Chương 7
Mân Doãn Khởi hẹn gặp Kim Nam Tuấn ở một quán cà phê nhỏ. Dĩ nhiên là nó phải cách xa thật xa nhà của tên "nhóc" cảnh sát kia rồi.
Kim Nam Tuấn vừa đến Mân Doãn Khởi lập tức nhảy vào túm áo túm cổ nghiến răng nghiến lợi.
"Thằng nhóc chết tiệt này ! Sao tối hôm đó mày có thể bỏ mặc một thằng say ngoắc cần câu đi về một mình chứ hả !!?? Mày có biết mày đã phá hủy cuộc đời anh mày không ?!!"
"Anh...Anh bình tĩnh. Đừng manh động, có gì ngồi xuống ăn bánh uống trà rồi kể em nghe. Chứ động tay động chân thế này người ta cười cho đấy." Kim Nam Tuấn bị lắc cho chóng mặt. Lao đao kéo Mân Doãn Khởi ngồi vào một bàn trong góc khuất.
Ngồi vào rồi Mân Doãn Khởi lại không biết nên mở lời thế nào. Dù gì chuyện này cũng chả vẻ vang gì cho cam.Cứ nghĩ tới cái bản mặt kia là cổ họng anh lại tắt tiếng.
"Ủa sao anh không nói mà cứ ngồi nhìn em vậy ?"
"....."
Thôi thì đành vậy...
...
"HẢ ?! ANH NÓI ANH KẾT HÔN VỚI MỘT NGƯỜI TÊN TUẤN CHUNG QUỐC !? HẮN CÒN LÀ ĐÀN Ô.."
"Ơ hay cái thằng này!! Be bé cái mồm giùm tao cái."
Kim Nam Tuấn giật mình không kìm được mà la lớn. Mân Doãn Khởi lập tức cuống cuồng lao vào bịt miệng y lại. Đừng có đùa chứ, anh đến được đây cũng là một kỳ tích rồi. Nói ra chuyện này với Kim Nam Tuấn, anh cũng quá dũng cảm rồi đi.
Hôm nay hình như Tuấn Chung Quốc đi làm. Chẳng may chạm mặt là anh tiêu đời.
"Nhưng nhưng nhưng mà, nhưng mà anh với Tử Kỳ không phải mới cưới sao ?! Thế nào vợ anh lại biến thành Tuấn Chung Quốc rồi ?" Kim Nam Tuấn mắt mở lớn, vẫn chưa hết bất ngờ với tin tức mình vừa nhận được.
"Cũng tại mày hết đó ! Bỏ rơi anh mày !!"
"Em cũng say mà..."
Kim Nam Tuấn đầu cúi thấp, gãi gãi tai áy náy nhỏ giọng thì thầm.
Tối hôm đó y cũng say chẳng kém Mân Doãn Khởi là bao. Đầu óc quay cuồng, không nhớ rõ làm thế nào mà y có thể lết về nhà được nữa.
"Anh, vậy cái cô Tiểu Hân gì gì ý. Cô ấy có tìm anh không ?"
"Tìm anh mày làm gì ?"
"Ơ, anh không lo à. Cô ta là vợ cái cậu Chung Quốc kia mà. Bị anh "cướp" mất chồng mà không tức à ?"
"Sao mà anh biết được. Mà kệ đi, có vẻ như cô ấy cũng chẳng được hoan nghênh gì ở cái nhà đó đâu. Kệ, giờ anh chỉ muốn tìm cho ra Kim Tử Kỳ thôi."
Mân Doãn Khởi thở dài một cái. Từ cái ngày vợ anh bỏ đi tới giờ, anh vẫn chưa tìm ra lý do vì sao mà cô ấy bỏ đi. Không nói một lời, điện thoại cũng không gọi được. Mân Doãn Khởi muốn biết chính xác lý do, dù vậy anh vẫn có cảm giác lo sợ. Nếu là vì cái "chuyện kia"...
"Em nghĩ là Tử Kỳ đã biết anh "làm chuyện có lỗi" với cô ấy nên Tử Kỳ mới bỏ đi đấy. Theo em tạm thời anh đừng tìm cô ấy, càng thêm khó xử." Kim Nam Tuấn nhận lấy ly nước từ phục vụ, khẽ liếc anh một cái.
Mân Doãn Khởi nghe Kim Nam Tuấn nói xong lập tức nhảy dựng lên. "Không thể nào ! Anh vừa mới từ nhà Chung Quốc về thì cô ấy đã bỏ đi rồi. Sao có thể biết nhanh như vậy được !? Mà nếu như Tử Kỳ biết chuyện thật thì anh càng phải tìm cho ra cô ấy ! Lỡ cô ấy nói với ba mẹ anh thì anh biết sống sao !!!??"
"Thì anh lựa lời nói khéo với hai bác. Em tin hai bác sẽ thông cảm."
"Thông cảm con khỉ mốc ! Anh mày bị vợ bỏ là đủ chết rồi, còn thêm cái kết hôn với một thằng đực rựa nữa. Tao xuống âm phủ là tao lôi mày theo đấy."
"......Anh...Bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ba mẹ như vậy ?"
"Thế mày nói hộ anh đi."
"....Thôi...Em sợ lắm."
"........"
Nói vậy thôi chứ y cũng sợ ba mẹ anh lắm. Hai người họ nghiêm khắc thế nào, y biết rõ nhất. Càng là người thân thì họ sẽ càng nghiêm. Em họ xa lắc xa lơ của anh còn bị hai bác quản. Huống chi Kim Nam Tuấn là quen Mân Doãn Khởi từ nhỏ, ba mẹ Mân coi y như con. Mà như con thì có nghĩa là Kim Nam Tuấn cũng bị quản không kém gì Mân Doãn Khởi.
Nghĩ lại mấy chuyện hồi nhỏ, Kim Nam Tuấn không khỏi rùng mình. Khẽ lắc lắc đầu xua đuổi mấy cái ý nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Kim Nam Tuấn nhanh chóng đổi chủ đề.
"Anh, anh nói anh với cái cậu Chung Quốc gì đó kết hôn hả ?"
"Ờ."
"Vậy ai là vợ ai là chồng ?"
"Ặc...Cái này...Dĩ, dĩ nhiên anh mày là chồng !"
"Ồ..."
"......"
Kim Nam Tuấn tròn mắt ngây thơ gật gật đầu tin tưởng. Mân Doãn Khởi trong lòng dậy sóng. Nhưng anh cũng không nghĩ là mình đã nói gì sai. Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn, về cương vị kia, anh làm chồng cũng không có gì là không đúng.
Gõ gõ lên bàn vài cái, Kim Nam Tuấn tiếp tục hỏi.
"Vậy cậu ta thế nào anh ? Có dịu dàng không ?"
Dịu dàng ? Mắc cười ghê. "...Có. Với con cậu ta."
"Chà, còn có cả con. Chắc là cũng hiền đi."
"...Ngang ngược dữ tợn."
"Hả ??"
"Cậu ta chẳng hiền lành chút nào. Như yêu quái hiện hồn. Cái mặt lúc nào cũng nhăn nhó, hai mắt thì mở có một nửa như khinh bỉ nhau ý !"
"Ghê...ghê vậy sao..."
"Chứ còn gì ! Lúc nhìn anh mặt cậu ta sẽ vênh lên như này này. Môi thì nhếch lên, mày cau có, mắt thì..."
Mân Doãn Khởi vẫn còn căm hận Tuấn Chung Quốc, rất nhiệt tình nói xấu cậu trước mặt bằng hữu. Khóe môi Mân Doãn Khởi kéo lên một đường kỳ quái, hai tay anh còn không quên kéo hai đuôi mắt dài ra. Bộ dạng y như yêu quái dọa trẻ con.
"Anh...anh ơi..."
"Từ từ anh mày đã nói xong đâu. Tuấn Chung Quốc, cậu ta còn có điệu cười cực kỳ cực kỳ..."
"Anh..."
"Cực kỳ sao ?"
"Cực kỳ dâm dê ! Dâm dê đê tiện không thể nào tả nổi !"
"......" Kim Nam Tuấn mắt đảo liên hồi. "Anh...Quay phía sau kìa."
"Làm cái gì !? Sao anh đang nói mà mày cứ nhảy vào họng anh thế hả !?"
"Anh, anh ! Làm ơn nhìn phía sau kìa..."
"Có gì mà m..."
"..........."
"Anh Mân à...em cười như này, đã đủ dê chưa ?"
••••••➡
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com