Chương 1 : Phúc bất trùng lai - Họa vô đơn chí
"Chung Quốc, em về rồi."
Nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót, thay vào đó là một đôi dép bông mềm mại. Cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng khuôn mặt xinh xắn khẽ lên tiếng.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, cô nàng cau mày. "Chung Quốc ! Anh chưa chịu dậy sao ?" Nghiêng nghiêng đầu cô gọi một lần nữa.
Đặt chiếc túi da đắt tiền lên bàn. Cô nàng tâm trạng khá vui vẻ. Yểu điệu liếc mắt quanh căn phòng, liền dừng lại trước cửa phòng ngủ. Khóe miệng khẽ cong lên, cô nàng mỉm cười nhón chân bước tới.
"Em biết anh ở đâu rồi nha~"
Xoay nắm cửa. Cô gái vui vẻ nghiêng nửa người của mình vào. Nụ cười rạng rỡ trên môi.
Nhưng nó chỉ rạng rỡ khi nàng ta chưa thấy cảnh tượng trong phòng mà thôi.
"Chung...Chung Quốc...Anh..."
.....
....
...
..
.
"Hiểu lầm ! Tuyệt đối là HIỂU LẦM !!"
Mân Doãn Khởi lõa thể trố mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Hoang mang. Là tâm trạnh duy nhất hiện tại của anh. Mân Doãn Khởi kinh hoàng hết nhìn cô gái đang đứng như trời trồng kia, rồi lại quay sang nhìn nam nhân cũng đang trong tình trạng kinh hoàng như mình.
Bóp mạnh vùng thái dương, anh cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra. Và cũng không phụ lòng anh, mọi thứ dần dần ùa về một cách rõ rệt.
Mân Doãn Khởi và bạn thân Kim Nam Tuấn cùng nhau đi ăn mừng với các đồng nghiệp, vì ký được hợp đồng làm ăn lớn. Thân làm chức tổ trưởng, Mân Doãn Khởi hưng phấn uống rượu, ai mời cũng tiếp, bất kể người khác không mời anh vẫn tự động rót. Kim Nam Tuấn một bên khuyên can không những không thành còn bị dụ dỗ cùng nhau nâng cốc quá chén. Tới khi trời tối tăm tối mịt, mới có dấu hiệu giải tán. Các vị đồng nghiệp kia đầu có chút choáng váng, thì Mân Doãn Khởi cùng Kim Nam Tuấn chính là say không phân biệt được đâu là chó, đâu là mèo. Nhưng sĩ diện cao, trước mặt các đồng nghiệp nữ hai người bọn họ vẫn tỏ ra thật điềm tĩnh. Đám đồng nghiệp kia vừa đi khuất, hai người liền mỗi người ngả một hướng, ngay cả đứng cũng không trụ vững. Kim Nam Tuấn may ra còn sót lại chút tỉnh táo, biết gọi taxi. Nhưng chút tỉnh táo đó không đủ để cậu ta nhớ tới sự hiện diện của trưởng phòng Mân. Chiếc xe lăn bánh, Kim Nam Tuấn vô tình bỏ lại một Mân say sỉn bơ vơ.
Mân Doãn Khởi mắt không mở nổi. Xiêu vẹo bám vào hàng rào tường nhà người ta. Ảo giác nhận định đó là nhà mình mà tự nhiên bước vào. Thật trùng hợp, cửa không khóa. Mân Doãn Khởi trong lòng càng cho rằng vợ yêu đang mở cửa đợi sẵn. Trong một mảng tối thui, Mân Doãn Khởi mắt nhắm mắt mở tay mò lung tung, sờ được nắm cửa liền tự động mở ra bước vào. Hình ảnh chiếc giường cỡ lớn cùng thân hình nằm trong đó mờ mờ ảo ảo. Mân Doãn Khởi choáng váng, miệng lẩm bẩm "Nóng. Nóng" , tay theo phản xạ lột sạch đồ mon men leo lên giường. Người kia dường như ngủ rất say, thấy có động tĩnh cũng chỉ xoay người lại, hoàn toàn không còn bất cứ hành động dư thừa nào. Mân Doãn Khởi vừa kêu nóng lập tức chuyển qua lạnh, rúc sâu vào trong chăn. Đem người kia coi là vợ mình ôm thật chặt. Miệng còn khẽ nói thầm "Vợ à, sao bỗng dưng vai em rộng vậy"
Và hiện tại, Mân Doãn Khởi thực sự rất hối hận với thói quen cứ vui là nốc rượu của mình. Hồ đồ xem nhà người ta là nhà mình, hiên ngang chạy vào. Còn tự tiện lao lên giường ôm ôm ấp ấp ngủ ngon lành. Mà cái khiến Mân Doãn Khởi bận tâm nhất là người anh khỏa thân ngủ cùng lại là đàn ông. Quan trọng, giờ đây anh còn bị vợ hắn nhìn thấy khi hai người vẫn đang ngủ.
"Thật ghê tởm ! Tôi không ngờ anh có thể làm ra loại chuyện này ! Tuấn Chung Quốc ! Thì ra trước giờ anh đều lừa dối tôi!"
Cô nàng kia hai mắt đỏ ngầu, rất tức giận quăng đồ đạc về phía bọn họ. Người tên Chung Quốc, hình như cũng chính là người anh tưởng là "vợ" bị cô ném chúng cái bút bi vào người. Hắn khuân mặt điềm tĩnh, vén chăn đứng dậy. Ít ra Chung Quốc vẫn còn đỡ hơn anh, chỉ trong tình trạng bán khỏa thân. Hắn đi tới trước mặt cô gái kia, trầm giọng mà nói.
"Tiểu Hân, nghe anh nói đã. Đừng tự mình suy diễn lung tung."
"Anh còn dám chối. Anh ta trên người không có một mảnh áo. Hai người cả đêm ôm ấp ngủ ngon lành. Nói không có quan hệ ai tin chứ !!" Lạc Tiểu Hân tay chỉ thẳng anh lớn tiếng hét lên. Mân Doãn Khởi có thể cảm nhận được ánh mắt cô gái kia nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Túm chặt hai mép chăn, anh muốn giải thích. Nhưng ý định đó của anh ngay lập tức bị Tuấn Chung Quốc cướp.
"Lạc Tiểu Hân, em đừng ghen tuông hồ đồ. Người này anh thật sự không quen biết. Anh cũng không hề lừa dối em. Trên người anh ta hoàn toàn không có dấu hiệu gì tố cáo anh lừa dối em cả. Có sự hiểu lầm."
Tuấn Chung Quốc lời nói là đang giải thích, nhưng mặt lại không tỏ ra cảm xúc. Mắt cũng không buồn liếc ai, chăm chú khoác áo cài nút vào.
Nàng vợ của hắn thì dù có thế nào cũng không chịu tin lời chồng mình. Ánh mắt khinh bỉ nhìn anh. "Nói nhảm, bảo sao mấy hôm nay tôi cùng bạn đi công tác. Anh không có tới một cuộc gọi hỏi thăm. Thì ra là đang ở nhà vui vẻ cùng người tình. Tôi thật chẳng hiểu sao. Thân đàn ông mà lại đi nép vào lòng một thằng đàn ông khác. Buồn nôn chết được."
"Câm miệng !"
Quả nhiên, người xinh đẹp một nửa lời nói đều độc địa. Mân Doãn Khởi ghét nhất là bị đụng tới lòng tự trọng. Lửa giận bùng cháy, một quyền giáng xuống cái bàn cạnh đầu giường.
Lạc Tiểu Hân có bị dọa, nhưng xem ra vẫn lớn gan uốn lưỡi.
"Xù lông gì chứ ! Thứ giật chồng người ta thì không có quyền lên tiếng ! Một thằng gay như mày thật đáng ghê tởm!"
BỐP !!
"Lạc Tiểu Hân, em quá đáng rồi."
Mân Doãn Khởi kinh ngạc, Tuấn Chung Quốc nhìn bạch mã hoàng tử thế mà ra tay đánh phụ nữ. Khi đánh mặt cũng không có một tia tức giận, lời nói rất nhẹ nhàng. Lạc Tiểu Hân hai mắt rưng rưng nhìn hai người. Nửa bên má của cô đỏ ửng lên, tuy chưa in hẳn dấu bàn tay, nhưng người chứng kiến như Mân Doãn Khởi thôi cũng đã cảm thấy đau rồi.
Chung Quốc nhìn cô nàng trừng mắt với mình. Không đợi cô ta lên tiếng, kiêu ngạo dành nói trước.
"Lạc Tiểu Hân, Tuấn Gia không phải nơi em có thể phát ngôn thiếu tôn trọng người khác. Anh đã nói anh và người này không có quan hệ. Em mới là người không có quyền chửi bới anh ta." Tuấn Chung Quốc từng chữ thở ra thật nhẹ nhàng. Ngừng một lúc liếc anh vài cái. Hắn tiếp tục nói. "Thái độ tức giận kia của anh ta cho thấy anh ta không giống em nói. Chuyện này chưa rõ ràng đừng vội phán xét. Em bình tĩnh lại đi."
Lạc Tiểu Hân một tay ôm mặt. Thẳng lưng cười lớn. Mân Doãn Khởi nghĩ cô ta điên rồi. Có gì đáng buồn cười chứ. Ngay cả Tuấn Chung Quốc nãy giờ đều bình tĩnh cũng bất giác nhíu mày.
Chuyện sau đó Mân Doãn Khởi ngồi ngoài nhìn thôi cũng cảm thấy hỗn độn. Cô vợ này thật bảo thủ. Vì một cái tát làm cho mất trí, điên loạn đem đồ đập phá. Miệng không ngừng chửi rủa anh. Tuấn Chung Quốc bắt đầu có điểm nóng. Lời nói dần trở lên độc ác.
Mân Doãn Khởi ngơ ngác, toàn thân đơ lại. Anh tự dưng tưởng tượng tới cảnh vợ mình khi phát hiện chuyện này sẽ ra sao. Liệu cô ấy có khôn ngoan nghe anh giải thích. Hay là mất tự chủ chửi bới anh như người mất trí.
Anh có thể cảm nhận được sự ghen tuông của Lạc Tiểu Hân đã dâng cao tới mức nào. Mân Doãn Khởi đi sâu vào suy nghĩ của mình, những tiếng đập phá cùng quát tháo đánh vào tai anh.
Cuộc cãi vã càng ngày càng lớn và không có điểm dừng. Người từ đâu kéo tới rất đông, ai cũng hốt hoảng thét mấy câu "Ông chủ! Bà chủ! Xin hãy bình tĩnh!", đại loại vậy. Mân Doãn Khởi run rẩy cười, ông chủ, bà chủ, còn "Tuấn gia" ? Anh không phải đã chọc phải tổ kiến lửa chứ.
CHOANG!!
Tiếng động bất ngờ lôi kéo Mân Doãn Khởi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Bình hoa sứ vỡ toang. Âm thanh lớn vang cả căn phòng. Tất cả mọi người đều im lặng.
Tay Chung Quốc, là nơi cái bình hoa kia trực tiếp va chạm.
Lạc Tiểu Hân run rẩy nhìn máu từng chút rơi xuống nền nhà. Cô hé môi định nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, âm thanh giống như bị tắt không tài nào phát ra được.
Những người hầu kia cũng hốt hoảng không kém gì cô. Nháo loạn muốn tìm khăn băng.
Tuấn Chung Quốc hừ lạnh ngồi xuống giường. Giật mạnh một đầu mép chăn Doãn khởi đang ôm. Động tác thô bạo vụng về lau khô máu chảy từ vết rách kia. Không xem là lớn, nhưng cũng đủ dọa mấy người hầu kia tim rụng rời.
Tiếp sau đó Mân Doãn Khởi không có mấy ấn tượng. Đại khái cô vợ kia dù bị doạ tới muốn khóc cũng không chịu tin những lời Tuấn Chung Quốc giải thích. Điều cuối cùng cô ta để lại là lời cảnh cáo tới anh. Những người hầu thì ai nấy bỏ đi tìm đồ cứu thương cho Tuấn Chung Quốc. Mân Doãn Khởi bị bỏ lại một mình cùng hắn.
"À...Ừm...Cậu không sao chứ ?" Ngập ngừng lên tiếng, anh dù gì cũng là nguyên nhân gây ra cuộc "chiến tranh" này.
Tuấn Chung Quốc hai mắt sắc lạnh nhìn anh chằm chằm. Mặt hiện rõ dòng chữ Anh thử trong tình thế của tôi xem anh có sao không?!
Mân Doãn Khởi bối rối không biết nên làm thế nào. Ôm chăn quấn quanh người, lon ton nhảy xuống giường tìm quần áo. Anh cảm thấy mình thật phi thường. Áo sơ mi sau một đêm không hiểu sao mất hết sạch cúc. Quần tại sao lại bung cả khoá. Cái đáng khóc nhất là quần lót, quần lót không có tìm thấy?!
Không biết làm thế nào, loay hoay đi lại một lúc. Mân Doãn Khởi đành chịu mất mặt, nhỏ giọng hướng Tuấn Chung Quốc ngại ngùng.
"Này, cậu bạn, cậu...cậu có thể cho tôi mượn quần Áo được không? "
Tuấn Chung Quốc nghe xong mắt trừng còn lớn hơn . Mân Doãn Khởi hoảng loạn, lắp ba lắp bắp chưa đánh đã khai. "Tôi không có ý gì đâu. Tại đồ của tôi đều bị hư hết rồi . Nên..."
Nhìn bộ dạng chật vật giữ chăn của Mân Doãn Khởi. Tuấn Chung Quốc có chút buồn cười. Nhưng nhớ lại chuyện anh vừa gây ra. Máu nóng lại nổi lên. Tuấn Chung Quốc hừ lạnh, đứng dậy đá đá mấy thứ linh tinh còn sót lại sau cuộc cãi vã gọn sang một bên. Hắn mở tủ vớ loạn một cái áo khoác to đùng màu ghi quăng vào mặt anh.
Mân Doãn Khởi cầm cái áo, mắt nhìn Chung Quốc không rời. Tuấn Chung Quốc khó chịu cáu gắt.
"Anh còn muốn gì nữa !? Mau cút !"
"......."
Mân Doãn Khởi muốn chửi thề. Một cái áo ? Chỉ một cái ? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không ? 4 giờ sáng vào giữa mùa đông đấy! Ít ra cũng phải cho thêm cái quần chứ !?
Anh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nguyền rủa Tuấn Chung Quốc. Bên ngoài bày ra bộ dạng ủy khuất. Phất áo khoác lên người, đây là loại áo dài, tạm thời có thể che tới đầu gối. Mân Doãn Khởi lườm Tuấn Chung Quốc, cuộn cái chăn lại, ném thẳng mặt hắn rồi nhanh chóng co giò bỏ chạy.
Tuấn Chung Quốc tức giận, căng mắt như muốn thiêu rụi cái chăn. Cuộc sống đang thực sự tốt đẹp, chỉ vì một tên đàn ông lạ mặt mà mọi thứ đều hỏng hết. Hai tay dần nắm chặt lại. Đập mạnh lên tủ một cái. Hô hấp rối nhịp.
Cố gắng giữ bình tĩnh, lôi từ trong túi ra chiếc điện.
"Chí Mẫn ! Lập tức về nhà, anh có việc muốn nhờ chú !"
"Hửm ? Gì thế ? Em đang trong kỳ nghỉ mà."
Giọng nói uể oải phát ra từ đầu dây bên kia càng chọc giận hắn hơn. Tuấn Chung Quốc trán nổi gân xanh, hét một tiếng "Mau về !" rồi lập tức cúp máy.
Mân Doãn Khởi cảm thấy cực kỳ hối hận. Anh trước giờ là một người sống nguyên tắc, chức vụ không xem là cao, không gọi là quá mức thành đạt. Nhưng trước giờ chưa từng có ai coi thường anh cả.
Hiện tại, chỉ trong phút chốc mọi thứ liền đảo lộn hết cả lên.
"Ha...Nhục thật, bị coi là con đàn bà giật chồng người khác."
Chửi rủa chính mình. Mân Doãn Khởi tay ôm chặt cơ thể, chân trần lao thật nhanh. Anh cần về nhà, vợ của anh, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu.
Mân Doãn Khởi hai mắt dáo dác đảo xung quanh. Anh phát hiện ra nhà mình chỉ cách nhà Tuấn Chung Quốc có một khu phố. Thật may là bây giờ vẫn còn khá sớm để mọi người thức dậy. Nếu không khi nãy hai người kia cãi nhau, hàng xóm nghe được tung tin đồn linh tinh, thể nào cũng tới chỗ nhà anh. Nếu mà như vậy Mân Doãn Khởi muốn nhảy lầu.
Lắc lắc đầu, gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh đi. Mân Doãn Khởi nóng lòng xoay tay nắm cửa. Trong lòng lo lắng sẽ phải giải thích thế nào khi vợ anh nhìn thấy anh trong bộ dạng này...
Cạch !
"Tử Kỳ ! Anh....về trễ..."
Tối đen. Trống trơn.
Mân Doãn Khởi ngạc nghiên nhìn quanh phòng. Tại sao lại tối om thế này. À, bây giờ là hơn bốn giờ sáng mà. Chắc cô đang ngủ. Mân Doãn tự nhủ, chân chạy lên tầng tìm tới phòng của hai người. Anh nóng lòng tới mức cửa nhà vẫn mở toang hoang cũng không buồn đóng.
"Tử Kỳ !?"
Không có. Doãn Khởi tâm trạng kỳ quái. Chạy khắp nhà luôn miệng gọi tên cô gái kia. Nhưng có gọi tới khản cổ, một tiếng đáp lại đều không có.
Thơ thẩn ngồi xuống cái ghế sô pha giữa phòng khách. Mân Doãn Khởi cảm thấy mình sắp lâm vào hoảng loạn. Vì không tìm được người mà bắt đầu tức giận. Đập mạnh tay lên bàn. Sự cố kia anh thừa nhận tất cả đều là lỗi của anh. Nhưng tại sao vợ anh lại bỏ đi chứ. Không lẽ cô ấy đã biết chuyện ? Ai đã nói chứ ?
Mân Doãn Khởi tay chống lên đầu gối, hai bàn tay ôm lấy khuân mặt. Bộ dạng khom lưng kia nhìn thật đáng thương. Im lặng ngồi trong bóng tối. Mân Doãn Khởi khẽ mỉm cười.
"Hay thật...Đúng là họa vô đơn chí mà..."
Cứ thế thời gian trôi qua hàng giờ Mân Doãn Khởi cũng không biết.
Mặt trời dần xuất hiện, ánh sáng cũng theo đó mà chiếu rọi khu phố. Chỉ riêng một căn nhà trong đó vẫn tối đen như mực. Không có lấy một tia sáng.
Phía sau hàng rào hoa hồng, cậu thanh niên với mái tóc màu cam chói mắt môi cong lên, mắt cười theo đó hiện rõ. Cầm chiếc điện thoại, cậu thanh niên kia vừa nói, vừa không quên dõi theo bóng dáng đang tuyệt vọng nào đó.
"Chung Quốc, người ta đã đau khổ muốn chết rồi kìa. Anh còn chưa chịu tha sao ?"
"Tha cái gì mà tha ! Tôi còn chưa có ra tay. Chí Mẫn cậu đừng có nói như thể tôi là nhân vật phản diện ! Nhìn đủ rồi thì mau về ! Lang thang chưa chán à !?"
Phác Chí Mẫn cúp máy, bĩu môi không có ý định nghe Tuấn Chung Quốc lảm nhảm. Ngẩng đầu nhìn vào bên trong nơi tối tăm kia, lắc đầu tặc lưỡi.
"Anh bạn à. Anh đúng là nhọ lắm mới vướng phải ông anh kỳ quặc xui xẻo kia. Haizz...Chia buồn chia buồn."
•••••• ➡
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com