3.
Nhưng bên anh con tim em mới kêu vang lồng ngực
Khi ta trao những ánh mắt nóng hơn viên than hồng rực
Em hãy tin những nhịp đập nó chẳng cần phải lừa ai
Vì tính vô tư như một trò đùa và ta là bọn thích đùa dai
Yêu anh đi mẹ anh bán bánh mì - Phúc Du
———————————————————
Best đẩy cửa bước vào văn phòng, khung cảnh trước mắt hoàn toàn trống trải, không có lấy một bóng người, cậu khựng lại đôi chút rồi nhìn đồng hồ trên tay. Best đến sớm hơn giờ làm 30 phút, cậu thở ra một hơi thật nhẹ, định bụng nay đến sớm vừa đủ thôi mà cứ cắm đầu chạy quá nên đến sớm hơn bình thường rồi. Best bước chậm đến bàn làm việc quen thuộc, đặt túi xách xuống ghế, nhẹ nhàng sắp xếp lại bàn cho gọn gàng rồi mới bắt đầu thả mình ngồi xuống ghế
Best bỗng nhiên nhớ ra còn ổ bánh mì sáng cậu "bất đắc dĩ" phải mua đang ở trong túi, cậu liền nhanh chóng lấy ra. Best nhìn ổ bánh mì một lúc rồi nhẹ nhàng đưa nó lên miệng cắn một miếng, vị vẫn như hôm qua nhưng cảm giác người làm ra nó trau chuốt hơn bình thường, Best từ từ cảm nhận mùi vị bánh mì trong miệng, thật không có gì để chê, vậy mà đó giờ đi ngang qua suốt mà chẳng để ý gì đến quán này, mà cũng đúng, ngày ngày Best chỉ cắm mặt vào công việc có thèm để ý gì xung quanh đâu mà biết đến quán người ta
"Ủa anh Best ? Sao đến sớm vậy ?"
Còn chưa kịp cắn miếng bánh mì thứ hai thì đột nhiên cửa văn phòng mở ra, kèm theo đó là giọng của một cậu thanh niên có mái tóc xanh đậm dài ngang vai trông có vẻ ngây ngô, làm Best suýt thì mắc nghẹn. Cậu quay đầu lại, nhìn người vừa nói kia
"Bộ tôi đến sớm lạ lắm sao hả Cry ?"
Cậu trai kia cười trừ rồi bước nhanh đến chỗ Best, Cry là đồng nghiệp làm chung bộ phận với Best, kém cậu hai tuổi, cậu nhóc này là người có thể nói là thân nhất với Best trong công ty
"Lạ vãi chứ, bình thường anh đâu có muốn đến sớm đặc biệt là sớm nhất văn phòng đâu"
Rồi ánh mắt Cry vô thức nhìn ổ bánh mì trong tay Best, cậu nhóc ngạc nhiên mở to mắt nhìn Best
"Ơ anh ăn sáng à ? Đó giờ chả thấy anh ăn sáng bao giờ"
Best nhai nốt miếng bánh trong miệng trước khi đáp lời, nhưng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng trống phía trước, hơi né tránh ánh nhìn thắc mắc của Cry
"Thì...ăn sáng tốt cho sức khỏe mà anh mày phải ăn chứ"
"Anh lười bỏ mẹ mọi hôm còn chẳng buồn xuống căn tin nay bày đặt mua bánh mì ăn sáng"
Cry bĩu môi nói làm Best có chút chột dạ, nhưng vẫn không muốn nói thẳng ra là mua bánh mì vì ai với Cry, nói ra nhóc con kia lại đồn ầm cả công ty mất, không đáng tin được
"Anh tiện đường thôi, thắc mắc nữa tao đục vô mặt bây giờ"
"Xì, anh khoải"
Nói rồi Cry liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Best
"À mà nè, phòng mình sắp có nhân viên mới đấy"
"Ờ rồi sao"
Best vẫn nhai rộp rộp miếng bánh mì trong miệng trả lời cụt ngủn mặc kệ sự mong chờ của Cry. Cậu nhóc vẫn chẳng thèm xem Best có quan tâm câu chuyện của mình hay không mà kể tiếp
"Em nghe nói tên này nhà giàu, đẹp trai nhưng lạnh lùng cực"
Best chẳng nói gì, chỉ khe khẽ nhướn mày một cách không rõ là quan tâm hay gì
"Mà nhà giàu như thế còn đi làm văn phòng làm gì nhỉ ? Thật là quái lạ"
"...."
"Anh có nghe em nói tí gì không hả !!"
"Nghe nghe mà"
"Anh điêu vừa, bánh mì có gì mà anh mê vậy hả ??"
Best nhếch mép, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Cry nhưng không trả lời, miệng vẫn còn nhồm nhoàm nhai mẩu bánh mì cuối cùng. Trong ánh mắt cậu không rõ là cảm xúc gì, một thứ gì đó hiếm hoi mà cậu luôn giấu rất kỹ trong lớp vỏ lạnh tanh của mình bấy lâu nay. Cry híp mắt nhìn cậu, cái kiểu nhìn soi mói quen thuộc dán thẳng vào người Best
"Bánh mì mua đâu vậy ?"
"Ở gần công ty"
Cry nghe xong liền sáng mắt lên, lập tức hào hứng nói với Best
"À em biết quán đó, có anh nhân viên đẹp trai cực !! Mà hình như chưa có người yêu hay sao ấy"
"Ừm..."
Nghe thấy bóng dáng người nào đó, Best vô thức đỏ mặt, nhìn chằm chằm ổ bánh mì trong tay. Biểu cảm này khiến Cry nhận ra điểm kì lạ, nhóc nhướng mày, lập tức dí sát vào mặt Best
"Anh đỏ mặt đấy à !? Chẳng lẽ...anh thích anh bán bánh mì đó sao ??"
"Mày điên à ?"
"Điên cái gì mà Điên !! Rõ ràng anh đỏ mặt khi nghe đến anh kia. Má ơi...tin hot !!"
"Kệ mày, tao đi pha cafe"
Best nhanh chóng quay người đi ra khỏi văn phòng, mặc kệ Cry đang nhí nhố ở đằng sau. Best vừa bước ra khỏi văn phòng, gió từ hành lang lạnh buốt hơn thường ngày - hay là do tâm trạng cậu hơi xao động sau mấy lời luyên thuyên của Cry? Cậu không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt. Là do bị bắt thóp? Hay... là vì thực sự có gì đó với anh chàng Kong kia...aizz đau đầu quá
Best cố gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu và bước thật nhanh đến chỗ qua cafe, nhưng do cậu vội vã nên va phải một người, cả hai suýt ngã nhào ra đất
"Xin lỗi..."
Best nhanh chóng xin lỗi người kia rồi rời đi một cách nhanh chóng, để lại người vừa bị cậu va vào chưa kịp nói gì ở đằng sau
Vài phút sau, Best quay lại văn phòng, cũng vừa lúc vào giờ làm việc. Cậu cầm cốc Cafe nóng trong tay đi về phía bàn làm việc, nhưng phiền phức sao Cry vẫn bám lấy cậu hỏi về cái chuyện thích anh bán bánh mì, thật muốn hất cốc Cafe vào mặt nhóc đang múa máy tay chân ở bên cạnh quá
"Im lặng coi cho anh mày làm việc cái"
"Anh không trả lời em về anh bán bánh mì thì em cứ nói đó"
Thật không ai chịu thua ai, tự dưng Best thấy mình ngu ngốc khi sáng nổi hứng đi mua bánh mì ở chỗ Kong làm gì không biết. Cuối cùng cũng có vị cứu tinh cứu lấy tai của Best, trưởng phòng bước vào để thông báo một việc gì đó, theo sau đó là một thanh niên nhìn trông khá lạ, hình như là nhân viên mới Cry nói sáng nay thì phải, mà trông quen quen...
"Cả phòng nghe đây, đây là Entity, là nhân viên mới của phòng chúng ta hôm nay, mong các bạn giúp đỡ cậu ấy nhé"
Trưởng phòng nói xong thì mọi người liền vỗ tay chào mừng cậu nhân viên mới. Tên nhân viên mới cúi đầu lịch sự như một cách chào hỏi rồi mỉm cười, cậu ta có vẻ mái tóc xanh dài được buộc gọn gàng, ánh mắt màu vàng kim tựa như rắn hổ mang cùng vẻ ngoài lạnh lùng khiến cậu ta có sức hút lạ thường, bọn con gái cùng bọn bê đê trong văn phòng đổ như điếu đổ khi thấy cậu ta cười, trong đó có cả Cry, ánh mắt nhóc con dường như bị tên nhân viên mới kia thu hút mất rồi. Riêng Best thì chỉ nhìn cậu ta một lúc rồi lại làm việc, cậu ta chẳng phải gu Best với Best không thích ồn ào, bọn con gái cứ hú hét ầm lên khiến Best càng khó chịu
"Vậy Entity ngồi cạnh Best nhé, có gì không hiểu thì cứ hỏi Best là được"
Entity gật đầu rồi đi về chỗ bàn trống bên cạnh Best ngồi, bọn con gái trong phòng thì thở dài đồng loạt than vãn vì Entity không ngồi cạnh mình, Best cảm giác hoạ sắp ập xuống đầu mình rồi hay sao ấy
"Xin chào, tôi là Entity, cậu là Best đúng không ?"
Cậu nhân viên kia bắt chuyện với Best nhưng cậu chẳng buồn trả lời chỉ gật đầu cho có lệ, chắc là bản thân cậu cũng không ưa gì những người hay thu hút gái, mà tên Kong cũng thu hút gái mà... không không nói chung là cậu không ấn tượng gì với cậu nhân viên mới thế thôi
"Nãy tôi va vào cậu ở ngoài hành lang mà cậu đi nhanh quá chưa kịp hỏi tên cậu, thật may quá cậu làm cùng phòng với tôi"
Best lúc này mới nhớ ra, hoá ra cảm giác quen quen là do cậu đâm vào người ta, lúc đó vội quá chả thèm để ý gì. Mà may mắn là sao ? Chỉ là va vào nhau thôi mà ?
"Ừ, sáng tôi vội quá, tôi xin lỗi"
Entity vẫn mỉm cười nhìn Best, chẳng hiểu sao Best thấy vẻ mặt cậu ta không được bình thường lắm, mà thôi quan tâm làm gì chắc chỉ là thủ tục làm quen nhau của cậu ta thôi
Không biết tên Kong đó đang làm gì nhỉ...?
———————————————————
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com