3
Yoongi tỉnh dậy trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà được chiếu sáng nhẹ qua cửa sổ đang đón ánh sáng ban mai. Anh nên liên lạc với Namjoon sớm, có thể là sau khi ăn sáng, vì hôm nay anh không cần vào văn phòng. Vòng tay ôm eo anh siết chặt, kéo anh lại gần cơ thể ấm áp bên cạnh. "Sao anh dậy thế?" Hoseok lầm bầm, môi hắn tìm kiếm bờ vai trần của Yoongi.
"Suy nghĩ thôi." Yoongi lầm bầm, lật người sang bên kia để đối mặt với đối phương. Hoseok chớp đôi mắt ngái ngủ, mỉm cười với anh và Yoongi khịt mũi, tiến đến hôn hắn vội vàng trước khi dứt ra, "Đi ăn sáng nào." Anh nói, phớt lờ bàn tay đang cố kéo anh lại của Hoseok. Anh chỉ mới bắt đầu rán trứng, Hoseok không giúp được gì, từ phía sau chồm đến, vòng tay ôm lấy eo anh thì điện thoại của anh vang lên. Trong sự ngấm ngầm đồng ý, Yoongi đi lấy nó khi Hoseok tiếp quản bếp lò. "Chào Joon." Anh bắt máy sau khi biết người bên kia đầu dây là ai.
"Hyung, anh phải xuống đây ngay." Namjoon có vẻ gắt gỏng nhưng cũng có vẻ lo lắng.
Yoongi giật mình kêu lên, "Hả? Tại sao?"
"Cứ làm đi." Namjoon cúp máy, bỏ lại tiếng âm báo vang lên. Yoongi thở dài, lê đôi chân mệt mỏi trở lại bếp nơi Hoseok đã bắt tay vào nấu những món khác.
"Seok," Anh gọi và Hoseok ậm ừ, "Anh phải đi đây." Anh nói và người trẻ hơn quay lại nhìn.
"Có chuyện xảy ra sao cục cưng?" Hoseok đặt chiếc thìa xuống, bước đến chỗ anh.
Yoongi nhún vai, "Không biết, nhưng nghe có vẻ khá gấp." Anh lao người về phía trước, vào lồng ngực Hoseok, "Cơ mà anh muốn ở lại đây với em." Anh mè nheo.
Hoseok cười khúc khích, ôm chặt lấy anh, "Em cũng muốn anh ở lại, nhưng em nghĩ họ cần anh ở chỗ làm đấy. Em sẽ ở đây khi nào anh xong việc, được không?" Hắn hôn lên đỉnh đầu anh.
Yoongi đồng ý, vì Namjoon có lẽ sẽ xuất hiện ở nhà anh nếu anh không đi.
Vì vậy, anh xuống văn phòng, bước ra khỏi thang máy để gặp người bạn điên cuồng của mình. Namjoon phớt lờ lời chào của anh và nắm lấy cánh tay anh, đưa anh vào phòng mật mã nơi Yoongi làm việc. "Cái quái gì vậy Namj-" Anh ngậm mồm khi bắt gặp thân hình quen thuộc của Jungkook quay lưng về phía anh. Người máy đang ngồi trên một ổ cứng máy tính lớn, không làm gì cả. "Cậu ấy bị trả lại nữa sao?" Yoongi lầm bầm, "Nhưng anh sửa cậu ấy rồi mà..."
"Cậu ấy không bị trả lại," Namjoon nói và Yoongi quay sang gã, cánh tay vẫn bị người trẻ hơn nắm, "Cậu ấy tự ý quay lại."
"Cái gì?" Yoongi rít lên, mắt tìm đường quay lại Jungkook; người vẫn không nhúc nhích, thậm chí không thèm nhìn anh.
"Taehyung - chủ sở hữu của cậu ấy - nói là mình đang ngồi trong phòng thì nghe thấy tiếng cửa đóng. Cậu ta đi ra và không thấy Jungkook đâu nên cậu ấy gọi điện cho em, và em bảo cậu ta là em không hiểu ý cậu ta, cho đến khi em được Jimin yêu cầu đến đây bởi vì anh không có mặt ở đây." Namjoon giải thích, Jimin đã tiến đến chỗ họ với bảng ghi chép trên tay.
"Cậu ấy bước vào cửa." Jimin lướt mắt qua những gì mình đã viết, "Bọn em cứ tưởng có người đi cùng cậu ấy, nhưng chẳng có ai. Cậu ấy nhìn quanh phòng rồi quay lưng bỏ đi nhưng bọn em đã ngăn lại."
Yoongi biết Jimin có tập thể hình nhưng để ngăn cản được Jungkook sao, "Bằng cách nào?"
Jimin nhét tay vào túi áo khoác và lôi ra một trong những thành phẩm của Yoongi, "Bọn em đã quét nó nhưng không tìm thấy bất kỳ nhiễu loạn nào. Mọi thứ đều nằm đúng vị trí, có nghĩa là cậu ấy đáng lẽ sẽ không tự ý hành xử hay biết cách làm thế nào để quay về chỗ này." Yoongi với tay cầm lấy cái lõi ngay tức thì, hoặc thứ mà nhân công thích gọi là 'trái tim' của người máy; nơi toàn bộ mã hóa dữ liệu được dự trữ. Thảo nào Jungkook không hoạt động, cậu ấy đã bị tắt nguồn.
"Chậc, tệ thật đấy..." Yoongi thở dài, nhìn vào khối lập phương nhỏ trong tay. Cảm giác thật tệ khi biết được anh đã tạo nên một thứ không hoạt động, nhưng còn tệ hơn cả chính là họ không thể tìm ra nguồn gốc vấn đề. Họ dường như không gặp vấn đề về mã hóa, và nếu có, Yoongi sẽ phát hiện và sửa chữa lỗi chỉ trong vài phút, "Để anh đi thử coi có tìm ra được gì không." Anh có văn phòng nhỏ cho riêng mình với sự hỗ trợ của các thiết bị tốt hơn trong tình huống này.
"Em sẽ đi cùng, hai cái đầu vẫn tốt hơn một cái mà, đúng không?" Namjoon vỗ lưng anh. Anh biết người trẻ không giận anh, chỉ căng thẳng vì đây rất có thể là cơ hội cuối cùng để cứu Jungkook khỏi bị bỏ đi.
Jimin ngăn họ lại trước khi họ kịp nhấc bước, "Ừm, anh có nghĩ là có khả năng chúng bắt đầu tự suy nghĩ cho chính mình không?" Cậu thắc mắc.
Yoongi nhướng mày, "Không có khả năng, chúng được lập trình để làm theo lệnh từ chủ sở hữu đã đăng ký của chúng. Ngay cả khi bug xâm nhập vào mã hóa, không có gì giống như vậy tồn tại để chúng tự nhận thức cho riêng mình," Anh mỉm cười với Jimin, "Đừng lo, anh sẽ sửa chữa chuyện này, được chứ?" Anh liếc nhìn những nhân viên khác đang làm việc bên máy tính, "Sao hôm nay chúng ta không cho mọi người nghỉ sớm nhỉ?" Anh có thể thấy Jimin đã run lên như thế nào, có lẽ là bởi Jungkook đã bước vào đây một mình mà không cần lệnh. Những người khác hẳn cũng có chút hoảng sợ, đặc biệt là khi họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai lầm ở người máy này. Jimin nở một nụ cười cảm kích và Yoongi ra hiệu cho Namjoon đi theo anh về phòng riêng. "Chúng ta toi rồi." Anh nói trước cả khi họ bước vào căn phòng.
"Cái gì?" Namjoon hỏi, giật mình trước sự khẳng định ấy.
Yoongi nhún vai, "Anh không biết chúng ta phải tìm kiếm thứ gì nữa, và nếu là bug hoặc một số thứ tồi tệ nào đó làm hỏng mã hóa, ai biết được liệu các người máy khác có bị giống như vậy không." Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế máy tính của mình, cắm dây cáp vào trái tim để kết nối. Đôi mắt anh lướt qua tất cả các mã hóa khớp trên màn hình, "Anh không thấy gì sai cả ..."
"Hyung," Namjoon đan hai tay vào nhau, "Có lẽ, em không biết nữa, có lẽ cậu ấy đã tự tạo ra suy nghĩ cho riêng mình?" Gã đoán. Yoongi ném cho gã một cái nhìn chế giễu, "Nghe này, công nghệ đang không ngừng mở rộng, chúng ta cho những người máy bầu bạn này dù chỉ là một chút suy nghĩ và chúng có thể ghi đè mã riêng của chúng, không à? Khả năng ấy rất có thể xảy ra, chỉ là em nghĩ nó sẽ không xảy ra trong hàng trăm nữa." Yoongi mím môi. Anh đoán điều đó cũng khả thi, mặc dù rất khó xảy ra. Chúng không có quyền tự do kiểm soát tâm trí như con người. Công việc duy nhất của chúng là phục vụ và cung cấp cho người tiêu dùng chứ không phải tự mình quyết định mọi thứ. "Hãy cứ vờ là nó đã xảy ra đi," Namjoon nói, "Ngay cả khi anh không tin em, anh sẽ làm gì trong tình huống này?"
Yoongi gõ ngón tay lên bàn, "Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ tạo ra một loại virus mới và cắm nó vào chúng, tạo ra thứ mà chúng sẽ không biết cách tiêu diệt vì nó không nằm trong hệ thống của chúng."
"Và anh có thể làm điều đó sao? Tạo ra virus mới?" Namjoon nhướng chân mày.
Yoongi bẻ khớp tay, "Ôi Joon, đừng xem thường anh vậy chứ." Anh nói, đã sẵn sàng vào việc trên bàn phím.
Namjoon vỗ lưng anh, "Em sẽ đi đảm bảo rằng căn phòng đã không còn người." Gã nói, đứng dậy.
Yoongi vẫy tay chào gã, tiếp tục đánh máy cho đến khi anh có được thứ mình cần một lúc sau. Anh đã cắm USB vào cổng của nó để tải xuống tệp anh cần. Sau đó anh ngồi yên, gõ ngón tay vào bàn một lần nữa, chờ đợi Namjoon. Gã đi lâu đến lạ nhỉ? Anh băn khoăn, lấy chiếc USB và nhét nó vào túi trước khi đứng dậy và đi vào phòng làm việc. "Namjoon?" Anh gọi, nhìn vào và thấy nó trống không. Anh bước vào, nhận ra Jungkook đã mất tích, điều này thật kỳ lạ. Vì cậu không thể nào di chuyển mà không có trái tim của mình, Namjoon có thể đã vác cậu ra ngoài rồi chăng? Gã muốn mang cậu ấy đến chỗ Yoongi sao? Thế thì thật ngu ngốc, Yoongi nghĩ. Anh định quay lại để lấy điện thoại từ phòng làm việc thì cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh. Anh sững sờ, cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như đông cứng lại khi mọi thứ xung quanh anh đều có cảm giác không đúng. "N-Namj-joon?" Anh hỏi, quay lại, và mặt cắt không còn giọt máu khi trông thấy Jungkook, người đặt tay trên cánh cửa đã đóng. "L-Làm sao ..?" Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai có cái khung mở toang ở lồng ngực, nơi bị thiếu trái tim. "Cậu kh-ông thể hoạt động được nếu thiếu..." Anh lùi lại một bước. Jungkook mang biểu cảm vô hồn trên khuôn mặt điển trai của mình, nhìn chằm chằm vào anh cho đến khi tan vỡ vẻ lãnh đạm và quét qua anh bằng đôi mắt sáng xanh và cau mày. Yoongi rùng mình trước phản ứng của cậu.
"Min Yoongi," Cậu nói với một giọng trầm, thật không giống cậu chút nào, "Lần cuối cùng ở với Jung Hoseok." Cậu rít lên tên người đàn ông đó, mắt trở lại bình thường, "Tại sao anh lại bỏ rơi em và chọn anh ta?" Cậu hỏi - cậu hỏi.
"Một câu hỏi...?" Yoongi loạng choạng về phía sau trong không gian của căn phòng, "Ưm, cậu không - cậu không thể nào hỏi được, người máy không thể..." Đây chỉ là một giấc mơ kỳ quái đúng không? Chứ đâu phải anh đang thở gấp trước thành quả của anh đâu đúng chứ? Đúng chứ?
"Người máy?" Jungkook chua xót nói, "Em đối với anh chỉ có thế thôi sao?" Cậu dậm chân cất một bước lớn và Yoongi thút thít, tim đập loạn. Ngay cả khi Jungkook có thể hoạt động - đáng lẽ ra không nên khi thiếu trái tim của mình, thì cậu cũng không được lập trình để thắc mắc, chúng không được phép, chúng không thể, cậu không thể.
"Cậu là gì thế," Yoongi nghẹn lời, miệng bất chợt khô khốc vì sợ, "Cậu không thể," Anh thấy mình như sắp khóc đến nơi, "Cậu không thể nào... Namjoon đâu?" Anh hỏi vì anh không thấy người kia ở đâu và lẽ ra gã phải đến để mang người máy đi chứ.
"Namjoon sao?" Jungkook đứng thẳng, "Đừng lo, em đã loại bỏ anh ta." Cậu trả lời.
"Cái gì?" Môi Yoongi run rẩy và bàn tay bên hông anh cũng run lên liên hồi.
"Anh ta ngáng đường của chúng ta," Jungkook phản hồi, bước lại gần hơn, "Anh ta cứ bán em cho người khác, cố gắng đẩy em rời xa anh," lại một bước nữa, "Em biết anh ta chỉ ghen tị vì không có được anh, hyung." Cách cậu gọi anh bằng kính ngữ khiến Yoongi muốn nôn.
"Đ-Đừng đến gần hơn nữa," Yoongi ra lệnh, "Đừng, um, cậu có thể ngồi xuống được không." Bây giờ anh yêu cầu thay vì ra lệnh sao? Hẳn là anh kinh khiếp lắm.
Jungkook rất cao, rất đáng sợ khi anh bước lại gần, "Không," Cậu nói một cách đen tối, "Em chán phải nhận lệnh và không được đáp lại điều gì nữa rồi." Cậu đưa tay ra, Yoongi quá tê liệt vì sợ hãi nên không chú ý, và anh đập người vào bức tường gần đó. "Em phải làm cho anh hiểu."
"Hiểu?" Yoongi cố gắng hỏi và hét lên khi anh bị bế lên, Jungkook nắm lấy dưới đùi anh và nâng anh lên để họ ngang tầm mắt, "Hiểu cái gì?" Anh cào vào vai những người máy, ghét cảm giác chúng vững chãi thay vì kim loại.
Jungkook nghiêng về phía trước để mũi họ cọ vào nhau, "Rằng em không thể sống thiếu anh." Cậu nói một cách đơn giản và trước khi Yoongi có thể hỏi thêm - để tìm một câu trả lời thực sự - Jungkook đã nhấn môi họ vào nhau, đẩy chiếc lưỡi như thật của mình vào miệng Yoongi.
Yoongi vùng vẫy, cố gắng đẩy người kia ra nhưng anh hình dung bản thân đối với người kia chắc chẳng bằng lông vũ. Anh cắn lưỡi của Jungkook, nhưng chúng không được lập trình để cảm thấy đau trừ khi được chủ nhân nói trước, vì vậy Jungkook không cảm thấy gì, thậm chí không có tí máu nào Yoongi khi nhả ra. Anh đập tay vào vai Jungkook, cố gắng vùng vẫy để thoát ra. "Không," Anh trượt ra khi Jungkook dứt ra, "Tránh xa tôi ra." Anh cố gắng.
Jungkook cười khúc khích, "Làm sao em lại muốn làm thế hả, bảo bối? Anh thích thằng nhỏ của em hơn bất cứ của ai khác mà, đúng chứ? Bằng không thì làm sao mà anh lại thử nhiều lần đến vậy." Cậu nhăn nhở, và có gì đó thật cay độc ở nó.
"Tôi đã xóa bộ nhớ của cậu." Yoongi kinh hoàng mở to mắt, hoàn toàn sợ hãi nhưng chẳng thể nào thoát khỏi vòng kiềm của người máy.
"Anh không hiểu phải không?" Jungkook thở dài, "Em phải cho anh thấy mới được." Cậu buông Yoongi xuống, và anh không hề ngờ đến chuyện đó, nên khi chân vừa chạm xuống sàn, anh loạng choạng và nắm chặt ống tay áo của anh và xé toạc nó ra, để lộ cánh tay của Yoongi.
"Cậu đang làm gì - này!" Jungkook nới lỏng lớp vải quấn quanh cổ tay Yoongi, kéo căng chất liệu để trói hai cổ tay anh. Yoongi giật mình lùi lại, thế càng ấn mình mạnh hơn vào tường khi Jungkook đưa tay xuống, nắm lấy quần anh. "Dừng lại!" Yoongi cố chấp nhưng ngón tay anh chỉ mò mẫm vào làn da tổng hợp của Jungkook, không làm một điều chết tiệt nào có thể ngăn người máy xé toạc chiếc quần của anh. Yoongi vùng vẫy với cái mông trần bị lộ ra ngoài, cố gắng đẩy Jungkook ra. Cậu nắm lấy hai bàn tay đang bị trói của Yoongi, quàng qua để chúng ở hai bên cổ mình và nâng anh lên trở lại, vòng chân anh quanh eo mình.
Jungkook giữ hai ngón tay gần lỗ nhỏ của anh, đã chuẩn bị đầy đủ, đã biết cách khiến anh khổ sở bằng cách cọ xát vào cơ vòng của anh, tự bôi trơn để làm cho anh ướt đẫm. Yoongi quắp ngón chân, thút thít, gục đầu vào tường thở nặng nhọc. Anh cố gắng vùng lên nhưng với một bàn tay siết chặt trên đùi giữ anh lên và sức lực không thể tránh được của Jungkook, một ngón tay chọc vào địa phương của anh, trượt vào. Anh kìm lại một tiếng rít nhỏ trước sự xâm nhập, cắn chặt môi để không đáp ứng cho Jungkook bất kỳ sự thỏa mãn nào. "Em biết anh đang ép buộc bản thân," Jungkook thì thầm trong không gian riêng tư của anh, "Em có thể thấy anh muốn chuyện này, kìm nén trước mặt em không có ích gì đâu," Cậu cong ngón tay và Yoongi giần giật dương vật nhưng không làm gì khác và biểu hiện của Jungkook sa sầm. "Anh thừa biết bản thân muốn thế, thôi làm một con điếm trêu ngươi đi." Cậu rít lên và thêm ngón thứ hai. Yoongi rên rỉ trong cổ họng, môi dưới run rẩy khi anh siết chặt lấy những ngón tay được bôi trơn. Cảm giác thật tuyệt, giống như lần đầu tiên anh kiểm tra mã sex của Jungkook, nhưng anh không muốn điều này, anh cần người máy đứng yên và không bao giờ thức tỉnh trở lại. "Thôi nào, phát ra mấy tiếng kêu xinh đẹp cho em nghe xem."
"Địt mẹ mày." Yoongi rít lên, cố gắng tập trung vào bất cứ điều gì khác, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt hơn là những gì đang diễn ra.
Jungkook chỉ cười khẩy trước màn đáp trả của anh, "Không, em nghĩ mình mới là người địt anh đấy, hmm?" Cậu tách ngón tay ra và Yoongi há hốc mồm ngạc nhiên, quên mất chúng vì hơi ấm ngưng đọng, "Sao anh lại thế này chứ?" Cậu hỏi, đưa đẩy ngón tay để nới lỏng Yoongi.
Yoongi nghiến răng, "D-dừng lại đi." Anh trả lời, móng tay cố gắng hết sức để cào cấu lưng Jungkook.
"Em không muốn" Ánh mắt Jungkook dịu đi, "Em phải cho anh thấy." Cậu nói, trở nên nghiêm túc hơn là đùa giỡn, rút ngón tay ra và Yoongi dõi theo bàn tay cậu đến nơi cậu đang nắm chặt dương vật chân thực đến ngu ngốc của mình.
"Chờ đã," Yoongi ngứa ngáy, cơ thể như đang bốc cháy, "Chờ đã," Anh sợ hãi, nhìn chất bôi trơn đang tích tụ, "Jungkook, đừng." Anh thút thít, đá chân quanh eo anh.
"Yên nào bảo bối," Jungkook thủ thỉ, dẫn dắt dương vật của mình, "Anh muốn được nhồi đầy bởi thằng nhỏ của em đúng không? Em biết anh muốn mà, em biết anh thích thế." Jungkook không đọc vị, không thấy là không, anh không muốn nó, anh muốn bất cứ thứ gì khác ngoài thứ này. Miệng anh mở ra khi Jungkook đẩy vào, để anh làm quen cho đến khi cậu lút cán. Yoongi run lên bần bật, đùi rung rinh vì khó chịu.
"Dừng lại," anh thút thít, "Làm ơn, xin đừng." Anh khước từ, những giọt lệ cay xè khóe mắt và trước khi anh biết được, chúng đã tuôn ra trên má.
Jungkook trở nên lo lắng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, "Bảo bối, sao vậy?" Đôi mắt cậu lấp lánh màu xanh lam nhìn Yoongi nức nở không ngừng, "Sao anh lại không thích?" Cậu hỏi, cọ mũi hai nhau khi cố gắng khiến Yoongi nhìn mình.
"D-Dừng lại." Yoongi khóc, vai run lên, "Làm ơn đi." Anh nói thêm, đánh vào lưng Jungkook bằng đôi tay yếu ớt của mình.
"Em chỉ đang cố - Em chỉ muốn cho anh thấy." Jungkook ấn một nụ hôn lên môi anh, "Đừng lo hyung, là em đây."
Yoongi chớp chớp mở mắt, mờ mịt vì dòng nước mắt, "C-Cho tôi xem cái gì?" Anh hỏi, khó chịu siết chặt lấy người máy và nhăn mặt.
"Rằng em yêu anh biết bao nhiêu." Jungkook trả lời mà không cần suy nghĩ thêm. Yoongi nhìn cậu chằm chằm, liếc xuống bảng điều khiển trống rỗng giữa lồng ngực cậu. Người máy không thể yêu, chúng không có khả năng đó. Chúng thậm chí không thể nói điều đó với chủ sở hữu của mình.
"Không," Yoongi lảm nhảm, "Không, không, không, cậu không thể, không." Anh đập đôi tay bị trói của mình một lần nữa, tiếp tục khóc.
"Nhưng em có," Jungkook nở một nụ cười buồn vui lẫn lộn, "Và anh sẽ sớm hiểu thôi, em biết anh sẽ làm được." Cậu lại gắn kết miệng cả hai.
Yoongi, với lý trí yếu ớt, muốn ngăn cậu lại lần thứ n nên anh để Jungkook đẩy lưỡi vào, hôn sâu hơn. Dù sao thì anh cũng không thể chống cự được người máy. Jungkook vùng lên, mút cổ anh một ít, đảm bảo sẽ để lại những dấu hôn dài lâu. Yoongi lầm bầm, kéo mặt người máy vào gần cổ hơn vì vâng, được rồi, anh sẽ có toàn quyền tiếp cận cổ tay bị trói của mình. Anh nghiêng người về phía trước, chồm qua vai Jungkook và bắt lấy miếng vải ở giữa hai hàm răng của mình, kéo một cách âm thầm để không đánh động đến người kia. Anh thút thít khi Jungkook cựa quậy trong người anh, đưa đẩy hông một cách nhịp nhàng, "Đúng rồi đấy bảo bối," người máy khen, "Thật là một cậu bé ngoan cho em."
Yoongi rít lên trong đầu, kéo cho đến khi hai tay tự do. Anh dừng lại một giây cho đến khi biết mình sẽ không đánh động Jungkook và thò tay vào túi áo len để lấy USB ra. Anh phát ra một tiếng rên rỉ bất ngờ khi Jungkook rút ra rồi thụt vào trong, khiến anh giật mình. "J-Jung - mm." Anh lại cắn môi, lần này chảy ra một ít máu trong lúc anh cào vào bảng điều khiển nằm sau lưng Jungkook, mở nắp.
Jungkook giật nảy mình, "Bảo bối, anh làm gì vậy?" Cậu hỏi, rụt người về sau. Yoongi vội vã, đây là cơ hội duy nhất anh có thể làm điều này, và anh đập mạnh chiếc USB vào cổng vừa vặn. Jungkook nện anh vào tường khiến Yoongi nhìn cậu, "Anh làm gì vậy?" Cậu hoảng sợ hỏi, đôi mắt đầy những thứ mà Yoongi chỉ có thể miêu tả là đau khổ, "Em - em yêu anh," Cậu lặp lại những từ bệnh hoạn, nhưng nỗi đau hằn trên gương mặt ấy khiến bụng Yoongi quặn lại, "Em yêu hyung, em yêu -... " Mắt Jungkook tối lại, trở nên đen hết mức có thể.
Yoongi hít vào luồng không khí lớn nhất trong cuộc đời này, đẩy người máy ra một cách khó khăn cho đến khi anh sẩy chân một, hai bước và rồi đầu gối anh chịu thua, để anh trượt xuống sàn dựa vào tường trong đau đớn.
Điều đầu tiên, anh cần phải tìm Namjoon và nói lời xin lỗi.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com