Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT






"Anh...?" Cậu trai tròn mắt nhìn. Một tiếng anh run rẩy bật thốt ra, như thể đã lâu lắm rồi cậu mới có cơ hội gọi người nọ như vậy.

"Nốt này em đánh sai rồi..." Min Yoongi cẩn thận chỉ ra lỗi sai của cậu.

Lần cuối Jungkook gặp anh đã là một thời gian rất lâu trước kia, từ cái ngày Yoongi bị đình chỉ học vì xô xát với giáo viên. Thoạt tiên trông anh gầy hơn ngày xưa rất nhiều, mái tóc màu bạc hà giờ đã trở lại nâu tối, ưa nhìn hơn hẳn, khuyên tai cũng chỉ còn một chiếc thay vì cả đống kim loại lố nhố nối đuôi nhau lấp lánh như trước, anh mặc một chiếc áo thun trắng cùng sơ mi khoác ngoài và quần jeans trông rất sạch sẽ và thư thái. Đột nhiên Jungkook thấy sợ, liệu anh có còn là Min Yoongi ngày trước mà cậu quen biết, nhưng cái cách người nọ giảng giải, mười đốt ngón tay anh thong thả dao động trên phím đàn đen trắng, khiến cho nó phát lên bài hát dang dở anh từng chơi cho cậu nghe vài lần, Jungkook đã biết đây là người mà cậu vất vả tìm kiếm mấy năm qua.

Jungkook mời Yoongi đến nhà mình, mặc cho anh từ chối sau đó chuyển qua nài nỉ, đã qua rồi cái thời cậu nhóc ngây ngô thích ăn thịt cừu xiên nướng, thời gian trôi đi nhanh như con nước lũ, cuốn theo đó là những ngọt ngào cay đắng thời niên thiếu, cuốn đi muôn vàn phù sa màu mỡ trong lòng người, cuối cùng thứ mà đó để lại chỉ có sỏi đá và sự mất mát tang thương. Chàng trai trẻ nắm lấy cổ tay anh lôi đi, chặt đến nỗi Yoongi cứ ngỡ xương cốt của mình sắp bị bẻ vụn đến nơi, nhưng khi nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của cậu, anh lại không có can đảm rên đau.

Yoongi được dẫn đến căn hộ ở tầng thứ năm của cậu trong một tòa chung cư khá bình dân, bên trong được bố trí đơn giản theo phong cách bình dị hết mức có thể, Jungkook để anh vào trước còn mình thì bí mật chốt cửa. Phòng khách khiêm tốn với một băng ghế sofa, tivi và đầu đĩa, máy tính xách tay được đặt an toàn ở một ngăn trên kệ sách và thứ khó nói nằm một góc lẳng lặng cạnh ô cửa sổ, ngọn đèn trang trí mang ánh sáng vàng yếu ớt không đủ để Yoongi có thể thăm thú đầy đủ căn nhà nhỏ.

Yoongi lia mắt đến khung ảnh gỗ vô cùng bắt mắt trên đầu chiếc tủ gỗ ba ngăn nho nhỏ, Jungkook cùng một thiếu nữ xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, trên người cả hai là đồng phục của bệnh nhân và phía sau họ là cây tùng lớn xanh tươi một màu. Một cảm xúc nhộn nhạo nhức nhối vụt qua trái tim mình nhưng Yoongi quyết định sẽ không để ý đến nó, Jungkook mặt khác rất tốt bụng tỉ mỉ thuật lại cho anh những kỉ niệm mà cậu có trong khoảng thời gian khó khăn đó, cả lời tỏ tình chậm trễ với cô gái trong bức ảnh, chàng trai đã bỏ qua một mối tình đầy màu hồng mơ mộng. Người lớn tuổi hơn lắng nghe không sót một chữ, cũng không đưa ra ý kiến gì, sở dĩ như thế là vì anh biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với cậu, anh đã ở đó quanh quẩn trông chừng tên nhóc, thậm chí nhờ vả cô em họ yêu dấu đến bệnh viện quan sát nếu bận.

Chàng thanh niên cao lớn pha trà cho anh, cậu nhớ rõ Yoongi nghiện cà phê, chất kích thích đắng nghét vô vị, Jungkook và sự phản động như một bản năng bảo rằng cậu phải làm điều ngược lại. Qủa nhiên Yoongi cau mày và yêu cầu thứ đồ uống chứa hàm lượng lớn caffeine, cậu trai từ chối trả lời, rất có trách nhiệm vào bếp nấu bữa tối. Người lớn hơn không nhận được thứ mình muốn, ngồi nhàm chán lại đứng lên dạo quanh căn phòng khách chỉ thắp một ngọn đèn, tiến đến gần kệ sách chất hỗn độn các loại tiểu thuyết và cẩm nang, qua ánh sáng mờ ảo Yoongi nghĩ rằng mình đã tia được thứ gì đó thú vị.

"Demian" cảm giác chạm vào nó như chạm vào một phần kí ức phủ bụi được cất sâu trong tiềm thức của Yoongi, anh đã tặng cho Jungkook một bản copy khi cả hai còn đi học, bất giác lật qua vài trang đầu ngẫu nhiên nhìn thấy tờ giấy ghi chú bên trên là những con chữ viết ngoáy của anh thời trước. Có chút cảm động khi cậu nhóc ấy vẫn cất kĩ kỷ vật cuối cùng anh dành cho cậu, không những thế còn bảo quản nó vô cùng tốt, tuy vậy vài chỗ giấy vẫn bị nhăn nhúm, chứng tỏ nó đã được đọc đi đọc lại rất nhiều lần.

Jungkook bước ra từ phòng bếp, cậu với lấy cái bàn xếp con con trải ra giữa nhà, đuôi mắt quét qua cuốn sách trên tay người nọ, chàng trai cười khẽ rồi cúi đầu tiếp tục công việc của mình, trước khi trở vào với mớ xoong nồi Jungkook cũng không quên nhắn nhủ với anh.

"Hyung, đôi khi em cảm thấy bản thân giống như Sinclair, còn anh là Demian của em..."

Người lớn hơn cảm thấy ai đó đã cướp mất giọng nói của anh, vì cho dù anh có muốn dây thanh quản của mình hoạt động nó cũng không thể phát ra được âm thanh nào, sao lại thấy bản thân đáng trách như thế này, nghe được những lời từ chính Jungkook càng thấy đau lòng hơn. Cả hai người họ đều ý thức được bộ tiểu thuyết kết thúc như thế nào, nếu thật theo suy diễn của cậu, chẳng phải anh sẽ tan biến như một làn khói mỏng sao, cuối cùng thì Demian cũng chỉ là một nhân vật do trí tưởng tượng của Sinclair tạo thành.

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên càng gượng gạo và ngượng ngùng, mãi đến khi Jungkook hỏi anh có cần lột vỏ tôm không, bất chợt đến nỗi Yoongi chỉ có thể lúng túng tùy tiện trả lời, nó thật có hiệu quả quét đi sự ngột ngạt xa cách giữa đôi ta. Nhưng tất cả những thứ đó đều bị gạt qua một bên một khi đã đến thời gian người ta cần lấp đầy cái bao tử rỗng, bữa tối đơn giản được bày cả lên mặt bàn, hai người ngồi đối diện nhau thưởng thức chén cơm nóng, trong bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng chén đũa va chạm, Jungkook đột nhiên ngẩn người sau đó từ đôi môi đó thốt lên.

"Hyung, đêm nay ở lại đây đi !"

Phải mất một lúc lâu Yoongi mới kịp tiêu hóa từng từ như một mệnh lệnh không có cách đối kháng của cậu, và rồi câu trả lời chấp thuận không chút tình nguyện nào cũng được anh buông ra, khí thế và áp lực vô hình từ phía đối diện là nguyên nhân chính khiến anh không dám phát ra tiếng từ chối. Sau bữa tối, cậu chàng đưa cho anh bộ đồ ngủ sạch sẽ, Yoongi đi tắm trong khi cậu dọn dẹp các thứ, và rồi khi đã đến lượt Jungkook biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh, người lớn hơn mới lén lút rón rén tiếp cận cánh cửa ra vào, thử vặn mở nắm đấm nhưng nó chỉ như một khối sắt hình cầu vô dụng, như đã đoán trước anh chẳng có đường lui, mặc anh trả lời có hay không cũng vậy.

Thanh âm không chút xa lạ vang lên cách nơi mà Jungkook đứng một đoạn ngắn, cậu trai bước ra từ phòng tắm với mái đầu ẩm ướt chẳng kịp lau khô, Yoongi ngồi ngay ngắn trước đồ vật khó nói cạnh cửa sổ, đó là một cây đàn dương cầm cũ kỹ mà chàng trai vừa mua lại cách đây một tháng, nước sơn đã mờ và hoa văn thì chẳng nguyên vẹn, một vài nốt cũng lạc nhưng nó có nét tương đồng với chiếc piano yêu quý của anh. Người lớn hơn mặc kệ sự hư hại không đáng kể, anh đàn một điệp khúc mà mình thành thục nhất, gợi cho Jungkook nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ của họ, cậu đến gần và ngồi cùng anh trên băng ghế nom theo hình dáng của mười ngón tay nhảy nhót trên mặt phím đen trắng. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này, giống như được gội rửa bằng dòng nước trong lành nhất, ngay cả trái tim từng đóng băng cũng muốn mềm đi thật nhiều.

Yoongi cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ ngay bên cạnh, người lớn hơn có chút ngại ngùng bối rối, anh cũng chẳng biết tại sao lại bị hấp dẫn bởi chiếc dương cầm cũ kỹ này, có lẽ nó có gì đó giống như mang bản thân trở về nơi mình từng cảm thấy hạnh phúc nhất. Anh cứ mải hòa mình vài giai điệu cho đến khi đầu ngón tay ấm áp của Jungkook chạm vào tóc mình rồi vuốt ve, Yoongi giật thốt lùi lại như một phản xạ có điều kiện, tiếng đàn cũng theo đó mà lạc đi vài nốt cuối cùng dừng hẳn. Người nọ dùng đôi mắt đầy kinh hoảng đó nhìn cậu làm Jungkook thấy nhói trong lòng, nhưng cậu không hề muốn ngừng những cử chỉ tiếp xúc thân mật thế này, nên càng ghé sát vào anh, đầu mũi dụi lên phần tóc ngay mang tai hít hà mùi hương bạc hà của dầu gội, Yoongi bị làm nhột khẽ rùng mình, thế quái nào mà bao nhiêu năm thằng nhóc chẳng thể bỏ được cái tật xấu hít hửi như cún vậy.

"Tóc anh thơm quá" Jungkook thì thầm...

"Trước đây chỉ toàn mùi thuốc nhuộm" Cậu khẽ cười...

"Anh hợp với tóc màu tối lắm"

Yoongi trộm đổ mồ hôi lạnh, Jungkook đã bắt đầu hôn dọc theo quai hàm của anh rồi dịch từ từ xuống hõm cổ, xúc cảm và sự dịu dàng của cậu ta khiến tim anh nhộn nhạo, đôi tay ấm áp của Jungkook không cho anh cơ hội từ chối, thậm chí quên mất lý do vì sao trước đây anh lại bỏ đi biệt tích. Tên nhóc bất chợt dừng lại trong khi Yoongi vẫn còn quay cuồng trong những suy nghĩ phức tạp, trong đôi con ngươi to tròn đầy tràn tự tin và đắc ý, sao anh có thể bị nó mê hoặc lâu như vậy.

"Vậy rồi anh sẽ ngủ ở phòng nào?"

Trong lời nói của người nọ mang theo ý cười, Jungkook thật muốn thở phào một tiếng thật to, khóe miệng cong cong cậu kéo anh đến trước phòng ngủ của mình, mở cửa sau đó mới nắm tay người nọ dắt vào bên trong, chàng trai bảo anh chờ một lát sau đó mới ra ngoài. Yoongi an tọa trên chiếc giường duy nhất trong phòng, cách đó không xa là tủ đầu giường nho nhỏ đặt lên đó là nến thơm, loại mà cả anh và cậu đều thích, một vài quyển tạp chí, kính mắt, sạc điện thoại và ngọn đèn ngủ có hoa văn trang trí vô cùng không thích hợp. Người lớn hơn vươn tay ấn vào công tắc, lại lần nữa chỉ có ánh sáng vàng lờ mờ hiện ra, tận dụng thời gian quan sát một lượt bốn bức tường được sơn đơn giản, Jungkook chỉ treo ba bức tranh cho có lệ, một cái bàn học được đặt sát góc, một tủ quần áo kèm gương, gọn gàng và ngăn nắp cực kì.

Điều ngạc nhiên chính là, trước đây rất lâu Jungkook là một tên nhóc sống vô cùng cẩu thả và bừa bộn, vậy mà thật không ngờ...

Một vài phút sau đó người thanh niên trong tâm điểm đã trở lại, trên tay cậu cầm ly sữa ấm càng làm Yoongi bối rối hơn với sự chăm sóc ân cần này, từ lâu anh đã quên bén mất cái thói quen uống sữa trước khi đi ngủ. Jungkook ngoan ngoãn ngồi một bên trong khi anh xử lý thức uống dinh dưỡng của mình, nụ cười nhàn nhạn trên môi cậu cũng làm cho lòng Yoongi nóng lên theo. Cậu ấy thay đổi nhiều quá, đó là suy nghĩ duy nhất quanh quẩn trong đầu anh lúc này.

Yoongi để mặc cho ngón cái của Jungkook vẽ một đường quanh khóe môi mình vờ như đang lau đi vết sữa còn sót lại.

"Ai đã dạy cho em mấy hành động sến súa như vậy?" Người tóc nâu rốt cuộc phì cười, mặc dù anh không kì thị Jungkook chạm vào mình như vậy.

"Anh không thích sao?"

Jungkook đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sát đến nỗi trán đôi bên tựa vào nhau, đầu mũi quấn quýt chung một chỗ, và bốn phiến môi hờ hững đụng chạm.

"Anh yêu chúng..." Những cử chỉ thân mật đó.

Cậu trai bật cười khe khẽ, Jungkook kéo Yoongi để chân anh vòng qua hông mình, rốt cuộc ngồi hẳn giữa hai chân cậu. Sau đó cậu chàng thật sự hôn anh, Yoongi không nghĩ tên kia sẽ trực tiếp dùng lưỡi, nhưng anh không phiền, người lớn hơn thích cái cách Jungkook không ngừng xâm chiếm cắn mút đôi môi mình, giống như chiếm được cho riêng bản thân loại quả mọng ngon lành nhất và quyết định sẽ không bao giờ chia sẻ cho ai, Jungkook dùng một tay ôm ghì má anh, bên còn lại thì vuốt ve sống lưng và vòng eo nhỏ.

"Em rất nhớ anh, hyung, đừng chạy trốn nữa..."

Người tóc nâu nghĩ anh đã say mất rồi, xin đừng trách cứ anh, tình yêu làm tâm trí điên đảo, nhưng nếu không như thế thì nó đã chẳng còn ý nghĩa gì, giờ đây Chúa trời liệu có cứu vớt lấy con chiên lạc lối của người, Jungkook chính là ma túy và anh là con nghiện sẽ bám víu cậu đi hết cuộc đời này. Yoongi đã từng tâm niệm sau tất cả những điều xấu xa tệ hại xảy ra trong quá khứ, hạnh phúc của anh đã như mây gió phiêu đãng biến mất tự bao giờ, nhưng không nó đang ở đây, ngay trước mặt anh, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao của chàng thanh niên này.

"Chúa ơi, anh yêu em chết đi được..."

Chàng trai lặng yên nghe tiếng anh thổn thức trong bóng tối lại càng ra sức âu yếm người nọ, Yoongi không nhớ quần áo của mình đã bị ném đến chỗ nào, khi Jungkook tiến vào bên trong đau đớn bức anh đến bật khóc, nhưng cảm giác mãn nguyện vì bị lấp đầy càng không thể phủ nhận được. Jungkook hôn dọc theo cổ anh, xương quai xanh rồi ngừng ngay trước ngực say mê gặm nhấm đầu nhũ như đang dùng món tráng miệng ngon ngọt, Yoongi mạnh tay túm lấy tóc gáy mướt mồ hôi của cậu lôi tên nhóc láo toét cách xa khỏi ngực mình, thay vào đó là môi anh. Jungkook ghì mạnh eo người nọ, trầm mê suốt một đêm dài.

Thời điểm Jungkook tỉnh lại đã là sáng hôm sau, người vốn nên an giấc bên cạnh cậu đã không còn, chỉ sót lại mảng giường trống rỗng lạnh lẽo, cậu trai chán nản khép mắt cố ép bản thân phải quay lại với giấc mơ vừa mới qua, trong căn phòng nhỏ thấp thoáng những tia nắng mặt trời và âm thanh từ cánh quạt của máy điều hòa. Jungkook thật khao khát được khóc thật to, sau đó mãnh liệt đạp chết thứ tình cảm ngu ngốc này, hốc mũi cậu cay xè, chàng trai chẳng muốn rời đi chiếc giường vẫn còn lưu lại mùi hương của anh, quên tất cả mọi thứ đi, đau đớn trong tim khiến Jungkook mệt mỏi. Ngay cả một câu tạm biệt cũng không để lại mà người nọ đã đi rồi.

Từ đầu bên kia vang lên tiếng cạch, cánh cửa phòng bật mở theo sau đó là gương mặt của nhân vật mà Jungkook không hề mong chờ và không muốn nhìn thấy nhất vào lúc này. Kim Taehyung đứng tựa vào cạnh cửa chẳng có một chút thân thiện hiện ra trên khuôn mặt đẹp đẽ, miệng anh ta ngậm một cây xúc xích Đức to đùng và ánh mắt tràn đầy khinh thường hướng về phía Jungkook, dừng lại một lúc lâu trước cảnh tượng giường nệm hỗn loạn sau một đêm, tiếp đó quay bước ra bên ngoài lớn giọng.

"Yoongi, không cần làm phần sáng cho Jungkook, nó không ăn đâu..."

Thanh âm của Taehyung còn hiệu quả hơn cả chuông báo thức, Jungkook nhảy khỏi giường với tốc độ ánh sáng, chủ yếu là vì cái tên quen thuộc đi vào màng nhĩ như pháo nổ bên tai, đôi chân nhanh nhẹn như gắn thêm động cơ vọt ra đến phòng khách. Yoongi vừa đi ra từ căn bếp, trên tay ôm một nồi canh lớn mùi thởm tản đi khắp nhà, cau mày hừ một tiếng.

"Kim ngu ngốc, anh hơn cậu những hai năm tuổi, đừng có gọi trống không thế !"

Sau đó mới quay sang thằng nhóc đầu bù tóc rối vẫn đứng trợn mắt đơ ra như một pho tượng khổng lồ dõi theo từng hành động của anh.

"Mau đi đánh răng rửa mặt đi !"

Người lớn hơn lên tiếng đánh thức cậu, âm điệu dịu dàng hơn hẳn, rồi anh quay lại với công việc của bà nội trợ tiếp tục sắp đồ ăn lên bàn cho ba người, ngoại trừ vị khách không mời Kim Taehyung ai cũng không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng kì quặc.

Jungkook tiến vào phòng tắm với tâm lý của một người bình thường vừa mới trải qua một tình huống vô cùng đáng sợ cũng vô cùng mừng rỡ, nửa tức giận nhưng nhiều hơn là vui mừng và hạnh phúc. Chàng trai tiến đến dưới vòi sen, nhanh chóng tẩy rửa thân thể, tâm trí cậu rối bời chẳng thể suy nghĩ hay phán đoán được gì, Jungkook đã nghĩ đây hẳn là một cơn ác mộng được tạo ra bởi chính bản thân, nhưng khi bước đến trước tấm gương, nhìn thấy những chấm đỏ rõ mồn một trên cổ và ngực, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra rằng đây là hiện thực và mình không hề mơ.


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com