IX
Tờ mờ sáng, mặt trời hơi ló rạng đỏ thẫm một vùng. Ga giường nhăn nhúm, chăn xộc xệch và hơi thở vẫn còn vương mùi đêm cũ. Trong căn phòng yên ắng ấy, thứ duy nhất lay động là ánh mắt hắn - như phủ một lớp sương mỏng sau đêm dài
Hắn khẽ vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ nàng. Cánh tay vòng qua dưới ngực nàng, không buông lỏng
Nàng cựa mình sau vài nhịp thở. Chân trần quấn hờ quanh ga giường, mái tóc rối vùi nửa mặt. Cái nhíu mày rất nhẹ hiện lên khi nàng bắt đầu cảm nhận hơi ấm phía sau. Không nhúc nhích thêm, nhưng hắn lại siết chặt hơn một chút
" Nằm yên đi "
Hơi thở nặng nề sát bên tai, môi hắn áp xuống dấu hôn cũ trên bả vai nàng. Mi mắt chậm rãi khép xuống..
__________
Tuyết rơi mỏng như tơ phủ lên nóc lán, trắng đều đến mức không phân biệt nổi đâu là mái, đâu là trời. Tiếng xe tải quân sự rền vang xa xa, từng đoàn người bắt đầu thu dọn đồ đạc trở về trụ sở
Mọi người không xôn xao. Chỉ là những cử động quen thuộc - nhưng chậm hơn thường ngày
Nàng bước ra khỏi phòng y tế. Tay cầm một hộp nhỏ, toàn vật dụng cá nhân: sổ tay, một cây viết bạc hơi cũ, lọ thuốc chưa dùng hết
Gió tạt vào mặt. Mùi tuyết, thuốc súng, và cả mùi mồ hôi cũ kỹ của doanh trại nơi vùng khắc nghiệt này hòa làm một
König đứng phía xa. Không nói gì
Chỉ khoác balo một bên vai, mặt nạ quen thuộc phủ xuống. Hướng mắt về phía trạm kiểm soát nơi đoàn xe chờ. Nhưng hắn chưa bước tới vội
Đến khi nàng đi ngang, hắn mới xoay người bước theo ngay phía sau. Hắn nhìn. Ánh mắt ấy rất lạ. Không quá buồn, cũng không lạnh lùng - mà là một chút mất mát, được bọc kỹ bên trong lớp kiên định thường ngày
Gió nổi lên. Một nhánh cờ quân đội sột soạt bay trên đỉnh lán chính. Tuyết rơi nhiều hơn, phủ nhẹ lên vai áo hắn
" Đã bao lâu rồi nhỉ "
Nàng khẽ giọng. Câu hỏi vu vơ giữa bước chân đều đặn và ánh mắt hướng về doanh trại tạm bợ
" Lúc trước không muốn rời đi, giờ lại không nỡ trở về. Mà.. "
Hai tay nàng siết nhẹ tay cầm hộp cứu thương, vành mũ khẽ rung lên dưới cơn gió tuyết đầu mùa. Hắn không đáp vội, lặng lẽ bước chậm hơn phía sau
" Em không thích nơi này "
Hắn lên tiếng sau một lúc lâu im lặng nhìn nàng. Đổi lại là cái liếc mắt đầy phẫn uất từ người con gái kia
" Tất nhiên là không thích rồi. Vì anh chẳng bao giờ trở về với cơ thể lành lặn "
Nàng hấc cằm, bước đi nhanh hơn. Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, đáy mắt hạ xuống. Chẳng biết hắn đang cười hay đang rủa. Lại giống như bất lực nhìn theo bóng dáng ấy
__________
Trụ sở Kronehaupt. 8:31 PM
So với doanh trại phía Tây, Kronehaupt như một thành phố nhỏ. Đèn sáng. Người đông. Đội lính trẻ hơn, cười nói nhiều hơn, và… tò mò nhiều hơn. Đặc biệt là với người y tá vừa được chuyển về từ đơn vị tinh nhuệ ngoài chiến trường
Phòng tiệc tầng B3 sáng đèn. Nhạc nền nhẹ vang từ chiếc loa cũ treo trên trần nhà. Ghost ngồi một góc, áo khoác vắt qua ghế. Gã không tham gia những trò quá ồn ào, chỉ ngồi chậm rãi quét mắt qua từng gương mặt trong phòng
Nàng đến muộn. Áo khoác mỏng, tóc buộc cao gọn gàng, tay cầm ly nước chứ không rượu. Ghost khẽ giọng châm chọc
" Cô y tá nổi tiếng đến rồi. Bảo sao hôm nay ai cũng tranh nhau bị thương "
" Đến lúc bị thật thì đừng có khóc "
Nàng ném cho gã cái liếc mắt rồi mới ngồi xuống ghế. Đảo mắt xung quanh một vòng
" Konig đâu rồi? "
Ghost lười biếng dựa lưng vào thành ghế, gật gù
" Không biết. Lão ta cũng không thích mấy trò tiệc tùng này lắm "
Nàng chẳng hỏi thêm. Căn phòng tiệc lúc này đã ấm lên bởi rượu, tiếng cười, và cả cái thứ không khí lưng lưng giữa những người vừa hoàn thành nhiệm vụ sống sót trở về
Tiếng ly va nhau, tiếng nhạc jazz đệm nhẹ nền dưới, lại có ánh mắt không lệch khỏi một hình bóng duy nhất trong khung hình
Nàng đang cười. Một nụ cười nhỏ, nhẹ và thật lòng. Ghost - kẻ hay giữ khoảng cách với mọi thứ - lại là người khiến nàng bật cười. Câu chuyện không có gì đặc biệt: chỉ là mẩu hồi ức về một tân binh đã ngủ gật khi đang băng vết thương, khiến nàng phải khâu lại từ đầu
" Và cô thật sự làm lại từ đầu? "
" Tôi không muốn để lại sẹo xấu. Anh ta tội gì phải mang vết khâu lỗi suốt đời "
" Cậu ta sẽ mang theo cả cô trong tim suốt đời thì có "
Ghost nói, giọng đều đều, nhưng ánh mắt liếc nhẹ qua phía bên quầy rượu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com