Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mashima xoay đầu, miệng thở dài khi thấy cơn đau đầu không khá hơn và hành động đó của anh chỉ khiến anh phát hiện thêm ra rằng cơ vai và cổ đều đang đau nhức. Anh không phát hiện ra điều này bởi vì từ nãy anh đã ngồi yên, theo dõi nhất cử nhất động của vị trưởng phòng vừa trở về từ cuộc họp với ban lãnh đạo. Cứ mỗi sáng thứ hai, các nhân viên phòng Marketing đều không ai bảo ai im ắng nhất có thể, cố tỏ ra dáng vẻ làm việc nghiêm túc nhất. Nhất là Mashima, anh là loại nhân viên không được sếp của mình ưa ra mặt. Anh lén lút cười khẩy, ngoáy cổ thêm vài lần nữa và cảm thán khi thấy cơn đau nhức càng tồi tệ thêm. Dạo này anh ngủ không tốt, có lẽ vì anh đã hết thuốc an thần mà vẫn chưa mua liều mới. Anh cứ cố chấp muốn kéo dài thời gian giữa hai lượt mua thuốc. Phần nhiều vì anh muốn số ngày "ngủ" mà không cần thuốc càng nhiều càng tốt. Kỳ thật anh cũng biết rằng những ngày này anh đâu có ngủ được mấy, mà cứ trằn trọc qua lại, đến gần sáng mệt quá may ra anh thiếp đi được hai ba tiếng. Mashima cố chấp được khoảng một tuần, thường thì là vậy, sau đó thì anh sẽ miễn cưỡng ra hiệu thuốc, mua đúng số vỉ như lần trước. Cứ cách tháng Mashima sẽ có một tuần làm việc đờ đẫn và không hiệu quả, đặc biệt là uống nhiều cà phê hơn bình thường. Đồng nghiệp của anh tuy thấy lạ nhưng chẳng ai cất công tìm hiểu nguyên do. Lắm khi Mashima nghĩ điều này thật vô ích, đến cuối cùng anh vẫn phải phụ thuộc vào số thuốc đó mà thôi, vậy thì chẳng tội gì mà phải có một tuần như địa ngục mỗi tháng để làm khổ mình khổ người. Nhưng có lẽ đã thành thói quen, anh vẫn muốn làm gì đó để có cảm giác rằng mình hoàn toàn không phải một con nghiện.

"Mashima, ở đó mà vươn vai cái gì? Vẫn còn ngái ngủ à? Đi phô tô tập tài liệu này ra rồi gửi xuống phòng tài chính." Vị trưởng phòng đáng kính của anh như mọi thứ Hai hàng tuần, đều gắt gỏng sai anh đi in tài liệu hoặc vài việc linh tinh khác. Chỉ là sáng hôm nay ông ta bắt được anh đang "vươn vai". Anh thầm nghĩ, hẳn ông này bị mù, đó mà là vươn vai cái gì chứ? Bất chợt vai anh càng thêm mỏi khi anh, với một dáng vẻ rất nịnh bợ, đứng bật dậy từ ghế của mình, chạy tới bàn của sếp và dùng cả hai tay để nhận tập tài liệu. Vị trưởng phòng tên Okita còn không thèm nhìn mặt anh, dúi vào tay anh tập tài liệu, chép miệng một cách đầy khó chịu và quay ngoắt đi. Mashima đem tập giấy đi ra ngoài hành lang, đến chỗ máy photocopy duy nhất của cả tầng thì gặp gã thư ký giám đốc đang khệnh khạng đứng chờ máy in. Mashima nghĩ nhanh xem anh phải bắt chuyện với nhân vật này thế nào.

"Ô, chào anh." Mashima hơi cúi người, lịch sự chào hỏi vị thư ký. Anh nhớ mình đã có vài lần bắt chuyện với anh chàng này. Gã hình như vào được tập đoàn này do có quan hệ với Chủ tịch. Quan hệ thế nào thì anh không rõ, do anh chưa bao giờ háo hức đi tìm hiểu sâu xa những chuyện chính trị chốn công sở. Mới chỉ bắt chuyện có vài lần, nhưng Mashima đã thấy không ưa gã. Dù chỉ là thư ký nhưng lại kiêu ngạo thấy rõ, và chẳng mấy khi nhìn thẳng mặt một gã nhân viên quèn như anh. Mashima đã cất tiếng chào nhưng gã chỉ quay lại gật đầu một cách hờ hững rồi lại kênh kiệu quay ra phía cửa sổ, lim dim nhìn trời mây. Mashima nhìn gã một lượt, không khỏi chú ý đến cái áo sơ mi hàng hiệu và đôi giày bóng loáng kia. Rồi anh nhìn xuống đôi giày tầm thường của mình. Mashima chưa kịp thấy ghen tỵ thì tài liệu của gã đã được in xong. Gã nhanh chóng lấy giấy tờ của mình rồi bỏ đi mà chẳng thèm chào hỏi anh câu nào. Mashima vẫn giữ đúng phép tắc, cúi người chào vị thư ký kênh kiệu. Anh nhanh chóng lật giở chỗ tài liệu trên tay mình, rồi cho vào máy định sao ra thành một bản. Trưởng phòng không nói rõ là sao thành mấy bản, nên anh sao thêm một bản nữa để đề phòng. Trong lúc đợi, Mashima lơ đãng nghĩ ngợi. Về chuyện lát nữa đến bữa trưa anh nên ăn gì, chẳng lẽ lại ramen? Và đến chiều về, anh phải nhớ rẽ vào hiệu thuốc. Nhưng trước đó, trước giờ làm việc buổi chiều anh nên gọi cà phê, đặc một chút, nếu không chiều nay sẽ là một buổi chiều tồi tệ.

Mashima nhìn ra bầu trời ngoài ô cửa sổ hành lang, mùa đông chẳng còn mấy nữa mà kéo đến. Những ngày cuối cùng của mùa thu đang thu vén trôi qua. Thật vội vã làm sao, anh nhận ra suốt mùa thu qua anh không có khi nào đủ thảnh thơi để thưởng ngoạn cảnh sắc cây lá đổi màu. Chớp mắt một cái, những lá phong đỏ đã gần như biến mất, chỉ còn lại những cành khô trơ trụi cắt lên nền trời. Từ nhiều năm trước đây Mashima đã tự hứa với bản thân, dù cuộc sống tương lai của anh có bận rộn đến mấy, anh cũng phải bỏ thời gian để ngắm nhìn cảnh sắc mùa thu, mùa mà anh yêu thích. Nhưng càng những năm gần đây, dường như một năm lại càng trôi qua nhanh hơn, chớp mắt một cái một năm mới nữa lại đến. Xuân đến rồi đông qua, Mashima thậm chí còn không kịp nghĩ xem năm vừa qua có gì thay đổi chứ đừng nói là có thời gian để ngắm nhìn mùa thu. Từ bao giờ anh không còn cái đặc ân đó nữa. Không kịp để anh có thêm giây phút tiếc nuối mùa thu, tiếng "bíp" từ máy photocopy báo tài liệu của anh đã được sao in xong. Mashima lần nữa bận rộn sắp lại từng trang, rồi hướng về phía thang máy.

Bên ngoài ô cửa sổ hành lang, những làn gió mùa đầu tiên đem đến hơi lạnh của mùa đông kéo qua, khiến những cành cây trơ trọi khẽ rung rinh trong gió.

---

"Bốn vỉ thuốc an thần, như mọi khi." Mashima nói với cô bán thuốc, cười đáp lại ánh mắt vui vẻ của cô khi nhìn thấy anh.

"Mashima-kun, anh cần phải cai thuốc an thần đi. Thật không tốt cho sức khỏe chút nào!" Cô nói với ngữ điệu đầy thành ý, nhưng ánh mắt lại phản bội ý tốt trong lời nói của cô và Mashima nhận ra điều này. Ánh mắt cô như muốn ăn tươi nuốt sống gương mặt của anh và chính sự mâu thuẫn này lắm khi khiến anh ghét gương mặt của chính mình.

Chẳng phải chính gương mặt này là lý do khiến cho vị trưởng phòng và chàng thư ký giám đốc ghét cay ghét đắng anh còn gì. Mashima nhận ra từ lâu rằng gương mặt anh không hợp với tính cách của anh. Nói chung anh không hợp có một ngoại hình quá thu hút. Nếu anh trông giống như những người khác thì anh sẽ bớt đi vài chuyện khó chịu.

Mua thuốc xong, Mashima dừng ở một gánh hàng rong để mua bánh rán. Từ lâu anh đã không nấu bữa tối. Thường thì anh mua một món gì đó và ăn luôn dọc đường. Chí ít việc này tiết kiệm cho anh chút thời gian buổi tối. Sau khi trở về từ chỗ làm, Mashima hầu như không có sức lực để làm bất cứ việc gì khác. Nhất là dạo gần đây, một dự án mới lại bắt đầu, và sắp tới, có thể anh sẽ phải làm thêm giờ suốt cả tuần.

Nhưng vì khá nhàn rỗi buổi tối, Mashima lại thường có nhiều suy nghĩ vẩn vơ, ví như câu hỏi vẫn hỏi mình bấy lâu rằng liệu anh có yêu công việc của mình không nhỉ? Rõ ràng anh rất bận rộn mà sao rất thường xuyên anh thấy chán chường với cuộc sống của mình. Anh tự thuyết phục mình rằng ở Tokyo này có được một công việc sống qua ngày đã là một hạnh phúc. Nhưng sống qua ngày có phải là ý nghĩa cuộc đời của anh không? Và 'sống qua ngày' sẽ kéo dài bao lâu cơ chứ?

Mashima thường tự thấy mình nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà và tự hỏi hai câu hỏi đó. Chỉ hai câu hỏi đó thôi - hai câu hỏi ngắn gọn và cụ thể. Ấy vậy mà nhiều năm nay anh không tìm được câu trả lời. Thời gian trôi qua, anh chấp nhận cả việc sống mà không có được câu trả lời nào cả. Anh nhìn thấy bao nhiêu người khác xung quanh mình, họ cũng không khác gì anh. Chán ghét và chấn vấn cuộc sống của chính mình nhưng từ chối đi tìm một câu trả lời.

Anh thấy mình vẫn khá hơn nhiều người. Chí ít anh phải tin vào điều này. Đây là một điểm mấu chốt. Nếu anh không tin vào điều này thì nhiều việc tồi tệ sẽ xảy ra. Chính vì vậy mà nhiều năm qua, Mashima bỏ nhiều công sức để thuyết phục bản thân tin vào nó. Anh phần nào thành công. Thử liệt kê ra thì anh được làm việc ở một tập đoàn lớn, lương tháng không đến nỗi nào và anh đã tiết kiệm được một khoản kha khá. Con đường thăng tiến sự nghiệp rộng mở. Sắp tới, anh sẽ được cân nhắc lên làm trưởng nhóm, cùng với đó là được tăng lương. Dù anh có ghét sếp và đồng nghiệp của mình nhưng ai mà chẳng vậy? Đa số những người đi làm công ăn lương ở Tokyo này đều vậy. Anh cũng giống như bao người mà thôi.

Nhìn căn hộ anh thuê này đi, rộng rãi và có chẳng thiếu thứ gì. Cũng đâu phải ai ở Tokyo đất chật người đông này đều có thể thuê được một căn hộ thế này? Mashima ngẫm nghĩ và cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút. Anh tự cảm thấy bản thân mình không đến nỗi nào, và anh lại có thể tiếp tục tỉnh dậy và đi làm vào sáng ngày mai. Trải qua tám tiếng làm việc hoặc hơn rồi lại trở về nhà. Cứ tiếp tục như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com