Chap 7
Yoongi hốt hoảng nhìn hành động của Jungkook, tay mềm trắng đánh mạnh vào người thằng nhóc, tay còn lại.....nắm chặt áo.
"Thằng nhóc hỗn láo !! Còn không mau bỏ áo ta ra!!"
Yoongi la oai oái. Jungkook chính là đang có ý định 'mờ ám' ( theo suy nghĩ của Yoongi ) . Hai tay cậu nắm chặt cổ áo anh, nếu không nhờ anh giữ. Chắc chắn chiếc áo sơ mi anh đang mặc đã bị dựt cho đứt cúc rồi.
"Em muốn xem bên trong . Thầy cởi áo ra cho em xem đi" Jungkook bày ra bộ mặt giống như trẻ con bị dật kẹo. Bàn tay liên tục kéo áo + gỡ tay anh ra.
"CÚT NGAY !! Mi điên nhưng ta không điên nhá !! Định làm trò gì !! Có muốn vào nhà đá bóc lịch không." Yoongi bị dọa hoảng, đầu óc xoay mòng mòng đến nói chuyện cũng có chút kích động. Mặt trở nên đỏ ửng.
"......."
Bỗng Yoongi cảm thấy cổ áo được thả lỏng. Jungkook không nắm áo anh nữa. Cậu lùi lại một bước, rồi đứng yên nhìn anh không nói gì. Yoongi liếc quanh, vừa hình như anh nói hơi to, có vài người đi đường quay lại nhìn cậu rồi xì xào to nhỏ. Nhìn bộ dạng tay nắm môi mím của thằng nhóc tự nhiên anh có cảm giác áy náy. Nhưng nó làm sai trước mà.....
"Ju...Jungkook, thầy không có ý bảo em là người xấu. Hành động vừa nãy là không nên.....Dễ gây hiểu lầm..." Yoong aí ngại nói với cậu, tay vuốt lại cổ áo cho thẳng.
"Hành động đó có gì gây hiểu lầm ? Em là con trai , thầy cũng đâu phải con gái." Jungkook mặt không biểu cảm, tông giọng trầm xuống.
Ờ ha...
"Nhưng mà...dù có muốn làm gì em cũng phải nói trước chứ."
"Em muốn xác minh vài thứ thôi." Jungkook trở về tư thứ ban đầu, không có tay nắm đấm nghiến răng nhiến lợi như lúc nãy.
"Xác minh ??"
"Thôi muộn rồi em đưa thầy về...."
"Không cần. Thầy tự về." Còn chưa nghe xong câu nói của cậu anh đã vội vội vàng vàng từ chối.
"Em không phải chỉ muốn đưa thầy về..."
Jungkook đưa ngón chỏ lên môi ý muốn im lặng rồi khẽ chỉ tay vào trong nhà. Yoongi thấy lạ , lập tức quay lại nhìn.
* Jimin ! Mày phun hết thức ăn người tao rồi !!! *
* Im đi !! Đứa nào làm tao bị nghẹn trước hả !!! Còn không mau đi lấy nước cho tao !!!!!" *
* Mẹ a, Yoongi nhìn trẻ như vậy , da lại trắng như vậy. Con kết hôn với em ấy không phải sẽ bị chê già sao ?? *
* Vậy thì mau đi dưỡng da đi. Người ta tốt như vậy, đẹp như vậy ! Còn không mau hốt, để đứa khác cướp mất rồi ngồi đó khóc ! *
Yoongi người toát mồ hôi lạnh. Quả nhiên mọi người vẫn bị câu nói 'đùa' của thằng nhóc kia gây ảnh hưởng. Còn nữa, chị Mihan...Yoongi không có muốn lấy chị đâu.
Cuối cùng thì Yoongi phải chấp nhận cho Jungkook 'đi chung' . Cả đoạn đường chả ai nói với nhau câu nào. Mà hình như cậu còn bị say xe. Hại anh phải đi bộ cùng nó. Nhà Yoongi ở rất xa nhà cậu mà từ nhỏ sức khỏe anh đã không tốt, nên chưa đi được nửa đường anh đã thở lên thở xuống rồi.
"Nhà thầy ở đâu thế ?" Jungkook nhìn con người kia.
"C..cách đây...xa...Mà..đây là đâu..?? Chóng mặt quá..." Cứ tới tối là anh lại bị đau đầu. Lúc ra khỏi nhà thường không mang thuốc. Nên giờ anh lâm vào tình trạng mù phương hướng, đứng không vững.
"Thầy Min ? Thầy không sao chứ ?" Phát hiện không thấy cái dáng nhỏ kia bên cạnh. Cậu liền quay lại nhìn.
"Thầy Min !!"
Jungkook chạy nhanh tới chỗ anh đang nằm bất động. Cậu không hiểu gì cả, vừa nãy còn khỏe sao lại thành thế này....
"Thầy Min !! Thầy Min !! YOONGI !! Tỉnh lại !! Anh ấy bị sao thế nhỉ ??!!" Jungkook đỡ lấy người anh lay lay nhẹ.
Bỗng cậu cảm thấy trong túi áo anh rung rung. Là điện thoại của anh. Vì gấp nên cậu không xem là ai lập tức nghe máy.
"Alo ai đó !! Cưú người !!" Jungkook lúc nhỏ do có chút chuyện mà vô cùng sợ nhưng khi thế này. Thấy anh cứ nằm im trong tay mình làm cậu nhớ vài chuyện trước nên càng trở nên hỏang lọan.
{Yoongi ? Cậu là ai ? Sao lại nghe máy của Yoongi ?!} Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại ngược lại vô cùng bình thản.
"Yoongi bị ngất rồi ! An..Anh mau tới đây đi !!"
{ Cậu...Đang ở đâu }
"Đâ...đây...là.." Jungkook nhìn quanh , phát hiện ra chỗ này rất ít nhà, trời lại tối, rất khó xác định phương hướng.
{ Bình tĩnh ,không có gì xung quanh sao ? }
"C..Có ! Một đài phun nước nhỏ...Với một tiệm thịt cưù nướng" Cậu cố gắng giữ bình tĩnh ,tình huống lúc này thật giống với 12 năm trước. Thực rất giống.
{ Được ! Tôi tới liền ! }
"Khoan ! Anh ấy không bị gì chứ ? Sao đột nhiên lại...Tôi sẽ gọi cấp cứu !!?"
{ Yoongi không sao hết. Chỉ cần cậu không để Yoongi bị lạnh , em ấy sẽ sớm tỉnh. Không cần gọi cấp cứu. } Người bên kia nói có chút chậm.
"....."
Jungkook nhìn cái điện thoại rồi lại nhìn anh.
Nói thật từ đầu cuối cậu thực không có tí thiện cảm với anh cả. Nhìn đi nhìn lại không chỗ nào ưa nổi. Nhưng anh lại gợi cho cậu nhớ tới con người. Sau nhiều năm như vậy cậu vẫn không thể quên nổi người ta.
Bế anh tiến vào tiệm bán thịt cưù. Người chủ tiệm rất tốt bụng, nghe cậu nói hết sự tình liền niềm nở giúp cậu đỡ anh. Cũng hỏi gì thêm. Để tiện nhìn thấy 'anh trong điện thoại' nên cậu chọn tạm chỗ ngồi gần lò sưởi và gần cửa sổ nhất. Trực tiếp để anh tựa vào người mình.
Khi nãy nói chuyện điện thoại, cậu để ý 'người kia' rất bình tĩnh. Lại nói không cần gọi cấp cứu. Giống như chuyện anh bị ngất này thường xuyên xảy ra tới mức quen luôn rồi vậy.
"Thầy là bị cái gì vậy ? Tôi rất ghét mấy chuyện phiền phức này. Tốt nhất thầy nên sớm tỉnh lại." Jungkook sau khi biết anh không sao thì tâm trạng đã có chút ổn định.
Thu tầm mắt khỏi cửa sổ, và chuyển sang nhìn anh. Lúc đi đường nhìn anh nghiêng nghiêng ngả ngả rồi đùng một cái ngất đi làm cậu lo muốn chết. Giờ lại nằm ngủ ngon như vậy . Xem kìa ,hàng lông khẽ động, nhịp thở nhẹ nhàng đều đều . Còn có nước miếng sắp chảy cả ra áo cậu rồi...
Khoan...
"Ga !!! - Jungkook giật mình đẩy con người kia ra."
Rồi chợt nhớ anh đang 'ngủ' . Sẽ bị ngã mất.
Cậu không suy nghĩ liền nhổm người qua định đỡ lấy anh ai ngờ trượt chân. Kết quả cả hai xác định sẽ tiếp đất. Jungkook có lòng tốt ôm lấy anh để anh không bị thương. Một màn khoa chân múa tay khiến cho bàn ghế cũng đổ theo.
RẦM !!!!!!!
"C..Có chuyện gì thế !???" Chị chủ tiệm nghe tiếng động lớn, từ trong bếp chạy ra. Đập vào mắt là cảnh gây hiểu lầm.
Jungkook nằm đè lên anh. Một tay chống một tay ôm. Mặt lại sát mặt anh như vậy. Quần áo thì xộc xệch. Bàn ghế thì đổ loạn.
"Xi..Xin lỗi . Chị không biết em thích tự 'diễn' . Nhưng cậu bé kia đang bệnh...Hơn nữa đây lại còn là nơi công cộng. Chị nghĩ em không nên...."
Chị chủ tiệm mặt đỏ bừng bừng. Nói chuyện lắp bắp. Cảnh tượng này chị chỉ mới coi trên ti vi. Hơn nữa đây lại còn là hai người con trai. Chị hiện giờ thật ngại muốn độn thổ luôn đi. May mà lúc này quan không có khách hàng nào.
"A..Chị đừng hiểu lầm !" Jungkook lập tức ngồi dậy. Dĩ nhiên không thể để anh nằm dưới đất mãi.
(?8%4%hgdfjjgfvn)
Là điện thoại của anh. Dãy số quen quen, có vẻ là người hồi nãy.
"Alo"
Khác với tâm trạng hốt hoảng lần trước . Lần này cậu rất bình thản nghe máy.
{ Tôi đang ở đài phun nước. Cậu đang ở đâu ? }
"Ở bên trong tiệm thịt cừu nướng. Cách chỗ anh đang đứng vài mét."
{ Được rồi }
Quả nhiên sau khi cậu tắt máy được vài phút thì có người vào. Anh ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen . Dáng người cao. Mái tóc nhuộm màu tím bạc ánh.
"Anh là người gọi điện khi nãy ? " Thấy anh ta đi về phía mình. Jungkook không ngại lập tức hỏi.
"Phải. Tôi là anh trai của Yoongi , Kim NamJoon. Cậu là ai ?" - NamJoon đứng trước mặt cậu,giọng trầm lên tiếng.
"Tôi là học sinh của thầy ấy. Thầy Min bị bệnh gì sao ?" Jungkook bế anh lên đưa cho NamJoon.
"Một căn bệnh kì lạ. Có vẻ em ấy lại quên uống thuốc." NamJoon hơi cúi người,cõng anh trên lưng.
" 'Lại quên' ? Có nghĩa là thầy ấy thường xuyên quên uống thuốc ?" Jungkook đứng cạnh NamJoon, khẽ liếc nhìn anh đang ngủ .
"Phải. Căn bệnh khiến em ấy lâm vào tình trạng ngủ say."
"....."
"Hôm nay Yoongi có gọi điện nói tới thăm nhà phụ hyung học sinh. Là cậu sao ?"
"Phải. Thầy Min đến nhà tôi ăn cơm." Jungkook chuyển tầm mắt sang NamJoon.
"Chắc xảy ra chuyện gì khiến em ấy hoang mang lắm mới dễ bị chóng mặt hơn bình thường.?"
"..."
Không biết là cố tình hay tại mắt NamJoon nhỏ khiến cậu có cảm giác anh ta đang lườm mình.
"Bình thường Yoongi sẽ đi xe bus. Sao hôm nay lại đi bộ ? Còn đi cùng cậu ?"
"........Lỡ chuyến xe cuối, nên tôi đi cùng về." Nói dối trắng trợn.
"Vậy cảm ơn cậu . Giờ cậu có thể về." NamJoon vuốt vài sợi tóc trên trán Yoongi rồi quay qua nói với cậu.
"Tôi không biết đường về."
".................Gọi điện về nhà bảo họ tới đón đi."
"Không cần tôi ngủ nhà anh là được."
NamJoon : =_="
+++++++++++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com