Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Mai Kiến Viên 02

Chương 2: Thanh Nguyên

"Chàng muốn nạp Kim Hoa vào phủ?"

Tôn Ngộ Không bị dọa đến xù lông, suýt nữa quăng mất khuyển đen đang ôm trong lòng.

"Tổ tông! Em nhỏ tiếng chút!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, khẩn trương ngó dáo dác xung quanh. Quan viên ở cổng đều bị Thanh Nguyên đuổi đi, A Tiễn về phòng xác nhận an toàn của Kim Hoa, nhân tiện trấn an đứa trẻ một chút, nên sảnh trước giờ chỉ có hai người.

"Nhỏ tiếng chút?" Thanh Nguyên đứng phắt dậy, gương mặt họa hoa văn kị yêu cau lại, "ta còn tưởng chàng có tình có nghĩa... Hóa ra chỉ là phường lăng nhăng! Đồ vô liêm sỉ, cầm thú không bằng!"

"Cái, cái gì với cái gì hả?" Tôn Ngộ Không mở to miệng, đôi mắt vàng trợn to, "Thanh Nguyên! Cho dù lần trước ta đánh thắng em, cũng đâu cần ghi thù đến vậy! Tình huống của tiểu Thái tử gia chẳng phải vừa nói với em sao?"

"Tốt, tốt, con khỉ chết dẫm! Giả điên với ta chứ gì?" Thanh Nguyên phát run vì giận, chỉ thẳng vào mũi Tôn Ngộ Không, "hơn nữa lần tỷ thí lúc trước chúng ta ngang nhau, còn chưa phân cao thấp!"

"Được được được! Hôm nay không có thời gian, ngày khác lại đánh với em, em muốn sao cũng được!" Hắn nhìn Thanh Nguyên đưa tay muốn cầm lấy thương, vội cản y lại, "đừng giận đừng giận! Trí nhớ ta kém, tướng quân có việc gì, nhắc lại là được!"

Lúc này Thanh Nguyên đột nhiên câm nín, y đằng hắng, quay sang chỗ khác. Nhìn kỹ, chóp tai đã đỏ bừng, siết chặt quyền dùng tốc độ rất nhanh lẩm bẩm một câu.

Tôn Ngộ Không ngoáy ngoáy tai, nghiêng đầu, mặt nhăn lại, "sao, em nói gì?"

"Chậc!" Thanh Nguyên bước lên trước đưa tay kéo căng lỗ tai Tôn Ngộ Không, ghé sát vào hét lên: "Ta nói, chàng đã hứa nạp ta làm thiếp!"

——Lời chưa dứt, cửa bị mở ra. Tôn Ngộ Không cùng Thanh Nguyên vội quay sang nhìn, chỉ thấy A Tiễn đứng nơi cửa, thần sắc bình đạm, chớp chớp mắt. Họ còn tưởng y chưa nghe thấy gì, y chợt nhẹ giọng hỏi:

"Chàng muốn nạp tướng quân làm thiếp? Sao ta không biết."

Nhiều năm trước, tướng quân Thanh Nguyên dẫn binh đóng quân ở biên cương, bọn ngoại tộc sớm hôm lăm le, nhưng kinh sợ uy danh của tướng quân mới không manh động. Nên tướng quân Thanh Nguyên cũng án binh bất động, cuộc sống nơi biên cương chỉ có gió cùng đất cát, buồn bã tẻ nhạt.

Đêm đó, khi y đang thắp nến xem tài liệu trong lều, có viên hạ sĩ đẩy một bóng người cao lớn vào trong.

"Tướng quân! Đồ mặt lông này đang gây rối trong doanh trại! Ngài định xử lý thế nào?"

Thanh Nguyên bỏ văn kiện xuống, thấy hầu tử cười lạnh một tiếng, nhổ toẹt bãi máu xuống đất, ngẩng đầu cười nói: "Bọn hèn nhát, ỷ đông hiếp yếu.. Đã vậy còn đánh thua ta?! Rồi bây giờ người gây chuyện là ta?"

Đôi mắt vàng của hắn đảo quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt Thanh Nguyên, hai người nhìn chằm chằm vào nhau. Ánh mắt sắc bén hung hãn của hắn khiến Thanh Nguyên có chút sợ hãi thoáng qua, cuối cùng, hầu tử nở nụ cười giả lả nói: "Tướng quân, trông ngài có vẻ là người chính trực, ngài đây phải làm chủ cho ta!"

"Hừ," Thanh Nguyên cố ý không để ý đến hắn, quay đầu hỏi viên hạ sĩ: "Người này nói dùng ít quân đánh bại địch, có phải sự thật không?"

Ngay lúc hạ sĩ định trả lời, hầu tử đã nhảy hai bước tới trước, khom người mỉm cười, tiến đến gần bàn làm việc của Thanh Nguyên. Hắn gãi gãi mu bàn tay, dưới ánh nến có thể thấy rõ vết thâm tím ở khóe môi: "Dĩ nhiên là thật! Tướng quân, ta không nói nhiều, nhưng bản lĩnh của ta không thua kém bất kỳ ai ~"

Thanh Nguyên hơi nhướn mày, ánh nến chỉ chiếu sáng nửa khuôn mặt y, y nheo mắt nắm cổ tay hầu tử, lật người hắn xoay một vòng, sau đó ấn cổ tay hắn ra sau lưng, giữ chặt. Tôn Ngộ Không không kịp phản ứng, khi hắn tỉnh táo vùng vẫy thì Thanh Nguyên cong chân lại, dùng đầu gối kẹp chặt gáy hầu tử, đập mặt hắn xuống bàn.

Hầu nhi lúc này đã thành thật. Thanh Nguyên nâng mắt ra hiệu, viên hạ sĩ vội nói: "Đúng, chính là như vậy... Mặt lông này đánh hơn mười binh sĩ, hiện tại có năm sáu người tổn thương gân cốt, liệt giường không dậy nổi..."

Thanh Nguyên cười lớn mấy tiếng, thu chân về, thả tay buông lỏng hầu tử, rồi đá hắn ra ngoài lăn ba vòng trên mặt đất. Hầu nhi cười toe toét bò dậy, xoa xoa cổ tay, sau đó thấy Thanh Nguyên đến gần, mỉm cười nói:

"Ngày mai, ngươi sẽ gia nhập đội do ta đích thân chỉ huy."

Người trong quân đội, thậm chí cả triều đình đều biết tính tình tướng quân Thanh Nguyên——tâm cao khí ngạo, trọng dụng nhân tài. Hoàng đế cũng sẽ nghe lời vu khống mà phán đoán sai lầm một người có tài hay không, nhưng tướng quân Thanh Nguyên tuyệt không nhìn nhầm, dù chỉ được nửa câu nói tốt, người được y khen cũng rất xuất chúng.

"Cho nên, Tôn phó tướng, ngươi đừng không biết trời cao đất dày," binh sĩ chải lông ngựa nhấc thùng lên, nói với Tôn Ngộ Không đang ngậm cỏ đuôi chó, "đây là lần đầu Tướng quân Thanh Nguyên thưởng thức một người đến thế!"

Tôn Ngộ Không duỗi chân ngồi trên xe thóc, nghe câu trên bèn chớp chớp mắt, xua tay cười cười: "Được rồi! Cái thứ kỳ quái tóc trắng nhà y, người ở tiền tuyến sao có thể đỏng đảnh đến vậy! Con cẩu của y một ngày phải chải hai lần, đao kiếm thì đánh bóng vô số lần..."

Binh sĩ chải lông ngựa nhìn ra sau lưng Tôn Ngộ Không, nuốt nước bọt, thấy hầu tử vẫn huyên thuyên, gã biến sắc rồi nhanh chóng cầm xô nước chạy biến.

Tôn Ngộ Không sửng sốt quay lại, một Thanh Nguyên đang đen mặt vì tức giận, miễn cưỡng nở nụ cười với hắn. Hầu tử hít một hơi sâu, rút cỏ ngậm trong miệng ném đi định chạy trốn, nhưng Thanh Nguyên đã nhanh tay kéo tai hắn giữ lại.

"Nói a? Sao không nói nữa? Ta còn muốn đem Tôn phó tướng một ngày chải tám trăm bận, chải cho lông rụng tơi tả thành con khỉ trọc, ngươi cũng phải nói!"

Thanh Nguyên véo mạnh tay, dùng tay đẩy con khỉ đang kêu chít chít ra xa ba thước. Tôn Ngộ Không kêu la thảm thiết, xoa xoa tai đau, cáo buộc Thanh Nguyên làm chuyện tàn ác.

Tướng quân tóc trắng mặc xác hắn, y nhìn vào xe chở lương thực, liếc nhanh rồi cau mày: "Chỉ có bằng này?"

Tôn Ngộ Không buông đôi tay đang xoa tai xuống, hừ lạnh một tiếng, nắm lấy bao tải trên xe đẩy bên cạnh, dùng móng tay sắc nhọn cào xước bao, thò tay vào trong túm một nắm.

"Đây thậm chí còn không phải hạt kê.. Là cám! Lão hoàng đế định cho huynh đệ chúng ta ăn thứ này để đánh giặc giúp lão?"

Hầu nhi nghiến răng ken két, Thanh Nguyên thở dài, vươn tay nhấn nhấn sau gáy hắn, an ủi: "Đánh giặc không vì Hoàng đế mà vì bách tính. Lão cách xa ngàn dặm, chúng ta đánh xong trận trước mắt, quay về tìm lão tính sổ."

Gió Bắc hú lên, thổi tung cát vàng khắp nơi, che khuất bầu trời cùng ánh sáng mặt trời. Trên vùng đất hoang vu rộng lớn, tiếng vó ngựa phi nước đại và tiếng hí từ ngựa chiến hòa làm một với tiếng gầm của binh lính.

Ở biên cương phía Bắc của đất nước, hai đội quân đối đầu nhau trong tình hình căng thẳng ngày càng gia tăng. Hai đôi quân tiến đến như làn sóng dữ, làm rung chuyển mặt đất núi non, binh lính bốn phía gào thét quyết chiến, kiếm quang lóe lên, bụi đất tung bay, mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí.

Thanh Nguyên khoác giáp nặng, tay cầm thương, cưỡi ngựa chạy qua khiến hàng ngũ quân địch nháo nhào hỗn loạn. Kiếm và đao trên chiến trường đều không có mắt, mỗi một binh sĩ thấy y xuất hiện đều vững tâm lại, tập trung toàn bộ sức chiến đấu xông lên.

Ngay khi Thanh Nguyên dẫn kỵ binh tiến sâu vào doanh trại địch, định tiêu diệt chỉ huy phe địch chỉ với một đòn, bất ngờ bị đội tinh nhuệ bên địch đánh úp từ bên sườn, chúng cố gắng cắt đứt đường lui của Thanh Nguyên. Y lập tức biết tin tình báo xảy ra sai lầm, tình thế nguy nan, nếu còn tiến sâu thêm, nguy hiểm bao vây, tiến vào khổ chiến, lương thực cùng cỏ trong quân đội không thể duy trì mãi...

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Tôn Ngộ Không xuất hiện sau lưng y, xoay người quét ra một khoảng trống. Thanh Nguyên nhìn chằm chằm vào áo choàng đỏ của hắn trong giây lát, hầu tử ngẩng đầu, mở to mắt, quát lớn với y:

"Giết qua đó!"

Kết thúc chiến đấu, Tôn Ngộ Không là người vui nhất. Quân đội tổ chức bữa tối đơn giản ăn mừng, chúng binh sĩ uống rượu thô, rượu rẻ tiền, đứng vai kề vai, cất cao tiếng hát từ biên cương bằng tất cả sức lực của họ.

"... Pffff! Thanh Nguyên... Ngươi giống hệt con chó đen kia! Nhanh chóng chémmmm!"

Thanh Nguyên đảo mắt, dùng lực ở eo, nâng hầu tử say rượu đang bỡn cợt mình qua vai. Tôn Ngộ Không bị quật xuống đất, bị một nhúm cát vàng đập vào mặt, có lẽ vô tình hốc phải chút cát, hắn ho sù sụ trên mặt đất.

Tướng quân tóc trắng thở dài, mất kiên nhẫn kéo con ma men lên lần nữa, vừa đánh mạnh vào ngực vào bụng vừa vung cát lên người hắn, Tôn Ngộ Không la oai oái né nhảy loi choi như con cá trạch. Thấy điệu bộ hầu tử, Thanh Nguyên không khỏi bật cười, hai mắt cong cong, hoa văn đỏ trên mặt trông rất tinh xảo xinh đẹp đến lạ.

Tôn Ngộ Không ho nhẹ hai cái, giương mắt ngơ ngác ngắm gương mặt tươi cười kia, nhìn đến xuất thần. Cũng chẳng biết hắn giật phải sợi gân nào, vươn tay ôm mặt Thanh Nguyên, nhìn kỹ người ta, nhìn đến độ Thanh Nguyên đỏ từ dưới cổ đỏ lên.

".... Làm cái trò say xỉn gì...."

Lẩm bẩm, Thanh Nguyên muốn tránh khỏi tay hắn, nhưng bị Tôn Ngộ Không vỗ một cái dứt khoát. Y sắp điên máu, hít sâu một hơi trừng mắt liếc con khỉ, chỉ thấy hắn vẫn đang nhìn mình rất nghiêm túc, thân thể bất động.

"Đừng động... Để ta nhìn chút..."

Hầu tử đến rất gần, hơi rượu từ hắn phả vào mặt Thanh Nguyên, chỉ hớp hai ngụm vẫn cảm thấy hơi say. Tôn Ngộ Không giơ tay lên, cẩn thận vén mái tóc trắng lòa xòa của Thanh Nguyên ra sau tai, lại thu tay về, đặt đầu ngón tay lên khóe mắt y, nhẹ nhàng vuốt ve, làm nhạt sắc đỏ nơi khóe mắt.

Tim Thanh Nguyên đập thình thịch như trống dồn, hơi thở dần gáp gáp. Lông tóc mềm mại của Tôn Ngộ Không bị gió thổi thành những đường cong, sau khi chứng kiến bộ dạng khát máu của hắn trên chiến trường lúc sáng, sự dịu dàng khác thường lúc này của hắn dường như càng trở nên hiếm có.

Gió đêm thổi bụi cây xào xạc, một lọn tóc trắng của Thanh Nguyên bị thổi bay, trượt khỏi tay hầu tử, ve vuốt trên mặt hắn rồi dịu dàng xoa xoa khóe môi, cuối cùng nằm yên ở khe hở giữa hai môi hắn.

Cả hai nhìn vào mắt nhau, không biết phải đối mặt thế nào nữa. Sợi tóc đó vốn thẳng, dần dần uốn cong xuống.

Thanh Nguyên bị đẩy vào trong lều, ngã xuống, áo giáp bị cởi phần lớn, lưỡi cũng bị cắn, y chỉ cảm thấy con khỉ sao biết cách hôn thế. Hầu tử gặm cắn kịch liệt, Thanh Nguyên căn bản không kịp thở, bị hôn đến ngạt.

Trong cơn mơ hồ, giáp bạc sột xoạt bị cởi bỏ toàn bộ, bàn tay lông xù đặt lên vai y đè xuống nhuyễn tháp, Thanh Nguyên nheo mắt, liếm liếm môi, đưa tay kéo đai lưng Tôn Ngộ Không. Vào thời khắc quan trọng này, hắn chợt dừng lại, lảo đảo chạm vào mặt Thanh Nguyên.

"A Tiễn..."

Sét giữa trời quang, mắt Thanh Nguyên mở to, đầu óc trong nháy mắt trở nên tỉnh táo. Mặc dù ngày thường không dễ gần, nhưng y đã nghe những binh sĩ khác đồn đại, biết được hầu tử có một thanh mai trúc mã ở kinh thành. Hắn chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công, chính bởi muốn quay về cưới người ta.

Sắc mặt Thanh Nguyên âm u, trong lòng trào dâng cảm giác tức giận cùng cay đắng. Chẳng trách kỹ xảo môi lưỡi hầu tử tốt quá, không giống mới hôn lần đầu, hắn đã làm hết những chuyện nên và không nên cùng thanh mai trúc mã, trong cơn say lần này đem bản thân mình xem thành người nọ.

Ngay lúc sắp tung chân đá vào bụng tên chết tiệt này, dạy cho hắn một bài học, Tôn Ngộ Không chợt ấn tay vào trán Thanh Nguyên, lẩm bẩm với đôi mắt nhắm nghiền: ".... A Tiễn nói... Không được, chưa cưới ... Không thể làm loạn..."

Thanh Nguyên thu chân, cười lạnh một cái, nhủ thầm con khỉ điên giờ phút này vẫn có thể thu tay, "vậy để ngươi cưới ta không phải được rồi sao?"

"Không được! Ta... Ta đã có... chính thất..." Tôn Ngộ Không lắc đầu, giơ ngón tay lông lá lắc lắc, đột nhiên tràn đầy phẫn nộ: "Không thể được! Để ngươi làm vợ nhỏ vậy!.... Ngươi nếu vô ý với ta... Chuyện này sẽ làm chậm trễ đời ngươi..."

Thanh Nguyên thấy hắn nói điên nói khùng, cười cười, vươn tay ôm cổ hầu tử, "đã đến tuổi này rồi, lộ thủy tình duyên (*) còn nói lời chậm trễ gì..."

(*)露水情缘: ý ch nhng chuyn tình ngn ngi tan sm như sương ban mai.

Chân mày Tôn Ngộ Không dần nhíu lại, trong đôi mắt mơ hồ hiện lên tia buồn bã khó hiểu. Thấy vậy, Thanh Nguyên thở dài, cười nói: "Nhưng Tôn Ngộ Không, ngươi thật sự khiến ta yêu thích. Nếu gả cho ngươi làm thiếp... vẫn có thể.."

Hầu nhi nghe rồi, cũng không biết hiểu được bao nhiêu, chỉ cười hắc hắc rồi cúi xuống. Thanh Nguyên tưởng hắn muốn tiếp tục, nhưng hắn chỉ tựa cái đầu đầy lông của mình vào vai y rồi thiếp đi bất tỉnh nhân sự.

Dù đã sống chung dưới một mái nhà nhiều năm, Thanh Nguyên cùng A Tiễn vẫn chưa thật sự hòa hợp. Lúc đó, Thanh Nguyên lo lắng quay đi, Tôn Ngộ Không cuống cuồng giải thích, A Tiễn hơi nhướn mày, cười cười: "Hai người bàn bạc ổn thỏa là được," y hành xử như một nữ vương, hoàn toàn không coi Thanh Nguyên là mối đe dọa.

Chưa kể nhà bọn họ trong phủ vừa vặn ở sát cạnh nhau, lúc Tôn Ngộ Không đến phòng đại phu nhân ngủ qua đêm, cả tối ồn ào Thanh Nguyên đều nghe thấy rõ. Ban đầu y cố gắng không để ý đến, sau đó lấy trăn trùm kín đầu, cuối cùng thủ dâm theo tiếng động bọn họ phát ra, nghẹn tức trong lòng.

Thanh Nguyên kéo tấm trải giường cùng quần đi giặt, ngồi trong sân với vẻ mặt buồn bã. Trùng hợp thay, hôm nay A Tiễn đang phân phối đồ đạc, rất nhiều sách vở và các thứ khác, mang chúng ra phơi nắng.

Kim Hoa vừa hoàn thành bài tập cũng ra ngoài giúp đỡ, y vẫn còn nhỏ và thấp hơn các phu nhân khác một chút. Khi y nâng đống hộp lên, y hoàn toàn bị che lắp bởi chúng, vì không thấy đường nên y vấp phải thứ gì đó dưới đất, cả người cả hộp loạng choạng muốn ngã.

Trong lúc vội vã, có đôi tay đỡ lấy chồng hộp và vai tiểu Kim Hoa. A Tiễn nghe động tĩnh vội chạy đến, đầu tiên là trấn an Kim Hoa đang khóc vì sự ngốc nghếch của mình, sau đó lục tìm một cái hộp trong đống đồ suýt rơi vãi, vội vã mở ra kiểm tra.

Thanh Nguyên nhìn Kim Hoa nhi đang u u oa oa, y xoa xoa mặt tiểu oa oa, sau đó nghiêng đầu nhìn xem trong hộp có gì. Dương lão bản phú khả địch quốc, trong tay y có những thứ ngay cả Hoàng đế cũng không có, đây là thứ gì có thể khiến đại phu nhân trân trọng quan tâm đến vậy?

Mái đầu trắng tiến đến gần, đầu nhỏ của Kim Hoa cũng tò mò nhìn theo. Trong hộp đựng một cái mặt dây dùng để treo trên quạt, thủ công không quá tốt, điêu khắc kiểu cách loạn xạ, Thanh Nguyên nhìn kỹ mấy lần mới nhìn rõ không phải khắc con quái thú kỳ lạ gì, là hoa mai——chất lượng quá tệ so với mấy thứ thường ngày A Tiễn vẫn dùng.

"Đây là vật gì?" Còn đặc biệt cất giữ trong hộp mạ vàng..." Thanh Nguyên bị thứ xấu xí đó làm cau có mặt mày, lông mày không ngừng giật giật khi hỏi.

A Tiễn nghe vậy cười cười, có chút ngượng ngùng, cẩn thận lấy mặt dây trong hộp ra, đặt lên ngực: "Đây là... lão gia làm cho ta lúc ta chín tuổi. Nhưng cũ quá rồi, ta sợ lấy ra dùng sẽ bị rơi hoặc bị hỏng, nên mới cất đi..."

Kim Hoa chớp chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy ngưỡng mộ. Thanh Nguyên trái lại tối sầm mặt, thầm nghĩ mình đúng ti tiện mà, mắc gì hỏi y! A Tiễn cất mặt dây đi, như tùy ý mở miệng: "Tướng quân không giống ta,  lớn lên cùng lão gia, dĩ nhiên không thể lý giải vì sao lại trân trọng những tín vật cũ kỹ chứa đầy kỷ niệm này.."

Thanh Nguyên sao có thể không nhìn ra, A Tiễn đây là phát giác vẻ mặt khó chịu của mình, bèn đổ dầu vào lửa, nhất thời y giận đỏ cả mặt, Nghiêng đầu ngăn cản Tôn Ngộ Không đang đi ngang qua, kéo tay hầu tử đang vô cùng kinh ngạc tới: "Tôn Ngộ Không, chàng nhìn xem đây là chuyện quái quỷ gì?"

Tôn Ngộ Không vẻ mặt mờ mịt, hắn thật sự chỉ đi ngang qua, thấy hai người giương cung bạt kiếm, đang muốn rảo bước cho nhanh, ngờ đâu bị Thanh Nguyên kéo lại. Đành căng cổ, yết hầu động đậy, rụt rè phun ra một câu: "?.... Liên quan gì đến ta?"

Thanh Nguyên đẩy hắn ra, hất tóc thành một đường vòng cung, nghiêng người nói: "Chàng nói coi đây là chuyện gì... Y chọc tức ta!! Y cố ý! Chẳng qua dựa vào việc hai người là thanh mai trúc mã...."

Tôn Ngộ Không chẳng hiểu mô tê gì, hì hì cười trừ: "Bớt giận bớt giận... Có chuyện gì chúng ta cũng không nên nóng nảy, ta thấy A Tiễn cũng không nói nặng gì..."

Thanh Nguyên khoanh tay hít sâu, A Tiễn chớp chớp mắt, lắc đầu than thở, "thôi đành... Chàng có tiếng nói, đều nghe chàng cả..."

Lúc này hai người lại mắt to trừng mắt nhỏ, Tôn Ngộ Không chẳng thể nói xen vào, cũng không biết khuyên giải ra sao, đành đứng một bên gãi đầu. Mai Nhi im lặng xuất hiện, nhân lúc hai người nọ cãi nhau, mềm rũ không xương ngã vào người Tôn Ngộ Không: "Phu quân, hoa trong sân sau nở rồi, bồi Mai Nhi đi ngắm hoa nhé ~"

Tôn Ngộ Không nhìn bộ dạng của y, trong lòng chợt dâng trào tiếc thương, bèn vòng tay ôm vai y đi mất.

Đêm đó, Tôn Ngộ Không đến phòng Thanh Nguyên, thấy y nằm trên giường, đưa lưng về phía mình, biết có chuyện không ổn, vội vàng lao đến ôm lấy dỗ dành. Trên thực tế, Thanh Nguyên đã hết giận, đúng hơn y đang chỉ trích bản thân mình ấu trĩ, tự thân tướng quân, lại vì chút chuyện cỏn con làm ầm lên, thật mất mặt.

Nhưng vì Tôn Ngộ Không đang dỗ dành, nên y cũng muốn vòi vĩnh chút gì đó. Y đảo mắt lẩm bẩm: "... Vậy ta cũng muốn có một mặt dây treo quạt."

Tôn Ngộ Không chớp mắt, nói thẳng: "Em bình thường không mang quạt, sao đột nhiên lại nghĩ đến thứ này?"

Không hỏi thì thôi, hỏi rồi Thanh Nguyên lại cảm thấy mình đang bày trò, máu sôi lên lập tức đẩy hầu tử lăn khỏi giường: "Đừng hỏi nữa, có cho hay không?"

Tôn Ngộ Không chui từ dưới gầm giường ra: "Mua cho em! Mua mua mua! Mua hẳn bảy tám cái cho em chơi ném đá trên mặt nước!" Nói xong, nhào tới ôm lấy y mà hôn.

Thanh Nguyên cơ hồ không thở được, mặt tối sầm đấm vào trán hầu tử: "... Không muốn mua đâu!"

"Nói nhỏ thôi, a!" Tôn Ngộ Không kéo y vào lòng, ôm eo, vỗ nhẹ hông dỗ dành: "Được! Vậy ta bảo thợ thủ công làm cho em một bộ độc nhất vô nhị, theo bất cứ phong cách nào em thích!"

Tướng quân tóc trắng đảo mắt, lại đá Tôn Ngộ Không khỏi giường, lật chăn lại cuộn mình trong im lặng.

"Thanh Nguyên, hảo Thanh Nguyên. Chớ giận, chớ giận hại thân."

Tôn Ngộ Không ôm chặt cái người yên lặng vào lòng, lắc lư trên lưng y, vẻ mặt bất lực, hắn tiến đến gần khuôn mặt Thanh Nguyên, dùng chóp mũi âu yếm cọ vào má y.

Cơn giận của Thanh Nguyên đến nhanh đi cũng nhanh, y không giận nữa, chỉ đang tự mình mắc kẹt trong lối mòn. Tôn Ngộ Không tiếp tục rù rì lời hay ý đẹp bên tai y, y nhắm mắt quay đầu thấp giọng hứ một cái, nghe được giọng hầu tử có chút ai oản văng vẳng bên tai.

"Hảo tướng quân của ta ơi, em để ý ta đi mà..."

Tôn Ngộ Không không còn cách, suy sụp đặt mông xuống giường lộn nhào, hai tay bụm miệng ái da ái da mà kêu.

"Như vậy đi, mạng ta ở ngay đây, muốn chém muốn giết tùy em?"

Hắn nhìn lên trần giường lẩm bẩm, thần sắc lo lắng.

Nghe vậy, Thanh Nguyên quay đầu lại, mái tóc trắng tung bay, lông mày nhướn lên, trừng mắt muốn mắng hắn một câu chàng nói cái quái gì, y sao có thể tàn ác như vậy.

Lời đến bên miệng liền mắc kẹt, tùy ý ta? Thanh Nguyên suy nghĩ, trong đầu chợt nảy ra một cách.

"Chàng vừa nói... Tùy ý ta phải không?"

Tôn Ngộ Không rốt cuộc nghe được y nói, lập tức hồi thần, bật dậy vui vẻ nhìn y, nhưng nụ cười đột nhiên cứng đờ giữa chừng, hắn thấy một nửa thân thể Thanh Nguyên bị bóng đen nuốt chửng, ánh nến chập chờn khiến y trông rất kỳ quái.

Ánh mắt Thanh Nguyên sáng lên, biểu cảm kỳ lạ nhưng vẫn mỉm cười nhắc lại: "Tùy ý ta, đúng không?"

Trong lòng chợt dâng lên dự cảm chẳng lành, Tôn Ngộ Không chớp mắt, nhưng vẫn gật đầu.

Nam nhân tóc trắng cười, đứng dậy bước về phía hắn, hình như cầm theo thứ gì đó trên thư án. Thanh Nguyên dùng chút sức đẩy Tôn Ngộ Không xuống, đá văng giày, lật người ngồi lên bụng dưới hắn, dùng hai tay xé rách y phục hắn.

Roạt một tiếng, y phục Tôn Ngộ Không bị xé thành mảnh nhỏ, hắn vô thức hít sâu một cái, do dự muốn mở miệng liền bị một ngón tay chặn lại. Thanh Nguyên mặt mang ý cười, cúi đầu nhìn hắn, ngón tay đè vào môi dưới hầu tử, nói: "Mệnh căn bảo bối của chàng đang nằm dưới thân ta đó, ta khuyên chàng nên thành thực cho ta chơi đùa đủ, cho ta trút giận, việc này về sau không nhắc đến nữa."

Ngón tay đưa vào trong miệng Tôn Ngộ Không, đầu ngón tay mài vào răng nanh bén nhọn, đầu lưỡi ướt át bao bọc ngón tay, hắn liếm giữa các ngón tay, làm ướt lòng bàn tay. Thanh Nguyên dùng ngón tay khuấy động đầu lưỡi trơn trượt trong miệng, kéo ra ngoài, mục quang lưu chuyển, cúi người ngậm lấy đầu lưỡi mút lấy.

Bụng dưới nơi y ngồi đè lên rục rịch lên xuống, một thứ nóng hổi đè lên mông y. Thanh Nguyên khẽ động đậy, Tôn Ngộ Không rên lên một tiếng, mắt nóng rát, hơi thở dồn dập.

Lỗ nhỏ nơi hạ thân chậm rãi ứa nước, Thanh Nguyên lại cử động vài lần, để vật to lớn kia xuyên qua quần ép vào háng mình, hưng phấn thở ra hơi nóng, mắt phượng cười với Tôn Ngộ Không: "Vậy... Chúng ta làm thôi."

Tôn Ngộ Không lúc này đang hối hận, vô cùng hối hận.

Ngay từ đầu hắn không nên nói thế, để bản thân trở thành bộ dạng hiện tại. Tứ chi bị trói, bị còng vào góc giường, để lộ ra mệnh căng, côn thịt giữa hai chân đang chĩa thẳng lên trời, cái đuôi bị kẹp giữa hai chân, giờ phút này đang được tướng quân tóc trắng nhẹ nhàng xoa bóp.

Thanh Nguyên quỳ cạnh hắn, hai chân khép lại, chậm rãi xoay eo, để lông đuôi cọ xát vào từng ngóc ngách trong hoa huyệt, lông dài ướt át xoắn thành từng cụm, chọc vào âm hạch nhạy cảm, đầu nhọn thỉnh thoảng cọ vào niệu đạo bí mật. Mỗi lần như thế, Thanh Nguyên đều căng cứng thân thể, khe khẽ rên lên.

Hạ thân bị đuôi cọ xát đến xung huyết, dương căn không nhỏ dựng đứng lên, nghiêng ngã theo chuyển động cơ thể ọc ra chất lỏng, Tôn Ngộ Không thở nặng trừng to mắt nhìn Thanh Nguyên đang phớt lờ mình, ra sức dùng đuôi hắn đâm cho chính mình phát tiết.

Chất lỏng bắn tung tóe lên đầu gối, Thanh Nguyên không khỏi thở dài một hơi, sắc mặt mơ hồ. Lỗ nhỏ ẩm ướt co lại, ngọ nguậy, hút vào vài sợi lông khỉ, đâm vào huyệt đạo, chọc vào vách thịt nhạy cảm, mang theo từng đợt ngứa ngáy.

Tôn Ngộ Không nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn vẻ lẳng lơ của Thanh Nguyên, chỉ muốn đè y ra địt cho một trận, tay chân không nhịn được giẫy dụa mấy lần, giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Dương vật đã sưng to tướng, không ngừng ọc nước, Thanh Nguyên hồi thần, nhả cái đuôi ướt át ra, y mở rộng háng, mơ hồ thấy được lỗ dâm đỏ hồng giữa hai chân.

Bàn tay chai sạn vì cầm thương nhiều năm chạm vào dương căn đỏ thẫm, dùng chất lỏng tanh tưởi vuốt ve lên xuống, lòng bàn tay xoa quy đầu theo hình trong, sau đó dùng móng tay cào cào đống gân xanh nổi lên, cuối cùng nắm lấy bìu dái nặng nề, bóp chặt.

Cả bàn tay y đều dính nhớp, y có thể nghe thấy tiếng hít thở sảng khoái của trượng phu. Thanh Nguyên liếc nhìn hắn từ bên cạnh, khóe mắc sắc nhọn vì phiếm đỏ bỗng trở nên đặc biệt quyến rũ. Y liên tục di chuyển tay, nhìn hầu tử thống khoái đến độ híp cả mắt, y hỏi: "Sướng không?"

"Sướng! Thanh Nguyên, cho ta vào đi. Lỗ của em đã ngập nước rồi!"

Tôn Ngộ Không mở to mắt cười, thoạt nhìn hắn trông vẫn ổn, nhưng mồ hôi trên trán sớm tiết lộ tình cảnh hiện tại của hắn. Đáp lại lời hắn, Thanh Nguyên chỉ nhướn mày, nheo mắt lộ ra nụ cười gian tà.

Không đợi hầu tử kịp phản ứng, động tác tay đột nhiên tăng tốc, lòng bàn tay nhanh chóng vuốt ve dương vật, phát ra tiếng nước ùng ục, chất lỏng đục ngầu chảy ra từ quy đầu bị ngón tay lau đi, theo động tác cọ xát thành lớp bọt trắng, từ kẽ tay tràn ra làm ướt mu bàn tay.

Dương căn trong tay Thanh Nguyên bắt đầu phập phồng, gân xanh nổi bần bật. Tôn Ngộ Không nghiến răng rít lên, đẩy eo vào tay Thanh Nguyên, khoái cảm trong hắn dâng trào, ngay khi hắn sắp lên đỉnh, một đầu ngón tay chợt chặn lối ra, dập tắt mọi thứ.

Cột giường đột nhiên kêu cót két, sợi dây thừng căng chặt, gân xanh nổi rõ trên cổ Tôn Ngộ Không, mắt đỏ ngầu, sắc mặt u ám vì cực khoái bị gián đoạn, hắn nhe ​​nanh nhìn người vừa làm hỏng chuyện.

Thanh Nguyên không để ý đến ánh mắt giết người của hắn, trên mặt tràn đầy kiêu ngạo, cố ý dùng đầu ngón tay chai sạn xoa xoa lỗ phóng, khiến vật trong tay càng lúc càng lớn. Giọng nói đè nén của Tôn Ngộ Không vẫn tiếp tục vang lên, lỗ nhỏ dưới chân y tham lam đến mức nước chảy khắp cả chân.

Cảm giác đau đớn ở hạ thân cuối cùng cũng dừng lại, Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ngực nặng trĩu, một mùi tanh ngọt ngào xộc vào mũi, hắn rất quen thuộc với mùi này. Khi hắn mở đôi mắt nhắm chặt ra, chỉ thấy cái mông trắng tuyết hướng về phía mình, hai chân dang rộng trước ngực, xuyên qua khe hở, Tôn Ngộ Không thấy miệng Thanh Nguyên thè lưỡi, tựa hồ muốn nuốt côn thịt của hắn.

Thanh Nguyên liếm đầu dương vật to lớn, nuốt xuống thứ chất lỏng tanh tưởi mặn chát, sau đó há miệng nuốt vào. Nhưng của hầu tử quá lớn, mặc dù đã mở to đến mức khóe miệng đỏ bừng, cũng chỉ nuốt được một nửa. Y nhíu mày, ngẩng đầu phun ra một ít, sau đó động đậy miệng mấy lần, lại nuốt vào.

Phần lớn dương vật được nuốt vào trong miệng, quy đầu đẩy sâu, bị cổ họng đang ngọ nguậy bóp chặt. Thanh Nguyên ngẩng đầu lên xuống bú mút. Vòng eo mềm mại chuyển động theo động tác của đầu, lỗ dâm ở thân dưới đung đưa ngay trước mắt Tôn Ngộ Không, chất lỏng trong suốt chảy ra, nhỏ giọt từ cánh hoa, đập vào mặt và miệng hắn.

Hoa huyệt mở toang hai bên, để lộ ra lối vào đang co lại ở giữa. Âm hạch nhỏ bé dựng thẳng, đỏ tươi, vô cùng bắt mắt. Tôn Ngộ Không hung hăng thổi khí, bờ mông trắng nõn đột nhiên nhấc cao, cái đầu chôn giữa hai chân cũng rên rỉ vài tiếng bất mãn, y dùng răng nanh mài vào trục dương vật để trả thù, nghe thấy tiếng thở hổn hển mới dừng lại.

Dương căn đã bị ăn một lúc, hai tinh hoàn lớn được y giữ lấy xoa bằng tay cho đến khi cằm và cánh tay đau nhức, nhưng hắn mãi không có dấu hiệu xuất tinh. Thanh Nguyên nhổ dương vật ra, một lượng lớn nước bọt hòa lẫn với chất lỏng màu trắng chảy ra từ khóe miệng, đầu lưỡi vẽ một đường mỏng dài trên quy đầu.

"Đừng đùa nữa, sao không dùng miệng dưới của em đến ăn? Nhìn em chảy nước kìa, có thể lấy rửa mặt cho ta luôn rồi."

Giọng nói đè nén của Tôn Ngộ Không vang lên, kèm theo tiếng liếm môi tán thưởng, hắn liếm tinh dịch trên môi rồi đưa vào miệng, nhìn chằm chằm vào hoa huyệt phía trên, nuốt nước bọt.

Hắn cố hết sức ngẩng đầu tiến lại gần hơn, đưa lưỡi lướt qua lỗ nhỏ, đầu lưỡi lướt qua âm hộ rồi vòng quanh âm hạch đỏ tươi, nhưng điều này không thể duy trì lâu. Hắn từ bỏ nằm xuống, liếm kiểu này cổ đau không chịu được.

"Thanh Nguyên, đã nguôi giận chưa?"

Giọng nói đầy bất lực, còn có chút oán giận.

Thanh Nguyên quay đầu lại liếc nhìn Tôn Ngộ Không bằng ánh mắt khiêu khích. Đột nhiên, y hạ mông ngồi thật mạnh xuống mặt Tôn Ngộ Không khiến dâm thủy bắn tung tóe khắp nơi. Hàm răng cứng rắn của hắn đập vào âm hạch, khoái cảm sắc bén bùng nổ khiến y phun nước ướt cả mặt hầu tử.

Tôn Ngộ Không vô thức mở miệng tiếp nhận chất lỏng, nuốt vào, trước khi đại não kịp phản ứng, miệng hắn theo bản năng che hoa huyệt lại, bắt đầu liếm mút. Lỗ nhỏ ngứa ngáy bấy lâu bị cái lưỡi thô ráp liếm mạnh, mép thịt bị hắn ngậm lấy cắn nhẹ phát ra tiếng nước.

Thanh Nguyên nằm trên đùi hắn, tay vò nát chăn, eo bụng căng cứng co giật, khoái cảm khi khẩu giao liên tục ập đến, y sướng đến nỗi nước mắt trào ra, khóe mi đỏ hoe, đôi môi đỏ tươi bị cọ xát phát ra âm thanh khe khẽ.

Rất nhanh, y đã bị cái miệng kia mút đạt cực khoái, thân thể đột nhiên căng cứng, hai chân kẹp chặt đầu Tôn Ngộ Không, giật giật phun ra nước từ huyệt đạo, lại làm ướt mặt hắn. Thanh Nguyên thỏa mãn nằm trên người Tôn Ngộ Không, hai má ửng hồng, môi hơi hé ra thổi hơi nóng vào dương vật vẫn cương cứng, mùi hương nồng nàn quanh quẩn bên mũi, y vô thức cọ xát đôi má nóng bỏng của mình vào đó, còn vô cớ hôn lên, tóc rối bù rơi rớt khiến y ngứa ngáy.

Tôn Ngộ Không chẳng chịu đựng được lâu, cảm thấy dương vật của mình sưng to đau đớn, chỉ muốn đâm mạnh vào hoa huyệt nam nhân vẫn đang gây sự kia, cho đến khi y tan nát cầu xin tha thứ. Hít thở sâu vài lần, Tôn Ngộ Không cố gắng bình tĩnh hỏi "em còn giận không?"

Thanh Nguyên sửng sốt một lát, sau đó từ từ đứng dậy, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt có chút hoang mang. Mỗi lần y đạt cực khoái đều như vậy, lý trí của y cũng theo nước từ dưới thân tuôn ra, y nghiêng đầu, nheo mắt suy nghĩ một hồi, Thanh Nguyên đột nhiên "Ồ" một tiếng, như thể bỗng hiểu ra gì đó, từ dưới người hắn chui ra, cởi trói tay chân.

Thấy mình được tự do, Tôn Ngộ Không ngồi dậy xoa xoa cánh tay đau nhức, lại hỏi: "Em thật không giận nữa?"

"...Không giận nữa."

"Vậy ta bắt đầu đây!"

Thanh Nguyên nhíu mày, ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên bị kéo lật ngược người lại, lúc hồi thần, phát hiện mình đã nằm ngang đùi Tôn Ngộ Không, bàn tay to nóng bỏng xoa xoa bờ mông rắn chắc, bốp một cái đánh mạnh vào chỗ thịt mềm mại.

Cái tát được tung ra với toàn lực, trên mông rất nhanh xuất hiện dấu tay đỏ hằn. Thanh Nguyên kêu lên, muốn giãy dụa, nhưng bị Tôn Ngộ Không kẹp chặt, chỉ có thể giơ mông chịu đựng liên hoàn tát từ phía sau.

Bờ mông trắng bị đánh đến đỏ ửng tê dại, ngay cả hai lỗ cũng tê liệt. Tướng quân tóc trắng rù rì, chủ động đáp lại, đầu ngón tay mạnh mẽ xuyên qua hoa huyệt khép chặt, khiến mép thịt mềm mại chuyển sang màu đỏ. Lại có thêm vài tiếng chát chát chát, Thanh Nguyên cắn môi dưới, phát ra tiếng ậm ừ từ mũi, y hậu tri hậu giác mới cảm thấy xấu hổ.

Bàn tay to lại chạm vào gò mông nóng bỏng. Làn da trắng nõn gần như đỏ ửng trong suốt, ngay cả đùi dưới cũng in hằn mấy dấu ngón tay đỏ tươi. Bàn tay lông lá bóp mở háng y, chạm vào giữa hai chân. Quả nhiên, hắn cảm thấy có thứ gì đó ướt át, hắn chắp hai ngón tay lại, dùng đầu ngón tay đưa vào lỗ, xoa xoa phần thịt mềm mại nhạy cảm vài lần rồi rút ra.

Hắn dùng hai ngón tay rút ra mấy sợi tơ trong suốt, Tôn Ngộ Không giơ ngón tay lên trước mặt, nhìn lớp chất lỏng trong suốt bao phủ chúng, cúi đầu nhìn người nằm trên chân mình, hắn buông lỏng cánh tay, lật người lại.

Trong mắt Thanh Nguyên tràn đầy nước, vẻ mặt mơ hồ, nước mắt cùng tóc đều dính vào trên mặt, khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không, y hé mở mắt, phát ra một tiếng mơ hồ.

Hai ngón tay dính nhớp nhét vào cái miệng hơi hé, kẹp chặt chiếc lưỡi đỏ bắt đầu khuấy động. Thanh Nguyên nắm lấy cánh tay đang gây sự, nhíu mày quay đầu đi, miệng không khép lại được, nước bọt từ khóe miệng chảy ra.

Tôn Ngộ Không không nhịn được nữa, đem dương vật nóng bỏng cứng rắn trực tiếp đâm vào trong lỗ dâm ướt mềm, từng lớp thịt trong lỗ chồng lên nhau, nhiệt tình hoan nghênh, như có ngàn cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy thân dương vật. Hắn rên lên sung sướng, buông cái lưỡi mềm mại tội nghiệp ra, véo vòng eo thon thả của người bên dưới và bắt đầu thúc mạnh.

"Ha a, muốn nữa, Ngộ Không lợi hại quá!"

Thanh Nguyên hét lên sung sướng khi hoa huyệt bị hành hạ. Y sinh ra đã có âm hộ ngắn, nên thứ to lớn bên trong y lúc nào cũng có thể đâm vào tử cung bí mật, khiến nơi đó mềm nhũn ra. Cảm giác chua chát từ sâu trong dạ dày làm Thanh Nguyên phát điên, y đặt tay lên vùng mềm mại trên ngực mình, loạn xạ nhào nặn chúng.

Bộ ngực đầy đặn như nữ tử bị đôi tay xương xẩu kia nắm chặt, xoa nắn, lưu lại vết đỏ, thịt mềm của bộ ngực tràn ra từ giữa các ngón tay, nhũ hoa đỏ tươi theo động tác lộ ra trong không khí, vô cùng bắt mắt.

Không chút suy nghĩ, Tôn Ngộ Không cúi đầu cắn hạt đậu đỏ, mút mạnh cho đến khi hạt nhỏ to ra gấp đôi. Đồng thời, hắn dùng lực ở phần thân dưới, nhồi toàn bộ dương vật vào, rút ​​ra hoàn toàn lại dùng sức đẩy vào, quy đầu đẩy mở tử cung đã bị làm mềm bởi việc làm tình, dùng sức đẩy eo, hắn đưa nó vào tử cung đang căng cứng.

Thanh Nguyên đột nhiên phát ra tiếng kêu mềm mại ngọt ngào, dương căn trước mắt vừa mới đâm vào một lần, một lượng lớn dịch trong suốt từ tử cung phun ra, tràn vào quy đầu, sau đó bị chặn chặt ở bên trong. Bụng dưới hơi nhô lên, trên bụng gầy gò mơ hồ thấy được một khối mềm mại trơn nhẵn, bàn tay tà ác chạm vào cơ bụng mang đến cảm giác tuyệt vời, hắn dùng đầu ngón tay thô ráp xoa xoa, Thanh Nguyên có chút ngứa ngáy.

Vòng eo mềm mại của y đang vặn vẹo dưới bàn tay hắn, Thanh Nguyên cảm thấy ngứa vì bị chạm vào, y lẩm bẩm bằng giọng mơ hồ, yêu cầu hắn đừng chạm vào mình nữa. Cùng lúc, sự vặn vẹo từ cơ thể khiến vật lớn trong cơ thể y khuấy động trong lỗ nhỏ, rỉ ra ít chất lỏng đục ngầu. Dương vật tiếp tục tấn công, hung hăng đâm vào tử cung nhỏ, hoàn toàn đẩy mở phần thịt mềm mại, bàn tay ở bụng dưới thừa cơ ấn mạnh xuống chỗ lồi ra, người bên dưới lập tức ngã xuống, khóc rống lên. Thân thể căng thẳng, ngực thẳng tắp, sau đó nặng nề ngã về phía sau.

"Không, đừng nhấn mà!"

Thanh Nguyên lắc đầu khóc nấc, hai tay nắm chặt cánh tay đang đè lên bụng mình muốn đẩy ra, dương vật trong cơ thể đột nhiên bị kéo ra ngoài, đường viền quy đầu kéo theo cổ tử cung mềm nát, phun ra một lượng lớn dịch trong suốt. Khoái cảm bạo phát khiến y kiệt sức, chỉ có thể điên cuồng đạp chân, hai tay nắm chặt, cả khuôn mặt đầy vết nước mắt.

Hoa huyệt bị đâm đau rát, mỗi lần rút ra đều tê dại, nhưng y không thể kiểm soát bản thân, điểm nhạy cảm của y bị nghiền nát thê thảm. Âm hạch bị lông cọ xát, sưng lên co giật, lỗ âm hộ và niệu đạo cũng sưng tấy. Thanh Nguyên dùng tay che mặt, tuy thế- chất lỏng trong suốt vẫn phun như vòi rồng vì đâm thọc điên cuồng từ Tôn Ngộ Không.

Dâm thủy ấm áp tràn vào quy đầu, Tôn Ngộ Không rên rỉ sung sướng, hai tay nắm chặt eo thon, hung hăng thúc mạnh, lại đâm vào cổ tử cung chật hẹp, bắn ra luồng tinh dịch đặc sệt giữa tiếng khóc nức nở của Thanh Nguyên.

Côn thịt nửa cương chậm rãi rút khỏi hoa huyệt, lượng lớn tinh dịch lẫn dâm dịch chảy ra từ lỗ nhỏ tạm thời không khép lại được. Tôn Ngộ Không buông eo y ra, nhìn nam nhân tóc trắng đang khóc nấc lên, cả người co rúm, toàn thân co giật.

Hoa huyệt bị chơi đùa phát sốt, Thanh Nguyên không nghĩ cũng biết sáng mai sẽ ra sao. Những ngón tay trắng trẻo thon dài của y cố gắng che đậy lỗ nhỏ liên tục rỉ nước, lòng bàn tay không tránh khỏi chạm vào âm hạch sưng đỏ, nó bị lông khỉ chọc vào từ lâu, căn bản không chịu được bất cứ động chạm nào thêm. Chỉ cần một lực ấn nhẹ từ lòng bàn tay tức khắc mang đến khoái cảm mãnh liệt, cơ thể vẫn đang đắm chìm trong cơn sướng lại co giật, ham muốn lần nữa bùng cháy.

Dương vật nửa cương bị nắm chặt vuốt ve, nó rất nhanh ngẩng đầu. Trục dương căn thấm đẫm dâm dịch sáng bóng, cực kỳ trơn trượt, tay y liên tục trượt trên đó, nó trơn đến độ chọc người ta phát cáu. Thanh Nguyên cau mày chống mình lên, giữ nó bằng hai ngón tay, chà xát bằng chất nhờn trơn trượn lên xuống. Da đầu Tôn Ngộ Không tê dại bởi những chuyển động ngẫu nhiên, hắn còn sợ tên điên này sẽ dễ dàng thiến hắn với chỉ một chút sức lực.

Nhìn vào vẻ mặt không vui của Thanh Nguyên, Tôn Ngộ Không nắm lấy bàn tay dính đầy chất dịch của y, đặt lên tim mình, mỉm cười cúi người hôn lên gò má đầy mồ hôi của y, cắn cắn tai y nói: "Đừng động, đừng động, mỏi tay không tốt. Ta tới, ta tới!"

Thanh Nguyên vẫn có vẻ buồn bực, nhưng đôi mắt tươi cười đã tố cáo y. Y vặn tay trên ngực hầu tử, vỗ nhẹ vào cơ ngực săn chức của hắn bằng mu bàn tay, sau khi nghe được tiếng thở hỗn loạn của Tôn Ngộ Không, y mới thỏa mãn lật người bò đến lấy y phục mặc vào.

Cái vỗ không đau không ngứa thành công chọc Tôn Ngộ Không nổi lửa, thở gấp vài lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, lại nhìn nhìn người đang bò kia. Hắn nắm lấy eo thon còn hằn dấu tay, đưa dương căn nóng hổi vào khe mông, lại xoa xoa hậu đình đã được ngâm mềm bởi dâm dịch.

Thanh Nguyên có chút đau khi cái mông sưng tấy của mình bị ấn vào côn thịt nóng bỏng. Hậu huyệt của y đã quen thuộc với thứ này từ lâu, vừa chạm vào nó liền co thắt đòi ăn. Y chỉ cần khom lưng và nâng mông, dùng tay vạch mở hai bên, để lộ hậu huyệt đỏ hồng mềm mại ở giữa.

Chẳng ai có thể cưỡng lại động tác mời gọi dâm dục này, Tôn Ngộ Không cũng chẳng phải cao nhân thanh tâm quả dục, hắn dùng quy đầu đẩy ra lỗ nhỏ mềm mại, chậm rãi nhồi nhét dương căn vào, nếp gấp lỗ nhỏ căng ra. Hai mép thịt âm hộ ngọ nguậy quấn chặt côn thịt, sau khi nhồi cả cây vào, cả hai đồng thời phát ra tiếng thở dài khoan khoái.

Khác với loạt tấn công dữ dội vào hoa huyệt, Tôn Ngộ Không chậm rãi ra vào nơi hậu huyệt, rút cả ra, chỉ chừa lại quy đầu được lỗ nhỏ bao bọc, lại đưa hết vào. Những chỗ nhạy cảm bị nghiền qua nghiền lại từng cái một, Thanh Nguyên vươn cổ thở hổn hển thỏa mãn, bìu dái đầy đặn của hắn vỗ vào hoa huyệt đã bị chơi từ trong ra ngoài, mài phẳng âm hạch sưng đỏ.

Với mỗi cú va chạm, hạt nhỏ bị đập vào trong, nó giật giật, còn hậu huyệt bị nhồi căng đang liên tục rỉ nước và co giật. Thanh Nguyên không thể thỏa mãn với hành động nửa vời này thêm, y xoay eo, chủ động nhét dương vật vào, sau đó vòng tay qua cổ Tôn Ngộ Không, quay đầu cắn môi.

Động tác hạ thân đột nhiên tăng tốc, Tôn Ngộ Không mau chóng di chuyển eo hông ra vào hậu huyệt, hắn há miệng ngậm lấy đầu lưỡi của người trong lòng, chất lỏng trong suốt màu trắng liên tục nhỏ giọt, tràng rên rỉ sắc tình không ngừng vang lên.

Vách thịt bị đâm xuyên co giật, hai bộ phận sinh dục va vào nhau phát ra tiếng động liên tục. Ngay lúc hậu huyệt bắt đầu co rút điên cuồng co giật, Tôn Ngộ Không trực tiếp rút ra, kéo theo một mảng nhỏ vách thịt đỏ tươi. Tướng quân tóc trắng lập tức hét lớn một tiếng, hai chân run lẩy bẩy, dương căn thô to lần nữa thúc sâu vào hoa huyệt nóng rẫy, lỗ dâm nhiệt liệt hoan nghênh, không nhớ rõ mình vừa bị thứ hung khí này dày vò thê thảm cỡ nào.

Tôn Ngộ Không lật Thanh Nguyên lại, dùng sức cọ côn thịt vào hoa huyệt y, cảm giác kích thích quá mức khiến Thanh Nguyên trợn ngược phát tiết. Cổ tử cung lần nữa bị đẩy mở, chỗ thịt mềm nát quấn quanh dương vật, dễ dàng cho phép nó tàn phá mình. Sau khi khiến lỗ dâm phun nước lần nữa, Tôn Ngộ Không quay lại hậu huyệt, thúc mạnh hàng chục lần trước khi bắn hết tinh dịch vào nơi sâu thẳm.

Thanh Nguyên bị cưỡng bức đến tận sáng, khi màn giao hoan điên cuồng kia kết thúc y đã sớm ngất xỉu. Trên người đầy vết thương, hai chân dang rộng co giật, lộ ra hai lỗ nhỏ lỏng lẻo, bên trong vẫn ứa tinh dịch trắng đục.

Ngày hôm sau, y ngủ đến tận trưa, rồi ngồi dậy trên giường, không mảnh vải che thân, vẻ mặt bối rối.

Thanh Nguyên cúi đầu nhìn vết thương khắp người, trong đầu dần nhớ lại chuyện hoang đàng đêm qua, nghĩ đến đây, y nhấc chăn, nhìn giữa hai chân.

Cảnh tượng thật không thể tin được, y không khỏi thở gấp, y nâng dương vật lên, nhìn xuống hoa huyệt vẫn sưng tấy sau một đêm, dùng ngón tay đẩy mép thịt mềm mại ra, để lộ lỗ nhỏ ướt át đỏ tươi cùng âm hạch không cách nào co lại tạm thời. Phía sau cũng sưng tấy, chỉ cần tùy ý động một cái cũng cảm nhận được một mảng ướt át từ đó.

Thanh Nguyên bất lực vỗ trán nằm vật ra. Y có thể tưởng tượng được tướng đi vài ngày tới của mình sẽ như thế nào, đại phu nhân thể nào cũng trêu chọc y.

-x-

By grandingfatcat on ao3

Translated by Sen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com