Chap 24
"Chị...Chị nói cái gì ??"
Jungkook ánh mắt hoang mang nhìn người chị gái mình. Mihan không trả lời cậu. Chỉ nhún nhún vai ngồi lại xuống ghế sopha. Hành động của cô thành công khiến cơn tức vừa vơi cách đây vài phút của cậu. Lại một lần nữa bùng nổ.
"Ai cho chị ngồi ! Mau đứng lên nói rõ ràng đi !"
"Có gì mà phải nói ? Chị thích em ấy ! Vậy thôi !" Mihan cũng gắt lên.
"Có...Có phải lần trước em nói câu kia ? Chị nghĩ là thật ?" Jungkook chợt nhớ lại cái lần anh sang nhà cậu làm cơm. Lúc đó cậu chỉ muốn trêu anh một chút. Nên cậu mới nói anh muốn kết hôn với Mihan. Nhưng Jungkook không nghĩ người thông minh như Mihan lại đi tin vào một câu nói nhảm nhí như vậy.
"Cũng có thể nói là nhờ em đấy. Em trai." Mihan khẽ cười. Mái tóc dài xõa ngang vai. Bộ dạng xinh đẹp vô cùng.
Nhưng đối với Jungkook người trước mặt chỉ là một bà chị bình thường có 2 mắt 1 mũi. "Nói thẳng đi ! Vòng vo mãi!"
Mihan cau mày. Cầm lên chiếc điện thoại. Khua khua màn hình trước mặt cậu. Jungkook nheo mắt nhìn. Lập tức sửng sốt. Ảnh nền của Mihan là Yoongi. Còn là bộ dạng buồn ngủ. Mắt nhắm áp nửa mặt xuống gối. Miệng cười cười. Vừa nhìn cái là biết ảnh tự chụp rồi.
"Cái ảnh này !? Sao chị có được nó !" Jungkook đưa tay định giật lấy chiếc điện thoại. Nhưng Mihan rất nhanh rụt tay lại.
"Lúc Yoongi gọi cho mẹ để báo về việc em ngủ lại nhà em ấy. Chị là người nghe máy chứ không phải mẹ. Sau lần đó chị và em ấy có liên lạc qua lại vài lần. Nói chuyện hợp nhau thì làm quen thôi. Với cả kiểu con trai hiền lành dễ thương như vậy...Đúng gu của chị." Mân mê cái điện thoại trong tay. Mihan vừa nói vừa khẽ mỉm cười. Không bận tâm tới Jungkook đang mày nhăn mặt nhó đứng bên cạnh.
"Vô lý !! Từ lúc em qua nhà anh Yoongi, tới giờ cũng chỉ hơn một ngày. Không thể nào nảy sinh thứ tình cảm mà chị nói. Càng không thể gửi ảnh kiểu thân mật kia được !"
Jungkook hoang mang. Chị gái mình...sao có thể lại đi thích vợ mình chứ ! Không lẽ tình địch của mình không phải Taehyung. Không phải SeokJin. Cũng không phải một tên đẹp trai lạnh lùng nào đó giống như trong phim...Mà lại là chị gái mình hay sao !!?
Jungkook tay vò rối tóc. Hoảng loạn đi loanh quanh trong nhà. Miệng không ngừng lẩm bẩm "Loạn rồi. Quá loạn. Loạn quá. Quá quá loạn. Loạn loạn quá. Quá loạn quá. Loạn quá loạn. Tóm lại là loạn !" Mihan nhìn bộ dạng ngu ngốc kia của em mình. Thật không chịu nổi. Một lần nữa đứng lên đi tới bên cạnh cậu.
"Chị nói cho em vì thấy em với Yoongi có vẻ thân thiết. Muốn em ra tay giúp chị. Mẫu người như Yoongi...Chị thật sự rất thích."
"Dẹp ! Nghĩ sao !? Nghĩ sao vậy!? Chị thích anh ấy ! Em cũng thích !!"
"Cái gì !!??"
Cả hai rơi vào im lặng. Jungkook nhận ra trong câu nói của mình có vẻ hơi thừa câu. Nhìn xem Mihan đóng băng luôn rồi. Lỡ mồm. Cậu đã tự nhủ chuyện này kết thúc êm đẹp rồi mới nói ra. Nhưng mà vừa nãy do bức xúc quá phun ra luôn mất rồi.
"Em nói đùa vui nhỉ...Haha !"
"Em không đùa !"
"Thôi đi. Chị buồn cười chết luôn mất hahaha..."
"Không đùa !"
"Đã nói thôi mà.Hahahaha..."
"Bà điên này ! Không đùa !"
"........."
Mihan im lặng vài giây. Tiếp theo đó...Jungkook có cảm giác như cậu vừa đốt son của chị mình ý. Nhìn Mihan mồm há mắt trợn. Cô muốn nói gì đó nhưng nghẹn không nói nổi. Thở giống như vừa bị dìm xuống nước. Mihan nghiến răng. Tờ báo cầm trên tay bị vo lại.
"Em có biết em vừa nói gì không ? BIẾT KHÔNG HẢ !? Thích ? Nhưng em là con trai mà ? Yoongi cũng là con trai !"
"Thì sao ?"
"Thì sao hả ? Thì sao em còn chưa biết !?"
Dơ tay lên muốn đánh. Rồi lại hạ xuống. Sự thản nhiên đến đáng sợ kia của Jungkook. Mihan trước giờ không kỳ thị những vấn đề này. Nhưng cô không nghĩ em trai mình cũng vậy. Đồng ý là cú sốc của mấy năm trước khiến Jungkook có vẻ không còn thích nổi con gái. Nhưng cô nghĩ thời gian trôi đi thì vết sẹo cũng phải lành chứ. Thằng bé định lấp vết nứt đó bằng cách này sao ? Không thể được !
Mihan thở mạnh. Cô cần phải bình tĩnh. Lôi Jungkook ngồi xuống ghế sopha. Mihan đối diện nhìn cậu. Vấn đề này cô nên hỏi rõ.
"Jungkook, về thứ tình cảm mà em nói. Không nên đâu."
"Vì sao ? Chị cũng vậy còn gì ?"
"Chị khác ! Em khác !"
"Khác cái gì ? Chị là người tôi cũng là người. Không lẽ tôi là chó ?"
"EM IM ĐI ! EM LÀ CON TRAI !"
Đập mạnh tay xuống bàn. Mihan giận dữ lớn tiếng. Việc Jungkook ăn nói lỗ mãng như vậy. Cô cũng đã gặp qua một lần. Là khi cậu muốn bảo vệ quyết định của mình. Cô hiểu mà. Nhưng cả quyết định của lần đó, và lần này. Mihan đều không chấp nhận được.
"Em thích ai chị không có quyền xen vào. Nhưng đối tượng lần này của em...là Yoongi. Mà Yoongi cũng là con trai ! Em phải suy nghĩ chứ !?"
"Không phải chị đang ghen đấy chứ ?"
"Cái gì ?"
"Chị cũng thích anh ấy còn gì ? Nói trước tôi không nhường đâu !"
"Câm miệng mà nghe đi ! Chị đang nói nghiêm túc ! Chỉ được phép mở miệng khi cần thôi !"
Mihan gằn giọng. Cô đang rất nghiêm túc. Cô cũng không muốn đụng tay đụng chân với em của mình. Jungkook nheo mắt nhìn Mihan. Cậu không phản bác. Có thể Mihan đúng. Vấn đề này trước hết nên nói chuyện nhỏ nhẹ. Đều là người nhà. Xích míc nên tránh.
"Thôi được. Bỏ qua phần em đi. Còn Yoongi ? Em ấy có thích em không ?"
"......"
"Em thích Yoongi. Thì Yoongi sẽ thích lại em ? Em còn là con trai ? Yoongi sẽ giống em sao ? Thích con trai ?"
"Em không hề nói anh ấy thích em. Nhưng đâu chắc chắn. Thẳng vẫn có thể thành cong. Giống như khi thả một viên đá lạnh vào cốc nước nóng. Dù có lạnh thì viên đá vẫn sẽ tan mà thôi."
"Em đâu phải nước nóng ? Yoongi đâu phải đá lạnh ? Thích không thể bị ép buộc. Em không thể ép Yoongi thích em được !"
"Tính độc chiếm của em rất cao. Không gì là không thể !"
"Em..!!"
"Em đã nói rồi ! Em có tính chiếm giữ rất cao ! Em đã muốn là phải được !"
»»»»»»»«»»»»»»»«««««««»»»»»»
Nếu mà mỗi tem trị giá 2tỷ thì tốt. Tôi giàu rồi =)))
@ARMY4D
@Chimminiii
@nhihoang1522006
@YoonKarry_0921
@Candy_Staberry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com