22. Chuyện hiểu lầm bé xinh
Chẳng biết hai trẻ họ Park với họ Kim gặp chuyện gì mà cãi nhau ỏm tỏi, anh Seokjin hàng xóm đến can ngăn cũng bị hất văng xa nghìn mét, Jimin thề thốt suốt đời không gặp kẻ nọ, Taehyung cũng điên tiết hứa hẹn không bao giờ có chuyện mình xuống nước làm lành trước. Rồi là giận nhau, cạch mặt cả tuần, không biết đương sự có vui không chứ người ngoài nhìn mặt hầm hầm như bánh bao nhúng nước thì ai cũng chán ngán.
Jimin nằm ở nhà, vắng tiếng người yêu chọc ghẹo thì cũng buồn, đành gọi điện thoại cho ông anh họ hàng xa tít thò lò bắn đại bác cũng không tới mà khóc lóc tỉ tê, bảo rằng anh ơi em bị bò đá giờ đau đớn quá, anh đoán thử xem em còn sống được bao lâu nữa. Chanyeol đang mải chơi game nên lơ tơ mơ nghe chữ được chữ mất, thành ra hiểu thành câu khác chẳng giống ý em truyền đạt, thế là không ngại đường xá xa xôi, cũng chẳng ngán đêm khuya thanh vắng, xách con xe máy cà tàn chạy một mạch đến nhà Yoongi, đập đùng đùng muốn bể cửa.
Taehyung ngu ngơ ra mở cửa định bụng chửi chết cha thằng nào phá đám, chưa kịp mở mắt đã ăn cái tát lệch cả mặt, cơn buồn ngủ bay mất sạch, vô cùng tình táo tinh thần. Tới khi kịp định hình sự việc, chưa kịp mở miệng ra hỏi bộ anh bị điên hả thì lại hứng thêm một tràn rap chửi dài như BTS diss haters trong chuỗi Cypher mà không bao giờ thành viên V được tham gia.
"Có chuyện gì vậy?"
Yoongi vô cùng cáu gắt vì bị phá giấc ngủ. Taehyung thấy đại ca nhà mình đến thì vội vàng núp sau lưng anh, đem câu chuyện kể lại một lượt, Yoongi nghe xong mở điện thoại lên gọi cho Jimin
"Dạ em nghe nè, sao tự nhiên khuya lắc khuya lơ mà gọi cho em vậy?"
"Mày nói mày bị gì?"
"Ủa sao anh biết ? À, hôm bữa em về quê bạn chơi bị bò đá trúng chân, giờ chân sưng to tổ mẹ nằm một đống ở nhà nè."
"Cái gì đá ? Bò đá hay bồ đá."
Bên kia truyền đến tràn cười không dứt "Bò đá, chứ Taehyung tuổi gì đòi bỏ em haha."
Chanyeol biết mình hơi hấp tấp nên im lìm kiếm đường chuồn êm, ấy vậy mà vẫn không kịp tránh cơn giận bộc phát đến đỉnh điểm của con mèo kia. Min Yoongi điên tiết, dùng hết sức bình sinh túm cổ áo con người cao mét tám lăm ném ra xa thật xa, đến khi nghe 'bịch' một tiếng thật to mới vô cùng mất nhân tính đóng sập cửa lại.
"Mẹ, dám đánh em trai ông."
Taehyung há hốc mồm theo dõi sự việc từ đầu chí cuối, đến khi thấy Yoongi phủi tay mới quay sang nhìn anh, mắt long lanh nước như chực khóc.
"Tía má ơi, hyung ngầu quá xá luôn."
Lil meow meow chẳng thèm liếc mắt nhìn em mình lấy một lần, chỉ mở miệng cảnh cáo
"Sáng mai tao xử lí mày sau, giờ thì về phòng ngủ đi."
Yoongi về phòng, chui tọt vào lồng ngực ai kia dụi dụi, híp mắt lười biếng hệt chú mèo nhỏ. Người nọ cảm giác nhồn nhột ở cổ liền biết yêu dấu nhà mình giở trò nũng nịu, mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy, đầy cưng chiều hỏi han bằng chất giọng ngái ngủ.
"Sao thế anh?"
"Không có gì, tự dưng muốn mè nheo với em thôi."
Jungkook cười khúc khích, siết tay anh thêm chặt, đặt lên trán anh nụ hôn yêu thương.
"Được rồi, ngoan ngủ đi."
Trong phòng bình yên quá mà thế giới bên ngoài biết bao nhiêu bề bộn. Có kẻ đêm khuya sang quậy nhà người ta xong giờ ngồi một đống ôm lấy cặp mông tím bầm vì ngã, cũng lại có kẻ tự dưng ăn bạt tai vô cớ còn bị ông anh nhà mình hăm doạ nên lo lắng bồn chồn chẳng dám đi sâu vào cơn mơ, rồi cũng có kẻ ăn nói không rõ ràng hại người ta ăn đòn lại nằm xem phim ăn bắp rang bơ ngon lành, nào biết mình suýt nữa thì gián tiếp giết chết hai mạng người.
Đó, đời này chỉ ở bên cạnh Jungkook mới bình yên thôi. Chứ rời tay ra là thấy mệt nhoài ngay tức khắc.
Không biết họ Jeon kia có đồng tình hay không mà trong lúc ngủ ôm người ta chặt cứng, rồi còn nói mớ, hôn hít người ta quá trời. Trông thấy mà ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com