Ngoại truyện 9 - Nhớ ep.2
[Dành cho bạn nào không mua được sách: Bối cảnh lúc này là khi cả hai đã hẹn hò được hai năm, Kongpob đang làm Đàn anh giáo dục, còn Arthit đã trở thành một nhân viên văn phòng. Vì quá bận rộn nên cả hai chỉ gặp mặt mỗi tháng không quá ba, bốn lần.
Và hôm nay là ngày Arthit bay về từ Chiang Mai để thăm cậu người yêu Kongpob]
_
Ngắm nhìn gương mặt ngủ say đến quên mất rằng TV vẫn đang phát bộ phim yêu thích, Kongpob chỉ biết cười khổ.
Biết rằng Arthit đã rất mệt mỏi sau khi di chuyển một đoạn đường rất xa để đến gặp mình, thế nhưng khoảng thời gian cả hai xa nhau làm Kongpob nhớ nhung đến không thể nào kiềm lòng nổi.
Ban đầu Kongpob chỉ là muốn hôn vài cái thôi rồi sẽ để Arthit tiếp tục ngủ, thế nhưng khi đã bắt đầu rồi thì không ngừng lại được.
Trước đó Arthit cũng đã từng phàn nàn như thế với cậu, rằng anh chẳng bao giờ dám để cậu qua đêm ở phòng mình nếu ngày mai cả hai vẫn phải đi học, đi làm. Vì Kongpob sẽ không thể khống chế được mình, còn Arthit thì quá yếu lòng trước đôi mắt làm nũng của cậu nhóc.
Giờ thì mọi thứ đã chẳng dừng lại ở việc chạm môi nữa, khi mà chiếc lưỡi ẩm ướt của Kongpob đã bắt đầu len lỏi đến vành tai và dừng lại trước yết hầu của Arthit.
"Làm gì đấy?"
"Xin quà ạ"
"Có rồi còn gì!"
"Vẫn chưa đủ ạ"
"Hả? Chưa đủ? Cậu tham lam vô độ từ hồi nào thế?"
"Ôi P'Arthit, em không kiềm lòng được mà"
Kongpob xị mặt, lại bắt đầu trưng ra đôi mắt cún con, hẳn là cậu ta đã biết hành động này có sức ảnh hưởng đến Arthit đến mức nào.
Thật ra không phải Arthit cố ý ngăn cản, nhưng cậu ta cả gan dám đánh thức anh khi đang ngủ say bằng cách này. Vừa mở mắt ra đã phát hiện ai đó đè trên người, kèm theo sự ươn ướt nhồn nhột ở cần cổ, khiến cho Arthit xấu hổ đến mức xém chút thì la toáng lên.
Nhưng anh không thể phủ nhận rằng bản thân lúc này cũng rất muốn được thân mật với Kongpob.
Mỗi tháng gặp nhau vài lần, không phải chỉ có mỗi Kongpob thấy nhớ. Arthit nghĩ nếu phải mang ra so sánh, thì sự nhớ nhung trong lòng anh cũng chẳng thua kém gì so với Kongpob đâu.
Anh khát khao được ôm lấy cậu ấy rất nhiều lần, muốn nghe tiếng thủ thỉ bên tai bằng giọng nói êm êm quen thuộc, hay được chạm lấy đôi mắt thi thoảng lại toát lên vẻ tinh nghịch mỗi khi bày trò trêu chọc anh.
Arthit càu nhàu nho nhỏ với cái gối.
"...Nếu làm được thì làm..."
Nhận được lệnh, mắt Kongpob lập tức thoát khỏi trạng thái cún con, hạ tầm nhìn ở môi Arthit, ngậm lấy và cắn nhẹ.
Chẳng còn hành động nào tinh tế hơn để thể hiện tình yêu ngoài việc hôn. Nhất là khi Kongpob là một kẻ hôn rất giỏi.
Arthit thừa nhận rằng mình rất thích được Kongpob hôn, bất kể đó là nụ hôn như thế nào đi chăng nữa.
Dù là nụ hôn phớt qua khi chào buổi sáng, hôn dỗ dành lúc anh giận dỗi, hay cái hôn sâu đầy ắp khát khao ngay lúc này. Kongpob chưa bao giờ vồ vập hay làm anh phải e dè, mọi cái hôn của cậu đều là sự đẩy đưa để làm thuận ý cả hai, vừa tấn công, vừa thu hút để Arthit phải đáp lại.
Miễn cưỡng dứt hai đôi môi ra khỏi nhau, Kongpob hoàn thành việc trút bỏ quần áo của Arthit nhanh như thể chuyện này đã trở thành thói quen của cậu, điều này cũng được Arthit tinh ý nhận ra, và lại tiếp tục công cuộc xấu hổ.
"P'Arthit vẫn ngại ạ?"
"Không được hỏi!"
"Vâng ạ"
Kongpob giấu tiếng cười bên dưới hõm cổ Arthit, lại quay về bắt đầu với vành tai. Cậu biết Arthit rất thích được cậu mơn trớn như thế qua những biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ thừa nhận.
Môi cậu rê xuống phía cổ, phả những luồng hơi thở nóng hổi làm Arthit bất giác rụt lại tránh né.
"Này..."
Vẫn vờ như không nghe thấy, Kongpob vươn lưỡi liếm láp xung quanh yết hầu rồi lại cạ nhẹ răng lên, trước khi Arthit kịp phàn nàn lần nữa, Kong đã trượt vội xuống lồng ngực phập phồng thở dốc.
Tay mơn trớn trên eo người yêu, sự mềm mại trơn nhẵn như có phép lạ, hút chặt tay Kongpob chẳng rời ra được.
"Em xin phép nhé, P'Arthit!"
Liếc thấy Arthit vẫn đang nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve, Kongpob nhân cơ hội hé môi ngậm thấy điểm nổi trên ngực anh sau khi buông vội lời xin phép mà không màng đến kết quả.
"Khoan, Kongpob!"
Chiếc lưỡi liên tục di chuyển, môi bấm lấy điểm gồ ngày càng sưng trướng lên. Bỏ qua việc xấu hổ, Arthit ưỡn ngực để đón nhận nhiều hơn sự nuông chiều từ Kongpob.
Kongpob mỉm cười giữa tiếng mút mát nho nhỏ, tay vẫn chu du khắp cơ thể Arthit, say mê như một đứa trẻ đang tận hưởng thức quà yêu thích.
"Không nổi nữa rồi P'Arthit"
Cậu ép sát cơ thể vào người anh, lúc này thì Arthit mới dành ra chút tỉnh táo đủ để nhận ra, Kongpob vẫn quần áo chỉnh tề, chỉ có mỗi anh là không còn mảnh vải.
"Kongpob, lại nữa rồi!"
Lần nào cũng thế.
Cậu ta có vẻ rất hứng thú với việc cởi quần áo của anh, nhưng lại chẳng thèm đoái hoài đến bản thân vẫn còn đang ăn mặc nghiêm túc như thế nào.
Điều này làm cho Arthit cảm thấy bất bình, như thể bản thân đang bị mang ra trêu đùa, và sự tôn nghiêm của một cựu Đàn anh giáo dục không cho phép anh để Kongpob tác oai thêm lần nào nữa.
Arthit vươn tay cởi bỏ áo thun của Kongpob, bàn tay đang lăm lăm ở cạp quần bị Kongpob bắt lại.
"P'Arthit vội đến thế ạ?"
Thằng nhóc lại trêu anh rồi.
Và dĩ nhiên anh lại xấu hổ, dù cho mới vài giây trước còn hùng hổ sấn sổ tới như thế.
"Cậu...Tại sao cậu không...cởi?"
Anh lí nhí hỏi để rồi nhận lại điệu cười tít mắt của Kongpob.
"Em quên mất, vì em cứ vội vàng muốn giúp P'Arthit thoải mái thôi ạ"
Kongpob biết rõ kiểu gì giây tiếp theo Arthit cũng sẽ thẹn quá hóa giận, và sẽ không hay ho gì nếu cậu phải ngừng việc đang dở dang để quay sang dỗ dành anh và rồi kết quả là vụt mất phần thưởng tối nay.
Thế nên môi lại lần nữa áp môi.
Do bị hôn bất ngờ, Arthit ngã về sau và vô tình phát ra tiếng kêu nghèn nghẹn, điều đó như đang châm ngòi cho loạt hành động tiếp theo của Kongpob.
Cậu tối sầm mặt mũi, tách môi anh bằng lưỡi của mình rồi liếm láp từng chiếc răng nhỏ. Lưỡi của Arthit chẳng còn rụt rè sau những đợt mơn trớn, đáp lại Kongpob bằng cách quấn quýt lấy nhau.
"P'Arthit, em lại xin phép nhé ạ!"
Chẳng biết Kongpob chuẩn bị từ lúc nào, tay cậu ta đã ướt đẫm chất lỏng bôi trơn, dần dà tiến vào.
Arthit nghiến răng cảm nhận dị vật lành lạnh đang đi vào trong cơ thể, một rồi lại hai ngón.
Đây không phải lần đầu, dù bước chuẩn bị không cần quá kĩ càng nhưng Kongpob lại rất để tâm. Cậu cứ liên tục liếc nhìn biểu cảm của Arthit, đến mức khiến anh xấu hổ chôn mặt dưới cánh tay.
"...đừng nhìn nữa...tôi ổn..."
Kongpob rút ngón tay ướt đẫm ra khỏi cơ thể anh, cầm lấy phân thân đặt trước lối ra, nhẹ nhàng đẩy vào.
Kinh nghiệm từ nhiều lần trước đã khiến cả hai không mất quá nhiều thời gian, chẳng mấy chốc đã vào sâu hơn một nửa.
Kongpob cúi người hôn lên trán Arthit, ngầm báo cáo cho anh rằng cậu sẽ bắt đầu những đợt đưa đẩy ngay bây giờ.
Eo di chuyển nhẹ nhàng, phân thân rút ra rồi lại trượt sâu vào trong, Arthit cắn môi, hình dung ra được vật cứng nhắc đang va chạm bên trong cơ thể nóng rực.
Mồ hôi từ trán Kongpob rơi xuống ngực anh, cậu ngắm nhìn Arthit vẫn đang chôn mặt dưới cánh tay, nhất quyết cắn răng không tỏ ra thỏa hiệp dưới những đưa đẩy của cậu. Đột ngột một ý tưởng xấu xa lóe lên, Kongpob rút phân thân ra rồi thúc nhanh vào thật sâu, phần đỉnh sượt ngang một điểm nổi bên trong.
"Aaaaa..."
Arthit lập tức cong thắt lưng, cổ họng buột ra tiếng rên rỉ thật lớn, cánh tay đang che chắn trên mặt cũng chuyển sang bấu víu lấy bắp tay Kongpob.
"Em rất thích nghe giọng P'Arthit...Thế nên anh đừng kìm nén nó nhé ạ!"
Được đà tiến tới, Kongpob liên tục thúc những đợt thật sâu vào đúng một vị trí. Đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi trên trán Arthit, ngắm rõ ràng khuôn mặt đang đê mê đến đỏ bừng.
"P'Arthit gọi...tên em nhé!"
Lúc này Arthit chẳng còn quan tâm gì đến việc giữ hình tượng trong mắt Kongpob nữa, anh sẽ để cho tiếng nức nở trong cổ họng được tuôn ra, đôi chân vòng qua thắt lưng Kongpob kéo cậu đến gần hơn, đón nhận nhiều hơn.
"Kong...Kong...chậm thôi..."
"Em không thể đâu ạ, P'Arthit"
"Aaa...Kong...tôi muốn..."
Tay anh vòng qua cổ cậu, nhẹ nhàng kéo ghì xuống áp môi lại với nhau.
Trong nụ hôn vẫn rơi vãi những âm thanh nức nở run run, tiếng gọi tên đứt quãng và tiếng hai cơ thể va vào nhau thật lớn.
"Umm...bảo là chậm...chậm mà Kong.."
"..P'Arthit đừng siết...thả lỏng nhé..."
Cảm nhận được bản thân đang có hơi mạnh tay, Kongpob cúi người hôn liếm lấy lòng anh. Lưỡi cậu đi qua vành tai, xương gò má, cần cổ trắng đang nghiêng nghiêng đón nhận sự mơn trớn, cả gan để lại hai ba dấu đỏ chói ở nơi khó nhìn thấy. Cậu ngậm lấy hạt nổi trước ngực anh, di chuyển theo hình dáng rồi dùng răng day nhẹ, Arthit lại theo thói quen ưỡn ngực đón nhận.
Kongpob đỡ lấy một chân Arthit vắt lên vai, ép anh nghiêng người sang một bên, làm cho tiếng rên rỉ càng lớn hơn.
Đây là tư thế Arthit thích nhất mà Kongpob đã tìm được sau nhiều lần quan sát. Nếu như bình thường Arthit có thả lỏng đến mấy thì vẫn sẽ giữ lại một chút tỉnh táo nho nhỏ, đôi lúc vẫn sẽ xấu hổ và kiềm chế bản thân. Nhưng mỗi khi họ làm với tư thế này, Arthit sẽ hoàn toàn giao phó mọi thứ cho cảm xúc xử lý.
"Kong... Aaaa...khoan...hôn tôi đã..."
Anh kéo lấy cổ Kongpob xuống để đòi hỏi một nụ hôn.
"Chậm lại...ha...Kong...Kong..."
Nhác thấy cơ thể người bên dưới run rẩy ngày càng mạnh hơn, Kongpob cầm lấy phân thân của anh, nhanh tay tuốt lên xuống. Một tay ép cho chân trên vai càng mở rộng hơn, đón lấy từng đợt đưa đẩy cuối cùng.
"...Kong aa...tôi...hôn tôi..."
"P'Arthit thích như thế...đúng không ạ?"
"Đừng aa...hỏi...hôn umm...hôn tôi..."
Nụ hôn được thực hiện nhanh chóng theo ý muốn của Arthit trước khi anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, tiếng nức nở đứt quãng rồi kết thúc bằng cái tên mà vẫn luôn treo trước môi Arthit trong suốt quá trình âu yếm.
"Aaa Kong...Kong tôi sắp..."
"P'Arthit...nói yêu em..."
"Aaa Kong...tôi yêu cậu...Kongpob..."
Ngón tay anh bấu chặt lấy tấm lưng rộng ướt đẫm mồ hôi, giao phó mọi thứ từ cơ thể đến tinh thần cho cậu.
Arthit ra trong tay Kongpob, thắt lưng vẫn cong lên nhận thêm vài đợt đưa đẩy nữa trước khi cậu nhóc của anh cũng xuất mọi thứ vào bên trong.
Kongpob đổ xuống giường, thở dốc bên cạnh anh, vùi đầu vào hõm cổ liếm láp nhè nhẹ.
_
"Hôm nay cậu mạnh tay quá đấy Kongpob"
Arthit nghiến răng trách móc sau khi Kongpob vừa tắt đèn trở về giường.
Anh chôn mặt vào ngực cậu, cả khuôn mặt đỏ bừng lan ra hai bên tai khi nhận ra giọng mình đã khàn đi trông thấy.
Lý do thì chắc chẳng phải bàn đến nữa rồi.
"Em xin lỗi P'Arthit. Đã lâu rồi chúng ta mới có thể ở bên nhau thế này, em không kìm lòng được..."
Kongpob nói bằng giọng hối lỗi, mà Arthit chắc chắn là khuôn mặt cậu ta lúc này sẽ đáng thương lắm cho mà coi.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ Kongpob cảm thấy có lỗi thật.
Vì sau khi cả hai mệt mỏi đổ sập lên nhau đến khi đang chuẩn bị vào giấc ngủ, Kongpob vẫn liên tục xoa bóp khắp người cho anh, hết eo lại chân, cả khuôn mặt đều thể hiện ra sự hối lỗi.
"Kong, cậu biết tôi không có ý trách cậu mà"
Giờ thì đến lượt anh dỗ dành thằng nhóc của mình. Chỉ những lúc thế này Arthit mới cảm nhận được khoảng cách tuổi tác của cả hai.
Bởi vì Kongpob biết anh làm việc bận rộn, luôn lo sợ rằng tính cách ương bướng của mình đôi lúc sẽ làm anh phiền lòng, nên cậu luôn tỏ ra mình là một người trưởng thành và có thể che chở cho anh.
Nhưng dù sao thì Kongpob vẫn nhỏ hơn Arthit, vẫn cần anh yêu thương và chăm sóc, cũng sẽ có lúc mắc sai lầm và yếu đuối thật nhiều. Cậu buộc mình phải mạnh mẽ hơn nữa vì anh. Đó là lý do khiến Arthit càng yêu thương Kongpob nhiều hơn sau hai năm bên nhau.
"Em rất nhớ anh"
Kongpob hôn lên mái đầu vẫn đang vùi trong ngực mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn.
"Ngủ ngon nhé, P'Arthit"
"Ngủ ngon, Kongpob" _ "Và còn nữa, tôi yêu cậu, Kongpob"
_
_
_
T6, 15/7/22
04:04 am
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com