồi tôi không gặp Inupee. Inupee, tôi gọi tên cậu. Tôi không biết cậu ấy có còn nhớ chút gì về tôi không. Có lẽ là có, dù sao chúng tôi cũng từng có một mối giao tình. Nhưng những gì tôi làm với cậu ấy thật khó để chấp nhận.

Tôi nhớ nụ hôn bên cửa sổ.

Ba giờ hai mươi lăm phút, tại Tokyo của những năm 1995, tôi lạc lõng và thật là lạ khi nhớ về những tháng năm rực rỡ ấy.

Thật khó có thể chấp nhận.

Tôi trằn trọc trở người, đầu đau như búa bổ.

Thật đáng xấu hổ.

Chính tôi đã chối bỏ sự thật ấy suốt chừng ấy năm trời.

...

Tôi theo lối cũ tìm đến khu nhà mà Inupee sống.

Tôi mua một căn hộ cách nơi đó một đoạn không xa.

Vào thời điểm ấy, Inupee vẫn chưa gặp "tôi." Tôi có chút tò mò, không biết cuộc sống của họ trước đó như thế nào. Được rồi, tôi thừa nhận, tôi muốn ngắm dáng vẻ của bé con Inupee đấy, được chưa? Cậu ấy luôn mang một sức hút khó cưỡng dẫu ở trong bất cứ hình hài nào.

Tôi sống ở đó, lặng lẽ. Không ai biết mặt tôi, họ thậm chí còn chẳng biết tôi đang tồn tại. Tôi dùng tên giả cho mọi việc. Tôi không quan tâm, tôi không biết cách để quay về. Tôi vẫn đang tìm kiếm. Tôi đang mong đợi kì tích xảy ra. Kì tích đã xảy ra. Tôi trúng thưởng một vé xem phim trong khi mua bánh mì của một hãng bánh nào đó. Tôi tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Tôi đến rạp, bộ phim dở tệ. Những câu thoại cứ trôi tuột qua đầu tôi. Sau khi xem xong, tôi chẳng đọng lại gì. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi quay về, tiện ghé qua công viên giải trí. Một thế lực vô hình mách bảo tôi nên ngồi vào chiếc xích đu. Năm 2022, tôi ba mươi ba tuổi. Tính thêm ba năm ở đây thì tôi ba mươi sáu. Một ông chú gần bốn mươi ngồi xích đu, nhìn kiểu gì cũng không hợp cho lắm nhỉ.

Ráng chiều có màu của lòng đỏ trứng gà.

Tôi ngồi vào chiếc xích đu, gió lùa qua tóc.

Ba năm nay tôi không đi nhuộm tóc, lần cuối cùng soi gương, tôi thấy đầu mình trở thành chén muối tiêu.

Tôi ngồi đó và chẳng biết làm gì. Thở dài thườn thượt, những đám mây trắng cứ thế trôi.

Tôi thấy một cậu bé ngồi vào ghế xích đu bên cạnh, đong đưa.

Cậu bé nhỏ, non nớt và ngây thơ. Tôi biết, đó là Inupee của năm bảy tuổi. Tôi từng tưởng tượng vô số hình dáng của cậu trong đầu để rồi tự khinh bỉ chính mình vì những khao khát viễn vông đó, tôi không ngạc nhiên, hay nói đúng hơn, cố gắng kiềm lại sự kích động và cố tỏ vẻ bình thản.

Inupee ngồi chơi một lúc rồi quay sang nhìn tôi. "Chú cũng bị lạc ạ?"

Tôi nhướng mày. "Mày...Nhóc nói gì thế?"

"Cháu thấy chú ngồi một mình buồn hiu à." Cậu nói. "Chú cũng bị lạc ư?"

"Không có bị lạc." Tôi đáp bằng câu cộc lốc, tôi sợ mình lỡ lời. "Chỉ là thích ngồi ở đây thôi."

"Chú có sở thích lạ lùng ghê." Inupee cười khúc khích. "Còn cháu ấy à, cháu bị lạc. Cháu không thấy chị cháu đâu hết. Nên cháu đến công viên đợi, cháu hy vọng chị ấy sẽ tìm thấy cháu."

"Thế không sợ chú bắt cóc cháu à?" Tôi nói, đùa mà như thật.

"Cháu nghĩ là chú sẽ không." Cậu ngừng một chút rồi trả lời tôi. "Không hiểu sao có cảm giác rất quen khi gặp chú, và cháu tin chú nhất định sẽ không làm hại cháu. Ừm, chính là như thế đó!"

Lòng tôi quặn đau, tôi âm thầm nở một nụ cười tự giễu. "Ờ, chú không phải người xấu đâu. Mà này nhóc, cháu không nên nói chuyện với người lạ. Bộ không ai dạy cháu điều đó sao?"

"Có chứ ạ, chị cháu nhắc chuyện đó mãi." Inupee đáp, giọng thành thật. "Nhưng cháu có cảm giác chú sẽ không bắt cháu đi đâu."

Inupee của năm bảy tuổi già dặn hơn tôi tưởng. Hay nói đúng hơn, ngây thơ một cách buồn cười.

"Lỡ chú bắt nhóc đi thật thì sao?"

Sắc mặt cậu nhóc tái đi. "Chú nói đùa thôi, sẽ không phải là thật đâu."

"Chú nói thật đấy." Tôi cười cười. "Nhóc xinh xắn như thế này, đáng yêu, trắng trẻo như thế này thì rất dễ lọt vào tầm ngắm của bọn xấu xa đấy nhé. Chúng sẽ bắt nhóc và bán vào chợ đen, mang qua nước ngoài mổ bụng lấy nội tạng, sau đó trả về cho bố mẹ nhóc cái xác xanh lè."

Sau khi nghe xong thì càng tái thâm dữ dội.

Mình đùa quá trớn rồi, tôi thầm nghĩ. Định bụng tìm cách xoa dịu bầu không khí chợt trở nên căng cứng giữa hai chúng tôi, chết tiệt, cậu ấy bây giờ chỉ là một đứa trẻ. Mày làm quái gì với một đứa trẻ vậy hả Kokonoi? Thằng khốn, mày không phải người!

"Chú đừng nói nữa mà." Inupee bé bỏng ôm đầu thút thít. "Cháu không muốn thành xì trum đâu."

Xì trum, tụi người lùn màu xanh trong bộ phim hoạt hình mà ngày xưa cậu ấy rất thích xem. Một phép so sánh ngộ nghĩnh. "Thế, tại sao nhóc lại bắt chuyện với chú?" Tôi hỏi, cổ họng tôi khô khốc như sa mạc. Inupee lấy đà rồi phóng về phía trước, chiếc xích đu bay lên cao.

"Cháu thấy chú cô đơn ạ."

Cậu đáp.

"Chẳng lẽ chúng ta không nên làm gì đấy để vơi bớt sự cô độc của một ai đó sao?"

Như một nhà hiền triết! Inupee của tôi, cậu bé bỏng và từ bao giờ cậu trở nên khôi hài và nực cười. Tôi khá chắc là cậu học câu đó từ một bộ phim nhảm nhí nào đó. Câu trơ mắt ếch nhìn tôi chìm trong những dòng vẩn vơ của bản thân, tôi không muốn bỏ quên cậu. "Ừ, nhóc nói đúng."

"Nhỉ? Chú có cần cháu trò chuyện với chú không?" Cậu đề nghị, mặt rõ háo hức.

"Thôi bỏ đi, chú nghĩ mình không cần." Tôi nói. "Chỉ là nhất thời thôi, cháu biết đấy, cái nỗi cô đơn chết tiệt kia ấy."

Tôi nhìn cậu, đôi mắt cậu trong veo. Mái tóc cậu tựa sợi nắng đan xen với những sợi tơ tằm, mềm mại. Inupee của năm bảy tuổi, đơn thuần như một tờ giấy trắng. Việc không có vết sẹo kia khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, nhưng cậu của năm bảy tuổi không cần mang theo bất cứ dằn vặt nào trên người. Không có những mặc cảm tội lỗi. Tôi biết, chúng đều do tôi vô tình "ban" cho cậu ấy. Khi đối mặt với linh hồn thánh thiện ấy, tôi tự cảm thấy khinh bỉ chính bản thân tôi.

"Nếu được, ngày mai chúng ta lại gặp nhau ở công viên nhé."

"Cũng vào giờ này ạ?"

"Ừm, vào giờ này."

Và giờ trông tôi chẳng khác gì một tên biến thái dụ dỗ trẻ nhỏ. Tôi không biết nữa, người ta gọi cái này là gì nhỉ, shotacon?

...

Tôi bồi hồi, dao động bởi những xúc cảm không tên.

Tôi đã gặp Inupee năm bảy tuổi, chúng tôi đã gặp lại nhau sau khoảng thời gian chia cắt dài muốn lấy mạng người, dù nếu xét theo khía cạnh nào đó thì điều này không được đúng cho lắm. Thây kệ, bây giờ tôi chả buồn áp dụng những định lý khoa học vào cuộc sống nữa rồi, sau vụ đường hầm và quả bom. Chưa bao giờ tôi mong ngày mai đến như lúc này. Tôi cần phải đi ngủ, tôi không muốn gặp Inupee trong bộ dạng lờ đờ như thằng nghiện. Cậu nhìn ra sự cô đơn trong mắt tôi. Đúng vậy, Inupee, tôi luôn cô đơn khi thiếu cậu.

Chiều tà, hoàng hôn và chiếc xích đu.

Có vẻ như Inupee vừa tan học.

"Cháu chào chú." Cậu nói. "Trời hôm nay đẹp ghê."

"Ừm, đẹp thật."

"Chú lại đến đây ngồi nữa à?"

"Không phải đã hẹn với nhau từ trước rồi sao?"

"...Cháu quên mất." Cậu gãi đầu cười khì, Inupee mở cặp lấy ra một thanh kẹo chocolate đưa cho tôi. "Tặng chú này, coi như đây là quà xin lỗi."

Lời cậu nói cứ điêu điêu thế nào ấy. Tôi nhận lấy thanh kẹo từ tay Inupee. "Cảm ơn, chú ăn bây giờ luôn nhé."

"Vâng."

Tôi bắt đầu bóc vỏ thanh chocolate. Inupee kể cho tôi nghe về một ngày học của cậu. Cậu nói ngôi trường mà cậu đang học quả là địa ngục, thầy cô thì vừa dữ vừa khó tính, lại hay thiên vị, dường như họ đang cố gắng để trở thành một thứ kì khôi. Các bạn cùng lớp không thích chơi với cậu, cậu đã cố làm quen bằng những viên kẹo chocolate. Họ thích chocolate, nhưng họ không thích cậu. Cậu vừa đạt một trăm điểm trong bài kiểm tra toán, giọng cậu rạng rỡ hơn hẳn. "Sẽ không có gì nếu họ không lấy chocolate trét vào hộc bàn của cháu."

"Nhóc đang bị bạo lực học đường đấy." Những câu nói như bâng quơ của cậu làm tôi xót xa, tôi không biết rằng trước khi gặp tôi, Inupee lại có đoạn thời gian khó khăn đến như vậy. "Phụ huynh nhóc có biết điều này không?"

Nhìn mặt cậu là tôi đủ hiểu rồi, xem đi, có khi Inupee bé xinh chẳng biết định nghĩa "bạo lực học đường" là cái của nợ gì sất. Cũng đúng, tôi đang trông đợi gì ở một đứa trẻ bảy tuổi. Tôi thở dài, tôi nhận ra mình chẳng thể làm gì cho cậu cả.

"Ngày mai lại gặp nhau ở đây chứ?" Tôi nói một cách khó khăn.

Inupee suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Vâng ạ."

"Hình như nhóc có một người chị gái. Chị nhóc biết nhóc hay ra đây chưa?"

Cậu lén lút nhìn quanh, sau đó thì thầm bằng giọng rất khẽ. "Chưa ạ, đây là bí mật ấy."

Tôi "Ồ" lên một tiếng. "Gan gớm nhỉ."

"Cháu biết."

"Không sợ chị gái đi tìm nhóc à?"

"Cháu có để lại thư." Inupee tiếp tục đong đưa trên chiếc xích đu. "Cháu đang làm một việc tốt."

Với cậu bé ấy, việc chuyện trò với một tên tội phạm bị truy nã gắt gao ở năm 2022 như tôi là một việc tốt. Inupee của tôi ơi, đừng khiến tôi cảm thấy tội lỗi thêm nữa.

"Ngày mai cháu sẽ mang bánh kếp cho chú nhé?"

...

"Này chú ơi."

"Có chuyện gì vậy nhóc?"

"Hình như cháu chưa có biết tên chú."

Tôi cắn dở một miếng bánh kếp, bên trong có kem lạnh. Tôi nuốt xuống rồi quay sang Inupee. "Nhóc cũng có cho chú biết tên của nhóc đâu."

Thật ra tôi đã biết tên cậu, từ rất rất lâu về trước. Tôi đã gọi tên cậu trong một khoảng thời gian dài. Tôi gọi tên cậu kể cả ở trong mơ.

Đôi mắt tròn của cậu mở lớn, cậu nhìn tôi. Yên lặng. Tôi tiếp tục ăn phần bánh kếp của mình, Inupee đã đợi tôi ở đây từ sớm, tôi đến và cậu không hề hay biết. Tôi ở sau lưng cậu. Cậu giật mình, trách tôi làm cậu hoảng.

"Inui Seishuu."

Cậu đột ngột cất to tên mình.

"Cháu đã cho chú biết tên thật của cháu." Inupee nói. "Và giờ thì đến lượt chú." Cậu chỉ tay vào tôi. "Chú có thể cho cháu biết chú tên là gì không?"

Tôi băn khoăn giữa việc từ chối, nói tên giả hay sử dụng tên thật. Tôi biết ở thế giới này vẫn còn một Kokonoi Hajime khác, cậu và "tôi" sẽ gặp nhau trong tương lai, chừng một hai năm nữa thôi. Tôi biết điều tôi sắp sửa làm có ảnh hưởng thế nào, hiệu ứng cánh bướm khiến tôi lo sợ. Tôi biết, việc tôi gặp cậu đã là một sai phạm rồi. Tôi đã không kiềm được lòng mình. Ôi chúa ơi, quả bom chết tiệt!

"Chú ơi." Thấy tôi không trả lời, Inupee khẽ gọi. "Chú có nghe cháu nói gì không?"

Tôi giật mình thoát khỏi những hỗn độn. Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu như một cách để tìm sự giải thóa và bình an. Rằng chỉ cần ở bên cậu, tôi đều cảm thấy mình được cứu rỗi. "Có, chú đang nghe."

"Vậy chú có thể cho cháu biết tên không?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Hiện tại thì chưa đâu, nhóc ạ. Nhóc sẽ sớm biết thôi, trong một tương lai không xa."

"Để xem nào, nhóc có thể gọi chú là Bánh Dừa."

"Chú Bánh Dừa!" Inupee reo lên. "Tên nghe kì cục quá chừng. Kokonatsukekki!"

"Ừm, Kokonatsukeki."

Bánh Dừa, nghe dễ thương mà nhỉ. Inupee từng bảo tôi là cậu khá thích loại bánh này, nó giòn giòn, vỏ bánh ấy. Và ngọt vừa đủ. Cậu thích nhâm nhi những chiếc dừa cốc lạnh trong một buổi chiều mùa hạ nóng như bỏ người vào lò thiêu.

"Này Koko, muốn một chiếc không?"

"Thôi, tao không có hứng thú với đồ ngọt."

"Nó cũng không ngọt lắm, ăn khá ngon."

"Mọi thứ luôn tuyệt vời hơn khi ta chia sẻ với người mình trân quý."

Người trân quý duy nhất còn sót lại trên cõi đời.

...

Mỗi chiều, tôi đều ra công viên đợi Inupee. Nó như đã trở thành một thói quen. Có thứ gì đó đang theo sau lưng tôi. Nó bước đi một cách thật lặng lẽ mà nếu không để ý kĩ, tôi sẽ không bao giờ nhận ra. Tôi lờ nó đi, mặc kệ. Tôi nghĩ vậy. "Chú Bánh Dừa!" Có tiếng gọi tôi. Ồ, cậu ấy tới rồi. Inupee ngồi lên chiếc xích đu, gió thổi cho những sợi tóc bay tán loạn giữa không trung.

"Chào buổi chiều, chú Bánh Dừa." Cậu nhìn tôi và nói. "Hôm nay vẫn là một ngày tốt lành nhỉ."

"Ờ, đi học có vui không?" Tôi hỏi.

"Vui lắm ạ." Cậu đáp. "Cháu lại đạt được một trăm điểm trong bài kiểm tra đấy. Cháu có mang theo bánh quy, chú muốn ăn không?"

"Có, cho chú xin một cái." Bánh quy chocolate, ăn khá ngon. "Nhân tiện, nhóc giỏi lắm. Một trăm điểm liên tục cho ba bài kiểm tra không phải chuyện dễ dàng đâu."

Inupee cong môi, cậu rất phấn khích khi được khen. "Thế chú còn phần thưởng cho cháu không?"

...Ra đây mới là mục đích chính của cu cậu.

"Không, chú nghèo lắm." Tôi – một cốt cán của Phạm Thiên, kẻ được biết đến với danh hiệu "Bộ não của tổ chức", vua Midas ngoài đời thật, kẻ đi công tác với một cái vali chất đầy tiền cùng hàng chục cái thẻ đen nhét trong chiếc ví hiệu Louis Vuiton – nói. "Không có tiền mua quà cho nhóc đâu."

Inupee nghe vậy liền trề môi. "Bảo sao chú cứ ăn ké bánh kẹo của cháu suốt."

"Nhóc mời chú mà? Đã có người mời rồi thì ngại ngần gì chứ." Có ngu mới không thèm nhận. Tôi vươn tay bóc một miếng bánh quy nữa trước con mắt ngỡ ngàng của Inupee, tự nhiên như một con ruồi. Cậu ấm ức nhìn tôi, miệng không ngừng mắng tôi là đồ xấu xa.

"Cháu quyết định sẽ không chơi với chú nữa." Mặt cậu in rõ dòng chữ "Chú Bánh Dừa là đồ ngốc thích ăn ké và chú ấy xấu tính cực kì. Nếu mình mà chơi với chú ấy nữa thì mình sẽ trở thành con xì trum cưỡi trên lưng chim cánh cụt."

Cậu không thích trở thành con yêu tinh xanh lè thích nhảy múa và ca hát nọ, thế nên Inupee đóng cặp sách lại và hậm hực bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần dưới ánh hoàng hôn của Inupee, đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Tôi cười khổ, mình lỡ làm cậu ấy giận mất rồi.

Ngày mai tôi sẽ đi mua bánh quy. Mua thật nhiều bánh cho Inupee. Cậu ấy có đến không? Tôi mong ngày mai cậu ấy sẽ quay lại.

Ồ, năm phút sau, Inupee đã quay lại.

"Cháu rất là quý chú." Cậu ngượng ngùng nói, tay chống hông như một ông cụ non. "Chính vì thế nên cháu sẽ chia cho chú nửa gói bánh quy của cháu. Cháu không để bụng chuyện chú liên tục cho mấy cây kẹo của cháu vào bụng chú đâu." Như để chứng minh cho sự "rộng lượng" của mình, Inupee lấy một viên kẹo nhét vào tay tôi.

Cậu của năm bảy tuổi đáng yêu một cách lạ kì.

"Cảm ơn nhóc nhé."

"Chú có thể gọi cháu là Seishuu."

"Ừm, cảm ơn...Seishuu."

Tôi không quen với cách gọi này.

Tôi gọi cậu là Inupee. Tôi nhận ra rằng chẳng mấy khi tôi gọi thẳng tên của cậu, và cậu cũng vậy. Cậu không gọi trực tiếp tên của tôi. Chúng tôi gọi nhau bằng biệt danh. Inupee. Chỉ dành riêng cho cậu.

Koko. Chỉ dành riêng cho tôi.

Cậu cười, khoe ra hàm răng sữa trắng đều tăm tắp. Tôi quen cậu đã được hơn một tháng rồi. Ba năm, tôi dần quen với cuộc sống tại những năm 90 của thế kỉ trước. Suy nghĩ tìm đường trở về thi thoảng lại nhạt dần, nhưng tôi không được phép quên. Tôi ép mình không thể quên. Tôi phải nhớ, nơi đó còn nhiều việc dở dang. Nhưng nơi này có Inupee, chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Nơi đó cũng có Inupee mà! Không đúng, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Inupee đang nhìn tôi, viên kẹo! Nó có vị ngọt, không, chua. Kẹo chanh à, ngon đấy.

Ha ha.

"Chú ơi..." Inupee lo lắng nhìn tôi, tôi không nên để cậu phải bất an. "Không sao." Tôi nói, giọng nhẹ hều. "Chú chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Không sao đâu."

Tại sao tôi lại nghĩ đến chuyện đó ngay lúc này nhỉ?

Tôi không rõ, có lẽ nó cũng giống như cách mà quả bom đột ngột dội xuống New York và việc tôi quay trở về năm 1992 sau khi chui vào một đường hầm.

"Chú hứa nhé, không được xảy ra chuyện gì đâu đó." Inupee run rẩy. "Con có kẹo cho chú này."

Rồi cậu lại dúi kẹo vào tay tôi.

Tôi nhìn chòng chọc viên kẹo được bọc trong lớp giấy gói màu nhàu nhĩ, viên kẹo chanh trong miệng dần tan ra, và tôi chẳng còn cảm nhận được mùi vị vốn có của nó.

...

Đã rất lâu rồi tôi không thức cả đêm.

Lâu lắm rồi tôi không bị mất ngủ.

Chồng chéo cũng những hoài niệm là một tháng ròng tôi ở bên Inupee. Inupee bảy tuổi, nhỏ và ngây ngô. Inupee bảy tuổi thích bánh và kẹo ngọt. Inupee gọi tôi là "chú." Inupee, Inupee!

Tôi thấy mình chạy trong lòng một đường hầm tối đen như mực. Xung quanh chẳng có lấy chút ánh sáng. Ánh sáng chỉ tồn tại ở nơi cuối con đường. Tôi đưa tay bắt lấy chút hy vọng nhỏ nhoi, để rồi bản thân tôi chìm sâu xuống vực.

Inupee.

Tôi bất lực gọi tên cậu.

Inupee.

Cậu ổn không? Cuộc sống của cậu dạo này thế nào?

Inupee.

Cậu không đáp lời tôi. Không bao giờ nữa.

Ở thế giới này, dù tôi có tuyệt vọng gọi tên cậu biết bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ không đáp lời tôi. Không bao giờ.

Người ở đó là cậu. Cũng không phải cậu.

Tôi nhớ rằng mình từng đọc một câu chuyện. Dưới lòng công viên Yellowstone tồn tại một con "quái vật" khổng lồ. Khi bóng đêm nuốt trọn thế gian, khi ngày tàn của nhân loại sắp đến, con quái vật đó sẽ thức tỉnh và đưa mọi thứ quay trở về thuở ban đầu.

Tôi nhớ quả bom đó phá nát thời không.

Có lẽ, tôi chỉ là một mảnh vụn tình cờ thoát khỏi quy luật vận hành của nó.

...

Những ngày sau đó cứ thế trôi qua. Một hôm, tôi gặp một nhóm người kì lạ.

Họ đến trước mặt tôi, tự xưng là một tổ chức có tên là Syncope Symphony – Giao hưởng Syncope. Khoảng lặng chết chóc.

Họ muốn tôi tham gia cùng bọn họ.

Tôi hỏi, tại sao tôi phải làm như vậy?

"Anh thực sự muốn như vậy sao?" Họ nhìn tôi, khó hiểu.

Tôi nhìn họ. "Tôi không hiểu các người đang nói gì?"

"Anh vẫn chưa biết?" Họ hỏi lại.

"Biết gì cơ?" Tôi đáp.

Họ không nói gì, đôi mắt họ trống rỗng, vô hồn. Tôi không thể nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào trong đó. Khuôn mặt họ trắng bệch, bơ phờ. Họ bảo tôi hãy nhìn vào trong gương. Tôi nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Tôi nghe bên tai nốt nhạc trầm. Tôi trong gương vẫn vậy, tôi giật mình lùi ra sau. Hơi thở gấp gáp.

"Tại sao lại như thế?"

"Tất cả chúng ta đều giống nhau." Họ nói. "Nghe bảo anh có quen một cậu bé."

Tôi chần chừ, hồi sau mới đáp: "Đúng vậy." Tại sao họ lại biết về Inupee? Phải chăng bước chân đằng sau lưng tôi mấy nay là họ?

Có lẽ. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.

Họ ghé đầu xì xầm với nhau, sau đó cười khổ. "Rồi anh sẽ sớm hiểu được cảm giác đó thôi."

"Cảm giác khi không còn một ai nhớ đến."

Và rồi, họ tiếp tục: "Sớm muộn gì cậu bé của anh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tôi nói trước, thế giới này tồn tại rất nhiều góc khuất mà chúng ta không thể giải đáp. Chúng ta đã trở thành một phần không được ai biết đến. Có những thứ lẩn khuất trong bóng tối, anh đang trở thành miếng năm châm dẫn dụ chúng ra ngoài."

"Tại sao tôi lại trở thành miếng nam châm?"

"Ai mà biết." Họ nhún vai. "Chúng tôi lẽ ra đã tốt nghiệp, tại sao chúng tôi lại trở thành thế này?"

...

Chú ấy không có mặt.

Mình không thể nhìn thấy mặt của chú ấy.

Kokonatsukekki mờ nhạt như một làn khói, như làn sương phủ ngoài đường lúc sớm tinh mơ. Mình biết rằng chú ấy vẫn có mắt, mũi và miệng, nhưng mình không tìm thấy nó. Thứ duy nhất mà mình có ấn tượng là mái tóc kì lạ của chú. Hình như chú cạo một bên đầu, tóc buông xõa, tóc chú có vài sợi đen lẫn trong mấy sợi trắng. Chú có một vết xăm bên đầu. Mình bỗng nhớ đến hình ảnh "mafia" xuất hiện trong mấy cuốn manga của chị.

Mình gặp chú ấy trong một chiều hoàng hôn. Mình thấy chú ngồi cô đơn trên xích đu. Mình đã bắt chuyện với chú ấy. Mình muốn làm bạn với chú ấy, dù cả bố mẹ và chị gái mình đều dặn mình rằng không được bắt chuyện với người lạ. Mình biết. Thế nhưng mình lại không cho rằng Kokonatsukekki là người xấu.

Chú ấy rất tốt với mình. Dù đôi lúc chú thường trêu mình. Mình không ngốc, mình chỉ hơi thấp một tẹo thôi. Chú nói mình không cẩn thận, nếu tin lời người xấu sẽ trở thành xì trum. Mình không muốn trở thành xì trum! Mình sẽ lớn, rồi một ngày mình sẽ cao bằng chú cho coi.

Mình muốn biết tên chú ấy.

Kokonatsukeki. Kokonatsukekki.

Mình thường mang bánh kẹo đến cho chú ấy.

Trông chú lúc nào cũng trầm tư. Chú buồn và mình không hiểu tại sao chú ấy lại buồn, là mình không ngoan sao? Hay do mình không đạt điểm cao? Mình sẽ ngoan mà, mình còn mang rất nhiều chocolate nè.

Chú ấy nói: "Cảm ơn nhóc."

Mình thật sự hạnh phúc vì điều đó.

Có một lần hiếm hoi, Kokonatsukekki mua kẹo bông gòn cho mình ăn.

Chị Akane nói kẹo bông gòn bán ngoài đường xấu lắm, có rất nhiều vi khuẩn và không an toàn. Mình có hơi chần chừ khi nhìn cây kẹo bông màu hồng phấn trong tay chú ấy. Và mình quyết định sẽ nhận lấy nó. Kẹo bông bồng bềnh, ngon tuyệt. Chú Bánh Dừa không ăn, chú chỉ mua một cây cho mình. Chú nhìn mình xơi cây kẹo to tướng. Ăn một mình thì cô đơn lắm, mình chia cho chú ấy một nửa. "Đây này, chú ăn cùng cháu nhé?!" Chú ấy ngẩn người một chút, sau đó nhận lấy miếng kẹo bông mình đưa sang. "Cảm ơn nhóc."

Mình rất là quý chú Bánh Dừa.

Mình thích Kokonatsukekki.

Mỗi ngày mình đều đến công viên, ngồi trên xích đu đến khi trời tối.

Chị Akane mắng mình vì điều này suốt. Mình chỉ cười khì khì cho qua chuyện.

Hôm nay mình lại đến công viên. Trên đường đi, mình gặp một người phụ nữ cao ơi là cao. Bà ấy đội một chiếc mũ rộng vành, miệng dài đến tận mang tai. Bà ấy cứ đi theo mình suốt. Dưới ánh hoàng hôn, cái bóng của bà ấy kéo dài đến tận cuối con đường. Đôi mắt ẩn dưới lớp mũ dõi theo mình chăm chú. Mình chợt lạnh hết cả sóng lưng. Bà ấy hỏi mình đường nào đến tiệm hoa? Mình nói chỉ cần rẽ trái ba lần rồi đi thẳng là đến. Bà ấy cảm ơn mình. "Không có gì ạ!" Mình đáp, sắp tới giờ rồi, mau đi thôi, không chú Bánh Dừa đợi.

Nhưng mình không cử động được.

Người phụ nữ cao lớn ấy cũng vậy. Bà ấy bước chầm chậm về phía mình, mình thấy mi mắt mình nặng trĩu. Buồn ngủ quá! Bà ấy nói bà ấy còn chưa tặng quà cảm ơn. Không cần đâu mà. Bà ấy bế mình lên, nhưng vì lúc đó mình đã nhắm mắt rồi, bà ấy bế mình đi đâu mình cũng chả biết nữa.

Mình không còn sức để la hét.

Không biết nếu mình không thể đến công viên, Kokonatsukekki có buồn không nhỉ?

Chú ấy sẽ cô đơn lắm.

...

Mình thấy một vũng màu đỏ.

Mọi thứ xung quanh rất tối, mình cảm thấy lạnh. Da gà cứ nổi lên.

Người phụ nữ cao lớn kia nhìn mình thật lâu, bà ấy mở miệng cười toe toét, khóe môi bà ấy kéo dài thật dài, hẳn là bà đang rất vui. Không hiểu sao mình lại thấy hơi sờ sợ. Mình lại nhắm mắt, ôm đầu. Mình không biết bây giờ mình nên làm gì, đầu mình trống rỗng.

Một phút rồi hai phút sau. Năm phút, mười phút.

Bà ấy vẫn không đến.

Mình mở he hé mắt, cơ thể bà ấy đổ rạp xuống đất. Nằm bên cạnh vũng màu đỏ do bà tạo nên với những cậu bé xấu số khác.

Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ kín mít, đầu đội mũ bảo hiểm, trên người có vô số thiết bị lạ kì bước đến trước mặt mình, hỏi rằng: "Cháu có sao không?"

"Không ạ." Mình lắc đầu. "Chỉ hơi trầy một chút thôi."

"Vậy à." Chú ấy cười. "Nhóc can đảm lắm đấy."

"Tại sao ạ?"

"Vì nếu là chú thì chú sẽ khóc toáng lên rồi." Chú ấy ngồi xuống bên cạnh mình, mũ bảo hiểm vẫn không tháo ra. "Nhóc thấy cái con kia không?"

Mình đoán "cái con kia" là người phụ nữ cao lớn.

"Dạ thấy ạ."

"Đấy là một sản phẩm thất bại đến từ một tổ chức khác." Chú ấy nói. "Are we cool yet*, một lũ tâm thần hâm dở. Lần này thành phẩm của bọn chúng có vẻ không được 'kì quặc' cho lắm nhỉ? Thôi kệ đi, bọn chúng làm mình mệt chết đi được."

*Are we cool yet (AWCY): Tên một tổ chức gồm những nhà nghệ thuật chuyên tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mang đặc tính dị thường.

Mình nghiêng đầu lắng nghe những điều chú ấy nói, chợt cảm thấy khó hiểu. "Tại sao chú lại nói điều này với cháu ạ?"

Chú ấy suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Có lẽ vì chú đã làm công việc này quá lâu, chú muốn giãi bày với một ai đó."

"Và...sớm muộn gì cháu cũng sẽ quên."

Mình không hiểu.

Mình có cảm giác rằng dưới lớp bảo hộ kia, gương mặt chú ấy mang một loại cảm xúc rất khó tả.

Sự yên lặng chậm chạp đến.

"Chú ơi." Mình khẽ gọi. "Chú đến từ đâu vậy ạ?"

"Một nơi xa xôi lắm nhóc à." Chú quay sang nhìn mình. "Nơi đó cách chỗ này rất xa."

"Xa đến đâu ạ?" Mình hỏi.

"Nhóc cứ thử tưởng tượng mình là một cây cột đèn." Chú ấy nói. "Nhóc là một cây cột đèn đứng ở một ngã ba đường tại Florida, còn nơi chú làm việc có khi ở tận đáy vực Mariana. Haha, chẳng liên quan gì đến nhau tuốt phải không? Đúng vậy, nó xa vì cháu sẽ chẳng bao giờ biết về sự tồn tại của nó. Cháu chẳng biết về mục đích của nó, nó xa bởi cháu sẽ không bao giờ hiểu hết về nó. Nó mơ hồ, trong khi bản chất của nó lại là sắp xếp, phân loại và trật tự hóa mọi thứ."

"Chú đang mong chờ gì ở nhóc ấy gì? Thật buồn cười, quên những gì chú đã nói đi. Chú sẽ đưa nhóc rời khỏi đây, cháu sống ở đâu?"

"Tokyo." Mình đã nói như vậy. "Nhà cháu ở Tokyo ạ."

"Được. Đi Tokyo nào."

Còn sau đó, mình không biết. Mình không nhớ, mình cũng không rõ.

Hình như mình đã uống một viên thuốc. Đầu mình trống rỗng. Mọi thứ ngày hôm đấy cứ ngỡ như một giấc mơ.

Mình thấy chú Bánh Dừa lo sốt vó. Hôm ấy, mình và chú lại gặp nhau ở công viên. Trông sắc mặt chú ấy có vẻ tệ hơn mọi hôm. Ánh nhìn đăm chiêu, xa xăm như mãi hướng về một vùng không gian vô định. Mình gọi chú, rất nhiều lần. Kokonatsukekki. Chú ấy không đáp.

Ồ, chú ấy đáp rồi.

"Này, nhóc con."

"Dạ?"

"Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng chú và nhóc gặp nhau rồi."

...

Lời ly biệt đến sớm quá, nhỉ?

Không phải tôi đã tìm được cách để quay về năm 2022 hay gì đâu, chỉ là...sự thật tàn khốc mà thế giới này trả tôi quá lớn, quá đỗi khốc liệt. Tôi vẫn không dám gọi tên cậu ấy, bởi tôi còn không dám chắc. Mông lung, đó là từ dành cho tôi.

Tôi nên rời khỏi nơi này.

Sớm muộn gì "cậu" cũng quên tôi thôi.

Cậu sẽ gặp "tôi" trong một tương lai không xa. Chúng ta sẽ lại bên nhau, mọi chuyện lại tiếp diễn theo chiều hướng cũ bởi nó đã được mặc định như thế. Dù tôi muốn nó khác đi, đôi chút.

Chỉ cần tôi vẫn còn ở đây, cậu vẫn sẽ phải sống trong thấp thỏm vì chẳng biết liệu có thứ gì đang rình rập sau lưng mình.

Chuyện ngày hôm đó là một ví dụ điển hình.

Khi cậu ấy biến mất, tôi đã đến sở cảnh sát.

Không một ai chú ý đến tôi.

Bọn họ xem tôi như không tồn tại.

Dù tôi đã nói, đã chẳng còn ai nghe thấy tôi nữa rồi...

Khi ấy, thứ duy nhất tồn tại trong tôi là sự tuyệt vọng. Tôi nghĩ đến hàng ngàn khung cảnh khác nhau, tự hỏi Inupee có thể đi đâu được. Cậu ấy bị lũ khốn nào đó bắt cóc? Có thể. Cậu bị lạc, lỡ chân té xuống sông? Không phải không có khả năng xảy ra. Thậm chí việc cậu bị bế sang nước ngoài, nội tạng được bán trong chợ đen tôi cũng từng nghĩ đến nốt. Tôi sợ, sợ hơn bao giờ hết. Những đêm đó là những đêm dài đến vô tận. Tôi nhìn lên bầu trời, bầu trời không có lấy một ngôi sao.

Tôi nhớ đến những lời mà họ - Syncope từng nói với tôi. "Những kẻ như chúng tôi" chỉ là những thanh nam châm thu hút những mối nguy tiềm tàng. Chỉ cần tôi còn ở lại đây, cậu "của thế giới này" sẽ gặp nguy hiểm.

"Đã có bao nhiêu quả bom như vậy dội xuống New York, anh có biết không?"

"Hai? Thậm chí còn nhiều lần hơn thế nữa."

Không nhớ đến cũng tốt, không sao cả. Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.

Vẫn còn một "tôi" khác ở đây mà.

Sẽ có người hỏi tôi rằng, tôi chấp nhận sự thật này một cách đơn giản như vậy sao?

Ừm, có lẽ việc tôi quay trở về năm 1992 đã là một cú sốc quá lớn rồi. Ngoại trừ cái chết của cậu, chẳng còn gì có thể làm tôi bất ngờ nữa.

"Chú phải đi thật sao?" Inupee mếu máo, mặt như sắp khóc. Cậu bám rịt lấy tôi. "Không cho chú đi! Hức, chú đi rồi ai chơi với cháu?"

"Còn nhiều người khác nữa mà." Tôi dịu giọng nói. "Nhóc cũng nên làm quen với các bạn mới đi thôi."

"Không, họ xấu tính lắm! Seishuu không muốn chơi với họ!" Cậu gần như hét lên. "Chú ở lại với cháu, nhé?!"

Tôi chưa bao giờ thấy Inupee kích động như vậy. Đúng, kích động. Tôi nhớ khi đối diện với cái chết của chị Akane, cậu chỉ là một cái xác rỗng tuếch. Đôi mắt trơ trọi như sa mạc hoang vu. Không mãnh liệt, bởi hồn khô cạn rồi.

"Này nhóc, nghe chú này." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt mà tôi từng không dám đối diện, trong khoảng khắc ấy, trái tim tôi được bao phủ bởi sức mạnh dũng khí lớn lao.

Hoàng hôn buông xuống, màu lòng đỏ ấm áp phủ lên một góc Tokyo.

"Sau này ấy, cháu sẽ gặp một người bạn."

"Cậu ta có thể là nguồn cơn cho mọi đau khổ của cháu, cháu cứ oán trách, căm hận, ghét bỏ cậu ta thế nào cũng được." Bản thân tôi...từng nghĩ như vậy. "Nhưng cậu ta cũng chính là người hiểu cháu hơn bất cứ ai, quan tâm cháu hơn bất kì người nào. Cả hai sẽ đi cùng nhau, đi một chặng đường rất dài."

Trước khi tôi và Inupee chia tay, chẳng ai có thể so bì với chúng tôi.

Tôi từng tự hào rằng mình là người hiểu cậu ấy nhất.

Còn bây giờ, cái niềm tin ấy vẫn còn, nhưng gốc rễ của nó đã lung lay rồi. Từ bao giờ thế không biết.

"Rồi chú sẽ quay lại đây chứ?" Cậu của năm bảy tuổi ôm mặt thút thít. "Chú sẽ quay lại đúng không?"

"Có lẽ." Tôi không dám đảo bảo điều gì.

"Hứa với cháu đi."

"Ừ, chú hứa."

"Không được nuốt lời đấy nhé."

"Sẽ không nuốt lời."

"Ai nuốt lời sẽ bị biến thành xì trum."

"Nhóc biến thành con xì trum đi."

Đến đây, khuôn mặt Inupee mới sáng sủa hơn hẳn. Tôi không biết cậu sẽ nhớ đến lời hứa hôm này bao lâu. Một năm, hai năm. Tôi không rõ. Có thể là trong ngày mai, cậu sẽ quên đi mất.

Tôi không mong cậu sẽ nhớ đến tôi. Vì sẽ có một "tôi" khác xuất hiện.

Níu kéo chừng đó là quá đủ rồi.

"Chú này."

Cậu gọi tôi.

"Cháu quý chú lắm đó."

"Ừ, chú cũng quý cháu."

Tôi không thể phủ nhận việc mình thích Inupee.

"Cháu quý chú, quý lắm lắm luôn."

Có lẽ cậu ấy cũng đã từng thích tôi.

"Chú biết rồi."

Chỉ là "đã từng" thôi.

...

Tôi đã trở thành một sự tồn tại không được ai nhớ đến.

Cái giá phải trả khi thoát khỏi bàn tay của con quái vật đó quả là lớn đến khôn cùng.

Tôi đã lang thang dưới đáy vực sâu ngàn dặm.

Mỗi ngày đối với tôi đều nhạt nhẽo đến không tưởng. Syncope Symphony cũng đến tìm tôi. Nhưng sau khi biết được một số thứ, tôi đã chẳng còn nhìn họ một cách bình thường được nữa.

Bọn họ chỉ là những kẻ đáng thương khao khát được tồn tại, được biết, được nhớ đến. Họ trông mong một danh tính, vì thế nên họ mải miết kiếm tìm. Họ vì bản thân mà vô tình gieo đau khổ đến cho người khác. Họ được thành lập bởi những kẻ may mắn lách được khỏi bánh răng của con quái vật được gọi với cái tên SCP 2000 – Thánh sự máy móc. Vào năm 1940 (hay gần gần thế), cũng có một Syncope Symphony được tạo ra với mục đích lí giải cho sự bí ẩn lạ kì đó. Rồi...họ tan rã. Tôi nhận ra đó là một vòng tuần hoàn. Luôn có những kẻ may mắn như thế, họ trốn thoát, nhận ra mình đã bị lãng quên. Tuyệt vọng. Sẽ có những thứ như Syncope tồn tại với một mục đích duy nhất, để rồi tan biến.

Còn rất nhiều thứ chưa được lí giải.

Tôi đã nhìn Inupee của thế giới đó trưởng thành. Cậu ấy quên mất sự tồn tại của tôi sau một năm. Thi thoảng, tôi nhớ cái cách cậu gọi "Kokonatsukeki" ghê gớm.

Và rồi, trước khi tôi tan vào hư vô, tôi đau đớn nhận ra một điều.

Thế giới đó không tồn tại bất cứ ai mang tên Kokonoi Hajime.

----------------END-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com