Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Từ nay anh là vợ tôi

Phác Chí Mẫn mặt mày đau khổ đứng cạnh cậu quản gia. Tuấn Chung Quốc sau khi tra hỏi đủ, rất nhanh liền đen mặt giận dữ. Nếu không phải mẹ Tuấn rất quý thằng em họ của hắn, hắn đã sớm đem thằng nhóc họ Phác này quăng đi rồi. Cứ mỗi lần nhờ làm việc gì là lại hỏng.

Tuấn Chung Quốc thở mạnh trấn tĩnh đem tờ giấy đỏ chói kia vò cho càng nát hơn, trực tiếp ném thùng rác.

"Tôi muốn "kết hôn" với anh. Nhưng không phải vì mấy cái lý do vớ vẩn kia." Tuấn Chung Quốc nghiêm túc nhìn chằm chằm Mân Doãn Khởi. Những người hầu xung quanh mới ban nãy còn sôi nổi bàn tán xì xào, vừa nhìn sắc mặt Tuấn Chung Quốc "chuyển biến" một cái liền im bặt.

Mân Doãn Khởi thấy hình như có chút hiểu lầm, lửa giận cũng đã vơi đi phần nào, yên lặng ngồi xuống nghe cậu nói.

Tuấn Chung Quốc thành thật. "Còn khoảng vài ngày nữa ba mẹ tôi sẽ về đây thăm. Lý do chính là vì muốn tới gặp con dâu cùng cháu nội của họ."

"Ý cậu...Là muốn tôi "làm vợ" cậu để gặp ba mẹ cậu hả ?" Mân Doãn Khởi thấp giọng hỏi. Tuấn Chung Quốc lập tức gật gật đầu. Suy ngẫm một lúc, Mân Doãn Khởi lại oang oang kêu la. "Không được ! Không được ! Cậu đi mà làm lành với vợ cậu đi ! Đừng bắt tôi làm mấy loại chuyện này ! Hơn nữa ba mẹ cậu sao có thể chấp nhận việc con dâu của họ từ một nữ nhân xinh đẹp đùng một cái hóa thành một ông chú được chứ !? Cậu muốn tôi bị hai bác hận tới chết hả !!?"

"Anh không cần phải lo việc đó. Lúc tôi kết hôn ba mẹ tôi không dự." Tuấn Chung Quốc lạnh lùng nhả ra câu nói trấn an Mân Doãn Khởi. Quả nhiên Mân Doãn Khởi lập tức im lặng không nói gì thêm. Nhưng đầu anh liền tưởng tượng ra nhiều thứ phức tạp khác.

Mân Doãn Khởi âm trầm nhìn nhìn Tuấn Chung Quốc, ánh mắt mang vẻ thương cảm. Lòng thầm nghĩ hóa ra cậu ta lúc kết hôn lại không nhận được sự chúc phúc của ba mẹ mình. Vậy nên đối với vợ mình Tuấn Chung Quốc đặc biệt khô khan như vậy. Mân Doãn Khởi ngây người, tâm can bị "cắn xé" dữ dội. Ánh mắt nhìn Tuấn Chung Quốc càng lộ vẻ đau thương.

Tuấn Chung Quốc giống như đoán được suy nghĩ của Mân Doãn Khởi, sầm mặt nói. "Anh đừng tự biên soạn linh tinh. Lúc tôi kết hôn không thông báo cho họ."

"Ế !??" Mân Doãn Khởi bừng tỉnh, lập tức bị làm cho mất hứng. Hừ giọng, nét thương cảm bay sạch. "Đứa con bất hiếu !"

"......."

Vẫn tiếp tục khinh thường. "Nếu đã phi lao sao không theo lao mà lại chặt gãy nó ? Sao cậu không giữ kín luôn chuyện cậu kết hôn đi. Đợi tới khi nhóc con kia to bằng cậu rồi hẵng nói. Phun ra làm gì giờ phải nhờ vả tôi."

Tuấn Chung Quốc trừng mắt một cái, Mân Doãn Khởi giật bắn thôi mỉa mai người ta. Thấy anh đã chịu ngoan ngoãn, Tuấn Chung Quốc bình thản đáp lời. "Tôi vốn cũng muốn "phóng lao theo lao" như anh nói. Nhưng tiếc là thằng nhóc tóc cam nào đó vài ngày trước tung tăng chạy tới chỗ ba mẹ tôi nói rằng anh là vợ tôi mất rồi." Nói xong liền quét ánh mắt sắc hơn dao về phía Phác Chí Mẫn.

Mân Doãn Khởi nghe vậy cũng oán hận mà nhìn y. Phác Chí Mẫn dở khóc dở cười, bộ mặt thống khổ hướng cặp "chồng chồng" kia khóc ròng.
Anh họ, anh dâu, em thực sự xin lỗi. Em cứ tưởng hai người yêu nhau nhưng bị bánh bèo chia cắt nên mới làm vậy. Xin lỗi ah~

Phác Chí Mẫn chân dậm dậm sàn nhà. Lòng bực tức. Biết sẽ có ngày này đã không lúc nào cũng cùng đám người hầu xem ba cái phim đam mỹ gì đó rồi.

Tuấn Chung Quốc thở dài ngao ngán. Lúc đầu cậu vốn là muốn nhờ Phác Chí Mẫn tìm chút thông tin về Mân Doãn Khởi để cho anh ta "lao động khổ sai" chịu phạt. Nào ngờ kế hoạch còn chưa thực hiện đã bị gián đoạn. Tuấn lão ba gọi cho cậu chửi bới một trận inh ỏi. Nào là "Mày kết hôn sao không thông báo một tiếng!? Có phải muốn đợi hai ông bà già này gần ngỏm mới ló mặt về đấy hả !!?", "Còn dám dây dưa với một thằng lớn hơn mày bốn tuổi !! Đúng là làm ta tức chết mà !!" , "Ba ngày nữa tao cùng mẹ mày sẽ tới đó ! Chạy thì đừng có trách lão già này không nương tay !!!" và nhiều câu gào thét nữa. Nhưng Tuấn Chung Quốc chẳng còn nhớ rõ nổi nữa.

Nghĩ lại chỉ càng thêm tức. Tuấn Chung Quốc tạm thời đem mấy chuyện kia quăng qua một bên, trở lại việc chính. "Như vậy đi, anh chỉ cần giúp tôi đối phó với ba mẹ tôi. Nói chung là tạm thời anh cứ ở đây là được."

Mân Doãn Khởi trước giờ là người cực kỳ tuân thủ nguyên tắc. Hiện tại Tuấn Chung Quốc lại muốn anh giúp hắn lừa gạt người khác, "máu đạo đức" lại nổi lên. "Tôi không thể giúp cậu làm thế. Lừa gạt người khác là không đúng. Hơn nữa ba mẹ cậu cũng chỉ là muốn tới thăm cậu. Sao cậu không đi xin lỗi Lạc Tiểu Hân rồi nói rõ cho họ. Như vậy s..."

"Ai là người đã chui vào lòng tôi ngủ."

"Được rồi cậu muốn gì cũng được."

Mân Doãn Khởi vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn Tuấn Chung Quốc. Thật sự không biết kiếp trước anh đã làm điều gì nên tội mà kiếp này vướng phải cục nợ muốn vứt cũng không được.

Tuấn Chung Quốc đứng dậy bước tới trước mặt anh. "Đừng làm ra cái mặt ủy khuất. Anh có tội nhiều nhất đấy."

"......"

"Nghe đây. Có hai điều tôi muốn anh nhớ kỹ. Thứ nhất, khi anh đã dọn vào đây có nghĩa là hai chúng ta đã là "vợ chồng", cẩn thận khi nói chuyện với người ngoài. Không được để lộ ra ngoài." Tuấn Chung Quốc nheo mắt tay chọc chọc trán anh, nhấn nhấn vài cái. Mân Doãn Khởi suy suy nghĩ nghĩ. "Nếu người ta hỏi tôi với cậu đều là đàn ông mà "kết hôn" thì tôi trả lời thế nào?"

"Anh họ "ăn tạp" mà. Bạn ảnh ai mà chả biết điều đó. Anh không cần lo đâu anh dâu."

Phác Chí Mẫn từ đâu nhảy vào cướp lời Tuấn Chung Quốc. Mân Doãn Khởi nghe xong lập tức nổi da gà, theo phản xạ nhích ra xa. Tuấn Chung Quốc thấy biểu tình kia của anh lập tức trừng mắt lườm Phác Chí Mẫn. Thằng nhóc thèm đòn kia tại sao lúc nào cũng gây họa cho hắn vậy. Bực tức đưa tay lôi anh lại gần mình, Tuấn Chung Quốc có chút nghiến răng nói.

"Thứ hai. Anh tuyệt đối phải biểu hiện thật tốt với ba mẹ tôi. Nếu để hai người họ biết chuyện, tôi cam đoan anh sống không được yên."

Mân Doãn Khởi liền bị dọa sợ. "Được rồi được rồi!"

"Thỏa thuận xong. Từ nay anh là vợ tôi."

"...Là chồng."

"......"


Cứ coi vậy đi...

•••••••➡

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookga#vmin