1.
Em nói là em thấy thương vì cái tính anh hiền
Biết tim anh trống vắng nên em muốn hiến anh tình
Rời mấy chàng dân tài chính với toan tính làm ăn
Đổi sang anh là con nhà lính tính nhà văn
Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì - Phúc Du
———————————————————
"Đời này thật quá bất công mà"
Best lẩm bẩm trong miệng một cách bực tức, bàn tay siết chặt quai túi đeo như thể muốn trút hết mọi bực dọc lên lớp vải tội nghiệp. Đến chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại đen đủi đến vậy
Buổi sáng thì chuông báo thức lại không kêu làm Best đến công ty muộn gần một tiếng. Kết quả là nhận một tràng la mắng từ ông sếp đáng quý của cậu. Chưa hết, lúc đang bù đầu vào làm báo cáo thì cậu bạn đồng nghiệp lại hậu đậu làm đổ cốc nước vào người Best, khiến cả áo sơ mi trắng ướt sũng và đương nhiên cậu phải làm việc trong tình trạng áo xuyên thấu do nước thấm vào. Đến lúc ăn trưa sự xui xẻo vẫn không tha cho cậu, Best sáng nay do vội quá nên quên mang theo ví, tài khoản cũng không còn đồng nào, và hiển nhiên buổi trưa cậu phải nhịn đói đến tận lúc tan làm
Best chán nản đi về nhà thì trời đột nhiên đổ cơn mưa to, và dĩ nhiên Best quên cầm theo ô. Cậu vội vã chạy đến một mái hiên gần đó nhưng vẫn không tránh khỏi việc ướt hết cả người
"Đ*t mẹ đời l*n"
Best chửi thề vài tiếng, cơn mưa nặng hạt như này không biết bao giờ mới về được nhà
Đột nhiên cánh cửa sau lưng Best bỗng mở ra, cậu quay đầu lại theo phản xạ và rồi đập vào mắt là người đàn ông mặc áo thun trắng, tóc hơi rối, tay đang bưng khay bánh mì mới nướng ra. Anh ta có dáng người cao ráo, vai rộng, trông có chút bụi bặm nhưng vẫn không hề làm giảm đi độ đẹp trai của người kia. Lúc này cậu mới để ý thấy cái mái hiên cậu đang đứng trú mưa là của một quán bánh mì nhỏ, và hình như người kia là nhân viên quán thì phải
Người kia nhìn Best chằm chằm khiến cậu có chút không được thoải mái, liền né né nhích qua một bên tránh đi ánh nhìn đó
"Này cậu gì ơi, vào trong đi đừng đứng đây ăn xin"
Người kia cất tiếng lên cắt đứt không khí ngại ngùng giữa hai người (thật ra chỉ mỗi Best ngại thôi). Best nhìn người kia đầy bất mãn, cái gì ăn xin cơ ? Trú mưa nhờ cái thành ăn xin à ?
"Này tên kia tôi chỉ đứng nhờ tránh mưa thôi, ai thèm ăn xin của mấy người"
Người kia nghe xong liền bật cười, Best cau mày chả hiểu tên kia cười vì cái gì, bộ bị chửi vui lắm hả ?
"Này cậu cười cái gì ? đứng nhờ xíu thôi tí thôi cũng không cho à ?"
"Không không" - anh chàng xua tay - "nhìn cậu đáng thương quá, vào trong ngồi tí đi, chứ mưa thế này còn lâu mới hết"
Best nhìn người kia một cách đầy nghi hoặc, định từ chối vì bản thân cậu chẳng muốn nợ nần ai, nhưng khi định mở lời thì cơn gió thổi qua da thịt cậu khiến Best rùng mình vội co người lại
"Thôi đừng bướng nữa, mau vào đi người cậu ướt hết rồi kìa"
"..."
Best đấu tranh tâm lí một lúc rồi quyết định đứng lên đi theo người kia vào trong, dù gì cậu cũng không muốn chết cóng ở đây
"Cậu ngồi tạm đây chút tôi vào trong lấy khăn cho cậu lau người"
"Ừm"
Nghe được câu trả lời chàng trai kia liền quay đi nhanh chóng đi vào trong, còn Best thì ngồi đại xuống một cái ghế trong quán, cậu nhìn không gian xung quanh, một tiệm bánh mì nhỏ đơn sơ cũ kĩ nhưng vẫn rất ấm cúng và sạch sẽ
"Công nhận cũng ấm hơn bên ngoài nhiều"
"Tôi đã bảo ấm hơn rồi mà"
"Đm hết hồn"
Giọng nói nhẹ như mây khiến Best giật mình mà chửi thề, quay qua thì thấy tên lúc nãy đang đứng cười như bị hâm ấy
"Đi đứng kiểu gì mà chả nghe thấy tiếng gì hết vậy ?"
"Tôi đó giờ vậy mà, nè khăn nè lau đi, kẻo bệnh ra đấy tôi không chăm được đâu"
Người kia chìa cái khăn bông ra cho Best, cậu hơi khựng lại chút nhưng rồi hừ một tiếng nhận lấy lau qua mái tóc đang ướt sũng. Kể ra tên này cũng gọi là tốt phết, Best vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn người kia rồi lại chú tâm lau khô người
"Cậu tên gì nhỉ ?"
Chàng trai lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện Best, chống cằm hỏi cậu, ánh mắt không giấu khỏi sự trêu chọc với người đối diện
"Vũ Đào, gọi tôi là Best được rồi"
"Tên nghe dễ thương nhỉ ?"
Nói xong chàng trai lại cười khiến Best không khỏi đỏ mặt, cậu đó giờ ghét việc ai khen tên cậu lắm nhưng tên này khen thì cậu lại cảm thấy khá là xấu hổ, Best quay mặt đi lấy khăn che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình
"Tôi là Thành Công, cứ gọi là Kong, năm nay 26 tuổi"
"Ồ thế chúng ta bằng tuổi nhau rồi"
"Trùng hợp nhỉ"
Nói xong không khí im lặng ngượng ngùng lại bao trùm cả quán, Best đó giờ không quen nói chuyện với người lạ nhiều nên không biết nói gì, còn tên Kong ngồi đối diện trông hoạt ngôn lắm mà sao tự dưng im lặng mất rồi khiến cậu càng ngượng ngùng thêm
"Cậu đói không ? Nay quán vắng còn nhiều bánh mì"
"Tôi không đói"
Best dứt khoát từ chối, cậu chẳng muốn mang ơn ai cả, vào hẳn trong quán người ta trú mưa nhờ đã làm cậu ngại lắm rồi
"Ăn đi đừng ngại, nay bánh mì nhiều lắm"
"Tôi đã bảo không-..."
Ọc ọc
.....
"Tôi biết cậu đói mà, đợi chút để tôi đi lấy"
Best đỏ chín mặt gật đầu thay cho lời cảm ơn. Đúng thật sáng giờ cậu chưa nhét gì vào trong bụng cả, định về ăn vội tô mì gói nhưng trời mưa thế này không thể về được. Nhưng đột nhiên bụng kêu đói giữa lúc này thật ngại quá đi mất, cái bụng l*n
"Nè, ăn đi"
Vài phút sau Kong quay lại với một ổ bánh mì nóng hổi trên tay đưa ra trước mặt Best, cậu do dự nhìn ổ bánh mì rồi lại nhìn người cầm nó
"Sao ? Bánh mì không có độc đâu mà lo"
"Nhưng tôi không có tiền trả đâu"
Kong nghe xong thì bật cười, dúi vội bánh mì vào lòng bàn tay Best
"Lo gì, bánh mì này tôi mời cậu, thoải mái ăn đi"
Best vẫn chần trừ mãi chưa chịu ăn, Kong dần mất kiên nhẫn liền lấy luôn ổ bánh mì nhét vào miệng cậu bắt cậu cắn một miếng mới thôi. Best vì hành động bất ngờ thì suýt nữa chết vì nghẹn bánh mì
"Cậu làm gì vậy hả !! Suýt giết tôi luôn rồi đó"
"Ai bảo cậu cứ đắng đo mãi, tôi bảo bánh mì này tôi mời mà"
Kong nhún vai rồi quay về ngồi đối diện Best như chưa có chuyện gì xảy ra. Best thì cay lắm nhưng mà phải công nhận bánh mì ngon thật, đầy đủ topping rồi được nướng vừa đủ, chẳng biết do cậu đói mốc cả người hay do chính người làm mà nó ngon hơn bình thường
"Bánh mì ngon lắm đúng không ?"
Kong lại giở cái giọng trêu chọc ra khiến Best giật nảy mình, nhưng bản thân cậu vẫn ra vẻ không quan tâm ai đó lắm (thật ra là sĩ) không thèm nhìn lấy Kong một cái
"Cũng bình thường thôi, không bằng mấy bữa sáng tôi hay ăn"
"Ừm vậy mà cậu lại ăn gần hết luôn kìa"
"Không ăn thì lãng phí"
Best đáp lại bằng giọng nhỏ xíu, mặt đỏ như cà chua. Cậu không giỏi đối đáp với mấy người miệng dẻo như thế này. Còn người kia thì không nói gì nữa, chống cằm nhìn Best ăn một cách chăm chú
"Đ-Đừng nhìn tôi nữa...mất hết cả ngon"
"Xem khách mình ăn món mình làm không được sao ?"
Kong lại cười, một nụ cười nhẹ nhưng với Best đó chẳng khác gì trêu ngươi cậu, thật muốn đấm cho tên đó một trận quá, nhưng người ta cho cậu ăn miễn phí nên thôi đành nhịn vậy
"Đợi tôi ăn xong đã rồi thích nhìn gì nhìn, cậu cứ thế tôi ăn mất cả ngon"
"Được rồi được rồi khách quý, nhớ giữ lời nhen~"
"Ừm ừm nhanh dùm đi"
———————————————————
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com