Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Quá khứ bị vứt bỏ [3] - end


Hoseok từ bỏ, cuối cùng gã cũng nhận ra rằng Min Yoongi chỉ thật sự hạnh phúc khi gã không ở bên.

Vậy thì tôi đi, tôi đi cho gò má em lại phớt hồng, cho đôi môi em lại căn mọng, cho cõi lòng em thoát khỏi những vấn vương.

Và em ơi, đời này mình chẳng nên duyên. Đời sau, tôi đợi em dưới gốc cây sồi già, cùng em ngoảnh mặt nhìn trăng sáng, cúi đầu nắm tay nhau.

Em ơi, đời sau Jung Hoseok thương em hơn tất thảy.

Em ơi, đời sau tôi bù đắp cho em những yêu thương em đáng lí ra được nhận, chẳng phải đớn đau, chẳng phải nỗi cơ hàn.



Yoongi không nhớ rõ ngày người đi, em đã phải dằn vặt bao lần, phải khóc ướt gối bao đêm. Em chẳng nhớ.

Em không nhớ rõ người đã nói những gì, đã đay nghiến em ra sao. Em chẳng nhớ.

Em chỉ nhớ rằng người buông tay em giữa quảng trường Gwanghwamun rộng lớn, nói rằng người chẳng cần em bên đời, và rồi người tặng em cái ôm sau chót, lặng lẽ thở dài

"Nếu đã ước mơ trở thành đại bàng. Vậy thì tại sao phải sống cuộc đời an phận như một con gà, hả em?"

Em mất người từ đó. Năm châu bốn bể chẳng nơi nào người chưa từng dừng lại, duy chỉ có trái tim em, người đành đoạn bước qua.

Em ôm trong lòng vết thương nhuốm máu, gắng gượng chống chọi những cơn sầu, lợp mái hiên che mưa cho trái tim thôi ủ rũ, đóng cửa lòng để chẳng phải đớn đau.

Ấy vậy mà, kẻ kia bước đến, từng chút một tiến vào lòng em, mở toang cánh cửa yêu thương đầy rỉ sét, lôi em lên từ đống bùn lầy nhơ nhuốc đeo bám em nặng nề. Mà em nào có còn ngây thơ như ngày trước, em sợ lắm mai này kẻ ấy lại đi, bỏ em bơ vơ giữa chốn hồng trần sâu nhất. Lúc ấy, em sợ mình chẳng mạnh mẽ được như ngày em chấp nhận buông tay người.

Chắc người sẽ cười nhạo khi biết rằng em hết lần này đến lần khác khước từ cậu ấy, bởi Min Yoongi của người ngày trước chẳng hèn nhát như bây giờ. Mà nào phải lỗi do em, người ơi. Lỗi do tình yêu tàn nhẫn bỏ em và người ở lại, để giờ nhìn nhau chỉ còn những đắng cay, tủi hờn.

Lỗi không phải do em, cũng chẳng phải do người.

Cậu ấy cứ lặng lẽ bên em như thế, không nói lời yêu, cũng chẳng hành động dư thừa. Chỉ là khi em mệt mỏi, sẽ luôn có một cốc trà gừng trên bàn làm việc. Khi em ốm đau, bát cháo nghi ngút khói lẳng lặng đợi em cùng những viên thuốc con nhộng đủ sắc màu. Hay khi những đau đớn ngày nào ập đến xâu xé em thành từng mảnh vụn, cậu ấy đến, yên lặng ôm em vào lòng.

Rồi một ngày, cậu ấy biến mất.

Em sợ hãi, dày vò, hoảng loạn. Lại một lần nữa Min Yoongi bị vứt bỏ giữa đời thường. Em cuống cuồng tìm cậu ấy trong vô định, chẳng nhận ra rằng mình còn chưa kịp mang giày, áo khoác cũng chẳng mặc. Em biết em yêu cậu ấy rồi.

Người thương mến, người đã có cuộc sống quyền lực như mong ước, vậy thì em, em cũng nên bắt đầu cuộc đời nồng đượm tình yêu của em, đúng không ? Xin lỗi vì tình yêu dành cho người đã mai một, nhưng em không hối hận.

Bởi vì chúng ta vốn dĩ chẳng chung lối về.

Jungkook đứng giữa ga tàu về đêm, không gian bao quanh cậu ấy là một màu đen tịch mịch. Gió lạnh thổi rối tung mái tóc nâu mềm, áo sơmi nhăn nhúm, gương mặt tái nhợt. Thứ duy nhất em nhìn thấy, là ánh mắt long lanh nước dưới bầu trời đầy sao, cậu ấy chìa tay về phía em, mỉm cười mà giọng nói nghe sao như nghèn nghẹn

"Yoongi, nhân lúc em vẫn còn yêu anh đến thế này, anh có thể đừng bỏ lỡ em không?"

Em nhào vào lòng cậu ấy, chẳng màng thế sự, em mặc kệ nỗi đau ở quá khứ. Vết thương nào cũng sẽ lành. Chẳng lẽ vì một lần đàn đứt dây mà cây guitar bị bỏ phế. Không, em sẽ không tha thứ cho bản thân nếu em đánh mất người này.

Vậy nên, một lần này đâu, em lại lôi trái tim mình ra mà đánh cược, chấp nhận thương đau ập đến bất cứ lúc nào, miễn là hiện tại em được yêu.

Người thương mến, em mong người sống một cuộc đời như ý. Người đừng lo cho em, bên em giờ có thêm một bóng hình, cùng em trải qua năm dài tháng rộng. Người cũng đừng tìm em, em từng thương người, là thật. Hiện tại em không yêu người nữa, cũng chẳng phải đùa.

Chúc người một đời bình an vui vẻ.

Em thật lòng mong người an ổn.

Nếu có gặp lại nhau, em mong người tặng em một nụ cười tươi tắn, nói với em rằng người đã sống hạnh phúc ra sao.

Thương mến
Yoongi (chẳng còn là) của người

____________

Đôi lời của tác giả
Đây giống như lá thư Yoongi gửi cho Hoseok, chỉ có điều em chưa bao giờ gửi chúng đi. Em đặt chúng vào ngăn tủ sâu nhất, xem như chút kỉ niệm tuổi trẻ của bản thân. Từ nay em sống cuộc đời mà em mong muốn, chẳng nhớ thương nữa mối tình đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com