Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Bản cam kết làm một người vợ tốt

Trong cuộc đời Mân Doãn Khởi, anh chưa bao giờ ghét xe hơi như lúc này. Thậm chí khi còn nhỏ anh luôn mơ ước được ngồi trên một chiếc xe sang trọng. Giấc mơ xem ra đã thành hiện thực, nhưng anh chẳng thấy vui chút nào.

Mân Doãn Khởi cau mày hai mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính.

Phác Chí Mẫn cảm thấy mình sắp bị bầu không khí này ép tới ngạt thở rồi. Bên phải cậu là Mân Doãn Khởi mặt lầm lì, bên trái cậu là một Tuấn Chung Quốc đằng đằng sát khí. Tại sao vậy!? Tại sao cậu phải ngồi giữa hai con người này chứ!? Phía trên ghế phụ còn trống kìa. Hai người này vì cớ gì cứ phải chen chúc xuống hàng ghế sau làm cái gì ah!?

"Ông chủ, tới nơi rồi."

Cậu quản gia khẽ nghiêng đầu ra đằng sau, nhìn Chung Quốc nhỏ giọng nói.

Tuấn Chung Quốc gật đầu đáp trả. Trước khi bước ra còn cố tình quay đầu lại, hướng anh nhếch lông mày ngoắc ngoắc tay. Mân Doãn Khởi bị thái độ coi thường kia của hắn chọc giận, không thương tiếc đạp mạnh chân, cánh cửa bật mở kêu một tiếng đau thương. Phác Chí Mẫn mím môi ngồi im như tượng.

Tới khi hai người đã bước tới cổng. Cậu quản gia kia mới run rẩy tò mò lên tiếng.

"Cậu Phác, có chuyện gì vậy? Người kia là ai? Sao họ có vẻ tức giận vậy? Và sao ông chủ không gọi tài xế riêng mà phải gọi trực tiếp cho tôi ?"

"Thạc Trấn, anh bình tĩnh. Không cần khẩn trương. Việc anh họ gọi cho anh chắc vì muốn giữ kín chuyện kia." Phác Chí Mẫn tay vỗ nhẹ vai Kim Thạc Trấn chấn an.

"Chuyện gì?"

"Cứ vào trong đi rồi anh sẽ biết"

Phác Chí Mẫn giải thích mập mờ, nhanh chóng tháo dây an toàn chạy theo hai người kia. Kim Thạc Trấn xung quanh hiện đầy dấu hỏi chấm, y bất giác có dự cảm không lành.

Tuấn Chung Quốc đứng trước cửa nhà. Đang định dang tay đẩy cửa tự dưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh. Trống trơn. Xoay người lại, Mân Doãn Khởi đang đứng khoanh tay trước cổng, trừng mắt với hắn.

"Sao còn đứng đây!?" Nâng giầy đi tới trước mặt anh. Tuấn Chung Quốc kiêu ngạo nhìn con người thấp hơn mình nửa cái đầu.

"Đưa tôi tới đây làm gì?"

Mân Doãn Khởi bất mãn, gằn giọng. Tuấn Chung Quốc mắt mở lớn hơn một chút, nụ cười đáng sợ lại hiện hữu trên khuân mặt anh tuấn kia.

"Vậy không lẽ anh muốn tôi đưa tới cửa hàng chọn váy cưới?"

"Cậu mau cút đi!!!"

Mân Doãn Khởi cáu giận, thái độ của Tuấn Chung Quốc từ đầu anh đã nuốt không trôi. Lại thêm cái hắn nhìn nhỏ tuổi hơn anh mà lúc nào cũng lên giọng với anh, dù có uống cả trăm cốc nước hay nghìn cốc nước Mân Doãn Khởi cũng không nuốt nổi tính cách này của hắn.

Tuấn Chung Quốc không quan tâm biểu tình của anh, chỉ để ý đến việc Mân Doãn Khởi lúc tức lên đối với Tuấn Chung Quốc, bộ dạng của anh rất hài. Hai má phồng phồng khiến người ta chỉ muốn véo véo thôi.

Nhưng mà hai người đàn ông đứng giữa đường véo má nhau thì không được hay cho lắm. Hơn nữa giờ không phải lúc để véo má.

Tuấn Chung Quốc môi mím mày nhăn. Phác Chí Mẫn cùng Kim Thạc Trấn vừa đi tới gần thấy biểu cảm đáng sợ kia của hắn liền kịch liệt run rẩy, nghĩ rằng Mân Doãn Khởi có khi nào sẽ bị tên độc tài kia "cho ra đảo" luôn ấy. Nhưng nào có ai biết thực chất Tuấn Chung Quốc hoàn toàn không tức giận, mà hắn là đang nín cười.

"Có cút thì người phải cút nên là anh, đây vốn là nhà của tôi, việc gì tôi phải đi. Nhưng tôi không có rảnh xăng đưa anh tới đây rồi đuổi anh về. Vì vậy nên anh tốt nhất mau theo tôi vào trong." Tuấn Chung Quốc một tay che miệng, tay còn lại kéo ống tay áo anh lôi đi. Mân Doãn Khởi quấy nhiễu bị dắt đi liền la oai oái.

Phác Chí Mẫn mắt trợn, sợ hãi nhìn Chung Quốc. Không chửi không mắng gì sao? Lần trước cậu có lỡ cãi lời hắn có chút xíu, còn bị hắn hung hăng ném ra khỏi nhà, mấy tuần liền mới tha cho cậu. Tại sao lần này Mân Doãn Khởi mười lần nói chuyện hết tám lần là chửi bới, Tuấn Chung Quốc chỉ bày ra cái nụ cười man rợ kia!? Không lẽ vì Mân Doãn Khởi lớn tuổi hơn cậu?

Phác Chĩ Mẫn lòng rộn ràng cả lên, nghĩ lung tung đủ thứ. Biểu cảm đặc sắc, một lòng một dạ căng mắt nhìn chằm chằm Mân Doãn Khởi. Kim Thạc Trấn đi sau cũng tâm tình hỗn loạn, không nghe rõ ràng nguồn gốc câu chuyện thành ra chả hiểu gì.

"Cha ! Cha ! Cha về!"

Tuấn Chung Quốc vừa đẩy cửa, lập tức một đứa bé tầm năm, sáu tuổi ráo riết chạy ra. Khuân mặt đáng yêu lộ vẻ hưng phấn, cậu nhóc nhanh nhẹn đu lên người Tuấn Chung Quốc, chân vô tình hay cố ý đạp phải đoạn giữa tay anh và hắn. Mân Doãn Khởi đồng thời được giải thoát.

"Tiểu Hàm, đi học vui không?"

Tuấn Chung Quốc lập tức coi anh như không khí, khẽ mỉm cười đem đứa bé kia đặt lên cổ bước vào phòng khách. Một hai câu nhẹ nhàng hỏi han. Đứa nhóc được cõng càng thêm thích thú, hồn nhiên vùng vẫy nhẹ hai chân nhỏ. Hai mắt to tròn sáng ngời cong lên.

Mân Doãn Khởi chứng kiến toàn bộ thoáng có chút ngạc nhiên. Xem ra dù Tuấn Chung Quốc đối với người khác khinh thường, kiêu ngạo. Nhưng mà đối với con trai cũng là ôn nhu ha~

Anh một mình đứng ngây ngốc cả buổi, tới khi Phác Chí Mẫn phía sau đập vai gọi vào anh mới hoàn hồn. Miễn cưỡng theo nam nhân tiến vào trong ngồi đối diện với hắn. Anh mặt lại cau có thập phần khó chịu. Nhà Tuấn Chung Quốc hôm xảy ra cãi vã anh thấy vốn đã có rất nhiều người. Hôm nay không biết có phải không do sự xuất hiện của anh mà càng thêm náo nhiệt.

"Mân Doãn Khởi, anh trước hết mau nhắc lại 'điều khoản' kia cho tôi." Tuấn Chung Quốc cởi áo khoác, đem vắt cạnh thành ghế. Hướng Mân Doãn Khởi nhếch lông mày.

Mân Doãn Khởi bực bội rút tờ giấy chất lượng tốt nhưng bị gập nát từ trong túi quần ra. Anh thật muốn vò rách cái thứ đỏ chói này rồi quăng vô mặt hắn cho hả giận. Nhìn càng lâu càng cảm thấy sôi sục máu. Tay theo đó thô bạo dở tờ giấy ra.

Tuấn Chung Quốc nhìn hành động như hận không thể xé tờ giấy của anh mà buồn cười. Ông chú gần 30 này sao tính tình lại trẻ con quá vậy. Hắn vừa nghĩ, miệng dần cong.

"Anh nghĩ anh đang làm gì?"

"Thì đọc!?" Hắn còn muốn con mẹ nó cái gì nữa!?

Mân Doãn Khởi trán nổi gân xanh. Tên nhóc này dù gì cũng gọi anh một tiếng "anh", sao anh lại không có lấy một cảm giác nào cho rằng Tuấn Chung Quốc là đang kính trọng mình nhỉ.

Hắn tủm tỉm nhìn anh, khóe miệng ngày càng cong lên.

"Đừng nói với tôi tới đọc anh cũng chưa từng? Xem ra các 'điều khoản' trong đó vẫn còn chưa đủ cho anh."

"........."

Hắn là cái quái gì đối với tôi mà tôi phải bận tâm!! Mân Doãn Khởi nhếch mép khinh bỉ. Anh cùng hắn vướng vào chuyện kia, anh còn đang muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt, cớ gì anh phải đọc bản cam kết của "vợ" hắn ta chứ?

Mân Doãn Khởi vốn điềm đạm, nay gặp chuyện không vui tâm tình rối loạn. Suy đi tính lại vẫn là nên bình tĩnh. Mân Doãn Khởi đảo mắt, anh hình như có hơi làm quá rồi. Xem kìa xem kìa, thằng nhóc "Tiểu Chung Quốc" đang nhìn anh bằng ánh mắt gì.

Hít một ngụm lớn không khí, Mân Doãn Khởi đem tức giận theo hơi thở phun ra ngoài. Tuấn Chung Quốc muốn anh đọc, được thôi anh liền đọc, không thành vấn đề.

Bản cam kết làm một người vợ tốt.

Mân Doãn Khởi từ lúc anh đọc tới đây anh chính thức là VỢ của Tuấn Chung Quốc.

Điều khoản 1 : Tuyệt đối nghe theo Tuấn Chung Quốc. Nếu Mân Doãn Khởi sai, phải thật tâm xin lỗi Tuấn Chung Quốc. Nếu Tuấn Chung Quốc sai, Mân Doãn Khởi vẫn phải xin lỗi Tuấn Chung Quốc.

Chú thích: "Tôi thích thế. Cấm cãi."

Điều Khoản 2: Phải yêu thương chăm sóc Tuấn Song Hàm như con ruột. Nhưng không được "yêu thương" Song Hàm hơn "yêu thương" Chung Quốc.

Chú thích lần 2 : "Tôi thích thế. Cấm cãi."

Điều Khoản 3: Khi ngủ cùng Chung Quốc không được kéo chăn hai chia giường vì làm giảm sự thân mật.

Điều Khoản 4: hàng ngày phải nấu cơm cho cả gia đình đủ ba bữa. Không cần biết ăn dở hay ngon. Riêng Tuấn Chung Quốc là phải đặc biệt ngon.

...

Điều khoản 73: Thuộc lòng tất cả các điều khoản trên."

Chú thích : "Tôi thích thế. Cấm cãi!"

".........."

Shit! Cái khỉ gió gì thế này?!

Mân Doãn Khởi đọc xong chính là hận không thể đem Tuấn Chung Quốc ra băm thành trăm mảnh.

Tức giận vo nát tờ giấy. Anh hướng thẳng Tuấn Chung Quốc mà ném, chỉ trỏ vào khuân mặt đang ngơ ra của hắn mà rống to: "Tuấn Chung Quốc! Cậu là một tên điên! Tôi không phải phụ nữ, nếu cậu quá nhớ vợ cậu thì mau xin lỗi cô ta rồi đem về nhà, hoặc kiếm đại cô gái nào khác mà thay thế! Cần gì phải đem ép buộc mình như vậy?! Tôi nói cho cậu biết! ĐÁNH CHẾT TÔI TÔI CŨNG KHÔNG LÀM MẤY ĐIỀU VỚ VẨN NÀY!!"

"............"

Tuấn Chung Quốc bị thái độ của anh dọa sợ. Đúng thế, thực sự là bị dọa sợ. Hồi nhỏ hắn cũng đã từng rất nhiều lần bị mẹ mắng thậm chí có lúc còn bị ba đánh. Nhưng hắn chưa gặp người nào cổ họng tốt như này nha, rống to tới như vậy không cảm thấy đau hay sao?

Mân Doãn Khởi hổn hển thở, bộ dáng hung dữ khi nãy bị thay thế bằng một bộ mất sức cực kỳ. Có lẽ lần hét vừa rồi là dồn hết hơi nên mới vậy. Nhưng anh cũng thành công mà khiến tất cả người trong phòng giật mình, đều đồng loạt tròn mắt nhìn chằm chằm anh.

Tuấn Chung Quốc biểu tình khó hiểu liếc anh. Trong đầu ngẫm nghĩ điều gì đó. Đảo mắt một vòng, hắn vươn tay nhặt lên mảnh giấy đã bị vò tới mức không còn rõ hình thù. Sắc mặt đổi màu liên tục, lông mày theo đà chuyển động.

"Phác Chí Mẫn! Chú rốt cuộc là đã viết cái khỉ gì thế này!!"

"Ây da ây da~ Anh họ, 'anh dâu' khoan hẵng nóng giận, nghe em giải thích."

Con người nào đó lặng lẽ cách xa Tuấn Chung Quốc ba mét.

•••••➡

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookga#vmin