[Say]
Chìm đắm trong hơi men của rượu, đầu óc em ong ong lên vì tiếng nhạc xập xình phía xa kia, cùng với sự ồn ào náo nhiệt vốn có ở quán bar, chúng dội vào tâm trí mơ hồ của em...
A...đau đầu thật... Em thầm cảm thán.
Cốc White Russian trong tay em dần vơi, em gục đầu nhớ về những kỷ niệm của em và cô người yêu mới chia tay. Ha, White Russian, Bartender thật đúng là biết chọn lựa... Người ta bảo rằng, loại cocktail này có vị ngọt - say bao gồm vodka, rượu mùi cà phê đánh mạnh vào trí óc và vị kem tươi dịu ngọt sẽ là một vị thuốc tốt cho những gã thất tình.
Vị ngọt cùng vị béo của kem đọng lại trong khoang miệng, em thấy lòng mình như mềm nhũn ra. Em thấy thật thất vọng về bản thân, kể lể với người khác, kiếm rượu làm bạn, Takemichi thấy tâm tình em giống như mấy cô gái thất tình muốn quên bản thân đi vậy. Dù thế nhưng em cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cũng thật may là người quen, nếu không em thật không biết kiếm lỗ nào mà chui nữa. Takemichi mỉm cười đầy bất lực.
Thật ồn ào...
Em nghĩ vậy đấy, em ở nơi này đã quá lâu rồi. Dự định gọi điện cho người cộng sự đến đón ngay sau khi thanh toán ly cocktail này được em tán thành ngay lập tức. Và em chắc chắn sẽ làm điều đó nếu không có người đàn ông ngồi bên cạnh em đây.
"White Russian... Thất tình sao anh bạn?"
Giọng gã ta cất lên, em phải thừa nhận là giọng gã hay thật... Cả người gã ta phát ra mùi tiền, từ quần áo đến phụ kiện đi cùng.
Chiếc áo vest da cao cấp đen dài bao phủ cơ thể, cùng quần tây che đi đôi chân. Cả bàn tay đang cầm ly Cosmopolitan được bao trong chiếc găng tay da màu đen bóng, có thể mường tượng ra được bàn tay gã đẹp thế nào, kết hợp với khuôn mặt đẹp trai của gã ta. Ánh mắt của gã khá sắc, đôi mắt hẹp khiến gã trông khá hoang dại, dù gã mang trên mình một phong cách quý ông hơn.
Em thề, một ly Martini [1] sẽ cực kỳ hợp với gã ta.
"Đúng vậy đấy quý ngài à, ngài có hứng thú về chuyện của tôi sao?"
Đánh giá xong người trước mặt, em mỉm cười nhìn vào ly cocktail của em rồi trả lời gã. Màu kem tương phản với màu cà phê khá bắt mắt, điều đó thu hút ánh mắt em, thêm cả em không muốn nhìn gã ta. So với gã, em hứng thú nhìn từng giọt nước chảy bên thành cốc hơn.
Gã ta có biểu hiện như thế nào, em không biết, em chỉ muốn nhanh đi về thôi. Takemichi thu lại ý cười, cụp mắt xuống và thở dài rồi đứng lên, toan chào gã một câu lấy lệ thì giọng gã đã cất lên, có vẻ mang theo ý cười cợt.
"Trông cậu phản ứng hơi quá rồi, tôi chỉ đang hỏi thăm cậu thôi. Hay vì tôi đã hỏi chuyện riêng tư quá đây?"
Takemichi có hơi cạn lời với người lạ này, thôi nào, em không muốn tiếp chuyện với người không quen bây giờ đâu. Nhưng cứ vậy đi thì cũng không ổn, nên em cứ ngồi lại vậy, dù sao thì em biết, chưa chắc em đã gọi được cậu cộng sự quý hóa kia ra đón đâu, có khi còn bị mắng nữa.
"Ồ không, vậy quý ngài đây muốn nghe chuyện gì đây? Tôi sẵn lòng kể cho ngài nghe"
Đùa cợt với gã đàn ông em chưa biết tên, Takemichi thấy bản thân em cũng điên rồ thật.
Nhưng cũng may, gã nói chuyện khá hợp ý em. Gã tự giới thiệu bản thân, đúng hơn gã chỉ bảo với em rang cứ gọi gã là Kokonoi. Dù sau đó em cũng bảo với gã rằng cứ gọi em là Hanagaki đi. Kokonoi không hỏi quá nhiều vào những chuyện riêng tư của em, cũng không hề hành xử động tay động chân vỗ người em như những cha nội bố thiên hạ kia, chỉ đơn giản là cả hai cùng tán gẫu về các loại cocktail.
Gã ta có hẳn lượng kiến thức lớn về các dòng cocktail và rượu, Takemichi dù chỉ là nhân viên văn phòng nhưng em nào có nói em không am hiểu về mảng ấy đâu.
Cả hai hăng say đến mức Kokonoi hào phóng nói rằng sẽ tặng em một chai. Điều đó khiến em bật cười, làm như sẽ gặp lại ấy mà tặng, Takemichi chỉ mang theo suy nghĩ như thế thôi. Dù sao trò chuyện với gã cũng khiến tâm tình em thoải mái hơn nhiều.
------------------
Những tiếng rên rỉ đứt quãng trên giường, em cắn răng chịu đựng từng cái chạm đáng ghét. Làn da trắng nổi bật trên tấm ga giường đen, em chỉ có thể nằm đó mà rên rỉ dưới sự đụng chạm của gã. Tay gã trơn mớn trên da em như vuốt trên tấm vải mịn vậy. Cách vuốt ve của Kokonoi khiến em rùng mình, gã biết cách để khơi gợi lên những mảng đỏ hồng trên làn da của em. Gã cúi thấp người, ghé bên tai em, thì thầm vào tai em bằng chất giọng gợi tình.
"Chúng ta cùng làm những việc nên làm nào"
Bản thân Kokonoi cũng không hiểu vì sao, nhưng gã biết rằng gã muốn làm chuyện này với em. Một cậu trai mới quen mang mái tóc màu nắng, cùng với thứ ánh sáng mỗi khi Hanagaki cười rộ lên khiến tim gã loạn nhịp, đôi mắt của em khiến gã chìm đắm, Kokonoi không biết vì sao Hanagaki lại thu hút gã đến thế. Vì thế gã ta muốn tìm câu trả lời, nhưng thay vì tạo mối quan hệ chậm rãi với em, gã lại hấp tấp tiến trước một bước nhỉ?
Tai em quá mẫn cảm, ngay khi từng chữ kia phà vào, cùng với hơi thở nóng ấm mang theo hơi rượu và chất giọng quyến rũ của gã khiến vành tai có chút co giật nhẹ. Màu đỏ dễ dàng lan ra khắp khuôn mặt, quần áo em xộc xệch, nhưng vẫn cố gắng để che đậy hết cơ thể đang không còn sức kháng cự. Đầu óc Takemichi đặc sệt như hồ dính, những hành động tấn công bất ngờ của Kokonoi khiến nó đình trệ.
Nhận nụ hôn phớt trên bờ môi của kẻ phía trên, lưỡi của gã vươn ra miết lấy cánh môi hồng hơi hé mở vì thở dốc, cảm nhận độ mềm lẫn hương ngọt của đôi môi. Gã nhấn nhá trên đôi môi kia, hai cánh môi ma sát, lưỡi gã tiến vào khoang miệng rồi cuốn lấy lưỡi em, dây dưa tiếng chụt chụt dâm mĩ khiến em mụ mị. Nhưng có lẽ gã hơi vội vàng, không chừa chỗ em thở, nước mắt sinh lý trào ra khiến đôi mắt em long lanh hơn, thêm cả sự nóng rực của cơ thể khiến đôi mắt em đục dần. Đôi tay như không còn sức để đẩy gã ra nữa.
Đến khi gã tha cho hơi thở của em, em như mới lấy lại ý thức mà hít lấy hít để từng ngụm không khí. Kokonoi nhìn em một chút, rồi chợt nhớ ra gã có một chai rượu vang, muốn cùng em thưởng thức. Gã mang chai rượu đến bên giường trong lúc em đang cố lấy lại tỉnh táo.
Uống lấy một ngụm rượu Bacardi Superior, vị hạnh nhân béo ngậy chiếm lấy vị giác, cùng với ngọt ngào của trái cây lên men bùng nổ mạnh mẽ. Gã hôn em, truyền vào miệng em từng ngụm rượu, như muốn em cùng gã uống rượu. Dù uống như thế này khá là dị, nhưng nếu em không nuốt hết thì em không thể thở được đâu. Môi lưỡi em cũng Kokonoi dây dưa đến độ, em cảm giác não em sắp bay rồi. Sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài đến khi đứt rời hẳn.
Nụ hôn dài đầy nóng bỏng dứt ra, em như được đại xá mà vội vàng hít thở từng ngụm hơi. Mùi vani ngọt lịm của rượu lẫn mùi hương nam tính từ gã ngập tràn trong không khí khiến em say, nhờ một chút tỉnh táo kéo lại được trong chốc lát em cố gắng chống đỡ lấy hắn. Takemichi không phải xử nam, dù gì em cũng từng có bạn gái kia mà. Nhưng làm với đàn ông là điều em chưa từng nghĩ tới... Giờ thì hay rồi, tên Kokonoi này muốn ăn thịt em.
Kẻ bị em rủa trong lòng kia đã nhận ra người dưới thân mất tập trung rồi, le lưỡi liếm lấy phần vành tai đỏ chót. Người em giật bắn, chết tiệt, em không thích người khác chạm vào đó. Kokonoi tất nhiên sẽ nhìn ra, gã càng cố tình ngậm lấy, sự run rẩy của người kia càng mãnh liệt. Mùi vị non nớt lẫn trưởng thành cùng sự quyến rũ khó cưỡng của rượu, Kokonoi chết mê chết mệt ngay lúc này. Tin chắc chắn rằng vật nhỏ còn nhiều vị trí thú vị hơn nhiều, gã túm hai tay em rồi cố định bằng một tay ngay trên đầu, ngăn chặn hoàn toàn những hành động phản kháng của em. Đôi chân trắng lộ ra khi quần dài bị kéo xuống quá đùi, chiếc quần giờ thành cái gông xích chân em vùng vẫy.
"Này, trông cậu có vẻ hứng rồi đấy..."
Bàn tay to lớn lần mò đến nơi căng cứng của em. Chỉ cách một lớp vải mỏng thôi, gã có thể cảm nhận được sự nóng rực từ cậu bé ấy cả việc cơ thể em hít sâu nữa. Kokonoi muốn trêu ghẹo em nhiều hơn, gã sờ soạng đến đỉnh dương vật, chà chà liên tục ở đỉnh đầu rỉ nước. Đầu khấc ma sát với lớp quần lót, nhìn em cắn chặt môi hòng che đi những tiếng xấu xổ kia, gã còn cố tình bất ngờ nhấn mạnh vào đầu lỗ, sự khoái cảm đột ngột khiến em giật bắn mà cao trào. "Aaa...aa.." Những tiếng rên rỉ em kìm nén không tự chủ được lại bật ra. Dòng tinh đục ngấm ướt cả quần lót em, thích thú nhìn cơ thể em co giật sau đợt cao trào, Kokonoi cảm thấy cơ thể em cũng thật mẫn cảm. Mới chỉ có một chút đã không chịu được, đến lúc bị gã xỏ xuyên thì như thế nào?
Gã biết, phía dưới của gã căng cứng rồi. Nhưng trêu chọc cậu bé này còn chưa đủ, gã muốn tận hưởng da thịt của Takemichi trước đã, rồi mới đưa cả hai đến miền cực lạc. Lột hết tất cả những thứ vướng víu còn xót lại trên cơ thể, hạ thân của em vừa dịu xuống lại ngay lập tức dần cứng rắn khi tiếp xúc với không khí.
Gã với lấy chai Bacardi Superior còn hơn nửa kia, gã đổ rượu lên người em, dòng rượu trắng mát lạnh chảy trên từng tấc da thịt nóng lên vì tình dục, em chỉ có thể quằn quại nhận lấy sự lạnh lẽo trong chốc lát, rồi những nơi có rượu chảy qua chợt nóng hơn cả ban đầu. Ngực, đùi, thậm chí là cả cự vật đều ướt át bởi rượu.
Đầu vú hồng ưỡn lên cạ vào da mặt gã mỗi lần em cong lưng lên vì sướng, như mời mọc gã cắn mút lấy nó vậy. Vùng đùi non mềm bóng loáng vì rượu, hấp dẫn ánh nhìn của gã. Le lưỡi liếm một đường thẳng tắp, song lại cắn một cái đầy bất ngờ vào vùng thịt kia, vui thú cảm nhận sự co cứng đến tột độ trên từng bó cơ vì bất ngờ của em. Dùng rượu khuyếch trương lỗ nhỏ hồng hào, ngón tay sờ lên từng nếp gấp, Kokonoi cảm thấy gã đúng là vớ được cực phẩm rồi. Mới chỉ là nới lỏng bằng ngón tay, sự co bóp và ấm nóng bao lấy khiến gã muốn nhanh chóng tiến công.
Hôn nhẹ lên yết hầu của em, uống những hớp rượu đọng lại ở xương quai xanh gợi cảm. Những ngón tay phía dưới tất nhiên vẫn chẳng hề rảnh rỗi mà càng đâm rút,
"Làm gì làm ngay đi...aa... chết... tiệt...aa"
Những vùng da thịt nóng như thiêu đốt khiến tâm trí em không tỉnh táo được lâu. Em chỉ đành rên rỉ mà mắng gã. Takemichi em cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ bị làm đến không thể đứng dậy.
Và linh cảm của em đúng thật... Gã dù muốn chơi đùa đến đâu đi nữa thì cậu em của gã đã không thể chịu nổi nữa rồi.
Kokonoi cởi bỏ bộ quần áo hàng hiệu của gã, chỉ cần Takemichi có bước tiến với gã, còn lại gã đều có thể tự lo liệu.
-----------------
"Oaaaa... Cuối cùng cũng xong rồi..."
Vươn vai sau đống giấy tờ đầy ắp, công việc của em đơn giản là một nhân viên văn phòng mà thôi. Nghĩ đến đêm hôm trước từ bar về, em không ngờ là em có thể tỉnh táo cho ngày làm việc dài đằng đẵng như hôm nay. Dù có chút mơ hồ, nhưng em vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện của em cũng gã trai lạ trong quán bar ấy.
"Xem nào... Hửm, cái gì đây?"
Em sờ túi áo khoác mình mong tìm thấy viên kẹo ngọt có thể khiến bản thân em tỉnh táo, em vô tình tìm thấy tấm card gã đã nhét lại trước khi rời đi. Có lẽ gã muốn khơi gợi lên sự tò mò của em, để rồi em chủ động tìm đến gã.
Dù sao thì, gã thành công rồi, nghĩ lại thì bản thân cũng đang chán, tìm một người để giải toả cũng là ý hay, bỏ qua việc tình một đêm vì say rượu thì gã Kokonoi ấy khá hợp tính em, làm quen dần cũng thành bạn thôi.
Thế là ngay sau dòng suy nghĩ ấy, cùng với việc đã xong phần công việc của ngày hôm nay sớm, em quyết định sẽ đi đến địa chỉ trên tấm card kia.
Bóng hình nhỏ bé rời khỏi công ty, hoà lẫn vào dòng người đi lại.
"Phù...lạnh thật đấy..."
Thổi vào lòng bàn tay từng đợt khói trắng, ôm ly cà phê ấm mới lấy ở máy bán hàng tự động xong, em vội bao lấy thân ly sưởi ấm bàn tay ở cái trời mùa đông lạnh gần 10°C ở Tokyo này. Mới tháng 12 thôi, mới vào mùa đông nên thời tiết như thế này là đỡ lắm rồi. Em vẫn tiếc hùi hụi vì ở Tokyo này lại không có tuyết rơi, em muốn ngắm tuyết ở thành phố xinh đẹp này cơ...
.....
Nhìn lại địa chỉ ở tấm card trên tay, em nhìn lại quán cà phê trước mắt. Hmm, em cũng không nghĩ đến là quán cà phê đấy...
Nhìn chung thì nơi này mang phong cách cổ điển, treo những bóng neon vàng tạo nền không khí ấm cúng hơn hẳn bên ngoài. Dãy bàn đặt cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt, bao quát tầm nhìn nơi đường phố đông đúc ở Tokyo. Địa điểm đẹp đấy... Ngay mặt tiền luôn... Em có chút cảm thán xen lẫn tò mò rằng tại sao người kia có địa điểm đẹp thế này. À, em quên mất, gã kia có tiền mà.
Bước vào bên trong, em khá bất ngờ vì khách nữ ở đây hình như có vẻ hơi nhiều. Rất xinh đẹp là đằng khác nữa cơ. À, cũng có nhiều nhân viên nam đẹp trai nữa. Takemichi thầm nghĩ, nếu lương lậu ở đây tốt thì chắc em cũng xin vào đây làm, sau đó, em lại tự cười thầm rằng chắc gì người ta đã chịu em đây?
"Xin chào quý khách, mời quý khách ngồi vào bàn chờ gọi thức uống ạ"
Giọng nhân viên nam hơi khàn, em cảm thấy có chút sởn gai ốc lên rồi. Ngồi yên vị tại bàn ở một góc quán, em chăm chú nhìn vào bảng menu. Ở đây bán toàn cocktail, nhìn những chai rượu Gin, Rum,...ở quầy pha chế kia là biết.
Chọn lấy một cái tên, sẵn tiện hỏi luôn người nhân viên ở đây
"Hình như nơi đây không đơn giản là một quán cà phê nhỉ?"
Nhìn người nhân viên có nhan sắc này đang nhìn em bằng ánh mắt "Ủa thật luôn?", Takemichi cảm thấy hình như em vừa phát ngôn ra câu gì ngu ngốc lắm vậy.
"Nơi này là một quán bar kết hợp với quán cà phê thưa quý khách, và nơi này quý khách có thể đặt lịch với các nhân viên của chúng tôi ạ"
Đoàng...
Em nghe thấy đầu mình nổ một phát đấy. Uầy, thật luôn hả? Em cố gắng khống chế biểu cảm của bản thân không trợn tròn mắt lên, thật sự khá sốc đấy. Nhìn thế nhưng ai ngờ lại là...
Cùng lúc đó, tiếng ồn phát ra từ phía cầu thang khiến em chú ý. Gã trai quen mặt em biết đang đi cùng với quý bà nào đó độ gần năm mươi, cười nói vui vẻ.
Đoàng...
Phát nổ thứ hai trong đầu em. Ủa, thật nữa hả?
Ơ vậy gã là MB à?
Quay đầu nhìn về phía ly rượu, lắc lắc ly Tom Collins trong tay, em lắc đầu cười giễu một cái, cảm thấy cuộc đời như một trò đùa đúng như cái tên của ly rượu này vậy [2]. Takemichi không rõ vì sao lại chọn ly không phù hợp với thời tiết này, nhưng có lẽ giờ nó giải thích được rồi đấy... Trực giác của em kinh khủng thật.
Gã ta thấy em rồi, đưa quý bà kia ra ngoài xong liền chạy đến chỗ em ngay. Vừa đến cạnh đã cất giọng ngứa đòn khiến em muốn đấm gã mấy phát.
"Hửm? Hôm nay là Tom Collins cơ à? Cú lừa nào đấy anh bạn?"
Đôi mắt sắc của Kokonoi nheo lại, cười cợt nhìn em. Em tự mình hỏi mình đấm gã ngay tại nơi làm việc này của gã thì có ổn không?
Nghĩ lại thì, gã làm việc này cũng chả sao, miễn gã đừng phạm pháp là được rồi, em tự cho mình đúng là biết cách thấu hiểu (???), vẫn theo mục đích ban đầu là kết bạn trò chuyện với gã mà đối xử. Em nhướn mày, nhếch mép hỏi Kokonoi một câu nghe khá ngả ngớn
"Hay để tôi bao anh đi, làm công việc này vất vả quá đấy"
Kokonoi đơ người ra nhìn em, hình như cậu trai trước mắt gã đang hiểu lầm gì rồi. Thầm liếc mắt nhìn con người nhỏ bé phía trước, gã ta suy tính cái gì đó, chỉ gã ta biết thôi, nhưng nhìn chung thì có vẻ không mấy trong sáng đâu, cái ánh nhìn châm chọc của gã hiện lên hết rồi. Khó chịu nhìn gã cao lớn trước mắt này, nhìn gì mà kinh thế, em có gì đâu mà nhìn? Thấy được vẻ mặt khó hiểu lẫn khó hiểu của Hanagaki, Kokonoi cười một điệu bộ thiếu đòn trả lời lại em
"Được rồi, phú ông. Cậu muốn bao nuôi tôi bao lâu đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com