Chap 18
Đứng nhìn cái đường ray tàu vừa dài vừa cao vừa xoắn loạn cả lên. Nhìn thôi mà cơ thể cậu đã nôn nao muốn phun trào rồi. Nếu ngồi trên cái tàu lượn kia thì cậu sẽ xỉu mất.
"Ahahaha...Hay thôi ra kia chơi bập bênh đi đừng chơi cái này nữa."
" Mày có bị khùng không? Bao nhiêu tuổi rồi mà chơi bập bênh ?!"
Vừa nghe Jungkook nói xong nước trong miệng Jimin lập tức được giải phóng,hạ cánh toàn bộ trên mặt Taehyung.
"Ai Jimin ! Mày dơ quá !! Còn Jungkook, chân mày cũng quá 'ngắn' đi. Đòi chơi bập bênh ? Vậy chặt chân đi." Kéo áo lau mặt, Taehyung nhìn nhìn cặp giò của Jungkook.
"Đúng đó Jungkook . Chân mày thì ngồi kiểu gì." Jimin cũng đồng tình hùa theo Taehyung.
"Bọn mày im đi ! Chơi bập bênh không phân biệt tuổi tác già trẻ gái trai cao thấp béo gầy động vật thực vật !!"
"Jungkook, em sợ hả ?"
Yoongi thấy bộ dáng giống như gặp ma của Jungkook. Có chút lo lắng hỏi cậu. Dĩ nhiên giọng nói êm ái kia làm cậu xúc động vô cùng. Đúng là vợ mình có khác. Quá sức hiểu mình. Quá sức dịu dàng. Quá sức quan tâm mình. Quá quá quá quá quá quá.....thôi bỏ đi.
" Em không...sợ. Sao anh hỏi vậy ? "
Lo cho em vậy hả? Hả? Hả?
" À...Nếu em không sợ thì tốt. Đi thôi không hết chỗ bây giờ."
Ánh mắt cậu nhìn anh có hơi...nóng bỏng(.-.). Cứ như muốn đốt cháy anh luôn vậy. Sợ quá. Yoongi quay đầu tránh ánh mắt kì quái kia. Một tay nắm Jimin. Một tay nắm Taehyung lon ton chạy đi. Bỏ lại con người đang hết sức bi thương kia.
Jungkook hậm hực dậm chân tại chỗ. Mâu thuẫn nội bộ xảy ra trong đầu. Bây giờ mà đi lên cái tàu kia, nhỡ mà nôn mửa ra đấy thì mất hình tượng lắm. Mặc dù hình tượng của cậu trong lòng anh cũng đã không còn nguyên vẹn.Hay thôi mình ở đây đợi...Không được ! Không thể tin tưởng Taehyung được ! Ơ nhưng nó là bạn thân của mình.....Mặc kệ ! Dù có là ai thì cũng không được rời người thương nửa bước ! Nghĩ là làm. Jungkook rất hùng hổ chạy tới . Lôi Taehyung đang ngồi cạnh Yoongi ,vứt xuống bên cạnh Jimin . Còn mình thì ngồi vào chỗ đó.
"Nè ! Nè Jungkook ! Cớ gì mày vứt tao như vứt một con thú bông vậy hả !?"
"Tao chính là muốn thế đấy !"
"Ah~Jimin ! Nó lại bắt nạt tao kìa !...Có mình mày thương tao à!!"
Mang tiếng là cặp bạn thân hoàn hảo. Vậy mà vừa tìm được đối tượng, Jungkook lập tức ruồng bỏ Y chạy theo người khác. Trái tim nhỏ bé của Taehyung bị tổn thương.
Yên vị bên cạnh Yoongi. Hướng anh nở một nụ cười mặc dù trong lòng Jungkook đang rất không muốn. Thấy bộ dạng đau khổ này của Jungkook. Yoongi đột nhiên cảm thấy khó chịu.
"Em thực sự ổn chứ ?"
"Vâng !"
2phút sau kể từ lúc tàu bắt đầu chuyển động :
Không ổn rồi ! Mình chóng mặt quá ! Chắc điên mất ! Muốn phun trào !
Con tàu lao xuống dốc với tốc độ bàn thờ. Yoongi thích thú la hét om sòm. Anh thích tới mức luôn mồm nói "Nhanh lên". Trong khi đó, người bên cạnh thì lại đang cầu mong nó dừng lại. Nếu giờ không có dây an toàn, đảm bảo cậu đã ngã ra ngoài rồi.
Cũng đâu phải chỉ có một mình cậu chịu khổ. Ở phía sau, Taehyung đầu quay mòng mòng. Níu chặt lấy Jimin mà vẫn có cảm giác cơ thể lắc lư dữ dội. Người bên cạnh cậu cũng không khá hơn là mấy. Tuy Jimin ngồi im nhưng thực ra hồn đã lìa khỏi xác từ lâu rồi. Cậu bạn này người thường thấy thì sẽ là một con người lạnh lùng. Nhưng nếu đã chơi thân thì sẽ nhận ra Jimin thực sự rất hiền. Còn có phần nhát. Chơi mấy trò ép tim thế này....Taehyung mà không đòi chơi thì Jimin nhất quyết sẽ không lên đâu. Tóm lại cả Jimin và Taehyung đều cảm thấy quyết chơi trò này là một sai lầm.
"Ha chơi vui quá đi !!!"
Mình nhất quyết sẽ không chơi trò này nữa !
Vừa mới đặt chân xuống đất. Jungkook giống như người chết sống lại. Điên cuồng hít thở. Nhưng còn chưa kịp vui mừng. Cậu rất nhanh bị câu nói của anh đả kích.
"Chúng ta chơi thêm 2 lần nữa nhé ? Hay 5 lần ! Hay hay 10 lần nhé !?" Yoongi đếm đếm ngón tay. Cuối cùng đem mười ngón tay trắng trắng kia tới trước mặt Jungkook.
Ba bạn trẻ hồn còn chưa về tới nơi liền muốn chạy chốn. Anh nhìn nhỏ con vậy chứ gan thì thực không nhỏ nha.
" Anh, người em vẫn còn ê ẩm lắm. Hay anh tìm trò nào nhẹ nhàng dễ thương chút được không ? " Taehyung dở khóc dở cười đi tới đứng cạnh anh.
" Ừm...Vậy chúng ta vào nhà ma đi."
"...."
Không đùa chứ ? Nhà ma có chỗ nào dễ thương vậy ? Taehyung lặng lẽ cách xa anh vài bước. Lui sang bên Jimin. Sở thích của anh thật hay. Và nó không hợp với Y chút nào. Giờ phút này Taehyung muốn rút lại lời nói sẽ thân với anh.
Jimin và Jungkook cùng lúc quay sang nhìn nhau. Ngâm nghĩ một hồi. Trong ba đứa thì chỉ có mỗi Taehyung sợ ma thôi. Có lẽ trò này tốt hơn.
" Ok chơi luôn !"
"Jimin !!"
" Mày to hơn tao cơ mà Taehyung ! Sợ gì chứ ?"
"....."
To hơn thì liên quan gì .
Cuối cùng ba bạn trẻ nắm tay nhau đi. Còn một bạn trẻ núp phía sau. Nói là nhà ma nhưng cũng không đáng sợ lắm đâu, vì cho trẻ con mà. Có điều, tối thui, mùi kinh kinh, nhạc ghê ghê.
" Có phải mấy con ma trong này đã nhiều năm rồi không tắm ?" Yoongi kéo kéo ống tay áo Jungkook. Một tay anh hơi che mũi. Lông mày đẹp nhíu lại.
" Có lẽ không phải. Chắc chúng nó lười không chịu lau dọn nhà. Nên mới vừa ẩm ướt vừa có mùi kinh tởm như vậy" Jungkook cười hiền. Bộ dáng giống như đang dậy bảo con trai mình.
Hai cậu kia ! Rốt cuộc hai cậu tới đây làm cái gì !? Mua nhà chắc !! Có phải chúng tôi muốn ở trong cái nơi kinh dị này đâu! Một 'bạn ma' núp ở gần đó ủy khuất.
Lúc đầu Jungkook còn mong nơi này đáng sợ một chút. Để có dịp làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân. Nhưng xem ra vẫn là quên đi.
Mà các 'bạn ma' trong này cũng rất khôn nha. Biết chọn đối tượng để hù dọa. Vì Jungkook và Yoongi chỉ mải trò chuyện linh tinh. Cười cười nói nói. Dù có dọa hai người này cũng trả để ý. Jimin thì mặt lạnh. Chả thèm quan tâm lướt qua như gió. Nên còn mỗi bạn Taehyung yếu tim bị dọa.
"Jimin ,mày đi chậm chút không được sao! Đợi tao với !"
CẠCH
Thời khắc đuổi kịp Jimin. Cũng là lúc Taehyung đạp phải một cái hộp. Lập tức một đàn bọ bay ra trước mặt Jimin....
" AAAAAAA!!! MẸ ƠI QUÁI VẬT HIỆN HÌNH !!! CỨU MẠNG!!!"
~~~~~~~~~~~
@Amie_BTS
@Thunguyet01091997
Tý quên tem của hai bạn nhỏ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com