Ước mơ (2)
'Min Yoongi..'
JHope vừa xem giấy tờ tuỳ thân của anh vừa nghĩ ngợi
' sao vậy anh?'
'Anh ta là Min Yoongi đó, e đã từng nghe chưa'
Jimin suy nghĩ hồi lâu.
'Min Yoongi... à là con trai duy nhất của chủ tịch Min nổi tiếng sao hyung'
'Phải rồi , nhưng anh không chắc vì vài tháng sau khi ông Min qua đời đột ngột thì truyền thông đã đưa tin con trai duy nhất của ông đã bị tai nạn nghiêm trọng và qua đời rồi '
J-hope thấy lạ chỗ này
'Vậy còn người chúng ta cứu là ai, có liên quan gì cậu thiếu Min kia?'
Jimin nhớ lại mình cũng đã nghe chuyện này
Cũng bởi vì cậu thiếu gia họ Min độc nhất này chưa bao giờ cho giới truyền thông thấy mặt, nói cách khác chủ tịch Min giấu anh rất kỹ.
' vậy bây giờ chúng ta tính sao đây hyung?'
'Tạm thời muốn biết mọi chuyện thế nào thì đợi anh ấy tỉnh dậy đã, hẳn báo cho cha chúng ta'
Nói rồi họ lên giường đánh một giấc thật thoải mái.
Vào buổi cơm của hai bác cháu sau hai tuần Jungkook dưỡng bệnh
'Jungkook à, theo bác được biết cháu rất muốn làm đặc vụ, giờ cháu có còn muốn làm một đặc vụ không?'
'Cháu vẫn muốn, nhưng cháu chỉ mới xuất viện làm sao có điều kiện để theo học, cháu nghĩ ...'
'Không cần nghĩ, ngày mai bác sẽ đưa cháu đến chỗ huấn luyện, bác nghĩ như thế là phù hợp với cháu ngay bây giờ '
Trước khi ba cậu ra đi điều duy nhất ba cậu nhờ bác Kim đây là chăm sóc cậu giúp cậu thực hiện ước mơ của cậu, đồng thời để lại tất cả tài sản cho cậu thức hiện ước mơ,
Nhưng lúc ba cậu mất cậu vẫn còn đến trường bình thường,mãi đến khi có người báo ông mới phát hiện cậu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng,
Cũng một phần ông phải tìm cách để cậu tự bảo vệ bản thân mình, và vài ngày nay có mấy gã côn đồ xuất hiện gần nhà họ.
'Vâng, cháu sẽ nghe bác'
Jungkook dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu vẫn nghe theo.
Sáng hôm sau cậu được đưa đến một doanh trại rất xa thành phố, phải nói là một nơi hoang tàn hiu hút toàn nắng gió.
Jungkook lôi hành lý xuống xe, nói cảm ơn và tạm biệt bác Kim.
Nhìn quanh chỉ thấy một doanh trại lớn, cậu kéo hành lý về phía doanh trại
Cánh cổng mở ra một nam thanh niên nở nụ cười không thấy con mắt ra đón cậu
'Xin chào, tôi là Kim Nam Joon bí danh là RM, là đội trưởng của cậu. Kể từ ngày hôm nay cậu sẽ thuộc team của tôi. Chúng ta còn hai đồng đội khác nữa xin mời vào'
Namjoon được lệnh của chỉ huy trưởng ra đón tiếp cậu.
'Lý do khiến cậu làm một đặc vụ là gì?'
Namjoon dẫn đường cho cậu vào phòng chỉ huy trưởng.
'Chỉ là ước mơ từ nhỏ và là mong muốn của ba em '
Dường như cậu chỉ nhớ như vậy, nhưng vẫn còn một lý do nữa cậu lãng quên.
Cốc cốc
'Mời vào'
Hai người bước vào phòng
'Xin chào, học viên mới của chúng ta đây ạ'
Namjoon báo cáo
'Được rồi đội trưởng Kim cứ về vị trí '
'Vâng'
Namjoon ta khỏi phòng còn cậu ngồi vào ghế nhìn xung quanh.
Tâm thế cậu rất thoải mái mặc dù nơi này rất nghiêm, nhưng cậu cứ thấy như thể đã gắn bó.
'Sức khoẻ con thế nào rồi Kookie '
Chỉ huy đi tới với một chai sữa chuối trên tay đưa cho cậu.
'Kookie...?'
Tiếng gọi khá quen thuộc trong trí nhớ của cậu, còn sữa chuối, tại sao người này biết cậu thích loại này, còn gọi cậu một cách tự nhiên như vậy.
'Con không nhớ ta sao?'
'Lúc nhỏ con thường tới đây cùng ba con'
Vị chỉ huy này có vóc dáng khác với mọi người thường tưởng tượng, không mang vẻ nghiêm nghị mà mang vẻ ngoài bình dị , gần gũi.
Ông tên Bang Shi Hyuk , là bạn cùng thời với ba cậu và bác Kim.
Lúc nhỏ ba cậu thường lui tới nơi đây để làm việc cùng ông, lần nào đến cũng mang theo cậu.
Còn cậu rất khoái chí vì sẽ được uống sữa chuối và cậu cũng rất thích xem các anh luyện tập.
Từ khi ba cậu bận việc gì đó không thể đến nữa thì cậu cũng ngậm ngùi ở nhà một mình.
Cũng đã trải qua mười mấy năm rồi, một phần vì cậu bị tai nạn nên trí nhớ khó khăn.
'Bác là bạn ba cháu đúng không ạ, lúc nhỏ ba thường đưa con đến đây ạ,'
Jungkook cầm lấy chai sữa trong đầu mơ hồ nhớ lại mọi chuyện.
'Phải rồi lúc nào đến đây cháu cũng đòi sữa chuối rồi mang ra sân vừa uống vừa xem các anh luyện tập, cháu nhớ không ?'
Thấy cậu nhớ lại , ông cười phì kể lại
'Vâng cháu nhớ rồi ạ, không ngờ cháu có thể gặp lại bác'
'Ba cháu trước khi mất có nhờ bác và bác Kim chăm sóc cháu, nhưng bên ngoài hiện tại quá nguy hiểm với cháu nên hai bác đã bàn bạc cho cháu được huấn luyện ở đây'
'Nguy hiểm sao?, mọi chuyện là thế nào ạ?'
Lần đầu cậu nghe chuyện này
'Cháu không cần nghĩ nhiều, cứ ở đây luyện tập cho tốt vào, khi nào thích hợp bác sẽ nói cho cháu nghe'
Ông Bang vỗ vai cậu
'Vâng'
Jungkook gật gù
'Thôi cháu về phòng sinh hoạt cùng các hyung đi, từ nay cháu sẽ luyện tập cùng họ, tạo thành một team hoàn chỉnh để tác chiến , Namjoon đã chờ ngoài đó đấy '
Jungkook ra khỏi phòng đi theo đội trưởng về phòng tập thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com