Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- Oaps~

Yoongi vươn vai uể oải sau khi ngủ một giấc dài. Dụi mắt nhìn đồng hồ mới có 12h đêm, quá sớm để cho viếc tỉnh dậy nhưng cái bụng cậu thì kêu gào vì vẫn chưa có gì bỏ vào. Đành vậy, gạt đi cơn buồn ngủ mà đi tìm đồ nuôi thân. Mở chiếc tủ lạnh ra chỉ là một khoảng trống vô vọng. Cậu quá lười để đi ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn phải làm vậy. Ông trời vẫn còn thương cậu chán khi vẫn để cửa hàng tạp hóa phía đối diện kí túc còn mở. Chọn cho mình món mì tôm nóng hổi để xua đi cái rét. Vừa ăn vừa lúc lắc đầu tỏ sự thích thú, mỗi một miếng lại một lời xuýt xoa khen ngon. Nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trời đen nghịt còn chả lấy một vì sao mà ngắm, ánh đèn đường hắt hiu hiện lên một cảnh hỗn loạn. Một đám con vây quanh một con mồi xấu số và có vẻ con mồi đấy cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Cậu chép miệng vài cái chán nản thầm khen bọn này biết chọn giờ để bắt nạt vì cái giờ này chẳng còn ai rảnh mà vác mặt ra đường hay như ông bảo vệ kí túc chắc đã gật gù ngủ từ lúc nào. Nhìn vào đồng hồ đã được 30 phút kể từ lúc thức dậy đi ăn, cậu nghĩ giờ mình đã đủ ấm cái bụng mà đi ngủ một giấc tới sáng mai rồi đi học.

Lúc đi về cậu có đi qua đám hỗn loạn kia và có vẻ nó đã tới hồi cao trào. Chúng đang đấm đá quyết liệt, cậu tính bỏ qua nhưng nghĩ lại một đám chọi một không hay lắm mà anh là người tốt thì chẳng nên bỏ mặc người ta vậy được. Bẻ cổ, bẻ tay lên gân khớp, sẵn sàng để chuẩn bị tham gia.

- Ầy đánh vậy chả hay gì cả.

Cả đám kia dừng lại mà quay sang nhìn cậu. Tranh thủ lúc chúng đứng im cậu ngó vào xem chàng trai xấu số kia là ai. Và ngạc nhiên chưa? Bạn cùng bàn với cậu này vậy thế này bỏ qua cũng thật có lỗi mà.

- Min Yoonha?-một thằng trong đám kia tự dưng bật thốt với giọng run run.

- Ô mày biết tao à?-anh trai cậu có vẻ nổi tiếng thế cơ à?

- S... sao lại có thể?

Nhìn mặt thằng kia tái mét làm cậu thấy làm lạ. Cậu có gì đáng sợ lắm à?

- Rút thôi.

Theo lệnh thằng lúc nãy, cả đám rút hết chỉ làm anh đứng ngẩn ngơ chẳng hiểu gì, anh còn chưa động tay động chân gì mà. Mặc xác chúng nó, cậu chạy ra đỡ bạn cùng bàn dậy, tốt bụng phủi hộ quần áo.

- Cậu không sao chứ?

- Không sao, cảm ơn cậu.

- Ai bảo đi ra ngoài buổi đêm làm gì bị chúng nó đánh cho, nhìn cái mặt tội chưa kìa-cậu lắc đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu bạn bị chúng nó đánh cho toét máu.

Jungkook bật cười trước cái giọng điệu và biểu cảm của cậu. Anh chả đau đâu cũng chả thèm để ý mấy vết thương này làm gì nhưng tự nhiên lòng thấy vui vui khi được cậu quan tâm tới. Đưa tay xoa rối bù tóc cậu mà cười khì khì.

- Được cậu lo cho thích ghê cơ Yoongi ạ.

- Có gì đ....-cậu tròn mắt ngước lên nhìn anh. Anh là đang gọi cậu là Yoongi sao??? Anh biết cậu à???

- A xin lỗi tớ gọi nhầm tên một người bạn-anh phát hiện sự nhầm lẫn của mình liền vội vàng xin lỗi. Trong một lúc anh đã nghĩ cậu là người kia mà cảm thấy thân quen.

- Haha không sao "hú hồn chim én"-cậu thở phào tưởng đâu bị phát hiện mất rồi-A cậu mau về phòng đi, tối muộn rồi.

- Đi cùng nhau đi, tôi cùng phòng với cậu mà.

- Ế????

Cậu còn đang ú ớ chẳng hiểu gì thì anh đã lôi cổ cậu đi. Duyên phận nghiệt ngã, cùng bàn rồi cùng phòng, sao đời lại trôi đẩy cậu như vậy. Phòng là đâu, là nơi duy nhất để cậu xả stress, là nơi cậu được làm Min Yoongi hàng xịn. Vậy mà lại đưa bạn cùng bàn vào sao cậu dám làm gì, sơ hở chút là phát hiện như chơi, buồn ghê. Bước vào căn phòng tưởng đã quen, tưởng nơi đây sẽ thật hạnh phúc nào ngờ trước mặt cậu một mạng u tối. Lòng cậu giờ đây trào lên một sự đau xót. Biết vậy cậu trả rảnh đóng làm Min Yoonha làm gì cho mệt, nếu vậy giờ có phải đang vi vu ngoài đường chơi không. Mà nói đi cũng phải nói lại, ai bảo Min Yoonha ngoan quá làm gì, ngu ngơ cho lắm vào bây giờ mất tích ở đâu chẳng ai biết.

- Yoonha này, cậu quen bọn lúc nãy à?-còn đang mải oán hận cuộc đời cậu liền giật bắn mình bởi câu hỏi của anh.

- Hả? Tôi đâu quen. Lần đầu gặp hà.

- Vậy sao nó biết tên cậu?

- Chịu thôi-cậu nhún vai, chúng nó biết cậu cậu còn ngạc nhiên, không ngờ anh trai mình lại nổi tiếng tới vậy. Quay sang nhìn mấy vết đỏ tím trên mặt Jungkook cậu liền đi tìm hộp y tế rồi vỗ vỗ chỉ anh ngồi xuống giường.

Anh nghe theo lời cậu mà ngồi xuống. Yoongi bắt đầu lấy bông băng, thuốc ra rửa vết thương. Vết thương chỉ vừa bị chạm vào anh đã nheo mày nên cậu cũng cẩn thận làm nhẹ nhàng. Cậu thì bận rộn với việc chữa trị còn anh thì được cơ hội nhìn gần đến mặt cậu. Cái suy nghĩ ban đầu vẫn luôn lởn vởn trong đầu anh. Min Yoonha và Min Yoongi liệu là hai anh em hay chỉ là một. Thắc mắc ngày càng lớn và anh nghĩ mình nên hỏi thẳng.

- Yoonha này...

- Hử?

- Liệu hay không cậu có biết người tên Min Yoongi?

Động tác cậu có chút dừng lại nhưng để ý người kia vẫn đang nhìn từng hành động của mình nên lại tiếp tục giả vờ như chẳng có chuyện gì.

- Không, tôi không biết.

- Thật sao?

- Thật, đùa cậu làm gì. Đó là ai vậy?

- À không có gì chỉ là một người tớ biết-anh mỉm cười nhẹ lắc đầu.

- Xong rồi. Cậu mau đi ngủ đi mai còn đi học nữa-cậu vỗ vai anh rồi chui lên giường trên nằm.

- Ờ cậu ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Anh nằm tầng dưới cậu nằm tầng trên, hai người hai suy nghĩ mà chẳng thể ngủ. Cậu trằn trọc vì không biết tại sao anh lại biết mình, có lẽ cậu đã gặp bên Anh. Thật khó chịu khi có cảm giác người kia biết rõ mình còn thì chẳng biết gì về người đó. Mệt mệt, phiền phiền, cậu quyết định nhắm mắt đi ngủ cho qua ngày. Jungkook cũng đã mông lung một chút rồi chìm vào giấc ngủ của mình.

Rục rịch

Loạt soạt

Jungkook đang ngủ đột nhiên có gì đấy chui vào trong chăn. Anh nheo mắt lấy điện thoại ra soi thì hiện lên khuôn mặt Yoongi rõ rành rành. Cậu là đi vệ sinh rồi mớ ngủ cộng lười nên chui luôn vào giường anh ngủ thậm chí còn ôm người ta ngủ một cách trắng trợn. Anh nhìn cậu rồi nhìn đồng hồ mới có 5h, mới sáng bảnh mắt, chưa tới giờ cần ra khỏi giường với cả nhìn cậu ngủ say quá nên anh cũng quyết định ôm cậu ngủ tiếp (Su: Được ôm con nhà người ta thích quá lại còn *mặt khinh bỉ*).

1 tiếng trôi qua....

Thêm 30p nữa nà.....

- Yoonha mày dậy chưa?

- Yoonhaaaaaaaa~

Bốn con người Namjoon, Seokjin, Jimin, Taehyung đang ra sức gào thét, đập cửa tìm kiếm giọng nói của người bạn thân thiết phát ra từ căn phòng trước mặt.

- Ô thằng này có khi chết lâm sàng ở trong đấy từ lúc mẹ nào rồi-Taehyung mặt mày nghiêm trọng nhìn anh em.

- Tào lao-hội đồng comment.

- Thì mọi hôm nó có dậy muộn vậy đâu, gọi phát có mặt còn gì-Tae ủy khuất.

- Thôi chết mọe. Yoon ơi Yoon ới hãy trả lới tiếng gọi thánh thót của tao~-Namjoon khẩn thiết ôm cửa gọi ý ới như kiểu khóc mướn.

Bên trong......

Rầm

Rầm

Sau những tiếng đập cửa chẳng thương tiếc, hai con người bên trong vẫn ôm nhau ngủ say trong giấc nồng. May thay cuối cùng cũng có người động đậy. Jungkook ngó lại đồng hồ. 6 rưỡi... vẫn sớm... ôm ôm... ngủ tiếp...

- OMG Yoonha à dậy mau muộn học rồi-anh ra sức lay cậu nhưng chẳng chút động tĩnh nào. Luống cuống rời giường chạy ra mở cửa-Vào gọi Yoonha dậy đi, lẹ lẹ.

Một lũ mặt ngu đứng nhìn. Phải mất 15 phút tiêu hóa các chuyện đang diễn ra, cả đám chạy vào bên trong ra sức lay người vẫn đang trong giấc nồng.

- Min Yoonha mau dậy.... sắp muộn học rồi.

- MIN YOONHA!!!!!

Cả lũ bịt kín tai lại, tiếng hét thần thánh của Jimin làm mọi người như muốn thủng màng nhĩ, cả Jungkook trong nhà vệ sinh cũng phải giật mình.

- Phiền quá!!!!!

Cậu bật dậy đưa con mắt hận đời, đứa nào đụng vào là một nhát chém làm đôi nhìn xung quanh. Mọi người thấy vậy có chút rùng mình, Jin ôm Joon, Min ôm Tae còn Jungkook quả cảm bước ra vứt vào mặt cậu bộ đồng phục.

- Đi thay mau lên, còn 10 phút nữa thôi, hay bọn tôi đi trước.

- Đi luôn đi-cậu lạnh lùng bước qua đi vào nhà vệ sinh.

- Thằng này hôm nay ăn nhầm gì sao?-Jin ngu ngơ nhìn vào cánh cửa cậu vừa đóng cái rầm trước mặt.

- Chắc là... chắc là... a chẳng biết-Namjoon ôm đầu đầy bối rối. Mang danh là thần đồng mà giờ phải mang cảm giác bối rối trước người bạn thân thay đổi 360°

- Đi thôi, tí cậu ấy đi sau-Jungkook mau chóng đấy cả lũ ra ngoài.

Yoongi sau một hồi từ tốn thay quần áo, vệ sinh cá nhân, cuối cùng cũng bước ra huy hoàng. Ngáp dài ngáp ngắn vài cái nhìn đồng hồ còn 2 phút nữa vào lớp, sự từ tốn trong cậu càng trỗi dậy. Vác balo lên vai rồi bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận....

- Ôi mẹ ơi, cậu làm cái mẹ gì ở đây?-cậu tí thì thòng tim vì bạn cùng bàn kiêm cùng phòng đang đứng thù lù ngay trước mặt.

- Chờ cậu, có vẻ mình muộn rồi, sao đây?-anh cười xòa rồi khoác vai cậu lôi đi.

- Trèo tường thôi chứ sao-cậu dửng dưng nói.

Thực ra thì trường chả cách xa kí túc xá đâu, ngay bên cạnh chứ xa xôi gì. Theo như những người khác khi muộn học, tốc độ chỉ cần 1 phút là vào trường còn hai bạn trẻ này không có vẻ gì là gấp gáp, tính tình từ tốn nên phải mất 30 phút chứ chả chơi. Sau một lúc đi lại, cả hai đứng nhìn bức tường 2m trước mặt.

- Hay trốn luôn đi-một hồi tính toán cậu đưa ra quyết định hùng hồn.

- Vớ vẩn leo vào đi-anh gõ đầu cậu một cái rồi leo vào trước.

Cậu thực sự chả muốn đi học chút nào, dù sao cũng biết hết cả rồi (Su: Người ta là thiên tài mà :3). Nhưng suy nghĩ lại, mình không phải là mình, nên cuối cùng là leo vào. May mắn thay, vừa chạm chân xuống đất liền bị thầy giám thị bắt còn thằng bạn quý hóa thì bốc hơi cmn đâu rồi. Thầy trang nghiêm đứng thẳng, tay cầm gậy vỗ vỗ vào tay thử độ sát thương.

- Cậu đi muộn 15 phút, trèo tường, giẫm lên hoa lá nhà trường. Gộp hết lại mời cậu chạy 10 vòng quanh trường.

- Dạ thầy ơi...

- 20 vòng...

- Uầy thầy....

- Hay 50 vòng nha cưng.

- 10 vòng cho đẹp thầy ạ.

Nói xong cậu chạy bay biến trước khi ông ý tăng giá mặt hàng. Ông thầy này có tâm ghê cơ, trường này có nhỏ bé qué đâu, chạy mười vòng có mà lăn đùng ra đột quỵ chết. Vừa chạy vừa cáu, tự nhiên đen đủi bị bắt, biết vậy lúc nãy cậu chốn đi chơi cho lành. Nhưng biết sao giờ, cậu có mỗi con xe bon bon, đạp để rèn luyện cơ chân thì đi đâu. Mà thế nào cậu bị bắt mà đồng lõa đã trốn thoát. Ức, thù này phải trả cho bằng được.

Thời gian thấm thoắt trôi qua thật êm đẹp, đã 2 tiếng đồng hồ kể từ khi bị bắt, tội nhân Min Yoongi à không trong sổ là Min Yoonha đã thực hiện được 3 vòng chạy. Đã bảo mà trường to lắm chạy rất lâu. Nhưng chủ yếu là bạn nhỏ của chúng mình bị phạt nhưng vẫn yêu đời, ung dung, chạy là phụ, ngắm cảnh là tương đối, trốn học là chủ yếu. Lâu lâu thấm ít nước tỏ vẻ vất vả, thở hổn hển, rồi sau đó thêm 1/4 vòng nữa chạy đến gặp thầy báo cáo và xin xá tội. Thầy giám thị cũng tốt tính, thương học trò, thấy cậu mệt thở phì phò, mặt mũi mồ hôi mồ kê nên nhẹ nhàng nhắc nhở rồi tha về lớp. Tội tình vừa được xóa liền cảm ơn rối rít, vẻ mặt ngu ngu đậm chất Min Yoonha theo cậu là vậy rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa cạnh một cái, đóng kín lại, cậu ung dung lau"mồ hôi" tay đút túi quần đi thẳng. Theo tính toán, đúng là vừa ra thì chuông cũng reo lên, giờ ra chơi đã tới. Cậu thay mặt toàn thể cả trường tỏ lòng biết ơn tới cái chuông và người bấm chuông.

Đi xuống canteen tìm nước uống cho đỡ khát. Ú ù, mặt bạn đồng lõa đã may mắn trốn thoát xuất hiện thật lung thị linh trong khung cảnh gái bao quanh, lòng cậu liền nổi giông bão. Sắn tay áo sẵn sàng ra trận.

- Á à, trốn được nên mặt hớn chưa kìa, cậu chết chắc rồi Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com