mania
một chiếc fic kokoinui bình yên:3. tui không viết truyện nhiều nên trình vẫn non ạ:<
kokoinui|mania
(lowercase, ooc, ngọt, he)
tình yêu đơn phương là gì? là một thứ tình cảm mình thích một người, nhưng lại chẳng dám nói, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng, đến tư cách ghen cũng không có cơ mà. âm thầm bảo vệ người kia, mọi thứ liên quan đến người đó đều rất trân trọng. mặc dù biết người ta có người trong mộng rồi, nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về người, chìm trong giấc mộng không bao giờ muốn tỉnh. cậu nằm trong biển lửa, tưởng chừng như chẳng còn hy vọng gì nữa thì hắn xuất hiện cứu lấy cậu, và cậu đã thích hắn từ lúc đấy. cậu biết, người hắn muốn cứu chẳng phải cậu. làm sao cậu có thể quên được vẻ mặt hắn khi biết hắn cứu nhầm người rồi, hoang mang, hoảng sợ, lo lắng, hắn muốn một lần nữa xông vào căn nhà vẫn đang bốc cháy nhưng bị mọi người ngăn lại, hắn khóc lóc gào thét ngay tại đó. còn cậu mặc dù bị thương rất nặng nhưng vẫn đến ôm hắn vào lòng an ủi. có lẽ hắn ghét cậu lắm, cậu cũng tự ghét bản thân mình. nếu như cậu không mang khuôn mặt giống người chị quá cố của mình thì hắn sẽ không cứu nhầm, rồi sau này họ sẽ sống hạnh phúc với nhau.
đám tang chị cậu kết thúc, hắn bỗng nhiên biệt âm vô tín, mọi thứ liên quan đến hắn đều biến mất chỉ sau một đêm. chắc là hắn không muốn nhìn thấy cậu nữa, dễ hiểu thôi. cậu bắt đầu sa vào các băng đảng bất lương rồi bị bắt vào trại cải tạo 2 năm. hình dáng hắn chưa một lần bay khỏi tâm trí cậu, cậu luôn mong một ngày hắn sẽ quay lại và xuất hiện trước mặt cậu. và ước muốn của cậu thành hiện thực rồi, ngày cậu được thả, hắn xuất hiện để đón cậu. cậu vui lắm, như muốn gào thét lên nhưng vẫn tự kìm nén cảm xúc đó lại. trên quãng đường đi về, không ai nói với nhau một câu nào. cả 2 đều tò mò về cuộc sống của người kia trong suốt 2 năm qua, nhưng không dám mở lời hỏi trước. cậu nghĩ cậu với hắn sẽ chẳng còn dính líu gì nữa, hắn lại nói "từ giờ tao sẽ theo mày." rồi bước đi luôn không để cậu nói lại lấy một lời.và hắn chỉ nghe lời mình cậu thật, hắn và cậu cùng gầy dựng lại hắc long, hắn bấy giờ rất ham mê tiền và quyền lực. tổng số tiền của hắn từ lâu đã vượt mức 40 triệu nhưng hắn vẫn không ngừng lại, người lớn đi làm mười hai mươi năm có khi cũng không bằng tài sản của một đứa trẻ 15 tuổi như hắn, chấp niệm của hắn đối với tiền rất lớn. hắn sống trong một căn biệt thự to nhưng có lẽ do trống trải quá nên kêu cậu vào ở cùng hắn, cậu đồng ý. căn biệt thự như vậy có rất nhiều phòng nhưng hắn nhất quyết bắt cậu phải ở cùng phòng với hắn, vậy mà cậu cũng không suy nghĩ gì mà chấp nhận. nhưng đây lại là khởi nguồn cho sự đau khổ của cậu.
những đêm nghe hắn trong mơ gọi tên chị cậu cậu đã quá quen rồi. cậu luôn làm ngơ nhưng sâu bên trong trái tim cậu như bị ngàn cây kim đâm vào. hắn thậm chí còn coi cậu như người chị quá cố của cậu rồi hôn. cậu cứ tưởng 2 năm rồi hắn sẽ quên được chị cậu, nhưng rồi lại ôm lấy nỗi thất vọng rằng trong tim hắn chưa từng có cậu. cậu yêu hắn nhiều đến nỗi chấp nhận bản thân bị coi là người thay thế nhưng rồi lại tự ảo tưởng rằng tất thảy sự dịu dàng này là dành cho cậu, tự an ủi bản thân rằng chỉ cần bản thân kiên trì thì sẽ được hồi đáp lại. hắn gieo cho cậu hy vọng vô số lần nhưng cũng tự tay dập tắt bằng đấy hy vọng đó.
15 năm đã đủ rồi, đoạn tình cảm này nên kết thúc thôi, cậu biết nếu tiếp tục thì cũng chẳng được kết quả gì. cái gì cũng có giới hạn của nó, sự thất vọng của cậu dành cho hắn đã vượt giới hạn rồi. cậu từng hỏi "nếu hôm đó người mày cứu là chị tao thì mày liệu có tiếp tục xông vào cứu tao không?" nhìn vẻ mặt ngập ngừng của hắn là cậu đã đủ hiểu rồi, cậu mãi mãi không thể thay thế vị trí của cô. cậu chọn tự reo mình xuống biển để kết thúc mối tình không may này. không phải cậu hồ đồ mà là nếu tiếp tục sống cậu sẽ không từ bỏ được hắn. đến giây phút cuối cùng, cậu vẫn chỉ yêu một mình hắn... kokonoi hajime.
cậu biến mất như cách hắn làm 17 năm trước vậy, nhưng là biến mất mãi mãi. còn hắn thì không chịu chấp nhận sự thật rằng cậu đã chết. những ngày hắn đi làm về đều không còn thấy bóng dáng cậu chạy đến ôm mình, không nghe thấy tiếng cậu mè nheo đòi mua guốc nữa, cậu cũng đã dọn tất cả đồ dùng của mình đi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn vậy. hắn nhớ cậu da diết, hắn cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ rời xa hắn chứ, cậu yêu hắn đến vậy mà. đến lúc cậu đi rồi mới hối hận.
"kokonoi mày tỉnh lại đi, inupi chết rồi. và người khiến inupi đau khổ đến mức tự sát là ai, là mày đấy. mày tưởng những chuyện mày làm tao không biết sao, coi cậu ấy là thế thân. ngủ cạnh cậu mà còn gọi tên một người con gái khác? coi cậu là người ta rồi hôn? sau những trận hoan lạc thì nói "em yêu chị lắm akane-san". mày có còn là con người không vậy kokonoi hajime, mày thậm chí còn không bằng súc vật. mày luôn ám ảnh akane rồi không ngừng tạo tổn thương cho cậu ấy. 17 năm rồi, inupi cũng đã thích mày 17 năm đó. inupi chịu đựng sự dày vò này đủ rồi kokonoi, để cậu ấy yên nghỉ đi..."
hắn... đã làm tổn thương cậu rất nhiều sao? bây giờ hắn nhận ra đã quá muộn rồi, không thể thay đổi gì nữa, cậu bỏ hắn mà đi rồi. đúng vậy, hắn tồi thật đó. đáng lẽ ra hắn nên nhận ra người hắn yêu là người con trai mang vết bỏng lớn trên mặt từ sớm rồi chứ, vậy tại sao hắn cứ phải cố chấp với tình đầu đã mất của mình? một bên thì cưng nựng nuông chiều người kia, một bên vương vấn người này. kokonoi à, một lúc không thể yêu hai người đâu, ngay từ đầu mày đã sai rồi...
_____________
mặc dù hơi kỳ nhưng tui không biết sửa sao, mong mọi người thích nó><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com