Chap 26
"CÓ NGƯNG LẠI CHƯA !! TAO ĐỐT NHÀ BÂY GIỜ !!!!"
Bà Jeon hết chịu nổi gào thét. Đây là lần đầu hai đứa khiến bà tức giận như vậy. Dĩ nhiên bà Jeon vừa nói dứt câu. Hai người kia thực sự dừng lại. Mẹ thuộc kiểu người nói là làm. Nhỡ mẹ đốt nhà thật thì chết. Phải ngưng ngay. Nhưng bà Jeon vẫn chưa hết tức. Không hết được ! Bà Jeon vì không muốn động tay nên cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh. Hai đứa này, cãi nhau đã là quá đáng. Phá đồ vật trong nhà chưa nói. Còn dám lấy đồ bà mới mua ra đánh nhau. Hỏng hết cả rồi. Có giống quăng tiền ra cửa sổ không ? Thử hỏi là bạn, bạn có tức không ? Bà Jeon như vậy là quá nhân từ.
"Được rồi ! Nói chuyện cho tử tế. Hai con ! Vì sao !? Tại sao !? Lý do gì !? Tụi bay đập nhà phá cửa !? Hả !? HẢ !?"
Day hai bên thái dương. Bà Jeon lên tiếng hỏi hai người đang co rúm đứng một góc. Mẹ Jeon tức lên thì kinh khủng lắm. Jungkook liếc Mihan. Rồi Mihan lại liếc Jungkook. Đùn đẩy nhau mãi. Càng khiến bà Jeon tức giận thêm.
"Nghiêm túc vào ! Jungkook ! Con nói trước !"
"Mẹ....Con...Con thích thầy Min"
"Mẹ biết."
"Chị Mihan cũng thích thầy Min..."
"Mẹ biết."
"MẸ BIẾT HẢ ?!?!?" Đồng thanh từ hai đứa con.
Jungkook cùng Mihan mắt bóng đèn mồm..bóng điện. Bà Jeon biết Jungkook thích Yoongi. Mihan thích Yoongi bà cũng biết luôn. Jungkook hoài nghi nhìn mẹ mình. Nếu mẹ Jeon biết cậu thích Yoongi, lại còn ủng hộ cậu nhiệt tình như vậy. Đáng ra khi biết Mihan cũng thích anh. Bà ấy phải khuyên Mihan từ bỏ mới đúng.
"Mẹ...mẹ...mẹ biết con thích thầy Min. Còn chị..." Jungkook ấp úng hướng bà Jeon nói. Mong suy nghĩ của cậu hiện tại không phải là thật.
"Thì mẹ ủng hộ cả hai đứa mà."
"Cái gì ?! Mẹ nói thật hả !?"
Một lần nữa Mihan cùng Jungkook lại bị sốc. Đừng nói mẹ Jeon là muốn hai đứa đánh nhau chết nha...
"Mẹ...Mẹ nói sao con không hiểu...Nếu mẹ muốn con với lại Yoongi...Thì mẹ phải khuyên Jungkook nó từ bỏ chứ ?" Mihan hoang mang. Nắm lấy ống tay áo bà Jeon lắc lắc. Jungkook bên cạnh cùng một bộ dáng ngu ngốc không hiểu gì.
"Có thế mà cũng không hiểu. Nhìn đi ! Yoongi trắng trẻo dễ tính. Nấu ăn lại ngon. Mẹ là mẹ ưng lắm ! Cho nên nếu Jungkook không 'cưa' được thì có bao dự bị Mihan nè."
"Mẹ !!! Sao như vậy được !!!"
HẮT XÌ !!!
"Này Yoongi...Em bị bệnh hả ? Nãy giờ hắt xì ba bốn lần rồi..."
SeokJin nhăn mày nhìn Yoongi đang hít hít mũi. Từ lúc anh về nhà cứ hắt hơi liên hồi. Không cảm cúm thì là gì.
"Em không sao mà." Nghe SeokJin nói vậy anh cũng chỉ biết cười gượng gạo đáp lại.
Hai người nói chuyện phiếm với nhau một lúc thì có tiếng mở cửa. NamJoon từ trong phòng bước ra ngồi xuống bên cạnh anh.
"Yoongi. Em và cái cậu Jungkook kia. Quan hệ rốt cuộc là sao ?" Dật lấy cốc trà từ tay anh. NamJoon cau mày hỏi. Hắn không tin mối quan hệ giữa hai người chỉ là thầy trò. Làm gì có học sinh nào ngoan cố muốn ngủ ở nhà giáo viên của mình. Còn hết lần này đến lần khác tìm lý do để bám dính lấy anh. Nếu Jungkook mục đích cuối chỉ là muốn cải thiện quan hệ thầy trò. Thì NamJoon chắc chắn Jungkook bị khùng rồi.
"Ý anh là sao ? Em là thầy. Jungkook là học sinh của em. Còn có gì khác hả ?"
Yoongi nghiêng nghiêng đầu theo một góc độ nhất định. Trên mặt hiện nét khó hiểu. NamJoon khẽ liếc qua phía SeokJin.
"Em không cảm thấy...có gì đó...hơi khác...hay đại loại vậy."
Đặt nhẹ tờ báo xuống bàn. SeokJin nhìn chằm chằm vào từng biểu cảm trên khuân mặt của anh. Nhưng hoàn toàn...không có gì đặc biệt. SeokJin nhăn mày không rõ Yoongi thực không nhìn ra...Hay còn có ý gì khác.
"Không. Mọi thứ đều bình thường mà." Trong khi NamJoon và SeokJin đang cau mày suy nghĩ. Thì Yoongi lại rất thản nghiên cắn dâu. Còn ăn rất nhiệt tình.
"Yoongi. Anh nghĩ là Jungkook.....Đối với em...không giống với người khác đâu."
"....Thích ?..."
"Hay là...hơn thế ?"
*°*°*°
"Được rồi. Nghe hai đứa nói nãy giờ. Tóm lại là đứa nào thật lòng ?!"
Bà Jeon gõ gõ mặt bàn. Nghi hoặc nhìn hai đứa trai gái mặt có vài phần giống nhau kia. Cả Jungkook và Mihan đều nói vừa nhìn anh đã cảm thấy xao động. Cũng không ai chịu nhường nhịn ai. Mà nhân vật chính là Yoongi. Theo như hiện tại thì lại hoàn toàn không biết gì cả. Bà Jeon không tin vào mấy cái 'tình yêu sét đánh' gì gì đó. Nhưng hai người trước mặt đều là con bà. Chúng chưa từng nói dối.
"Mẹ ! Con thực sự thật lòng mà" Jungkook vò rối tóc. Thở hắt. Cậu nói nãy giờ tại sao mẹ cậu còn không chịu tin. Sau bao nhiêu năm. Khó khăn lắm Jungkook mới có lại cảm giác thích một người. Cậu tin lần này cậu sẽ không để xảy ra chuyện không may nữa. Cậu sẽ thực lòng thương yêu anh.
Nhìn qua mẹ Jeon, rồi ánh mắt lại rơi về phía cậu. Mihan biết những lời nói của cô có phần vô lý. Xét về thời gian. Jungkook và Yoongi ít ra cũng quen nhau được gần một học kỳ. Còn cô, quen biết anh. Cũng chỉ mới vài ngày. Nói thật cô có nhìn ra cách đối xử khác biệt của Jungkook. Nhưng mà lần đầu Mihan gặp một người con trai. Khi nhìn ra cô là con người hậu đậu, nấu nướng nội chợ dở tệ, ăn nói lại khó nghe không khôn khéo. Mà anh vẫn rất dịu dàng với cô. Mihan thừa nhận cô có chút động lòng.
"Mẹ. Jungkook. Con, thích Yoongi."
"Nhưng...Chị...Em...thực sự rất thích anh ấy...Chị không thể vì em sao ?"
Nhìn nụ vừa cười xiêu vẹo vừa bất lực của Jungkook. Mihan cũng có phần đau lòng. Dù gì nó cũng là đứa em ngoan ngoãn đáng yêu lúc nào cũng cười với cô.
"Jungkook. Chị hiểu em. Chị cũng rất thương em. Nhưng trong chuyện tình cảm...Không thể nhường nhịn Bắt đầu từ giờ phút này...Chúng ta chính thức thành kẻ thù người dưng"
»»»»»»»»»»'°'«««««««««««
Tem .-.
@ARMY4D
@nhihoang1522006
@busanxoxo
@Yogi9390
@Candy_Stawberry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com