VII
Cho đến khi ánh bình minh le lói sau tán cây gỗ sồi, hắn mới bắt đầu di chuyển . Vài người lính trong đội đang dựng lại vị trí trú ẩn tạm. Không khí căng thẳng nhưng không quá hỗn loạn
Thấy nàng và hắn bước ra từ rìa rừng, một người lính trẻ reo lên
" Tôi nói mà! Còn sống thật kìa! "
" Cậu chờ tôi chết lâu rồi à " Nàng hơi nghiêng đầu
" Em không có mà "
Nhìn cậu trai trẻ nắm lấy cánh tay mình lắc lắc đầy vui vẻ. Nàng cười nhẹ
Nhưng tim vẫn đập lỡ nhịp khi nghe phía sau lưng… hắn vẫn đi sát như lúc rời khỏi điểm phục kích
Không ai hỏi chi tiết
Chỉ là vài cái gật đầu, vài ánh mắt lướt nhanh qua vết thương của König – và một ánh mắt dừng lâu hơn mức cần thiết ở nàng
Không ai biết gọi cái đã xảy ra tối qua là gì
Khi ngồi xuống giữa nhóm, nàng cố giữ khoảng cách như trước. Nhưng mỗi lần nàng nhích ra xa, hắn lại tự nhiên tiến gần. Chỉ là gần lưng nàng hơn mọi lần
Mỗi lần nàng cúi xuống lấy nước, liền thấy cái bóng hắn đổ chéo qua vai mình. Đáy mắt liếc qua hình phản chiếu một mảnh thép cong, nàng thấy hắn vẫn nhìn. Nói không để tâm thì là nói dối
Nàng chỉ biết… ánh mắt đó không giống trước nữa
__________
Ba ngày sau khi trở lại trạm trú, vết thương hắn lành nhanh hơn nàng nghĩ. Có thể tưởng hắn phục hồi tốt – nhưng nàng biết… vài phần đau nhất nằm sau cái mặt nạ không gãy
Nàng kiểm tra lại băng cho hắn trong trạm y tế dã chiến
Hắn ngồi trên ghế sắt. Nàng đứng đối diện, cúi đầu
" Ổn rồi "
Nàng nói - sau khi dán lớp gạc cuối cùng, nhanh hơn thường lệ. Rồi cất đồ vào túi y tế, quay lưng
" Định lảng tránh tôi đến bao giờ? "
Bước chân nàng khựng lại. Giọng hắn không quá lớn lại lạnh hơn bình thường. Nàng chưa kịp phản ứng, thì một cánh tay đã kéo tay nàng
Mặt nạ che nửa khuôn, nhưng ánh mắt hắn sắc, thẳng, và… tổn thương
" Tôi làm gì sai? "
Nàng mở miệng muốn nói gì đó, rồi lại ngậm lại
Tim đập loạn. Tay siết túi cứu thương như thể bên trong là thuốc giải
" Không phải.. " Nàng thì thầm " Chỉ là tôi chưa biết... phải đối mặt thế nào "
" Với cái gì? "
Hắn hỏi, thấp giọng hơn. Nhưng bàn tay lại siết chặt lấy hông nàng
" Về việc đỡ đạn? "
Nàng ngẩng lên
Lần đầu sau nhiều ngày
Ánh mắt hắn gần. Gần đến mức nàng thấy cả tia máu đỏ nhạt trong lòng mắt
Nàng lùi một bước, hắn cũng tiến thêm một bước. Cổ họng nuốt khan, đôi môi khẽ mím lại. Bên trong nàng là cơn hỗn độn của những câu hỏi chưa từng được phép nghĩ đến. Nhưng hắn không ép nàng trả lời. Hắn chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt nạ của chính mình, rồi kéo lên. Từng lớp vải được vén khỏi khuôn mặt hắn như một nghi thức chậm rãi, gần như thiêng liêng
Dưới ánh đèn vàng lập lòe treo lơ lửng giữa trần, gương mặt ấy không rõ ràng. Bóng tối và thứ ánh sáng mệt mỏi làm cho tất cả như một giấc mơ dở dang: vết sẹo mảnh kéo xuống đường quai hàm - có lẽ đã khá cũ. Nhưng không phải những đường nét ấy khiến nàng sững lại – mà là sự thật hắn đang tháo bỏ cảnh giác để nàng nhìn
" Hay là vì tôi hôn em..? "
Hắn nói tiếp. Môi hắn áp vào môi nàng lần nữa – không phải cái chạm nhẹ như lần trước, mà sâu hơn, rõ ràng hơn. Như thể hắn đã đợi đủ lâu để không cần phép lịch sự nào ngăn cản nữa
Hắn nghiêng đầu, bàn tay phía sau lưng nàng khẽ siết lại, kéo gần hơn – chỉ một khoảng nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để thân thể nhỏ áp sát vào lớp giáp lạnh còn sót lại trên người hắn
Mùi da thịt cùng thuốc sát trùng còn vương nhẹ trên cổ áo hắn. Tất cả như quấn quanh nàng làm cho nụ hôn không còn là riêng phần môi nữa, mà là cả cơ thể hắn đang đổ về phía nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com