11.
Là do em tất cả, chính em đã
Khiến chàng trai đổi thay và không còn như trước kia
Tình yêu đã dẫn lối, anh bối rối
Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi
Anh thanh niên - HuyR
——————————————————
Dù tâm muốn kệ mẹ thằng cha Kong xem ai mặt dày hơn ai nhưng sau khoảng 2 tiếng Best dường như không chịu được nữa.Cốc nước của Best dường như chẳng được uống giọt nào, đá đã chảy ra ướt hết cả bàn nhưng cậu chẳng quan tâm. Đáng lẽ cậu mới là người phớt lờ hắn mới đúng chứ, từ trước đến giờ toàn là cậu né tránh, còn hắn thì cứ lì lợm bám theo. Giờ hắn đổi bài, tự dưng lại thấy...trống rỗng..
Best chống cằm nhìn ra phía quầy, đúng lúc Kong cũng vô tình ngước mắt lên. Hai ánh mắt chạm nhau chỉ trong tích tắc, nhưng Kong đã nhanh chóng lảng đi, Best khó chịu nhìn, tự dưng lại như thế ? Câu hỏi này cậu tự hỏi không biết bao nhiêu lần, Kong cứ liên tục tránh mặt cậu. Cry với Ember đứng trong quầy thấy được mọi thứ từ cái cáu giận của Best và sự lảng tránh của Kong thì cũng không khỏi tò mò
"Ê Cry, nó với anh Kong bị sao mày biết không ? Nãy tao ra Order thằng Best nhìn như muốn giết tao đến nơi"
Cry nhún vai - "chả biết, mày hỏi thử ông Camlord xem, tao cũng hỏi Entity rồi nhưng chả thấy trả lời"
Quay về cặp đôi kia thì vẫn vậy, Best càng ngày càng khó chịu hơn. Rõ ràng vẫn nói chuyện với lũ Ember Cry và anh Dương bình thường. Best như sắp khóc đến nơi vì uất ức, nãy có khách hàng nữ đến Order hắn vẫn cười nói vui vẻ bình thường với cô gái kia, quay lại nhìn cậu thì lại cố lảng tránh
"Cho tôi gọi thêm đồ uống với ạ !"
Best bình thường hướng nội lắm nay lại dám nói lớn lên gọi đồ, nhằm thu hút sự chú ý của người nào đó
"Này khách gọi đồ chúng mày ra hộ tao phát, bố mày đang dở tay" - Dương đứng ở bên trong ra lệnh cho đám bên ngoài
"Ờm..Cry ơi tao đau tay quá huhuuuu!!! Nãy anh Kong làm tao bỏng tay giờ tao không ghi được nữa đâu!!!"
"Này nãy mày ghi bình thường mà..."
"Anh Dương câm !!! Anh Kong giúp với em đỡ Ember vào trong"
"Này!!!!..."
Kong chưa kịp ú ớ gì cả bọn đã chạy vô trong hết để lại một mình Kong bên ngoài, anh run run liếc nhìn ra phía người kia thấy sát khí đùng đùng đang chĩa thẳng vào người anh. Này có cho tiền tỉ Kong cũng éo dám ra...
Nhưng không ra thì anh Dương trừ lương chết, thôi thì ráng vậy, cố nốt hôm nay thôi xem thái độ của cậu như thế nào
"Ờm...em gọi thêm gì nhỉ ?"
Kong dù tỏ vẻ bình thẳng nhưng trong lòng đang khuấy động lắm rồi, cố lảng tránh ánh mắt của cậu nhất có thể, anh vừa sợ vừa thương Best, sợ cậu giết anh và thương cậu. Best nghe tiếng của Kong thì ngước mặt lên đối diện thẳng với người kia
"Tôi...Sao anh lại...cho tôi ly trà đào.." - Giọng Best run run định nói gì đó với anh nhưng lại thôi, dù nãy cậu mạnh mồm lắm nhưng khi đối diện với anh thì bao nhiêu cơn uất ức từ sáng đến giờ dồn hết vào trong cậu. Sống mũi cay cay, mắt hơi rưng, Best sắp khóc đến nơi rồi
"Và mang ly này vào dùm tôi...chảy hết đá rồi"
Best cố kiềm chế cơn giận lại nói với Kong, nhưng người như Kong nào không để ý đến thái độ của cậu chứ ? Vũ Đào của anh khóc sao ? Hình như anh làm hơi quá thì phải
"Em...ổn không ?"
Câu hỏi này Kong lỡ miệng nói ra, Kong vội tỉnh táo lại rồi nhìn cậu, aizzz đáng lẽ anh không nên hỏi ngay lúc này chứ. Anh nhìn lại người trước mặt, câu "Em ổn không?" vừa nói ra đã khiến anh muốn cắn lưỡi tự tử ngay tại chỗ. Ổn cái gì mà ổn ??? Rõ ràng nhìn Best như sắp khóc đến nơi mà anh còn tỏ ra ngu ngơ thế này
"Tôi ổn hay không không liên quan đến anh" - Best quay mặt đi cố để Kong không nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của mình, trong đầu cậu muốn anh biến nhanh nhanh đi đứng đây nữa cậu không chịu nổi mất
Kong siết nhẹ tay, nhìn bóng lưng nhỏ bé đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ kia, tim anh như bị bóp nghẹt. Cả ngày hôm nay anh cố ép bản thân mình lơ cậu đi, cố không để tâm, cố đóng vai một Kong dửng dưng. Nhưng bây giờ, ngay lúc này, đứng trước cậu, trước ánh mắt rưng rưng nhưng kiên quyết ấy, anh bỗng cảm thấy hối hận đến phát điên
"Anh xin lỗi..."
Lời nói thốt ra gần như bản năng. Kong cúi đầu, tay vẫn cầm ly nước đang chảy đá của Best
"Anh chỉ... muốn biết em có để ý đến anh không..."
Best sững người, cậu quay lại, mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Kong. Đầu óc như bị một tiếng sét đánh ngang tai. Tất cả những bực bội, tủi thân, cả một ngày chịu đựng chiến tranh lạnh giờ vỡ oà.Hắn coi cậu là cái gì mà lại dùng cái trò thử lòng ngu ngốc kia chứ, cậu đâu phải trẻ con ? Sáng giờ hắn hành xác cậu chỉ để xem cậu thích hắn không ?
Cậu bật đứng dậy, bàn ghế xê dịch va chạm nhau thành tiếng cạch khiến cả quán quay ra nhìn
"Vậy là... anh đang thử tôi à?"
Giọng Best không lớn, nhưng từng chữ như lưỡi dao. Kong im lặng. Best bước tới, đứng trước mặt Kong, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng run run
"Anh muốn biết tôi có để ý đến anh không? Tốt. Giờ anh biết rồi đấy. Nhưng tôi thì... tôi không biết có nên tin vào anh không nữa..."
Tim Kong đột nhiên nhói lên một cái, Best khóc rồi, Vũ Đào khóc rồi. Cái trò thử lòng ngu ngốc lũ bạn bày ra cho anh mà anh cũng hướng ứng theo làm người anh yêu khóc mất rồi. Kong bối rối định đưa tay ra nắm lấy tay bị cậu hất tay ra
"Anh thử tôi được một lần, thì cũng có thể thử tôi lần hai. Tôi không phải trẻ con đâu Công, đừng có gặp tôi nữa
Cậu xoay lưng, bước nhanh ra khỏi quán, để lại Kong đứng đó chết trân tại chỗ không cử động gì...anh cảm giác vô cùng có lỗi và suy sụp...Vũ Đào bây giờ ghét anh rồi sao ?
"Này tên khốn !!! Anh làm gì nó mà để nó khóc thế kia hả ?? Tôi dặn anh như nào rồi anh không nhớ à??"
Ember thấy bạn mình khóc bỏ đi thì không khỏi tức giận, nhào ra nắm cổ áo của Kong đầy oán hận. Kong không phản kháng, anh vẫn đứng yên như tượng đá, hai tay buông thõng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không mà Best vừa bước qua. Cổ áo bị kéo căng cũng chẳng khiến anh phản ứng gì, chỉ có gương mặt anh lúc này mới thấy rõ sự hối hận tột độ
"Tôi biết Best nó không dễ khóc đâu. Nó nhạy cảm nhưng luôn cố gồng mình sống mạnh mẽ vì quá khứ đủ làm nó tổn thương rồi... vậy mà hôm nay, vì một tên như anh mà nó bị như thế đấy !?" - Ember vẫn gào, nước mắt bắt đầu lăn dài, cậu thật sự thấy xót khi Best bạn thân cậu bị như thế
"Ember à bình tĩnh !! Có gì từ từ giải quyết!!!"
"Giải quyết cái gì?! Nó khóc kìa!! Mày có thấy nó khóc không?!!!"
"Thì cứ bình tĩnh đã tao xin mày !!"
Cry cố ngăn bạn mình lại, Dương thấy cuộc ẩu đả cũng nhanh chóng chạy ra kêu khách hàng về rồi ra can ngăn cùng Cry
"Địt mẹ chúng mày có gì từ từ coi, đang ở quán đấy !!"
......
Sau 15 phút căng thẳng của Ember và Kong, thật ra chỉ có mỗi Ember còn Kong thì như người mất hồn. Camlord và Entity sau khi nghe điện thoại của Cry thì cũng đến. Vừa vào thấy cảnh tượng này thì cũng không khỏi tò mò
"Chuyện gì thế ? Ember tay em sao vậy ??" - Camlord vừa đến đã dính vào Ember ngay
"Anh im đi !! Anh còn quan tâm đến tôi à ? Chính anh là người nghĩ ra cái trò lơ Best để thử lòng đúng không ?"
"Anh.."
"Ember bình tĩnh !! Để anh Camlord giải thích, mày cứ sồn sồn lên thế tin tao nhốt mày lại không ??"
Cry gắt lên thì Ember mới chịu im lặng giận dỗi quay mặt đi, đúng là chỉ có Cry là trưởng thành nhất trong cái đám này
"Anh Camlord, trò này do anh nghĩ ra đúng không ?"
"Ừm...anh không nghĩ chuyện xảy ra đến mức như này, anh chỉ nghĩ nó là chỉ trò đùa đơn giản để Kong thấy được tình cảm của Best..."
Camlord tỏ vẻ tội lỗi giải thích với Cry, không quen để ý người yêu Ember của anh đang vô cùng giận dữ quay mặt đi, quả này chắc phải dỗ cả đêm mất
"Còn anh thì sao Entity ? Anh cũng nhúng tay vô chuyện này..."
Cry biết thừa người yêu cậu cũng phải dính vào chuyện này,cậu cố bình tĩnh quay qua người yêu của cậu giọng nghiêm túc mang một chút hàm ý trách móc của cậu cho anh
"Ừm, anh xin lỗi..."
"Mấy người các anh bị cái quái gì thế hả? Best là bạn em, không phải con chuột bạch! Cảm xúc của nó không phải cái gì cũng đem ra đoán mò đâu!"
Cry lúc này cũng không chịu được nữa, cậu nghe vậy cũng xót cho người bạn mình bao nhiêu, mấy cái trò trẻ con thử thách lòng tin thế này Best không tổn thương sao được ? Cả ba người chơi với nhau từ bé đến giờ. Best từng vì một chuyện kinh khủng trong quá khứ xảy ra khiến cậu phải đi du học 3 năm mới nguôi ngoai trở về nước, Best đang dần move on mà lại phải gặp chuyện này khiến cậu như rơi xuống hố đen tột cùng của sự tổn thương, làm sao mà Cry để yên cho được ?
"Bọn anh biết lỗi rồi...Bọn anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy..."
Entity trầm giọng, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Cry, không hề né tránh, vì anh biết, Cry đang đau lòng thật sự. Không chỉ vì Best, mà còn vì anh, vì người cậu yêu lại góp tay vào trò đùa ngu ngốc này
"Anh... chỉ nghĩ nếu Kong biết được cảm xúc của Best, họ sẽ rõ ràng với nhau hơn. Anh không ngờ Best lại tổn thương đến mức đó. Cry, anh xin lỗi..."
Cry vẫn im lặng, sự thất vọng tràn đầy trong mắt cậu. Từ một người luôn kiểm soát cảm xúc tốt nhất nhóm, lần đầu tiên Cry phải quay mặt đi để ngăn nước mắt trào ra. Cậu đã luôn tin Entity là người hiểu được ranh giới giữa đúng sai, nhưng hóa ra họ đã chọn cách đi đường vòng và vô tình khiến người trong cuộc đau đớn nhất
Trong khi đó, Camlord vẫn đang ăn năn hối lỗi với Ember
"Anh biết em giận. Nhưng... em cũng biết Kong yêu Best thế nào mà. Tụi anh nghĩ, nếu thử một lần, nếu thấy Best thật sự quan tâm, Kong sẽ dám bước tới..."
"Bước tới bằng cách để người mình thương tổn thương à?" - Ember chặn lời
"Mấy người cứ nói yêu, yêu, yêu... mà có ai chịu lắng nghe người kia thật sự nghĩ gì đâu. Kong sợ bị bỏ rơi, thế còn Best thì sao? Em bực anh lắm luôn Camlord ạ !!"
"Anh xin lỗi..."
Nhưng không ai để ý, bóng dáng người nào đó đã biến mất từ lâu, chắc hẳn người đó đang đi tìm lại thứ sắp đánh mất
———————————————————
Drama cả 3 đôi anh em ạ!! Nhưng mà yên tâm sắp đến hồi kết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com