14.(2)
Sáng hôm sau, quán cà phê bất ổn của anh Dương bắt đầu ngày mới như thường lệ, Kong đến sớm hơn thường ngày, anh mặc một chiếc tạp dề đơn giản , sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, tóc tai rối nhẹ đúng chuẩn "vừa thức dậy đã đẹp trai" (thật ra sáng dậy sớm để làm đống đó). Mỗi lần Kong nghiêng người pha đồ uống, mấy cô khách nữ ngồi gần quầy lại thi nhau... nghẹt thở. Có nhỏ còn lén quay lưng chụp lén, người thì liên tục quay clip làm kỉ niệm. Thật ra Kong làm ở đây cũng tiện cho chủ quán vì từ khi Kong làm ở đây khách kéo đến rất đông, đa số là nữ và là fan của Kong
Một lúc sau thì cậu người yêu của anh cũng đến, tay ôm cặp sách và laptop, nhìn như đến đây để đi học nhưng mục đích chính của cậu là xem tên bồ của cậu có làm trò gì bậy bạ không. Cậu chọn một góc yên tĩnh gần cửa sổ, vừa học bài, vừa tranh thủ ngắm người yêu đang chăm chỉ làm việc. Mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Kong lại nháy mắt hoặc nhếch môi cười nhẹ, khiến mặt Best lại đỏ bừng. Cry và Ember đứng sau chỉ biết ngậm ngùi ăn cơm chó vì một đứa thì giận người yêu một đứa thì người yêu bận hơn chữ bận
"Anh với thằng Best thiếu điều cần mỗi cái giường nữa thôi đấy, em với Cry còn sống !!!"
"Lâu lâu mới có người yêu chúng mày cho tao ngắm coi, Vũ Đào của tao đáng yêu vậy mà"
Dù Cry với Ember có càu nhau như thế nào Kong cũng kệ mẹ, cùng lắm chửi chúng nó vài câu rồi lại tán tỉnh Best tiếp. Cry với Ember muốn Dương đuổi việc thằng chả lắm rồi !!
"Anh Dương thằng cha Kong thả cơm chó không chịu làm việc kìa !!" - Ember quay ra ăn vạ với Dương
"Anh cóc quan tâm"
....
"Thế sao mày không gỡ block anh Camlord đi cu"
"Có cc tao gỡ!! Đừng nhắc tên hắn trước mặt tao"
Nhắc tên Camlord Ember lại uất hận chửi mắng, nói chứ Ember thù dai số 1 không ai số 2. Tên sắp bị ghim tiếp theo là Kong rồi đấy, đm thứ gì đổ hết việc lên đầu cậu chỉ để ngắm Best ?? Aaa muốn bùng cháy
"Vũ Đào~, em nhìn anh nãy giờ vậy hả? Chắc nhớ anh lắm đúng không?"
Kong được nghỉ tay cái lại tưng tửng chạy ra chỗ Best thả thính, Best giật mình đỏ mặt né xa anh ra
"Anh im đi !!! Quán đang có khách mà anh nói năng gì vậy !!"
"Ủa chứ quán có khách thì anh không được nhớ em hả?"
Kong nhướng mày, mặt dày ngồi xuống ghế đối diện với Best như thể đây là hẹn hò đầu giờ sáng chứ không phải giờ làm việc. Anh còn cầm theo ly trà sữa vừa pha xong, đẩy tới trước mặt cậu
"Ly này anh mời không cần trả tiền anh đâu"
"Ai cần anh mời chứ"
Best dù nói vậy nhưng vẫn cầm ly trà sữa lên uống, Kong thích thú nhìn cậu. Best lườm anh, nhưng ánh mắt thì lại mềm đi thấy rõ, môi mím lại như cố giấu nụ cười, nhưng nào qua mắt được Kong chứ
"Xấu hổ gì nữa, yêu anh mà còn giấu hoài"
Kong cúi người lại gần hơn, giọng thì thầm - "Hôn anh cái được không ?"
BỘP
"Ui da!!!"
Quyển bài tập của Best đáp cánh vào mặt Kong, anh ôm mặt đau nhói nhìn cậu đang giận đỏ cả mặt, mà không biết là giận hay do xấu hổ
"Đi làm đi ông tướng!!"
"Rồi rồi~"
Kong nhảy chân sáo đi vào quầy trước sự chứng kiến toàn bộ nhân viên và khách hàng, đầu họ nghĩ tên này có bình thường không vậy ?
Sau đó, Best vẫn đang ngồi học và chạy deadline, tay vẫn cầm bút ghi chú bài học, tai đeo tai nghe nhỏ xíu. Cậu vốn đang mải nhìn Kong đứng quầy, ánh mắt lấp lánh như mọi khi - thứ ánh nhìn dành riêng cho người yêu của cậu. Nhưng rồi một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khi vị khách tiếp theo của quán bước vào. Ánh mắt cậu vô thức lướt về phía cửa rồi trợn tròn mắt bất ngờ, cơ thể như hoàn toàn đông cứng
Là hắn
Tên khốn năm xưa...
Tên khốn ấy đẩy cửa bước vào với dáng vẻ chẳng có gì đặc biệt, áo sơ mi trắng sơ vin lười biếng, quần jeans nhăn nhúm, tóc tai được vuốt keo sơ sài. Một người bình thường nhìn vào chắc chỉ nghĩ đây là một khách hàng hơi cẩu thả. Nhưng với Best, hắn giống như cơn ác mộng, là cái bóng đen mà cậu đã cố gắng chôn vùi suốt bao năm. Dù thời gian trôi qua khá là lâu rồi nhưng Best vẫn không thể quên được thái độ và khuôn mặt của hắn
Tay Best run lên không thể cầm nổi bút nữa, tên này với cậu là một điều ám ảnh nhất trong cuộc đời, thời gian trôi đi nỗi ám ảnh đã nguôi đi phần nào nhưng những kí ức đen tối đó Best không thể nào quên được
Cạch
Cây bút trong tay cậu rơi xuống tạo ra âm thanh khá là lớn trong không gian yên tĩnh của quán, thu hút không ít sự chú ý của mọi người trong quán trong đó có cả hắn...Hắn đảo mắt tìm nơi phát ra âm thanh rồi dừng hẳn ở chỗ cậu, ban đầu hắn chưa nhận ra cậu nhưng nhìn kĩ hơn thì hắn khựng lại đôi chút, trong ánh mắt hiện tia ngạc nhiên, rồi nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt hắn, cái kiểu cười khiến Best suýt nôn ra vì kinh tởm
"Ô ? Ai đây, nhìn quen lắm, là con chuột nhắc năm xưa đây mà"
Không khí trong quán như chùng xuống ngay lập tức, mọi tiếng cười nói ban nãy bỗng im bặt. Best cứng người, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn, tim đập loạn trong lồng ngực. Tai cậu ù đi, mọi thứ xung quanh mờ dần, chỉ còn giọng nói nhơ nhớp kia vang vọng bên tai như thể thời gian bị kéo ngược lại, chợt những kí ức về đêm cậu bị cưỡng hiếp chợt ùa về, Best sắp không chịu được nữa rồi, nước mắt Best rơi không ngừng dường như cậu không thể kiểm soát được
"Lâu quá không gặp trông ngon ra đấy. Ô kìa tao có làm gì mày đâu mà khóc rồi, giống như đêm đó mày cũng khóc lóc cầu xin dưới thân tao vậy haha" - hắn thong thả bước tới, ánh mắt soi mói nhìn từ đầu đến chân Best như thể đang kiểm hàng. Vài khách xung quanh bắt đầu xầm xì ồn ào với tên điên này trong quán nhưng chẳng ai dám làm gì chỉ sợ gây thêm phiền phức
"C-Cút đi !!" - Best vẫn cố gắng đứng dậy đối mặt với hắn, cậu cố gắng kiềm chế nhất có thể để mong hắn cút đi càng nhanh càng tốt
"Nào nào, tao đã làm gì mày đâu, từ khi nào mà dám đuổi người mày từng yêu vậy Vũ Đào~" - hắn càng tiến lại gần hơn, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu, cậu kinh tởm hắn thật sự liền né mấy cái động chạm của hắn ra
"TÊN KHỐN !! Thằng chó đó còn có mặt mũi vào đây à??" - Ember nghe hắn nói vậy máu điên trong đầu nổi đầy lên, định lao ra đấm hắn thì Cry cản lại
"mày nữa!! Mày không thấy nó nói gì Best à??"
"Mày để yên, có người xử lí hộ tụi mình rồi"
"Hở?"
Ember theo hướng chỉ tay của Cry nhìn vào chỗ đang căng thẳng kia, đúng như Cry nói, Kong đã đi ra đứng trước mặt hắn che chắn cho Best từ hồi nào rồi. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào tên kia, dù anh chưa từng gặp hắn bao giờ nhưng thấy phản ứng của Best cùng những câu nói khốn nạn của tên kia thì anh cũng đoán ra được phần nào hắn là ai và hắn đã làm gì
"Xin quý khách lùi lại vài bước, đừng có gây chuyện ở đây"
Kong bình tĩnh nói chuyện với hắn, đồng thời cố che chắn cho Best hết sức có thể, anh đẩy người Best ra đứng sau lưng để khuất được tầm nhìn của hắn. Tên khốn đó nhìn Kong từ đầu đến chân, hừ mũi đầy khinh bỉ
"Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân à? à hay là người yêu mới, mày có người yêu mới hồi nào tao không biết luôn đó"
Kong không đáp, lặng lẽ che chở cho cậu. Best lúc này nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, thân thể run lẩy bẩy khi từng câu chữ của hắn phát ra. Anh ra hiệu cho Cry đỡ Best đi vào, nói chứ người yêu phải đặt lên hàng đầu, đưa Best vào trong trước đã rồi tính gì tính
"Cút khỏi quán tôi ngay đừng để tôi dùng biện pháp mạnh với anh" - Kong gằn giọng, từng chữ sắc lạnh hơn cả dao, ánh mắt anh trở nên tối sầm chưa từng thấy
Hắn phá lên cười, một tay chống hông, tay kia chỉ thẳng vào mặt Kong
"Haha! Dọa tao? Mày nghĩ mày là ai? Thằng đứng sau mày biết nó từng-..."
Bốp
Một cú đấm cực mạnh đáp thẳng vào mặt tên khốn, khiến hắn bật ngửa ra sau ngã đập đầu xuống sàn gạch. Khách trong quán giật nảy mình, một vài người hét lên, số còn lại thì lặng người, không ngờ anh nhân viên đẹp trai mới phút trước còn pha cà phê giờ lại đánh người không hề do dự. Ai cũng nghĩ Kong là một tên nhây nhây chẳng biết làm gì nhưng đừng quên anh đây có tập gym đó !! Nên sức khoẻ không đùa được đâu . Hắn ta lò mò đứng dậy định đánh lại Kong nhưng bị anh chặn lại, tặng thêm một cú nữa vào mặt khiến hắn không thể đứng nổi
"Tao không cần biết mày đã làm gì trong quá khứ với Vũ Đào. Nhưng tao cảnh cáo mày, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy thêm một lần nào nữa. Mày mà còn mở miệng nhắc đến chuyện đó một lần nữa thôi, thì chỗ tiếp theo mày nằm không phải sàn quán cà phê này đâu thằng chó đẻ !!"
Tên kia thở hắt, lảo đảo định đứng lên đấu khẩu tiếp nhưng liền bị Dương lôi xềnh xệch ra khỏi quán trong tiếng chửi thề, gào rú. Kong vẫn đứng đó, ánh mắt chưa nguôi giận. Khi tất cả ổn định trở lại, anh mới quay người chạy vào trong bếp chỗ Best đang ở
Trong quầy, Best đang ngồi dưới sàn, dựa vào tường, hai tay ôm đầu gối, mắt đỏ hoe. Cry và Ember ngồi cạnh ngồi cạnh cố gắng an ủi và giữ bình tĩnh cho Best, vừa thấy Kong liền đứng lên nhường chỗ cho anh
"Kong..."
Kong bước chậm đến, ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang run rẩy kia
"Anh đây rồi... Không sao nữa rồi, Vũ Đào à..."
"E-Em xin lỗi..."
Ember và Cry cũng biết ý liền đi ra ngoài tạo không gian riêng cho hai người. Kong ôm chặt cậu người yêu vào trong lòng, nghe từng tiếng nấc của cậu anh lại càng đau lòng thêm, thật sự đây là lần đầu tiên cậu ấy yếu đuối như thế này, lần trước thì vẫn có một chút mạnh mẽ phản kháng anh. Nhưng lần này là thực sự Best gục ngã, lần đầu anh thấy em người yêu của mình như thế thì không khỏi xót xa, Best đã phải mất rất nhiều thời gian để quên đi nỗi ám ảnh năm xưa, giờ nguôi ngoai một chút thì tên đó lại xuất hiện. Kong thề lần sau gặp lại hắn sẽ tẩn cho ra bã
"Được rồi mà anh đây...Vũ Đào mạnh mẽ của anh đâu rồi nè, bình tĩnh đi"
"Lỡ anh đánh người ta thế người ta kiện anh thì sao ?"
"Thách cả tông nhà nó kiện, nó sai với người yêu của anh trước mà"
"ĐUMA AI ĐÁNH AI TRƯỚC CŨNG ĐƯỢC NHƯNG KHÁCH BỐ MÀY CHẠY HẾT RỒI!!!"
Dương gào thét khóc ròng ở bên ngoài, thề chứ đứa nào bảo Kong vào đây là may mắn cho anh là đéo nhé, đụ má 1 tuần 6 ngày làm bất ổn hết 5 ngày, sao Dương sống nổi !!!
"Ơ anh Dương, thôi em xin lỗi mà tại thằng kia quá đáng chứ bộ"
Dương sắp lên cơn đau tim với thằng này mất, toàn anh dọn bãi chiến trường của nó chứ đâu, trước thì bày đặt thử lòng nay còn đánh nhau
"Thề luôn chả lúc nào bố mày yên với chúng mày"
"Anh Dương ơi, mai em làm tăng ca bù doanh thu nha! Em chà toilet từ sáng tới tối luôn cũng được!"
"Chà cái đầu mày!! Cút ra làm việc lẹ! Đừng để tao thấy mày ve vãn Best nữa! Lần sau như thế nữa đừng hòng anh cho mày làm tiếp!"
Kong lè lưỡi, nhưng ngoan ngoãn quay về quầy, trước khi đi còn không quên xoa đầu Best
"Anh đi làm tiếp đây, em muốn ra ngoài hay ngồi đây ?"
"Em tự lo được !! Anh bớt đi em có phải trẻ con đâu"
"Em là bé Đào của anh"
"IM ĐI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com