Chương 3: Hãy bày tỏ hết những cảm xúc này nào!
PHẦN 1
Tiếng lạch cà lạch cạch không ngừng cứ vang lên bên tai tôi.
Dù Darkness có vụng về là vậy, nhưng mỗi khi dùng bữa cô ta ăn như kiểu quý tộc vậy, chả bao giờ gây ra chút tiếng động nào.
Không biết có phải là Darkness đang lo lắng hay là làm sao hay không, nhưng mà cổ đang loay hoay một cách bất thường với cặp dao nĩa.
À hiện tại thì bọn tôi đang ăn tối.
"Kazuma-san, anh có thể với hộ tui chai xì dầu được hông?"
"À, chắc rồi..."
"Tôi với lấy cái chai bằng tay trái của mình và đang chuẩn bị đưa nó cho Aqua thì...
"Á!"
Nghe Darkness kêu lên tôi mới nhớ là tay trái của tôi vẫn đang bị xích với tay phải của cổ.
Khi tôi đưa chai xì dầu cho Aqua, tay của Darkness vô tình bị tôi kéo theo.
"Aqua, xin lỗi..."
"K-không, không sao cả..."
Nghe tôi xin lỗi, Darkness trả lời bằng giọng dịu dàng.
"Cảm ơn nha."
Aqua chả thèm bận tâm tới tình cảnh của chúng tôi, chỉ đơn giản là cảm ơn rồi nhận lấy chai xì dầu.
Cả buổi tối nó đã khóc lóc sau khi bị bọn thu thuế bón cho một đống hành, nhưng giờ trông nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhìn cách nó cắm đầu cắm cổ ăn, có lẽ nó đã hoàn toàn quên vụ đó rồi.
Tôi khá ghen tị về cái cách mà nó trở lại bình thường như này.
Nếu mà nó là người bị xích với tôi thì...
"...T-tôi no rồi..."
Có lẽ do lo quá hóa hấp, Darkness nhẹ nhàng nói vậy mặc dù mới chỉ ăn có một chút ít, mặt cô thoáng ửng đỏ.
Megumin cằn nhằn.
"...Hai người lo lắng cái quỷ gì vậy? Chúng ta biết nhau đã khá lâu rồi phải không? Sau khi đã trở thành những người bạn thân thiết như thế, việc ngủ cùng nhau thì có gì to tát đâu? Nếu mà hai người lo lắng đến thế, Aqua và em có thể ngủ cùng cũng được. Bốn người chúng ta ngủ cùng nhau cũng là một việc tốt đúng không?"
"L-làm như vậy đi..."
Darkness và tôi tình cờ trả lười cùng một lúc.
Nghe thấy vậy, Darkness nhướn mày.
"...Này, là một người phụ nữ, việc tôi muốn Megumin ngủ cùng là có thể chấp nhận được... nhưng vì lí do gì mà một gã con trai như anh cũng muốn điều tương tự vậy hả? Sau cùng thì, tôi vẫn là một quý cô, nên là nghe thấy anh nói vậy hơi bị chướng tai đấy."
Để đáp lại câu nói khó chịu của Darkness.
"Không, tôi biết là không đời nào động được một ngón tay vào người cô. Nên là tôi cũng muốn Megumin và Aqua ngủ cùng để tránh bất cứ hiểu lầm không cần thiết nào. Vả lại tôi biết rõ cô mà, kiểu gì cô cũng ôm chặt tôi trong lúc ngủ và kết cục là sáng hôm sau tôi sẽ thức dậy với mấy cái xương sườn vỡ vụn."
"A-anh nói gì vậy chứ!? Cái thể loại hành tinh nào mà lại tồn tại một người có thể làm thế trong lúc ngủ chứ?"
Nếu mà phải đi ngủ trong sự căng thẳng như vậy, thì chẳng thà tôi để cho Aqua với Megumin tham gia cùng còn hơn.
Đằng nào thì, cả bốn người chúng tôi đã ngủ cùng nhau trong các chuyến phiêu lưu, và Aqua còn thậm chí đã ngủ cùng với tôi cái hồi mà chúng tôi phải sống trong chuồng ngựa. Nên là giờ cả nhóm ngủ chung với nhau cũng chả có gì đáng ngại.
"Ồ, nói đến mới nhớ, tôi nghĩ đây là lần đầu bốn chúng ta ngủ chung phòng rong dinh thự này đúng không. Hay là để tôi kể cho mọi người vài câu chuyện ma trước khi đi ngủ cho vui nhỉ?"
"K-không, cho tôi xin hai chữ bình yên..."
"P-phải đó, nơi này từng bị ma ám mà chị nhớ chứ? Nên tốt nhất là không nên kể chuyện ma mãnh gì ở một nơi như thế này."
Nhớ lại cái lần bọn ác linh làm loạn hồi bọn tôi mới chuyển đến, Megumin và tôi không khỏi rùng mình.
...Thế rồi.
"Thật luôn hả, hai người tự gọi mình là mạo hiểm giả trong khi lại sợ mấy cái truyện ma vớ vẩn này sao? Bảo sao chúng tôi toàn nhận được thư kiến nghị rằng dạo gần đây các mạo hiểm giả trở nên rất hèn nhát. Tôi thực sự mong mọi người chỉnh đốn lại đi đấy."
Darkness bực bội nói.
...Hmm...
"...Nghĩ lại thì, cô cũng nói về việc dạo này các dmạo hiểm giả đều trở nên lười nhác nữa... Và thư kiến nghị á? À nhỉ, gia đình cô hiên đang cai quản thị trấn này mà ha?"
Darkness trả lời.
"Tôi nghĩ là anh nhận thức được tình hình rồi đấy. Giờ các mạo hiểm giả trong thị trấn đã trở nên giàu có, nên họ chẳng buồn nhận làm nhiệm vụ nữa. Chúng ta đã làm hết các nhiệm vụ tồn kho bằng cách nào đó, nhưng mà họ sẽ chẳng chịu thay đổi thái độ dễ dàng thế. Ngay cả khi hiện giờ số lượng quái vật xung quanh thị trấn đang không ngừng sinh sôi nảy nở. Nhưng với cách này, mọi người sẽ cần phải làm việc chăm chỉ hơn một chút-
"Khoan, từ từ đã. Có phải cô đang nói rằng tình trạng hiện giờ là do mọi mạo hiểm giả trong thị trấn này đã trở thành NEET à? Thế thì, lí do mà cuộc triệu tập khẩn cấp này là lần đầu tiên chúng tôi nghe về việc phải đóng thuế sau khi đã được miễn trong một khoảng thời gian dài như thế là bởi vì..."
Darkness cười khúc khích.
"Có vẻ như anh đã hiểu ra vấn đề rồi đấy. Mọi chuyện sẽ khác nếu họ tiếp tục bảo vệ thị trấn như đã từng, nhưng không cần thiết phải có bất cứ sự đãi ngộ đặc biệt nào cho một lũ NEET. Chiến dịch đặc biệt này vừa để gây dựng vốn vừa để gải quyết vấn đề NEET của thị trấn này. Nhân viên của guild cũng khá là hài lòng với việc này. Chúng tôi đã có thể tăng thuế thu nhập hàng năm, và còn thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết đã nguội lạnh vì cuộc sống nhàn hạ trong những mạo hiểm giả. Tôi dám chắc rằng giờ số lượng quái vật quanh thị trấn sẽ giảm đi đáng kể từ giờ. Nhưng mà đừng lo, tất cả số tiền mà chúng tôi thu được từ các mạo hiểm giả sẽ được dùng để trả công cho mạo hiểm giả-"
"Chờ chút đã!"
Tôi đứng phắt dậy, kéo sợi xích nối giữa hai chúng tôi.
Và đương nhiên là Darkness cũng bị kéo đứng lên theo thôi.
"Cái gì chứ, đừng bảo là tôi bị rượt quanh thị trấn nửa ngày nay là vì cái lí do củ lìn này nhé? Để mà vặn lại dây cót cho mấy tay mạo hiểm giả mới trở nên giàu có và lười nhác này à?"
Mặc dù tôi chỉ bị phạt nhẹ vì phạm tội lần đầu, nhưng mà chốt lại thì tôi vẫn bị bắt. Và nghĩ đến việc cái kẻ khiến tôi trở thành tội phạm đang đứng trước mặt tôi...
"Vớ vẩn! Anh bảo vậy là có ý gì chứ? Lao động và đóng thuế là nghĩa vụ của công dân tại đất nước này! Có gì sai nếu mà ta thu thuế của những người không chịu làm việc chứ? Quốc gia này không cần lũ NEET! Những người có thể làm việc mà không chịu làm nên bị quẳng đi cùng rác thải!"
"Có một thành viên trong nhóm phủ nhận lối sống mà tôi hướng tới cho đến giờ này."
Darkness và tôi bắt đầu vật lộn với nhau. Nhìn thấy chúng tôi cãi vã, Megumin cáu tiết nói.
"... Có vẻ sẽ chả có chuyện gì có thể xảy ra giữa hai người đâu, nên em nghĩ cứ để hai anh chị ngủ cùng nhau tối nay đi. Và trong lúc ấy thì liệu mà làm lành với nhau đi nhé."
PHẦN 2
Sau một bữa tối thì sau đó sẽ là...
Vâng, đương nhiên rồi, đó là đi tắm. Phong tục tập quán của người Nhật là vậy mà.
"Đừng có mà nhây nữa! Người nhật cần phải đi tắm hằng ngày nếu không họ sẽ héo mòn mà chết! Tôi không phải cái loại quý tộc đồng bóng ghét đi tắm nhà cô, cái loại mà sẽ dùng nước hoa để giấu đi mùi cơ thể của mình! Nếu mà cô hiểu rồi á, thì đừng có cản tôi nữa!"
"A-anh nói cái gì vậy hả! Quý tộc chúng tôi cũng đi tắm hàng ngày đấy nhé! Quốc gia quái nào mà lại có tồn tại cái thể loại quý tộc ghét tắm vậy?!... Chỉ là, dựa vào tình hình này, thì tôi nghĩ tốt hơn hết là hôm nay chỉ nên lau qua người thôi thay vì đi tắm..."
Darkness phản đối kịch liệt những bình luận của tôi.
"Sau khi phải chạy như trối chết quanh thị trấn, tôi thực sự sẽ chết nếu mà không được tắm đấy! Tôi cũng không bắt cô phải tắm cùng, cứ đi mà lau người bằng khăn ướt hay cái khỉ khô gì đi trong khi tôi ngâm mình trong bồn tắm."
"K-không được, đi tắm tức là anh sẽ khỏa thân... Trong khi tôi lau người trong tình trạng bán khỏa thân, thì anh sẽ hoàn toàn trần truồng..."
Khi chúng tôi đang hục hoặc thì...
"Tới lượt em! Lá bài ma pháp: Sa lầy. Với lá bài này, quái thú của Aqua sẽ bị bất động trong vòng 3 lượt."
(Trans: nghe như Yugi-Oh :v)
"...Ưưư, chị lại không làm được gì cả rồi. Thôi lượt."
Megumin và Aqua phớt lờ chúng tôi và đang chơi bài trong phòng khách.
Họ đã chán chả thèm can ngăn chúng tôi nữa.
"Tôi không hề ngại cho cô thấy tôi khỏa thân, nên là không sao đâu nhé. Thưc ra thì, nó cũng kiểu như là một phần thưởng ấy, nên là cô đừng quá bận tâm."
"Tôi có bận tâm đấy nhé! Cái nhân cách của anh có thể rách nát đến mức nào nữa hả? Sao anh không thử nghĩ xem tôi sẽ cảm thấy ra sao khi mà tôi ngắm anh khỏa thân hả?"
"Tới lượt em. Lá bài ma pháp: Bộc phá. Quái vật của đối phương sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức."
"Oaaa! Megumin, em lạm dụng bài ma pháp quá đó! Đây là ván thứ ba chị thua mà chưa kịp làm gì cả rồi!"
Mặc kệ hai cái đứa chơi bài mà quên cả đời đó, tôi kéo theo Darkness vẫn còn đang kháng cự đến phòng tắm với một bộ quần áo sạch trên tay.
Tôi đã chuẩn bị sẵn bồn tắm trong khi Aqua và Megumin làm bữa tối...
Tôi nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình ra...
"... Cái éo gì đây? Tôi không thể cởi áo ra khi mà vẫn bị cùm như thế này... Thôi cứ cắt xừ nó ra. Đằng nào thì cái áo này cũng sắp hỏng rồi."
Nói xong, tôi cắt cái áo mà tôi chuẩn bị vứt đi này bằng một con dao găm.
"... Anh thực sự không quan tâm về việc thoát y ngay bên cạnh tôi luôn à?"
Mặc cho Darkness phản đối, tôi lột hết đồ ra đến mức mà trên người chỉ còn cái cùm và cái khăn tắm.
Darkness đành phải mang theo một cái khăn nhỏ đi chân trần vào trong nhà tắm.
Có vẻ như cô ấy chỉ định lau qua người trong khi tôi thả mình trong bồn nước.
Tôi rạng rỡ bước vào phòng tắm,và Darkness thì bẽn lẽn theo sau.
Darkness ngồi đối lưng với tôi trong khi tôi tắm tráng người trước khi vào bồn tắm. Trên người vẫn đồ, cô luồn cái khăn xuống dưới lớp áo và ngại ngùng di chuyển nó để lau người.
Tôi nhanh chóng tráng qua người rồi di chuyển đến chỗ bồn tắm.
Và đương nhiên là Darkness, người bị cùm với tôi, cũng bị kéo theo cùng.
"Aaa... như thể là mọi rắc rối tôi trải qua hôm nay được gột rửa hoàn toàn vậy. Thật không thể tin nổi..."
"... Trần như nhộng trước mặt một quý tộc trẻ trong trắng như tôi... Không, thật sự tôi chả còn gì để nói về cái cách ứng xử của anh nữa."
Darkness ngồi trên mép bồn tắm, và để tay phải bị cùm của cô ấy ngâm dưới nước tắm.
Cô khuấy tay như thể đang khuấy một chậu nước vậy.
"Anh nghĩ liệu những mạo hiểm giả có ghét tôi không?"
Darkness thở dài thườn thượt.
"... Ai biết được? Ngay từ đầu cũng chẳng có ai biêt việc này là theo lệnh của cô đúng chứ? Thêm nữa, họ cũng đã được miễn thuế sau chừng ấy thời gian rồi, nên tôi nghĩ họ cũng chả ghét cô đến mức ấy đâu. Với lại, tôi cũng đã chuồn được, nên có lẽ tôi cũng chả nói trước được."
Nghe tôi trả lời trong khi vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm, Darkness thở dài bất lực.
"... Tôi cũng đâu có định làm việc này đâu. Nhưng thành thật mà nói, ngân khố của quốc gia này đã nát đến mức mà chúng ta phải vay mượn tiền của Elroad cơ mà. Số tiền mà chúng tôi đoạt lấy từ họ sau này sẽ trở lại túi họ bằng cách này hay cách khác thôi... Nếu các mạo hiểm giả làm việc nghiêm túc hơn, thì tôi đã chả phải làm thế này..."
Thật vô lý làm sao.
"Cô nói lao động là nghĩa vụ, nhưng mà không làm việc sau khi đã kiếm đủ tiền để có thể sống sung túc thì có gì sai chứ? Công việc của mạo hiểm giả cực kỳ nguy hiểm, cô biết mà đúng không? Ở đất nước tôi cũng có tồn tại cái lý tưởng đóng thuế và lao động và nghĩa vụ đó, nhưng kể cả như vậy thì vẫn có rất nhiều người chọn con đường trở thành một NEET như tôi. Mọi người không thể cho chúng tôi quyền tự do làm việc chúng tôi muốn sao?"
"Tôi ngạc nhiên vì đất nước của anh chưa bị diệt vong vì lí do đó đấy... Nên nói thế nào ta, có một loại hình giải trí gọi là manga ở chỗ của anh đúng không? Tôi nhớ rằng anh có gì đó đại loại như là 'nếu mà cô có năng khiếu hội họa, thì cô có thể kiếm sống chỉ đơn giản bằng cách vẽ manga' rất nhiều lần... Vậy thì, giả sử có một người vẽ manga nhé. Sau đó, giả như anh ta trở nên rất giàu từ việc bán manga. Nếu người đó tự nhiên nói giờ anh ta chẳng quan tâm đến việc hoàn thành tác phẩm của mình nữa vì giờ anh ta đã kiếm đủ tiền để sống an nhàn suốt phần đời còn lại, thì anh thấy vậy có ổn không?"
... Đương nhiên là không rồi.
... Không ổn vcl luôn ấy chứ.
Tôi sẽ không kể tên ra, nhưng có rất nhiều tác phẩm đã rơi vào trạng thái bị bỏ dở vì những kẻ như thế.
"Làm nghề nò thì cũng cần trách nhiệm. Đây là thị trấn tân thủ. Để có thể giúp cho những mạo hiểm giả mới làm quen với công việc, có rất nhiều cơ sở trong thị trấn này được dựng nên. Họ được đại ngộ đặc biệt với kì vọng sẽ tiếp tục bảo vệ đất nước và người dân. Những người đã thạo việc và những mạo hiểm giả kì cựu thì vẫn giữ vững trách nhiệm này kể cả có trở nên sung túc, nhưng chỉ một số ít những tân binh trong thị trấn này được như vậy... Tôi không biết tại sao, nhưng có một tư tưởng lạ đã ăn sâu vào các mạo hiểm giả trong thị trấn.
...?
"Và đó là gì?"
Tôi bang quơ hỏi trong khi đang ung dung duỗi chân trong bồn tắm.
"À, vì lẽ gì đó, mấy câu nói ngu ngốc kiểu 'Nếu mà chăm quá, thì hóa rồ đấy' thực sự rất phổ biến trong giới mạo hiểm giả của thị trấn dạo gần đây."
"..."
Tôi nghĩ là tôi có biết ai là thằng sủa mấy câu đó.
"...Sao thế? Sao tự nhiên an im re thế? Trông như anh biết tại sao việc này lại xảy ra thì phải. Thế, anh có muốn nói gì không? Sao không chia sẻ với tôi nhỉ?"
"...Không , tôi không biết..."
Đó chính xác là câu mà tôi đã lan truyền cho các mạo hiểm giả khác gần đây.
PHẦN 3
Sau khi ra khỏi nhà tắm, đập vào mắt tôi là Aqua đang khóc lóc bám lấy Megumin.
"Một hiệp nữa! Chỉ nốt lần này thôi, nên là chơi với chị một hiệp nữa đi mà!"
"Em không muốn chơi nữa. Có chơi tỷ lần nữa thì chị vẫn thua thôi. Chị không đủ trình đấu với em đâu. Vậy nên là như đã hứa, chị phải thực hiện một yêu cầu của em đó nhé?"
Có vẻ như nó hoàn toàn bị nghiền nát trong trò chơi bài này..
Không quá khi mà nói rằng Megumin là nhà vô địch bất khả chiến bại trong mấy trò chơi chiến thuật như cờ vua với đánh bài.
Ai cũng biết là Hồng Ma tộc nổi tiếng vì trí thông minh của họ rồi, nhưng mà tôi mong rằng em ấy sẽ áp dụng điều đó vào thực tiễn nhiều hơn.
"Chà, giờ vẫn còn sớm, nhưng đi ngủ thôi. Để mai còn dậy sớm mà đi kiếm cái chìa khóa đó. Mong rằng ta sẽ tìm được nó trước khi cần phải dùng phòng tắm vào sáng mai."
"... Đ-được đó."
Darkness e thẹn đồng tình.
Chúng tôi vừa mới đi hái hoa xong (đi đái ý), nhưng mà để không cho tôi nghe thấy gì, Darkness bắt tôi phải hát thật to.
Hình như trước Megumin cũng bắt tôi làm thế này hồi mà dinh thự vẫn còn bị ma ám.
Tôi khăng khăng rằng nếu mà Darkness muốn riêng tư đến thế thì sao không tự đi mà hát, nhưng cuối cùng thì người phải hát vẫn là tôi.
Bởi vì tôi thấy rằng yêu cầu của cô ấy vô lý vãi đái, nên tôi đã dừng hát đột ngột để trêu cổ. Và để trả đũa, cô ta đứng sau không nói một lời nào và lắc lắc người tôi trong khi tôi đang giải quyết nỗi buồn.
Và như mong đợi, sau đó chúng tôi lại gây lộn với nhau. Tôi đã chịu quá đủ mấy cái thứ ngu ngốc này rồi.
Cứ đi ngủ sớm rồi sáng sớm mai kiếm chìa khóa thôi, trước khi cần phải đi vệ sinh.
"Nè, giờ bọn tôi đi ngủ đây. Có chắc là hai người không muốn vô cùng không, Aqua? Megumin?"
"Hai người có thể tự ngủ với nhau cũng được. Theo như cái cách mà anh chị hành xử từ nãy tới giờ, có lẽ sẽ chả có tai nạn gì xảy ra đâu. Thực ra, nếu hai người có thể cải thiện mói quan hệ tới cái mức mà tai nạn có thể xảy ra có khi lại tốt. Đã đến lúc anh chị cư xử giống người lớn hơn rồi đấy."
Megumin chán nản nói, như thể em ấy đã quá mệt mỏi vì mấy trò hề của chúng tôi vậy.
Trái tim tôi lỡ một nhịp khi nghe em ý dùng từ người lớn. Liệu đó có phải là căn nguyên của những hỗn độn trong cảm xúc của tôi không?
Megumin có thực sự thấy ổn với chuyện này không vậy? Chẳng phải giờ chúng tôi đã tiến lên trên mức bạn bè rồi sao?
... Nhìn Darkness đứng cạnh tôi, có vẻ tôi không phải là người duy nhất suy nghĩ lung tung.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cổ, chắc hẳn Darkness lại đang tưởng tượng ra mấy cái viễn cảnh tục tĩu rồi. Tôi làm gián đoạn ý nghĩ đó bằng cách giật thật mạnh cái cùm tay và đi về phía phòng ngủ.
Nhân tiện, vì tay trái đang bị cùm, nên tôi không thể mặc áo được.
Nên là giờ tôi đang cởi trần.
Trong dinh thự cũng khá là ấm áp, nên tôi chẳng lo bị trúng gió hay cảm lạnh nếu mà tôi cẩn thận cuộn mình trong chăn.
Bình thường thì tôi sẽ ngủ một mình một phòng.
Nhưng vì bị xích với Darkness, nên giờ tôi phải nằm ở nửa bên phải chiếc giường.
Tôi nằm sụp xuống giường ngay khi vừa vào trong phòng.
"...Đừng có mà ve vãn tôi chỉ vì được chiêm ngưỡng bộ ngực trấn sẹc xy này đấy nhé."
"Còn lâu nhé! Anh là vua quấy rối tình dục mà. Tôi mới là người phải lo lắng việc anh có sàm sỡ tôi không thì có."
Tôi quay lưng lại với Darkness và nói,
"Ngủ ngon."
"Này! Gì chứ? Anh thật sự cứ đi ngủ như vậy thôi á? ... A-anh... thật sự chỉ ngủ thôi?"
Nghe Darkness nói vậy, tôi bèn kéo chăn lên trùm kín đầu.
PHẦN 4
... Mình ngủ được bao lâu rồi nhỉ?
Có lẽ trong lúc ngủ tôi đã trở mình vài lần, nên giờ tôi đang nằm mặt đối mặt với Darkness.
Khoảnh khắc tôi mở mắt ra, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt đang ngủ của Darkness.
Trán của chúng tôi đang chạm vào nhau.
Mặt cô ấy chỉ cách tôi có vài phân.
... Thực ra thì.
"... Cô đang định làm cái gì đấy?"
"!?"
Tôi bất chợt hỏi Darkness, người đang dí sát vào tôi.
Darkness giật nảy mình khi nghe tôi nói vậy, nhưng mắt cô vẫn nhắm chặt.
"...Zzzzzzzz......ZZzzzzzz.........."
"Này, đừng có mà giả vờ. Cô vừa mới..."
Đang nói dở, thì tôi cảm thấy có gì đó lấn cấn ở cổ. Tôi lấy tay phải sờ lên thì...
Chả hiểu sao mà nó lại hơi ướt ướt...
Có nghĩa là...!
"Cô...! Cô vừa liếm cổ tôi đúng à!? Cô đã liếm cổ tôi và làm chuyện bỉ ổi với cơ thể tôi khi tôi đang ngủ đúng không!?"
"K-không! Anh nhầm rồi! Tôi đâu dám đi xa đến vậy! Thật đó, tôi không làm gì cả mà! Mọi chuyện không phải như thế đâu!"
Darkness bật phắt dậy cãi lại, mặt đỏ bừng và mắt thì ngấn nước.
Vẫn đang xoa xoa chỗ cổ ướt đẫm của mình, tôi nói,
"Ý cô là gì khi mà nói ' Anh nhầm rồi' hả? Thế sao cô không giải thích tại sao cổ tôi lại ướt nhẹp thế này đi!? Tôi biết là cô đang động đực, nhưng mà không thể ngờ được là cô lại làm thế này với thân thể không chút phòng vệ nào của tôi khi tôi đang ngủ...!"
Darkness cuống cuồng đưa ngón trỏ lên môi để ra hiệu cho tôi im lặng,
"A-anh nói to quá đó! Không...! Tôi thực sự không làm gì cả! Ừm, tôi tỉnh dậy và thấy mình đang vùi mặt lên cổ anh! Rồi tôi thấy nước dãi của mình tình cờ chảy lên đó...! Tôi đã định lau nó đi rồi, nhưng mà khi nhìn thấy anh bị xích lại với tôi như vậy với một khuôn mặt ngái ngủ không chút phòng vệ như thế... Chả hiểu sao cảm giác xấu hổ và tội lỗi tràn vào tâm trí tôi... sau đó tôi cảm thấy phấn khích và...!
Vậy là quả thật cô ta đang chuẩn bị làm gì đó với mình.
Tôi ngồi dậy và kiểm tra cơ thể mình.
"... Ồ, thắt lưng của tôi vẫn ở đây... Đúng là cô không làm gì thật..."
"T-tại sao tôi nghe có chút thất vọng trong giọng của anh vậy..."
Không biết tại sao cổ lại nứng lên như thế, nhưng giờ làn da của Darkness đỏ bừng lên và hơi thở thì gấp gáp.
"... Tôi biết cô là thánh biến thái với một cơ thể cực kỳ khêu gợi, nhưng tôi không ngờ rằng cô lại cố sàm sỡ tôi vào ban đêm đấy. Hồi trước lúc mà cô đánh thuốc tôi có nghĩa là cô cũng đã định chơi tất tay rồi đúng không? Có lẽ tôi nên bắt đầu gọi cô là Damdangness."
(trans: nguyên văn: Slutiness= Slut + Dustiness, mình việt hóa tí cho nó sống động nhé :v)
"Đ-đừng làm vậy mà...! ...Ư...Ưưư! ... T-tim tôi bắt đầu loạn nhịp sau khi bị anh rầy la và bị gọi là một đứa biến thái và dâm đãng bởi anh... Tôi thực sự hết thuốc chữa đến vậy sao...?"
"Giờ cô mới lo về chuyện đó à? Cô đã hết thuốc chữa từ cái ngày mà chúng ta mới gặp nhau rồi."
Vừa nói, tôi vừa sắp xếp lạu đống chăn lộn xộn và cẩn thận nằm xuống.
Dù trông vẫn có vẻ ngại ngùng, nhưng Darkness vẫn tiếp tục.
"... Nghĩ lại thì, khi gặp anh lần đâu tiên, tôi không hề nghĩ sẽ ở một cái vị thế mà có thể nói về những chuyện thô bỉ như này với anh. Tôi từng là một người phụ nữ rất kiệm lời lúc đó, thậm chí khoản giao tiếp xạ hội còn tệ hơn bây giờ...
Ngoài ra, tôi cũng cố gắng để giữ khoảng cách với anh hơn..."
Trong căn phòng tối và tĩnh lặng này.
Darkness nói ra những điều đó với tôi.
"Chà, thì cô là một quý cô cơ mà; có vẻ như cô bị ngăn cấm trong việc thân thiết với người khác... Từ ấn tượng đầu tiên của tôi, thì cô nghiêm nghị và ít nói hơn; kiểu người mà sẽ chẳng bao giờ lên lớp tôi – và đương nhiên – sẽ chẳng bao giờ gây lộn với tôi. Mặc dù cô khá dâm dục và có một vài thuộc tính lạ hoắc, trong quá khứ cô vẫn gây ấn tượng với hình mẫu trưởng thành hơn giờ..."
Nhìn tôi nói chuyện với trần nhà, Darkness cười khúc khích.
"Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một kẻ hơi bất lương, nhưng lại là người mẫn cán; kiểu người sẽ không nhúng tay vào những việc mờ ám, một người đáng tin cậy, có ý chí và hiền lành."
Cô quay qua nhìn vào má tôi và nói.
"Chả hiểu sao, tôi lại cảm thấy cô nói như thể giờ tôi thực chất là một tên súc sinh và chẳng còn mẫn cán, có ý chí hay đáng tin cậy và sẽ sẵn sàng nhúng tay vào những việc làm mờ ám ấy nhỉ."
"Thì ý tôi là vậy mà...?"
Darkness lại cười.
"... Nói tôi nghe, Kazuma,"
Darkness nói bằng giọng giống như khi đang hội thoại với người khác.
"?"
Tôi quay đầu qua nhìn Darkness.
"... Anh có thích Megumin không?"
PHẦN 5
Chắc là hôm nay trời nhiều mây..
Vì dù đáng ra hôm nay đêm là trăng tròn, có rất ít ánh sáng lọt vào qua khe cửa sổ.
Có lẽ vì thiếu ánh sáng, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của Darkness.
Tuy nhiên...
"... X-xin lỗi, tôi hỏi lạ lắm à?."
Tôi vẫn có thể cảm thấy một màu đỏ thoáng hiện lên trên làn da mịn màng của Darkness khi cô rụt rè hỏi.
Nếu mà tự nhiên hỏi tôi một câu như thế thì...
"À thì, không đời nào tôi lại ghét em ấy được, nên là, ừa, tôi có thích em ý. Và đương nhiên là, tôi cũng thích cả Aqua và cô nữa."
Khi tôi nói xong, không khí đột ngột lắng xuống.
"... Anh nói rằng anh thích tôi... không phải như người yêu... mà là như một người bạn đúng không?"
Trong căn phòng tối đen, Darkness lẩm bẩm một mình với một giọng cô độc.
... Ể, chuyện gì xảy ra thế này?
Tôi có cảm giác khổng ổn về việc đang xảy ra.
Rất không ổn luôn là đằng khác.
Ngay cả một tên trai tân chưa từng đi chơi với gái như tôi cũng có thể hiểu được.
Tôi không nên tiếp tục cuộc hội thoại này nữa.
Chắc chắn kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Tôi là một gã trai tân chưa từng thấy một bộ ngực trần trước đây. Trước thì là Megumin, và giờ thì thế này. Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này chứ?
Sao lại như thế này được? Tôi là một thằng chưa từng hôn một cô gái nào trước đây, vậy tại sao giờ tôi lại như một tay chơi thế này?
Khi tôi còn đang băn khoăn tính xem nên trả lười cổ như thế nào, Darkness nhẹ nhàng kéo cái cùm bên phía tay phải của cô ấy.
Đó chỉ là một phát kéo rất nhanh, nhẹ nhàng.
Đương nhiên là, phía tay trái bị xích của tôi cứ tự nhiên bị kéo theo.
"Nè... anh thích Megumin... kiểu như người yêu, đúng không?"
Darkness nói vậy và nắm lấy tay trái tôi bằng cả hai tay.
Hai tay của cổ mềm và ấm thật.
Và cùng lúc đó, tôi điên cuồng tìm kiếm một câu trả lời phù hợp.
Mối quan hệ giữa Megumin và tôi đang có là một mối quan hệ hơn mức bạn bè, nhưng chưa phải là người yêu.
Đây lẽ ra phải là bí mật giữa hai chúng tôi, nhưng có vẻ Darkness đã cảm nhận được nó.
... Cô ấy cảm nhận được rằng tháu độ của tôi với Megumin đã thay đổi...
"... T-tôi không biết nữa. Thành thật mà nói, tôi không thực sự hiểu cảm giác của chính mình nữa. Dù vậy, chắc chắn là tôi không ghét em ý. Cô có thể nói tôi thực sự thích em ấy. Chỉ cần ở cạnh Megumin cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu... Nên nói thế nào nhỉ... Khi ở cùng em ấy – vì lẽ nào đó – tôi thấy thật sự rất là thoải mái."
Tôi buột miệng nói ra những câu ấy mà không cần suy nghĩ nhiều.
Có lẽ đó là cảm giác thật sự cảu tôi.
Tôi không thường để ý tới nó, nhưng tôi biết rõ. Mỗi lần em ấy trêu chọc tôi, mỗi lần chúng tôi cùng làm được việc gì đó lớn lao, em ý lại tiến lên thêm một bước nữa trong trái tim tôi.
Nhìn thẳng vào nhau trong ánh sáng leo lắt, tôi nói tất cả suy tư của mình với Darkness.
Sao tôi lại làm thế nhỉ?
Tôi còn chẳng rõ làm thế nào mà tôi lại có thể truyền đạt mọi thứ cho cô ấy mà không ngắc ngứ.
Tôi đã giãi bày mọi thứ ra như vậy.
"... Tôi hiểu rồi."
Cổ thì thầm trả lời, rồi nhẹ nhàng đặt tay tôi trở lại ngực của mình.
Darkness quay lưng lại với tôi.
......
Sau đó, Darkness cứ nằm im thin thít.
... Đúng lúc tôi định nói 'Này, nói gì đó đi chứ',
"Mọi thứ vẫn tuyệt vời như thế nhỉ."
Darkness nói.
Ý cô ấy là gì?
Trước khi tôi kịp hỏi-
"Mọi thứ vẫn tuyệt vời như vây. Aqua dính phốt và khóc lóc mãi không thôi, sau đó anh sẽ kiểu 'cô sẽ đi về đâu nếu mà không có tôi' và an ủi cô ấy. Megumin dùng phép thuật của mình tàn phá cái gì đó, và anh phải đi xin lỗi cùng em ý. Tôi thốt ra điều gì đó ngu ngốc, và sau đó anh sạc cho tôi một trận..."
Darkness vẫn quay lưng về phía tôi và tiếp tục độc thoại.
"Chuẩn bị bữa trưa cho mọi người rồi ta cùng tham gia vào chuyến du ngoạn thường ngày của Megumin đến một nơi nào đó như một cái hồ như mà mọi người đã đến vào sáng nay. Rồi tôi bắt đầu cãi cọ với anh về những vấn đề vớ vẩn. Sau đó Aqua đột nhiên muốn đi đâu đó. Nghe thấy vậy, anh phàn nàn nhưng trong đầu thì lại tính toán hành trình cho mọi người đi..."
Giọng Darkness thoáng run lên.
"Rồi, mọi lần như vậy, anh đều đồng ý cho tất cả cùng đi chơi, và dù cho có quyết địa điểm đi đến đâu, thì lại có điều gì đó xảy ra khiến mọi người phải đi về phía nam..."
Tôi với tay nắm lấy vai Darkness.
"N-Nè, cô sao vậy? Bình tĩnh nào."
Tôi nói và cố gắng quay cô ấy lại.
"... Nhưng, nếu anh có một ai đó bên cạnh, thì mọi chuyện sẽ khác. Không đời nào mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như thế này... Tại sao chúng ta không thể mãi mãi như vậy? Mãi mãi như vậy... Để trả nợ, anh sẽ xắn tay tìm mọi cách để kiếm tiền... và sẽ tình cờ phải đối mặt với những kẻ thù rất mạnh, mà sau đó mọi người phải chật vật lắm mới vượt qua được... Sao chúng ta không thể cứ tiếp tục mọi chuyện như nó đã từng?"
Nhưng Darkness quyết không chịu quay lại, và tiếp tục độc thoại.
... Và rồi.
"Anh muốn có người yêu đúng chứ?... Có nhất thiết phải là Megumin không?"
Lưng vẫn quay lại với tôi, Darkness nhẹ nhàng nói.
"K-không... không phải là tôi muốn có người yêu..."
Cổ họng tôi nghẹn ứ lại.
"Nếu chỉ đơn giản là anh muốn có một người phụ nữ để hành hạ... Tôi không thể là người đó sao? Tôi sẽ đồng ý cho anh làm bất cứ trò gì anh muốn, không quan trọng nó có ra sao, tôi sẽ chịu đựng."
Con ngốc này đang nói gì vậy chứ?
"Cô đang đùa tôi đúng không? Tôi có thể sẽ điên lên đấy cô biết mà? Không phải là như thế, mà là... ừm..."
Cổ họng tôi lại nghẹn ứ lại lần nữa.
Tôi thực sự muốn cái gì chứ?
...Tôi thấy vai Darkness run lên.
"... Hôm nay cô cư xử lạ lắm đấy. Thật đó, có chuyên gì vậy? Thôi nào, đi ngủ thôi. Ngủ đi, rồi này mai chúng ta có thể...."
Trước khi tôi có thể nói nốt.
Darkness đột nhiên quay mặt lại.
"...Ưưưư-"
Khuôn mặt cô ấy làm tôi há hốc mồm ngạc nhiên.
Cô đang khóc.
Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt Darkness.
Darkness nắm chặt bàn tay tôi đặt trên vai cô ấy.
"Tại sao lại không phải tôi chứ...? Ta-tại sao lại không phải là tôi ...?"
Cô nấc lên trong tiếng khóc.
PHẦN 6
Tay tôi vẫn đặt trên vai của Darkness, người đang khóc như một đứa trẻ. Dù cố gắng hết sức, nhưng tôi chẳng thể nói một lời nào.
Chả ai biết chúng tôi đã như thế này được bao lâu rồi.
Sau khi đã bình tĩnh lại, Darkness nhẹ nhàng kéo tay tôi khỏi vai cô ấy.
"... Chà, khó coi thật đấy nhỉ."
Vẫn còn đang sụt sịt, Darkness nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe và ngại ngùng nói gần như thì thầm.
Tôi phải làm gì với tình huống này đây? An ủi một cô gái đang khóc thật sự quá tầm với của tôi.
Và nó hoàn toàn khác với việc Aqua khóc nhè hằng ngày.
Tôi không thể tìm được từ gì thích hợp để nói.
Mà ngay từ đầu, tôi thậm chí còn chả hiểu tại sao cô ấy lại đột nhiên khóc nữa. Có lẽ đó là lí do giờ tôi vẫn là trai tân.
Darkness nhìn tôi chăm chú bằng đôi mắt sưng húp.
Cổ đang đợi tôi lên tiếng.
Tôi nên nói gì bây giờ chứ?
Tôi chỉ biết hoang mang câm nín nhìn cô ấy. Đầu gục xuống, Darkness tiếp tục độc thoại.
"... Hồi đó, tôi đã bị chiếm hữu bởi tên lãnh chúa ấy. Nhưng anh đã giải thoát tôi khỏi nanh vuốt của hắn. Anh đã cứu tôi và cho tôi tự do... Nên giờ tất cả mọi thứ tôi mong muốn là có thể bảo vệ anh, cho anh một cuộc sống hạnh phúc. Miễn là mọi người có thể tiếp tục sống như thế này là tôi vu..."
...
"Nghĩa là cô sẽ hi sinh bản thân mình hả? Bộ cô bị ngốc hả? Cô cũng định làm điều tương tự với tên Alderp! Đừng có cứ giải quyết mọi rắc rối bằng cách hi sinh thân mình! Đừng hiểu sai tôi, Darkness! Tôi không phải là người kiếm người yêu chỉ để làm mấy trò hư hỏng, hay là kiểu người cảm thấy ổn với bất cứ ai miễn là họ sẵn lòng làm người yêu của tôi... Ừm... Megumin đã tỏ tình với tôi được một khoảng thời gian rồi. Kể từ lúc đó tôi đã dần dần chú ý nhiều hơn đến em ấy mà không hay. Và rồi, tôi đã nghĩ là... a, vậy là tôi cũng thích Megumin... Tôi cũng chỉ mới nhận ra điều đó gần đây thôi..."
Tôi thậm chí chẳng biết mình muốn nói gì nữa. Darkness vẫn cúi gằm mặt xuống và im lặng lắng nghe.
"... Tôi cũng..."
Đầu cô vẫn cúi thấp,
"... Tôi cũng thích anh."
Cô ấy đột nhiên nói vậy...
Mặc dù trong thâm tâm tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi vẫn sững sờ bối rối.
"... Lúc đầu, tôi chỉ đơn giản là có linh cảm rằng anh là tuýp người mà tôi thích... Anh... ngoại hình cũng tạm ổn, bệnh hoạn, và có vẻ là kiểu người rác rưởi chỉ muốn sống một cuộc sống chây lười mà chả chịu làm gì có ích. Miễn cưỡng làm việc, và nhậu nhẹt từ sáng sớm tới đêm muộn, và cuối cùng là mắc một khoản nợ ngút trời... hehe."
Ồ, phải rồi, cổ thích mấy thể loại rác rưởi của xã hội mà nhỉ.
Chốt lại thì, tôi có thể nói đây chả phải là một lời khen.
"Đừng quên là cô cũng góp phần khiến tôi rơi vào nợ nần đấy ạ."
Darkness bật cười nói,
"Vậy, tôi có nên dùng cơ thể này để trả nợ không ta?"
"Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ nói vậy nữa, xin lỗi ạ."
Thấy tôi ngay lập tức rút lại lời, Darkness không nhịn nổi cười.
Sau đó cổ lại tiếp tục gục đầu xuống nói,
"... Mỗi khi tôi thấy khuôn mặt anh khi phải đối mặt với đủ loại kẻ thù hùng mạnh và kết quả là giành chiến thắng, nó luôn làm tôi cảm thấy tràn đầy nghị lực và thật sảng khoái. Kiếm sĩ phép thuật người mà mạnh hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Những tướng lĩnh của Quỷ vương có sức mạnh vượt trội hơn anh rất nhiều. Nếu mà phải đếm số lần anh làm được những điều vượt qua cả sự mong đợi của tôi, thì sẽ chẳng thể đếm xuể được... Khi anh quẳng đống tiền vào mặt tên lãnh chúa mục nát đó, tôi đã thực sự say đắm anh mất rồi."
...... Tôi đoán có thể tính đó là một lời khen.
"... Anh có thể trông thực sự vô dụng lúc đầu, nhưng anh sẽ thay đổi rất nhanh. Dù có phải chống lại kẻ thù nào chăng nữa, anh, người có nghề nghiệp yếu nhất, trong tay chẳng có một vũ khí đặc biệt mạnh mẽ nào. Chỉ với một cái cung tên cơ bản và một thanh kiếm có tên kì quặc, dù trông chúng có phế vật như thế nào. Rồi, trước khi chúng ta kịp nhận ra, anh đã hoàn trả xong khoản nợ khổng lồ đó..."
Chỉ nghe những lời Darkness nói khiến tôi tự tin hơn gấp nhiều lần về sức mạnh của tôi; nó thật là khó tin.
"Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng anh đã vượt ra khỏi "vùng nứng" của tôi. Mặc dầu anh vẫn cứ chây ỳ chả chịu làm gì và nhậu nhẹt đêm ngày... Tôi không biết từ lúc nào, nhưng tôi đã không còn cảm thấy anh là kiểu rác rưởi mà tôi thích nữa."
"... Tôi thích anh. Lúc đầu là bởi vì anh là một tên cặn bã mà tôi lại thích cặn bã, nên là nó vừa xinh. Tuy nhiên, thời gian trôi qua... tuýp của tôi chỉ là anh thôi. Dù anh có trở thành như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn luôn thích anh."
(Giải nghĩa một chút nè, cái "vùng nứng" kia nguyên văn là strike zone, nghĩa đen là trong bóng chày thì các bạn tự tìm hiểu nhé, còn nghĩa bóng là kiểu khi bạn gặp một thằng/con nào đấy mà bạn nứng lên rồi muốn phệt nó, thì là nó đã ở trong strike zone của bạn. Giờ ta đã thấy Darkness ko còn coi Kazuma như là một thằng chỉ để làm mấy cái trò biến thái nữa mà đã chuyển sang trạng thái yêu rồi nên là... thế nhá :v)
Chuyện gì thế này? Không ổn chút nào cả.
Tôi thấy vui.
Tôi thực sự thấy rất vui.
"... Tôi thích anh... cho dù anh có nói rằng anh yêu Megumin. Cho dù vậy, tôi vẫn thích anh... và cả Megumin, Aqua nữa. Tôi sợ tằng điều tôi vừa nói sẽ phá hỏng sự hòa thuận trong nhóm chúng ta, nên tôi đã định giữ nó trong lòng, nhưng..."
Darkness ngẩng đầu lên.
Và cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi nói...
"Điều mà mẹ của Megumin nói hôm bữa... Megumin đã nói ra rồi đúng không? Muốn trở nên hơn mức bạn bè?"
... Với đôi mắt sung húp, ngấn lệ.
Khuôn mặt cô ấy bóng lên bởi những vệt nước mắt.
"Có vẻ tôi là một người phụ nữ yếu đuối nhỉ. Mặc dù tôi cũng thích Megumin... Nhưng thật sự rất đau khi nghĩ đến việc em ấy cướp mất anh khỏi tôi."
Cổ trông như một bé gãi sợ hãi, trông gần như kiểu cô ấy sợ rằng sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng.
"... Kazuma... Tôi... thật sự... không thể sao...?
Cổ lắp bắp hỏi tôi, như thể lo sợ về câu trả lời của tôi vậy.
Ah, tệ thật rồi.
Tôi thật sự rất vui.
Tôi không thể tin được rằng Darkness thật sự đã tỏ tình với tôi. Điều đó khiến tôi rất vui.
... Nhưng trong khi tôi vui mừng khôn xiết .
Thì trái tim lại đau như cắt vậy.
"Darkness... ừm..."
Ngực tôi thắt lại.
Nó thực sự rất đau.
"Darkness, tôi không ghét cô. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi được một cô gái xinh đẹp và lớn tuổi hơn tôi như cô tỏ tình đấy."
Đau quá.
Càng nói, tôi lại càng thấy đau.
Chết tiệt, tại sao thế giới này lại không thể giống như trong mấy cái eroge chứ?
Tôi cố gắng nén lại cái nỗi đau khủng khiếp này khi đang nhìn thẳng vào khuôn mặt ráo hoảnh vừa ngước lên của Darkness.
"... Tôi chưa từng tiếp xúc với một thứ gì đó lãng mạn ở đất nước của tôi. Hồi đó, tỗi đã luôn nghĩ rằng khả năng cao là tôi sẽ ế trọn đời này... rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói chuyện tử tế với một cô gái... và lúc này cô đang nói với tôi rằng cô thích chính con người của tôi. Làm sao tôi có thể không cảm thấy hạnh ohucs được chứ?"
Darkness lo lắng nhìn tôi chằm chằm, cố gắng để hiểu được xem tôi nghĩ gì và ý định thực sự của tôi.
... Trái tim tôi đau quặn, đau tới mức mà tôi có thể bật khóc được.
Giống như trong light novels, hay trong game.
Giống như trong harem manga.
"...Nhưng... Tôi xin lỗi. Tôi đã có một người khác ở trong tim rồi. Mặt tôi không đủ dày để mà có thể nói 'tôi cũng yêu cô' trong tình huống này, và tôi cũng chả đủ kinh nghiệm để mà đi hẹn hò với 2 cô gái cùng lúc được. Tôi không phải loại rác rưởi như vậy. tôi không thể ở bên cô được."
Nếu mà tôi ở một thế giới khác, sẽ rất tuyệt nếu tôi có thể lấy nhiều vợ.
Đi đến một cái kệt đẹp mà không cần phải chọn lựa thì tốt biết bao.
Nhưng mấy cái suy nghĩ này chỉ là ước mơ viển vông.
Darkness nhắm mặt lại và cúi đầu xuống-
-Tôi tự hỏi không biết chúng tôi đã im lặng trong bao lâu rồi.
Cuối cùng, Darkness lên tiếng,
"...Cảm ơn anh đã thành thật trả lời tôi... Xin lỗi vì đã gây rắc rối."
Trong khi nói vậy...
Darkness ngồi dậy và nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Đó là nụ cười thân thuộc, tự tin.
Một nụ cười vừa dịu dàng vừa cương quyết.
Như thể mọi lo âu đã được xua tan, Darkness vuốt tóc mái của mình sang một bên và đứng dậy. Với một nét mặt sảng khoái, cô lấy tay chống nạnh.
Sau đó, cô thoáng cho tôi thấy nụ cười tự tin đó lần nữa.
Trước khi quay lưng lại với tôi.
"... Vậy thì tôi xin phép, Kazuma. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai... Có vẻ như cuối cùng thì tôi vẫn thích anh. Anh đã có thể đơn giản là cứ nghe theo rồi lừa gạt tôi, nhưng anh đã không làm vậy và cho tôi một câu trả lời rõ ràng..."
Nói xong, Darkness bước về phía cửa ra vào...
Ê, đợi đã...!
Sợi xích kêu xoạch một cái.
Có lẽ vì đầu óc đã bị rối tung lên vì chuyện ban nãy, Darkness hoàn toàn quên mất rằng chúng tôi vẫn đang bị xích lại với nhau. Cổ đã cố nói ra một câu thật ngầu để kết thúc rồi rời khỏi phòng.
"Gahh!?"
Tay phải của cô bị giật mạnh lại bới tay trái tôi.
Kéo theo cả thân trên của tôi, cổ xoay một vòng như con quay trước khi đâm đầu về phía cái giường.
......
Không chắc là cổ có bị đau hay không nữa.
Cổ dừng lại khi mặt bị đập xuống giường.
"... Nè, cô có sao không đó...?"
Đáp lại tôi, Darkness gục đầu xuống để không cho tôi thấy mắt và quỳ gối trên tấm thảm.
Sau đó, cô giấu mặt mình vào giữa hai đầu gối.
Nhìn kĩ hơn, thì vai cô ấy đang run lên nhè nhẹ.
Rồi tôi để ý thấy một phần nhỏ thò ra của tai cô ấy đã đỏ chin, có lẽ do xấu hổ quá...
"... Pffft!"
"!?"
Tôi không thể nhịn cười thêm được nữa.
PHẦN 7
"Tôi sẽ giết anh! Tôi sẽ giết anh rồi sẽ tự sát ngay sau đó!"
"Rồi để sáng hôm sau Aqua hồi sinh hả? Được rồi! Là lỗi của tôi vì đã cười cợt cô! Nhưng mà tôi không tài nào nhịn được. Cũng tại cô cả nhá! Làm sao tôi nhịn nổi cười khi thấy một pha hài tụt quần sau khi vừa mới thoát ra khỏi tình huống căng cực lúc nãy chứ?"
Chúng tôi hiện tại như đang ở trong một trận đấu xiềng xích sinh tử giữa đêm.
"Tôi đã rất là nghiêm túc đấy nhé! Nếu một người phụ nữ thu hết can đảm để thổ lộ, dù kết cụ họ trông có ngu ngốc như thế nào đi chăng nữa, bất cứ người tay đàn ông nào cười cợt cô ấy đều đáng bị xử tử! ...À , phải rồi, chúng ta đang nói về một thằng như anh mà nhỉ... Nếu có ai mà lại đi làm việc đó, thì chỉ có thể là anh thôi! Nè, ít nhất thì cho tôi đấm anh 1 cái đi!"
Vô lí vl!
"Cô... Nhưng mà... Bởi vì...! Cô cố ra vẻ cái vẻ mặt nghiêm túc ấy rồi rời đi...!
Pffft.... Hahaha...!"
"Tôi sẽ giết anh!"
Nhớ lại việc vừa xảy ra, Darkness lao tới tấn công tôi khi tôi cười phá lên lần nữa.
"T-Tôi xin lỗi! Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi! Là lỗi của tôi vì đã cười nhạo cô được chưa! Chỉ một cú thôi! Cô sẽ tha cho tôi nếu tôi cho cô đấm 1 cú nhé!?"
Nghe lời đề nghị của tôi, Darkness hạ nắm đấm xuống.
"... Hiểu rồi. Vậy thì giờ đứng yên và nhắm mắt lại đi."
Nói xong cô hít một hơi thật sâu.
Sợ vãi cả hàng.
Thực sự là vl sợ ý.
Chết tiệt, kể cả khi Darkness nổi xung lên thì chắc tôi cũng chịu được ít nhất một đấm nhỉ?
Mình có thể chịu được...!
Mình... chắc là có thể chịu được...!
"Sẵn sàng nha. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi phỏng?"
Thấy Darkness chuẩn bị tư thế tấn công, mắt tôi nhắm chặt lại.
Tôi kiên quyết.
"T-tới đi!"
Vừa dứt câu, tôi cảm thấy có gì đó chạm vào má tôi.
Tôi hoảng hốt giật nảy mình theo phản xạ trước khi nhận ra rằng tay Darkness đang vuốt ve má tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, có gì đó mềm mềm đè lên môi tôi.
"...!?"
Kể cả trước đây chưa từng hôn hít gì cả, dù đang nhắm mắt tôi vẫn biết được thứ gì vừa chạm vào môi tôi.
Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy một Darkness giận dữ, với khuôn mặt đỏ tới tận mang tai, tay trái cô thì đang vuốt má tôi.
Sau đó, khi cô lùi bước lại, trong tích tắc tôi thấy Darkness thè lưỡi ra liếm phần môi mà lúc nãy đã chạm vào tôi.
"Cô... Cô!"
Tôi nghĩ là nên phàn nàn vì điều đó, nhưng mà biết nói gì giờ chứ?
Trước khi kịp rặn ra từ nào để nói, Darkness kéo tay trái tôi lại qua sợi xích.
Cô nắm lấy cổ tay và thì thầm vào tai tôi,
"... Tôi định sẽ im lặng mà chấp nhận thua cuộc, nhưng tôi vừa đổi ý rồi. Tôi lớn tuổi hơn anh và Megumin, và lại còn là một quý tộc nữa. Bắt đầu từ mai, tôi sẽ lại tuân thủ theo quy chuẩn của mình và tôn trọng không gian riêng của anh. Tuy nhiên, bây giờ thì..."
Sau khi làm tôi lạnh sống lưng vì những lười đó, cổ nắm lấy tay tôi và đẩy tôi nằm lên giường!
"Này, c-cô làm gì vậy hả Darkness!? Chờ đã! Thế này sai quá! Trong trường bất kể trường hợp nào đi chăng nữa thì thế này sai vl!"
Khi bị ghì chặt xuống giường bởi Darkness, tôi vặn óc nghĩ xem phải làm gì trong tình huống này.
Mặt đỏ bừng, Darkness thở hổn hển và nói,
"Chẳng phải gọi tôi là Damdangness hay là Dithoaness (đĩ thõa nhé :v) anh vui lắm sao? Tôi luôn luôn dâm dục thế này biến thái thế nọ...! Đúng rồi, tôi rất là dâm đãng! Tôi đã quyết định rồi! Quên việc ngủ nghê tối nay đi, tôi sẽ chơi anh tới tận lúc mặt trời mọc!"
"Được rồi tôi hiểu rồi, bình tĩnh lại đã nào. T-tôi không nghĩ rằng việc trao đi lần đầu của cả hai ta theo cách này là chín chắn đâu, nên là bình tĩnh đã nhé-!?"
Tôi nói vậy và đang cố gắng để ngồi dậy thì-
Darkness nắm chặt tay tôi và dùng toàn bộ sức mạnh ghim chặt nó xuống đầu giường,
Và đương nhiên là, điều đó làm phía thân trên của tôi mở rộng hoàn toàn không chút phòng bị.
Vẫn đang ghì chặt tay tôi ở đầu giường, cô cưỡi lên trên hông tôi.
Không ổn rồi.
Tư thế này méo ổn tí nào.
"Không, khoan đã, Darkness! Tôi nghiêm túc đó, bình tĩnh lại đi! Dừng lại, đừng làm thế-!"
Mặc cho tôi khẩn cầu, Darkness hổn hển và mơn trớn má tôi bằng tay trái của cổ.
"Tôi nhớ là lần nọ tại nhà tôi anh cũng làm điều tương tự... Có vẻ như tối nay tình thế đã đảo ngược rồi...!"
Thế này tệ thật rồi. Thật đó, đừng mà!
Tại sao thế này lại tệ á? Ừ thì, họa mi sắp hót rồi đó.
"...? ...Ah?"
Chắc hẳn là cô ta cũng nhận ra rồi vì cô ta đang ngồi trên hông tôi cơ mà.
Darkness hơi bối rối và khẽ kêu lên.
Tuy nhiên, dù chú họa mi đã hót vang dội như thế, Darkness vẫn không định buông tôi ra.
Không, không được để bị quyến rũ! Đừng để bị mê hoặc bởi cái cảnh tượng giống H-game này.
Bình tĩnh nào Satou Kazuma, mày định phản bội Megumin đấy à?
Mới có từ hôm qua thôi đấy!
Tôi mới tiến tới mức trên bạn bè với Megumin từ hôm qua thôi!
Nếu tôi cứ để mọi chuyện tiếp diễn thế này, thì kết cục là tôi sẽ phải bội Megumin, người mà đã lấy hết can đảm của mình để tỏ tình tối hôm trước...!
Đúng thế, mặc dù tôi có thể bào chữa rằng 'Darkness cưỡng bức tôi, nên tôi không thể chống cự'...!
Mặc dù trông Darkness vẫn có vẻ hơi ngại ngùng, cô vẫn đưa mặt lại ngày càng sát và đồng thời vuốt ve má tôi.
"Đ-đừng làm vậy mà! Đừng làm vậy mà Darkness! Chết tiệt, tại sao lại...! Làm sao mà tôi có thể solo sức mạnh với cả một Thánh kị sĩ như cô trong khi tôi có nghề nghiệp yếu nhất chứ...!"
Trong khi đang tuyệt vọng gào thét với Darkness, tôi dùng phía tay phải không bị khống chế của mình để...!
... Tay phải không bị khống chế?
"Này Darkness, tay phải của tôi! Tay phải tôi được thả rông này! Nếu cô không ngăn tay phải của tôi lại sớm thì tôi sẽ phản dame đấy! Đừng quên là tôi có Drain Touch đó!"
"Eh? Ah...!
Nghe tôi nói vậy, Darkness vội vã nắm lấy tay phải cảu tôi rồi đè mạnh nó xuống.
Sao lại thế này? Giờ cả hai tay tôi đã bị khóa lại. (vì bạn thông minh quá đó)
Khỉ thật, tôi đã có Megumin rồi... sao cô ta có thể chơi đùa với tôi như vậy chỉ vì nứng chứ...!
Tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng cố gắng để thoát khoải Darkness..
"...Ơ, sao thế, Darkness? Sao cô dung lại vậy?"
"... Ể? K-không có gì, chỉ là, tôi dùng cả hai tay để ghì anh xuống, nên giờ tôi chả biết làm gì tiếp theo cả..."
Darkness nói một điều ngớ ngẩn khi vẫn đang giữ chặt hai tay tôi.
"Con đần này, thế miệng cô để làm mắm hả!? Tôi đã bán khỏa thân rồi! Giờ tôi hoàn toàn không thể kháng cự lại bất cứ thứ gì cô có thể làm với miệng của cô đấy!"
"À! P-phải ha..."
Darkness run rẩy hướng lại cổ tôi với cái lưỡi thè ra...!
...Đúng lúc đó, có lẽ cảm thấy sợ, nên lưỡi cô ấy ngần ngại dừng lại trước cổ tôi chỉ vài li.
Đáp lại, tôi đau đớn hét lên với cô ấy.
"Chết tiệt, tại sao cô có thể đùa giỡn với tôi như thế này chứ? Đúng là cái tên nói lên tất cả, Dithoaness! Nhưng tôi sẽ không bị khuất phục bởi cô đâu! Nhưng làm ơn đừng có chần chừ nữa và làm cho xong đi!"
"Đ-được rồi! Thế thì... tôi tới đây...!
Nói xong, Darkness bắt đầu đưa lưỡi tới gần hơn...
"A, đợi chút đã! Dưới đó hơi bị chèn ép đó, nên là làm hơn hãy tháo cái thắt lưng của tôi ra giùm! Nhớ là phải nói 'Anh có thể nói rằng anh không muốn, nhưng cơ thể này lại không biết nói dối đâu...!' lúc mà cô làm thế đấy!"
"Ừ, được, tôi hiểu rồi...! Anh có thể nói rằng anh không muốn, nhưng cơ thể này lại không biết nói dối đâu...!"
Darkness vừa nói vừa thả cổ tay tôi ra để mở khóa thắt lưng của tôi...!
"Con ngáo này, sao cô lại thả tay tôi ra như thế!? Phải giữ chặt tôi xuống và đừng để tôi chống cự chứ!" (clgt???)
"A! Xin lỗi!"
Nghe những lời thô lỗ của tôi, Darkness xin lỗi theo phản xạ.
"Cứ như thế. Không may là, cô sẽ phải xuống khỏi người tôi một lúc. Với sang một phía khi mà tôi đang nằm... Đúng, như thế đó. Sau đó, dùng cánh tay phải đè cổ tay trái của tôi xuống, và lấy tay với lấy cổ tay phải của tôi... Đúng rồi. Bằng cách đó, giờ tay trái của cô thoải mái rồi, thấy không? Ố, và hãy dùng cả bộ ngực khổng lồ của cô để đè ngực của tôi xuống sao cho tôi không thể gượng dậy được...!"
"N-như thế này hả...? Được rồi, sau đó tôi sẽ dùng tay trái của mình để...!"
Làm theo sự chỉ dẫn của tôi, Darkness nắm lấy thắt lưng của tôi trong khi tôi trơ trọi nằm đó...!
"A! Ái ái ái! Sao cô lại thắt chặt nó lại thế! Đáng nhẽ cô phải tháo nó ra chứ! Tháo nó ra! Và đừng quên nói 'Ufufu... nhìn có vẻ đau đó...!' khi làm vậy nhé!"
"À ừm, được rồi! Xin lỗi vì tôi hơi vụng về...! Fu... fufu, nhìn có vẻ đau đó...! Cho đến giờ, tôi nhớ là chưa nghe thấy anh nói 'không' một lần nào cả...!"
"Rất tốt, cô ứng khẩu tốt đó!"
Tay trái của Darkness mò xuống dưới phía thắt lưng của tôi...
"Ể? Cái gì vậy?"
"Nè! Lẹ lên chứ! Tiếp đi nào! Đừng có dừng lại thế! Và nhớ rằng, miệng của cô tự do trong khi đang tháo thắt lưng của tôi. Hãy nghĩ xem nên làm gì thân thể lõa lồ, không chút kháng cự này với miệng của cô...!"
Đột nhiên, cánh cửa mở toang ra.
Đứng bên kia cánh cửa là một Megumin trông rất tức tối và Aqua còn đang ngái ngủ.
Nhìn thấy họ, tôi ngay lập tức hét lên.
"Cứu anh! Cô ta đang chuẩn bị hiếp dâm anh!"
"Ááááá!?"
Dùng chiếc chìa khóa mới tìm được, Aqua mở khóa cái cùm tay của chúng tôi.
Aqua có khả năng nhìn trong tối cực kì đỉnh, nó có thể thấy mọi thứ trong ban đêm rõ như lúc ban ngày vậy. Nên với năng lực đó, nó có thể dễ dàng tìm thấy cái chài khóa.
Có vẻ như là Megumin đã gọi dậy giữa đêm và bắt nó đi tìm cái chài mà Darkness đánh rơi.
Và tại sao ẻm lại làm vậy à? Thì là...
"Giời ạ, anh chị rõ là ồn ào ấy...! Em bảo 2 người thân thiết với nhau hơn một chút, chứ không phải là đánh nhau giữa đêm khuya thế này!"
Darkness đang quỳ gối trên thảm nghe Megumin giáo huấn.
"... X-xin lỗi..."
Megumin đặt 2 tay lên hông.
Đối mặt với Megumin đang đứng sừng sững trước mặt mình, Darkness cúi thấp đầu mình xuống.
"Nè, chị buồn ngủ lắm rồi đó. Chị đã cố hết sức để tìm cái chìa khóa rồi, nên giờ chị đi ngủ được chưa vại?"
Aqua cố gắng lắm mới giữ mắt mình mở được. Megumin cảm ơn nó, sau đó Aqua đi lạch bạch lắc lư ra khỏi phòng.
Giờ đã thoát khỏi cái cùm, tôi ngồi đung đưa chân phía chân giường nghe bài thuyết giáo của Megumin.
Tôi nói với Darkness đang cúi đầu trước Megumin.
"Haiz, cô thiệt tình. Không những quấy rối lúc tôi đang ngủ, mà cô thậm chí còn dám làm chuyện tày đình đó mặc cho sự kháng cự quyết liệt của tôi...!"
"Á! Anh, tên khốn nhà anh...!"
Nghe tôi nói vậy, Darkness quay lại lườm tôi một cách giận dữ.
... Và cả Megumin cũng vậy.
"..."
Trước cái nhìn lạnh thấu xương của Megumin, tâm trí tôi sụp đổ ngay lập tức và tôi quỳ sụp xuống cạnh Darkness.
"... Vì cớ gì đó, anh nghĩ là anh cũng nên quỳ gối trước em luôn."
"Ờ, anh chủ động thế là tốt đấy."
Nghe câu trả lời của Megumin, Darkness mỉm cười kiểu sung sướng lắm khi thấy tôi như vậy.
... Cái con này.
Megumin thở dài nhìn cả hai chúng tôi.
"Thiệt tình, thế mà em lại nghĩ rằng để cho anh chị ngủ cùng nhau tối nay sẽ giúp hai người thân thiết hơn đấy... Darkness, chị đã nói với anh ấy những gì muốn nói chưa?"
"!?"
Câu hỏi của Megumin khiến cả hai chúng tôi kinh ngạc.
Em ấy biết được bao nhiêu thứ vậy?
Bạn thực sự không thể coi thường trí khôn của Hồng Ma tộc.
Mà thật luôn, sao em không dùng cái trí khôn này để áp dụng vào đời thường vậy.
"Ờ... Ừm... Megumin, xin lỗi..."
Darkness lẩm bẩm trong khi vẫn đang quỳ gối.
Thấy vậy, Megumin nói,
"Chị xin lỗi làm gì chứ? Đây không phải là chủ đề mà em có thể phán xét. Chị nên trân trọng cảm xúc của mình hơn đó. Sau cùng thì, bọn em vẫn chưa hoàn toàn là người yêu. Nên em không có quyền để nói xem tên ba phải này sẽ quyết định chọn ai. Thế, chị đã giãi bày hết nỗi lòng mình chưa?"
Megumin cười dịu dàng với Darkness tỏng khi đang nói mấy điều ra dáng người lớn một cách kì cục.
Nghe Megumin nói vậy, Darkness ngẩn đầu lên và đặt hai cả nắm đấm trên đầu gối mình.
Thấy thế, Megumin mỉm cười.
Hai người họ trông như một đứa con tự hào khoe với mẹ mình sau khi đã tự mình làm được một điều gì đó, và một người mẹ mỉm cười tự hào đáp lại vậy.
Mặc dù Megumin là người nhỏ tuổi hơn.
Không hiểu sao, nhìn Megumin như vậy khiến ngưc tôi nhói lên một chút.
Có lẽ nào?
Là do tôi muốn em ý ghen một chút?
Có lẽ tôi hơi bị tổn thương khi mà ẻm nói em không có quyền để nói tôi sẽ chọn ai.
Nghĩ về điều đó làm tôi cảm thấy như một thằng phiền nhiễu vậy.
Như thể đọc được những suy nghĩ lung tung của tôi, Megumin mỉm cười với tôi ý muốn nói rằng em ấy biết mọi thứ trong đầu tôi và nói,
"Giờ là lúc để anh cho thấy sự đáng tin cậy của mình đấy. Nếu mà không muốn đánh mất tình cảm của em thì anh nên làm mấy việc cool ngầu như kiểu săn quái vật một cách thường xuyên hơn đi."
Darkness gật đầu tán thành.
Mặc dầu Darkness nói rằng cổ thích kiểu người lười biếng vô dụng.
Giữa việc thu thuế mới đây và việc này, cổ thay đổi gu của mình từ lúc nào vậy?
Tôi gượng cười nhăn nhó với hai cô gái và nói,
"Chắc là anh không có nhiều sự lựa chọn ha..."
Cả Darkness lẫn Megumin đều cười thỏa mãn sau khi nghe tôi nói.
Rồi...
"Hầy, chắc là chả có gì đâu, nhưng mà hỏi lại cho chắc, không có gì xảy ra giữa hai người đâu phỏng?"
Megumin hỏi với một sự ghê rợn ẩn chứa trong giọng nói.
... Hmmm, hay là em ấy cũng có ghen một chút nhỉ?
"Không hề, vì sự phản kháng quyết liệt của tên này mà chị chẳng thể làm gì sất."
Darkness trơ tráo nhìn tôi chằm chằm và trả lời như chả có chuyện gì xảy ra.
Chả hiểu sao tôi lại cảm thấy mình như đang bị chơi đùa vậy.
Nhìn Megumin thở phảo nhẹ nhõm, và Darkness lén cho tôi thấy một nụ cười chiến thắng, tôi nói,
"... Ô, đúng rồi, Darkness đã làm gì khi mà tôi nhắm mắt lại mới vừa nãy ấy nhỉ? Đấy là lần đầu... người ta gọi nó là gì ấy nhỉ...?"
"!?"
Mặt Megumin cứng đờ lại và Darkness thì vùi mặt mình vào giữa hai chân .
Nguồn bản eng: https://cgtranslations.me/2017/12/08/konosuba-v12-chapter-3/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com