Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Link bản gốc:

archiveofourown.org/works/17515361/chapters/41757656

-

Yoongi quan sát người máy trước mặt mình, dõi theo đường ghép nối trên lớp da nhân tạo, những sợi tóc đen giả, và đôi mắt trông như hoạt họa. "Trông thật quá." Anh bình luận, vẫy tay qua lại, người máy dõi mắt theo bất kể tốc độ nào.

"Thì đúng là nên như vậy mà." Namjoon khịt mũi, tay vỗ lên đầu người máy.

"Ừ nhưng nó cứ rờn rợn thế nào," Yoongi rùng mình, "Và giờ cậu ta phải ở lại đây vài ngày sao?" Yoongi cảm thấy khó chịu khi đôi mắt của người máy cứ chằm chằm vào anh một cách mãnh liệt. Anh làm dưới trướng của công ty tạo ra người máy bầu bạn, dành cho những kẻ cô đơn khao khát một người bạn hoặc một cái dildo biết đi, ấy là theo lời Yoongi chứ không phải công ty. Anh là lập trình viên giỏi nhất trong toàn bộ khu vực, nhưng anh thường xuyên làm việc trên máy tính, và trước khi anh truyền dữ liệu cho người máy thì chúng sẽ bất động với vật chất thuần kim loại của mình, về cơ bản chỉ là một khung xương chờ được kích hoạt. Anh chưa từng được nhìn thấy thành quả cuối cùng và thật đáng sợ làm sao khi tạo vật từ kỹ thuật cơ khí, được thiết kế bởi anh, trông y hệt một con người đích thực. Nếu trong đôi mắt cậu ta không có ánh đèn nhỏ dùng để ghi lại quá trình, Yoongi sẽ tin rằng Namjoon đã đưa ai đó đến đây.

"Ừm, tầm một hoặc hai tuần," Namjoon nói, "Anh chính là người đã tình nguyện thử nghiệm cậu ta kể từ lúc có người bỏ làm mà, từng đổ thừa em, hay Jungkook ở đây." Nghe thấy tên mình, người máy ngẩng lên nhìn Namjoon. "Nghe lời hyung ấy, được chứ?" Gã hỏi, nhằm vào Jungkook.

"Hyung." Jungkook lên tiếng và Yoongi không hài lòng trước tông giọng ấy. Nó mượt mà, nhẹ nhàng, không trầm thấp như giọng của anh, nhưng nó lại mang cảm giác robot bên trong đó, kiểu như nói chuyện sẽ cho thấy sự không phải con người đồng thời giảm bớt chất lượng. Có lẽ anh có thể tìm ra cách để lập trình chúng để nghe sao thật nhất có thể. "Hyung." Cậu lặp lại, đôi mắt lúc này phân tích Yoongi - người nhận ra điều đó qua ánh mắt đang quét từ trên xuống dưới cơ thể anh.

"Cậu nên phân tích trước," Yoongi chống hông, "Và đúng vậy, có vẻ như tôi là hyung của cậu trong một thời gian rồi." Anh thở dài, đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng của mình.

"Em phải đi đây," Namjoon đút tay vào túi áo khoác, "Nhớ cập nhật tình hình cho em." Gã nháy mắt và Yoongi chỉ tay ra cửa.

Khi Namjoon đi rồi, Yoongi mắc kẹt với việc nhìn chằm chằm người máy - người cũng đang hành động y hệt. "Hãy làm một vài nhiệm vụ đơn giản nhé?" Anh hỏi.

"Dạ vâng, hyung." Jungkook phản hồi ngay tức khắc. Yoongi bắt cậu làm những việc vặt mà họ được lập trình sẵn. Pha một tách cà phê cơ bản, rửa bát, quét sàn, dọn giường, bất cứ điều gì người tiêu dùng muốn họ làm. Jungkook làm mọi việc hoàn hảo, nhưng Yoongi vẫn không hài lòng. Người máy di chuyển như thể cậu được làm bằng kim loại, hiển nhiên rồi, và cậu không bắt chuyện bởi vì chính người tiêu dùng phải mở lời trước, thế nên chỉ có sự tĩnh mịch trong lúc Yoongi vừa ghi chú vừa quan sát cậu. Thật lòng anh không hiểu tại sao người ta lại bị hấp dẫn bởi những người máy mà họ tạo ra. Chúng giống người lạ thầm lặng trong nhà hơn là một người bạn. Yoongi không thoải mái khi Jungkook có mặt tại đây, đầy cứng nhắc và im thin thít mà cất đi đồ tạp hóa Yoongi mua trước đó, nhưng họ thiếu một tình nguyện viên ngắn hạn và còn ai có thể thu thập dữ liệu nhanh gọn lẹ hơn anh nữa? Anh nguệch ngoạc xuống những thứ mình cần phải trau dồi, và rồi, anh cảm thấy có sự hiện diện trước mặt.

"Đã xong, hyung." Jungkook đứng trước mặt anh, biểu cảm vô sắc kể từ lúc cậu theo sau Namjoon vẫn nghiễm nhiên trên gương mặt. Yoongi nhớ bản thân có lập trình cảm xúc vào người máy - duy nhất những loại thân thiện - vậy kích hoạt chúng thế nào đây?

"Làm tốt lắm Jungkook." Yoongi gật đầu, liếc xuống nhìn sổ tay của mình. Anh sẽ phải đưa chúng vào máy tính và sau đó gửi đi cho Namjoon. Lúc anh ngước lên trở lại, ánh mắt đăm đăm của Jungkook vẫn khóa chặt trên người anh, và thật lòng đấy, ai lại muốn thứ này trong nhà mình cơ chứ? Dĩ nhiên, Jungkook được tạo hình hấp dẫn, cao ráo và vừa vặn, với cánh tay to chắc và đôi môi đẹp, nhưng liệu có đáng cho sự im lặng khó xử và ánh mắt chằm chặp không? Với Yoongi thì không. "Ừm, tạm thời cứ ngồi xuống trước đi." Anh lẩm bẩm và Jungkook tự mình bước đến chiếc sô pha, ngồi xuống, thẳng lưng và đặt hai tay lên đầu gối. Tivi không được bật nên cậu cứ ngồi đó và chằm chằm vào bức tường, Yoongi về phòng riêng để tránh né sự kỳ quái. Anh nhắn tin cho Namjoon về việc cải thiện anh muốn kiểm tra sớm bởi vì các người máy này không hoàn hảo, và chúng đã được bán đi, và Yoongi thấy bất bình nếu sản phẩm của công ty không đạt chuẩn với mức độ hài lòng của anh. Vậy còn sex thì sao? Namjoon nhắn lại và Yoongi mím môi. Anh phải làm cái đó sao? Anh gửi đi, không thích ý tưởng phải thân mật với Jungkook. Có rất ít phàn nàn về khoảng đó nhưng anh có thể tìm ra chỗ nào sai sót nếu Jungkook không được lập trình đầy đủ. Nhân tiện kiểm ra luôn thằng nhỏ của cậu ấy nhé, em tự thiết kế đấy, không có gì đâu nè. Yoongi cau mày nhìn điện thoại, đặt nó xuống và thở dài. "Jungkook, lại đây."

Trong chớp mắt, Jungkook đã trở lại trước mặt anh, "Vâng thưa hyung." Cậu nói. Yoongi mím môi nhìn chàng trai không có khả năng được thắc mắc. Điều ấy khá là đáng sợ nhưng họ không thể cho phép chúng có lựa chọn được đặt bất kỳ câu hỏi nào, tự mình suy nghĩ cho bản thân, như vậy sẽ chuyển biến xấu đi.

Yoongi gỡ mắt kính, đặt chúng xuống chiếc bàn cạnh giường, cởi bỏ áo khoác nhưng vẫn giữ nguyên số quần áo còn lại trên người. Nếu anh phải làm điều này, anh phải kiểm tra toàn bộ để khỏi phải lặp lại lần nào nữa. "Bây giờ hãy thử kiểm tra khả năng thỏa mãn người khác của cậu," Yoongi ngả người về sau, chống tay, dạng chân, "Cởi đồ cho tôi." Anh ra lệnh và Jungkook quỳ xuống, cẩn thận lột tất cho Yoongi trước khi rướn lên tháo cà vạt và gỡ khuy áo sơ-mi của anh. Nếu đây là một anh chàng đích thực, Yoongi sẽ thấy rộn ràng trong lòng, bởi vì Jungkook rất nóng bỏng và anh thì gay phát hờn. Nhưng chuyện này không phải cho riêng anh, chuyện này là cho công việc, anh không cần phải cư xử như đối phương là bạn trai hay người tình một đêm của mình, đây chỉ là một cuộc thử nghiệm. Jungkook cẩn thận, với sức mạnh phi thường của mình, nâng hông anh lên bằng một tay và tụt quần anh ra, kèm theo cả quần lót. "Giờ tới lượt cậu." Yoongi nói, dán mắt lên chiếc quần bò và áo len chui đầu vừa vặn của Jungkook.

Jungkook dễ dàng túm lấy cổ áo len của mình, kéo nó qua khỏi đầu. Yoongi cần phải bảo Namjoon giảm bớt phần cơ bụng bởi vì trông chúng tuyệt đến quái quá luôn đi. Anh chờ đối phương tụt quần xuống, bước ra khỏi chúng lẫn quần lót của mình. Yoongi há hốc mồm trước dương vật rất đỗi chân thực của Jungkook. Nó khá là lớn, dám chắc là lớn hơn của Yoongi nhiều, và quy đầu đỏ ửng. Anh chưa từng nhìn thấy một dương vật nào tốt hơn thế này trong đời mình cả. "Đã xong, hyung." Jungkook gọi anh.

"Lại đây." Yoongi hướng dẫn và rồi quỳ gối trên sàn nhà trước người máy. Anh sẽ không bao giờ tình nguyện lần nào nữa. Anh cầm lấy phần gốc chiều dài của Jungkook, bóp nó và cảm thấy lạ lùng trước nhịp đập của nó, qua những đường gân đẹp đẽ tô điểm trên bề mặt, cùng cái cách nó dần cứng lên trước động chạm của anh - cả thảy đều rất thật. "Mình sẽ giết thằng Namjoon." Anh lầu bầu trước khi thè lưỡi, liếm nhẹ một đường lên niệu đạo của Jungkook. Bờ vai anh khẽ run lên khi anh hút quy đầu cậu vào miệng mình, anh mút mút vài giây, rồi xoay sở đưa nó vào trong nhiều hơn. Anh ngậm được ba phần tư của nó, bàn tay bao lấy phần còn lại của chiều dài. Anh hít thở đằng mũi khi nghe thấy tiếng động nhỏ nhẹ bên trên mình. Ngước lên, anh nhận thấy Jungkook đánh mất biểu cảm 'tỉnh rụi' của mình và chắc chắn đã hứng tình. Yoongi mút dương vật, má hóp lại lần này đến lần khác trong lúc nhẹ nhàng nâng đầu lên rồi xuống.

Cũng đã được một thời gian rồi kể từ lần cuối anh khẩu giao cho người khác, và anh rất mừng vì bản thân vẫn còn ngon rơ, nhưng có lẽ anh không nên khen ngợi chính mình vì đối phương đích xác chỉ là người máy, họ buộc phải cương lên bất kể kỹ thuật của chủ sở hữu như thế nào.

Bên trên anh, Jungkook ậm ừ kêu và Yoongi lưu ý rằng người máy phát ra những âm thanh thuận tai và anh không cần phải chỉnh sửa gì đến nó. Một bàn tay luồn vào phía sau mái đầu anh, túm lấy tóc anh. Yoongi sặc, anh chưa hề ra lệnh Jungkook làm chuyện đó, "Min Yoongi," Jungkook lên tiếng và Yoongi ném cho cậu cái trừng thắc mắc, di chuyển đôi bàn tay mà đặt lên đùi của người máy - cặp đùi chân thực quá đáng, "Thích bị nắm tóc và chơi cổ họng." Cậu nói, đôi mắt nhấp nháy màu xanh lam, cho thấy cậu đang đọc anh.

"Hmm - ach." Yoongi cố nói gì đó mặc cho cái dương vật nằm trong miệng mình, tuy nhiên anh bị phân tán khi Jungkook đẩy toàn bộ chiều dài đi vào, đánh tận phía sau cuống họng anh. Yoongi ráng đẩy ra, nhưng Jungkook giữ yên anh tại chỗ, cắn môi mà nhìn xuống anh. Cảm thấy ô-xi rời khỏi mình, Yoongi cắm móng tay vào đùi cậu nhưng lớp da giả không hề trầy xước. Jungkook thô bạo kéo tóc anh, cho anh lùi đi vừa đủ để bình tĩnh lại và hít thở bằng mũi. Yoongi gằn giọng, cố lên tiếng, ấy vậy Jungkook đẩy anh trở lại dương vật của cậu, lần này tự mình thúc ra rồi vào nơi cuống họng anh. Yoongi nghẹn họng mỗi lần thứ cứng ngắc của người máy làm anh nghẹt thở, cảm thấy Jungkook thô lỗ nắm tóc mình và - tại sao anh lại cương lên vì điều này chứ?

"Hyung," Jungkook nói, giọng bình thản, mặc dù cậu đang nẩy hông không ngừng mà chơi khuôn mặt Yoongi, "Em sắp bắn." Cậu cảnh báo và mắt Yoongi ngấn nước, nắm tay đập vào người máy hòng ngăn cản nhưng Jungkook có thể đọc vị được anh, thừa hiểu anh muốn liếm trọn số tinh dịch mà Jungkook phải phục vụ, và điều đó thật xấu hổ làm sao. "Nhớ nuốt đấy nhé," Jungkook toe toét, thực sự đang cười, "Em biết anh muốn thế mà, hyung." Cậu trêu chọc và rồi giật mạnh tóc anh để đảm bảo Yoongi đón nhận hết toàn bộ vào trong cổ họng mình.

Khi những ngón tay cậu không còn xiết lấy tóc anh nữa, Yoongi rời môi khỏi chiều dài kia hoàn toàn, ho húng hắng và nhổ chỗ tinh dịch còn sót lại. Lưỡi anh thè ra, hô hấp nặng nề mà hít những ngụm khi. "Thằng Namjoon này," anh khù khụ, "Mày chết chắc rồi." Cho việc kích thước dương vật của Jungkook vị đắng của tinh dịch. Nếu họ đã là người máy, lẽ ra họ nên có vị tinh dịch ổn hơn, không giống của con người. Khi đã định thần lại, anh ngước nhìn Jungkook đang đợi lệnh. "Cái đồ sex quái đản," Yoongi rít lên, đứng dậy trên đôi chân run rẩy và lên giường ngồi, "Lại đây coi." Anh ra lệnh và Jungkook dễ dàng đẩy anh nằm xuống, bò về phía anh với nụ cười lộ răng gợi cảm ấy.

"Min Yoongi," Cậu lại nói lần nữa, đôi mắt hóa màu lam, "Thích bị nghịch núm vú và bị cọ xát lỗ nhỏ." Cậu đọc thành tiếng từ bộ cảm biến phác thảo đối phương.

Yoongi nuốt nước bọt, những ngón tay mịn màng của Jungkook nhắm vào ngực anh, ấn ngón tay cái lên núm vú của anh, "Này!" Anh kêu lên, cơ thể run lên trước tiếp xúc, "Tôi không bảo cậu-" Jungkook cúi xuống, liếm lên mầm non ấy để bàn tay có thể lần xuống, xuống, xuống nữa cho đến khi nó tìm thấy lỗ nhỏ siết chặt của anh, dùng hai ngón tay mà miết quanh cơ vòng. "Hngh," Yoongi than van, cong lưng, núm vú áp lên lưỡi và ngón tay xoa nắn của Jungkook nhiều hơn nữa, "J-Jungk-" Anh nghiến răng, chất dịch nhớp nháp đâu đó chạm vào lỗ nhỏ. Người máy đang tự mình chiết ra nước bôi trơn, đâu ra, Yoongi đoán là từ lỗ chân lông của cậu nhưng thôi nào, điều này thật nực cười. Anh rên rỉ, Jungkook để lại những vết cắn yêu quanh mầm non căng cứng của anh, thân dưới thì xoa bóp bôi trơn cho ấm rồi nhấn vào một ngón. "Mmm," Yoongi khó hiểu, hông giật bắn trước sự xâm nhập, "Chết tiệt." Anh hất đầu sang một bên. Jungkook thực sự được lập trình để điêu luyện đến vậy sao? Là một lập trình viên, lẽ ra Yoongi nên biết, nhưng anh chỉ đánh ra những ký hiệu và con số vào một trang tĩnh và tải xuống vào ổ cứng cho chúng, chứ không trải nghiệm thực sự, chí ít là không phải cho đến lúc này. Anh thật giỏi, quả là một nhân viên đáng kinh ngạc, Namjoon nên cảm ơn anh vì đã thỏa mãn được khách hàng.

Anh rên rỉ, cố gắng kìm nén âm thanh của mình khi Jungkook thêm ngón thứ hai vào, thật là khó khăn, và anh cương quá mức, dương vật nhỏ nhức nhối muốn xuất tinh chỉ vì mông bị chơi. Anh thút thít, siết chặt quanh tay Jungkook và phun dịch lên hết nơi bụng nhợt nhạt của mình. Người máy rời khỏi núm vú hồng hồng sưng húp mà cậu nghịch, ngón tay véo lấy chúng khiến Yoongi kêu khóc một lần nữa. "Anh chịu giỏi quá," Jungkook liếm môi, "Một tên điếm ngoan ngoãn." Cậu khen ngợi.

"C-Cái..." Yoongi trừng trừng nhìn cậu, "Đừng," Anh co thắt, "Đừng nữa." Anh đặt tay lên nghịch Jungkook để ngăn cản cậu.

"Min Yoongi," Đôi mắt tối đen mù mịt của Jungkook một lần nữa hóa màu lam, "Thích dirty talk và bị kích thích sau khi xuất tinh." Cậu toe toét, ánh mắt lấp lánh - được rồi, có lẽ chúng là đèn - và cậu rút ngón tay ra, Yoongi chậm rãi quan sát cậu, "Là bởi vì anh thích bị chịch trong lúc vẫn còn đang nhạy cảm." Cậu thì thầm và tóm lấy chân anh, gác chúng lên vai mình, cầm dương vật nhầy nhụa dịch hướng vào lỗ nhỏ Yoongi.

"Không!" Yoongi rên rỉ, khắp người đã cảm thấy thật nhột nhạt, dương vật bé con nhói lên vì cực khoái. Hai tay anh nắm chặt ga giường khi Jungkook đẩy hết cỡ, và cậu thật lớn, Yoongi lâu rồi không làm gì, thế nên đột ngột bị chơi thế này - trời ơi. "Chết tiệt," anh rên rỉ, "A, chết tiệt, ôi mẹ ơi."

"Trông anh kìa," Jungkook thủ thỉ với anh, cúi người lại gần và Yoongi đau điếng, đùi anh áp sát vào người chính anh, "Hyung thế này trông thật dễ thương làm sao, khóc lóc trong lúc bị chơi bởi một con c.. to." Yoongi thậm chí còn không nhận ra nước mắt đã trào ra và anh ấy đang nấc lên, toàn bộ cơ thể run lên theo mỗi cú thúc của Jungkook, "Nhưng anh lại thích thế," Jungkook nói thêm, "Hyung thích con c.. to đối xử với anh đúng như anh là thứ lẳng lơ đích thực." Cậu lầm bầm, bắt kịp nhịp độ và mặc dù không hề là con người, Jungkook lại hành động trái ngược.

Yoongi cảm thấy mắt mình gần như trợn ngược khi Jungkook nhắm vào tuyến tiền liệt của anh, cậu đã cố tình hụt nó trước đó vì cậu biết chính xác vị trí của nó. "Ah, ah, Kook, ah." Yoongi không thể ngăn miệng mình thốt ra những tiếng kêu tục tĩu.

"Hyung." Jungkook nở một nụ cười ngọt ngào, cúi xuống hôn anh. Thay vì cảm thấy lạnh lẽo như kim loại, môi Jungkook mềm mại như ta có thể tưởng tượng, một sự bổ sung hoàn hảo cho màn làm tình đầy mâu thuẫn của cậu. Yoongi hé môi cho chiếc lưỡi có cảm giác giống người thường của Jungkook luồn vào để nụ hôn sâu hơn. Yoongi thấy mình cẩn thận vòng tay qua cổ người máy, kéo cậu xuống gần hơn, ép chặt họ vào nhau, và cọ xuống để tạo thêm ma sát giữa hai người.

Yoongi cho Jungkook ra khỏi phòng lúc họ làm chuyện ấy xong, bảo cậu mặc quần áo vào và làm món gì đó ăn. Anh mò mẫm tìm chiếc điện thoại của mình, ngay lập tức gọi cho Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com