7.
Chuyện ngày xưa ghê thế nhở (chuyện)
Sao mấy năm vẫn như thế này?
Chuyện thật hay anh nói đùa?
Cứ nói đi, dối lòng làm chi?
Anh thanh niên - HuyR
(Tự nhiên có ý tưởng nhiều cho chap này nên sẽ khá dài nhé)
——————————————————
Lũ này nằm dưới
Đào chín
Ai cứu tao khỏi tên nhân viên quán chúng mày đi😭
Như thế này sao bố mày học
Mít ướt
Vụ gì ?
Đang rửa cốc
Em bẻ
Thì anh Kong mới xin việc quán mình mấy hôm nay ấy
Ai ngờ là quán thằng Best hay đến
Đang vắng khách ổng đứng nhìn chằm chằm thằng bé buồn cười vl :))
Mít ướt
Anh Dương không giải quyết vụ này à :))
Đào chín
Éo biết
Nói chung con thằng nào cứu tao cái tối phải gửi luận án cho trường rồi😭
Em bẻ
Tao chịu thôi con
Tao lôi nãy giờ rồi không chịu :))) đứng ngắm mày mãi
Mít ướt
Thật sự Best có sức hút gì à mà ổng simp dữ vậy
Tao nhớ anh Kong hồi xưa ăn chơi lêu lổng lắm :)))
Em bẻ
Ai rồi cũng sẽ khát
Quả này chỉ có mày ra đập ổng mấy cái mới cứu được mày
Đào chín
Bố mày chịu
Đánh đau cả tay vẫn như thế
Biết vậy éo về nước
Em bẻ
Thế thì đéo cứu
Mít ướt
+1
Đào chín
Lũ khốn
Thấy hoạn nạn đéo cứu
Thằng cha Kong này phiền đcđ, hôm qua nói đùa nay tự dưng dở dở
Mít ướt
Hôm qua mày nói gì thằng chả ??
Em bẻ
Chắc em yêu anh 💖
Đào chín
Có cc nha con
Tao bảo có công việc ổn định đi rồi tao sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của ổng
Đéo ngờ xin vào đây làm
Mít ướt
Vãi... Best ơi mày tính sao đây?
Em bẻ
Tính gì nữa, mày thấy người ta có quyết tâm không? Một lời nói của mày mà ổng đổi cả sự nghiệp luôn đấy.
Đào chín
Đổi sự nghiệp cái bìu, chỉ giỏi lằng nhằng tốn thời gian của bố mày.
Mít ướt
Thôi thì chấp nhận đi, ổng nghỉ việc chỗ kia và vào đây làm vì mày mà. Định từ chối chân tình à?
Đào chín
Tao từ chối khéo rồi nhưng có ai thèm hiểu đâu.
Tụi bây đừng chọc nữa coi dm
Em bẻ
Đấy là từ chối hả :)))
Thế mày tính sao với ảnh?
Đào chín
Tao tính... chạy đây
Mít ướt
:))) chạy đằng trời, quán có một cửa ra vào thôi
Đào chín
☺️
Em bẻ
ổng đang cầm ly nước nhìn mày kìa. Đôi mắt ấy... full level simp
Đào chín
Thằng bơ câm chưa
Tao xin kiếp sau đừng có ai crush tao nữa. Kiếp này tao mệt lắm rồi.
Mít ướt
Kiếp sau ổng chắc lại đầu thai trước để chờ mày mất thôi :))
Chưa bao giờ thấy simp như này
Em bẻ
Chuẩn
Nhưng mà công nhận, ảnh quyết tâm thật
Hồi xưa nhá, gái tỏ tình thì chạy mất dép thế mà mồm cứ oan oan bố đầy người yêu
Mít ướt
Hay là... thử cho ảnh cơ hội xem sao Best ơi
Đào chín
Thử cc, tao còn chưa xong luận án kìa, yêu đương gì giờ này
Mít ướt
Yêu hay không yêu, nói một lời thôi~
Em bẻ
Ảnh quyết tâm làm việc nghiêm túc rồi mà, giữ lời hứa với mày đó
Mày nói gì đi chứ?
Đào chín
Tha bố mày đi😭
———————————————————
"Vũ Đào ơi~, cốc này anh cho em, đừng ngại"
"Ờ...ừm"
Kong hí hửng mang cốc nước ra vẫy đuôi chờ thái độ của cậu. Nhưng biết sao được giờ mặt Best như bị táo bón 10 năm ấy, không thể ngấm nổi, muốn đuổi tên này đi xa 10m quá...
"Sao anh ở đây ?"
"Chỗ kia anh nghỉ rồi, làm ở đây sẽ gặp em nhiều hơn"
"Nhưng ai bảo anh vào đây làm? Tôi nói gì đâu?" - Best khó hiểu nhìn anh nhưng chỉ nhận được cái khuôn mặt simp chúa của Kong, thiếu mỗi cái đuôi là giống như chó mừng chủ vậy
"Thì em bảo anh có công việc ổn định đi rồi tính tiếp, đúng không bé ?"
"Bé cc, tôi không mướn, tôi nói đùa"
Kong sẽ tha cho cậu nhưng đấy không phải chuyện bây giờ
"Em đùa kệ em, anh vẫn yêu em"
"...."
"Một phát Best câm nín :)) tìm được khắc chế của nó rồi"
Ember với Cry vì quán vắng nên thành mẹ hội hóng chuyện chuyên nghiệp, Best thì mặt mày đỏ bừng chẳng thể nói lên lời. Nhưng kì lạ thật, nếu là Best lúc lần đầu gặp Kong thì đã đá Kong văng mấy mét rồi, bây giờ vì câu nói mà Kong ngày nào cũng làm phiền cậu tự dưng Best lại câm nín, chắc do tâm trạng thôi, Best tự nhủ
"Anh cút đi tôi nhờ, mọi người nhìn tôi không làm việc được"
"Anh là nhân viên ở đây mà cút kiểu gì?"
"Kiểu gì chủ quán cũng đuổi việc anh thôi"
"Anh lại không nghĩ thế"
Nói rồi theo hướng nhìn của Kong vào khu tính tiền, chủ quán Tuấn Dương đang nhìn hai người cùng Ember và Cry và tủm tỉm cười, đồng thời giơ dấu like cho Kong, chắc lúc làm ở đây thằng chả simp chúa kể hết cho anh em rồi
"Cái quán này ai bình thường không vậy...thằng chó Ember với Cry chúng mày phản bội tao!!"
Kong vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt hí hửng như thể chỉ cần đứng đây nhìn cậu đã là niềm vui lớn nhất đời hắn. Best cảm thấy tay chân hơi run, không biết là do tức hay do gì khác
"E hèm, anh biết chú có một tình yêu mãnh liệt nhưng mà khách đang đợi kìa"
Cuối cùng tia hy vọng của Best cũng quay đầu, Dương chủ quán đã lên tiếng đuổi Kong đi. Thằng Ember và Cry cũng bị đuổi vô trong vì tội hóng chuyện
"Ơ anh Dương😭 em đang sắp làm được rồi"
"Mày im, tiền tao quan trọng hơn, nhanh lên !!"
Kong vào theo lời của Dương, Best tưởng mình đã được bình yên làm luận án nhưng KHÔNG. Vài phút sau Kong quay lại với một đĩa bánh trên tay và đi thẳng tới bàn của cậu, đặt đĩa bánh trên bàn rồi cười tươi nhìn người kia
"Tôi có gọi đâu ?"
"Em ăn đi"
"Tôi không cần"
"Ăn đi anh sẽ để yên cho em học"
Câu này hình như quen quen...
"Anh hứa, đây chính là lời hứa của một người đàn ông !"
Cả quán bỗng im bặt.
Best nhìn chằm chằm vào cái đĩa bánh trước mặt mình, rồi lại nhìn Kong-tên khốn đang cười tủm tỉm kia
Anh ta thật sự có bị sao không vậy ?
Câu hỏi lớn nhất trong cuộc đời cậu bây giờ
"Cứ ăn đi, anh biết em đang đói"
"......"
Ừm thì bánh vị dâu đó khiến Best phải chào thua, bụng cũng đang đói do sáng giờ chưa ăn gì
"Cảm ơn..."
Best cầm lấy cái nĩa, chọc nhẹ vào miếng bánh rồi đưa lên miệng. Vị dâu ngọt dịu tan ngay đầu lưỡi, kèm theo chút béo ngậy của kem. Chết tiệt, ngon thật. Nhưng vấn đề không phải bánh ngon hay không, mà là người cho cậu bánh đang đứng đối diện, nhìn cậu với ánh mắt sáng rỡ như thể vừa đạt được thành tựu vĩ đại nhất trên đời
"Nhìn cái gì?" – Best trừng mắt.
"Nhìn em ăn." -Kong cười dịu dàng với cậu khiến Best cảm thấy hơi sởn da gà
"Nhìn thêm phát nữa tôi đập anh"
Dưới quầy, Ember và Cry đang ngó ra hóng hớt, dù biết rằng nếu bị Best phát hiện thì kiểu gì cũng ăn liên hoàn chửi của Best. Dương vừa lau ly vừa nhìn cảnh tượng trước mắt mà cười khẽ
"Lạ nhỉ, Best bạn mấy em mà cũng có ngày bị chọc cho đỏ mặt. Thằng Kong thì anh nhớ nó như thằng trẻ trâu mà giờ nói được mấy câu sến thật"
"Em cũng bất ngờ phết anh ạ" -Cry nói cùng hàm ý đồng tình
Ember chống cằm, tặc lưỡi nói -"Tao mà là Best chắc tao đá ông Kong ra đường từ lâu rồi, mà nhìn cái mặt kiểu 'Em chửi anh cũng được, miễn là em đừng ghét anh' đúng là khó đỡ thật."
"Cái này gọi là đỉnh cao simp chúa." - Cry đồng tình
Best ăn xong miếng bánh, đặt nĩa xuống bàn, định mở miệng nói gì đó thì Kong lại nhanh tay hơn, lấy khăn giấy đưa cho cậu
"Em có kem dính ở môi kìa."
Best giật lấy, lau qua loa - "Tôi ăn xong rồi, anh vừa nói cái gì thì mau làm đi, phiền chết tôi"
"Tất nhiên. Anh hứa rồi mà"
Lời hứa của một người đàn ông, nghe thì sến súa, nhưng chẳng hiểu sao Best lại không cảm thấy ghét. Cậu quay sang tập trung vào laptop, nhưng cảm giác có người cứ nhìn cậu vẫn khiến cậu khó chịu. Nửa tiếng trôi qua, Kong thật sự không làm phiền Best nữa. Hắn chỉ chăm chăm phục vụ cho khách, lâu lâu vẫn liếc nhìn cậu một cách dịu dàng xong rồi lại làm việc
Best không hiểu nổi cái con người này. Lúc trước thì sống chết đòi yêu cậu, làm đủ trò trẻ trâu để lấy lòng cậu mà bây giờ trông khác quá, mới gần một tháng thôi mà
Không hiểu nổi, nhưng cũng chẳng thể ghét được...Best cảm giác sự có mặt của người này trong cuộc sống là cảm giác quen thuộc không thể thiếu vắng được
———————————————————
Dạo này hơi suy mấy bác ạ, trong team bây giờ xảy ra điều gì mấy bác cũng biết rồi đúng không 🥹 nên có gì sắp tới tôi cũng tập trung chính vào đôi chính, còn Camber và EntiCry sẽ thoáng qua một chút thôi nhé
Yêu mọi người ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com