Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu

"Nếu"

Couple: KokoInui

Anh, tôi: Koko, em: Seishu

Thể loại: Lệch nguyên tác, OOC, ngọt, HE. Tin Káe, HE thật (mong là mọi người hiểu vì nó cứ bị làm sao ý:<)

--------------------------------

"Koko, sao người anh toàn mùi rượu vậy?"

"Akane-san, em xin lỗi."

...

"Tạm biệt, Koko..."

Em sẽ không để anh đối tốt với em nữa, em đang hy vọng gì chứ, ngay từ đầu em không nên liên quan đến anh. Không để anh ôm em vào lòng, nó sẽ làm lưu lại mùi hương của anh, rồi em lại chìm đắm trong đó cả ngày. Cũng không để anh hôn em, em không thể cưỡng lại sự ấm nóng của môi anh, rồi lại luyến tiếc khi anh dứt ra. Cũng không để anh nói anh yêu em nữa, rõ ràng em có thể nhìn thấu được những lời nói đó đâu giành cho em, trước giờ em quá cố chấp rồi.

Đã 13 năm rồi, em yêu anh 13 năm. Giá như em chưa từng gặp anh thì cũng sẽ không phải đau khổ như vậy. Em vốn không phải người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng từ khi quen biết anh, bắt đâu quan tâm anh, rồi yêu anh. Em đã tập đè nén nó để chẳng ai phải khó xử. Em biết người nắm trọn trái tim của anh là chị em, nhưng chị em đã yêu người khác rồi. Còn em chấp nhận bản thân biến thành một người thay thế. Mệt không? Khó chịu không? Đau không? Có... Rất mệt, rất khó chịu, rất đau nhưng em đâu dám thể hiện ra. Lựa chọn của em, em phải chịu thôi. Em chẳng còn là một người vui vẻ lạc quan như trước, bây giờ chỉ luôn mang một nét mặt thoáng buồn luôn đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Em thay đổi nhiều như vậy vì một người con trai sẽ mãi chẳng yêu em, em ngu ngộc thật đó nhưng tình yêu em dành cho anh là quá lớn rồi.  Có đủ dũng khí để thích anh, cũng đủ để yêu anh, theo đuổi anh, tỏ tình anh, kết hôn với anh nhưng lại chẳng đủ để hỏi anh người anh yêu là ai...?

Đem theo kí ức của đôi ta rời đi, quay đầu lại là anh và cửa ải tình yêu vừa dài vừa quanh co. Bước đi tiếp là một nơi chẳng còn anh, chẳng còn những giọt lệ, chẳng còn sự đau khổ, chỉ còn một mình em. Này, anh có biết ngoài anh ra em chẳng yêu được thêm một ai không. Chắc anh không biết đâu...

Những ngày trôi qua không có em bên cạnh. Tôi tự hỏi bây giờ em đang làm gì? Em có bên ai không? Em có ổn không? Tôi hối hận rồi sao? Phải, xa vòng tay ấm của em, tôi chẳng thể nào chịu được. Tôi muốn em quay về bên tôi, tôi sẽ chăm sóc em từng tý một, mỗi ngày đều nói yêu em. Trở thành người em có thể tin tưởng, có thể yêu. Tôi muốn lấy đi nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim em, chữa lành những vết thương do chính tôi tạo ra.

Phải tập với việc không có anh, khó thật đó. Em không trách anh vì không yêu em, cũng không trách anh coi em là chị ấy. Em trách bản thân mình, sao vẫn chưa mất hết hy vọng... đứng đây chờ một ngày anh sẽ đến. Liệu anh còn nhớ nơi lần đầu chúng ta gặp mặt không? Trong tình yêu một là hạnh phúc, hai là tiếc nuối và chúng ta từ đầu vốn đã định sẵn không thể hạnh phúc rồi. Anh và em không thuộc về nhau ngay từ khi em nhìn thấy anh.

Là tôi không muốn tin bản thân đã không thể giữ lời hứa, chạy trốn khỏi chính tình cảm của mình. Tôi xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ yêu thương chị ấy là do tôi lỡ thương em mất rồi. Tôi còn chưa kịp giải thích mà, em đã bỏ đi rồi. Em là sinh mệnh của tôi, không có em, tôi sẽ phát điên mất. Xin lỗi đã khiến em tổn thương rồi. Liệu em có đồng ý cùng tôi tạo lại thước phim của hai ta, những đoạn thời gian đong đầy kí ức hạnh phúc. Dù có tua đi tua lại hay chỉ để đó không xem thì nó vẫn đáng giá như vậy, vì thời gian cũng đã trao đi rồi. Liệu em còn nhớ nơi lần đầu chúng ta gặp mặt không? Cho dù là 10 năm, hay 20 năm, tôi vẫn sẽ ở đây đợi. Tôi sẽ không lén lút theo dõi tìm kiếm tung tích của em. Duyên phận của chúng ta cho ông trời quyết định đi. Sự trừng phạt dành cho tôi vẫn chưa đủ, sau này em muốn hành hạ tôi thế nào cũng được. Chỉ cần em đến đây, gặp tôi một lần...

Không, em chết rồi Koko. Có lẽ... em sẽ rất đẹp trong kí ức của anh đúng không?

"Này, anh có yêu em không? Chắc anh không biết đâu, em yêu anh nhiều lắm."

"Inupi, Inupi, tôi yêu em mà. Mở mắt ra nhìn tôi đi, rồi chúng ta về nhà ngủ được không, ngoài đây lạnh lắm. Inupi, tôi xin lỗi, tôi thật sự rất yêu em..."

Tôi chẳng thể quên được em, kết cục này khiến tôi có chút tủi thân đó, sao em nỡ bỏ tôi một mình lại nhân gian? Giá như tôi có dũng khí để đối mặt với em, bây giờ tôi còn không dám nhìn những bức ảnh chứa bóng dáng em. Vì những giọt nước mắt trượt trào chẳng thể dừng lại, khoảng cách âm dương cách biệt rốt cuộc nó xa đến như thế nào nhỉ. Sau khi em đi, bầu trời dù có xanh đến thế nào đổi với tôi cũng chỉ là một màu sắc nhợt nhạt. Nếu như lúc đó tôi có thể ôm em chặt hơn một chút... thì tôi sẽ được bên cạnh em rồi.

-------------------------

Góc của Ayáz (Ayáz là nhân cách để giải thích cũng như tiếp thu ý kiến của mọi người về fic, Káelyn là nhân cách bị khùng và chuyên làm những việc xàm l): Vào một ngày trời trong xanh thì Koko đã đến nơi đó. Thật ra cả hai ngày nào cũng ra đấy chờ chỉ là Seishu đến vào ban ngày, còn Koko đến vào ban đêm. Hôm đây Seishu lo đám cưới cho Akane-san nên đến tối muộn mới đến và gặp Koko. Koko nhìn thấy liền chạy đến ôm em ngay giữa con đường đèn bị hỏng (ý đồ của Káe cả). Nói chung là bị một ông say xe đâm còn Seishu thì đẩy Koko ra nên d.i.e. Motip quen thuộc nhờ nhưng không nghĩ ra được lý do khác TvT. Câu cuối "Nếu như lúc đó tôi có thể ôm em chặt hơn một chút... thì tôi sẽ được bên cạnh em rồi." nghĩa là nếu lúc đó Koko ôm chặt hơn thì Seishu không đẩy ra được và cả hai cùng lên chầu nhưng Ayáz thích âm dương hơn. Sau này thế nào thì mình không biết nha.

Góc của Káelyn: Này là cái đợt Káe đi học off á mọi người, thì vào giờ văn của cô chủ nhiệm, Káe ngồi ngay bàn đầu trước mặt cô và ngồi sửa sửa viết viết này kia kín hai trang vở=) Tự thấy mình tài ghê, kiểu chắc cô không để ý nên không bị shao khặc khặc. Chia sẻ cho mọi người chút niềm vui chính là Káe được 9,3 hóa ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com