Chap 4: Cái thằng điên này!
Sáng hôm sau, , Yoongi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường
Cậu vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương thì kinh ngạc. Từ lúc xuyên vào đến giờ cậu chưa được chiêm ngưỡng nhan sắc của nguyên chủ, bây giờ thấy rồi thì lại hơi thất vọng...
Có khác cái mẹ gì với mình ở ngoài đời đâu? Bất quá khí chất thì hơi khác biệt thật
Yoongi ngoài thế giới thực chăm chỉ tập luyện thể thao, đặc biệt là bóng rổ- bộ môn phải thường xuyên phi như ngựa ở ngoài trời nên làn da có chút rám nắng, tạo nên khí chất trai thể thao đặc biệt soái. Còn trong này, nguyên chủ lại toát ra được một khí chất đại gia ngậm thìa vàng, làn da đặc biệt trắng bóc, láng mịn. Chưa kể từ tối qua đến giờ cứ cảm thấy thân thể này có chút yếu, đúng chính xác với từ ẻo lả mà Yoongi đã gán cho nguyên chủ lúc cậu bắt đầu xây dựng nhân vật này
Nhưng mà, khuôn mặt của nguyên chủ thật sự rất đẹp. Không phải đẹp như kiểu đẹp trai mà là xinh đẹp ấy, chính xác là từ xinh đẹp mà hay được người ta dùng để khen con gái ấy.
Yoongi nhăn mày, không thể tin được. Lúc viết bộ truyện, Yoongi chỉ mieu tả rằng nguyên chủ rất đẹp thôi, ai lại ngờ được nguyên chủ còn đẹp hơn cả con gái thế này. Như thế này thì làm sao có thể được gọi là con trai? Sẽ rút kinh nghiệm!
Yoongi tự nói với bản thân xong, đến tủ quần áo tìm đại bộ đồ nào để mặc. Nhìn cả tủ đồ toàn đồ Hot trend sành điệu, Yoongi tự nhủ rằng ít nhất style của nguyên chủ cũng giống y hệt với style của cậu ngoài đời
Chọn đại một cái áo sweater rộng lồng bên ngoài áo đồng phục, cậu hài lòng nhìn bản thân trong gương rồi vui vẻ xuống nhà ăn sáng
“Bố, mẹ”
“Ồ Yoonie dậy rồi à con? Lại ngồi đây ăn sáng chung với bố mẹ đi”- Bố Min thấy con trai cưng xuống, gấp tờ báo lại vui vẻ vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ông ý bảo cậu ngồi xuống
Yoongi thầm cảm thán, đến ngoại hình của bố Min cũng giống y đúc ngoài đời thực. Nói chung tổng kết lại, ngoại trừ nhà to và lắm tiền ra thì cái gì cũng giống
Yoongi lại bàn ăn, nhìn thấy trên bàn lại nhiều thêm một người, Yoongi thắc mắc, không phải nguyên chủ là con một sao? Người này là ai?
“Ai đây bố ?”
“......” – Sau câu hỏi cảu Yoongi, bố mẹ Min, người lạ ngồi trên bàn cũng như bác quản gia đều chỉ trợn mắt nhìn cậu chứ không nói gì
Ê Hyeseong, bộ ta nói gì sai à?
[Anh trai, sao anh trai không hỏi em trước rồi mới hỏi người ta câu đó hả?]
Ta không biết thì ta hỏi
“Yoongie con đùa cũng thật vui. Jungkook đừng có để bụng nha?”- Mẹ Min ngại ngùng lấp liếm cho con trai, lại quay sang trao cho Jungkook ánh nhìn ngại ngùng
“!!!”
[HA HA HA]- Hệ thống cười, zừa lắm anh trai
Yah con hệ thống chết tiệt!! Sao mi không nói sớm? Ta mới đến có biết mặt thằng nào ra thằng nào đâu?
[Đó là anh trai không chịu suy nghĩ kĩ, không phải em đã truyền trí nhớ của nguyên chủ cho anh rồi sao?]
Yoongi mím môi, hình như là thế thật...
“Đúng vậy, tôi chỉ đùa thôi, Jungkookie đừng có giận nha”- Yoongi nở nụ cười chữa ngượng hướng đến Jungkook
Yoongi nhìn Jungkook một lượt từ đầu đến chân
Chà, thằng nhóc này khá quá, ngoại hình không khác gì với miêu tả của mình luôn. Khéo lại có vẻ đẹp hơn so với miêu tả ấy chứ
“Bạn học Min đừng lo, tôi cũng không có hẹp hòi như thế”- Jungkook chống cằm nhìn Yoongi, khuôn mặt lộ vẻ ta đây không thèm quan tâm
Yoongi bĩu môi. Tôi đã nói câu nào chỉ cậu hẹp hòi chưa?
Mặt thì đẹp nhưng tính thì hơi phát rồ
“Nào, Yoongie ăn nhanh lên rồi còn đến trường, đừng để Jungkookie phải chờ nào”- Mẹ Min thấy hai đứa nhìn nhau với ánh mắt phát ra điện, vội chuyển chủ đề
“Ủa nó đến chờ con à?”
“Không lẽ chờ mẹ haha”- Bà Min cười khổ, con bà hôm nay làm sao thế này? Chẳng lẽ tối qua nằm ngủ ngoài bếp bị nhiễm lạnh, sáng nay đầu óc mới không tỉnh táo?
“À dạ, con ăn ngay đây, Jungkookie chờ tớ chút nha”- Yoongi quay sang nhìn Jungkook, khuôn mặt đầy hiền hòa cười rõ tươi
Còn Jungkook, trước nụ cười của Yoongi chẳng phản ứng gì, lập tức liếc sang chỗ khác
"Tụi con đi học ạ!!!"- Sau khi ăn xong, Yoongi xách balo lên, không quên ôm mẹ Min một cái rồi ra khỏi nhà
Jungkook cũng tạm biệt bố mẹ Min rồi đuổi theo sau cậu
______________________________
Jungkook và Yoongi cùng nhau đến trường, hai người suốt đường đi đều không nói gì. Và Jungkook cảm thấy lạ về điều đó
Bình thường ở bên Jungkook, mặc kệ hắn có làm thinh thế nào, người này vẫn luôn líu lo không biết mệt. Bây giờ hai người đi với nhau, Yoongi lại một mực im lặng như thế, Jungkook cảm thấy không quen
Hồi đó hắn đã thầm rủa Yoongi phiền phức như thế nào khi cứ bám theo hắn rồi nói chuyện như cái súng liên thanh. Bây giờ người ta không nói nữa, anh không những không vui mà ngược lại còn cảm thấy hơi khó chịu
“Này!”
“Gì?”
“Hôm nay cậu không có gì muốn nói với tôi à?”
“Có chuyện gì?”- Yoongi cảm thấy khó hiểu. Mới sáng ra thì có cái gì để hỏi? Chẳng lẽ lại hỏi sáng nay cậu đi vệ sinh có trôi không à?
“Không có, chỉ là cảm thấy hơi kì lạ”- Jungkook nói
Yoongi vận dụng trí nhớ của nguyên chủ. Tên nhóc trước mặt này suốt ngày chửi nguyên chủ phiền phức, còn hận không thể khâu luôn mồm nguyên chủ vào
“Tôi nói thì bảo nói nhiều, tôi không nói thì kêu tôi kì lạ. Giờ tôi phải làm sao mới vừa lòng cậu đây?”- Đừng tưởng là nam chính thì muốn làm gì thì làm nha
“.....”- Không phải hình như nữa, Min Yoongi hôm nay đúng là có bệnh! Bình thường cậu ta không bao giờ nói câu đó với Jungkook. Lúc nào cũng bảo gì làm nấy, rất nghe lời
Jungkook còn định nói gì đó thì hai người đã đến cổng trường mất tiêu. Anh cũng thôi không quan tâm Yoongi nữa
Hai người cùng đi đến bảng tin trường, tìm tên của mình và lớp học mình được xếp vào. Yoongi thì biết rồi, không cần phải tra nữa, chỉ có Jungkook thôi
“Này, tôi và cậu lại chung lớp rồi”- Jungkook nhàn nhạt thông báo, để ý kĩ thì trong giọng nói còn pha chút cảm xúc chán ghét
“Tôi biết, phiền chết đi được” –Yoongi thì thầm, lãnh đạm khoanh tay, cả người dựa vào cây cột bên cạnh bảng tin
Cùng lúc đó, chuông trường reo. Yoongi xốc lại balo, cất bước đi. Phát hiện bên cạnh không còn người, mới tò mò quay lại nhìn Jungkook
“Không đi à?”
“Hở? À ừ”- Jungkook tỉnh lại, đi theo Yoongi
Trong lòng hắn đang có một sự nghi ngờ rất lớn. Lúc nãy là Min Yoongi nói gì? Cậu cảm thấy ở chung lớp với hắn rất phiền sao?
Nhưng, Jungkook vẫn tin rằng Yoongi là thích mình, không thể có chuyện cậu thấy hắn phiền phức được. Lúc nãy chắc chắn là cậu nghe nhầm! Ừ, chắc chắn là nghe nhầm
Jungkook cùng Yoongi cùng nhau vào lớp, bạn bè trong lớp hầu như đều được đổi mới hết nên mọi người có thể ngồi ở đâu cũng được
Yoongi lại vận dụng trí nhớ của nguyên chủ, tìm thấy được Kim Seokjin- bạn thân của nguyên chủ cũng ở đây nên cậu trực tiếp ôm balo đến ngồi với Seokjin trước con mắt khó hiểu của Jungkook và Seokjin
“Tại sao cậu lại ngồi đây?”
“Tại sao tôi lại không được ngồi đây?”- Yoongi khó hiểu lần thứ N trong ngày. Cái gì mà đến chỗ ngồi cậu cũng không được chọn thế?
“Ý tôi là, cậu ngồi đây thì Jungkookie của cậu quăng ở đâu?”- Seokjin kín đáo chỉ người họ Jeon tên Jungkook đang đứng được giữa lớp, nhăn mày nhìn chằm chằm về phía Yoongi
“Jungkook nào của tôi? Ai bảo thế? Tôi đã thừa nhận chưa?”- Nói hươu nói vượn!
Seokjin trầm ngâm, hồi đó đúng là Yoongi có nói rằng cậu thích Jeon Jungkook nhưng chưa từng khẳng định rằng Jeon Jungkook là của cậu
“Ồ, nhóc con, thông tư tưởng rồi hả”- Seokjin vỗ một cái vào vai Yoongi, mặt đầy vẻ vui mừng
Yoongi chỉ không trả lời, xoa xoa cánh vai bị vỗ, im lặng mở điện thoại ra xem mấy video về mèo trên Youtube
Về phía Jungkook, cậu ta vẫn đứng như trời trồng giữa lớp
Thật không thể tin được. Jungkook và Yoongi từ năm lớp 1 đến bây giờ chưa từng một lần bị xếp khác lớp nhau. Và lần nào cũng vậy, cũng là nhóc họ Min kia đòi sống đòi chết ngồi chung bàn với cậu cho bằng được
Bây giờ, là cái gì đây?
“Jungkookie!!”- Bạn thân của Jungkook, Kim Taehyung xông vào lớp, ôm chặt lấy Jungkook, tay bắt mặt mừng như hai người vừa được đoàn tụ sau 10 năm không gặp
“Buông ra”
“Sao mới sáng sớm ra mà đã giận rồi? Cãi nhau với em yêu à?”
“Em yêu gì? Em yêu nào?”
“Giả ngu cái gì? Cục bông gòn nhà mày ấy”
“Min Yoongi?”
“Chứ chẳng lẽ là tao?”
“Cậu ta không phải em yêu của tao. Đừng nói nhăng nói cuội”- Jungkook đặt balo xuống cái bàn còn trống gần chỗ mình đứng nhất. Mắt hắn vẫn không thôi nhìn đến Yoongi- người đang an tĩnh xem video mèo trên youtube và có vẻ không qua tâm đến mọi thứ
“Ô, bình thường không phải ngồi chung với nhau sao? Sao cục bông nhỏ lại ngồi trên kia mà mày lại ngồi ở đây?”
“Đi mà hỏi cậu ta, tao làm sao mà biết được?”- Jungkook nghĩ đến đây tự nhiên bực dọc, trong lòng suy nghĩ tại sao Yoongi lại trở nên kì lạ như thế
“Hôm nay cục bông nhỏ chơi trò xa cách à? Không phải mày bảo rằng mày nghe lén thấy cục bông nhỏ nói với Kim Seokjin là cậu ấy thích mày sao?” – Taehyung thắc mắc. Cậu ta nhớ lại, chưa đầy một tháng trước, Jungkook có kể rằng cậu ta vô tình đi qua cầu thang thoát hiểm của trường rồi bất ngờ nghe được cuộc trò chuyện của Yoongi và bạn thân cậu ta, rằng Yoongi thích Jungkook
“Đã bảo không biết rồi, cứ hỏi mãi thôi! Không phải chuông vô lớp đã reo được mười lăm phút rồi sao? Mày không định về lớp à?”
“Ầy, không có mày chán chết đi được. Đi đây, giờ ra chơi gặp”- Taehyung nhân cơ hội này xoa đầu Jungkook đến xù luôn. Để tránh bị đánh, Taehyung hành động xong trực tiếp cút thẳng
Jungkook thì cũng không quan tâm gì đến hành động lỗ mãng của thằng bạn. Ánh mắt và tâm trí vẫn chỉ hướng đến Min Yoongi
“Này, ăn gì không? Tôi đi mua”- Seokjin nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy quyết định đi mua đồ ăn. Nhìn sang Yoongi, thấy cậu vẫn yên tĩnh xem video về mèo bèn nghĩ rằng chắc là trời có sập cũng không thể lôi cậu ta dậy đi với mình, nên thôi, làm phúc làm đức đi mua hộ một hôm vậy
“Khô...”
[Anh trai, nguyên chủ của anh trai có chứng đau dạ dày nha, đói là tái phát, no cũng tái phát, anh trai nên chăm sóc cho tốt]
“......”
Câu từ chối lên đến cổ họng lại phải phanh lại rồi nuốt vào bụng. Bình thường ở đời thực trong từ điển của cậu, không hề có khái niệm ăn sáng, vì thời đi học toàn dậy muộn rồi chạy đến trường luôn. Còn lúc lên đại học lại ngủ đến trưa nên mấy chuyện ăn sáng cũng sớm bị đào thải
Mấy năm rồi thành quen. Bây giờ vì cái bệnh đau dạ dày này lại phải tập ăn sáng. Phiền! Quá phiền!
Cái thằng tác giả sao lại cho nguyên chủ của cậu lắm bệnh thế chứ? Có bệnh à?
[.....]- Anh trai mất trí nhớ phải không?!? Sao đến bản thân cũng chửi như vậy chứ?
“Bánh mì với sữa chuối là được”- Yoongi nhàn nhạt trả lời, ăn sáng thôi mà, cứ chọn đại thôi
“Sữa chuối mua cho Jungkookie à?”- Seokjin thắc mắc, vì hồi đó cậu bảo cậu không thích sữa, nhưng ngày nào cũng mua từ hai đến ba hộp. Hỏi thì nói tất nhiên là mua cho Jeon Jungkook
Jeon Jungkook trời sinh khó ăn khó uống, đụng đến cái gì cũng không thích. Duy chỉ thích có mỗi mình sữa chuối. Nhưng Seokjin nhiều lần thấy Yoongi đưa sữa chuối cho Jungkook xong, Jungkook cũng chỉ nhận rồi trực tiếp quăng thùng rác hoặc đưa cho Kim Taehyung. Hắn lại một lần nữa thắc mắc, không phải Jeon Jungkook thích sữa chuối sao? Hay chỉ vì đó là đồ Yoongi đưa nên hắn ta mới không thích?
“Này, cậu không thích sữa thì việc gì...”
Seokjin đang định mở mồm ra khuyên nhủ thằng bạn một câu, nhưng nói chưa tròn thì bị Yoongi nhảy vào trong họng
“Ai bảo tôi không thích sữa? Đó là tôi không muốn uống. Còn nữa, lần này là tôi mua cho tôi, không pahir mua cho cậu ta”- Và sau này cũng sẽ không mua cho cậu ta nữa
Yoongi nhớ lại kịch bản, biết được nguyên chủ ngày xưa rất hay tặng sữa chuối cho nam chính vì biết được hắn ta rất thích. Nhưng mà, thằng cha đó không hề nể mặt câu, trực tiếp quăng vào thùng rác, không thì cũng đem cho người khác
Hừ, người ta đã có tâm ý như vậy mà còn không biết quý, cái thứ đồ này thật sự không phải thứ thích hợp để người ta yêu thương mà!
“Được, tôi đi mua liền. Chờ một xíu thôi”- Seokjin nghe thấy thế thì thầm mừng rỡ, cuối cùng bạn mình đã sáng cả hai mắt, không mù như ngày xưa nữa. Jeon Jungkook thật sự không phải là người đáng để Yoongi dành tình cảm đến vậy
Yoongi chỉ gật đầu, không nói gì nữa. Tiếp tục xem video về mèo
Bỗng nhiên bên cạnh có người, chỗ ngồi kế cậu cũng bị người ta ngồi xuống. Yoongi liếc hờ con mắt, cậu biết rằng người vừa ngồi xuống không phải Seokjin, vì cậu ta mới chỉ rời khỏi chỗ ngồi và đi ra cửa kia một phút trước
“Tránh ra, chỗ này có người ngồi rồi”- Yoongi tắt điện thoại, từ từ ngước mắt lên nhìn kẻ tự tiện ngồi vào chỗ của bạn cậu. Và bất ngờ chưa? Cậu còn tưởng là người nào xa lạ, hóa ra lại là ngời quen
Jeon Jungkook trước con mắt như nhìn thấy thứ gì kì lạ lắm của Yoongi thì chỉ thản nhiên sửa lại cổ áo đồng phục, trực tiếp ném balo của Seokjin vèo xuống cái bàn mà mình ngồi hồi nãy, không nói lời nào rồi cũng giương mắt nhìn Yoongi
“Gì?”
“Tại sao lại ngồi đây?”
“Chỗ này còn trống, tôi ngồi không được à?”
“Chỗ này không trống. Kim Seokjin ngay từ đầu buổi đã ngồi đây rồi!”
“Balo của cậu ấy đâu có ở đây? Cậu có chứng cứ nào cho thấy cậu ta ngồi đây từ đầu buổi không?”- Jungkook không biết ngượng nói
Yoongi tròn mắt, mơ hồ tức đến bật cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người mặt dày như vậy. Mặc dù không có chứng cứ nhưng cậu đã chính mắt nhìn thấy người trước mặt ném balo của Kim Seokjin xuống bàn cuối của dãy thứ hai- chỗ ngồi mà Jungkook đã chọn lúc vừa vào lớp.
Con hàng này lại định làm gì đây?
Seokjin vừa kịp lúc trở về, thấy chỗ ngồi của mình bị cướp mất, ngu ngơ chẳng hiểu gì
“Bạn học Jeon, chỗ của cậu không phải ở đây. Đây là chỗ của tôi”
“Tôi thích ngồi với cậu ta, có được không”- Jungkook hất mặt nhìn Seokjin, muốn bao nhiêu ngang ngược đều có bấy nhiêu. Cứ như rằng ý tứ trong câu nói của cậu ta là đang thông báo chứ không phải đang hỏi vậy
Seokjin nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ của Yoongi, lại nhìn đến vẻ mặt đắc ý của Jungkook thì không khỏi nghĩ đến hoàn cảnh nam chính cố chấp ngồi bên cạnh nữ chính mặc kệ có bị đuổi bao nhiêu lần
Seokjin bỗng nở nụ cười thâm thúy, đưa cho Yoongi hộp sữa chuối và ổ bánh mì cậu dặn mình mua hồi nãy, nói:
“Không không, được chứ! Tôi ngồi đâu chẳng được, nhưng vì bạn học Jeon thích ngồi với bạn học Min nên tôi mới nhường đấy”- Nói xong còn tặng cho Yoongi một cái vả ẩn ý vào vai rồi trực tiếp phắn ra dãy hai ngồi
Min Yoongi trợn mắt không thể tin được. Cậu thế mà bị bán đứng rồi!
Lúc nãy là đứa nào đã nói rằng cậu nên từ bỏ ý định với Jeon jungkook hả?!?
“Đấy, giờ chỗ này là của tôi”- Jungkook liếc sang Yoongi, gõ ngón trỏ lên mặt bàn hai cái, vẫn giữ vẻ tự nhiên bình thản giống như cái việc tranh chỗ một cách dày mặt lúc nãy không phải là do hắn làm, hắn mới chính là người ngồi chỗ này từ đầu giờ học đến giờ
“Đi chỗ khác ngồi! Tôi không thích ngồi với cậu”- Yoongi thẳng thừng từ chối. Dm, ta đang cố tránh cốt truyện đây, bây cứ phá ta làm cái gì?
Trong bản gốc, đầu năm học Yoongi ngồi chung với Jungkook. Sau đó nữ chính đến, Jungkook dùng mọi cách ép nguyên chủ đổi chỗ ngồi để mình ngồi cạnh nữ chính, còn khiến nguyên chủ bị tổn thương
Bây giờ ta nhường chỗ cho ngay từ đầu, mi không cần kiếm cách bắt ta đổi chỗ, ta cũng không cần vì mấy lời tổn thương của mi mà hắc hóa để rồi bị mi giết. Thế mà mi lại không yên phận, còn đòi ngồi với ta?
“Không thích?”- Jungkook nhướn mày, không phải ngày xưa sống chết đòi ngồi với hắn sao?
“Ừ, không thích”
“Kệ cậu, tôi vẫn cứ ngồi”- Jungkook quay mặt đi chỗ khác, vẫn không có biểu hiện gì là sẽ đổi chỗ
Nhìn thấy điệu bộ bình thản của Jungkook, Yoongi thật muốn đấm cho hắn mấy cái
Cái con hàng này có mau cút đi chỗ khác không hả?
Yoongi đang gấp phát điên rồi đây! Sắp đến đoạn giới thiệu nữ chính rồi!
Hướng ánh mắt oán hận về phía Jeon Jungkook, thấy hắn không những không biết điều lại còn đá lông nheo với cậu!
Yoongi nghiến răng
Cái thằng điên này!
_______________________________
#Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com